Subject: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Author: SN_1987A Trans: Wings89 Link: http://www.fanfiction.net/s/2196686/1/Galatea Intro: 1 trong những fic được đánh giá trong Top fanfic ^^ Tuy nhiên nếu bạn chọn pair để đọc thì cũng Ok, nhưng e bạn sẽ hối tiếc vì diễn biến tình tiết trong này hơi bị..hấp dẫn và logic so với DC hiện tại. Pair: AixConan, ShinxShi
***
Chap 1: Antibodies - Kháng thể
Haibara nhìn trừng trừng vào phía trước.
Con chuột đã chết. Tất cả bọn chúng-đều chết.
"Chúa ơi! Tôi đã làm gì vậy?", Haibara thì thầm và mở cửa lồng.
Đó là điều không mong muốn, nhưng thực sự đã xảy ra. Các con chuột bị tiêm APTX-4869, hầu hết đã chết, chỉ một số trở lại dạng sơ sinh. Những con đã chết thì ko đáng ngạc nhiên- Haibara đã dự đoán trước. Nhưng đối với những con trở lại dạng sơ sinh, Haibara đã tiêm thuốc giải độc APTX-4869. Đáng lẽ chúng phải trở về hình dạng cũ. Đằng này, chúng lại chết-tất cả!
Khi cầm trên tay bản xét nghiệm máu, Haibara rùng mình. Một lần nữa, ko có gì khác lạ với những con đã chết bởi APTX-4869. Nhưng đối với những con đã dùng thuốc giải, Haibara phát hiện rằng hầu như không có một tế bào bạch cầu nào trong máu. Không có bạch cầu nghĩa là không có kháng thể, không có kháng thể nghĩa là giảm hiệu quả trong miễn dịch. Vì vậy, những con chuột đã chết bởi chính những loại virus được thử nghiệm trên cơ thể chúng.
Nắm chặt những mảnh giấy xét nghiệm, Haibara ngả người vào ghế và nhắm mắt lại. Hàm của cô đóng chặt. Đó là lúc 4:00 sáng, cô vội vã chạy vào phòng thí nghiệm của tiến sỹ Agasa để thử nghiệm loại thuốc giải mới mà cô đã tìm được. Cô thậm chí còn ko buồn thay bộ đồ ngủ. Tuy nhiên, kết quả chào đón cô lần này không phải là sự thành công của việc tìm ra loại thuốc giải độc APTX-4869, mà là một cú sốc mạnh khi cô lại tạo ra một loại thuốc độc giết người khác!
Haibara nhặt ống nhỏ có chứa một lượng nhỏ loại bột màu xanh lá cây-thứ cô vừa tạo ra, và nhìn chằm chằm vào nó. Dưới luồng sáng mờ mờ trong phòng thí nghiệm, loại bột này dường như phát ra ánh sáng dạ quang. Thuốc giải độc nằm trong loại bộ màu xanh, bột màu xanh là thức cực đoan của thuốc giải độc.
Theo hướng này, Haibara cảm thấy bình tĩnh lại một chút. Cô nhắm mắt lại và để suy nghĩ mình tiếp tục đi lang thang.
Đó là một tuần, trước khi cô bắt đầu tạo ra loại thuốc giải này.
Bác Agasa đã bị cúm trong lúc đi dạo quanh thị trấn. Bên cạnh đó, thời gian duy nhất mà cô có thể gục xuống ghế sofa nghỉ ngơi là chỉ vài phút, Haibara đã phải gấp rút bật dậy, lấy khăn giấy, thuốc, nước, tất tần tật mọi thứ cần thiết cho một bệnh nhân cúm vô lý.
Bệnh nhân vô lý, ý Haibara là những điều mà bác Agasa nói khi bị bệnh, lúc đang nằm trên giường:
"Cháu ko thích những núi khăn giấy mà bác khịt ra hả, Ai-kun?"
