Đọc chùa hồi chiều, giờ vào trả nợ cmt Chap này tương đối dài, mình viết không dài được như bạn đâu *bệnh lười đi theo ta mọi nơi* Heiji đã bắt đầu cảm Kazuha Hình như Hakuba cũng cảm Shiho rồi *ủng hộ cặp này* Mong chap mới!
Chap 14: “Ngươi còn nhớ ta không ?! …” – Shiho cất tiếng hỏi nhỏ « Thần và thái tử phi đã từng quen nhau sao ?! » - Tôi trả lời Tôi biết … lúc đó tôi đã hơi mỉm cười … một nụ cười nhẹ thôi … nhưng chắc chắn vành môi tôi đã chuyển động và tạo thành một vệt cong trên khóe miệng … Tôi không biết tại sao lại như vậy ... tôi hiểu rằng … tôi đang nói dối … tôi hiểu rằng … tôi không hề muốn cô nhớ lại cái quá khứ giữa chúng tôi … tôi hiểu rằng … tôi muốn cô quên đi … quên đi khoảng thời gian rất ngắn ấy … nhưng tâm trí của tôi biết … tôi vẫn còn nhớ cô … « … » - Cô không hề trả lời tôi, hành động sau đó của cô chỉ là nở một nụ cười với tôi rồi đừng lên bước ra phía cửa « Khoan đã … » - Ai vừa nói vậy ?! … Âm thanh này tôi nghe rất quen thuộc … nó phát ra khi cô định mở cửa … nó khiến cô quay người lại … và … cô nhìn tôi chằm chằm … tại sao ?! tôi đâu có gọi cô … « Thái tử phi … » - Cái giọng nói đó lại vang lên … tôi thực sự không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra … rõ ràng trong căn phòng này không hề có ai khác ngoài tôi và cô … « Người … có thực sự yêu Thái tử không ?! » Tôi không biết ai đang hỏi … nhưng hắn thật điên dồ … chẳng lẽ hắn không biết tính cách của cô sao … chắc chắn hắn đã chán sống rồi … Nhưng giờ đây tôi mới nhận ra … tại sao ?! … tại sao đôi mắt tôi lại dán chặt vào khóe môi của cô … dường như chính tôi mới là người mong đợi câu trả lời này … « Tại sao ngươi lại hỏi vậy ?! » Cô đã trả lời … nhưng cái câu trả lời này có lẽ không đúng ý hắn … và cũng không hề đúng với mong muốn của tôi … tôi rất muốn cất tiếng nói với cô vài câu … nhưng cái tiếng nói ấy lại bất chợt vang lên một lần nữa … « Tôi chỉ muốn biết … vậy thôi ! » - Tên này chắc chắn muốn ăn đập thật rồi … tôi không hiểu hắn nghĩ gì mà dám đùa với cọp … « Vậy ta cũng không muốn nói cho người biết, được chứ ?! » - Cô cười khẩy nói … rồi lấy tay kéo cánh cửa phía sau lưng để bước ra ngoài … tôi muốn níu kéo … nhưng tôi không còn sức … tôi muốn gọi tên cô … nhưng tôi lại nhìn thấy em … … … Không … không phải em … hình ảnh đó đơn giản chỉ là ảo giác của tôi mà thôi … một ảo giác không ngày nào tôi không nhìn thấy … một ảo giác luôn xuất hiện trong những giấc mơ của tôi … giấc mơ ư ?! không … có lẽ tôi gọi nó là ác mộng thì chính xác hơn … nó luôn xuất hiện cùng với những cánh hoa rẻ quạt phía sau … nhưng rồi nó lại biến mất … như một cơn gió vô tri … dù níu kéo như thế nào … thì nó vẫn sẽ bay đến một chân trời khác … và có lẽ … không bao giờ quay trở lại … Nhưng tại sao … cái ảo giác này … không hề biến mất ?! … Tôi đã nhìn nó và chắc chắn nó cũng đã nhìn tôi … chẳng lẽ … là em thật sao ?! … Chẳng lẽ em đã nhận cái nhiệm vụ điên khùng đó rồi sao ?! … Đôi mắt nâu ấy nhìn tôi chẳng hề có cảm xúc … ánh mắt màu hạt dẻ ấy nhìn tôi như một người xa lạ chưa hề quen biết … tất cả chỉ đơn giản là nhìn … chẳng lẽ … em đã thực sự trở thành một sát thủ ?! … tâm hồn em đã không còn mang màu sắc của bông hoa rẻ quạt nữa rồi sao ?! … Sonoko … Tôi đã cố gắng không nhìn … tôi đã cố gắng không để ý đến chiếc trâm hoa rẻ quạt mà em cái trên đầu … nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể không quan tâm đến nó … Tôi có thể trách em không !? Khi em không hề quan tâm đến tôi !? … Tôi có thể trách em không … khi em đã trở thành một sát thủ ?! … Tôi có thể trách em không ?! … Khi chẳng phải tâm hồn này của em do chính tôi « ban tặng » hay sao ?! … Gương mặt của em khuất dần sau cánh cửa đang từ từ đóng lại … « NÀY ! » - Tiếng nói đó lại vang lên … không hình như cái tên bí ẩn ấy đang la lên thì phải … nhưng tại sao ?! … tất cả những gì hắn nói … đều đúng ý tôi đến vậy ?! ... Đau … lồng ngực tôi nhói lên từng cơn … đau đớn đến tột độ … rồi một thứ chất lỏng gì đó chảy ra từ miệng tôi … nó màu đỏ … pha lẫn chút sắc đen … tôi hoàn toàn không còn sức lực … đôi mắt tôi dần khép lại … Có lẽ … nó khép lại để hình ảnh tôi biến mắt khỏi cuộc đời em … Có lẽ … nó khép lại để đưa những kí ức trở về bên tôi … « Sứ giả ! Sứ giả Hakuba?! Thái y … mau lại đây! » - Xung quanh tôi chỉ là một mớ âm thanh hỗn loạn và những hình ảnh đã mờ đi … chẳng rõ hình thù gì nữa … Tôi có nên buông xuôi không ?! … Buông xuôi để rời xa cái thế giới loài người