Tung hàng, lâu rồi mới vik nên hơi bị...dở, mn thông cảm chém nhẹ tay để tích đức cho con cháu!!
-----------------------------------
Part 3: Hoàng thành Vân Thương quốc
Hoàng thành...
Vân Thương quốc là 1 cường quốc rất mạnh, có thể gọi đây là quốc gia độc chiếm mọi tài nguyên của vùng đất và biển phía Nam. Người dân nơi này sống an cư, nhàn hạ không lo đói nghèo cũng chẳng sợ chiến tranh bởi không 1 quốc gia nào dám chiếm đánh vì binh lực không đủ mạnh. Nhưng đó là lúc trước, gần đây, chiến tranh xảy ra liên miên, các quốc gia gần biên cương liên tục đưa quân vào đánh Vân Thương quốc và lí do thì tất cả mọi người đều biết. Khắp nơi của Vân Thương quốc bây giờ chỉ còn lại tàn tích chiến tranh cùng vô số tử thi và những tiếng khóc nỉ non ai oán nhưng chỉ riêng hoàng cung là còn được an toàn. Hoàng cung của Vân Thương quốc là 1 nơi vô cùng trang nghiêm và lộng lẫy- nơi mà bất kì ai cũng muốn được đặt chân đến 1 lần rồi có chết cũng không tiếc.
Chiếc xe ngựa tuyệt đẹp được kéo bằng 1 chú bạch mã do vị vương tử tiêu sái tuấn duật (chơi 1 từ cổ trang cho vui) cưỡi dẫn đầu và hàng ngàn binh lính theo sau hộ tống đang nguy nghi tiến vào địa phận kinh thành. Bên trong xe là 2 cô nàng Giang Khanh và Lăng Thiên Phong của chúng ta và cả 2 cô nàng đều đang...say giấc (chắc tại xe ngựa chạy êm quá!!) mà chẳng biết bên ngoài đang diễn ra việc gì.
-Hoan hô, hoan hô vương phi đã về!!_Tiếng hò reo từ bên ngoài vang lên đánh thức cô nàng Lăng Thiên Phong.
Vươn vai lấy sức sau đó cô nàng liền lú mặt ra ngoài mà ngoái nhìn xem thử âm thanh đó đến từ đâu thì ngay lập tức đôi mắt cô nàng mở to ra, khung cảnh trước mắt đúng là đáng kinh ngạc thật.
-Giang Khanh!! Chị Giang Khanh!! Dậy dậy!!_Vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh ấy, cô Thiên Phong lấy tay khều khều cô chị của mình.
-Thôi mà!! Để chị ngủ!!_Cô Giang Khanh trở mình, nói được 1 câu rồi ngủ tiếp.
-DẬY ĐI!!_Cô Thiên Phong nói ta và xoay tay cho tỷ tỷ của mình 1 cái véo đau điếng ngay khủy tay.
Giật mình dậy vì đau, cô Giang Khanh nói với vẻ bực tức nhưng cái vẻ ngày ngủ thì vẫn còn đó.
-Có chuyện gì vậy?_Cô nàng vừa nói vừa...ngáp.
Ngay lập tức, cô Thiên Phong kéo tỷ tỷ của mình ra cửa sổ và cái vẻ mặt của cô nàng Giang Khanh cũng y như muội muội của mình, ngạc nhiên không tả nổi.
Bên ngoài xe là hàng trăm ý nhầm hàng ngàn người dân với y phục cổ trang đang quỳ xuống đấp cung nghênh xa giá, mặt ai nấy vui mừng hớn hở như bắt được vàng, có người còn cảm động đến phát khóc, những đúa trẻ tung hoa khắp nơi như chào đón 1 ai đó rất quan trọng vậy.
-Họ làm gì thế nhỉ?_Cô Giang Khanh vẫn chưa chớp mắt.
-Thì chào đón chị!!_Cô Thiên Phong trả lời.
-Sao lại là chị?
-Thì chị không nghe họ đang cung nghênh vương phi sao? Chị chẳng phải là vương phi sao?_Cô Thiên Phong bất chợt phá lên cười.
-Em nói tầm phào gì vậy hả?_Cô Giang Khanh mặt đỏ như cà hét toáng lên.
