[Fanfic dịch] I'm already thereFan fic:
I'm already thereTác giả:
Becky TailweaverRate: T
Thể loại: Angst/Romance
Dịch bởi:
Rainy.Days.Diary[Lời tác giả (Becky Tailweaver): -_- Chỉ là một cơn bộc phát của tính khí kì quặc bắt tôi dừng những fics khác lại và viết ra cái này. Đừng hỏi câu truyện này bắt đầu từ đâu, tôi cũng không biết nữa. Tôi cần phải làm gì đó với một bài hát, một giấc mơ quái đản và một tâm trạng chán nản. Detective Conan và những nhân vật quen thuộc thuộc về Gosho Aoyama. Bài hát "I'm Already There" của Lonestar.Vậy thôi, các bạn hãy đọc nhé..]Nguồn: [/i]
http://kenhsinhvien.net/url/?http://rainy-days-diary.blogspot.com/2011/05/fanfic-dich-im-already-there.htmlPart 1:
Anh không thể trì hoãn thêm được nữa. Ngày mai, Ran sẽ tròn 22 tuổi. Ngày đặc biệt của cô ấy, thời điểm
đánh dấu việc cô chính thức chia tay với thời thơ ấu, dù cho cô đã trải qua nhiều thử thách hơn bất cứ thiếu nữ nào.
Mình nhất định sẽ chết chắc trong lần gọi tới nếu mình không gọi ngay bây giờ. Và mình sẽ phải nhìn cái cảnh cô ấy băn khoăn trong suốt ngày sinh nhật..Đút một vài đồng xu, nhấn những nút mà từ lâu đã thuộc lòng, anh lặng lẽ đứng đợi, tựa người vào bốt điện thoại - người bạn già của mình. Anh biết mọi viết xước trên nó, cũng như biết cái loa nhỏ hơn một chút so với những bốt điện thoại khác, biết cả cách day đi day lại và bấm số 5 như thế nào để có thể gọi được. Đưa ống nghe vào gần khuôn mặt, anh chờ đợi.Chuông điện thoại reo lên ba lần. Lần thứ tư, ngay trước khi giọng trả lời tự động của Mouri Kogoro vang lên đầy trang trọng thông báo đây là văn phòng thám tử Mouri, ai đó đã nhấc máy.
"Xin chào, văn phòng thám tử - "
"Ran?"
Sự im lặng chết chóc hiện lên ở đầu bên kia. Anh chỉ dám thở nhẹ nhàng, có phần run rẩy, hầu như nghe được sự ngạc nhiên từ phía cô.
"Shinichi?""Ừ... Anh đây."
Hít một hơi thật sâu, cô nổ tung vì tức giận với anh. "Ôi chúa ơi, anh có biết đã bao lâu rồi không? Em bắt đầu nghĩ rằng anh đã chết, đồ ích kỉ, ngạo mạn, vô tâm, ngốc nghếch!"
"Ừ... Anh biết... Anh xin lỗi..." Anh chỉ biết nói vậy.
"Xin lỗi không giải quyết vấn đề gì cả! Đã bốn tháng rồi! Em đã đếm từng ngày!"
Lẫn trong sự giận dữ là những giọt nước mắt của cô. "Anh có còn quan tâm nữa không thế? Em đã không được gặp anh trong bao năm rồi! Khi nào thì anh sẽ về nhà?"
Cũng giống như mọi lần. Cô mắng nhiếc, cô khóc lóc, cô yêu cầu, cô gặng hỏi - lần nào cũng thế. Và lần nào cũng vậy, anh đáp lại cô cái không-phải-là-câu-trả-lời."Anh - Anh không thể nói chính xác. Với tình hình hiện giờ, FBI không thể tìm ra nơi ẩn nấp mới trừ khi anh có thể giải mã - "
"Quỷ tha ma bắt những người FBI chết tiệt đó đi, Kudo Shinichi". Giọng cô đầy nặng nề và đau khổ khiến anh dường như ngừng thở. "Chúng ta không thể cứ sống thế này - Em biết mình không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Anh không thể cứ tiếp tục nuôi dưỡng những hi vọng và ước mơ cho chúng ta trong khi chẳng đưa lại cái gì thực sự cả!"
"Ran, tin anh đi... Anh ước rằng..." Anh chỉ kịp kìm lại giọng khản đặc của mình bằng việc nói những lời ngắt quãng. "Anh ước... Anh có thể..."
