Chap tiếp. Enjoy!
Hồi 1: Nhập cung.
Tổng đầu Agasa chống hai tay lên đầu gối, hỏi vẻ nghiêm túc.
-Rồi sao?
-Còn sao nữa? – Shinichi phát cáu. – Giờ thì ta đang đứng đây trong bộ dạng một thằng nhóc sáu tuổi đây, đã thế còn thêm cô nàng điệp viên hai mang này nữa!
-Ừ, thế cậu bé muốn gì?
-Để cho ta vào gặp Thiên Hoàng đi chứ, mau lên!
-Này, cậu bé có biết đây là Đông cung không? Không phải là chốn ra vào tùy ý đâu, mà chỉ có cận thần và quan lại mới được vào thôi.
-Này, ý bác là gì thế? Bác còn chưa tin ta sao?
-Nói thật ra thì câu chuyện cậu kể không thực tế tí nào, nhất là cái phần thuốc teo nhỏ ấy. Bảo sao ta tin được.
-TRỜI Ạ. TA LÀ CON TRAI CỦA THIÊN HOÀNG ĐÂY, THÁI TỬ ĐƯƠNG TRIỀU ĐÔNG QUỐC ĐÂY, KUDOU SHINICHI ĐÂY, BÁC CÒN MUỐN BIẾT CÁI GÌ NỮA???!!!!
Nghe thằng bé trước mặt hét tướng lên mà Agasa giật mình. Nhưng với trách nhiệm lớn lao của chức Tổng đầu, ông không thể để Thiên Hoàng gặp nguy được (mà hai đứa trẻ lên sáu thì nguy hiểm chỗ nào nhỉ?)
-Thôi nào các nhóc. Ta đã kiên nhẫn đứng nghe câu chuyện của hai đứa rồi, hai đứa làm mất nửa canh giờ của ta rồi đấy. Nhất là cậu bé này, muốn làm thị vệ trong cung thì để tới lúc mười lăm tuổi đã nhé.
-Ta MƯỜI BẢY rồi. – Shinichi nghiến răng.
-Muộn rồi, hai nhóc mau về đi.
-Nhà ta là ở ĐÂY, bác có nghe thấy không hả??!!!
-Này, ta hết kiên nhẫn được rồi đấy. – Agasa bực mình. – Nếu cậu cho mình là Thái tử thì chứng minh đi.
-Bác muốn ta chứng minh kiểu gì?
-Thái tử vốn thông minh xuất chúng mà, nếu cậu là Thái tử thì hãy cho ta thấy trí thông minh và phong thái đối đáp của Thái tử đi!
-Được rồi. – Shinichi thở dài. – Quyển Ngự sử bác đang tìm nằm ở giá trên cùng bên phải trong thư phòng của ta ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-GÌ CƠ???!!!
-Vẻ mặt sợ hãi và dáng điệu vội vàng này, chắc là do bác bị phụ hoàng mắng. Khi gặp ta và cô bé này thì bác đang chạy từ cánh tả sang. Người bác dính đầy bụi, mà bên cánh tả chỉ có kho sách cũ là bụi bặm nhất thôi. Từ đó suy ra bác đang tìm sách. Gần đây Nam Bình vương đang có ý lấn chiếm biên giới phía Nam của nước ta, đương nhiên phụ hoàng cần phải tra cứu lại về đất nước ấy, thế nên cuốn sách bác đang tìm là cuốn Ngự sử. Vừa hay ta tìm thấy nó trong kho hôm trước nên đem về đọc, bác có đoán được điều đó nên đang định sang tìm trong thư phòng của ta. Có đúng là như thế không?
Xem ra Agasa vì quá sốc trước màn suy luận đẳng cấp của Shinichi mà hóa đá mất rồi. Shinichi thở dài, nắm tay cô nàng điệp viên kéo đi ngang qua mặt ông bác, vào trong chính điện.
-Đây là người mà cậu bảo có thể giúp đỡ sao? – Cô nàng mỉm cười giễu cợt.
-Bác ấy là cổng vào của chúng ta. Thực ra bình thường bác ấy sáng suốt hơn nhiều.
-Chờ đã!!!
Chừng như sực tỉnh khỏi cơn sốc, Agasa chạy theo Shinichi vào điện, đưa tay kéo cậu lại.
-Không được, nếu người là Thái tử… thì.. thì không được phép để lộ chuyện này!
-Sao nào? – Shinichi bực.
-Chuyện này vô cùng hệ trọng, ảnh hưởng đến toàn bộ triều đình Đông Quốc, thậm chí có thể làm sụp cả vương triều này đấy!
-Ta đâu có ý định đi thông báo cho bá tính đâu, chỉ nói cho phụ hoàng, mẫu hậu và cô ấy biết thôi..chừng đó người vừa đủ để giúp ta.
-‘Cô ấy’ là ai? – Giọng cô nàng điệp viên hai mang làm cho não Shinichi đóng đá.
-Chỉ là bạn từ nhỏ của tôi thôi mà.
-Thế thì không được kéo cô ấy vào vụ này. Rất có thể cô ấy sẽ bị giết, ngay sau khi cậu hé miệng đấy.
