Trời đang mưa. Có phải ông trời đang khóc cho những số phận éo le của cuộc đời.
Một người phụ nữ xinh đẹp - vẻ đẹp của cô rạng ngời như ánh thái dương. Nhưng cũng chính vì thế mà cuộc đời cô bị dìm trong bóng tối của lòng tham và bạo lực.
Một cô gái đặc biêt không chỉ bằng khối óc khoa học thiên tài của mình mà cũng vì màu tóc đỏ quyến rũ.
Một người đàn ông lạnh lùng có mái tóc dài kì quặc cùng đôi mắt chết chóc. Tay anh đã nhuốm đầy máu của bao người vô tội.
Ba con người tưởng chừng như không liên quan gì đến nhau nhưng số phận đã mãi gắn kết họ lại bằng một mối ràng buộc tàn nhẫn đến xé lòng.
1/11/2010, 1:37 am
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
Chương 1: Sự thật
"Haibara, Haibara này Haibara" Conan gọi với giọng hoảng hốt.
"Conan kun có chuyện gì mà cháu đến đây?" ông tiến sĩ già lo lắng hỏi.
Conan thở gấp, khuôn mặt anh hoảng hốt, mắt thì dáo dát nhìn xung quanh. "Haibara đâu? Cháu vừa nhận được tin báo của Vermouth là bọn Áo Đen sắp thực hiện một phi vụ vận chuyển ma túy lớn. Cháu cố gọi cho Haibara nhưng cô ấy không bắt máy."
Ông tiến sĩ khẽ thở dài. "Kể từ khi biết được Vermouth là mẹ mình, con bé nhốt mình suốt trong phòng. Chắc nó vẫn còn sốc. Cháu thử xuống khuyên nó xem."
Trong căn phòng tối có một hình bóng nhỏ nhoi, cô độc lặng lẽ bên chiếc máy radio cũ. Âm thanh duy nhất tồn tại trong không gian tịch mịch đó là giọng nói của một người mẹ đang nhắn nhủ cô con gái của mình. Những lời thật giản dị nhưng hàm chứa trong đó biết bao yêu thương, nhung nhớ.
Cốc, cốc . . .
Tiếng gõ cửa phá vỡ sự bình yên của căn phòng. Và điều này làm cho chủ nhân của cái hình bóng đó khó chịu. Cô tức giận, bỏ tai nghe xuống và ra mở cửa. "Tiến sĩ cháu đã nói là . . ." giọng của cô dần nhỏ lại khi cô nhận ra Conan đang đứng trước mặt mình.
"Sao cậu lại ở đây?" cô bối rối hỏi.
Anh sớm nhận ra sự hiện diện của chiếc radio. "Lại nghe mấy cuốn băng đó à? Cậu đang định chứng minh gì vậy hay định níu kéo gì hả?" Anh bấu lấy vai cô rồi lay mạnh. "Bà ấy là mẹ cậu. Cậu cũng biết đó là sự thật."
Cô giận dữ gặt tay Conan ra. "Cậu thì biết cái gì chứ. Tôi nói là mọi người đã nhầm lẫn rồi. Bà ta không phải mẹ tôi, bây giờ không phải và vĩnh viễn không phải." Dứt lời cô đóng sầm cánh cửa trong sự ngỡ ngàng xen lẫn tức giận của Conan.
Căn phòng một lần nữa chìm vào trong bóng tối. Cái hình bóng bé nhỏ ấy co ro cuộn tròn một góc, hai bàn tay của cô bịt chặt tai mình cứ như làm vậy có thể xua đi nhưng câu nói của Conan và cả một sự thật đau lòng mà cô không hề muốn thừa nhận.
Mẹ cô là Vermouth.
"Thế nào rồi?" Ông tiến sĩ già lo lắng hỏi. Và sự lo lắng ấy nhân đôi khi ông nhận ra Conan đi một mình xuống nhà.
"Cô ấy cần có thời gian để suy nghĩ ?" Conan khẽ thở dài.
Cô gái có mái tóc đỏ đó luôn kiên cường trước mọi khó khăn và dĩ nhiên cô cũng rất cố chấp. Cô càng kiên cường bao nhiêu thì cũng càn cố chấp bấy nhiêu.
Hiểu được điều này hai ông cháu chẳng biết làm gì hơn là thở dài.
"Mong là con bé sớm vượt qua." Ông tiến sĩ lặng lẽ cầu nguyện.
"Cháu cũng mong vậy." Lại thở dài Conan trầm ngâm nói. "Nếu cô ấy chịu nói chuyện với bác thì hãy thay cháu nhắn lại rằng 'Có người đang mạo hiểm cả sinh mạng của mình, hơn chục năm nhịn nhục bảo vệ cho hai đứa con của mình. Đó là sự thật dù cô ấy có muốn thừa nhận hay không.' Bây giờ cháu phải đến bàn với cô Judy đây" Vừa nói anh vừa chạy ra cửa bỏ lại ông tiến sĩ già bối rối.
Mặt trời đã lên cao nhưng trong căn phòng không có một tia nắng nào chiêu sáng cả. Cô vẫn ngồi đó, không còn bịt tai mình nữa và có lẽ cô vừa trải qua một đêm dài nhất cuộc đời mình. Trong lòng cô rất mâu thuẫn, cô phải làm thế nà cho tốt đây? Cô thật sự rất muốn chạy ào vào lòng mẹ mình tận hưởng cái cảm giác ấm áp của tình mẫu tử đã vắng bóng trong cô bao năm nay. Nhưng cô làm sao có thể vượt qua mặt cảm của sự thật rằng suốt bao năm nay cô luôn coi thường bà, lạnh nhạt thậm chí là khinh bỉ bà. Hình tượng người mẹ trong cô đã được xây dựng quá to lớn, với cô người mẹ sánh ngang với một vị thần. Làm sao cô có thể chấp nhận được sự thật này?
Cộc cộc . . .
Âm thanh của tiếng gõ cửa một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nhưng lần này cô kiên quyết không mở cửa. Cô sợ phải đối mặt với ông tiến sĩ, với Conan. Cô sợ ánh mắt của họ, ánh mắt giận dữ của Conan, ánh mắt lo lắng của ông tiến sĩ. Những điều đó khiến cô nhớ lại ánh mắt đau buồn của mẹ cô khi cô không chịu nhận bà.