hỗn tạp này … Nếu tôi ra đi … em có đau không ?! … Sonoko ?! … Nhìn ánh mắt em bây giờ … có lẽ tôi cũng chẳng cần hỏi nữa … cái màu hạt dẻ đó nhìn tôi chẳng chút cảm xúc … nó khác … rất khác với cái màu mà tôi đã từng yêu thương … đã từng mong nhớ … « Sứ giả ?! … » - Chẳng phải vẫn có người đang gọi tôi sao ?! … Chẳng phải vẫn có người níu kéo tôi ở lại sao ?! … Đó … có phải là cô không ?! … Miyano Shiho ?! … Chẳng hiểu tại sao … tôi lại thấy vui vì điều đó … tôi biết … nó không đơn giản chỉ vì cô là người duy nhất gọi tôi khi tôi chìm vào « giấc ngủ » có thể kéo dài mãi mãi này … tôi biết … tôi vẫn có một cảm giác rất lạ khi nhìn thấy cô … tôi biết … tôi biết tất cả những điều đó … nhưng biết rồi thì sao ?! … đôi mắt tôi vẫn khép lại … cái thứ chất lỏng màu đỏ đó vẫn tiếp tục chảy ra … mệt mỏi … đau đớn … cả thể xác lẫn tinh thần … tôi không thể chịu đựng nổi nữa … tại sao ?! giờ đây tôi lại trở nên yếu đuối như vậy ?! … có phải cái vỏ áo cứng rắn … mạnh mẽ của tôi … chỉ tồn tại khi tôi vẫn còn niềm hi vọng về tình cảm của em không ?! … « Lúc nãy ta và sứ giả vẫn đang nói chuyện bình thường mà … tại sao giờ lại thế này … » - Giọng Shiho vang lên bên tai tôi … Tôi vẫn không hiểu … từ nãy giờ … tôi và cô vẫn nói chuyện ư ?! … không hề … rõ ràng là người đàn ông bí ẩn đó … Có lẽ nào ?! … tất cả câu nói đó đều do tôi nói ra không ?! … Đôi mắt tôi khép chặt lại … đã cố … tôi đã cố lắm rồi … nhưng vẫn không thể nào mở nó ra được … … … thôi vậy … từ bỏ thôi … dù sao nhân gian này cũng không phải nơi tôi thực sự thuộc về … vì tôi đâu phải là một con người … … … … « Saguru … cháu không phải là người … dòng tộc ta đều là Rồng … LONG TỘC ! Cháu hiểu không ?! » … … … “Saguru … cháu là một con rồng … cháu không thể có tình cảm với loài người cặn bã này được! … Cháu biết không?! … Vì những con người gớm giếc kia mà loài Rồng chúng ta đã chết đi quá nửa! Viên ngọc Phong thần quý giá của Long tộc cũng bị cướp mất!Và … cả người phụ nữ mà ta yêu nhất … Samuka ta đã thề rằng sẽ chiếm toàn bộ nhân gian này để trả thù cho dòng tộc! …” … … … “HAKUBA SAGURU! CHÁU NGHE KĨ ĐÂY! CHÁU PHẢI KHẮC SÂU MỐI HẬN NÀY VÀO TIM VÀ KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC PHÉP QUÊN! KHÔNG BAO GIỜ!” … … … “Em … cũng rất thích anh …” … … … “Anh không muốn nghe câu nói đó …” … … … “T… Tại sao?! Anh … không thích em nữa à?!” … … … “Tại sao!?” … … … “Hãy quên anh và tất cả những ngày tháng trước đây nhé, anh cũng không nhớ em đâu …” … … … “Nếu … anh đã bước đi … em sẽ không bao giờ giữ lại … nhưng có thể nói cho em biết được không?! Cây hoa này … là rẻ quạt phải không?!” … … … Tại sao!? … những câu nói đó … những hình ảnh đó … luôn chạy trong đầu tôi mỗi khi tôi nhắm mắt … 5 năm rồi … từ khi tôi nói những câu đó với em … 5 năm rồi … từ khi tôi biết mình không phải là một con người … và cũng 5 năm rồi … từ khi … lòng thù hận của tôi với loài người bắt đầu xuất hiện … Dường như … hoạt động nhắm mắt của tôi luôn là một công tắc được mặc định sẵn để cuốn băng đó bắt đầu quay … Tại sao?! … Tôi đã chán ngấy những hình ảnh này rồi … tôi thực sự không muốn nhìn lại nó nữa … nhưng … nó vẫn cứ bám lấy tôi … có lẽ … cách duy nhất để xóa nó trí óc tôi là … xóa đi chính bản thân tôi trong nhân gian này … … … … Shiho bước đi trên cây cầu Uyên ương bắc qua con sông Teimizu … cô đã nhìn thấy Aoko khóc ở nơi này … cô đã nhìn thấy gương mặt cay đắng của Shinichi cũng chính nơi đây … chẳng lẽ …giờ lại đến lượt cô sao?! … Nhưng họ còn có cái lạnh … còn có những bông tuyết trắng xung quanh an ủi … Còn cô?! … cô có cái gì ngoài ánh nắng chang chang đang chiếu xuống nhân gian … hay?! … nỗi buồn của cô không bằng họ … hay … thiên nhiên không hề thương xót cho cô ?! … Cô biết … Cô buồn … nhưng cô không muốn khóc … có một nỗi đau nào đó nhen nhói trong trái tim cô … nhưng cô không muốn thừa nhận … Cô hiểu … Cô luôn mặc định rằng … nụ cười thực sự đầu tiên của cô dành cho Shinichi … nhưng … nó mãi mãi không phải là sự thật … … … … “Chị … chị Akemi … Chị!! Chị ơi!!!! Chị tỉnh lại đi!!! Chị làm sao vậy … chị ơi!!!! CHỊ!!!! Chị mà không tỉnh lại là em không chơi với chị nữa đâu! Chị ơi! Chị!” – Tiếng một đứa bé gái vang lên trong một khu rừng vắng của đất nước Osaka … “S … Shiho …” – Giọng người con gái đó thều thào đáp lại … có lẽ cô đã cố gắng lấy hết sức lực mới cất được tiếng nói … “Chị … chị không sao đấy chứ?!” - Cô bé mang tên Miyano Shiho đó lại cất tiếng hỏi … giọng