Cả 2 cãi nhau chí chóe vì lời chọc ghẹo của cô Thiên Phong trong xe nhưng tiếng cãi nhau nhanh chóng bị tắt đi khi bên ngoài chiếc cửa sổ xuất hiện 1 người phụ nữ đang ôm lấy 1 đứa bé trong tay, trên tay đứa bé là 1 cành hoa hồng trắng rất xinh.
-Ơ..._Giang Khanh há hốc mồm định hỏi có chuyện gì nhưng đứa bé đã nhanh chóng lên tiếng.
-Vương phi, con tặng người!!_Đứa bé mỉm cười tươi tắn, 1 nụ cười hồn nhiên và ngây thơ biết bao, gương mặt đứa bé bây giờ thể hiện rõ rật sự vui mừng, vui mừng còn hơn khi được cho kẹo.
Trong đầu Giang Khanh chợt nghĩ, phái chăng vương phi mà họ đang nói là 1 cô gái hết sức nhân hậu và hiền từ nên mới được mọi người ca tụng như thế. À mà còn phải có thêm gương mặt xinh đẹp mà nhìn cô ai cũng hiểu lầm là cô vương phi ấy nữa chứ. (Có ai hiểu câu này nghĩa là sao hok?
)
-Chúng thần không có gì dâng cho người, chỉ có loài hoa hồng trắng mà người rất thích thôi!!_Người phụ nữ ấp úng.
Giang Khanh suy nghĩ điều gì đó 1 lúc rồi đưa tay nhận lấy cành hoa mìm cười thật tươi.
-Không sao, hoa là thứ tôi thích nhất mà!!
Câu nói của Giang Khanh như 1 liều thuốc thần kì khiến cả 2 mẹ con kia đều cười vui vẻ, không chỉ vậy, dường như cuộc đối thoại đó đã bị truyền ra ngoài, tất cả mọi người càng hò hét to hơn trước, tung hoa mịt trời, giờ đây cả con đường nhuộm mình trong ngàn muôn sắc hoa đẹp đẽ.
-Ồ, xem ra nếu chị ở lại đây cũng không tệ nhỉ?_Thiên Phong ló đầu ra cười gian trá.
-Em thôi đi!!_Giang Khanh nói và cất cành hoa hồng vào 1 nơi an toàn và cũng tặng kèm miễn phí cho cô em gái của mình 1 cái cốc vào đầu.
-Chị...
Thiên Phong chưa kịp lên tiếng thì đã khựng lại khi tấm rèm của chiếc kiệu bị kéo ra, 1 cô thị nữ xuất hiện, gương mặt hiền hậu và thân thiện, cô gái mỉm cười.
-Thưa vương phi, mời người xuống ạ, đã đến hoàng cung rồi. Vương tử, hoàng thượng và hoàng hậu đều đang chờ.
-Hở?_Cả 2 cô gái hơi bối rồi nhưng phòng lao thì phải theo lao, giờ có muốn trốn thì cũng phải bay lên trời mới có cơ mai trốn được.
Vừa bước xuống thì cả 2 cô nàng đã ngỡ ngàng với khung cảng trước mắt, tuy họ biết hoàng cung là nơi được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng không ngờ lại nghiêm đến thế. Hơn nữa còn lộng lẫy và tráng lệ vô cùng.
Phía ngoài hoàng cung là dãy Tử Cấm Thành vô cùng vững chắc với hàng trăm ngàn binh lính tinh nhuệ canh giữ đến 1 con ruồi cũng không lọt qua được. Bên trong là 1 cung điện nguy nga và tráng lệ. Trừ chính điện và tẩm cung của hoàng thượng và hoàng hậu ra thì chỉ có duy nhất nơi vương tử- người được chọn kế thừa vương vị và vương phi (đổi từ hoàng phi thành vương phi nhé pà kon^o^) được thiết bằng vàng thật còn của các vương gia, hoàng tử và thứ phi của hoàng thượng thì được thiết bằng bạc. Vườn thượng uyển dành cho người trong hoàng tộc có đầy đủ tất cả những loại hoa, thú quý và luôn luôn có thị nữ tấu lên những khúc nhạc hay bằng cổ cầm nhưng từ khi có chiến tranh thì những khúc nhạc đó trở nên buồn bã và ảm đạm hơn.
