Thấy topic này nổi lên *hí hửng vào* ai ngờ bị lọt hố. Tưởng có chap mới, hèn chi ta thấy lạ mới post bài hôm qua hôm nay đã có chap mới. Mong shin_ran_726 sớm ra chap mới, hok dc quỵt nợ đâu
@Chủ thớt: em ơi, fic hay lắm! Ta đã đọc fic của em từ đầu đến cuối, bi h`cảm thấy thật tội lỗi nên mới dzô com nè! Ta cũng đang thắc mắc là vì sao em lại cho Hakuba cặp với Sonoko, nhưng mà khi ta thấy em cho 2 ng` này chia tay thì ta nghĩ, chắc em định ghép Sonoko với Makoto fải hok? À mà em nhớ đừng để 'thái tử phi' Miyano của ta cô đơn nhá! Ta rất thix cặp HakxShi nên ở cuối fic, em nhớ cho họ thành đôi nghen! P/s: tks + hóng chap mới của em! ~
Chap 12: Tôi bước vào tiền sảnh của Đại điện, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả … nói là hồi hộp cũng có thể … nói là bâng khuâng, lo lắng, xốn xang cũng không sai … Đã rất nhiều lần tôi định gặp em … đã rất nhiều lần tôi muốn hỏi em … hỏi em tại sao em lại có mặt trong hoàng cung này … hỏi em tại sao em lại vào nơi đây … tại sao lại tự vùi dập cuộc sống tự do của mình như vậy ... và hỏi em về ý nghĩa của câu nói đó … mặc dù … tất cả câu trả lời tôi đã biết hết … nhưng … tôi không muốn tin … tôi không thể nào chấp nhận được cái sự thật này … tôi muốn được nghe chính em nói … nghe chính em giải thích … nghe chính em thừa nhận … chứ không chỉ là những suy luận mơ hồ này … Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên phải bàn của cha tôi – Lãnh chúa Tokyo … tôi bắt gặp ánh mắt em khi em đang chỉnh sửa lại trang phục biểu diễn ở góc đại sảnh … phải … tất nhiên em cũng nhìn lại tôi … rồi … một hành động của em làm tôi chết sững người … một hành động tôi chưa bao giờ nghĩ đến … em cúi chào tôi theo nghi lễ của một cung nữ rồi ngay lập tức quay lại với việc của mình … không hề ngoảnh lại để xem phản ứng của tôi … ánh mắt tím của em … hoàn toàn vô cảm … màu violet ấy không hề tỏ ra ngại ngùng khi em nhìn thấy người con trai mà em đã gặp 10 năm trước mặc dù em luôn miệng phủ nhận … khi em nhìn thấy người con trai đã được em “dành tặng” chiếc kim tẩm thuốc mê “quý giá” vào bên hông vừa mới hôm trước … Phải chăng … em chỉ coi tôi là một thái tử ?! … Phải chăng … trong trái tim em tôi là một chủ nhân còn em là phận nô tì ?! … Phải chăng … em đã không còn coi tôi là bạn nữa?! … Tôi cúi xuống nghịch mấy quả nho trên bàn và bất giác mỉm cười … tôi có vấn đề hay không vậy?! … tôi và em đã từng là bạn sao?! … chưa bao giờ nhỉ?! … Hơn ai hết, tôi biết, em chẳng coi tôi là bạn đâu … chưa từng … chưa bao giờ … nhưng nó không giống như tôi … tôi không coi em là bạn … vì trong trái tim tôi, em là người con gái tôi yêu … nhưng còn em?! … tôi không hề muốn nghĩ đến … nhưng … sự thực thì trong trái tim em … tôi – thái tử của đất nước Tokyo này … là kẻ thù của em ... phải không?! … Ran … “Shinichi nii-chan!” – Tiếng gọi ngọt xớt của đứa em gái lại một lần nữa phá nát đi cái dòng suy nghĩ mông lung của tôi … nhưng lần này chắc tôi phải cảm ơn nó nếu không thì chẳng biết hành động của tôi sau cái mớ lùng bùng nãy giờ trong đầu sẽ là gì nữa … “Có chuyện gì?!” – Nghĩ là vậy nhưng tôi vẫn nhăn nhó ngẩng đầu lên hỏi bằng một giọng rất khó chịu “Hihi, thôi mà anh iu ! Làm gì mà giận dữ vậy?!” – Nó liền giở giọng mè nheo “… Chẳng khác cái gì … Rồi sao, chuyện gì?!” – Tôi lại tiếp tục nhăn mặt, gục đầu xuống bàn … chẳng biết là do tôi buồn ngủ hay làm sao nữa … “Anh bảo chẳng khác cái gì là thế nào?! Này , đừng có nói em chẳng khác gì mẹ nhá! Còn lâu đi!!!” – Kazuha – đứa em “yêu quái” hơn cả tinh tinh đó của tôi liền nắm cổ áo kéo tôi dậy “Hờ hờ, anh có nói em chẳng khác gì mẹ đâu, là em tự nhận đấy chứ!” – Tôi cười nhạt rồi lại tiếp tục gục xuống bàn “Anh muốn gì đây?!” – Nó lại tiếp tục kéo tôi lên … nở một nụ cười rất “dịu dàng” “Rồi rồi thưa cô, có chuyện gì nói nhanh lên không vào tiệc bây giờ!” – Tôi đành cố nặn ra một nụ cười không thể giả tạo hơn nói với cô em gái … thái tử đấy, nhưng tôi chẳng dám đụng đến Thánh cô này đâu, để nó giận lên thì chỉ có nước xơi chưởng mà nó học được của mấy