-Thái tử, tốt nhất là không để cho bất cứ ai trong Đông cung này biết chuyện đã xảy ra. Thiên Hoàng đang rất bận, Thái tử cũng biết Nam Bình vương đang muốn gây chiến mà. Nếu để người biết được thì người có thể tập trung vào việc triều chính hay không? Việc của Thái tử đâu phải chỉ cần giải quyết trong một sớm một chiều, nếu để lộ chỉ sợ Thái tử chưa kịp hồi phục thì triều đình này đã bung bét hết rồi.
Bị nhồi một đống lý lẽ vào miệng đến cứng cả họng, Shinichi chỉ còn biết làu bàu:
-Chứ ta phải làm gì bây giờ?
-Không thể nhờ cậy dân thường, chúng sẽ diệt khẩu ngay lập tức. Càng không thể một mình đi tìm diệt chúng, vì chúng không chỉ có một đầu não, hơn nữa cần có bình phong mới điều tra được.
-Này, ‘chúng’ đang làm gì? – Shinichi bất chợt hỏi.
-Thực hiện vài vụ buôn bán ‘chìm’, thậm chí là đưa người vào hệ thống quan lại của Đông cung để phế truất Thiên Hoàng, nắm quyền để chuyện làm ăn của chúng xuôi chèo mát mái. Người của chúng ở khắp nơi, không chỉ nằm trong Đông Quốc mà là cả quốc đảo này, có thể xa hơn.
-Chết tiệt. Những kẻ đáng sợ như thế đang hoành hành mà Thiên Hoàng thì không biết. – Shinichi nghiến răng. – Một mình ta làm sao đủ sức trừ bỏ chúng?
-Cậu học ở đâu cái ý tưởng cứu thế ấy đấy? Tôi không biết cậu nghĩ gì, nhưng tôi không quan tâm. Tôi không muốn dây dưa vào vụ việc này. Tôi sẽ cung cấp cho cậu mọi thông tin tôi biết về bọn chúng coi như trả ơn cậu đã đưa tôi ra khỏi rừng, nhưng sau đó thì…
-Đừng có đùa. Cô là người tạo ra thứ thuốc này thì cô phải hợp tác chứ?
-Tôi là người tạo ra nó thì sao? Tôi đâu phải thánh toàn năng để nhớ lại toàn bộ những thứ cần thiết…
-Thôi nào hai đứa. – Agasa giơ hai tay lên. – Nếu Thái tử cần giúp đỡ thì tôi biết một người đấy. Cậu ấy bằng tuổi Thái tử nên chắc sẽ dễ thông cảm hơn, hơn nữa lại chưa phải lo việc triều chính nên chúng ta không sợ làm phiền người đó.
-Là ai chứ.. – Shinichi dài giọng. – Bằng tuổi ta, ‘chưa phải lo việc triều chính’ có nghĩ là sau này sẽ nắm quyền.. Trời ạ, bác đừng đùa nhé.
-Thôi mà Thái tử, dù sao thì đó cũng là phương án tốt nhất.
-O-
Tây Quốc đúng là chốn ‘phồn hoa’. Đâu đâu cũng thấy người.
Shinichi thở dài. Cậu đã giải trí nãy giờ bằng cách ngắm người qua đường và suy đoán vài thứ, nhưng tình hình không khả dĩ hơn là bao. Cậu và cô nàng điệp-viên-hai-mang – giờ mang tên Khôi Nguyên – đang chờ ở cổng Cấm thành. Bác Agasa thì có vẻ như đã bốc hơi bay biến từ lúc nào rồi.
Ba bác cháu vừa làm một cuộc hành trình khá là gian nan qua biên ải Đông-Tây. Giờ thì Shinichi bị gọi là Edogawa, bị bắt phải gọi ông bác dễ mến là Hiroshi, bị bắt phải coi nàng Khôi Nguyên là em-họ-xa-sống-ở-Trung-Nguyên-từ-nhỏ. Bằng đó chắc là chưa đủ đối với ông tổng đầu Agasa, vì thế ông đã bắt hai đứa chờ ở ngoài cổng Cấm thành một tiếng rưỡi để đi tìm người quen của ông ở trong thành. Ông bảo một mình ông không quản nổi hai cô cậu nhóc sáu tuổi.
Này, thực ra Shinichi/Edogawa cũng đã mười bảy rồi chứ bộ???!!!
Một người đàn ông vừa đi qua. Khoảng ba mươi, phục sức bình thường, không có gì nổi bật. Ngón giữa bàn tay phải có một nốt chai của người thường xuyên cầm bút. Tay nải không nặng, bên trong là một hộp vuông. Dựa trên kích cỡ hộp và cách ông ta xách nó cẩn thận thì đó là bánh dày nhân đậu đỏ. Có vẻ ông ta vừa từ khu vực sát biên giới về vội và vừa xuống ngựa, vì tay kia còn cầm giấy thông hành. Ông ta có một vợ và khoảng hai đứa con. Túi bánh dày nhân đậu đỏ kia chắc là dành cho mấy đứa nhỏ.