Phía trước chính điện là 1 đoàn người y phục chỉnh tể, gắn toàn đá quý. Đứng đầu là 1 người đàn ông và 1 người đàn bà nhìn sang trọng hơn hết thảy mọi người vì vậy có thể suy đoán đó chính là hoàng thượng và hoàng hậu. Nhưng 2 cô nàng à không, Giang Khanh chưa kịp nhìn hết mặt mọi người thì vị hoàng hậu kia ngay lập tức chạy đến ôm lấy cô và khóc.
-Bình nhi, ta thật sự rất nhớ con, ta cứ tường sẽ không gặp lại con nữa. Con có biết từ khi con biến mất cả hoàng thành này như mất đi sự sống không? Nhưng may quá, con đã về, cuối cùng con cũng về.
Giang Khanh như bất động, nếu không có bàn tay của vương tử kéo ra thì có lẽ cô sẽ đứng đó cả buổi trời cũng nên.
-Mẫu hậu, người hãy để vương phi của con vào thay y phục và chỉnh trang lại sau đó mới tiếp kiến người chứ, giữa chính điện thế này mà cư xử như thế sẽ rất mất uy nghiêm!_Vị vương tử mỉm cười, nụ cười sáng rực lên trong nắng.
Hoàng hậu buông Giang Khanh ra, chùi đi 2 hàng lệ và mau chóng đưa cô vào cung với vẻ vui mừng hớn hở và tiếp đó mọi người cũng kéo nhau vào và hình như ai cũng quên mất sự có mặt của 1 người.
-Hừ, phân biệt đối xử vừa thôi chứ, 2 người về mà chỉ tiếp có 1 là sao?_Thiên Phong bĩu môi và khoanh tay đứng thu lu trong 1 góc. Xem ra cô nàng này bị lãng quên thật rồi. Dù có cố ý nói to nhưng xem ra cũng chẳng ai để ý đến.
-Đáng ghét, nếu các người mà không mời ta vào thì ta cũng không thèm vào đâu!!_Cô nàng giận lẫy, giậm chân và ra vẻ không quan tâm.
"Két"
1 âm thanh sắc ngọt vang lên, Thiên Phong giật mình nhìn lại thì thấy cổng sắp đóng, cô nàng hốt hoàng mà quên cả lời nói của mình lúc nãy lập tức 3 chân 4 cẳng mà chạy vào.
-Còn ta nữa, khoan đã!! Nè!!!
Kết thúc buổi nghênh đón là tiếng cổng thành đóng lại và tiếng thét của 1 cô gái nào đó.
-----------------------------------------------
Phía ngoại ô cách Hoàng thành khoảng 2 dặm đường....
Chiếc xe bò cọc cạch lăn trên con đường đất đầy sỏi đá, người đánh xe là 1 ông lão hơi già, hơn nữa nói ông ta là là người đánh xe thì cũng hơi sai vì ông ta không có điều khiển chiếc xe của mình mà chỉ ngồi đó cầm dây roi và...ngủ còn mọi việc còn lại thì giao phó cho chú bò tội nghiệp kia. Chả biết chú bò đó có biết đường không mà đi lòng vòng nãy giờ cũng ra khỏi được cái Thanh Phong trấn chết bầm kia và đang đi vào địa phận của Hoàng thành, xem ra chú bò này hơi thông minh hơn người ngốc 1 chút. (Hơi lạc đề tí, lâu lâu vik fic lại nên đâm ra...phởn
)
Trong đống rơm phía sau xe, 1 bàn tay trồi lên vén vén những cọng rơm ra phía khác và kế đó là 1 đôi mắt của ai đó từ trông đống rơm dòm ra. Đôi mắt đó liếc qua liếc lại đến khi cảm thấy đã thật sự an toàn thì ngay lập tức cả đống rơm bị bung lên và hiện ra là 2 thân ảnh của cô nàng Hồng Ngọc là Lục Thiên Thiên với mái tóc rối bù và đầy những sợi rơm.
-Phù, cuối cùng cũng thoát được, nếu không rớt xuống đống rơm này chắc là chúng ta bỏ mạng rồi!!_Cô Thiên Thiên thở phào lấy mấy cọng rơm trên người xuống.