tay đầu gấu ngoài kinh thành thôi … haizzz, tự dưng để nó ra ngoài làm gì giờ thì … mình ăn đủ … “Còn nhiều thời gian mà, mà thôi, nè, cô thượng cung vũ hội đó là cô bé ngày xưa của anh đó hả?!” – Kazuha nhẹ nhàng quàng vai tôi hỏi khẽ … nghe giọng mà chỉ muốn đấm cho nó mấy cái … “Này!” – Tôi gắt lên, đang buồn bực sẵn trong người cô em gái yêu quý này lại còn nhắc đến cái vấn đề mà tôi đã cố gắng không nghĩ đến nữa … nhưng … chẳng hiểu là phản xạ hay ý muốn của tôi mà … ánh mắt tôi lập tức liếc nhìn sang Ran … và tất nhiên cái hành động đó chẳng thể nào qua nổi đôi mắt “bồ câu” của đứa em đang đứng bên cạnh … nhưng cũng chẳng sao, vì tôi biết sớm muộn gì mình cũng phải khai thật ra thôi, nếu không muốn bị đem ra làm bao tải cho cái môn “Vịnh xuân quyền” mà nó khoe vừa học được … “Hehe, nhìn người ta đắm đuối thế mà còn chối?!” “…” – Tôi chẳng biết nói gì chỉ khẽ nhăn mặt và thở dài “Là cô bé đó thật hả anh?!” – Bỗng nhiên nó hạ giọng rồi hỏi nhẹ nhàng … tôi có thể cảm thấy giọng nó phảng phất một nỗi buồn thực sự … “… Ừ! Em sao vậy?!” – Cuối cùng tôi cũng khẽ gật đầu, dù sao thì tôi với đứa em gái này cũng chẳng có gì là bí mật nữa … “Em … có sao đâu, chỉ là em hơi lo cho anh thôi … nếu anh định lập thêm một thái tử phi nữa thì … em thấy … chị Shiho có vẻ không vui lắm lúc anh lấy chị Aoko rồi … chị ấy yêu anh thật lòng mà!” “Anh biết chứ, với lại … anh cũng không có ý định ấy đâu! Yên tâm!” – Tôi mỉm cười với cô em gái “Này, sao lại không?! Anh thích cô bé đó mà !” – Kazuha vừa nhìn Ran vừa hỏi “Lý do em không cần biết … và cũng đừng có hỏi nhiều …” – Tôi khẽ mỉm cười rồi đưa mắt nhìn sang Ran … “… Anh không nói thì thôi, em sẽ tự tìm hiểu! Em mà phải hỏi anh chắc!” – Nó cao giọng nhưng rồi lại lập tức xoay chuyển âm lượng 180 độ “Nhưng mà anh này … nếu để mất đi người mình yêu thật sự thì … anh sẽ không còn cơ hội nữa đâu …” – Nó vừa nói vừa hướng ánh mắt xa xăm, vô định lên phía chân trời xanh thẳm … màu xanh trong đôi mắt nó bây giờ cũng đủ để tôi biết rằng … trái tim đứa em gái của tôi … cuối cùng thì … cũng đã rung động rồi … “Vậy nhá, lát gặp anh sau, em đi chơi đây!” – Nó vừa nói vừa chạy đi “Ờ … cái cậu Hattori nào đó chắc cũng thú vị đấy nhỉ?!” – Tôi gọi với theo “Này! … Sao anh …?!” – Tôi biết ngay là thể nào nó cũng đứng lại và la lên thế này “Haha! Cái gì anh chẳng biết” – Cố gắng không để ý đến ánh mắt của Ran khi tôi nhắc đến cái tên Hattori, tôi cười lớn nói với Kazuha “Thế hả?! Cái gì anh cũng biết chứ gì?! Vậy anh làm ơn cho em biết mấy quả nho trên bàn là ai làm nó dập nát như vậy?! Anh làm ơn nói đi, để em còn mách mẹ!” – Nó cười khẩy nhìn tôi “A … anh chứ ai!” – Tôi cao giọng nói với nó rồi ném mấy quả nho đang vương vãi trên bàn vào đĩa “Sì! Anh cứ đợi đó tối nay anh ăn đủ với em!” – Nó vừa trừng mắt vừa nguýt tôi một cái rõ dài rồi chạy đi … xa dần … xa dần … và cuối cùng chỉ còn một mình tôi với đám cung nữ xung quanh … … … … … … Ánh mắt tôi không thể nào không nhìn sang em … đã cố lắm rồi … nhưng lý trí tôi không thể ngăn nổi đôi mắt này tìm đến hình ảnh của em … đã cố lắm rồi … nhưng những lời gào thét “HÃY QUÊN ĐI!” trong trí óc tôi bây giờ vẫn không thể nào ngăn nổi những hình ảnh và những lời nói của em trước kia chạy qua đầu tôi như một cuộn băng đã được lập trình sẵn … Tôi lại gục mặt xuống bàn … cố gắng tìm cho mình một giấc ngủ … dù sao thì cũng hơn 1 tiếng nữa mới đến giờ gặp sứ giả Osaka … tôi đến đây sớm chỉ vì muốn nói chuyện với em nhưng giờ thì … tôi biết sẽ chẳng bao giờ có chuyện tôi đến trước mặt em và hỏi những câu hỏi tôi đã nghĩ sẵn từ trước … thậm chí giờ đây … tôi còn chẳng giám nhìn vào mắt em ... tôi sợ phải nhìn cái ánh mắt tím lạnh lùng ấy … tôi thực sự không muốn nghĩ đến những kỉ niệm của 10 năm trước và cái câu nói ấy của em nữa … Hai đôi mắt của tôi nhắm lại … đúng hơn là tôi bắt chúng phải khép lại … cố gắng chìm vào giấc ngủ … “Rắc! …” … … … “AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA” … … … “Bịch …” … … … Trắng … màu của một con suối … nhưng cái màu tinh