Chap 3: Xin cậu hãy nói cho tớ biết... -Alo tiểu thám tử của mẹ đấy àk ! Lâu rồi sao con k gọi cho mẹ...biết mẹ nhớ con nhiều lắm k ! Chụt chụt chụt !
-À.. À... «
mẹ lúc nào cũng như là con nít ấy »-Conan nghĩ bụng.
-Con gọi cho mẹ có gì không con trai cưng ?! Bà Yukiko vui mừng
-À…con muốn hỏi mẹ…sao nhỉ…nên nói sao đây…-Conan ấp úng
-…
-Nếu một người bạn gái ban đầu rất quan tâm đến mình…nhưng sau đó vì chuyện gì đó…gì nhỉ…à…lại cố tình lạnh nhạt với mình…thì đó là kiểu tâm trạng gì thế mẹ ?!
-Con đang nói về con bé Ran àk ?!
-Sao..sao mẹ biết !
-Thì ngoài con bé ra…ai có thể làm cho cục cưng của mẹ bối rối như vậy…haha !!!
-Haha-Conan cười ngượng.
-Đó có thể gọi là tâm trạng thiếu nữ đang yêu…buồn vui giận ghét…tất cả đều có cả…
-Đang…yêu …àk- Conan đỏ mặt.
-Con cứ gọi điện làm lành với Ran là dc rồi…
-Nhưng…không chỉ có vậy thôi…cô ấy còn nói những thứ rất khó hiểu…
-…gì…
-Quan trọng là con không chịu được…khi cô ấy nhận thư của Eisuke và cứ nhìn chằm chằm vào nó…-Conan lấy hết can đảm.
-Ồ Ố Ô…rắc rối rồi con yêu…vậy con phải đề ra chiến lược mà tranh giành thôi…có người muốn cướp Ran của con rồi đấy…
-Mẹ nghiêm túc được không ?
-Haha đùa thôi ! Con nên xem lại thái độ của mình trước đi đã…vì con luôn ở bên cạnh Ran biết dc mọi thứ về Ran…nhưng với Ran…thì con đã xa nó cả năm trời…vậy mà…mỗi lần nó gọi con chỉ nói những chuyện đâu đâu…không một lời hỏi thăm…bất kể người thiếu nữ nào cũng cảm thấy chạnh lòng đấy…
-…
-Con nên kiểm điểm mình lại đi con trai…trước khi quá muộn !
Sau giọng cười điệu nghệ, bà Yukiko cúp máy chỉ mỗi Conan đối mặt với nỗi bất an đang lớn dần. Tranh gìanh ư ?! Có lẽ nào…
*****
-Chị Ran có điện thoại của anh Eisuke này ! – «
Thế đấy ngoài thư thì còn có màn gọi điện tới tận nhà nữa cơ đấy ?! »-Conan nói giọng khó chịu.
-Ừm !Eisuke àk ?! –Ran bắt máy rất khẩn trương- Cậu nói về bức thư àk ? Còn suy nghĩ gì kia chứ !Tớ... àk đợi chút !
- Conan này em ra ngoài mua mì về giúp chị được không ? -Ran nói nhỏ với Conan.
«
Muốn nói chuyện riêng sao ?! »
-Vâng ! Conan nói với giọng chán nản…
Conan nhanh chóng mua mì về nhưng khi về đến nhà thì đã không thấy Ran ở đâu. Những suy nghĩ lung tung xuất hiện trong đầu làm cảm giác bất an của cậu ngày một lớn. Đầu tiên là thư, rồi gọi điện và giờ thì biến mất…thật ra Ran đang muốn gì đây. Ý nghĩa đầu tiên của cậu bây giờ là gọi cho Eisuke, cậu nghĩ Ran đã đi gặp Eisuke.
-Anh Eisuke? Chị Ran hiện đang ở đâu vậy?! Conan lớn tiếng.
-Gì cơ?!
-Anh trả lời nhanh đi chứ…anh và Ran-nee chan đang ở đâu. -Những câu nói của mẹ cùng với sự biến mất của Ran làm cậu mất bình tĩnh.
