Đầu tiên gửi lời xin lỗi đến Song Nhi vì bữa hủm nhà cúp điện nguyên buổi chiều post hok được!!
Tiếp theo, mỗi chap sẽ nói về 1 nhóm và part 1 này sẽ nói về Lùn-neechan và nhỏ bạn "hiền" ta trước
---------------------------------------
Chap 3: Thời kì Chiến quốc
Part 1: Người giống người?
Vương tử của Vân Thương quốc, tài mạo song toàn khó ai sánh bằng. Chàng vốn vui vẻ, hòa đồng nhưng từ khi mất đi người mình yêu, chàng trở nên trầm lặng, sống với 1 trái tim đã chết.
(Lùn-neechan bik người này hok nhỉ?)
-----------------------------------
Tiếng chim ríu rít trên những vòm cây, hòa vào bầu không khí yên bình. Khung trời trong xanh không 1 gợn mây, dòng suối trong veo, tiếng suối róc rách chảy qua những khe đá tạo nên 1 âm thanh rất vui tai.
Trên bãi cỏ xanh gần con suối, 2 cô gái đang nằm bất tỉnh ở đó- là Giang Khanh và Thiên Phong cô nương. Từ trên trời 1 chú chim nhỏ sà xuống và mổ mổ lên mặt cô nàng Thiên Phong. Cảm thấy có cái gì đó ran rát, cô nàng nheo mắt 1 lúc rồi tỉnh dậy, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt mắt chú chim nhỏ đó.
1 lúc sau... -AAAAAAAAAAAAAAAA_Cô Thiên Phong kêu lên thất thanh khiến cô nàng Giang Khanh đang nằm bên cạnh thức giấc.
Giang Khanh từ từ hé mắt ra và hiện ra trước mắt cô là 1 khung cảnh...rùng rợn...người hành hung thú. Chú chim vàng anh nhỏ bé đang nằm dưới bàn tay của cô nàng 9x Lăng Thiên Phong, sợi lông vàng bay khắp nơi còn chú chim nhỏ sắp biến từ vàng anh sang...bạch anh =.="
-Nè, Thiên Phong, dừng lại, dừng lại, em vặt lông nó 1 hồi là nó chết đấy!!_Cô Giang Khanh chạy đến cứu nguy cho chú chim nhỏ đáng thương.
Thiên Phong nhìn tỷ tỷ của mình, gương mặt hầm hầm như sắp bốc hỏa, cô nàng chỉ vào cái gì đó trên mặt mình rồi hét lên.
-Chị nhìn xem, nó mổ lên mặt em làm trầy trụa hết trơn rồi nè!!
Giữ chú chim nhỏ trong tay, Giang Khanh ghé mắt lại nhìn thật kĩ thì mới thấy được 1 vết trầy nhỏ chừng 2mm. Cô nàng thở dài nhìn muội muội của mình, biết là cô nàng quý gương mặt nhưng cũng không ngờ đến nỗi như thế này.
-Thôi mà, vết trầy bé tẹo, thoa thuốc vào là khỏi thôi, còn em mà vặt lông nó thì tới cả năm sau nó mới mọc lại được.
-Nhỏ thì cũng là trầy, em phải giết chết nó!!_Rồi cô nàng Thiên Phong giật lại chú chim bé nhỏ đáng thương chỉ còn sót lại vài cọng lông từ Giang Khanh.
Trong lúc giành giật với nhau, bỗng Giang Khanh nhìn ra khung cảnh phía sau lưng của Thiên Phong, đôi mắt mở to và vô cùng ngạc nhiên. Cô buông lỏng tay và chú chim lại rơi vào tay Thiên Phong nhưng đang có đà ngã ra phía sau nên cô nàng nằm dài dưới đất.
-Thiên Phong, Thiên Phong!!_Giang Khanh gọi, đôi mắt vẫn không rời khung cảnh trước mắt.
-Chuyện gì hả chị?_Cô nàng ngồi dậy suýt xoa cái lưng của mình.
Giang Khanh chỉ tay vào khung cảnh mà mình đang nhìn, Thiên Phong nhìn theo và cô nàng cũng không khỏi ngạc nhiên hoặc có thể gọi là vô cùng ngạc nhiên.
