Này mấy cô đọc lại đi đấy chỉ mới là PART 1 thui mà
Típ đê pà kon
Part 2:
Hôm sau tại sân bay New York...
''Ông chủ cứ an tâm mọi việc ở Mỹ cứ giao cho tôi sắp xếp''. Một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch lãm cúi gập người đó là vị quản gia của căn biệt thự nhà Mori tại Mỹ
''Ông nói thế tôi yên tâm phần nào''
Xin thông báo chuyến bay đầu tiên trong ngày New York - Tokyo sẽ khởi hành trong ít phút nữa...''Bố, mình sẽ bay chuyến này ạ''
''Ừ nhưng sẽ không bay bằng máy bay của sân bay, bố đã chuẩn bị máy bay cho gia đình mình rồi''
''Xin lỗi các vị, cho hỏi các vị có phải là gia đình ngài Chủ tịch Mori không ạ'' - giọng của một cô tiếp viên chen ngang cuộc nói chuyện của ông Mori
''Đúng vậy''
''Xin ngài theo tôi máy bay riêng đã chuẩn bị sẵn sàng''
''Cám ơn cô, thôi chúng ta đi'' - ông Mori ra lệnh
''Chào bác quản gia cháu đi đây''
''Tiểu thư thượng lộ bình an''
...................................................
Chuyến bay sẽ kéo dài biết là rất mệt và buồn ngủ nhưng vẫn không tài nào chợp mắt nổi cô muốn mình là người đầu tiên nhìn thấy Đất nước mặt trời mọc. Ran rút tai nghe từ túi áo ra nhét vào tai tránh những tiếng ồn và cũng là một cách giết thời gian. Sau nhiều giờ trên máy bay, băng qua đại dương mênh mông, bị nuốt gọn bởi những đám mây trắng lớn cuối cùng hòn đảo mang tên Nhật Bản cũng xuất hiện.
''A chị Azusa!!! Chị nhìn kìa dải đất kia là Nhật đúng không''- Ran lay cô gái đang ngồi phía sau mình dậy
''Ư...ư...ừ đúng rồi'' - Azusa nói nhưng giọng vẫn còn ngái ngủ
Mắt Ran sáng rực đúng là ngoài sự tưởng tượng của cô dải đất xanh rì rộng lớn những ngôi nhà nhỏ lấm chấm rải rác xen lẫn những cánh đồng hoa, những khu rừng cây bạt ngàn. Đây có lẽ là vùng ven biển. Gần đến trung tâm thành phố cánh đồng, rừng cây giảm dần và phút chốc chẳng thấy đâu nữa thay vào đó là những tòa nhà chọc trời mọc san sát nhau, những con đường nối đuôi uốn lượn khắp thành phố như những con rắn đang trườn trên thảm cỏ. Ánh mặt trời chiếu vào khoang máy bay, chiếu đến chỗ cô ngồi, cô cảm thấy những tia nắng nơi đây làm mình ấm lòng hơn vì cô đã trở về Nhật quê hương của cô.
Máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Tokyo trong ít phút nữa mong mọi người kiểm tra lại dây an toànTiếng vị cơ trưởng làm cắt ngang mạch suy nghĩ của Ran, cô rút tai nghe ra ngồi lại ngay ngắn.
..................................................
Đặt bước chân đầu tiên xuống Nhật Ran vươn vai hít lấy bầu không khí trong lành thoang thoảng mùi hương hoa anh đào. Cảm giác thoải mái tuyệt vời len lỏi khắp cơ thể cô. Trong bộ váy hồng phấn chấm đầu gối đi kèm với đôi bốt cao gót đính lông cừu điểm xuyến bên ngoài là chiếc áo khoác dài tay trông Ran như một thiên thần giáng trần tất cả cặp mắt tại cửa ra vào đều phải ngoái đầu lại nhìn.
''Đi thôi Ran, bố đã gọi điện cho vị quản gia biệt thự tại Nhật đến đón chúng ta rồi''- ông Mori đã đứng đằng sau từ lúc nào.
Ra tới cổng sân bay đập vào mắt là một chiếc limo đen hào nhoáng đứng cạnh là một người đàn ông đã có tuổi.