cô như nghẹn lại vì những giọt nước mắt đang rơi trên hai gò má … Tại sao cô lại khóc?! … Vì cô sợ màn đêm đen tối vây quanh ?! Không … cô chỉ sợ khi bên cạnh cô không còn người chị này mà thôi … Vì cô sợ những cơn gió đang gào thét bên tai?! … Không hề … cô chỉ sợ khi cô không còn vòng tay che chở của người chị mà thôi … Vì cô sợ cái lạnh … cái băng giá xung quanh?! … Chưa bao giờ cô sợ những cái đó … nhưng cô không sợ vì cô luôn có một người chị sẵn sàng lấy thân mình sưởi ấm cho cô … Hay vì cô sợ cái mùi quanh đó … mùi tanh của máu?! … Phải … đúng là cô sợ nó đấy … nhưng cô sợ nó không đơn giản chỉ vì nó là mùi máu … cô sợ nó … vì nó là máu của chị cô … Miyano Akemi … “Shiho … chị đã sai … thực sự sai rồi …” – Những tiếng nói khó nhọc của Akemi lại vang lên … cô cố gắng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của người em gái trước mặt … “Shiho … em nghe đây! Rời khỏi nơi này … tốt nhất hãy đi đến đất nước Tokyo và sống ở đó … không được quay về đây! Em không được phép, em hiểu chứ … Shiho ...” – Những dòng máu đỏ cứ theo từng lời nói của cô mà chảy ra từ khóe miệng … chiếc váy trắng của cô và cái thân cây mà cô đang dựa vào đã nhuốm đầy máu đỏ … “Tại sao cơ chứ … em … em …” – Shiho chỉ biết nấc lên từng tiếng khi nhìn thấy những vết thương trên cơ thể chị mình … “Vì … em mà quay trở lại nơi này thì … nếu chị có chết … hồn vía cũng không siêu thoát được đâu em yêu ạ …” – Akemi vừa nói vừa khẽ mỉm cười … “Em đã nghe rõ chưa?! Không được quay về nơi đây … không bao giờ được trở lại …” “Không … chị sẽ không chết đâu! Chị Akemi …” – Những giọt nước mắt không ngừng tuôn trào trên gương mặt của Shiho … Những giọt nước mắt này … và những giọt máu ấy … cái gì nhiều hơn?! … “Ngốc lắm … con người ai chẳng phải chết … sớm hay muộn cũng như nhau cả thôi … có khác cũng chỉ là những tâm nguyện chưa hoàn thành trên cái thế gian này …” – Ánh mắt Akemi hướng đến một chân trời vô định trước mặt … Đôi tay cô từ từ buông xuống … đôi mắt màu trời của cô dần dần khép lại … nó khép lại để xóa đi một mảng tâm hồn mang cái màu xanh biếc ấy của cô ư!? … Không … cái mảng tâm hồn đó đã bị xóa đi từ lâu lắm rồi … phải … do chính cô … chính cô đã xóa nó đi khỏi cuộc đời mình … vì cô đã gặp anh … người cô yêu nhất … Akai Shuiichi … nhưng anh có biết không?! … anh cũng chính là người cô căm hận nhất … Anh có yêu cô không?! … Có lẽ không đâu … anh làm sao có thể có tình cảm với một người con gái mà chính anh vừa xuống tay sát hại … Tiếng gọi … tiếng khóc của đứa em … tiếng thét của gió … tiếng xào xạc ngày một to của lá cây … dường như tất cả đều muốn cô sống dậy … dường như tự nhiên đang lên tiếng ủng hộ cô … nhưng rồi … những âm thanh đó … nhỏ dần … nhỏ dần … rồi biến mất hoàn toàn … cô chẳng còn nghe thấy gì nữa … Tại sao?! … Họ không níu kéo cô nữa ư?! … Họ không muốn cô sống nữa ư?! … Hay … là cô đã ra đi thật sự rồi ?! … ... … … “Anh … xin lỗi … Akemi …” – Giọng nói của một chàng trai vàng lên gần đó … anh đứng lặng im nhìn họ … nhìn người con gái anh yêu nhất nằm trong vũng máu … vũng máu do chính anh “tạo nên” … nhìn một đứa bé quằn quại trong nước mắt đang cố gắng lay gọi người chị đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng của mình … tay anh nắm chặt ... cơ thể anh run lên từng đợt … “Đừng trách anh … là do chính em tạo nên mà thôi … là vì em đã lựa chọn cái nhân gian này mà thôi … là vì em đã quay lưng lại với Long tộc mà thôi … hãy yên nghỉ nhé em … Akemi …” Anh quay lưng bước đi … từng bước chậm rãi nhưng rất cương quyết … Anh có thể đau … nhưng anh không hối tiếc … Trái tim anh có thể nát … nhưng anh không ân hận … Em có thể ra đi … nhưng tình cảm của anh dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi … … … … Tôi bước đi trên cánh đồng lúa thơm mùi bông chín … bước đi trong buổi chiều hoàng hôn trải đầy màu máu … và … bước đi với một con tim đã chẳng còn nguyên vẹn … Tôi muốn chạy … nhưng đôi chân của tôi chỉ con sức để mà cất bước … tôi muốn khóc … nhưng khốn thay … tôi là một đứa con trai … cái thứ sĩ diện hão này không cho phép tôi được rơi nước mắt vì bất cứ điều gì … Tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại đi ra đây nữa … tôi cứ đi … đi mãi … và cuối cùng thì cảm nhận được cái mùi hương dịu nhẹ này … có phải tôi muốn tìm lại một Sonoko khi chưa vào hoàng cung Osaka?! … có phải … tôi muốn tìm lại một màu hạt dẻ chưa vương nỗi buồn và thù hận?! … Ánh mắt tôi cố gắng tìm kiếm từng đồng