Phía xa xa, khuất sau những hàng cây, trong lớp cát bụi đang bay mù mịt, 1 đám người vô cùng đông đúc, tay cầm gươm, giáo đang đánh lẫn nhau, có người thì cưỡi ngựa, có người thì đi bộ, họ mặc những bộ quần áo rất kì lạ. Tiếng ồn quá lớn nên không thể nghe rõ họ đang nói gì.
Nhìn xong khung cảnh đó, cô nàng Thiên Phong lại quay nhìn xung quanh, tất cả hiện ra trước mắt cô là 1 nơi vô cùng lạ lẫm, hơn nữa gần đó đều là những ngôi nhà đang bốc cháy hoặc bị tàn phá nặng nề nhìn hệt như vết tích mà chiến tranh để lại.
-Chị Giang Khanh, đây là đâu vậy? Mà mọi người đâu hết rồi, sao chỉ còn 2 chúng ta?_Thiên Phong hốt hoảng quay sang hỏi tỷ tỷ Giang Khanh của mình.
Cô nàng Giang Khanh suy nghĩ 1 lúc, cố moi móc tất cả những gì còn lại trong đầu mình nhưng ngoại trừ lúc vụ tai nạn xảy ra thì cô nàng không còn nhớ gì cả.
-Chị không biết, chị chỉ nhớ chúng ta gặp 1 vụ tai nạn, mọi người đều bất tỉnh thôi!! Còn đây là đâu thì...Á Á Á..._Giang Khanh hét toáng lên, vẻ mặt vô cùng sợ hãi.
Thiên Phong nhìn theo hướng mà tỷ tỷ của mình hét lên và cô nàng cũng kinh hoàng khi nhận ra trong đám bụi rậm kia là 1 bàn tay người với những vệt đỏ trông hệt như máu.
Cả 2 đứng dậy, tiến gần đến đó và họ càng sợ hãi hơn khi phía bên kia là 1 khung cảnh vô cùng tàn khốc với hàng ngàn xác người đang chất đống ở đó, máu tràn ra tạo nên 1 dòng suối màu đỏ thẫm.
-R...Rốt cuộc đây...là đâu vậy?_Giang Khanh nắm lấy tay cô muội muội của mình, giọng run run.
Bỗng từ đâu, 1 bàn tay nắm lấy chân của Giang Khanh, cô nàng thét lên và định chạy đi nhưng bàn tay ấy siết quá chặt. Chủ nhận của bàn tay đó ngước mặt lên, đó là 1 người đàn ông trung niên, mặc 1 bộ y phục kì lạ nhìn như áo giáp, khắp người ông ta chi chít những mũi tên, máu chảy không ngừng. Ông ta nhìn Giang Khanh, 1 đôi mắt vui mừng, bờ môi ông ta run run nhưng vẫn nhận ra đó là 1 nụ cười.
-Ho...Hoàng phi, c...cu..cuối cùng...ng...ng...ười c..ũ..ng về. V..Va..Vậy là..qu..ân ta...s...ẽ...thắ...ng_Ông ta lên tiếng với chút hơi tàn còn sót lại.
-Ông nói gì vậy?_Thiên Phong hỏi.
-H...Hoàng...P..hi...Vương....Vư...ơ...ng tử...r...ấ...t..nh..ớ...n..g..ư...ờ...i....
Nói rồi, ông ta gục xuống đất và buông chân của Giang Khanh ra, Thiên Phong ngồi xuống và nhìn ông ta.
-Ông ta...sao rồi?_Giang Khanh hỏi, giọng run run.
Thiên Phong bỗng đứng bật dậy, vẻ mặt xanh xao thể hiện rõ vẻ sợ hãi, cô nàng ấp úng và phát ra từng chữ 1 cách khó khăn.
-Ô...Ông ta...chết rồi!!
2 người còn chưa kịp định thần thì từ phía sau họ, tiếng loạt xoạt bỗng phát ra từ 1 bụi cây và cũng từ đó, 1 toáng người xuất hiện với y phục hệt nhau. Trên người họ cũng toàn máu nhưng không hề có lấy 1 vết thương. Nhìn 2 cô gái trước mắt mình, toáng người đó bất chợt cười lên.