Cộc cộc cộc . . .
Sau vài lần thử gõ cửa trong vô vọng. Ông tiến sĩ lặng lẽ đặt mâm thức ăn sáng xuống đất và nếu như mái tóc của ông còn sợi nào đen thì chắc chắc nó cũng đã bạc phết như những anh chị của mình rồi. "Ai này, bác để thức ăn ở đây khi nào cháu đói thì cứ lấy ăn. Có điều này chắc Shinichi cũng đã nói rồi mà ông chắc là cháu không muốn nghe." Ông dừng lại một chút rồi tiếp tục, biết rằng cùng lúc này trong căn phòng ấy cô cháu nuôi của mình ắt hẳn đang bịt chặt tai lại. "Mẹ cháu vẫn luôn lo lắng cho hai chị em cháu, ông không hiểu sao cháu lại ghét bà ấy như thế nhưng có một điều ông muốn cháu biết," ông ngừng lại một chút lấy hơi và cũng để lấy một chút dũng khí. "Người yêu quý cháu nhất trên đời chính là mẹ cháu chứ không phải ai khác." Nói xong ông quay lưng bước đi vừa đi vừa thở dài.
Người yêu quý mình nhất là mẹ . . . là mẹ.
Câu nói đó vang vọng trong đầu cô.
Đúng rồi là mẹ, chính là mẹ.
Tâm trí cô chìm vào miền kí ức xa xưa. "Shiho vào nhà đi con." giọng nói của một người phụ nữ vang vọng trong đê tuyết trăng khi bà đi vào sân nhà thì thấy cô con gái của mình đang chơi ngoài trời tuyết.
"Mẹ ơi! Tuyết đầu mùa kìa, con muốn ra ngoài." Một cô bé khoảng 5, 6 tuổi reo lên sung sướng.
Người phụ nữ khẽ thở dài, bà cởi chiếc khăn choàng của mình rồi quàng lên cho con. "Quàng vào kẻo lạnh," bà dịu dàng nói.
"Vậy mẹ không lạnh à!" Cô bé ngây thơ hỏi.
Người phụ nữ khẽ mỉm cười. "Con ấm là được rồi" bà trả lời.
"Tại sao ạ? Ngoài trời rất lạnh mà, tại sao vậy? Con quan trọng thế ư?" Cô bé hỏi.
"Tất nhiên, vì mẹ yêu con hơn tất cả mọi thứ trên đời" bà trả lời.
Khuôn mặt cô giãn ra, một nụ cười nở trên môi cô.
Sao mình có thể quên được điều quan trọng đó.
Cô mở cửa phòng và cũng đồng thở mở cánh cửa trái tim mình.
"Cháu thật ngốc đúng không bác. Làm sau cháu có thể quên được điều đó chứ" Cô trả lời ông tiến sĩ và cũng tự trả lời cho chính mình.
Căn phòng vẫn tối nhưng chủ nhân của nó đang tắm mình trong ánh sáng.
_____________
Mọi người chừa tem cho tác giả sherry nhé
1/11/2010, 1:55 am
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
ầy hok poc tem thì lấy phong bì dzậy Một fic có vẻ sẽ nhiều giằng xé đây.. Hay! nhanh post chap mới nha dính đến BO là thấy thú vị rùi
1/11/2010, 2:02 am
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
E hèm, tất cả những ai đã biết kết cục của fic Xin vui lòng giữ bí mật để câu chuyện thêm phần hấp dẫn
1/11/2010, 2:54 am
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
Giật tem, giật phong bì, xé rẹt rẹt
Hay, đỉnh, quá gud
Túm lại..mong chờ chap típ theo, hê hê
Cảm giác đọc fic người khác...sướng run người
Tại vì dạo này, mình toàn tự đọc fic của...mình ko à
1/11/2010, 9:30 am
SherryHirota
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 553
» Xèng 0.0 : 4212
» Uy Danh : 9
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-09-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
li hoang wrote:
E hèm, tất cả những ai đã biết kết cục của fic Xin vui lòng giữ bí mật để câu chuyện thêm phần hấp dẫn
ôhôhô nói ai thế ta hey lém tiếp tiếp
@hoang: chị là tác giả hùi nào thế fic này của hoàng mà
1/11/2010, 10:40 am
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
Ý tưởng là của chị mà, nói đơn giản chị là tác giả
1/11/2010, 3:07 pm
archimonde
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 494
» Xèng 0.0 : 3091
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1994-10-30
» Ngày gia nhập : 2010-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
hehe, hay lắm hoàng ou típ ik mà đey là lần đầu tiên thấy ôg vík fic về AI ý lâu wá k dính đến BO, chẹp
1/11/2010, 5:36 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
E hèm , fic nfy ý tưởng là của chị Sherryhirota, tôi chỉ viết lại thôi Mà có 3 nhân vật chính chứ không phải một đâu
1/11/2010, 8:18 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
oa fic này nói về Ai, Ver và Gin ak. Xem ra fic này sẽ hấp dẫn đây, lùn rất thjk đọc những câu chuyện thiên về nội tâm nhưng chưa đủ trình nên hk dám thử. Chắc sẽ đc đọc ở fic này chứ nhỉ? Chap típ nha^^
1/11/2010, 8:21 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
Uk, fic sẽ thiên về nội tâm hơn hành động
2/11/2010, 10:20 pm
SherryHirota
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 553
» Xèng 0.0 : 4212
» Uy Danh : 9
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-09-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
Xin đính chính với mọi người. Tui, SherryHirota không phải là tác giả của fic này, tác giả là li hoang. Mong hoàng cố gắng ra chap tiếp theo và đi sâu nội tâm nhân vật hơn, đừng đi quá nhanh sẽ nhàm đấy và sẽ dành cho mọi người sự ngạc nhiên
4/11/2010, 9:24 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
Nhờ mod của box chuyển bài này sang box fanfic Mình lỡ nhầm, xin phiên
6/11/2010, 7:22 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
Chương 2: Day dứt (xin lỗi các fan của ông trùm nhé và nếu đọc xong có bạn nào bức xúc muốn chọi dép thì cứ chọi mình)
"Đại ca, liệu phi vụ này có thành công không ?" Người đàn ông tóc đen lo lắng hỏi.