Hoàn toàn bình thường đến phát ốm. Sao bác Agasa đi lâu thế chứ? Cậu đến điên lên mất. Mà chẳng biết người quen của bác là thế nào đây.
-Cậu không thể ngừng thở dài được sao? – Giọng nhẹ nhàng nhưng rất đỗi lạnh lẽo của Khôi Nguyên đều đều vang lên.
-Cô không thấy chán à? Sao bác Hiroshi đi lâu thế?
-Bác ấy còn đi lâu nữa, cậu cứ than thế thì tí nữa hết hơi đấy.
-Kệ tôi.
Khôi Nguyên không quan tâm đến cậu nhóc Edogawa bên cạnh nữa, bắt đầu dùng tay vạch xuống đất những chuỗi kí hiệu dài của quy trình pha chế thuốc. Cô chỉ có đoạn đầu của quy trình ở trong đầu, mà như thế thì không đủ.
Mọi thứ đến thật đột ngột. Shinichi thở dài nhìn theo một nhân vật kì lạ vừa đi qua. Yukata của bà ta màu đen huyền. Bà ta đi geta, phần gót rất cao, phải hơn bình thường đến hai phân. Tóc buông xuống, màu nâu sẫm tối, dài đến thắt lưng. Bà ta thu gọn tay mình lại ở hai bên hông, trong tay cầm một chiếc trâm cài có vẻ như vừa được rút ra từ tóc, bông hoa bằng ngọc thạch hướng ra ngoài. Mắt bà ta liên tục nhìn ra sau, có vẻ rất dè chừng.
Trong ngực Shinichi chợt thấy một sức ép kì lạ. Cậu bắt đầu có mong muốn đứng dậy và chạy theo bà ta.
-Này, Edogawa, sao thế? – Tiếng Khôi Nguyên vang lên bên cạnh cậu. Cô ta đang nắm cổ tay cậu. – Mạch đập nhanh, đồng tử co hẹp, nhìn theo người đàn bà kia, đừng có đi đâu đấy!
Vừa dứt lời thì Shinichi đứng bật dậy.
-Edogawa!
-Khôi Nguyên, ngồi đây nhé! Tốt nhất là nên che mặt đi! Tôi phải đi một chút! – Shinichi quay lại, cúi người nói thầm thật nhanh với cô nàng. Rồi không chờ phản ứng của Khôi Nguyên, cậu nhanh chân chạy biến.
Người đàn bà mặc yukata đen không đi quá xa. Bà ta rẽ vào một con ngõ nhỏ vắng tanh ở gần tửu quán Sanjou. Shinichi biết là mình không được phép đi tiếp vào đó, cậu rất dễ bị nghi ngờ nếu tiếp tục bám theo bà ta tới tận cái chốn khỉ ho còn gáy ấy. Nhưng trước khi cậu nghĩ được xem nên làm gì tiếp thì đã thấy một người mặc áo choàng đen trùm kín mũ bước vào.
Khi đi qua cậu, hắn ta liếc xuống. Bên cạnh con mắt phải sắc lạnh xõa xuống một lọn tóc bạch kim suôn dài.
Shinichi giật mình. Người đó quay đi và bước tiếp.
Hít một hơi thật sâu, Shinichi suy tính bước tiếp theo. Có ba khả năng. Một là cả hai đều là người của tổ chức ấy. Như thế có nghĩa là cậu đã rất may mắn không bị nhận diện. Nhưng nếu đúng thế thật thì cậu phải lựa chọn có nên tiếp tục đi hay không. Tiếp tục đồng nghĩa với nguy hiểm, dừng lại thì cậu sẽ mất dấu chúng.
Khả năng thứ hai, cả hai đều không phải. Như thế, cậu hoàn toàn có thể dừng ở đây và làm thứ gì đó có ích hơn.
Khả năng thứ ba, một trong hai là chúng.
Có nghĩa là…
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!
Tiếng hét làm Shinichi giật mình. Quên hết mọi thứ mình đang nghĩ tới, cậu xoay người lao vút vào con ngõ.
Người đàn bà mặc yukata đen nằm dưới đất, đôi geta đi nguyên ở chân. Đôi mắt mở trừng trừng, không còn có thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Hai tay buông thõng xuống đất, dính đầy thứ chất lỏng đỏ thẫm đang nhuộm đỏ ngực áo chính mình.
-Áo choàng.. đen… - Tiếng thì thầm cuối cùng vuột khỏi môi bà ta.
Shinichi căng thẳng nhìn quanh. Không ai hiện giờ đang đứng trong ngõ mặc áo choàng đen. Nhưng căn theo thời gian, có bốn người cậu nhìn thấy là khả nghi.
Một là một người đàn ông to lớn, có vẻ như là dân buôn bán.
Một là một Oira xinh đẹp, cũng đi một đôi geta cao như nạn nhân.
Một là một cậu thư sinh đem theo ba quyển sách dày.
Cuối cùng, là một thanh niên da ngăm đen, đem theo cung tên giống như thợ săn.
Hồi 2: Hội ngộ >>> Coming soon.