-Hôm nay hên thật, đã cướp được 1 số tiến lớn lại còn gặp được 2 mỹ nhân thế này!
Sau tiếng nói của tên đầu đàn, cả bọn nhìn Giang Khanh và Thiên Phong với ánh mắt thèm thuồng, kinh tởm. 2 cô nàng lùi ra sau nhưng bọn chúng cứ tiến lên.
-Các người là ai? Muốn gì hả? Có tin ta gọi cảnh sát bắt các người không?_Thiên Phong hét lên.
Cả bọn kia nhìn nhau 1 lúc rồi lại cười lớn.
-Cảnh sát, 2 cô nương này hình như sợ quá hóa điên rồi! Cảnh sát ư? Ha ha ha
-Các ngươi không sợ cảnh sát sao?_Giang Khanh nói to. -Nếu bọn ta báo cảnh sát thì các ngươi sẽ bị bắt.
-Ý cô nương là quan phủ?_1 tên nói. -Bọn này cóc sợ quan phủ nhé!! Nào anh em, lên đi!!
Tên đó ra hiệu, cả bọn chạy xô tới nhưng chưa được lâu thì vài tên đã bay ra xa, có lẽ nữ cao thủ Karatedo đã ra tay rồi. Tên đầu đàn hét lên.
-Bọn vô dụng, có 1 đứa con gái cũng là không xong!!
Tên nhận cú đá ôm bụng và nói.
-Đại ca, con nhỏ kia biết võ công.
Tên đầu đàn nhìn với vẻ căm phẫn, hắn cũng chạy xô tới, Thiên Phong lấy vai hắn làm điểm tựa nhảy phóc lên, dùng chân kẹp lấy đầu hắn rồi quật xuống khiến hắn nằm yên dưới đất.
-Đại cả!_Cả bọn kêu lên.
-Chết tiệt!_Hắn hét lên!! Giết chúng cho tao!!
Cả bọn nghe lệnh, rút gươm ra và lao tới. Từ phía sau, Giang Khanh hốt lấy 1 nắm cát rồi quăng ra phía trước, cát bay mịt trời, che tầm mắt bọn lạ mặt kia được 1 lát.
-Chạy thôi Thiên Phong_Giang Khanh nắm lấy tay của muội muội mình và chạy đi nhưng với sức vóc của 2 cô gái thì làm gì có chuyện chạy lại lũ đàn ông kia. Đi được 1 quãng thì họ đã mệt lử còn bọn kia thì vẫn đuổi theo đằng sau. Núp nhanh vào 1 tảng đá, cả 2 thở dốc, họ cầu mong bọn kia không tìm thấy mình.
-Thật ra nơi là đâu vậy? Vừa có đánh nhau hệt như thời Chiến quốc, vừa có người chết, cái bọn kia thì không biết cảnh sát là gì lại còn mang kiếm ra đường_Thiên Phong nói với vẻ tức giận.
Giang Khanh cũng thở hồng hộc, cô suy nghĩ điều gì đó 1 lúc rồi lên tiếng, giọng đứt quãng.
-Thiên Phong à! Hay là...chúng ta đã...đến quá khứ?
Lăng Thiên Phong ngạc nhiên trước câu nói của tỷ tỷ mình vì vốn dĩ Giang Khanh là 1 cô gái không bao giờ tin vào những chuyện phi thực tế như thế nhưng hôm nay chính miệng cô lại nói ra diều đó
-Nhưng...Nhưng mà sao vậy được? Có phải là trong truyện tranh hay phim ảnh đâu?
-Chị còn nhớ lúc xảy ra tai nạn có 1 thứ ánh sáng phát ra có thể là nó đưa chúng ta về đây. Hơn nữa em nghĩ xem, làm gì có chuyện chúng ta gặp tai nạn mà không bị thương gì cơ chứ? Với lại, tất cả những gì chúng ta đã nhìn thấy không cho phép chúng ta không tin vào điều đó. Hiện giờ, cách giải thích đó là hợp lí nhất.
Thiên Phong im lặng, tuy chưa thể tin vào những chuyện hoang đường mà Giang Khanh vừa nói nhưng quả thật đó là cách giải thích tốt nhất cho tình trạng hiện giờ của họ.