"Ý mày là sao? Đừng lo mọi việc sẽ ổn thôi." Người đàn tóc vàng trấn an.
"Chắc tại em suy nghĩ nhiều quá thôi." Nét mặt của người đàn ông tóc đen dần giãn ra, anh đáp lời. Sau bao nhiêu năm làm việc cùng Gin, anh có một niềm tin kỳ lạ rằng chỉ cần có đại ca ở đây thì không có gì là không thể. Nhưng lần này anh cảm thấy bồn chồn và điều đó làm anh bất an và cả lời trấn an của Gin cũng không thể xóa nhòa nỗi bất an trong anh. Nếu như có một điều ước thì anh sẽ ước cho Gin được bình an dù anh phải trả bằng mạng sống của chính mình. Bởi vì anh ta không chỉ đơn thuần là cấp trên hay ân nhân của anh mà còn là người thân duy nhất của anh dù hai người không cùng dòng máu. Người thật sự xem anh là một con người chứ không phải thứ phế vật nào đó.
Píp, píp . . .
Gin khó chịu rút điện thoại ra vì theo kinh nghiệm của anh trước những nhiệm vụ quan trọng như thế này thì Vermouth gần như chắc chắn sẽ nhắn vài tin trêu đùa anh. Nhưng lần này thì không phải . Về căn cứ ngay Một mình Đó là mệnh lệnh
Dòng chữ ngắn gọn đập vào mắt anh. Từ khi nhận nhiêm vụ này lòng anh luôn bồn chồn không yên, linh tính của kẻ trưởng thành trên ranh giới giữa sự sống và cái chết mách bảo anh phải rời ngay khỏi nơi đây. Lúc trước anh không thể làm vậy vì điều đó đồng nghĩa với tự sát. Việc tự ý rời bỏ nơi đang thi hành nhiệm vụ nặng ngang với tội phản bội. Nhưng anh không nhận ra hay nhận ra mà không dám thừa nhận rằng anh không muốn bỏ lại Vodka. Không biết tại sao nhưng sâu thẳm trong lòng anh từ rất lâu rồi luôn xem Vodka như một người anh em của mình.
"Anh cứ đi đi em tự lo được mà." Vodka động viên. Lòng anh đang khóc òa vì vui sướng, cuối cùng anh cũng có thể an tâm được rồi.
"Nhưng mà . . ." Gin trả lời với giọng lo lắng.
"Em không sao anh đừng lo," người đàn ông tóc đen trả lời trên khuôn mặt anh khẽ nở một nụ cười. "Dù sao thì người đó đã cũng đã ra lệnh mà, anh cứ đi đi ở đây đâu chỉ có mình em." Anh trấn an Gin.
Người đàn ông tóc vàng khẽ cười tự trách mình lo xa. Phi vụ này chỉ có một số thành viên cấp cao biết và những thành viên thi hành nhiệm vụ đều là tinh anh cả. "Vậy mày hãy cẩn thận, nếu thấy động thì lập tức chạy ngay đừng để ý luật lệ gì cả." Anh thận trọng dặn dò khi cơn bồn chồn vẫn chưa dứt.
"Anh đừng lo, đừng lo mà," người đàn ông tóc đen đáp lời với một nụ cười, một nụ cười khiến người ta không thể nào quên. Và chắc chắn hình ảnh này sẽ mãi theo Gin suốt cuộc đời.
Tại một ngôi biệt thự, một người đàn ông tóc bạc trắng ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sofa bọc da. Từ người đàn ông toát ra một vẻ uy nghiêm khiến bất kì ai đứng trước ông đều không hẹn mà cúi đầu.
"Tôi đã ra lệnh cho Gin và một số tinh anh khác về căn cứ," ông nhẹ nhàng nói với người phụ nữ đứng trước mặt.
"Thế còn Vodka?" Người phụ nữ tóc vàng lo lắng hỏi.
Nhận ra sự hốt hoảng của người phụ nữ tóc vàng khiến người đàn ông khó chịu. Mắt ông nhíu lại giận dữ, hai bàn tay nắm lại thành quả đấm. "Phi vụ này chỉ có một số tinh anh của Tổ Chức và tên ngốc đó biết. Việc tin tức bị lộ ra như cô báo lại cho tôi chỉ có thể do một trong số họ làm. Và tên bị thịt đó là đáng nghi nhất, không phải vậy sao?" Ông cáu gắt giải thích.
"Nhưng mà không có chứng cứ? Dù sao cũng không nên . . . ." Cô chậm rãi đề nghị.
"Lời ta đã quyết, tuyệt đối không rút lại." Ông kiên quyết trả lời.
Khẽ thở dài, cô biết ông trùm một khi đã nói như vậy thì mọi cố gắng thuyết phục của cô đều vô ích dù cho cô có là "cục cưng" của ông ta đi chăng nữa. "Đã khuya rồi tôi xin phép." Dứt lời cô cúi chào người đàn ông rồi ra khỏi phòng. Khuôn mặt cô vẫn bình tĩnh dù lòng đang dậy sóng, bao năm rèn luyện trên sân khấu giúp cô che dấu cảm xúc của mình một cách hoàn hảo.
Cánh cửa đóng lại, trong căn phòng chỉ còn lại người đàn ông. Không khí ở đây đáng sợ đến mức khiến người ta không lạnh mà run. Sát khí từ cơn giận của người đàn ông nhanh chóng lan tỏa khắp phòng. Khuôn mặt của ông co lại, hai bàn tay nắm chắt cứ như muốn nghiền nát cả da thịt mình.
RẦM . . .
Âm thanh chát chúa phá vỡ không gian yên tĩnh, nắm tay của ông vừa đập mạnh xuống chiếc bàn bằng gỗ quý bên cạnh khiến mặt bàn lõm xuống. Thoạt nhìn không ai có thể ngờ người đàn ông có dáng vẻ thư sinh này lại sở hữu một sức mạnh lớn như vậy. Và hẳn người ta sẽ ngạc nhiên hơn nếu biết chất liệu làm nên chiếc bàn ấy là loại gỗ nam mộc từng được dùng để xây tử cấm thành và thập tam lăng.