ruộng ... nhưng … tìm để làm gì?! Khi tôi là người rõ hơn ai hết … sẽ chẳng bao giờ tìm thấy … Phải … tôi hiểu rõ … cái hành động của tôi bây giờ chẳng mang đến ích lợi gì cả … cũng chẳng làm tâm trạng tôi khá hơn được tí nào … nhưng … tại sao?! … Tôi vẫn cứ tìm … dù biết là vô vọng … “Ơ …” – Ánh mắt tôi bắt gặp một cô bé gái khoảng chừng 10, 11 tuổi nằm bên vệ đường … tôi liền chạy lại nâng cô bé lên … Tôi khựng lại vài giây khi nhìn thấy ánh mắt của cô … nó vẫn mở … mở rất to … màu xám … nó nhìn chằm chằm vào không gian trước mặt rồi như nhận ra có người đang bế mình lên … nó lại đảo về phía tôi … khẽ nheo lại … nhưng rồi ngay lập tức lại nhìn đi nơi khác … Tim tôi hơi thắt lại khi nhìn cái màu xám ấy … nó ảm đạm … nó lơ đễnh … nó mang một nỗi buồn vô định … và nó pha chút lạnh lùng … cái màu xám này rất giống với đôi mắt nâu của em … Sonoko ạ … Tôi để cô bé dựa vào gốc cây gần đó rồi ngồi xuống bên cạnh … Cô ngồi yên chẳng biểu lộ cảm xúc gì … chẳng phản đối cũng chẳng cảm ơn … định mở miệng hỏi cô vài câu nhưng rồi lại thôi … vì tôi chẳng biết phải hỏi gì cả … tôi hết nhìn về phía mà cô đang mải mê nhìn ngắm, thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười rồi lại nhìn về phía cô … tôi chịu … chẳng biết cô đang nhìn gì nữa … Tôi thở dài rồi dựa vào gốc cây ... chẳng biết do thói quen hay phản xạ … đôi mắt tôi cũng hướng về cái phía xa xăm … vô định trước mặt … Đỏ … chỉ có sắc đỏ mà thôi … màu hoàng hôn … màu của máu đang bao trùm lấy cả một vùng chân trời phía trước … tôi khẽ mỉm cười … thì ra cô đang ngắm hoàng hôn … nó đẹp đến vậy sao?! … nó đẹp đến nỗi một cô gái như cô phải ngước nhìn … nhìn mãi mà không thấy chán sao?! … hay ở đó còn có gì khác?! …
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (3 votes)
@Yuu: má con Ver lúc nào chẳng buồn cười P/s: mọi người cứ yên tâm mà chờ đợi, em thi xong học kì I rùi mới viết tiếp được, không hiểu sao cứ viết fic là giọng văn trên lớp lại dở ẹc!!! *Ức chế!!! * Khoảng 2 tuần nữa sẽ có chap mới cho mọi người (cả cái oneshot kia nữa ^^ nhầm, long shot chớ )
@Yuu: má con Ver lúc nào chẳng buồn cười P/s: mọi người cứ yên tâm mà chờ đợi, em thi xong học kì I rùi mới viết tiếp được, không hiểu sao cứ viết fic là giọng văn trên lớp lại dở ẹc!!! *Ức chế!!! * Khoảng 2 tuần nữa sẽ có chap mới cho mọi người (cả cái oneshot kia nữa ^^ nhầm, long shot chớ )
Ui cha! Chắc 4rum chúng ta sẽ có nhũng chuyện bùn cười nữa đây Chap ms sớm nhé
Tôi lại cố gắng nhìn thật kĩ một lần nữa … nhưng cũng chỉ là hoàng hôn … … … …
Thôi kệ vậy, chẳng quan tâm … tôi thả lỏng mình … để ánh mắt trôi theo những đám mây nhuộm sắc đỏ của hoàng hôn … rồi bất chợt, hình ảnh một cô bé cầm bông hoa rẻ quạt hiện lên giữa những đám mây đó … tôi khẽ nheo mắt, lắc mạnh đầu để xua đi cái hình ảnh ấy … nhưng rồi nó lại xuất hiện một lần nữa … vẫn mái tóc nâu mềm mượt ấy … vẫn cái màu hạt dẻ buồn bã pha chút lạnh lùng ấy … Sonoko? … là em ư? …
Tôi mải ngắm nhìn một thứ mà hơn ai hết, tôi biết nó chỉ là ảo ảnh … tôi cứ nhìn mãi … ngắm mãi để rồi quên đi một ánh mắt xám đang dõi theo tôi từ nãy giờ …
“Này …” Một tiếng nói cất lên khẽ khàng nhưng dứt khoát … tôi hơi giật mình và cái ảo ảnh đó biến mất …
“Nhìn gì mà chăm chú thế? …” Tôi quay sang phía cô bé đang nằm bên cạnh … và nhận ra ánh mắt mà cô ta nhìn tôi đầy sự khinh bỉ …
“Sao cô phải nhìn tôi như thế? Câu đó đáng ra phải để tôi hỏi cô mới đúng!” – Tôi đáp lại …
Cô ta chẳng nói gì … đưa tay nhặt vài chiếc lá khô rơi trên mặt đất … nắm chặt trong lòng bàn tay rồi ngước lên nhìn tôi … màu xám ấy lại quay về với vẻ buồn bã, ảm đạm như trước …
« Thế anh có muốn biết tôi đang nhìn cái gì không ? » Cô bé ấy nói mà chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào …
« Không cần, vì tôi có thể đoán được một phần nào đó … » Tôi hướng ánh mắt về phía những áng mây … cố tìm lại cái ảo ảnh ấy … nhưng những thứ đáp trả lại tôi chỉ là bầu trời đang tối dần …
« Đừng cố tìm kiếm vô ích … một khi đã tan biến thì sẽ không bao giờ tìm lại được đâu … » Cô bé khẽ nói nhỏ như đọc được suy nghĩ trong đầu tôi … tôi khẽ nhăn mặt …
« Sao, tôi nói không đúng à ? Anh đang cố tìm lại một bóng hình mình vừa nhìn thấy ở những đám mây kia … hình ảnh đó có thể là của người anh yêu … của người anh hận … cũng có thể của một người chỉ xuất hiện trong cuộc đời anh vài giây rồi biến mất … nhưng tôi chắc chắn, người đó chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim anh!”