-Em nói gì Conan! Ran hiện không có ở chỗ anh…
-Vậy chị Ran…không phải chị Ran vừa nhận điện thoại của anh sao?
-Ừm…có lẽ Ran đến nhà Shinichi…
-Sao anh biết? –Conan thắc mắc.
-Bậy giờ anh hiểu tâm trạng của Ran hơn ai hết…
-…anh…hiểu sao…- Nét thất vọng hiện rõ trên gương mặt Conan.
-Ran không nói gì về bức thư cho em sao?
-Bức thư…
-Ừm mà thôi…đó chuyện rất quan trọng của anh, Ran…Sonoko thôi…em đừng biết thì hơn. - giọng nói đầu dây bên kia có vẻ ngập ngừng và Conan cúp máy ngay sau đó.
“Hãy tranh giành đi con trai” “chuyện riêng của anh và Ran…” tất cả những câu nói đó làm đầu óc cậu đảo lộn, rối tung. Chẳng lẽ thái độ lạnh nhạt của Ran là vì chuyện của Eisuke…Ran đang nghĩ gì vậy? Cậu đã làm gì sai hay nói gì không đúng ư?! Cậu phải làm sao đây? Cậu rất muốn trở về hình dạng cũ để dc ở cạnh Ran, bảo vệ cô ấy, cậu rất muốn dc đón sinh nhật chung với Ran…nhưng chỉ muốn là dc sao?! Conan…không…Shinichi muốn gặp Ran ngay bây giờ.
Đúng như Eisuke nói, Conan đã tìm thấy Ran trước cửa nhà cậu. Ran đứng tựa lưng cạnh cánh cổng sắt, mắt cô hướng nhìn lên trời, sâu thẳm. Nó làm cậu nhớ: Một năm trước, Ran cũng đứng ở đây đợi cậu, tuyết rơi k ngừng…Lúc ấy, cậu rất muốn gặp Ran nhưng không thể đối mặt với cô ấy. Có thể Ran trách cậu quá lạnh lùng…nhưng Ran làm sao hiểu dc nỗi khổ của cậu.
-Conan-kun- Tiếng gọi của Ran làm cậu giật mình.-Em đến khi nào thế!
-Em về nhà nhưng không thấy Ran-nee chan...nên em đi tìm... Conan ấp úng.-Sao chị ở đây?!
-Tự nhiên...chị muốn đến đây thôi...-Ran cười, cậu đã nhìn thấy Ran cười rất nhiều lần...nhưng chưa bao giờ cậu thấy nụ cười nào buồn đến thế của Ran.
-Conan-kun...
-Vâng...
-Em có nghe truyện nàng tiên ống tre chưa?
“-Shinichi! cậu có nghe truyện kể về nàng tiên ống tre chưa?
-Gì?
-Người ta kể, ngày xưa có một nàng tiên sinh ra từ trong ống tre, nàng rất xinh đẹp. Một ngày kia, có một anh tiều phu đi ngang qua rừng tre, anh yêu nàng ngay cái nhìn đầu tiên và anh quyết định đánh cắp bộ áo tiên khi nàng đang tắm để nàng trở thành người phạm và sống với anh. Và họ rất yêu nhau...nhưng rồi một ngày nọ, nàng tìm dc bộ áo tiên của mình, nàng nghĩ anh tiều phu đã lừa dối mình và nàng mặc bộ áo tiên bay về trời.Anh tiều phu vô cùng đau khổ!
-...
-Cậu có biết vì sao...”-Em có biết vì sao...dù biết anh tiều phu rất yêu mình nhưng nàng tiên ống tre vẫn quyết định ra đi không?-Ran vẫn hướng mắt vào màn đem phía trước.
-Em không biết! Tại sao vậy Ran-nee chan!
-Vì-Ran ngập ngừng- Vì anh chưa bao giờ nói với nàng rằng- Ran nhìn vào mắt Conan- Rằng anh yêu nàng nhiều như thế nào!- Lại cười. Ran lại cười. Conan thấy có cái gì đó nhói ở tim.
Đúng! Ở đây...trong trái tim có cái gì đó đang nhức nhói.
“Shinichi! Xin cậu hãy nói cho tớ biết...”