True love [Oneshot]
Author: johnkazama896
Rating: T
Genre: romance/family
Source: fanfiction.net
Link:
http://www.fanfiction.net/s/4491313/1/True_LoveTranslator: Teddykun
Xxxxxxxxxxxxxxx
“Ran và mình hẹn hò nhau cũng được 6 năm rồi… mình nghĩ lúc này đây là thời điểm thích hợp để thổ lộ với cô ấy…” Shinichi nghĩ trong lúc ngắm nghía chiếc nhẫn đính hôn.
“Thật không thể tin nổi. Mình lại lỡ hẹn mất thôi. Công việc làm cả 2 đứa phát điên lên mất! Bọn mình đều rất bận! Và không thể nào dành nhiều thời gian cho nhau được!”- Shinichi nghĩ, trong đầu hồi tưởng về những kỉ niệm tuổi thơ êm đẹp của cả hai người. “Có lẽ là mình phải gọi cho cô ấy NGAY BÂY GIỜ”.
“Xin chào, tôi là Rochelle Enriquez đây. Tôi có thể giúp gì không?”- Cô trợ lý của Ran trả lời bên kia đầu dây.
“Chào cô. Tôi là Kudou Shinichi. Vui lòng cho tôi gặp cô Mouri một lát”
“Ahh… Xin lỗi anh Kudou. Cô Mouri hiện không có ở đây. Anh có muốn để lại lời nhắn gì không?”- Rochelle trả lời.
“Uhmm… Không,cảm ơn cô! Nhờ cô nói hộ với cô ấy là tôi có gọi tới nhé”- Shinichi đáp, cảm thấy hơi thất vọng.
“Vâng… được rồi. Chào anh nhé.”
“Cám ơn cô.”
Lát sau…
Điện thoại của Shinichi reo….
“Xin chào, trụ sở cảnh sát quận Beika đây. Tôi là Kudou Shinichi, thám tử. Quý vị cần giúp gì không? ”
“Shinichi, là em, Ran đây”
“Ahhh… chào em”- Shinichi nói. “Anh rất vui khi thấy em gọi lại cho anh!”.
“Hả? Có gì không anh?”- Ran ngượng ngùng hỏi
“Err… Chỉ là … anh nhớ em.”- Shinichi đỏ mặt.
“Em cũng vậy. Xin lỗi vì cả tuần rồi em mới gọi cho anh thế này. Em thật sự rất bận. Xin lỗi anh.”
“Uhm… Anh cũng thế… anh cũng không có được thời gian rảnh rỗi để gọi cho em.”
“Được rồi, không sao đâu. Mà anh gọi em có chuyện gì thế”- Ran tò mò hỏi.
“Ahh… xem nào…Uhmm… Ran này, ngày mai em có rảnh không?”- Shinichi hỏi, cảm thấy hơi lo lắng
“Uhmm, mai em không bận gì cả. Có việc gì sao?”
“Hẹn em tối mai ở nhà hàng sân thượng Cao ốc Beika nhé”
“Okay. Tạm biệt anh, Shinichi. Hẹn anh tối mai nhé”
“Uhmm… tạm biệt… yêu em nhiều.”
“Em cũng thế”.
Ngày hôm sau…
Shinichi và Ran gặp nhau tại nhà hàng tầng thượng Trung tâm thương mại Beika. Hôm nay Ran diện chiếc váy màu xanh nhạt. “Trông cô ấy thật xinh đẹp”- Shinichi thầm nghĩ. Cô dịu dàng mỉm cười. Shinichi cười đáp lại, mắt vẫn không rời khỏi cô nàng.
“Shinichi này, mặt em có dính gì à?”
“Ahhh… không uhmmm… Ý anh là… hôm nay trông em đẹp lắm”
“Ohh… cảm ơn anh”- Ran đỏ mặt.
“Ran này… tụi mình hẹn hò cũng đã 6 năm rồi phải không nhỉ… anh chẳng biết nói sao nữa… err… tụi mình đã rất thân nhau từ hồi nhỏ, và ở bên em anh luôn cảm thấy rất hạnh phúc. Rồi khi vào trung học tụi mình phải lòng nhau… và đến bây giờ… em vẫn ở bên anh. Mặc dù đôi khi em hay mau nước mắt rồi dỗi hờn vô cớ” (huhu, chỗ này mình chẳng biết dịch sao hết “There were often times that you cry because of lame reasons”). Nhưng thực lòng anh rất yêu em… và… anh…”- Shinichi lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhỏ-“Ran này, em đồng ý lấy anh nhé?”
“Shinichi…”
“Anh hiểu, nếu em chưa sẵn sàng cho việc này… và em muốn có thêm thời gian suy nghĩ…và…”
“Em đồng ý. Shinichi à. Em nhận lời.”- Ran cắt ngang…
Và cô ôm chầm lấy anh, đặt lên môi anh một nụ hôn.
“Anh rất yêu em.”
“Em cũng vậy, Shinichi…”
5 năm sau…..
“Nào Conan, đến giờ đi ngủ rồi con yêu”- Ran nhắc nhở con trai mình.
“Không! Con chưa muốn ngủ! Con phải đợi bố về nữa! Bố đã hứa là sẽ đọc truyện Sherlock Holmes cho con nghe rồi mà!”
“Bố sẽ về trễ, vì có vụ án cần giải quyết! Đi ngủ thôi con.”- Ran cố nài thằng bé.
“Nhưng mà…”
“Ngoan nào Conan… Mẹ sẽ nhắc bố kể cho con nghe vào tối mai. Mẹ hứa đấy.”
“Vâng ạ…”- Conan ngoan ngoãn đáp.
Một lúc sau…
“Ran, anh về rồi đây!”- Shinichi hồ hởi.
“SHHHH! Khẽ thôi nào. Con ngủ rồi đấy! Anh sẽ đánh thức nó mất.” Ran nói, mắt vẫn canh chừng Conan đang ngủ gục trên ghế bành. Shinichi bế con lên lầu, cố gắng không làm thằng bé thức giấc.
“Con đã đợi anh một lúc lâu rồi đấy. Nó không chịu đi ngủ vì anh đã hứa đọc truyện Sherlock Holmes cho nó.”
“Hả? Nó nói vậy à?”
“Vâng.”
xxxxxxxxxxx
THE END.
Have fun^^. Thanks for reading.