Vừa nói cô bé vừa khẽ thở dài … cô nhìn tôi … màu xám ấy soáy sâu vào mắt tôi như để đọc tất cả suy nghĩ của tôi vậy … đôi chân mày khẽ nhướn lên đầy vẻ khiêu khích … “Đúng, cô nói đúng! Giờ thì làm ơn nói cho tôi cô là ai và tại sao lại nằm ở đây?” – Tôi nghiêm giọng hỏi
“Anh biết để làm gì?!”
“Thì giúp cô chứ làm gì?! Cô đừng làm tôi tức lên, cái ánh mắt đó của cô tôi nhìn đủ rồi!” – Tôi bực mình quát
“Giúp?” Cô hỏi một cách thản nhiên … đôi môi hơi cong về một phía … nhìn cô bây giờ như một thiếu nữ chững chạc đầy mưu mô chứ không còn là một cô bé ẩn chứa đầy màu buồn trước kia nữa …
“Thật lấy làm vinh hạnh khi được sứ giả của đất nước Osaka giúp đỡ đấy!” – Cô nói
“Sao … sao cô biết tôi?”
“Anh thử đoán xem!”
“Được rồi, được rồi, tôi chịu cô rồi đấy! Mà … cô không phải người Osaka à?”
“... Sao anh lại nghĩ vậy?”
“Cô cũng đoán xem!” – Tôi cười … và chính tôi cũng không thể hiểu tâm trạng của mình bây giờ là gì nữa …
Mắt cô hơi nhắm lại … khẽ thở dài … một luồng gió mạnh thổi qua làm cát bụi và những chiếc lá cây trên mặt đất bay tứ tung … tôi quay đầu về phía sau để tránh bụi … nhưng cô vẫn ngồi yên lặng … điềm tĩnh nhìn cơn gió và những hạt bụi lở lửng trong không trung … cô xoay xoay chiếc lá khô trước mặt …
“Đang nghĩ cái gì vậy?” – Tôi cất tiếng hỏi
“Anh thật sự muốn biết sao?” … chẳng nói gì, tôi khẽ gật đầu …
“Tôi đang nghĩ đến một người … một người con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ … vững vàng, đôi lúc lạnh lùng … một con người luôn muốn biến chính mình thành ác quỷ … nhưng người ấy không biết rằng tâm hồn họ không thể nào xóa đi được hình ảnh của một thiên thần … dù cho thiên thần ấy không hề có cánh …”
Cô vừa nói vừa áp sát mặt mình vào đầu gối … đôi mắt khẽ nhắm lại như muốn chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng của đời người …
“Cô đang nói chính mình đấy à …”
“Cũng có thể … nhưng tôi chưa chết, còn người đó thì chết rồi …” … … …
Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng … những cơn gió ngừng thổi … những chiếc lá cây ngừng xào xạc … cát bụi và lá khô cũng nằm im lìm trên mặt đất … mọi vật như đang tưởng niệm người con gái mà cô vừa nhắc đến …
“Còn anh? … Anh đang nghĩ về ai?”
“… Tôi ư? ... tôi đang nghĩ về nàng tiên rẻ quạt …”
“Hả?” – cô nhăn mặt nhìn tôi …
“Có gì ngạc nhiên đâu … mà … tôi có thể biết tên cô được không?”
“Miyano … Shiho!”
Ánh mắt xám của cô lại hướng lên bầu trời kia … tôi cũng chẳng hỏi gì thêm … bất giác cũng đưa mắt nhìn về phía chân trời ấy … sắc đỏ của hoàng hôn đã được thay thế bằng những gam màu tối của màn đêm với cái giá lạnh và buồn vắng … tôi vẫn thật sự không thể hiểu được con người của cô gái này … cô là một người con gái trưởng thành với mưu mô, quỷ kế … với một ánh mắt lạnh lùng, một nụ cười khinh bỉ?! … Hay cô đơn giản chỉ là một cô gái được tạo nên bởi những gam màu buồn mà thôi? … Trí óc tôi mải miết tìm câu trả lời cho câu hỏi đó … ánh mắt tôi mê man ngắm những đám mây lơ lửng trôi phía xa kia … nên có lẽ tôi đã không thấy được … nụ cười đầu tiên của Shiho … … … …
Phải … khi ấy cô đã mỉm cười … một nụ cười thật sự của cô … nó trong sáng nhưng không hề ngây thơ … nó thanh cao những cũng rất giản dị … cô dành nụ cười ấy cho một chàng trai … nhưng có lẽ chàng trai ấy sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó … … … …
Màn đêm đen buông xuống đưa họ vào giấc ngủ … từng làn gió thoảng nhẹ mang đến những giấc mơ … chàng trai ấy mơ về hoa rẻ quạt … cô gái ấy mơ về chốn bình yên … *hơi giống thơ thì phải =))*
… … … ----------End flashback------- … … …
“Thái tử phi! … Thái tử phi!” – Cô cung nữ Nakamura hớt hải chạy về phía Shiho
“Có chuyện gì vậy? Mà Sứ giả Hakuba làm sao rồi?” – Shiho nhẹ nhàng hỏi
“Cái gì?” – Shiho lùi ra sau vài bước … tay cô vịn vào thành cầu để giữ thăng bằng …
“Người không sao chứ!” – Cô cung nữ chạy lại đỡ Shiho, lo lắng hỏi
“Không … ta không sao! … Mau thông báo cho … mà khoan, tin này có những ai biết rồi?” – Sau khi bình tĩnh trở lại, Shiho hỏi
“Chưa có ai biết ngoài tiểu nữ và thái y Hajime, thái y muốn hỏi ý kiến của Lãnh chúa trước vì Sứ giả chết không rõ lý do, nếu tin này lan ra sẽ ảnh hưởng đến hòa bình của hai nước nên mới dặn tiểu nữ phải giữ bí mật, nhưng người hỏi việc đó làm gì?”