Cô Hồng Ngọc phủi phủi bụi trên người mình và tiếp.
-Cũng tại em, chạy mà không chịu nhìn đường, chút nữa là bỏ mạng ở cái nơi lạ hoắc này rồi!!
Cô Thiên Thiên khẽ cười hối lỗi rồi quay quay xung quanh.
-Tuy đã thoát khỏi cái chỗ kinh khủng kia rồi nhưng dù sao thì chúng ta cũng chẳng biết đây là đâu!_Cô nàng thở dài ngồi xuống ụ rơm với vẻ ú rũ.
Cô Hồng Ngọc gật đầu đồng ý và cũng ngồi xuống. Giờ đây chỉ còn 2 người ở 1 cái xứ xa lạ này, không quen biết ai và họ cũng chẳng biết cách nào để trở về.
-TRỜI ƠI TUI ĂN Ở CÓ ĐỨC LẮM MÀ!! SAO GẶP TOÀN CHUYỆN GÌ ĐÂU KHÔNG VẬY?_Cô Lục Thiên Thiên bất chợt hét to lên làm cho tỷ tỷ của mình và cả ông già kia đều giật mình.
Ông lão đánh xe tỉnh dậy nhưng vẫn còn vẻ ngái ngủ.
-Chuyện gì vậy?_Ông ta nói và xoay ra phía sau thì chẳng có ai ngoài 1 đống rơm lộn xộn. -Sao vậy nhỉ?_Ông ta vò vò đầu tưởng mình bị lãng tai và rồi đánh xe đi tiếp.
Gần đó, sau 1 bụi cỏ, 2 cái đầu lú ra, cô Hồng Ngọc lên tiếng.
-Cũng may là nhảy xuống kịp, không thì chết chắc.
Nói rồi cô nàng liếc xuống muội muội của mình và không quên phang cho 1 cái đấm lên đầu.
-Em làm gì mà hét toáng lên thế?
Cô Thiên Thiên xoa đầu, nói với vẻ bực nhọc.
-Thì tại em bức xúc quá mà. Nhưng...
Những cơn gió vô hình thổi qua cánh đồng trống mang theo hơi ẩm của những giọt mưa.
-Giờ chúng ta làm sao đây?_Cô Thiên Thiên tiếp và cả 2 đứng hóa đá trước 1 nơi hoang vu hẻo lánh.
Cô Hồng Ngọc nhìn Thiên Thiên, Thiên Thiên nhìn chị mình, 4 mắt nhìn nhau và tự hỏi: "Bây giờ chúng ta đang ở đâu?"
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_Giờ đến lượt cô Hồng Ngọc hét lên vả dặm chân xuống đất. -KHÔNG PHẢI CHỨ???
Cô Thiên Thỉên thở dài nhưng chuyện thì vẫn chưa kết ở đó, hình như vì cô Hồng Ngọc dặm mạnh quá nên đất ở đó...bị lở. Cả 2 cùng rơi tõm xuống 1 cái khe nhỏ và gần đó có 1 tấm bãng cũ kĩ ghi 1 hàng chữ đã đầy phủ bụi- Đoạn Sinh Nhai...
-----------------------------------
- KHÔNG PHẢI CHỨ?_Thiên Phong mở to mắt nhìn căn phòng lộng lẫy trước mắt, căn phòng dành cho Giang Khanh.
Căn phòng vô cùng sang trọng với những vật dụng rất quý báu. Chiếc giường trải ga xanh dương nhạt, treo 1 tấm rèm trắng và đặc biệt trên rèm có rất nhiều đá quý. Bàn ghế, bình hoa, tường gì cũng được thiết vàng tất. Ngay cả hoa trưng bày cũng thuộc loài mắc vô cùng. Còn về y phục nữa, khi vào hoàng cung thì cả 2 đã bị bắt đi thay y phục và toàn bộ số đồ mà họ đang mặc đều có đính đầy ngọc quý nhưng nó dài chạm đất khiến cho 2 cô nàng đi lại hơi bất tiện 1 chút. Thiên Phong thì mặc 1 bộ y phục màu tím nhạt, trên đầu đáng lí ra phải đội 1 cái mũ đính đầy trâm nhưng vì nó nặng quá nên cô nàng quăng đi 1 góc rồi. Còn Giang Khanh thì vận 1 bộ y phục màu da người, trên đầu cài 1 cánh lông nhỏ trong vô cùng duyên dáng và xinh đẹp.