Ông tức giận, bất kỳ ai trông thấy ông lúc này đều sẽ có nhận xét như vậy. Nhưng ông không chỉ tức giận. Ông biết rằng cô sẽ không quan tâm đến một người như Vodka nếu không có "hắn".
"Hắn" là cách mà ông dùng để gọi Gin khi ông ở một mình. Ông thừa nhận anh là đặc vụ giỏi nhất mà Tổ Chức từng đào tạo và cũng là cánh tay phải đắc lực của ông. Theo lẽ thường ông phải rất trân trọng một nhân viên như vậy. Nhưng không, ông căm ghét anh và nếu không phải vì năng lực của anh thì ông đã sớm giết anh rồi.
Khẽ thở dài, quá khứ một lần nữa tái hiện trước mắt ông một cách rõ ràng như vừa mới xảy ra hôm qua.
"Nhiệm vụ của cô là tiếp cận Miyano Atsushi, cẩn thận trông chừng hắn, nếu có hành động khác thường thì lập tức báo ngay cho ta. À mà tốt nhất là lấy hắn luôn đi, vậy sẽ thuận tiện hơn." Ông lạnh lùng ra lệnh mà không biết rằng bản thân sẽ mãi hối hận vì quyết định ngày hôm nay.
"Vâng, thưa ngài." Cô ngoan ngoãn thi hành nhưng liệu cô có thể chối từ chăng? Thi hành hoặc là chết, chỉ được chọn một trong hai.
Vài năm sau đó, đúng như mệnh lệnh của ông cô kết hôn với Miyano và sinh hạ hai cô con gái xinh xắn. Nhìn cô vui đùa bên lũ trẻ ông chợt nhận ra mình đã yêu cô. Lòng ông đau đớn như bị vạn mũi tên xuyên thấu. Nhưng sao ông có thể trách cô đây khi chính ông đã ra mệnh lệnh đó. Qủa báo chăng?
Không, ông không tin vào báo ứng. Hay nói đúng hơn ông không cho phép mình tin vào quy luật nhân quả. Và vì thế ông đổ lỗi cho Miyano, cho cô, cho những đứa con của cô.
"Tại sao? Tại sao ngài lại làm vậy?" Cô đau đớn hỏi, sau khi biết chồng mình đã bị giết.
"Vì hắn phản bội." Ông tàn nhẫn trả lời.
Sự thật ông chỉ nhận được tin báo rằng Miyano Atsushi có những hành động đáng ngờ. Nhưng đối với người đang chờ cơ hội trả thù thì chỉ như thế là quá đủ cho một cái cớ.
"Uống đi." Ông ra lệnh và chỉ vào viên thuốc trên bàn. "Vì cô đã cống hiến nhiều cho Tổ Chức nên ta sẽ cho cô được chết nguyên vẹn và ta sẽ tha cho bọn trẻ xem như đền đáp sự tận tụy của cô." Ông lạnh lùng ra lệnh và châm rãi thưởng thức vẻ mặt sợ hãi của cô như một phần thưởng của cuộc trả thù thành công.
"Khi tôi chết ngài sẽ giữ lời chứ?" Cô lo lắng hỏi.
"Tất nhiên! Ta chưa bao giờ thất hứa." Ông trả lời dứt khoát.
"Vậy thì được mong ngài giữ lời." Cô trả lời rồi uống viên thuốc.
Kì diệu thay, viên thuốc đã không giết cô mà chỉ khiến cô trẻ lại và do cơ địa đặc biệt kể từ đó sự lão hóa đã chậm lại, nhân họa đắc phúc.
Và khi mọi oán hận tưởng như đã tan biến theo viên thuốc độc ấy. Con quỷ thù hận sống dậy trong ông. "Cái gì? Thật chứ! Có nghiêm trọng không?" Giọng người phụ nữ vang lên trong tai nghe mà ông đang đeo. Cô đang nói chuyện với một thành viên của Tổ Chức. "Gin bị bắn à! Anh chắc chứ."
"Chắc chắn, chính mắt tôi nhìn thấy. Tình trạng của anh ta khá nguy kịch." Người nào đó thông báo cho cô.
"Được rồi, tôi sẽ tới đó ngay." Cô vội vã nói.
Tiếp theo đó là âm thanh của tiếng bước chân dồn dập.
"Hừ, được lắm! Các người sẽ phải trả giá." Ông gầm gừ.
Và ông đã chọn cách trả thù tàn nhẫn nhất. Ra lệnh cho Gin giết Akemi ngay khi ông biết được Akai phản bội.
"Cái cảm giác tự tay giết người bạn thơ ấu không dễ chịu đúng không Gin!" Ông lẩm bẩm rồi cười.
Ông cười vì vui sướng sao?
Sau cái chết của Akemi, cô không hỏi ông lí do. Vì cô đã biết rằng chính cô đã vô tình giết con gái mình.
Qúa khứ như một chuỗi hình ảnh hỗn loạn dừng lại để nhường chỗ cho hiện tại.
Ông khẽ thở dài, thầm quyết định sẽ đến thăm cô. Vào những đêm như thế này cô thường nghỉ lại đây. Hôm nay, ông muốn nhìn thấy cô một lần nữa. Chỉ đơn giản thế thôi!
Ngoài sân, những cây mận được trồng san sát nhau. Màu trắng của hoa mận phai dần khi mùa hè đến.
Cô chậm rãi bước trên khu vườn xinh đẹp đó. Mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó.
"Không, bà không phải là mẹ tôi." Shiho thét lên rồi chạy về phòng.
Có lẽ con nói đúng. Mẹ không xứng làm mẹ con.
Xin lỗi Gin. Xin lỗi anh.
Xin lỗi hai con, Akemi Shiho.
Có lẽ mẹ mới là người nên xuống địa ngục.
Khung cảnh trước mắt cô dần nhòa đi, cuối cùng tối sầm lại.
________________________
Đính chính:
Vào một ngày đẹp trời, chị sherryhirota bỗng nảy ra ý định viết fic khi đang trò chuyện cùng mình và kurubakaitokid_1412. Thế là ý văn tuôn trào, ứng khẩu thành fic. Chị sher đã viết ngay trên chat box. Và đó là sự ra đời của fic hạnh phúc. _________________________
Ngày 5 tháng 11 Đêm Guy Fawkes (Bonfire night)
Remember, remember the Fifth of November, The Gunpowder Treason and Plot, I know of no reason Why the Gunpowder Treason Should ever be forgot. Guy Fawkes, Guy Fawkes, 'twas his intent To blow up the King and Parli'ment. Three-score barrels of powder below To prove old England's overthrow; By God's providence [or mercy] he was catch'd With a dark lantern and burning match. Hulloa boys, Hulloa boys, let the bells ring. Hulloa boys, hulloa boys, God save the King!
