Đến tận lúc này, tôi vẫn không thể ngờ rằng mình đang viết bài cảm nhận đầu tay về Haibara chứ không phải về Ran như tôi vẫn tự nhủ. Nhưng khi viết những dòng này về Hai, mọi thứ thật tự nhiên, không chút giả tạo, cứ như tôi đã muốn viết về Hai lâu lắm rồi. Và nhỡ đâu đấy, hình ảnh cô ấy trong tôi - một crazy fan của Ran, không xấu như tôi vẫn nghĩ...
Phải thú thật, trước kia, tôi không thích Hai. Tôi ghét cô ấy ,bởi vì cô ấy mà hình ảnh Ran của tôi đã bị bôi nhọ quá nhiều. Họ cứ đem cô ấy ra để so sánh với Ran. Cô ấy mạnh mẽ, Ran yếu đuối, mít ướt. Cô ấy xinh đẹp, thông minh, Ran chẳng có gì đặc biệt. Cô ấy hợp với Shin, Ran chỉ khiến Shin phải vò đầu lo lắng...(không ngờ chính mình cũng đang viết lại những câu này
). Và đặc biệt, từ ghét, tôi hận Hai kinh khủng. Tất cả từ sau khi tôi đọc một Ending trên mạng, nói rằng cuối cùng Ran sẽ chết và Shin sẽ cưới Hai. Vậy nên hình ảnh cô ấy trong tôi cứ thế xấu đi, trở thành tệ hại...
Nhưng tôi chỉ tự mình nhìn lại mọi chuyện một cách công bằng khi nhìn thấy Hai khóc. Hình ảnh ấy tôi đã nhìn ở Ran nhiều lần, nhưng giọt nước mắt của Hai như mang theo bao sự đau khổ tích trữ trong một thời gian dài, như thể khóc cho chị gái, cho cha mẹ và cho cả bản thân mình. Số phận cô ấy không như Ran, cô ấy cô độc, lẻ loi một mình, tự mình tách khỏi mọi người xung quanh, lúc nào cũng phải chạy trốn trước những cảm giác đáng sợ bủa vây. Thế giới băng giá ấy chỉ tan chảy khi cô ấy gặp Conan, làm bạn với Genta, Mitsu, và đặc biệt, là khi cô ấy đồng ý để Ayumi gọi mình thân thiết như một người bạn: Ai-chan!
Đã có rất nhiều sự tranh cãi xung quanh việc tình cảm Hai dành cho Shin. Có người cho rằng cô yêu Shin, có người lại nói cô chỉ coi Shin như một người bạn cùng cảnh ngộ. Tôi thì cho rằng có thể Hai yêu Shin thật đấy, nhưng cô lại cảm thấy điều đó là không nên có. Bởi trong thân tâm, cô vẫn biết Shin chỉ mến có người đó. Hiểu được những suy nghĩ dằn vặt trong trái tim Shin, lặng nhìn trước giọt nước mắt của Ran, Hai cho rằng chuyện giữa hai người họ là một bi kịch, và tôi cũng thế. Lần đầu tiên , tôi có cùng một suy nghĩ với Hai, điều không bao giờ tôi nghĩ sẽ xảy ra. Không những thế, những lần Conan được trở lại thành Shinichi và gặp lại Ran chính là nhờ Hai. Có đau đớn không, có tiếc nuối không, hối hận không khi cô đã nhường niềm hạnh phúc của mình cho người khác, chấp nhận chỉ là một "người bạn bình thường" bên Shin. Cao thượng mà, phải không? Chính bởi vậy mà ngày hôm nay, khi viết ra những dòng này, tôi có thể chắc chắn một điều, tôi không còn ghét Hai nữa, hay đúng hơn là không thể. Giờ, có buồn cười không nhỉ khi tôi lại khâm phục cô ấy, khâm phục trước những gì cô ấy hi sinh và đem lại cho người khác.
Cho dù không phải một người hâm mộ Haibara điên cuồng, nhưng tôi- một fan Ran vẫn mong Hai sẽ tìm và có được niềm hạnh phúc thực sự trong cuộc sống. Chúc "hoa hồng xám" sẽ luôn mỉm cười, bởi tôi, Conan và những người yêu quí cô ấy đều cho rằng:" khi cười trông cậu đẹp lắm!"
28/7/2010, 1:06 pm by girlprincess1996