“Nói với thái y, chưa có lệnh của ta thì không được để cho bất kì ai biết chuyện này nữa, người hiểu chứ?”
“Vâng!” – Nói rồi Nakamura chạy đi
‘Xin lỗi, Hakuba, ta thực sự không muốn làm việc này, nhưng … vì Tokyo, ta đành phải làm vậy thôi!’ – Shiho khẽ thở dài nghĩ …
… … …
“Kazuha … có chuyện gì nói anh nghe xem nào?” – Shinichi nhẹ nhàng hỏi cô em gái … Kazuha chỉ lắc đầu, tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi, cố gắng nở một nụ cười với anh mình
“Không có chuyện gì mà em lại khóc sao? Nói đi, có thể anh sẽ giúp được em đấy!”
“Em … Anh xem cái này đi …” – Lưỡng lữ một lát, cuối cùng Kazuha đưa một chiếc khăn tay cho Shinichi
“Khăn tay này làm sao à? Hỏng thì mua cái mới, có làm …” – Đang nói giở, Shinichi bỗng khựng lại … tay cậu nắm chặt chiếc khăn, hơi run lên …
“…” – Kazuha không nói gì, những giọt nước mắt lại tiếp tục lăn dài trên gò má
“Nín hộ anh đi cô bé! Có làm sao mà phải khóc chứ!” – Sau vài giây im lặng, Shinichi thở dài nói
“Ý … ý anh là sao? Đây … rõ ràng là cách thêu của … Osaka mà ! »
« Con bé ngốc này ! » - Shinichi lấy tay lau đi những giọt nước mắt của đứa em gái « Mắt mũi em kiểu gì vậy, cái này mà bảo là họa tiết Osaka ! Em học ở đâu thế ? » - Shinichi giơ chiếc khăn ra và nói
« Không phải sao ? Rõ ràng thượng cung tổng quản Vermouth dậy em thế mà, anh cũng từng được học rồi còn gì! Nếu không phải thì phản ứng lúc nãy của anh là sao?!» - Kazuha cãi
« Đó là anh không nghĩ trong cung Tokyo này có cung nữ nào thêu xấu thế này thôi!Thế em lấy cái khăn này ở đâu ? »
« … Em … » - Kazuha ấp úng ...
« Là của cái cậu Hattori gì gì đó à ? » - Shinichi nói kèm theo một nụ cười rất nhắng
« … Sao anh biết ? »
« Anh của em mà, cái gì chẳng biết ! »
« Anh chỗ nào cũng bốc phét được hết nhỉ ! » - Kazuha bật cười
« Cười rồi là không được khóc nữa đâu đấy ! Em yên tâm đi, đây không phải cách thêu của Osaka đâu, nó chỉ hơi giống thôi, vài quận huyện của đất nước mình cũng thêu kiểu này mà ! »
« Thật chứ ? »
« Anh nói dối em làm gì ! Mà cứ coi như đây là cách thêu của Osaka đi, thì cũng có làm sao, điều đó đâu có nghĩa em rể tương lai của anh là gián điệp chứ ! » - Shinichi khúc khích cười
« Anh … không nói chuyện với anh nữa ! Xì ! » - Kazuha nguýt Shinichi một cái rồi chạy đi … rất nhanh nhưng vẫn không dấu được nụ cười tươi rói trên môi cô … … … …
Shinichi khẽ thở dài … nụ cười trên gương mặt cậu dần biến mất … cậu thực sự không biết điều cậu vừa làm là giúp hay hại Kazuha nữa … cậu chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy nụ cười của đứa em gái mà thôi … cậu không muốn Kazuha phải chọn lựa giữa tình yêu và đất nước giống như cậu … cậu không muốn cô phải chịu đựng sự dày vò đến tột cùng mà cậu đã từng trải qua … cậu không muốn … trong mỗi giấc mơ của cô đều có một khoảng trời bình yên mà cô không bao giờ có được … … … …
‘Xin lỗi em, Kazuha … nỗi đau này … mình anh chịu đựng là đủ rồi ! Anh sẽ không để bất cứ chuyện gì làm tổn thương em đâu !’ – Shinichi nhắm chặt mắt … anh muốn có được một giấc mơ … trong giấc mơ ấy … anh không còn là thái tử … trong cái thế giới ấy … anh có được cái gọi là tự do, tự tại, được tự quyết định cuộc sống của mình … và trên hết, ở đó … anh được sống cùng người mình yêu thương … nhưng có lẽ cái thế giới đó mãi mãi chỉ là mộng tưởng của chính anh …
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
Temmmmmmmmmmmmmmm cướp luôn phong bì đốt chap nỳ hay đó ta kết đoạn cuối dưng mờ mía chap nỳ con bơ anh shin chị ran rầu hở Mà anh Hak chết là seo túm lại 1 câu là fic của con đọc càng ngày càng tốn chất xám Chờ chap mới và fic kia thì seo nhỉ???