''A bác quản gia''
''Tiểu thư, tôi rất vui được gặp lại tiểu thư, tiểu thư mời lên xe'' - ông quản gia nói tay mở cửa xe làm động tác mời. Khi thấy ông bà Mori vị quản gia đứng lại ngay ngắn cúi đầu chào
''Chủ tịch, Phu nhân''
''Quản gia đã lâu không gặp mọi chuyện ở Nhật ông đã sắp xếp ổn thỏa chứ?''
'' Chủ tịch quá lo rồi, mọi chuyện đã đâu vào đấy chỉ chờ ngày Chủ tịch và phu nhân trở về''
Ông Mori cười nhẹ rồi bước vào xe theo sau là bà Eri.
''Cháu chào bác quản gia''
''Azusa hả cháu? Cháu cũng đi cùng tiểu thư à''
''Vâng cháu được ông chủ cho phép cùng tiểu thư qua đây''
''Thế à, ta rất vui được gặp cháu. Cháu vào xe đi''
Sau cuộc chào hỏi ngắn ở sân bay vị quản gia vẫy tay ra hiệu cho người tài xế. Chiếc limo đen chuyển bánh rời khỏi sân bay, theo sau là xe của vị quản gia, tất cả hướng đến ngôi biệt thự nhà Mori tại trung tâm Tokyo.
Chiếc xe băng băng qua những con đường đại lộ tại Tokyo. Hai bên đường từng hàng cây anh đào nối
tiếp nhau dài tít tắp. Có lẽ Ran trở về vào đúng mùa hoa anh đào nở hay những cây hoa đào đang chào đón cô tiểu thư trở lại. Qua ô cửa kính của chiếc limo Ran với tay đón lấy những cánh hoa anh đào đang thả mình theo gió. Mềm mại, mỏng manh những cánh hoa màu hồng nhạt đáp xuống bàn tay trắng ngà của Ran, chúng vẫn còn lưu lại mùi hương đặc trưng của hoa đào. Gió thỗi những cánh hoa đào bay lả lướt, gió vờn nhẹ tóc Ran làm vương lại trên tóc những cánh hoa đào. Một khung cảnh thần tiên.
Thấp thoáng sau những hàng cây anh đào ấy là ngôi biệt thự nhà Mori. Ngôi biệt thự này không thua kém gì ngôi biệt thự bên Mỹ vẫn phong cách Phương Tây sang trọng cùng cảnh vật xung quanh mang đậm chất Nhật bản.
Ran cứ mải ngắm cảnh vật xung quanh mà không để ý mọi người đã vào nhà.
''Ran sao con còn đứng đấy vào đi chứ''
''Mẹ con đi dạo quanh đây một chút nhé'
''Được rồi nhưng nhanh lên đấy nhé con phải nghỉ ngơi sau chuyến đi đường dài này. Azusa con đi theo nó đi cô không an tâm chút nào'' - bà Eri chau mày
''Vâng bà chủ''
........................................
Một lúc sau...
''Tiểu thư!!! Chúng ta đi xa quá rồi ở đây nhiều đường hẻm coi chừng lạc'' - Azusa nói lớn khi chạy đuổi theo Ran
''Chị Azusa đằng kia có một quán nước mình lại đó đi''
RẦM...M..M...
Vừa đi vừa nói khiến Ran gặp một tai nạn bất ngờ.
''Ối, ui da'' - ran xoa đầu ngước nhìn vật thể mình vừa đâm phải
''U...hê...hê cô em xinh đẹp đi đâu mà vội thế'' - giọng nói khiến Ran nổi gai người. Đó là một tên cao to trông khá dữ tợn
''À...xin...xin lỗi anh tôi có việc phải đi''
''Khoan đã'' - tên đó giơ cánh tay ma quỷ ra chặn trước mặt Ran. Hắn búng tay, từ con hẻm nhỏ đối diện hai tên khác bước ra mặt mày cũng không khá hơn tên trước là mấy. Hai tên này tiến lại gần đứng cạnh tên vừa búng tay, sáu con mắt nhìn Ran vẻ thèm thuồng.