-Cứ cho là vậy đi, nhưng làm sao để trở về chứ, hơn nữa 8, à không, 9 người kia không biết giờ đang ở đâu!!_Thiên Phong thở dài.
-Nên trước mắt là chúng ta phải đi tìm họ đã, nếu quả thật chúng ta đã xuyên không về quá khứ thì chắc chắn họ cũng vậy nhưng chỉ có điều..._Giang Khanh bỗng im lặng, nét mặt trầm tư hiếm thấy bỗng lộ rõ
Nhìn tỷ tỷ của mình 1 lúc, Thiên Phong tiếp lời.
-Có phải chi đang lo rằng tuy họ cũng về quá khứ như chúng ta nhưng lại rơi vào những thời kì khác nhau không?
Giang Khanh quay sang nhìn Thiên Phong, khe khẽ gật đầu bởi nếu như vậy thì muốn gặp lại nhau là 1 việc vô cùng khó khăn. Bầu không khí giữa 2 người trở nên im ắng hẳn, hình như ngoài việc lo lắng cho 9 người kia cùng việc tìm ra cách trở về thì họ không nhớ đến chuyện gì cả, ngay cả việc mình đang bị truy đuổi.
-Vầy nhé!_Thiên Phong lên tiếng. -Em nghĩ là chúng ta nên đi xung quanh tìm xem còn ai trong nhóm rơi xuống thời kì này không, song song đó chúng ta sẽ tìm hiểu việc vì sao mình lại ở đây!!
Giang Khanh mỉm cười, gật đầu đồng ý.
-Liệu các ngươi có còn cơ hội rời khỏi đây không?
Từ sau tảng đá, tiếng tên đầu đàn lúc nãy vang lên, vẻ đắc thắng của hắn trong giọng nói làm người ta ớn lạnh, trên tay hắn, 1 thanh gươm sắc bén bị kéo lê dưới đất, những nơi nó đi qua, cây cỏ đều bị chặt ra làm đôi.
-Thật ra các người muốn gì?_Thiên Phong hét lên.
Tên đầu đàn nhìn 2 cô gái tội nghiệp, chẹp chẹp miệng 1 cách nham nhở rồi nói.
-2 nàng quả thật rất đẹp, giết đi thì uổng lắm nhưng nếu cả 2 chịu về làm Cửu phu nhân và Thập phu nhân cho ta thì ta sẽ tha cho các nàng.
Với kinh nghiệm coi phim và truyện tranh nhiều, 2 cô nàng đủ hiểu hắn đang nói gì. Quả thật chỉ có thời xa xưa mới có vụ 5 thê 7 thiếp thế này. Hơn nữa, tên nói ra câu đó chắc chắn là chẳng tốt lành gì, không phải tên giết người thì cũng là ăn cướp, về làm vợ hắn chẳng khác nào là tự đào mồ chôn mình.
-Ngươi đang nằm mơ đấy hả?_Giang Khanh nghiến răng. -Có chết ta cũng không đồng ý.
Thiên Phong chụp lấy tay của hắn rồi 1 lần nữa quật ngã hắn xuống đất, cả 2 chạy ra ngoài nhưng trời quả thật tuyệt đường người, 2 cô gái đang đứng giữa vòng vây của gần chục tên vô lại, tên nào cũng có vẻ mặt kinh tởm.
Tên đầu đàn đứng dậy, chùi vết máu ở miệng, vẻ mặt hắn vô cùng tức giận khi bị 1 đứa con gái quật ngã 2 lần.
-2 con tiện tì không biết điều, giết chết tụi nó cho tao!!_Hắn gần như gầm lên.
-Nhưng...đại ca..._1 tên khác lên tiếng, vẻ mặt tiếc nuối.
-Còn tiếc cái gì, đàn bà ở đâu không có, cần chi hạng đàn bà không biết điều này!! GIẾT!!_Hắn hét lên thêm 1 nữa và vung cao thanh gươm.
Cả bọn nghe lệnh, tiến lại gần 2 cô gái, vòng vây càng lúc càng siết chặt họ, Thiên Phong có giỏi đến đâu cũng không thể cùng lúc đánh bại quá nhiều tên vô lại trong tay có vũ khí như thế này.
-CHẾT ĐI!!_1 tên trong nhóm hét lên, vung cao thanh gươm chuẩn bị kết liễu cuộc đời của 2 cô gái trẻ.