Bên chiếc cửa sổ đang đóng chặt có một cô gái đang chìm đắm trong những dòng suy tư mông lung không có mở đầu cũng chẳng có kết thúc … Thỉnh thoảng, cô khẽ lắc đầu đăm chiêu … như thể mọi sự diễn ra trên thế gian này đều là những câu hỏi mà cô không thể giải thích nổi … đôi lúc, cô khẽ mỉm cười … có cảm giác như mọi việc cô từng trải qua đều mang một màu hồng tươi đẹp … có cảm giác như đôi mắt tím ấy chẳng hề mang một sầu não nào ... Mọi ý nghĩ chạy trong đầu cô chẳng có trật tự hay ý nghĩa gì cả … cô mệt mỏi nhưng vẫn phải tỏ ra cứng rắn trước một nhân gian đầy cạm bẫy này … nước mắt cô muốn rơi nhưng đôi mắt ấy vẫn phải giữ cho mình một chiếc áo lạnh lùng đến rợn người … đôi môi đỏ ấy muốn mỉm cười thật tươi … nhưng hoàn cảnh đâu có gật đầu cho cô, có chăng cũng chỉ là những nụ cười khinh bỉ, giễu cợt mà thôi …
Ran – cái tên đẹp làm sao … nhưng có khi nào … người đời sau sẽ luôn nhắc đến nó với một sự khinh bỉ nghiệt ngã đối với những tên gián điệp như cô ?! …
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ khẽ vang lên … cô khẽ nhíu mày rồi bước ra mở cửa …
« S…Sonoko ?! … Vào đi!” – Cô khẽ nói rồi đóng chặt cánh cửa lại sau khi người bạn bước vào
« Phòng cậu thoải mái zậy ! Chẳng bù cho phòng bọn mình … Thượng cung ở Tokyo sướng thiệt đó ! » - Sonoko ngồi phịch xuống giường, than
« Cậu nhỏ miệng thôi, đừng dùng giọng Osaka lộ liễu như thế chứ ! » - Ran nhắc khẽ
« Ừ, tại lâu lâu mới gặp cậu mà ! Tình hình thế nào ?»
« Mấy tên lính canh ở ngoài cổng lớn kia đều là người của Thái tử cả đấy ! » - Ran ngồi xuống cạnh cô bạn rồi nói
« Này, không phải tên đó biết cậu là gián điệp rồi đấy chứ ? »
« Có lẽ không biết, ngoài mua chuộc mấy tên lính đó thì chưa thấy động tĩnh gì khác … Nhưng họ chỉ đứng từ xa nhìn nên chắc cậu không bị nhìn thấy mặt đâu, tí cậu cầm mấy mảnh vải hỏng trong góc kia đi, nếu có ai hỏi thì bảo là tớ gọi cậu đến mang đi sửa là được. »
« … Vậy thì tớ nói luôn vào vấn đề … cậu có nghĩ tên Sứ giả đó chưa uống Điên tiếu tiêu giao tán mà tớ đưa không ? » - Sonoko quay trở về nét mặt lạnh và nói
« Tớ cũng đang nghĩ cái đó đấy, sắc mặt của hắn khi được đưa đến thái y viện giống như hắn chỉ uống phải Hạc đỉnh hồng và Khổng tước đảm mà tớ đưa tên Gin đó thôi ! »
« Lúc ở thái y viện tớ cũng có nhìn qua, nếu hắn uống Điên tiếu tiêu giao tán dù chỉ một ít thì sắc mặt cũng không thể thâm đến mức đó được … Có khi nào hắn không uống như lời tớ nói không ? Hay tên người hầu đó không đưa đến cho Hakuba ? »
« Tên người hầu đó cũng là người của ta mà, không thể nào không đưa đến cho Hakuba được ! Nếu Hakuba không uống thì chắc chắn hắn chết rồi, kế hoạch khống chế hắn và tiêu diệt thế lực của tên Gin kia cũng không thực hiện được nữa … Vốn định khi tên Hakuba uống 3 loại thuốc đó sẽ bị chúng ta điều khiển tâm trí, khi đó ta có thể biết được tất cả bí mật của Osaka, rồi cậu sẽ giả vờ phát hiện 2 thứ thuốc độc đó trong phòng tên Gin thì ta có thể loại bỏ tên tướng đó rồi tiếp cận được gần hơn với Thái tử và lãnh chúa Tokyo nhưng mà … » - Ran thở dài
« Vấn đề bây giờ không đơn giản như thế ! Cậu chưa nghe tin thái tử phi Miyano lệnh cho cung nữ phải chuẩn bị một buổi tiệc lớn vào ngày mai để tiễn Sứ giả về nước đồng thời xin lỗi về sự cố sức khỏe vừa rồi của sứ giả sao ? Còn nói sứ giả bị như vậy vì trước khi đến buổi tiệc đã uống nhầm thuốc bổ do thái y của ta không may bốc nhầm thuốc ! »
« Có khi nào nói như vậy để tránh tin đồn trong cung không, sứ giả liên quan đến bang giao của hai nước mà ! »
« Từ đầu tớ cũng nghĩ thế nên định đến Thái y viện kiểm tra, nhưng trên đường lại gặp tên Hakuba đó đang đi cùng thái tử phi Miyano trong ngự hoa viên … Tớ đảm bảo là người thật đấy !»
« … » - Ran không nói gì … chân mày cô khẽ nhíu lại …
« Thôi, tớ về đây, nghĩ được gì thì nói nhé … cậu nhớ cẩn thận tên Kudo Shinichi đấy, đừng hành động gì bất thường quá ! » - Sonoko vừa nói vừa nhặt mấy mảnh vải hỏng ở góc phòng rồi đi
… Ran gật đầu trong vô thức … « Miyano Shiho … » - Cô nói nhỏ …
--- --- --- “Tướng quân, thượng cung Mori nhờ tiểu nhân đưa quyển sách này cho tướng quân.” – Tên lính đưa một quyển sách được bọc bìa cẩn thận cho Hattori …
“Thượng cung Mori đưa cho ta sao?!” – Heiji hỏi lại
“Vâng, Thượng cung bảo thấy nội dung của cuốn sách hay nên muốn Tướng quân đọc thử, chẳng phải người là bạn của thượng cung trước khi nhập cung sao ạ?”
“Thật xin lỗi về sự cố vừa rồi, mong Sứ giả có thể thông cảm!” – Quốc vương Yusaku mỉm cười nói với Hakuba đang ngồi bên dưới – “Đây coi như là bữa tiệc để tiễn Sứ giả về Osaka, mong rằng khanh sẽ có được những ấn tượng tốt đẹp về Tokyo!”