khiết ấy đã bị một màu đỏ thay thế … một màu đỏ pha lẫn chút đen … là màu của máu … … … … “Tạm biệt! Đừng nhớ cô bé ấy nữa … vì cô ấy giờ chỉ là một ác quỷ …” … … … “Này! Bé Shin, bé Shin!” – Giọng lãnh chúa phu nhân Yukiko vang lên bên tai Shinichi “M … mẹ?!” – Cậu nhăn mặt “Con đang ngủ mà, sao tự dưng lại gọi con dậy?!” – Nói rồi Shinichi ngồi thẳng dậy và giờ thì … sama nhà ta mới nhận ra mình đang ở đâu và định làm gì “Vâng thưa thái tử! Cậu mà còn ngủ ở đây nữa thì ê mặt với sứ giả Osaka nhá!” – Lãnh chúa Yusaku cười khẩy nói “Rồi rồi rồi! Con biết rồi! Thế đến giờ chưa ạ?!” – Shinichi thở dài … khẽ lúc lắc đầu … cậu đang cố gắng xóa đi cái viễn cảnh của giấc mơ vừa nãy … “Sứ giả Hakuba đang trên đường đến đây rồi! Con liệu mà ăn nói cho tử tế nhá! Tình bang giao của hai nước hầu như đều phụ thuộc vào buổi gặp mặt hôm nay cả đấy!” – Lãnh chúa Yusaku dặn dò đứa con trai đang trong tình trạng “một tay che miệng ngáp còn một tay dụi mắt” của mình “Vâng vâng, con biết rồi!” – Shinichi đáp củn lủn “Anh chẳng có lễ phép trên dưới gì cả! Chắc mẹ chiều anh quá nên sinh hư rồi!” – Kazuha chạy đến bên cạnh Shinichi nói “Em tưởng em thì lễ phép lắm chắc! Nói với anh trai mà như nói với bạn ngoài đường!” “Anh thì …” – Kazuha đang định đáp trả lại thì quân lính đến báo tin sứ giả Hakuba đã đến nên cuộc đấu khẩu của hai anh em nhà Kudo tạm dừng tại đây (chẳng biết là hai anh em hay là Phạm Tăng và Trương Lương gặp nhau nữa *mà có ai biết 2 ông này hông nhẩy?!* tạm dừng để còn vào nội dung chính nữa … cứ luyên thuyên thế này chẳng biết bao giờ mới xong được cái chap ^^) … … … “Lãnh chúa! Để tỏ lòng hiếu khách của người Tokyo, xin lãnh chúa cho phép thần mời sứ giả Hakuba đây và những viên quan đi theo vài chén!” – Trong buổi tiệc bỗng nhiên tướng quân Gin đứng lên nói với Yusaku “Được thôi, ta rất vui khi tướng quân tỏ lòng hiếu khách như vậy! Tướng quân cứ tự nhiên!” – Lãnh chúa Yusaku vừa nói vừa cười rất tươi ra vẻ hài lòng Gin liền đứng lên, mang bình rượu đặt sẵn trên bàn đi đến từng bàn rót rượu cho các viên quan Osaka rồi cuối cùng sang chỗ của sứ giả Hakuba mời rượu Shinichi cảm thấy hơi nghi ngờ khi thường ngày Gin không phải là con người cởi mở như vậy … rồi cậu để ý … có một ánh mắt luôn dõi theo ông ta và tên sứ giả của Osaka … không … phải là 2 mới đúng … “Shinichi!” – Tiếng gọi của Aoko làm cậu không thể nào quan sát được họ tiếp Và tất nhiên cậu đã bỏ xót … bỏ xót một chi tiết quan trọng nhất … ánh mắt của họ khi Hakuba uống cốc rượu do Gin đưa … có thể nó chẳng biểu lộ cảm xúc gì … nhưng 2 ánh mắt đó đều có một sự tập trung cao độ … như thể hành động ấy là một mắt xích quan trọng không thể thiếu trong kế hoạch của họ … “Tối nay anh có rảnh không?! Em cần nói chuyện với anh về việc của … Kuroba …” – Aoko khẽ hỏi Shinichi “Anh rảnh! …” – Cậu định nói thêm vài điều nữa nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thoáng buồn của cô cậu lại thôi “Xem múa đi! Vui lên nào, gì mà ủ rũ vậy?!” “… Em vẫn đang xem mà! Shinichi này …” “SỨ GIẢ!!! SỨ GIẢ!!!” – Tiếng gọi của cô cung nữ hầu trà bên cạnh Hakuba làm cắt đứt câu nói của Aoko “Sứ giả bị làm sao vậy?” – Lãnh chúa phu nhân Yukiko sốt sắng hỏi … mọi công việc đàn hát đều được tạm dừng … mọi người đều tiến đến xung quanh Hakuba “Á!” – Sonoko vấp ngã trong lúc đang chạy lại chỗ Hakuba … tay cô gạt phải ly rượu trên bàn của sứ giả làm nó rơi xuống đất và vỡ làm đôi “Cô đi đứng kiểu gì vậy hả?!” – Ông Agasa quát lên giận dữ “Còn không mau lại đây đưa sứ giả Hakuba về phòng rồi đi gọi thái y!” “Tiểu nữ xin lỗi … tiểu nữ làm ngay ạ!” – Sonoko cúi người hoảng hốt nói rồi chạy đến phụ giúp các cung nữ khác đưa Hakuba về phòng “Thượng cung Mori … ở đây không có việc của cô nữa … cô lui ra đi!” – Shiho lên tiếng “Vâng, thưa thái tử phi!” – Ran cúi người chào lãnh chúa rồi bước ra khỏi đại điện “Shiho … sao lại … chúng ta còn cần cô ấy mà?!” – Aoko ngạc nhiên hỏi Mọi người chưa nói hết câu thì Shiho đã ra lệnh cho tất cả người hầu ra ngoài … “Sứ giả Hakuba bị trúng độc ...”