Thiên Phong kéo nhẹ chiếc váy lên chạy lung tung xem tất cả những đồ vật, cầm 1 bình hoa cổ lên, cô nàng mỉm cười gian trá.
-Cái này mà đem về thời chúng ta bán bảo đảm được khối tiền!! Hay là chúng ta rinh 1 vài thứ...
Câu nói của cô nàng bị đứt quãng khi nhìn thấy Giang Khanh đang trơ mắt đứng nhìn với vẻ kinh ngạc, hình như cô nàng quên cả cách cử động là như thế nào!!
-Giang Khanh, Giang Khanh!!_Cô nàng Thiên Phong lay lay tay chị mình.
Giang Khanh sau 1 hồi lạc vào cảnh mộng cuối cùng cũng tỉnh lại bởi tiếng gọi của cô tiểu muội nhưng tỉnh thì tỉnh chứ vẻ ngỡ ngàng vẫn không hề thuyên giảm.
-Thiên Phong này!!_Giang Khanh gọi.
-Hở?_Cô nàng Thiên Phong hồn nhiên trả lời nhưng vận không quên sờ mó mấy món đồ mắc tiền kia.
Trong khi Thiên Phong đang hí hửng với những món đồ thiết vàng thì bỗng đâu 1 bàn tay chạm vào mặt cô và...cô nàng bị véo cái đau điếng còn kèm theo là tiếng đỗ vỡ của 1 vật gì đó...
-Chị làm gì vậy?_Thiên Phong hét lên với cái mà đỏ bừng.
Giang Khanh sững người 1 lúc, cô nàng lẩm bẩm.
-Em đau...vậy...
Rồi bỗng chốc mắt cô nàng trở nên long lanh và sáng rực lên, kế tiếp là cô tiểu thư đó như hóa thành 1 chú chim con nhảy nhót khắp nơi với vẻ vô cùng thích thú và miệng thì không ngừng...nói.
-Ôi, đây là phòng của chị thật sao? Thật không thể tin được!! Dú căn phòng nhà chị đã vô cùng sang trọng nhưng vẫn chưa bằng 1 góc nơi này!!
Nói rồi cô nàng hí hửng ngồi lên chiếc nệm làm bằng lông vũ em ái kia mà không để ý gần đó có người đang run lên với cái mặt tím ngắt.
-Chị...Chị ơi!!_Thiên Phong gọi.
-Gì vậy?_Giang Khanh vẫn vui vẻ không nhìn lại.
-Cái...Cái bình hoa...nó...nó..._Giọng Thiên Phong run lên và chỉ tay vào cái đống bừa bộn dưới đất.
Giang Khanh nghe thấy giọng cô em mình hơi kì lạ thì cũng quay lại nhưng rồi mặt cô nàng cũng bị biến sắc khi nhận ra cái bình hoa bằng vàng đắt giá kia đã yên vị dưới mặt đất và vỡ thành nhiều mảnh vụn không cách nào có thể hàn lại được.
-Nó...Nó..._Giang Khanh ấp úng.
Thiên Phong chạy đến bên cô chị của mình.
-Giờ làm sao đây chị? Nó mắc lắm mà giờ thì chúng ta không có tiền ở đây nữa, làm sao mà đền?
Sự hoảng loạn của Thiên Phong cũng làm cho Giang Khanh bị ảnh hưởng, cô nàng cũng lúng túng không kém. Trong hoàn cảnh này thì 36 kế tẩu vi là thượng sách nhưng quanh đây không lính cũng thị nữ muốn thoát khỏi đây chỉ có cách là...đào hầm.
"Cạch"Cánh cửa bật mở, vị vương tử oai phong lúc nãy bước vào, gương mặt của nam nhân đó càng nhìn càng đẹp, gương mặt ấy còn đẹp hơn cả 1 bức tượng điêu khắc cộng thêm mái tóc dài đen nhánh nữa thì anh ta đúng là 1 tuyệt tác hiếm có. Nhưng giờ thì 2 cô nàng kia ngoài sự bối rối ra thì còn đâu tinh thần mà ngắm mỹ nam.
