Chương 5: Hỗn hợp của sửng sốt, hạnh phúc cùng đau khổ
Nhầm lẫn - cảm ơn thượng đế vì nó tồn tại.
***
Trời đã về khuya, không khí oi bức đã tạm nhường vị trí cho cái mát mẻ của đêm tối.
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với người phụ nữ tóc vàng chỉ là... cô chưa nhận ra.
Vermouth vui vẻ rảo bước trên hành lang bệnh viện, cô vừa hoàn thành việc cuối cùng cô cần làm trước khi điều đó xảy ra. Trận chiến cuối cùng. Cô cảm nhận được nó đang tới gần trong từng đốt xương và mọi thứ sẽ sẵn sàng khi nó đến.
Mọi việc đều đã được sắp đặt hoàn hảo, kể cả... cái chết của chính cô. Hoặc ít ra mọi thứ vẫn hoàn hảo cho đến lúc này. Bởi vì chúng ta sẽ không biết được tương lai và cũng vì kì tích thường đến lúc ta không ngờ nhất.
Những điều bé nhỏ bình dị với một mục đích tốt đẹp cùng niềm tin kiên định sẽ trở thành kì tích.
***
Cô cảm nhận được một điều gì đó sắp xảy ra - rất gần. Điều đó khóa chân cô lại, làm cho không khí trở nên căng thẳng. Tâm trạng thoải mái đã hoàn toàn bị thổi bay và thay vào đó là tâm trạng của một tên trộm sắp bị lật tẩy. Không khí như nặng hàng tấn và nó đè chặt lên cô khiến cô gần như bất động.
Lại cái hơi ấm quen thuộc đó truyền đến bàn tay cô, ngay lập tức cô hiểu tất cả những cảm giác trên là về cái gì. Vermouth hít sâu lấy thêm can đảm trước khi quay mặt lại về phía chủ nhân của bàn tay đang truyền hơi ấm cho mình. Cô không hy vọng tâm trạng của anh ta sẽ tốt đẹp đâu.
Khuôn mặt của người đàn ông có đôi mắt màu ngọc lục bảo đập vào mắt cô. Đôi mày cương nghị của anh cau lại, đôi mắt như có lửa ánh lên vẻ cương quyết.
"Cô lại định làm trò ngu ngốc gì nữa đây?" Anh hỏi, cố gắng kiềm chế chính mình. Việc như thế này không phải chưa từng có, chỉ là anh không ngờ nó sẽ lặp lại vào lúc này.
"Tôi không hiểu anh nói gì!" Cô trả lời, cố không để anh biết mình đang nghĩ gì nhưng điều đó có vẻ như không thể. Bằng chứng là sau mỗi từ được cô thốt ra, bàn tay đó lại siết chặt thêm một chút khiến cô khẽ nhíu mày.
"Đừng có giả vờ, tôi đã biết cả rồi!" Anh nói, mắt ghim thẳng vào mắt cô. "Kir đã nói cho tôi."
"Bỏ tay ra Gin!" Cô nói với anh, đánh trống lảng. "Đau đấy!" Ánh mắt của anh là thứ cô sợ phải bắt gặp nhất lúc này.
Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt như dịu lại. "Chỉ riêng lần này, tôi tuyệt đối không buông tay." Anh nói với sự kiên định chưa từng có. Bởi vì anh hiểu, một khi bỏ bàn tay này ra, à không, dù chỉ là nới lỏng tay thôi thì anh sẽ hối hận suốt đời. Và cũng vì anh không thể cưỡng lại sự thôi thúc vô hình được chạm vào người cô. Chỉ còn một năm nữa thôi. Mỗi phút giây trôi đi là mỗi phút giây mất đi.
Mắt cô chớp chớp, vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa trong câu nói đó hoặc cô hiểu nhưng không dám tin đó là sự thật. Mọi thứ đến quá đột ngột.
Nhận thấy vẻ mặt "không hiểu chuyện gì đang xảy ra" của cô, anh lại mỉm cười thật nhẹ nhàng nhưng nó là kết quả của quá trình đấu tranh tư tưởng như dài hàng thế kỷ trên đường anh đuổi theo cô.
Anh đã tự hỏi chính mình sẽ phải đối mặt với cô như thế nào?
Anh đã tự hỏi tại sao mình lại chạy theo cô như điên loạn?
Anh tự hỏi cái cảm giác tội lỗi cùng hối hận trong anh là do đâu?