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (3 votes)
@Nguyenmaihuong_93: má ơi ... con cố lém mới viết được nấy đó !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mà má cứ yên tâm tuần sau con hông khất hay xù đâu, con chỉ ... trốn nợ thui, trốn nợ là nghề của con mừa haha @Snowy: tinh ý thía ^^ @Shinranlovestory: Phạm Tăng và Trương Lương là 2 quân sư thời Sở Hán phân tranh bên TQ thời tam quốc, ngồi nghe bọn nó nói chuyện trong Hồng Môn Yến mà ...
@Yuu: mình đảm bảo fic này còn ảo tưởng hơn cả ảo tưởng ^^ *chỉ sợ ảo tưởng quá dẫn đến ... loạn 12 sứ quân ^^* @Rainy: may mà em quyết định thay đổi ý tưởng fic sớm ^^ chứ từ đầu ... *giờ nghĩ lại thấy nó ... quá nhàm ^^* P.s: tình hình là càng bí ẩn càng tốt nhẩy ^^ vậy thì ... mình phải phát huy cái bí ẩn đến cực độ mới đc ... rồi đến lúc ra chap cuối ... KHÔNG AI HỈU CHI HỚT
@shinranlovestory: hjhj, spam là thú vui của người đọc fic mừa hehe Còn chap mới hửa, chưa đến một tuần mừa, vẫn bài ca đó nhá "Mai ... Mai ... Mai ... la la la ... Mai ... và ... Mai" hú hú *bài mình vừa mới sáng tác , chỉ có lời không có nhạc *
@Snowy : đúng rồi đúng rồi, có mỗi bạn hiểu ý mình Thôi, đùa đó, mình hứa là chiều mai sẽ ra chap mới P.s: mình hứa thì nhiều lắm nhưng có thực hiện hay không thì ... còn tùy "số phận đưa đẩy" nói thế cho nó máu
Chap 13: “Sứ giả Hakuba bị trúng độc …” – Shiho nói nhỏ “Trúng độc?!” – Aoko hỏi lại “Phải! Loại độc này …” – Shiho định nói nhưng bất ngờ dừng lại … mắt cô liếc qua chiếc bình rượu vừa bị vỡ trên mặt đất … “Loại độc này làm sao hả chị?!” – Kazuha sốt sắng hỏi “Không có gì đâu …” – Shiho liền mỉm cười lắc đầu … hành động của cô làm Shinichi cảm thấy rất khó hiểu … cậu cũng nhìn về phía bình rượu vỡ trên mặt đất … “Vụ này giao cho con đấy, Shinichi, đơn giản lắm mà!” – Ông Yusaku nở nụ cười nửa miệng với cậu con trai vẫn còn đang nhăn mặt chẳng hiểu trời trăng gì “Anh nói vậy là sao?! Hakuba là sứ giả của đất nước Osaka đấy ! Vụ này mà không giải quyết nhanh thì bang giao giữa hai nước sẽ bị ảnh hưởng rất lớn ! » - Lãnh chúa phu nhân nói với ông chồng yêu quý « Ôi giời, đi thôi ! Kệ nó, coi như rèn luyện trí óc « anh » thái tử tự tin đầy mình này thôi ! Em quan tâm làm gì cơ chứ ! Mà anh còn chưa nói hậu cung không được tham gia vào chính sự nhá ! » - Lãnh chúa vừa lôi người vợ đang mặt nhăn mày nhó đi vừa nói « Ơ cái anh này hay nhỉ !? » - Yukiko liền giật phắt tay ra *báo hiệu một cuộc chiến ^^* « Sao Shiho được tham gia còn em thì không !? Hay anh yêu con dâu hơn vợ đấy ?! » « Đúng rồi đấy ! Anh yêu nó hơn em nhiều, giờ mới biết hả ?! Sao kém vậy em ? » - Lãnh chúa Yusaku vừa cười vừa quàng vai Shiho « Anh … Bé Shin !!!!! » - Không làm gì được, lãnh chúa phu nhân đành quay sang cầu cứu cậu con trai « Bé Shin phải là gì đi chứ ! Vợ con bị cướp rồi kìa !!!! » « Thôi con lạy mấy má, sứ giả đất nước người ta vừa bị trúng độc mà mình còn ở đó đùa với chả cợt ! Thật hết biết, bố mẹ hết lúc để đùa rồi hả ?! » - Shinichi nhăn mặt nói « Còn bố nữa, lớn bằng nấy rồi còn … » - Vừa nói cậu vừa lắc đầu ngao ngán « Anh ăn nói với bố mẹ như thế đấy hả ?! Mặc dù bố mẹ có làm gì thì cũng … bla bla bla …» - Aoko trừng mắt với Shinichi và chơi một tràng « kinh phật » « Em cũng nói rồi mà anh ấy còn nạt lại em nữa … hic ! » - Kazuha giả vờ nhõng nhẽo « Ê ê … nhà này không có cái kiểu con gái bắt nạt con trai thế nhá ! » - Shinichi cũng không vừa, phản công ngay lập tức « Aoko và Kazuha nói đúng còn gì Shinichi !? Từ nay con phải ăn nói với bố mẹ cho đàng hoàng nghe chưa !? » - Lãnh chúa Yusaku lên giọng « À … vâng, đàng