[One Shot] Con gọi ba có gì không, Con gái...
Author: katori99
Disclaim: tất cả nhân vật đều thuộc về Gosho-sama
Category: Horror
Rating: T
Note: Đây là lần đầu tiên mình viết fic cũng như là lần đầu tiên mình biết đến Forum và tham gia một Forum trong cộng đồng DC. Nên nếu mình có trình bày sai và nội dung không hay thì mong mọi người chỉ ra lỗi sai để fic lần sau mình sẽ khắc phục lại lỗi đó.
Tôi trở về nhà trong tâm trạng lo lắng vì từ tối qua đến giờ ba đã không ở nhà. Tôi xin nghỉ buổi tập Karate ở trường với lí do nhà tôi có chuyện cần giải quyết. Trên đường về tôi có điện đến văn phòng mẹ hỏi xem mẹ có gặp ba không. Mẹ nói rằng không mẹ còn nói chắc ba đang ở cùng cô chân dài nào đó bảo tôi đừng lo nhưng tôi chắc mẩm rằng người lo lắng nhất chính là mẹ. Mẹ cúp máy vì phải đến nhà của thân chủ mình hỏi 1 vài việc cho vụ kiện sắp tới nhưng vẫn không quên bảo với tôi là khi nào tìm được ba thì điện cho mẹ. Tôi cười thầm và mong một ngày nào đó ba và mẹ không còn giận nhau nữa để gia đình tôi lại đoàn tụ 1 lần nữa.
Về đến nhà tôi tra chìa vào ổ khóa thì phát hiện cửa không khóa chắc ba đã về mở cửa ra tôi nhìn thấy đôi giày của ba thì chắc chắn là ba đã về rồi. Tôi lấy đt ra gọi cho mẹ nhưng lại chuyển vào hộp thư thoại tôi nhắn lại với mẹ rằng ba đã về mẹ đừng lo lắng nữa .
Đi ngang qua văn phòng tôi nghe tiếng TV là chương trình biểu diễn của chị Yukiko mà hôm qua tôi thu lại trong băng cho ba. Mặc dù không biết ba có xem không nhưng tôi thu vào đại lỡ có hơn không mà.
-Chiều nay nhà mình ăn cà ri nha ba!!-tôi gọi với vào.
Không nghe tiếng trả lời tôi nghĩ chắc ba ngủ rồi. Vào bếp kiểm tra lại xem tôi có cần mua thêm thứ gì cho bữa tối không. Không cần phải mua thêm món gì nhưng tôi lại phát hiện mất cây dao mà hôm qua tôi mua. Sao lại mất nhỉ? Hay tôi để ở đâu mà quên mất nhỉ? Dạo gần đây tôi cũng hay quên lắm chắc là bị bệnh già trước tuổi
))))
Tôi đi từ nhà bếp vào phòng mình thì vấp phải 1 vật gì đó làm tôi té ngã nhào. Sau khi xoa xoa cái mông thì tôi vớ đc một thứ. Chắc là cái món làm tôi bị ngã. Là một chiếc giày cao gót màu đỏ. Kì lạ sao trong nhà tôi mà lại có giày cao gót đc chứ. Tôi không có ba tôi lại càng không. Bước dọc hành lang tôi suy nghĩ về 2 việc kì lạ xảy ra. Gần tới phòng tôi lại phát hiện cửa phòng mình mở toang. Chuyện gì thế này, rõ ràng trước khi đi học mình đã khóa cửa cẩn thận rồi mà. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới việc con dao bị mất trong nhà bếp và chiếc giày cao gót màu đỏ ở hành lang sao? Tôi bước thật nhẹ nhàng đến gần cửa phòng trong tư thế thủ sẵn.
- Ai đang trong đó vậy? - tôi gọi với vào.
Không nghe tiếng tl tôi lại gọi với vào 1 lần nữa:
-Ai đó? Mau tl đi!
Lại 1 lần nữa tôi không nghe tiếng tl. Tôi quyết định sẽ vào phòng và làm rõ mọi chuyện. Tôi đi đến trc cửa phòng và không tin vào mắt mình. Cả phòng tôi đầy máu. Máu có ở khắp nơi. Trên giường. Trên tường. Trên cửa sổ. Ngay cả con hình nhân cầu nâng tôi treo ngoài ban công cũng có máu. Tôi ngã khụy xuống một cảm giác buồn nôn dâng lên trong tôi. Bất kì 1 ai khi nhìn cảnh này cũng sẽ có cảm giác này nhưng đối với 1 người nhạy cảm với máu tôi như tôi thì nỗi khiếp sợ còn gấp rất nhiều lần. Tay tôi bỗng quờ quạn xung quanh bất tôi cầm đc 1 thứ gì đó. Tôi đưa lên nhìn. Đôi mắt tôi mở to vì khiếp sợ. Là 1 cái chân dính đầy máu. Chính xác hơn là một cái chân dính đầy máu mang giày cao gót màu đỏ. Tôi hét lên. Nỗi khiếp sợ bây giờ còn dữ dội hơn trước nó lan ra từng dây thần kinh từng tế bào của tôi. Mồ hôi túa ra càng ngày càng nhiều. Đầu óc tôi trống rỗng không biết suy nghĩ như thế nào. Bỗng ý nghĩ về ba lóe lên. Tôi thật sai lầm khi không gọi ba lên cùng khi thấy cửa phòng mình mở toang. Tôi cố gắng bình tĩnh trở lại vì tôi cũng nhìn thấy kha khá hiện trường vụ án máu me như thế này rồi. Tôi cố lết người ra khỏi phòng và hét lên gọi ba:
- Ba! Ba ơi! Cứu con với! Ba ơi! Baaaa!
Đang hét lên gọi ba tôi nghe tiếng mở cửa. Xoay người lại tôi phát hiện ra có người bước ra từ tủ quần áo của mình. Nỗi sợ lại trở lại và còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Tôi không tin vào mắt mình nữa. Mắt tôi mở to đầy sợ hãi. Người bước ra khỏi tủ quần áo đó chính là ba tôi. Là ba. Chính là ba. Cả người ba đầy máu. Tay phải của ba cầm 1 con dao đầy máu. Tôi nhận ra con dao đó. Đó chính là con dao trong nhà bếp mà tôi tưởng là mình đã làm mất. Còn tay trái của ba. Cái quái gì thế này? Là đầu của 1 cô gái đầy máu. Là chị Yukiko. Nỗi khiếp khiếp sợ lại dâng lên gấp trăm gấp ngàn lần. Tôi không thể thở nỗi nữa. Tôi có cảm giác như có một tảng đá nặng cả trăm kí đang đè lên ngực của mình. Tay chân tôi rung rẩy, mồ hôi càng lúc càng túa ra nhiều hơn. Ba đang nhìn tôi. Ba nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn. Ánh mắt mà hôm trước Sonoko chỉ cho tôi thấy trên tờ Poster phim Mirai Nikki gì đó. Sonoko bảo đó gọi là ánh mắt của Yandere. Tôi sợ ánh mắt. Tôi rất sợ. Bỗng ba hỏi tôi nhưng ba vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ đó và tôi cũng thể cử động đc:
- Con gọi ba có gì không? Con gái.....
. _THE END_