6/11/2010, 7:23 pm
SherryHirota
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 553
» Xèng 0.0 : 4212
» Uy Danh : 9
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-09-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
póc tem
6/11/2010, 7:30 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
oa..mất tem nhưng vẫn cố gắng vớt vát phong bì
6/11/2010, 11:34 pm
Angel_cute
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 654
» Xèng 0.0 : 5838
» Uy Danh : 147
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-14
» Ngày gia nhập : 2010-08-21
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
dài quá,dài quá,e chỉ moy đọc xong chap 1 thui,oài Hê,màh hình như a hoang post nhầm box thì phải,fan dịch màh a Moy xong chap 1 nhận xét nhé Ừh thì moy chap đầu màh a cho thảm quá vậy,nghe não nề quá đi mất,nhưng ko sao vẫn đọc đc
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 0% (1 vote)
6/11/2010, 11:41 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
Em chịu khó lật lại xem đi, anh đã nhờ mod chuyển rồi, với lại cũng đã pm rồi mà chưa thấy gì hết.
Còn u ám thì chịu khó qua chương 3 đến chương 4 sẽ vui hơn
6/11/2010, 11:48 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
Fic hay:x
Lâu lâu có 1 fic thú vị thiệt:x
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
6/11/2010, 11:54 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
À, em trả lời luôn tại sao fic lại u ám đến vậy.
Đáng lẽ ra phần truyện chính phải tên là địa ngục Phần ngoại truyện là thiên đường.
Bởi vì địa ngục là con đường tất yếu dẫn đến thiên đường Không qua địa ngục sao tới được thiên đường Cho nên mọi người cảm thụ một chút về địa ngục trần gian
7/11/2010, 7:58 am
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
hum đia ngục-trần gian những fic cấu xé vào nội tâm luôn hấp dẫn nhanh post chap tip nha ủng hộ hết lòng
14/11/2010, 7:27 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
Chương 3: Bất hạnh
Mặt trăng màu vàng nhưng khi nhìn kỹ, ta như thấy những tia huyết sắc đang uốn lượn quanh nó. Mặt trăng có màu máu. Những tia huyết sắc như một dấu hiệu của thần chết nói với nhân gian rằng ngài sắp lấy đi một linh hồn vô tội, hôm nay sẽ là một ngày buồn.
Đoàng, đoàng...
Tiếng súng khô khốc vang lên cướp theo nó một sinh mạng. Bóng người đàn ông đổ xuống, viên đạn vô tình đã xuyên qua tim anh. Nhưng anh không hối hận khi đã lựa chọn ở lại đây vì bản thân anh hiểu rõ mình chỉ làm vướng chân đại ca. Nếu có thể nói một lời cuối cùng thì anh sẽ...
Hãy sống thay phần của em, đại ca.
Người đàn ông tóc vàng bất giác nhìn ra ngoài trời. Anh như nghe được giọng của ai đó đang thì thầm bên tai nhưng khi anh cố hiểu xem đó là gì thì giọng nói biến mất.
Píp, píp...
Người đàn ông mở điện thoại trong lo lắng. Vì Vermouth chắc chắn đã biết anh về căn cứ và sẽ không nhắn tin trêu anh. Vậy thì chủ nhân của tin nhắn này chắc chắn là người đó và ông ấy chỉ nhắn tin nếu có việc quan trọng. Và việc quan trọng đó có nhiều khả năng là nhiệm vụ thất bại.
Nhiêm vụ thất bại Vodka đã chết
Dòng tin nhắn lạnh lùng hiển thị nhưng gì mà người nhắn muốn nói. Mỗi từ là một mũi dao xé nát tim anh. Cơn ác mộng đã biến thành sự thật. Kể từ ngày chập chững vào nghề, anh đã biết chuyện như thế này sẽ xảy ra. Anh đã cho rằng mình sẽ dễ dàng vượt qua, rằng không có bất cứ ai có thể khiến anh thương tâm. Nhưng khi thật sự phải đối mặt với nó anh mới nhận ra bản thân mình yếu đuối thế nào và tất cả, tất cả sự lạnh lùng, tàn nhẫn, bộ mặt vô tình đều chỉ là lớp vỏ bọc anh tạo ra để bảo vệ bản thân mình.
Đừng lo mà
Giong nói của Vodka vang lên trong tâm trí anh. Kể cả trong cơn ác mộng khủng khiếp nhất anh cũng không thể ngờ đó là những lời cuối cùng, là cuộc trò chuyện cuối cùng với Vodka. Anh vẫn còn nhớ rõ nét mặt của Vodka lúc đó, rõ ràng là anh ta đã cảm nhận được cái chết đang đến gần. Đột nhiên, anh chợt hiểu ra lời trăn trối đó thật sự muốn nào gì.
"Mày bảo tao phải sống thay phần mày sao? Đồ ngốc, mày đúng là một tên ngốc mà." Anh cay đắng nói.
Con người là một sinh vật kì lạ vì con người thường không nhận ra những thứ quan trọng với mình cho đến khi chúng mất đi. Một số ít có khả năng nhận ra thì thường phủ nhận chúng và họ chỉ thật sự thừa nhận khi chúng vĩnh viễn rời khỏi họ . Nhưng may mắn thay sau đó những người như vậy thường sẽ không để những thứ quan trọng khác vuột khỏi tay mình.
Một ngày buồn đã trôi qua, một ngày mới bắt đầu, ngày rồi lại đêm, vòng tuần hoàn cứ tiếp tục. Đôi khi ta cảm thấy thế giới này thật tàn nhẫn vì dù chúng ta có đau khổ đến thế nào thì trái đất cũng không vì thế mà ngừng quay, thời gian cứ lạnh lùng trôi đi.
Một ngày nữa sắp trôi qua khi mà trăng đã lên cao, những tia huyết sắc của đêm hôm trước không còn hiện diện. Đây là một tin vui cho những ai trông chờ. Nhưng thật vậy chăng?