Vị vương tử bước vào với vẻ nghiêm nghị và thứ đầu tiên đập vào mắt anh là chiếc bình hoa vàng bị vỡ.
-Cái này..._Anh ta lên tiếng.
Thiên Phong rụt rè.
-Tôi....Tôi...
Nhưng cô nàng chưa kịp nói gì thì Giang Khanh đã đứng ra.
-Cái này là do tôi sơ ý nên làm vỡ nhưng bây giờ chúng tôi không có tiền ở đây nên đợi sau khi chúng tôi về nơi ở của mình thì sẽ đem tiền đến trả cho anh!! (Nói nghe dễ ghê!!)
Sau 1 lúc đứng trơ mắt nhìn thì vị vương tử kia cũng bắt đầu cử động và cử động đầu tiên chính là bật cười và điều đó cũng làm cho 2 cô nàng kia cảm thấy khó hiểu.
-Anh...Anh cười gì vậy?_Giang Khanh nói, mặt hơi đỏ nhưng không biết vì tức hay vì ngượng.
Vương tử sau 1 tràn cười ngây ngất cũng tắt hẳn, anh tiến về phía Giang Khanh mỉm cười.
-Nàng thật là...đây chỉ là 1 món tầm thường thôi, nàng có làm vỡ hết cũng không sao mà!! Để ta gọi thị nữ vào dọn!!
Và y như lời nói, ngay sau tiếng gọi của anh ta thì rất nhiều thị nữ bước vào, ai cũng kính cẩn và lễ phép. Họ dọn dẹp không để lại 1 vết tích nào.
Giang Khanh và Thiên Phong đều không tin vào tai mình nữa, 1 chiếc bình cổ bằng vàng quý giá đến vậy mà cái tên đó lại nói là "tầm thường"???
-Anh...không sao thật chứ?_Giang Khanh ấp úng.
Vị vương tử vẫn cười.
-Tất nhiên là không sao rồi. Mà sao nàng gọi ta bằng cái cách kì lạ thế! Ta là Tống Phong- là chồng của nàng thì nàng phải gọi ta là phu quân hoặc là chàng chứ!!
-Hả, chồng? jkhfjikghtjkhtio_Giang Khanh đỏ mặt không còn biết nói gì hơn.
Tống Phong thở phảo.
-Ta nghĩ có lẽ nàng bị mất trí nhớ rồi!!_Anh ta mỉm cười ôm ngang vai Giang Khanh. -Nhưng không sao, ta sẽ mang nàng trở về là Thiên Bình ngày xưa, ta sẽ giúp này có lại kí ức_Giọng của Tống Phong trầm xuống, vẫn cười nhưng là 1 nụ cười buồn.
-Thiên Bình? Khoan đã, Thiên Bình là ai?_Giang Khanh bối rối.
Trong khi Giang Khanh còn đang chết trân ở kia với hàng tá câu hỏi thì 1 thị nữ lên tiếng nói với Thiên Phong.
-Mời cô nương theo tiểu nữ về phòng nghỉ ngơi!!
-Hả?_Tôi không được ở đây sao?_Thiên Phong thắc mắc.
-Vâng, đây là phòng của vương tử ạ!!_Cô thị nữ mỉm cười.
Cùng lúc đó Giang Khanh cũng đấy vị vương tử Tống Phong ấy ra, mặt đó hơn quả cà.
-Xin lỗi, chúng tội không biết, vậy để chúng tôi...
Giang Khanh chuẩn bị bước ra cùng Thiên Phong thì bị Tống Phong giữ lại.
-Nàng không được đi!!_Anh mỉm cười.
-Nhưng...tại sao...?
Chưa kịp có câu trả lời thì Thiên Phong đã bị cô thị nữ đẩy ra ngoài, trên mặt cô thị nữ ấy là 1 nụ cười đầy ẩn ý còn Thiên Phong thì cũng chẳng hiểu gì nhưng cô nàng bức xúc nói.
-Nè, tại sao tui không được ở đây!! Nè!!!
Tiếng Thiên Phong ngày càng xa giờ chỉ còn mình Giang Khanh và Tống Phong ở đó, cánh cửa cũng bị khép chặt.
-Này, vậy là sao hả? Tại sao tôi...