Giang Khanh và Thiên Phong nhắm tịt mắt chờ đợi cái chết.
"Phập" Máu bắn lên tung tóe.
Nghe thấy tiếng nháo nhào, Giang Khanh và Thiên Phong mở mắt ra, cái chết không phải đến với họ mà là đến với tên vừa vung gươm định giết chết họ. 1 mũi tên từ đâu đã xuyên thẳng vào ngực hắn.
Cả 2 cô gái cùng bọn vô lại kia nhìn theo hướng mũi tên bay ra, trên sườn núi, 1 chàng trai vô cùng tuần tú cưỡi trên lưng 1 con ngựa đen, người mặc 1 bộ chiến bào lộng lẫy, mái tóc dài ngang vai, trong như những mỹ nam trong tranh vẽ. Trên tay người đó là cây cung vừa mới bắn xong.
-Tên kia, mi là ai? Sao phá hỏng chuyện của bọn ta?_Tên đầu đàn nói to.
Chàng trai thúc yên ngựa, phi 1 nước đến ngay chỗ của tên đầu đàn đang đứng, bên cạnh đó, 1 tốp người khác mặc 1 bộ y phục hệt như nhau, có lẽ là binh lính của chàng trai, tốp binh lính bao vây đám vô lại. Cả bọn thấy không thể thoát được, chúng quỳ xuống, cầu xin.
-Xin đại hiệp tha mạng, chúng tôi không dám nữa!!
1 người đàn ông trung niên cũng cỡi ngựa, ông ta lên tiếng.
-Các ngươi thật to gan, ngay cả Hoàng phi cũng dám động đến, các ngươi chết không đáng tiếc!!
Cả bọn xanh mặt, ngước lên nhìn 2 cô gái đang ngơ ngác.
-Hoàng...Hoàng phi?
Chàng trai tuấn tú kia bước xuống ngựa, đến gần chỗ của Giang Khanh, theo quán tính, cô nàng lùi lại thì bất thình lình bàn tay của chàng trai đó đã nắm chặt lấy tay cô, chàng trai đó nhìn cô, 1 đôi mất ấm áp, vui mừng nhưng có chút buồn bã..
-Bình nhi, cuối cùng ta cũng tìm được nàng!!_Chàng trai lên tiếng.
Giang Khanh ngơ ngác vì chàng trai đó nhìn cô mà gọi cái tên lạ hoắc còn Thiên Phong thì ngạc nhiên khi thấy hình như chàng trai đó có quen với tỷ tỷ của mình vì theo như họ suy đoán thì họ đã lạc vào thời kì xa xưa, mà đã là xa xưa thì lúc đó họ chưa ra đời, chưa ra đời thì làm sao mà quen được.
Cả 2 cô gái còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì người đàn ông trung niên ra lệnh.
-Bắt bọn chúng về làm khổ sai!!
Cả tốp binh lính đồng thanh hô to: "Vâng!!" rồi còng tay bọn vô lại kia mà đắt đi đến trước mặt Giang Khanh và bắt chúng quỳ xuống.
-Xin lỗi mau!!_1 người lình hét to.
Cả bọn cúi đầu.
-Xin Hoàng phi thứ lỗi, chúng thần không biết!!
Giang Khanh bàng hoàng, cô lắc đầu.
-Ơ...tôi...
Chưa kịp để Giang Khanh nói gì thì bọn vô lại đã bị lôi đi.
Chàng trai tuấn tú ấy mỉm cười nhìn Giang Khanh và lên tiếng.
-Tử Yên. chúng ta mau về hoàng cung thôi!!
-Hả, về đâu? Tôi...
Chàng trai đó không thèm nghe Giang Khanh nói tiếp mà quay sang nói với Thiên Phong.
-Đa tạ cô nương đã cứu Hoàng phi của ta, mời cô nương cùng về hoàng cung!!
-Gì, tôi á? Khoan đã...
2 cô gái còn chưa kịp biết trời trăng gì thì đã bị lôi tuốt lên 1 chiếc xe ngựa rất đẹp, sau hiệu lệnh của chàng trai, chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh trở về nơi được gọi là "hoàng cung"
------------------------------------------