Trong một phòng đặc biệt được cách ly khỏi khu khám bệnh thông thường tại một bệnh viện được kiểm soát bởi Tổ chức, trên giường bệnh người phụ nữ tóc vàng sắc mặt tái nhợt đang hôn mê, khắp người được nối với đủ thứ máy móc chỉ để duy trì sự sống - nếu trông thấy cô lúc này khó có ai có thể hình dung rằng cô là kẻ có thể bóp cò với nụ cười trên môi. Nhưng liệu nụ cười đó có thật chăng?
Bình thường chúng ta luôn luôn vô tình đeo những mặt nạ khác nhau nhằm bảo vệ bản thân mình và tinh hoa của thói quen này đã trở thành một nghệ thuật hóa trang. Một người có thể đóng vai hàng nghìn nhân vật khác nhau điều này đồng nghĩa với hàng nghìn tính cách khác nhau một cách rất tài tình đến mức họ quên cả tính cách của mình. Và chỉ có trong tình trạng vô thức chúng ta mới thật sự trở về với bản chất thật của mình - một thứ rất con người, hoàn toàn không chịu bất cứ ràng buộc gì từ cuộc sống, tự do nói lên những gì mình nghĩ.
Trong cơn mê sảng người phụ nữ này cũng không ngoại lệ và điều đó đã vô tình thay đổi cả thiên mệnh.
"Xin lỗi, xin lỗi ... Gin, đừng ... đi...."Người phụ nữ nói trong cơn mê dù vậy mỗi từ đều chứa đựng bao cay đắng, đau đớn đã được tích lũy nhiều năm xoáy vào lòng người nghe. Một giọt nươc khẽ rỉ ra từ khóe mắtcô lại gợi cho ta hình ảnh của một giọt máu chảy ra từ vết thương lòng mãi mãi không thể lạn.
Nghe được lời nói ấy, cô gái trẻ tuổi như đóa hoa hồng xinh đẹp ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trên giường bệnh. "Không thể nào! Không lẽ ...." Cô lẩm bẩm rồi bất giác mỉm cười. "Thấy rồi! Đây mới là thật, đúng không?" Cô thì thầm.
Đêm hôm ấy cứ vậy mà trôi nhưng khó ai có thể ngờ rằng chỉ bằng một câu nói mê vu vơ mà ba linh hồn đã được cứu rỗi và hai linh hồn mới được sinh ra.
Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu sáng khắp mọi ngóc ngách của căn phòng. Người phụ nữ tóc vàng khẽ chuyển mình thức giấc. Trần nhà trắng toát đập ngay vào mắt cô làm cô nhận ra mình đang ở bênh viện. Kí ức như một đoạn phim hỗn loạn nhẹ nhàng chiếu lại trong cô. Hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy là khu vườn với những cây mận đang kết trái, sau đó chỉ còn lại một màu đen.
"A, chị tỉnh rồi!" Cô gái khẽ reo lên.
"Kir, cô làm gì ở đây?" Vermouth ngạc nhiên hỏi, sự hiện diện cùng vẻ vui mừng không giả tạo của cô gái khiến cô kinh ngạc. Trong suy nghĩ của cô thì Kir hay Mizunashi Rena phải luôn đề phòng khi mà cô đã phát hiện ra thân phận NOC của cô ấy. Nhưng không Kir hoàn toàn không cảnh giác chút nào.
"Người đó bảo em đến chăm sóc chị." Kir vui vẻ trả lời.
Chăm sóc chứ không phải giám sát sao? Cô thầm nghĩ. Mục đích thật sự của ông trùm khi gọi Kir đến đây là để cả hai người trông chừng lẫn nhau và tạm thời giam lỏng Kir ở đây trên danh nghĩa là chăm sóc cô. Nhưng điều duy nhất làm cô kinh ngạc là Kir thật sự đang ân cần chăm sóc cô. Nếu cô ta đang giả vờ thì tại sao cô lại không nhận ra. Và cô chỉ có thể nghĩ là Kir đã qua mặt được cô nhưng thật sự có thể sao?
Một kế hoạch tưởng chừng hoàn hảo của ông trùm đã bị phá vỡ chỉ bằng lời nói mê sảng, người tính không bằng trời tính.
Cốc cốc ...
Tiếng gõ cửa cắt ngang không khí kì lạ trong phòng. Hai người phụ nữ đều nhìn về phía vị khách mới tới. Một vị bác sĩ trẻ tuổi mở cửa bước vào, vầng trán anh hơi nhíu lại lo lắng.
"Tôi vừa nhận được kết quả xét nghiệm," người bác sĩ e dè nói, "e rằng không mấy khả quan." Anh nói và đưa mắt nhìn sang cô gái.
"Cô ta không phải người ngoài anh cứ nói," cô bình tĩnh trả lời.
"À, thật ra ..." người bác sĩ bắt đầu giải thích.
Cùng lúc này tại nhà tiến sĩ Agasa, không khí nơi đây thật bình yên tạo cho mọi người một cảm giác ấm áp dễ chịu. Một bé gái với mái tóc nâu đó rực rỡ đang đứng cạnh cửa sổ trên khuôn mặt xinh đẹp đang nở nụ cười - nụ cười đẹp như đóa hoa tươi thắm trước cơn bão vẫn giữ được hương sắc.
"Cháu định khi nào thì mới chịu làm lành với mẹ đây?" Ông tiến sĩ vui vẻ hỏi. Cô cháu nuôi của ông đã thay đổi rất nhiều kể từ sau buổi sáng ấy, cô trở nên cởi mở hơn, vui vẻ và lạc quan hơn. Ông biết rằng cô cần thời gian để thích nghi với sự thật về mẹ mình. Dù cô đã chịu thừa nhận bà ấy là mẹ nhưng cô vẫn chưa thật sự chấp nhận bà.
"À, uhm..."Haibara bối rối không biết phải trả lời thế nào.
"Haibara san đi học thôi!" Tiếng gọi của cậu bé Mitsuhiko vang lên cho cô một lí do để không phải trả lời.
"Để lần sau nhé bác, cháu đi học đây!" Haibara vừa nói vừa chạy về phía cửa.
Trong phòng bệnh, thế giới xung dường như không tồn tại, không khí nặng nề đến ngạt thở.