Anh ước anh có thể lại ôm em và hôn em. Như trước đây. Như lần cuối ấy. Anh ước anh có thể thực sự ôm em trong vòng tay anh. Haibara, cậu đang ở chỗ quái quỷ nào vậy?"Chỉ ước muốn thì chẳng làm được gì, Shinichi", cô kiên quyết đáp lại. "Em đã cố gắng - và thất bại."
"Ừ... dù sao... cha mẹ em thế nào rồi?"
"Họ ổn cả." Ran đáp lại ngắn gọn. "Họ vẫn không chịu để em đi kiếm việc làm và trả một phần chi phí cho cuộc sống ở đây. Mẹ cuối cùng cũng có thể nấu cơm. Ba vẫn không chịu ăn món miso mẹ nấu, nhưng thực sự mẹ đã nấu ngon hơn rất nhiều. Ba tiếp tục nhận được nhiều việc hơn cả anh hồi trước, chàng thám tử trung học à."
"Này, anh không còn là thám tử trung học nữa."
"Phải. Giờ anh là một điệp viên bí mật hàng đầu làm việc cho FBI tại Mỹ. Nhưng ba vẫn tiếp tục làm tốt moi việc ở đây - ý em không chỉ nói về công việc của ông."
"Phải, anh biết. Ba là một ông già bẳn tính, nhưng là một ông già bẳn tính tuyệt vời. Ông làm mọi việc thay anh tốt hơn anh có thể làm rất nhiều."
"Đúng vậy. Chờ đã... Có phải anh vừa thừa nhận rằng ba đang làm tốt hơn anh?" Tiếng cô cười thích thú, rồi sau đó là giọng buồn bã và đăm chiêu. "Anh làm thế nào vậy, Shinichi? Sao anh lại làm em nhớ ra rằng em yêu anh, dù anh thậm chí không cố gắng để làm điều đó?"
"Anh không biết... có lẽ đó là sức hút tuyệt vời của anh..."
Sự im lặng nặng nề lại bao trùm họ trong vài phút, có thứ gì đó đang được dựng lên, thứ gì đó cô đang chờ đợi... và thứ mà anh sợ phải nói ra.
"Anh lại lẩn tránh nữa rồi," cô nhận xét, giọng sắc sảo và quở trách. "Anh không định hỏi à? Nếu như nó quên anh rồi thì sao, Shinchi?"
"Ồ... sao mà thế..."
Một giọng nheo nhéo mơ hồ ngắt đứt sự yên lặng phía đầu kia, cùng với nó là tiếng vật gì đó rơi xuống sàn nhà và tiếng bịch của vật gì đó nảy lên. Tiếng hét hăm hở, chói tai vang lên ngay bên cạnh Ran.
"Như anh có thể nghe thấy đấy, thằng bé rõ ràng rất mạnh khỏe," cô thở dài.
Anh gọi cho cô từ trên đườngTrong một căn phòng khách sạn lạnh lẽo, cô đơnChỉ để nghe cô nói "Em yêu anh" một lần nữaVà anh nghe thấy âm thanhTiếng cười của những đứa trẻAnh đưa tay gạt đi những giọt lệ đọng trên đôi mắt"Có phải ba đang gọi không mẹ? Đúng rồi! Đúng rồi! Để con nói chuyện! Mẹ, để con nói chuyện!"
"Được rồi, Yuu-chan, cẩn thận, đừng để rơi điện thoại..." Ran nhấc ống nghe ra xa, và hầu như ngay lập tức một giọng trẻ con háo hức và phấn khích vang lên.
"Ba ơi!"
Mỗi lần nghe thằng bé gọi mình như vậy, mình thấy thật đau đớn... vậy mà mình không thể chờ để có thể lại được nghe câu ấy một lần nữa...Chẳng biết bằng cách nào anh có thể kìm lại sự nghẹn ngào trong cuống họng để trả lời với giọng tươi tỉnh, không để lộ ra bất cứ sự đau khổ nào. "Yuuichi-kun! Con thế nào rồi, thằng quỷ nhỏ?"
"Ba! Con biết đó là ba mà! Mẹ chỉ hét lên như thế với ba thôi."
Anh mỉm cười. "Vậy à, sao con biết mẹ chỉ làm thế với ba?"
"Bởi ba ngốc nghếch! Mẹ nói thế đấy. Mẹ nói ba ngốc nghếch, ích kỉ... ngạo mạn... tên ngốc mê trinh thám."