“Sao người có thể nói những lời khách sáo như vậy, thưa Quốc vương! Đây cũng do sức khỏe của thần không ổn định nên đã để Quốc vương phải lo lắng, những ngày qua đã làm phiền đến quý quốc nhiều. Thần cũng hiều được nhiều hơn về văn hóa cũng như kỉ cương của Tokyo, quả thật rất xứng đáng là một bang giao của Osaka.” – Nói rồi, Hakuba cầm bình rượu đứng lên, tiến về phía ông Yusaku – “Vi thần xin mời Quốc vương một ly để tỏ tấm lòng thành”
‘Xứng đáng là một bang giao của Osaka … Tokyo của ta á?! Tấm lòng thành … haha … của ngươi á?!’ – Vừa hướng ánh mắt đầy dễu cợt về phía Hakuba, Shinichi vừa nghĩ
Sau khi Hakuba trở về chỗ ngồi của mình, Ran bắt đầu đi rót rượu cho từng bàn …
“A …” – Cô cố tình đánh đổ cốc rượu vào cổ Hakuba … - “Tiểu nữ xin lỗi Sứ giả … xin người lượng thứ …” – Sau khi liếc qua vùng cổ của Sứ giả, Ran liền quỳ xuống tạ lỗi và lấy khăn định lau cho Hakuba …
“Được rồi! … Ta tự lo được!” – Saguru bất giác đưa tay ra ngăn lại – “Quốc Vương, xin cho thần vào thay áo rồi sẽ tiếp tục dự tiệc cùng Người” – Anh quay lên phía ông Yusaku nói rồi đi về phòng …
Ran vừa làm nhiệm vụ của mình vừa liếc mắt sang cô cung nữ Sonoko đứng phía dưới. Nhưng cô không biết rằng một ánh mắt xanh luôn theo dõi cô từ nãy đến giờ, anh thầm mỉm cười với những hành động của cô rồi chuyển ánh mắt sang Hakuba … ‘Người này … rốt cuộc là ai …’ – Ý nghĩ ấy vụt qua đầu anh trong phút chốc … rồi một nụ cười nửa miệng xuất hiện trên khuôn miệng khi đôi mắt anh bắt gặp hình ảnh của Miyano Shiho … “Thái tử phi … quả xứng đáng là thái tử phi …” – anh khẽ nói …
--- --- ---
Những tiếng kẽo kẹt, róc rách ghê rợn … Những dòng nước pha màu đỏ và đen … Những làn khói hương phảng phất hơi của máu …
“Mùi khiếp quá …” – Một chàng trai kêu lên … “Amuro, cậu làm cái quỷ gì thế!” – Anh tiến đến bên cạnh người bạn đang quỳ dưới một bàn hương … “Cậu lại cúng tế cái gì đấy à?”
“Kaitou, cậu không trận tự được một lúc sao?” – Giọng nói của người tên Amuro đó vang lên rất nhẹ nhàng như thể anh đang làm một việc rất quan trọng
“Cái bát này đựng thứ chất lỏng gì vậy?” – Kuroba vẫn cố quậy phá, anh dí sát mặt vào cái bát ở trước mặt Amuro … “Này, Máu đấy à?! Cậu làm cái trò gì …” – Kaitou bất giác chảy mồ hôi, anh ngồi thẳng dậy để đối mặt với người bạn mình
“Chẳng phải cậu hứng thú với việc làm một tên ăn trộm hào hoa hơn là một pháp sư như tớ sao … Cậu để ý đến công việc của tớ làm gì?” – Amuro nói vẻ giễu cợt
“Cậu cũng biết tớ lấy mấy vật đó để làm gì mà, chẳng phải cậu cũng muốn biết sao, tại sao và nhờ đâu Long tộc lại muốn thống trị thế giới này …” – Kaitou nói … “Chỉ cần có được viên ngọc quý nhất Tam giới mà Long tộc đang nắm giữ thì ta có thể biết được tất cả …”
“Trí tò mò của cậu sẽ có ngày trở thành hung khí giết chết cậu đấy …” – Amuro cười khấy nói – “Dù sao thì … cứ chuẩn bị tinh thần đi … bát máu này chỉ là một phần nhỏ của cơn mưa gió mang đầy mùi của xác chết sắp đến mà thôi …” – Nói rồi, anh đổ máu xuống sàn … Những chất lỏng màu đỏ ấy lập tức bốc hơi và biến mất không một dấu vết …
“Pháp lực của cậu có vẻ càng ngày càng mạnh nhỉ …” – Kaitou cười với vẻ mặt cừng đờ … mắt anh chằm chằm nhìn vào màn đêm lãnh lẽo phía trước … --- --- ---
“Ran ơi, thỉnh thoảng không gặp nhớ tớ à?” – Hattori từ đâu nhảy ra nhe răng cười toác miệng … nhưng cậu lập tức im bặt với ánh mắt lạnh của Ran … “Xi … Xin lỗi” – Anh lẩm bẩm
“Cậu thôi ngay cái tính cách đó đi, không có thời gian đâu, chúng ta phải nói chuyện nghiêm túc!”
“Chuyện của tên Hakuba Saguru hả? Tớ cũng thấy lạ, Sonoko khẳng định là theo sắc mặt của hắn khi vào Thái y viện thì chắc chắn hắn chưa uống Điên tiếu tiêu giao tán mà cậu đưa! Nếu thế thì hắn phải chết rồi chứ, uống phải Hạc đỉnh hồng trộn Khổng tước đảm nếu không có Điên tiếu tiêu giao tán trong người thì làm sao sống nổi … Vậy mà hắn vẫn sống nhăn răng trở về Osaka …” – Heiji nhăn mặt nói
“Chiều nay trong buổi tiệc tớ cố tình đánh đổ rượu vào cổ hắn … nếu nhìn kĩ một chút có thể thấy một mảng da ở cổ hắn bị phồng lên … Khi tớ định lấy khăn lau thì hắn ngăn lại ngay …”
“Này, không lẽ … khốn kiếp …” – Hattori dậm mạnh chân xuống đất
“Sonoko có lẽ sẽ hành động, cậu hãy để cậu ấy ra khỏi thành mà đừng ghi vào sổ!” – Ran nói – “Tớ phải về phòng đây, Lính canh ở đó đều là người của Thái tử hết đấy” – Cô khẽ cười rồi bước đi …
… … …
“Đứng lại!” – Một giọng nói bất ngờ vang lên trước mặt Ran …