"Tôi là Rudolf, những con tuần lộc mũi đỏ. Ouch. Mũi của tôi đau quá ... Tôi nghĩ rằng tôi đã thổi nó quá nhiều."
"Ai-kun, đem cho bác một số dihydrogen monoxide!"
Trong tất cả các trường hợp đó, Haibara ko bao giờ trả lời. Thực tế, cô ngạc nhiên rằng chúng lại có thể tồn tại trong bộ nhớ của cô.
Bởi vì Haibara đã không thể dành nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm trong thời gian Bác sĩ Agasa đã bị ốm, cô đã học để tiến hành các thử nghiệm khi nghĩ về việc tìm ra thuốc giải độc, trong khi ra vào phòng của bác Agasa. Nó rất được việc. Điều đó giống như khi một người đã suy nghĩ quá nhiều hoặc quá chăm chú, một chuỗi ngẫu nhiên các từ có thể gây ra điều gì đó kích thích trong tâm trí, và buộc phải giải quyết chúng ngay lập tức.
Hôm đó, Conan đến thăm với một hộp thuốc mới. Haibara rót cốc nước cho bác Agasa khi ông đang ngồi than vãn về sự bất lực của y học trong việc chữa cúm cho mình. Conan đã trả lời rằng, các loại thuốc chỉ giúp làm thuyên giảm các triệu chứng, còn lại tuỳ thuộc vào sức đề kháng của mỗi người.
"Một thứ gì đó đã giết chết các kháng thể của bác, nên bác mới hồi phục chậm thế này", tiến sỹ Agasa trả lời.
Khi Haibara nghe điều này, cô dừng lại, đặt chai và ly nước trên bàn bên cạnh giường của Tiến sĩ Agasa. Sau đó, cô vội vã ra khỏi phòng, chạy đến phòng thí nghiệm, để lại tiến sỹ Agasa và Conan- người đã giải thích về những tác động của tuổi già đối với tốc độ sản xuất kháng thể, cùng bối rối.
Chính là nó.
APTX-4869 gây ra việc các tế bào tự hủy, hoặc, nếu may mắn, làm thoái hóa, cũng như với Ai Haibara và Edogawa Conan. Paikaru (Baiganr), loại rượu Trung Quốc, có chứa các thành phần để đảo ngược những tác động của APTX-4869, nhưng cơ thể con người sản xuất kháng thể chống lại độc tố từ Paikaru, làm cho hiệu ứng ngược lại tạm thời. Nếu cô có thể làm cho sự phá hủy các kháng thể có ảnh hưởng ngang bằng, trước khi các kháng thể trung hòa độc tính của Paikaru, sự chuyển đổi của các tế bào trở lại dưới hình thức người lớn sẽ trở thành vĩnh viễn.
Nó khiến Haibara cảm thấy rất ổn.. Có lẽ không phải là cách tốt nhất để tìm thuốc giải độc cho APTX-4869, nhưng nó có thể làm được.
Tuy nhiên ko như mong đợi. Những ảnh hưởng cân bằng đã đi quá giới hạn. Haibara đã tạo nên thứ bột màu xanh lá- có tác dụng phá huỷ hàon toàn bạch cầu trong máu, thay vì chỉ phá huỷ các kháng thể chống đối với Paikaru.
Haibara đổ loại bột màu xanh lá cây vào hai nửa viên nang đỏ-trắng, sau đó xem xét nó.
Vài gram bột là tất cả những gì cô ấy làm, nhưng hậu quả thì ko lường hết được. Số người bị giết bởi APTX-4869, mặc dù chất độc vẫn không phát hiện được trong các mẫu máu, nhưng vẫn sẽ được gọi cho cảnh sát khi các nạn nhân bị sát hại. Trong khi đó, loại bột màu xanh lá cây, các bác sĩ, hay chỉ riêng cảnh sát cảnh sát, và ngay cả những người thân lẫn các thành viên gia đình, sẽ bỏ qua mọi nghi ngờ về cái chết, chỉ đơn thuần là một ca bệnh nặng. Nói cách khác, một cái chết tự nhiên mà không ai can thiệp vào được.