Cuối cùng khi anh gạt đi tất cả những toan tính thiệt hơn cho bản thân mình, tất cả những rào cản vô hình anh lập ra để bảo vệ chính mình thì câu trả lời đến như một sự thật hiển nhiên.
"Tôi yêu em nên tôi sẽ không buông tay ra!" Bàn tay còn lại của anh nắm lấy bàn tay kia của cô. Trong khoảnh khắc, thời gian cùng không gian đều dừng lại. Anh nhẹ nhàng đặt một minh chứng cho lời nói của mình lên môi cô. Và lần đầu tiên cô đáp lại nụ hôn một cách tự nhiên nhất. Không có âm mưu hay tính toán hơn thua tồn tại ở đây. Bằng cách nào đó, họ đã biến khoảnh khắc này thành vĩnh cữu và chỉ trong khoảnh khắc đó thôi họ đã đặt chân tới thiên đường.
Bên ngoài, gió đang chúc mừng bằng giọng hát trong trẻo nhất của mình. Kì tích đã được tạo ra. Chúng ta chưa nhận ra sự hiện diện của nó nhưng nó tồn tại.
Có lẽ họ sẽ không tiếp tục như vậy cho tới khi trái đất ngừng quay, nếu như hình bóng không mong muốn ấy xuất hiện trong tâm trí cô.
Hình bóng của Akemi Miyano.
Ngay lập tức, cô vùng dậy thoát khỏi tay anh. Một tay bịt chặt miệng rồi quay 90 độ hướng khác. Hành động đó đã thô bạo đẩy anh từ trên cao xuống. Trong một trạng thái hoàn toàn bối rối và bất ngờ, anh nhìn theo cô. Họ cứ như vậy trong một lúc lâu. Không gian xung quanh hai người trở nên nặng nề và khó chịu.
Cả hai hoàn toàn không ý thức được toàn bộ những chuyện vừa xảy ra giữa họ đã được một vị khán giả vô tình đi ngang qua chứng kiến.
"E hèm," vị bác sĩ già đằng hằng rồi cố xua đi mớ không khí khó chịu và theo ông là kì lạ giữa ba người. "Xin lỗi đã làm phiền, nhưng có một việc nhầm lẫn trong chuẩn đoán của chúng tôi." Ông không để cho hai người kịp định thần mà liên tục thao thao bất tuyệt bởi vì chính bản thân ông cũng đang ở một tâm trạng giống y như họ. Và nếu không nói, sợ rằng ông chỉ còn mỗi việc là đào một cái lỗ rồi chui xuống. "Tôi e rằng, có sự nhầm lẫn trong việc lấy mẫu đi xét nghiệm. Tinh trạng của cô không tệ như chúng tôi dự đoán. Đây tất cả ở trong này." Dứt lời ông đưa cho cô một xấp hồ sơ.
Theo bản năng, cô đưa tay đón lấy nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào nó.
Đột nhiên, nhanh như cắt anh nhẹ nhàng lấy xấp bệnh án trong tay cô rồi mở nó ra.
"Trả lại đây Gin!" Cô với tay theo nhưng không kịp, anh đã đọc nó.
Đôi mày của anh chau lại. "Cô làm thế nào để thành ra như thế nà?" Anh tức giận nói nhưng không phải với cô mà là với chính mình.
"Cô ấy chẳng bao giờ nghe lời khuyên của tôi cả!" Vị bác sĩ nhún vai nói.
"Tôi không có thời gian!" Cô gắt gỏng, đoạt lấy xấp giấy tội nghiệp bị Gin làm cho nhăn nhúm.
Ông đã quan sát họ được một lúc lâu và dù ông cố nhìn ở khía cạnh nào thì cũng chỉ thấy một đôi vợ chồng mới cưới. Ý nghĩ đó làm ông nở một nụ cười. "Dù sao thì nhà hai người cũng ở gần nhau mà cô ấy cần có người trông chừng hay là..." Ông tạm ngừng trông chốc lát để quan sát phản ứng của cả hai rồi tiếp tục. "Sao anh không dọn đến chỗ cô ấy nhỉ?" Ông đề nghị.
"Đó cũng không phải ý tồi!" Anh gật gù. "Tôi có cần phải chú ý gì không?"
"Uhm, cơ thể của cô ấy khá yếu và cần được nghỉ ngơi. Nhưng bỏ việc này đi cô ta không có nghỉ đâu." Ông nói rồi bất giác cả hai người cùng thở dài. Hành động ngẫu nhiên này càng khiến cô không biết phải làm gì. "Nói chung cố gắng tránh áp lực cả bên trong lẫn bên ngoài."