Giang Khanh quay phắt lại định làm cho Tống Phong 1 vố nhớ đời nhưng mọi hành động của cô đều bị khống chế. Cánh tay phải của cô bị Tống Phong giữ chặt đến nỗi không thể cử động được. Kèm theo đó là 1 ánh mắt kì lạ và 1 nụ cười bí ẩn trên môi của Tống Phong.
-Ta sẽ không để nàng rời xa ta thêm 1 giây phút nào nữa!
-------------------------------------
1 không gian trắng xóa mờ ảo dần hiện ra trước mắt của cô nàng Thiên Thiên, xung quanh là những đốm sáng nhỏ, hòa quyện trong đó còn là 1 mùi hương vô cùng dễ chịu.
-Đây là đâu?_Thiên Thiên tự hỏi và ngoáy nhìn xung quanh nhưng chẳng có gì ngoài 1 màu trắng xóa.
-Cô nương..._Giọng 1 thiếu nữ vang lên.
-Ai đó_Thiên Thiên giật mình xoay lại nhưng cũng chỉ là 1 không gian màu trắng. -Là ai?
Từ trong lớp sương mờ mịt kia, 1 thân ảnh xuất hiện mờ mờ ảo ảo với bộ y phục màu trắng, mái tóc đen dài quá eo còn gương mặt thì bị lớp sương che mất.
-Ai vậy?_Thiên Thiên chậm rãi tiến lại gần với vẻ rụt rè.
1 giọng nói trầm ấm vang lên từ trong màn sương đó.
-Xin cô nương hãy giúp tôi!!
-Giúp? Giúp cô? Cô là ai? Tôi giúp gì được cho cô?
-Xin cô hãy đến Hoàng thành của Vân Thương quốc này để mời Tống Phong vương tử đến đây!!
-Hả? Tui có biết Hoàng thành là chỗ nào với lại cũng có quen ai tên Tống Phong đâu làm sao giúp cô!!
Thân ảnh trong màn sương bỗng quỳ xuống với vẻ van xin cầu khẩn.
-Xin cô hãy giúp tôi, tôi không còn nhiều thời gian nữa, xin cô, xin cô hãy giúp tôi!!_Nghe trong giọng nói của thiếu nữ đó có chút chua xót và nghe cả tiếng nấc nghẹn ngào. Cô ấy đang khóc...
-Nè, cô làm gì vậy?_Thiên Thiên chạy đến định đỡ cô gái ấy đứng lên nhưng thứ cô chạm vào chỉ là 1 lớp không khí vô hình.
-Xin cô, làm ơn!!_Cô gái ấy tiếp tục cầu xin.
Không còn cách nào khác, Thiên Thiên ập ừ nói.
-Được rồi, được rồi!! Cô đứng lên đi!!
Giọng cô gái kia trở nên vui mừng.
-Đa tạ, đa tạ cô nương.
Thiên Thiên thở dài.
-Nhưng mà vầy, cho dù tui có tìm được người tên là Tống Tống gì ấy thì làm sao bảo hắn ta đi theo được? Ngay cả tên cô cộng tên của nơi này tui còn không biết nữa là...
Cô gái trong màn sương lặng im 1 hồi rồi lấy trong người ra 1 chiếc túi nhỏ và trao cho Thiên Thiên và không ngờ rằng Thiên Thiên hoàn toàn có thể chạm vào nó.
-Đây là...
-Xin cô hãy trao nó cho Tống Phong, chàng tự khắc biết còn nơi này là Đoạn Sinh Nhai...
-Ờ, được rồi!!_Thiên Thiên cầm chắc chiếc túi nhỏ trong tay.
-Đa tạ cô nương, ơn này ngày sau xin được đến đáp!!_Giọng thiếu nữ bất chợt nhỏ dần và từ từ biến mất.
-Còn tên cô?_Thiên Thiên nói với vẻ gấp gáp.
-Tên tôi là...Thiên Bình.
Rồi thân ảnh cô gái đó biến mất, không gian trắng xóa xung quanh cũng đột nhiên trở nên lay động kì lạ và Thiên Thiên cảm giác được mình như đang bị co giật dữ dội.
-Có ai...
-Có ai làm ơn cứu tôi với!!