Tuy nhiên, Haibara biết cô đã rất gần với việc tìm kiếm thuốc giải độc. Tất cả những việc cô làm là trích ra bột màu xanh lá cây, phân tích các chất mà cô cần cho thuốc giải độc và sau đó loại bỏ phần còn lại của thuốc bằng cách mà không ai có thể tìm thấy hoặc sử dụng cho mục đích tệ hại nào đó. Và để nó an toàn, cô không nói bất cứ điều gì về phát minh mới này, ngay cả với Conan.
Nhà hoá học thiên tài khẽ cắn môi, mở khoá ngăn kéo, và lấy ra một hộp nhỏ hình chữ nhật. Có hai viên rưỡi thuốc APTX-4869 trong đó, mảnh còn thiếu một nửa đã được sử dụng trong các thử nghiệm hóa học gần đây. Sau khi đặt viên nang màu đỏ và trắng vào trong lọ chứa, Haibara đánh dấu vào hộp. Chỉ trong trường hợp có ai thấy hộp này và nghĩ rằng mấy viên thuốc trong đó là thuốc bổ hay kẹo. Nhưng Haibara không bao giờ nghĩ rằng, một khi cô ấy viết nhãn các viên nang, nó sẽ trở thành tên chính thức. Với một cái tên, nó sẽ đến với người cần sử dụng nó.
Haibara đã viết xuống từ đầu tiên đi vào tâm trí cô, và trong thực tế, cô không biết tại sao mình lại chọn sử dụng tên đó để xác định viên nang có chứa bột màu xanh lá cây.
***
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
31/10/2010, 2:04 am
SherryHirota
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 553
» Xèng 0.0 : 4212
» Uy Danh : 9
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-09-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
póc tem chap mới hey lém chị
31/10/2010, 8:44 am
Angel_of_Darkness
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 443
» Xèng 0.0 : 2659
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-22
» Ngày gia nhập : 2010-10-07
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Đỉnh thật đó chị wings, t/g hẳn là ng có trí tưởng tượng phong phú.mọi thứ đều rất hợp lí!
31/10/2010, 10:35 am
tho_xinh_93
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 345
» Xèng 0.0 : 1547
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1993-06-21
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
eo đọc chap này sặc mùi hóa học chết mất lại làm nhớ tới môn hóa thảm hại fic hay quá.. công nhận tg fic này có đầu óc tư duy khá cao... ^^
31/10/2010, 1:04 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Fic hay lém chị Wings ơi
31/10/2010, 2:39 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Chap 2: Bridge- Vượt qua
Đã ba ngày trôi qua từ khi chế tạo ra loại thuốc bột màu xanh lá.
Để giảm thiểu nguy cơ kẻ ngốc nào đó phát hiện ra những viên nang đỏ-trắng, Haibara đã giao lại việc chăm sóc bác Agasa cho Conan, còn cô thì khoá mình trong phòng thí nghiệm để công việc ko bị gián đoạn. Không chỉ là cô sợ một người nào đó ngu ngốc, nhưng Haibara cũng nhận thấy sự sụt giảm số lượng của bột màu xanh lá cây hàng ngày khi cô vào trường. Haibara đoán là do bột có tính bốc hơi trong không khí.
Một suy nghĩ đáng sợ lướt qua. Ai đó có thể hít phải loại bột đó trong không khí, và sẽ có chung số phận với những con chuột kia. Đặc biệt là tiến sỹ Agasa- bệnh nhân cúm. Nhưng ít ra thì bác ấy đã nằm bất động trên giường suốt mấy ngày qua.
Haibara cầm ống nghiệm có chứa chất mà cô tin rằng có thể giải độc APTX-4869, cô thở phào nhẹ nhõm. Hoàn thành rồi. Mặc dù, Haibara vẫn cần tiến hành một số thí nghiệm cần thiết trên lũ chuột, để đảm bảo sự thành công này.