''Trông có vẻ như con nhà đại gia. Tiểu thư đi đâu đấy, ở lại đây có phải vui hơn không''
Cõ lẽ bọn chúng là đầu gấu - Ran nghĩ thầm.
''Đi với bọn anh chút đi gần đây có một chỗ vui lắm, thoải mái lại đẹp nữa'' - trên mặt tên nào tên nấy đều hiện rõ hai chữ ''Dê cụ''
''Tránh xa tôi ra''
''Lúc giận trông cô em xinh đẹp hơn đấy hê...hê...hê''
Mấy tên này biết tay bà, xem bà trừng trị đây...í nhưng...Một bàn tay to lớn túm chặt tay Ran
''Buông tôi ra...'' - Ran hét lớn
''Mau tránh xa cô ấy ra''
Một giọng nói trầm nhưng mạnh mẽ vẳng đến tai Ran và làm bọn đầu gấu kia phải quay lại nhìn.
''Mày là thằng nào mà đòi giành cô gái này với bọn tao'' - tên đang túm chặt tay Ran quát lớn
''Mau tránh xa cô ấy ra'' - anh ta lặp lại
''Mày có giỏi thì đánh đi''
Anh chàng vẫn tỉnh như sáo tâng trái bóng ở chân mình từ bên này sang bên kia từ trước ra sau.
Thấy vậy ba tên kia tức điên người tên cầm đầu hét ''Bọn bay xông lên cho tao''
''Tới đây''. Anh tâng trái bóng lên cao lấy đà đá mạnh vào trái bóng nhắm thẳng vào mặt tên đang đứng cạnh Ran trái bóng dội lại trúng đầu tên đang lao tới. Sau cú tấn công nhanh hai tên ngã vật xuống đất. Trái bóng lăn lại gần anh chàng kia.
''Mày...mày...mày...chết...với...tao'' - tên còn lại lắp bắp, mắt trợn ngược, tay hình nắm đấm xông đến.
''Dứt điểm này''
Sau một loạt tiếng động đến chói tai trái bóng lại được dịp tung hoành nhắm thẳng vào bụng tên xấu
số kia. Hắn khụy xuống đất ôm bụng rên rỉ.
''Mày...mày...đợi..đấ..y..con..ạ, bọn..bay..đi..thôi..'' - tên hứng trái bóng vào giữa mặt lúc nãy lồm
cồm bò dậy giọng nói đứt quãng kéo hai tên đàn em đi mất dạng trong con hẻm vắng.
Khi bọn đầu gấu đó đã đi khỏi anh mới nhớ ra cô gái lúc nãy. Cô ấy đang đứng dưới gốc cây anh đào cách anh một quãng, anh từ từ tiến lại gần
''Cô không sao chứ'' - anh buột miệng hỏi
''Tôi không sao. Cám ơn anh''
''Không cần phải cám ơn. Đi đường gặp chuyện bất bình ra tay cứu giúp là lẽ thường mà hình như cô không phải là người ở khu này?''
''Tôi chỉ mới chuyển đến đây thôi''
Anh chàng nhìn một lượt Ran rồi ném cho cô một câu như chọi đá
''Cô ăn mặc như vậy thảo nào bị bọn đầu gấu kia tấn công''
''Anh nói gì cơ?''
''Tôi nói là một tiểu thư như cô nên ngồi ở nhà cứ chạy dong dong ngoài đường không bị tấn công thì có ngày cũng bị cướp''
''Này anh kia đừng tưởng anh là ân nhân cứu tôi mà anh dám nói như thế''
''Bộ tôi nói không đúng sao một tiểu thư ăn diện lại dữ dằn thô lỗ''
''Anh...anh...''
''Sao tôi thì sao!!! Thấy người đẹp trai như tôi cô lắp bắp nói không nổi hả. À thôi chết trễ giờ học của tôi rồi. Tạm biệt cô tiểu thư thô lỗ''
''Anh...đồ chết dẫm đừng để tôi thấy mặt anh nữa nếu không tôi sẽ xé xác anh''
Anh ta quay lại vẫy tay và không quên tặng kèm Ran nụ cười đáng ghét.
...........................................
End chap 1
Anh chàng nghĩa hiệp đó là ai mn bít không
Chap 2 sẽ được post vào một tương lai gần hihi...