hoàng thì đàng hoàng ! » - Shinichi vừa nói vừa nở một nụ cười … không thể nào đểu hơn « … gì nhỉ, con đang định kể chuyện gì cho mẹ mà lại quên mất rồi … » - Shinichi nhăn mặt ra vẻ cố gắng nhớ một chuyện gì đó rất quan trọng, vừa nói cậu vừa nhìn sang vị lãnh chúa vẫn đang rất hồn nhiên chẳng hay gì về kế hoạch của cậu con trai « Chuyện gì vậy bé Shin !? » - Hành động đó của Shinichi càng làm cho Yukiko tò mò hơn « Ờ thì … để con nhớ xem nào … khoảng tuần trước thì phải … » - Phát hiện ra đứa con trai đang vừa nói vừa nhìn mình và cái thời điểm Shinichi nhắc đến nên lãnh chúa của chúng ta đã bắt đầu ngờ ngợ … « Con thấy … e hèm … con thấy bố … » - Đang nói đột nhiên có một bàn tay bịt miệng cậu lại … quay lại đằng sau hóa ra thủ phạm là … người bố « iu quý » của mình « Anh làm cái gì vậy … hay là có tật giật mình đấy ?! » - Lãnh chúa phu nhân lập tức bắt bẻ « Tật … tật gì đâu ?! » - Yusaku chỉ đành gượng cười và lườm Shinichi một cái rồi thì thầm « Con ơi là con, muốn giết ta hả ?! Cứu ta đi !!! Nếu không ta không cho con ra ngoài hoàng cung vào đợt đi săn sắp tới của hoàng tộc nữa ! » - Lãnh chúa đe dọa chàng thái tử đang ra vẻ đắc chí « Rồi rồi rồi … thiệt tình … » - Shinichi lẩm bẩm, nói rồi cậu quay sang người mẹ đang mặt nhăn mày nhó của mình bên cạnh « Hì hì, chỉ là tuần trước con thấy … bố … đi … đi *có vẻ việc nói dối hơi khó với anh chàng thì phải ^^* con thấy bố sai người đi mua mấy loại thảo mộc cực kì hiếm … nhưng mà hình như … bố không nói cho mẹ thì phải ?! » - Shinichi đành cố bịa ra một lý do cho chính đáng *thế này mà chính đáng hả anh ?! Trí tưởng tượng của anh phong phú quá nhẩy ?! – Im ngay, ,thik ăn bả hả ?! – Rồi rồi, em im … - Viết thì lo mà viết đi má ! Có đi vào vấn đề chính không thì bảo ?!?! Ta đang có hứng thú với vụ án mà cứ luyên thuyên đi đâu thế hả ?!?!?! – ĐÃ BẢO PHẢI TỪ TỪ MÀ !!!! cái loại thik bắt nạt con nít thế này ! Chỉ khổ chị Ran … - Còn lẩm bẩm nữa hả ?! Có vik tiếp không thì bảo !??! – Có … có mà … em phải viết để con xin được cái link từ má iu dấu chớ hè hè* « Anh yêu, có chuyện đó hả ?! » - Lãnh chúa phu nhân khẽ mỉm cười với ông chồng « Đâu … đâu có đâu ! » - Ông Yusaku cười nhạt rồi liếc sang đứa con trai đang cố gắng lắm mới không cười thành tiếng « Xin cậu, cậu bịa chuyện kiểu này thà giết sống tôi còn hơn ! » « Hờ hờ … Tại bố … » « Mọi người có thôi đi không ?! Lúc nãy mọi người con bảo sứ giả Hakuba rất quan trọng cho bang giao giữa 2 nước cơ mà ?! Sao bây giờ lại xúm cổ lại cãi nhau thế ! » - Aoko nói, đồng thời chặn họng của Shinichi « Thông cảm đi Aoko ơi, vào cái nhà này là phải thế thôi … » - Shiho vừa lắc đầu vừa nói « Ý gì đấy ?! » - Shinichi lườm « Mùi ám khí bắt đầu bốc rồi đây, lần này liệu chị Shiho có thắng được không nhỉ ?! » Kazuha che miệng cười ‘Mùi …’ – Shinichi lầm bẩm « Thế nhá, cố mà suy nghĩ đi con yêu, ba đi chơi đây ! » « Chơi ?! Anh rảnh rỗi nhỉ ?! Chuyện kia em còn chưa làm rõ thì anh đừng hòng đi chơi đâu nhá ! » - Bà Yukiko cười « ngọt ngào » « … Lại bắt đầu … Ba mẹ … » - Kazuha đang nói dở thì cô khựng lại … vì hành động vừa rồi của Shinichi « Anh đi đâu vậy ?! » - Kazuha liền gọi với theo khi thấy Shinichi kéo Shiho ra ngoài đại điện … … … « Thái y ! Thái y ! » - Giọng ông Agasa gọi to trước cửa Thái y viện … theo sau là một đoàn nô tì và một số tướng sĩ trong hoàng cung đang khiêng sứ giả Hakuba … và tất nhiên có cả Sonoko … « Hiroshi ?! Có chuyện gì vậy ?! Đó chẳng phải là sứ giả của đất nước Osaka sao ?! » - Hajime – thái y giỏi nhất trong cung chạy ra nói vội vã « Phải, trong buổi tiệc bỗng nhiên