Sau khi lũ chuột bị teo nhỏ ăn thuốc giải, Haibara nghĩ cô cần trở về mình nghỉ ngơi. Cô cảm thấy mình giống như người đi lạc giữa một khu trừng trước khi tìm được khách sạn. Che miệng ngáp, cô bước lên cầu thang rời khỏi tầng hầm.
Ngay đầu cầu thang, Haibara đã thấy Conan đang đứng chờ. Hai tay đút vào túi, Conan nhìn cô.
"Kudou-kun"
"Cậu trông thật khủng khiếp", Conan nói khi Haibara đi ngang qua mặt cậu.
"Cám ơn lời khen", Haibara dửng dưng đáp lại, không quan tâm đến việc Conan muốn bắt chuyện với cô. Haibara chỉ muốn ngủ.
"Vậy..", Conan hỏi," Cậu nghiên cứu tới đâu rồi?"
Nhà hoá học nhỏ bé đặt tay lên nắm cửa và thầm rên rỉ. Cô không mong muốn là phải nói với ai về thí nghiệm mới này, đặc biệt là Conan. Và giờ thì cậu ấy đã có cơ hội một vs 1, hỏi cô về việc này. Đây là điều dự đoán trước.
Tuy nhiên, Haibara ko có nhiều sự lựa chọn. Ngay cả khi cô giữ im lặng về loại bột màu xanh lá cây, Conan cũng đã đoán ra có sự phát hiện mới về thuốc giải, khi cô đóng cửa phòng thí nghiệm và lao vào làm việc như điên. Vì vậy, cô đã thông báo cho cả 2 người- bác Agasa và Conan- là cô gần tìm ra thuốc giải độc. Để giữ lại những rắc rối. Nhưng giờ...
Dụi mắt mình đồng thời mở cửa phòng, cô nói," Còn xa để mà hoàn thành, Kudou-kun, và có khả năng nó sẽ ko hoạt động. Có nhiều sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành, nên đừng đặt hi vọng của cậu lên quá cao. Và nếu cậu tha cho tớ bây giờ, tớ muốn được nghỉ ngơi"
"Haibara", Conan gọi với theo từ bên ngoài.
Có gì đó trong cách cậu ấy gọi tên cô. Nó giống như cậu ta sắp công bố bản án tử hình vậy. Nhà hoá học trẻ dừng việc đóng cửa, và nhìn chằm chằm vào Conan, người đang đứng đối diện bên kia cửa. Cũng nhiều như việc cô chỉ muốn đổ sụp lên giường mình ngay lập tức, Haibara có thể nói, Conan đến tìm cô không phải chỉ vì thuốc giải độc.
"Cậu nói là cậu biết rõ danh tính thực của Boss trong tổ chức Áo đen, phải ko?", Conan hỏi, vẫn tránh không nhìn vào ánh mắt của Haibara.
Haibara trả lời một cách cẩn trọng, tay vặn nắm cửa lại một chút, "Có, nhưng tớ đã khuyên cậu nên từ bỏ đi. Và tớ cũng đã cảnh cáo cậu về địa chỉ email"
"Chiếc hộp Pandora, tớ biết. Vì vậy, cậu chỉ cần cho tớ biết ai là Boss đằng sau. Bằng cách này, chúng ta có thể tránh đụng tới địa chỉ email mà vẫn có thể phá vỡ tổ chức"
Thu hẹp đôi mắt, Haibara lạnh lùng," KHÔNG.Cậu đã biết quá nhiều về Tổ chức, đủ để họ tuyên án tử hình cậu. Cậu ko nên biết nhiều hơn."
"Phải, nếu đó là trong trường hợp..."