"Mẹ nói vậy à?"
Không nghi ngờ gì, hẳn Ran đang hối hận vì thằng bé có trí nhớ tuyệt vời như mình..."Đúng vậy, mẹ đã nói thế."
"Thế con có tin mẹ không?"
"Dạ, có thể," thằng bé cười khúc khích. "Một vài phần trong đó. Nhưng không phải cái phần ngốc nghếch đâu. Ba con rất thông minh."
"Ba vui khi được nghe con nói vậy." Anh cảm thấy ấm áp trong lòng, "Con đã ba tuổi rồi... Trường mẫu giáo thế nào? Bạn bè mới thì sao?"
"Không..." Thằng bé đổi giọng trầm ngâm và có chút buồn bã. "Chúng thật ngốc nghếch. Chúng thậm chí còn không biết đọc. Chúng chỉ muốn chơi búp bê, ô tô và những thứ như thế thôi."
Chết tiệt, tại mình mà thằng bé như thế... "Ba hiểu. Con có vâng lời cô giáo không?"
"Vâng! Cô giáo rất tốt với con! Cô để cho con đọc những quyến sách lớn dành cho trẻ nhỏ! Cô thậm chí còn nói con có thể vượt lớp." Giọng vui vẻ mất dần, chuyển sang bối rối. "Ba ơi, vượt lớp nghĩa là thế nào?"
Anh cười. "Nghĩa là con thật sự, thật sự rất thông minh. Con có thể vào môt lớp khác, nơi những đứa trẻ khác muốn nói với con về những thứ con thích."
Nhưng có lẽ không nên như vậy."Thật thế ạ? Ôi, tuyệt quá!"
"Nhớ ngoan ngoãn và vâng lời cô giáo nhé, dù con có học ở lớp nào đi nữa."
Đầu bên kia chợt im lặng và trở nên trầm lắng.
"Yuu-kun?"
"Ba ơi..." Giọng trẻ con ngập ngừng buồn bã, một câu hỏi hi vọng do dự vang lên. "Ba ơi... Khi nào ba sẽ về thăm con?"
Chúa ơi, giúp tôi...Giọng trẻ thơ vang lên trên điện thoại.Hỏi khẽ: "Ba ơi, khi nào ba sẽ về nhà?"Anh nói câu đầu tiên hiện lên trong tâm trí:"Ba đã ở đó rồiHãy nhìn xung quanhBa là ánh nắng trên mái tóc conBa là bóng tối trên mặt đất,Ba là lời thì thầm trong gióBa là người bạn tưởng tượng của conVà ba biết, ba có trong những lời cầu nguyện của conÔi, ba đã ở đó rồi.""À - sớm nhất có thể, Yuu-kun. Ba đang cố gắng hết sức có thể. Ba đang rất cố gắng. Hãy tin ba nhé..." Anh khóc. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt, dù cho giọng nói không thể hiện chút nào cả. "Ba... ba..."
Ba đang ở cùng với con.
"Ba về nhanh được không ba?" Thằng bé ngây thơ hỏi. "Mai là sinh nhật mẹ rồi. Nếu ba về, mẹ sẽ rất vui. Và... con muốn gặp ba."
Ôi Chúa ơi... Chúa ơi, tại sao...? "Ba... Ba biết... và ba sẽ cố gắng.. nhưng... đừng... đừng thức đợi ba nhé..."
"Vâng!" Thằng bé ngay lập tức vui mừng trở lại, coi lời hứa phân nửa và bị đứt quãng đó như một sự thật hiển nhiên. Niềm tin không hề dao động của trẻ nhỏ, ngay cả khi phải đối diện với việc chờ đợi không dứt và thất vọng. "À, mẹ muốn nói chuyện với ba."
"Được rồi... tạm biệt, Yuu-kun. Ba rất yêu con. Nhớ ngoan nhé."
"Vâng. Tạm biệt ba!"
Tiếng ồn ào bị nghẹt lại khi ống nghe được chuyển giao, tiếng Ran vang lên, yếu ớt vỡ vụn như thể cố nén những giọt nước mắt. "Được rồi, nếu điều đó không đủ để khiến anh trở về nhà, em không biết cái gì có thể làm được nữa," cô nói, giọng mỉa mai pha lẫn đau đớn.
------------------------------------------------
To be continued