"Bên ngoài là sao?" Anh hỏi.
"Nếu có thể thì để cô ấy mặc quần áo rộng rãi một chút." Ông giải thích.
"Này ông nghĩ mình đang làm gì vậy?" Cô tức giận khi có người xen vào đời tư của mình và đặc biệt là khi ông ta chỉ là một bác sĩ vớ vẩn nào đó.
"Thực hiện trách nhiệm của thầy thuốc!" Ông thản nhiên nói, nhớ lại một điều gì đó mà ông đã từ rất lâu rồi lãng quên.
"Nghe này!" Anh bắt đầu mất bình tĩnh, nắm chặt lấy đôi vai cô. "Nếu em đủ sức đẩy tôi ra thì tôi sẽ để em làm theo ý mình." Ánh mắt anh xoáy vào cô, cô sẽ phải nhượng bộ hoặc anh sẽ bắt cô nhượng bộ. Không còn chỗ cho sự vô tâm hay nuông chiều nữa khi mà người trong cuộc đã nếm mùi mất mát.
Lại một lần nữa thời gian bị bẻ gãy.
Cuối cùng...
"Được rồi, tùy anh." Cô đầu hàng, toàn bộ những sự việc ngẫu nhiên của ngày hôm nay đã vắt kiệt sức lực cùng chiến ý trong cô.
Anh nắm lấy tay cô rồi kéo cô đi, không quên gật đầu chào vị bác sĩ già.
Ông dõi theo bóng hai người cho tới khi chúng khuất hẳn rồi lặng lẽ rảo bước trên hành lang. Ông đang cười, thoải mái tận hưởng cái cảm giác mà ông tưởng rằng đã vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này.
Hạnh phúc.
Dù ông không biết tại sao mình lại nghĩ như vậy?
Dù ông không biết tại sao ông lại lo lắng cho hai người họ?
Phải hiểu rằng, sau hàng chục năm phục vụ cho Tổ Chức, ông dần mất niềm tin vào con người. Bệnh nhân đối với ông chỉ là công việc. Tình cảm không hề tồn tại. Sống như một cái máy. Công việc đến rồi lại đi, chẳng có ý nghĩa gì cả ngoại trừ để sinh tồn. Ít ra thì mười phút trước ông cũng nghĩ như vậy.
Họ cho ông hy vọng. Trong cái nơi tận cùng của bóng tối này thì đứa con của những cái đầu mơ mộng vẫn tồn tại.
Tình yêu.
Nó như một ngọn đuốc, rất nhỏ nhưng trong cái đường hầm tối tăm này thì nó sáng như mặt trời.
Ông biết rằng điều gì đó đang thay đổi và ông sẽ được tự do.
***
Trong tình trạng gần như vô thức, cô để mặc anh mang cô đi.
Và khi cô nhận ra mình đã về đến nhà, sự mệt mỏi của cả ngày như một cơn sóng, nó len lỏi và lan tràn vào từng tế bào khiến cả người cô rã rời. Anh phải đỡ cô lên giường.
Điều cuối cùng mà cô nhớ là ban tay anh nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo trên người cô rồi thay vào đó một tấm chăn.
Đôi môi cô khẽ tạo thành nụ cười.
(Ai nghĩ bậy thì tự vả mồm đi nhé)
***
Khi mà ánh nắng đầu tiên lọt qua rèm cửa, cô bé với mái tóc nâu đỏ đứng dậy ra khỏi phòng, tự làm bữa sáng cho mình.
Nhưng cô không phải là người dậy sớm nhất. Trong phòng khách, ông tiến sĩ đang ngồi nói chuyện cùng một cậu nhóc.
Cô lập tức hiểu rằng hai người đang giấu mình chuyện gì đó và thế là cô quyết định nép một bên rồi nghe lén.
"Như vậy có quá nguy hiểm không?" Ông lo lắng hỏi.
"Chúng ta không còn cách nào khác! Theo lời bà ấy thì người đó đã bắt đầu nghi ngờ trong Tổ Chức có nội gián." Cậu nhóc khó chịu nói. "Bác đừng lo cháu đã dặn cô Judy gây một vết thương vừa phải trên người bà ấy khi họ làm nhiệm vụ. Mọi việc đã được tính toán kĩ."
Nghe tới đây cô gái khẽ siết chặt nắm tay.
"Đó mới là chỗ nguy hiểm, súng đạn vô tình mà." Ông nói.
"Chúng ta chỉ có thể tin tưởng thôi." Cậu nói đầy thù hận.
_______________________