Haibara mệt mỏi đóng cửa lại và ngã vật xuống giường. Tahy vì một tiếng rên vọng vào, trong lúc cô vừa dựa vào gối, giọng Conan vọng lại,"..về thuốc giải độc"
"Haibara, nghe nè. Sônko đang cố gắng tổ chức cho Ran một buổi coi mắt, hay thứ gì đại loại thế. Và tớ cần cản cô ấy lại. Làm ơn đi Haibara, nếu chúng ta ko có thuốc giải, thì cho tớ xin 1 viên thuốc tạm thời được ko? Chúng ta biết là nó cũng có tác dụng mà..."
Gã ngốc đặc. Haibara vùi đầu vào gối để át đi tiếng van vỉ cầu khẩn của chàng thám tử trung học. Sự thông minh của hắn đều bị dze về con số 0 mỗi lúc liên quan đến cô gái mà hắn thích. Cậu ta ko nhớ lý do tại sao cô phải cấm cậu ấy dùng thuốc giải tạm thời liên tục như thế sao? Thở dài một lần nữa, Haibara tự nói với mình khi tiếng gào thét bên ngoài vẫn vọng đến ầm ầm như thể sẽ tiếp tục hết đời này qua đời khác.
Nới lỏng tay trên gối, Haibara hét lên,"Nếu cậu thật sự yêu Ran, cậu phải tin vào cô ấy. Nếu cô ấy thực sự yêu cậu, cô ấy sẽ ko nhảy qua yêu một người khác chỉ vì cậu...đã mất tích một thời gian lâu"
Tiếng ồn ào bên ngoài biến mất. Không gian chìm vào yên tĩnh. Haibara khẽ liếc ra ngoài qua khe hở dưới cửa phòng. Cô ko chắc là Conan nghe được câu cuối của mình, bởi cô đã nói câu nói đó với giọng gần như là thì thầm. Đó là lỗi của mình, chính mình đã chế ra APTX-4869. Đó là lỗi của mình đã tách một cặp đôi đang yêu thương phải lìa xa nhau. Một phần trong cô chỉ muốn nói cho Conan biết, còn một phần khác là sự cắn rứt về tội lỗi của mình.
Nếu Ran chỉ là một đứa trẻ con nào đó mà Conan thích, Haibara sẽ từ bỏ việc nghiên cứu thuốc giải và bảo Conan để tự nhiên mà lớn lên. Nhưng không, cô không thể. Từ khi Ran cứu cô khỏi Vermouth, Haibara đã xem Ran như nee-chan của mình. Cô ko muốn Ran bị tổn thương, và cô cũng muốn Shinichi được hạnh phúc.
Vùi mặt vào gối, lấy tấm chăn bao chặt lấy cơ thể, Haibara nhắm mắt cố gắng ngủ. Nhưng cô ko thể ko suy nghĩ về loại bột màu xanh lá cây. Có lẽ đó là ý tưởng tốt nếu nuốt viên nang đó, và để những người pháp y kiểm tra cũng sẽ xem như chết một cách tự nhiên. Conan sẽ ko có gì để nói.
Cậu ấy đã nói rằng cậu ấy muốn bảo vệ cô. Cậu ấy cũng nói rằng cô ko nên chạy trốn số phận của mình. Cậu đã cứu cô, ít nhất 2 lần, khi cô muốn tự sát, và chắc chắn cậu ấy sẽ làm như thế nữa nếu cần thiết. Tại sao cậu ấy lại làm tất cả những việc đó cho người đã bức hại cậu ấy ra nông nỗi này? Haibara biết, đó ko giản giản chỉ vì cô hiểu về bọn Áo đen. Lợi dụng người khác để tạo nên lợi thế của bản thân, một ý niệm ích kỷ, và sau đó laoị bỏ họ, đó ko phải là bản tính của Conan.
Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt u buồn của Haibara. Conan đã hỏi tại sao Haibara đã không dùng thuốc giải độc tạm thời mà lại đưa nó cho cậu, tại sao cô ấy lại giúp cậu và bỏ qua chính mình. Cô đã trả lời rằng cô sẽ không dùng thuốc giải độc cho đến khi nó đã được kiểm tra đầy đủ và hoàn toàn an toàn. Đó có phải là một câu trả lời trung thực?