sứ giả ngất đi, chẳng hiểu sao nữa ?! » - Ông Agasa nhăn mặt đồng thời lấy tay ra lệnh cho đám cung nữ phía sau đưa sứ giả Hakuba vào phòng bệnh « Vậy để tôi xem, ông cũng vào trong đi ! » - Hajime nói … ông lộ rõ vẻ lo lắng khi liếc nhìn qua sắc mặt của Hakuba khi nãy … … … « Có chuyện gì vậy Shinichi ?! » - Shiho cất tiếng hỏi sau khi bị Shinichi kéo đi vào một góc khuất đằng sau đại điện « Shiho này … em biết rất rõ về cái loại thuốc độc đúng không ?! » - Shinichi hỏi rất nghiêm túc « Anh biết rồi còn hỏi làm gì … » - Shiho trả lời nửa vời … đúng với tính cách của cô … « Lúc nãy em bảo sứ giả Hakuba bị trúng độc phải không ?! Vậy em có biết là do loại thuốc nào gây ra không ?! » - Shinichi lại hỏi « Thực ra em có nghi ngờ một loại thuốc nhưng mà … không chắc chắn lắm … vì nó rất hiếm không thể tồn tại ở trong cung này được … nhưng nó cũng có thể là một loại thảo mộc có độc … hay anh hỏi Aoko xem … cô ấy biết về thảo mộc rõ hơn em … » « Ừ … mà Shiho này, khi các cung nữ đưa Hakuba đi qua người anh … anh ngửi thấy được một mùi rất lạ … » - Shinichi nói nhỏ « Mùi ?! Anh thử tả xem nào ?... » - Shiho có vẻ rất sốt sắng … … … « Sứ giả bỗng nhiên ngã xuống sao ?! » - Thái y Hajime quay sang hỏi người cung nữ bên cạnh Hakuba lúc đó « Vâng ạ … trước đó sứ giả không hề có biểu hiện gì bất thường cả … » « Dốt cuộc thì sứ giả bị làm sao vậy Hajime ?! » - Ông Agasa sốt sắng hỏi « Bị trúng độc … điều đó là chắc chắn 100% … nhưng … loại độc này … » … … … « Anh ngửi thấy một mùi rất khó chịu … nó vừa hanh hanh … lại nồng nồng … gì nữa nhỉ … rất khó nói … nó giống như là mùi cánh hoa hồng giã nhỏ ra rồi kết hợp với rượu quế vậy … cũng không phải … nó …» - Shinichi cố gắng diễn tả cái mùi mà anh ngửi thấy *đừng ai thử giã hoa hồng rồi trộn với rượu quế nhá, mình bịa đó ^^ thực ra mình không có thiện cảm với cái mùi của rượu quế lắm nên … mới cho nó vào thôi ^^* « Không thể nào … hoa hồng và rượu quế đều là thứ dùng để chữa bệnh ... mùi của chúng cũng đâu có hăng đến vậy … » - Shiho vừa nghĩ vừa lẩm bẩm « Anh cũng nghĩ vậy nhưng rõ ràng là có mùi của hoa hồng và rượu quế mà … » « Hôm nào anh hỏi lại Aoko xem … có thể đúng là một loại thảo mộc có độc nào đó … » - Shiho mỉm cười « … » - Shinichi không nói gì, anh chỉ khẽ gật đầu … … … « Loại độc này làm sao cơ ?! » - Ông Agasa sốt sắng hỏi « Tôi thật sự không biết nó là loại độc gì … tôi học về thuốc và thảo mộc hay tất cả các loại cây có độc ngay từ khi còn nhỏ … nhưng chưa bao giờ tôi gặp một loại thuốc như thế này … » - Câu nói của Hajime làm những người ở đó không khỏi ngạc nhiên … trừ một người con gái … cô chỉ khẽ mỉm cười … dường như đối với cô … đó là một điều hiển nhiên … ‘Các ngươi thật hồ đồ …’ – Đâu đó trong căn phòng này vang lên một tiếng nói … nhưng không ai nghe thấy … không … nó không hẳn là một tiếng nói … nó giống như một tiếng gầm của loài động vật … ‘Loài người các ngươi cũng chỉ đến vậy thôi sao ?! Ta thật thất vọng !’– Tiếng nói đó lại vang lên lần nữa … nhưng dường như nó không hề có âm vang trong không khí … nó chỉ như một cơn gió thoảng qua … và cũng chẳng ai nghe rõ … « Hajime, ông hãy cố gắng nghĩ lại xem … tin mạng của người này rất quan trọng … chắc ông cũng biết chứ ?! » - Ông Agasa cố nài nỉ « Tất nhiên là tôi biết rõ … nhưng thật sự thì … tôi không thể làm gì được … có nhớ ra bây giờ thì cũng vô ích thôi … ông hãy nhìn sắc mặt của người này đi … thực sự thì … có biết cách giải độc bây giờ thì cũng rất khó mà cứu được tính mạng … » - Ông Hajime cúi đầu, tự thấy xấu hổ với chính bản thân mình « … » - Chẳng biết làm gì