Giọng Thiên Thiên thánh thót vang lên giữa rừng cây âm u và nó cũng làm cô Hồng Ngọc kế bên thức dậy.
-Em làm gì mà hét toáng lên vậy?_Cô Hồng Ngọc cáu gặt nói.
Thiên Thiên lau mồ hôi trên trán.
-Ra là mơ!!
Chưa kịp bình tĩnh thì cô nàng hoảng hồn nhận ra trong tay mình là 1 chiếc túi lúc nãy. Nhìn vẻ mặt kì lạ của cô muội muội, cô Hòng Ngọc lo lắng hỏi.
-Em bị sao vậy?
Ngay lập tức Thiên Thiên xổ 1 tràn những điều mà mình đã thấy trong giấc mơ nhưng khi nghe xong, cô Hồng Ngọc bỗng phá lên cười.
-Thôi đi cô nương, đừng có mà xạo nữa.
-Không phải đâu, em còn cầm chiếc túi này mà!!_Cô nàng chìa ra chiếc túi đó cho chị mình xem.
Nhìn xong, cô Hồng Ngọc suy nghĩ 1 lát rồi nói.
-Chuyện này đúng là kì lạ thật nhưng xem ra chúng ta phải rời khỏi đây trước rồi mới tính đến chuyện đó là thật hay mơ. Hơn nữa còn 1 bí ẩn mà chúng ta phải giải đáp...
Cùng với câu nói, cô Hồng Ngọc ngước lên nhìn vách đá cao ngút.
-Hả? Chẳng phải lúc nãy chúng ta bị rơi xuống vực sao? Không lẽ đây là...đáy vực? Mà sao chúng ta rơi từ trên đó xuống mà không bị gì vậy?
Thiên Thiên kiểm lại tay mình và của cô Hồng Ngọc đều không có 1 vết thương nào dù là nhỏ nhất.
-Tại...sao...?
-Chị không biết, nhưng có lẽ..._Cô Hồng Ngọc bất chợt khừng lại.
-Tại sao? Có lẽ thế nào? Chị mau nói đi!_Thiên Thiên hỏi với vẻ gấp gáp.
-Có lẽ...
-Sao cơ?
-Thì có lẽ tại chúng ta làm việc tốt nên mới được trời phù họ!!_Kèm theo câu nói là 1 nụ cười đầy tự tin và yêu đời còn Thiên Thiên thì bị hố nên bây giờ chỉ ước được đấm vào bà chị đó 1 cú cho đã tay.
Đang tí tởn với những ý nghĩ trong đầu mình thì đập vào mắt cô Hồng Ngọc là 1 chiếc xe ngựa chở đầy thức ăn và ruột cô nàng cũng trở nên cồn cào.
-Nè Thiên Thiên_Cô nàng khẽ gọi mắt long lanh. -Em có đói không?
Dù là đang giận nhưng Thiên Thiên cũng không thể phủ nhận rằng câu nói đó đã làm cái ruột trống không của cô...biểu tình. Nhìn theo hướng của cô đại tỷ và hiểu được ý nghĩ của chị mình, ban đầu cô nàng phản đối nhưng có phản đối cách mấy cũng không phản được cái dạ dày. Vậy là bần cùng sinh đạo tặc, cả 2 quyết định làm 1 vố với ý nghĩ "Ăn 1 chút cũng chả sao". Và kế hoạch đó được thực thi.
Cả 2 rón rén chui lên xe và nấp vào 1 giỏ thức ăn trống, nói là trống chứ thật ra cả 2 đã dọn sạch cái giỏ đó rồi. Đang ăn ngon lành thì chiếc xe đột ngột lăn bánh nhưng hình như vì quá đói nên 2 cô nàng ý không biết trời trăng gì mà chỉ cấm đầu vào mà ăn. Chiếc ngựa không biết trên hành lí của mình có thêm 2 món "hàng hóa" nên cứ thế mà tiến đến Hoàng thành.
-------------------------------
Định để nhóm 1 gặp mặt tại chap này nhưng...vỡ kế hoạch thành ra để chap sau vậy. Thông báo lun part sau là part cuối của chap này và cũng khép lại hành trình của nhóm 1^^
@ss Lùn: ss muốn cảnh tiếp theo thế nào ạ?