"Tôi hiểu rồi, vậy nếu không phẫu thuật thì tôi còn bao nhiêu thời gian?" Người phụ nữ bình tĩnh hỏi.
"Kìa chị!" Cô gái la lên bởi vì cô thật sự không hiểu tại sao lại phải cố chấp như vậy.
"Tôi không hiểu ý cô?" Người bác sĩ hoang mang hỏi, anh chưa bao giờ gặp trường hợp tương tự. Bình thường khi bệnh nhân được biết tình trạng của mình thì họ có hai phản ứng hoặc là lo sợ, chán nản hoặc là quyết tâm phẫu thuật cố gắng nắm lấy cơ hội mong manh. Nhưng người bệnh nhân trước mắt anh hoàn toàn không phản ứng như hai loại trên, anh có thể thấy được cô rất bình tĩnh cứ như đã đoán trước mọi việc và vô cùng tỉnh tảo khi đề nghị không điều trị. Anh thật sự không dám tin.
"Cơ thể tôi do tôi quyết định, anh trả lời đi." Cô kiên quyết nói sau khi đã ném một cái trừng mắtvề phía Kir.
Anh khẽ thở dài. "Nếu may mắn thì hai năm nhưng bình thường là một năm." Anh chậm rãi trả lời.
"Uhm, vậy bao giờ tôi có thể xuất viện?" Cô hỏi, một lần nữa khiến hai người còn lại ngạc nhiên.
Một nam một nữ không còn biết nói gì hơn là tròn mắt nhìn.
"Làm ơn trả lời!" Cô nói và bắt đầu mất kiên nhẫn.
"À, chúng tôi còn cần làm thêm một số xét nghiệm, chậm nhất là tối nay sẽ xong." Anh trả lời cố nén sự ngạc nhiên.
"Vậy à, còn gì nữa không?" Cô lơ đãng hỏi.
"Hết rồi, tôi xin phép." Anh nói rồi ra khỏi phòng.
"Chị à, tại sao chứ?" Cô gái lo lắng hỏi, cô hoàn toàn không hiểu.
"Đó là việc của tôi mà không được nói việc này cho bất cứ ai," cô lạnh lùng nói. "Nếu không thì cái bí mật nhỏ của cô cũng khó giữ đấy," cô nói, đôi mắt ánh lên tia tàn nhẫn.
"Nói cho Gin cũng không được sao?" Kir dò hỏi, nhìn thẳng vào mắt cô.
"Tôi không hiểu cô có ý gì," cô nói rồi quay mặt sang chỗ khác cố tránh ánh mắt săm soi kia.
Nắng đã tắt nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Vermouth từ tốn bước trên hành lang bệnh viên. Đột nhiên, một cảm giác ấm ấp quen thuộc từ cánh tay truyền lại. Cô quay lại nhìn thì bắt gặp khuôn mặt thân thiết của người đàn ông tóc vàng.
"Cô sao rồi?" Gin lo lắng nói vẫn nắm chặt lấy tay cô.
"Tại sao anh lại ở đây?" Vermouth sửng sốt hỏi dù đã đoán được lí do, cố gắng kéo tay anh ra.
"Thật à! Vậy sao Kir nói ..." Gin hoang mang hỏi, sau khi nhận được điện thoại của Kir anh đã chạy ngay đến đây không kịp nghĩ xem liệu cô ấy có nói thật hay không.
"Kir nói gì thì anh cũng nghe à! Tôi chỉ bệnh vặt thôi, có phải sắp chết đâu. Giờ thì bỏ tay ra." Vermouth cắt ngang lời anh, trong câu nói ẩn chứa một chút khó chịu xen lẫn vui mừng.
"À ...." Gin chậm rãi nới lỏng tay rồi mới hoàn toàn buông ra. "Cô có thật ổn không vậy?" Anh hỏi khi trong lòng vẫn không yên. Anh vừa trải qua cảm giác kinh hoàng nhất đời, trước đây dù trải qua bao tình huống ngàn cân treo sợi tóc cảm giác khủng khiếp đó cũng chưa từng xuất hiện. Kể cả lúc Vodka chết anh cũng không sợ hãi như bây giờ.
"Không sao mà, tôi bận lắm Gin." Cô vừa nói vừa quay người bước đi.
Anh cứ đứng nhìn cho tới khi bóng cô khuất hẳn.
Kinh coong ....
Chuông cửa vừa vang thì đã thấy ông tiến sĩ ra mở cửa. Vị khách là một người phụ nữ xa lạ.
"Xin lỗi, cô tìm ai?" Ông tiến sĩ cảnh giác hỏi
"Là tôi đây, vào nhà rồi nói." Người phụ nữ trả lời.
Ông tiên sĩ nhận ra giọng nói quan thuộc liền mở cửa mời cô vào.
"Có chuyện gì à?" Ông lo lắng hỏi khi cô vừa trút bỏ lớp hóa trang.
"Tôi đến gặp Shiho, con bé đâu rồi?" Vermouth hỏi rồi nhìn xung quanh.
"À, hôm nay con bé vướng vào một vụ án, cả ngày mệt mỏi nên nó ngủ rồi." Ông vui vẻ giải thích khi đã bỏ được nỗi lo lắng có chuyện không hay xảy ra. "Để tôi gọi Ai dậy," ông tốt bụng đề nghị.
"Ấy không, đừng đáng thức con bé. Tôi chỉ tới thăm nó một chút rồi sẽ đi ngay." Vermouth vội vàng phân trần rồi đi tới phòng của Haibara.
Trong căn phòng tối chỉ còn hai mẹ con. Cô khẽ chạm tay lên gò má bé nhỏ của con. Cô không muốn đánh thức Haibara vì cô sợ mình không cầm lòng được nên cứ như thế này sẽ có lợi cho cả hai.
Cô nhẹ nhàng cúi xuống thì thầm vào tai Shiho. "Mẹ mãi yêu con, con gái bé nhỏ."
Mãi mãi yêu con, con gái bé nhỏ.
_______________________________
Ngoại truyện đặc biệt của chương 3:
Sau khi đã yên vị trên chiếc porsche yêu thích, Gin rút điện thoại gọi cho Kir.
"Là tôi đây! Thế là thế nào?"