ông Agasa đành thở dài ‘Sắc mặt đó …’ – Sau khi nghe vị thái y kia nói xong, Sonoko lẩm bẩm, cô liếc nhìn gương mặt của Hakuba … mặt cô chợt nhăn lại … cô cảm thấy rất khó hiểu … « Thái y, thái tử phi Miyano đến ! » - Một người cung nữ chạy vào bẩm bảo … … … « Heiji ! » - Tôi gọi to tên cậu … phải … trừ anh trai và bố thì cậu là người con trai đầu tiên tôi gọi tên … “Công chúa của tôi ơi! Cô không muốn tôi sống nữa hả?! Dám gọi như thế trước mặt người khác … cô thì không sao, chứ tôi thì … cô tưởng ai cũng như cô … muốn làm gì thì làm hả?!” – Tôi biết ngay là thể nào anh cũng mắng tôi như vậy … đúng ra thì có lẽ tôi nên cảm thấy khó chịu và vặc lại ngay lập tức chứ nhỉ?! Với một cô công chúa bướng bỉnh như tôi chẳng lẽ lại đi cam chịu những lời không có trên dưới này … Nhưng tôi thực sự không hiểu … Tôi không hiểu tại sao khi anh gọi tôi là “công chúa của tôi” thì tôi cảm thấy thật sự rất vui … tại sao tôi không thể làm gì được anh ngay cả khi tôi chỉ muốn đấm anh vài cái … tại sao … tôi lại trở nên rất dịu dàng trước mặt anh … không … không phải tôi trở nên mà là tôi muốn như vậy … tôi muốn là một người con gái thực sự khi bên cạnh anh … Tại sao?! … “Ơ thì …” – Tôi bỗng nhiên lúng túng đến kì lạ … “Sao nào?! Cô lại muốn ra khỏi cung hả?! Vậy thì cô cứ đi nhá, nhưng nói trước, tôi không bao che cho cô được nữa đâu! Bao che cho cô để rồi lại phải đi bám gót cô để bảo vệ nàng công chúa vốn đã “đầu gấu” chẳng kém ai này hả?!” – Heiji nói khích “Ơ không tớ … tớ đã nói cậu được gọi tớ là Kazuha và xưng hô như bạn bè rồi mà?!” – Tôi chỉ khẽ nói … tôi đang rất … rất cố kiềm chế để không xông vào cho tên Heiji đó mấy ngón võ Vịnh xuân quyền “…” – Có vẻ như hắn ta hơi khựng người lại thì phải … thôi vậy, vào vấn đề chính thôi “Heiji này … cái khăn hôm trước … cậu thêu xong cho tớ chưa?!” – Tôi nhẹ nhàng nói *nghe nổi cả da gà lên rồi chị Kaz ơi … - Cái gì đấy?! Muốn ăn đập hả em?! – À … không ^^ Thì ra vẫn giữ bản tính cũ … cứ tưởng … chị thay đổi chắc cả thiên hạ được nhờ quá … - Ăn đập chưa đủ hả em?! – Không không em đi đây … anh chị cứ tự nhiên nhá … đúng là anh em … chẳng khác gì nhau* “Này …” – Heiji rút cái khăn từ túi áo đưa cho tôi “Đây không khéo tay lắm … nhưng chắc cũng không đến nỗi nào …” “Ừ … đẹp mà” – Tôi mỉm cười rồi nhìn xuống hoa văn mà Heiji vừa thêu … … … … “Sao vậy?! Tệ đến thế à?!” – Heiji gọi khi thấy tôi không nói gì … “K … Không … đẹp lắm …” – Tôi khẽ mỉm cười “Thế nhá, tớ có việc bận rồi, tạm biệt …” – Nói rồi tôi chạy đi … “Ê NÀY!” – Hắn gọi với lên “Gì ?!” – Tôi đứng lại la to, không dám quay lại … Không … dừng … dừng lại đi … Tôi cảm thấy … anh đang tiến lại gần đây … Đừng lại đây … xin đấy … xin cậu … đừng lại đây … “CÓ CHUYỆN GÌ, NÓI NHANH LÊN ĐỂ TÔI CÒN ĐI!!!” – Tôi cố gắng hét to lên để ngăn bước chân của anh … “Đúng rồi …” – Anh dừng lại và nói nhỏ … “Hả …” – tôi chẳng hiểu anh định nói cái gì … “Phải như vậy chứ … phải như vậy mới là Kazuha mà tôi quen chứ … tôi … không … tớ không thích cậu ra vẻ dịu dàng như lúc nãy đâu …” – Anh từ tốn nói … Anh có biết không?! Anh còn quan tâm tôi làm gì nữa?! Tại sao khi tôi cần anh thì anh lại lạnh lùng như vậy?! … Tại sao khi tôi hiểu rằng … khi tôi biết rằng … tôi và anh tốt nhất dừng lại ở đây … thì anh lại quan tâm tôi như vậy?! … Tôi chẳng nói gì … tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì … tôi chỉ biết ngay lúc đó … đôi chân tôi đã cất bước … cất bước rất nhanh … đúng hơn thì tôi đang chạy … tôi chỉ biết những cơn gió tạt vào mặt tôi … lạnh … tôi có cảm giác rất lạnh … có phải là trên gò má của tôi