Haibara nhớ lại một truyền thuyết Trung Quốc.
Nữ thần Vega đã rơi vào tình yêu với một Altair chốn trần gian, và họ sống hạnh phúc bên nhau cho đến khi cha của Vega phát hiện về cuộc hôn nhân đó. Người cha sau đó kéo Vega quay trở lại tiên giới, ngăn cách cả hai bằng một dải Ngân hà. Chỉ ngày 07 tháng 7 mỗi năm, họ mởi được cho phép gặp nhau trên một cây cầu, nếu không, họ có thể chỉ nhìn vào nhau từ xa. Nó chỉ là một huyền thoại, không nghi ngờ gì, rằng người Trung Quốc tạo ra để lãng mạn hoá hai ngôi sao trên bầu trời.
Haibara không sợ thuốc giải độc sẽ giết chết cô, hoặc Gin hay ai đó từ Tổ chức đến truy sát cô, miễn sao những người xung quanh cô vẫn được an toàn. Cô chỉ ko muốn biến đổi lại hình dạng trưởng thành. Cách duy nhất Haibara biết mình có thể duy trì mối quan hệ giữa Ran và Shinichi- đó là khi cô vẫn giữ hình dáng trẻ con.... nếu thuốc giải độc thành công. Không phải là cô sẽ thú nhận bất cứ điều gì, cho bất cứ ai, trong trường hợp nào. Nó chỉ là sự đau đớn của con tim.
Dù có một cây cầu trên dải Ngân hà cho Vega và Altair để họ gặp nhau hàng năm, họ vẫn sẽ cảm thấy đau, nhưng ít hơn, bởi sự cám dỗ giống như sự kích thích của con người. Họ sẽ phải đối mặt với thực tế không mong muốn là cuộc gặp mặt quá ngắn. Họ có thể sẽ quên nhau. Không có gì đáng để sống, không có mục đích sống.
Cô muốn làm thuốc giải độc, và cô ấy muốn chắc chắn rằng nó làm việc. Sau đó, nó sẽ rơi xuống cùng tổ chức đen, mang cả cô biến mất theo, một lần và cho tất cả. Conan không thể căn cản cô- cậu ấy sẽ không có khả năng đó.
***
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
31/10/2010, 2:46 pm
chErrybl0ss0m
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 120
» Xèng 0.0 : 951
» Uy Danh : 5
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-06
» Ngày gia nhập : 2010-09-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
tem tem tem tem tem! fic này hay quá đi mất
31/10/2010, 3:08 pm
SherryHirota
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 553
» Xèng 0.0 : 4212
» Uy Danh : 9
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-09-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
gậm phong bì vậy, hey lém chị
31/10/2010, 4:01 pm
archimonde
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 494
» Xèng 0.0 : 3091
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1994-10-30
» Ngày gia nhập : 2010-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
heeeeehehe lại thêm 1 fic đỉh về Ai iu wấu
31/10/2010, 8:12 pm
demon
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 38
» Xèng 0.0 : 264
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1994-03-03
» Ngày gia nhập : 2010-10-13
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
dịch típ ik chị^^!
31/10/2010, 8:25 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
tiếp tục đi nhé, thanks nhiều
31/10/2010, 11:55 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Chap 3: Good Samaritan
Bệnh của Tiến sĩ Agasa đã thuyên giảm, làm Conan cũng an tâm hơn về gánh nặng suốt mấy ngày qua, ít nhất Haibara cũng phải trả ơn cậu bằng cách này hay cách khác. Và cậu biết nhà hoá học trẻ đó biết phải làm như thế nào.
Trong hai tuần tiếp theo, tất cả mọi người- từ tiến sỹ Agasa đến đội thám tử nhí, cả các giáo viên trong trường đều chú ý đến sự hăng hái ngày càng tăng của Haibara. Trước đó, cô bé hầu như mệt mỏi và ngáp vào tất cả thời gian trong ngày.