"Ủa? Xong rồi à? Sao nhanh vậy? Mà thế nào là sao? Đừng nói là anh để cô ấy đi đấy!"
"Tất nhiên! Cô ấy bảo không sao mà."
"Trời ơi, nói vậy anh cũng tin sao! Cái đồ ngu ngốc đần độn."
"Hả?"
"Mà thôi không trách anh được, thật uổng công mà." Dứt lời cô liền ngắt máy.
"Ơ!?"
Last edited by li hoang on 14/11/2010, 8:59 pm; edited 2 times in total
14/11/2010, 7:50 pm
archimonde
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 494
» Xèng 0.0 : 3091
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1994-10-30
» Ngày gia nhập : 2010-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
tem hay lém típ Hoàng nhé
14/11/2010, 8:27 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
Phong bì ! ^^. Típ nha anh, nhìu quá đọc mệt thật nhưng ngắn quá thì chán lắm. Túm lại là anh cứ cho ra chap mới là em sẽ đọc ngay !!
14/11/2010, 9:14 pm
SherryHirota
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 553
» Xèng 0.0 : 4212
» Uy Danh : 9
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-09-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
hik khen nội dung hey thì hk đk nhưng lời văn của em hey lém. mà ver vs kir thân nhau nhỉ "chị-em", gin thì hiền hơn
14/11/2010, 9:18 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
À, không ver vẫn gọi kir là "cô" đấy chứ, chỉ có kir mới chị-em thôi, ver còn ghét kir mà Tại sao thì đọc kĩ hơn một chút sẽ hiểu
14/11/2010, 9:54 pm
Angel_of_Darkness
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 443
» Xèng 0.0 : 2659
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-22
» Ngày gia nhập : 2010-10-07
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
Ôi! Fic Vermouth là lun có ta!^o^! thanks Hoàng nhìu nhìu nhìu nha! Lâu lắm mới có một fic về thần tượng để mink thoả sức xem. Thật may mắn cho mink là có một ng vít fic hay trong 4rum cũng là Vermouth & Gin's fan.^o^ Đây là GinxVer ah? Thanks nhìu lắm nha. Mau ra chap mới nha bạn!
14/11/2010, 10:11 pm
SherryHirota
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 553
» Xèng 0.0 : 4212
» Uy Danh : 9
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-09-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
li hoang wrote:
À, không ver vẫn gọi kir là "cô" đấy chứ, chỉ có kir mới chị-em thôi, ver còn ghét kir mà Tại sao thì đọc kĩ hơn một chút sẽ hiểu
hik có đọc kĩ mà, kĩ lém đấy
27/11/2010, 7:45 pm
li hoang
.:Guru:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 928
» Xèng 0.0 : 8652
» Uy Danh : 29
» Ngày "Oa oa" : 1995-11-19
» Ngày gia nhập : 2010-09-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
Bấm play trước khi đọc
Ngoại truyện đặc biệt:
I just called to show how much i care
Trong một căn phòng nhỏ tối tăm ở ngoại ô thành phố, người phụ nữ tóc vàng chậm rãi thức giấc nhưng không phải trên giường mà là trên một chiếc ghế. Đây không phải là lần đầu tiên và sẽ không là lần cuối cùng cô ngủ quên trên bàn làm việc, tất nhiên là trong trường hợp cô có thể sống sót qua hôm nay. Một khối lượng công việc khổng lồ đang đè nặng lên vai cô. Cách duy nhất để hoàn toàn thoát khỏi chúng là chết đi. Nhưng giá mà có thể dễ dàng như vậy.
Cô lê đôi chân mệt mỏi vào phòng tắm, mở nước rồi để mặc cho dòng nước lạnh chảy dọc thân thể với hy vọng nó sẽ giúp cô tỉnh táo hơn trong lúc thầm cho phép bản thân bỏ qua số thuốc cần uống hôm nay và bữa sáng. Nghe lời bác sĩ là điều không tưởng cho bất cứ ai đã trót bắt tay cùng ác quỷ.
Chuông điện thoại reo vang, người phụ nữ lo lắng bắt máy sau khi đã xem qua phần tên người gọi. Cô sắp thi hành nhiệm vụ và không hề hy vọng có bất cứ chuyện không lành nào xảy ra đặc biệt là khi anh ta gọi cho cô vào giờ này. Cái con người không biết đùa là gì đó sẽ không gọi cho cô nếu như không có chuyện quan trọng hay cấp bách, anh ta ghét cô đến thế cơ mà.
"Có gì không Gin?" cô hỏi với tâm trạng bất an.
"À, cũng không có gì," ở đầu dây bên kia có một ai đó đang bối rối nói. "Không phiền chứ, tôi chỉ muốn nói," anh ngập ngừng trả lời.
"Gì nào?" Cô vui vẻ hỏi, cảm giác hạnh phúc đang chiếm lấy cô.
"Uhm, chỉ là... cẩn thận đấy," cuối cùng anh cũng nói.
Một lời nói rất bình thường mà bất cứ ai trong chúng ta có thể đã hoặc sẽ nói với một người nào đó.
"Ừ, tất nhiên." Cô nhẹ nhàng trả lời rồi nở một nụ cười và ai đó cũng vậy.
Chỉ biết rằng trong giây phút lời nói bình thường này được cất lên, có hai trái tim hòa nhịp cùng nhau. Một điều gì đó đặc biệt đang lớn dần lên.
Ngoài trời, bình minh đang lên đánh thức thứ gì đó đang ngủ say trong hai con người này.
Một bản nhạc ngân vang trong không gian.
I just called to say how much i care I do I just called to say I love you And I mean it from the bottom of my heart...
___________________________
Mới viết xong ngoại truyện và 1/5 chương 4 thôi, mọi người đọc đỡ. Mình sẽ cố cho ra lò chương 4 vào tối chủ nhật. Cảm ơn angel of darkness, viết tặng bạn ngoại truyện này.
27/11/2010, 8:07 pm
Angel_of_Darkness
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 443
» Xèng 0.0 : 2659
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-22
» Ngày gia nhập : 2010-10-07
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [Fan fic conan] Hạnh phúc
Thanks hoang nhìu nhìu nhaz! Lâu lâu moy thí bạn post chap moy, mink vào ngay! Phải pok tem trước rùi đọc!