bây giờ đang chưa đựng những giọt nước ?! … có lẽ … nó là nước mắt … tôi cũng không hiểu tại sao … nó cứ chảy ra … chảy hoài … chảy mãi … tôi đã lau … chắc chắn tôi đã lau mà … tại sao nó vẫn không dừng lại … “Kazuha ?!” – Tôi giật mình vì một tiếng gọi vang lên phía trước … “A … anh …” … … … “Thái tử phi, sao người lại đến đây?!” – Thái y Hajime cúi đầu chào Shiho và hỏi “Cho Hakuba uống cái này, nó sẽ làm tăng sức đề kháng và tính mạng của sứ giả sẽ tạm thời không nguy hiểm … ông hãy nghiên cứu về thuốc giải trong thời gian này rõ chưa?” – Shiho ra lệnh “Vâng, thái tử phi, thần làm ngay đây ạ!” – Nói rồi Hajime đổ lọ thuốc mà Shiho vừa mang đến và miệng sứ giả Hakuba “Được rồi, mọi người ra ngoài đi … ta muốn ở đây một mình với sứ giả … ta muốn nghiên cứu kĩ hơn về loại độc dược này!” – Shiho tiếp tục nói “Bằng cách nào thưa thái tử phi!?” – Ông Agasa hỏi “Ta tự có cách của ta, các ngươi ra ngoài đi, nếu không có lệnh của ta không ai được vào, rõ chưa?!” “Vâng!” – Nói rồi tất cả mọi người đều ra ngoài để lại trong phòng mình Hakuba và Shiho … … … … “Tỉnh rồi à, ngài sứ giả?!” – Shiho hỏi khi thấy ánh mắt Hakuba khẽ động đậy “T…Thái tử phi … Miyano?!” – Hakuba lấy tay rụi mắt … anh định ngồi dậy … nhưng toàn thân anh tê cứng … không thể di chuyển “Phải! Ngươi cảm thấy thế nào rồi?!” – Shiho hỏi khẽ “Tại sao người lại đến đây?!” – Hakuba nhăn mặt “Ngươi còn nhớ ta không ?! …”
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
Tem ~~~ Đã đọc xong và com đây 1. Chap này dài hơn chap trc nhưng vẫn ngắn 2. Đoạn đối thoại gia đình Shinichi có vẻ như khong hợp hoàn cảnh cho lắm, sứ giả người ta còn chưa bít sống chết ra sao mà lại có thể vui vẻ như vậy 3. Đoạn giữa Kazuha vs Heiji đọc không đk xuôi cho lắm 4. Đoạn cuối Shiho gọi thẳng tên Hakuba thì không hợp giữa 1 sứ giả vs 1 hoàng phi 5. Đoạn ngoại truyện giữa con vs shinichi nên để trong ngoặc và xuống dòng cho dễ hình dung nhé. Má đọc 3 lần mới biết đó là ngoại truyện 6. Chờ chap mới của con và thứ 7 tuần sau P/s: chap sau phải dài nha con nếu không con tự biết hậu quả P/s2: sẽ gửi mấy trang web sau, lên fb nhé P/s3: thôi chỉ com đk thế này thôi, ol ipad nên mờ cả mắt, hum nay má chưa vote đk mai ta láy máy về ta vote bù nha
@Nguyenmaihuong_93: 1. MÁ ƠI THẾ NÀY CÒN NGẮN?!?!?!!??!!?!? thế đến đâu mới gọi là dài chớ ... má không thấy ngại đọc khi thấy ... một chap dài thườn thượt hở?! 2. Má cứ đọc kĩ ... kĩ từng từ lại đi ... má sẽ thấy thắc mắc ngay lập tức ... cái đoạn Hei-Kaz ý *hình như con vik hơi khó hiểu nhẩy ... * 3. hjc, lần sau con sẽ rút kinh nghiệm mà đúng hơn thì lần sau ... không dám cho ngoại chuyện zô nữa đâu trừ khi chap quá ngắn hô hô 4.Còn tại sao Shiho lại gọi tên Hakuba thì ... mà Hakuba đâu phải là tên hửa má?! Saguru mới là tên chớ nhẩy?! Nhg nói chung là ... đến chap sau má sẽ bik lý do 5. Cái đối thoại giữa gia đình Shin thì ... bik sao đc, con vừa giẫm phải đinh + ông Yusaku cũng điên ko kém *trong fic của con thôi ^^* = cái đoạn hội thoại đó đấy 6. CON IU MÁ LÉM LÉM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
@shin_ran_726: 1. với ta phải gấp 3 thế này mới dài đọc vậy mới đã 2. Đọc lại đoạn hei - kaz rùi cũng thấy đỡ hơn chút 3. Tên người ta là HAKUBA SAGURU và SAGURU là họ nghe con p/s: chap sau mà ngắn nữa ta kill con
MÁ ƠI!!! GẤP 3 LẦN THẾ NÀY ... THÌ CON MẤT HẲN MỘT NGÀY HẢ MÁ IU?!?!?!!?? Đỡ hơn chút thui á ... hình như con viết khó hiểu quá thiệt Hjc vậy chắc con nhầm oy, nhưng nói chung trong fic con Hakuba là họ *cách giải quyết nhanh gọn lẹ * má dám kill con không?! Con tố má ra tòa lun!!!