Mọi người đều đồng ý rằng cô bé trở nên dễ gần gũi hơn. Haibara giành hầu hết thời gian cho đội thám tử nhí, nói về các chủ đề nhiều hơn mà không còn vẻ u phiền hay lạnh lẽo nữa. Đôi khi cô ấy cười tít cả mắt với những giọng nói mỉa mai mà chỉ Conan mới hiểu. Nói chung, cô ấy trông có vẻ vô tư hơn...bất kỳ ai cũng nói...đó là hạnh phúc?
Dù vậy, Conan cũng ko nhận được câu trả lời về thuốc giải độc. Cậu đã cố gắng, tuy nhiên, để đọc được ý nghĩ của Haibara, từ cử chỉ và nét mặt mà cô ấy biểu lộ, có thể tưởng tượng ra được sự tiến bộ trong nghiên cứu của cô ấy.
Và trong khi Conan có mặt ở đó, cậu cũng ko thể ko lưu ý đến việc tay của Haibara luôn đút sâu trong túi và nắm chặt, như thể sợ một vật gì đó mà cô ấy rất yêu quý bị biến mất vậy.
Cùng với sự quan sát, Conan nhận thấy số lần Haibara nhìn cậu tăng nhiều hơn. Chắc chắn, lời suy đoán mà mẹ cậu từng nói trước đây ko thể xem là lời giải thích, nhưng Conan nhận thấy đó là một điều gì khác trong thời gian này, trừ khi, trên mặt cậu thực sự có dính thứ gì. Nó là một câu chuyện khác nữa.
Vào cuối tuần thứ hai, sau khi tạm biệt bộ ba Mitsu, Ayumi, Genta, thì Conan nói trong lúc đai bộ cùng Haibara về nhà," Tớ đã sẵn sàng. Cậu ko cần phải giấu giếm về nó nữa. Cậu biết mà"
"Giâú giếm?", Haibara lập lại và nhìn Conan- người đáp lại cái nhìn trống rỗng của cô bằng một nụ cười tự mãn, thông báo rằng cậu ta đã phát hiện ra tất cả.
Cụp ánh mắt nhìn xuống con đường thẳng dài trước mặt, Haibara im lặng suy nghĩ. Conan nhíu mày khi nhìn thấy gương mặt và tâm trạng cô ấy đã trở lại như cũ.
"Đến nhà bác Agasa với tớ", Haibara lẩm bẩm trước khi tăng tốc độ.
Conan đứng sững lại. Có một nỗi buồn dâng lên trong đôi mắt cô ấy.
***
Ngay khi bước vào nhà, Haibara dẫn Conan xuống thẳng phòng thí nghiệm. Cô thậm chí ko bận tâm đến việc cở bỏ chiếc áo khoác màu xám. Mở khoá ngăn kéo, Haibara cầm lấy một túi nhựa nhỏ, giữ chặt nó trước Conan. Trong túi có một viên nang màu đen. Conan nhìn chăm chú vào nó. Chỉ duy nhất một suy nghĩ chảy qua trong đầu chàng thám tử bị teo nhỏ lúc này- đó là thuốc giải độc, thứ mà cậu mong mỏi từ lâu.
"Ở đây là thuốc giải cho APTX-4869", Haibara nói, mở cái túi và lấy ra một viên. Cô hất đầu về phía lồng chuột, và tiếp tục," Như cậu thấy đấy, thuốc giải độc đã thành công với một khoảng thời gian hiệu quả ít là nhất hai tuần cho đến nay. Hơn nữa, nó cũng có xác suất cao là sẽ được vĩnh viễn. Tuy nhiên, tớ không biết nó đã sẵn sàng cho con người sử dụng hay không, hoặc cậu vẫn có thể chết vì dùng nó."
"Ít nhất hai tuần...", Conan thì thầm trong kích động, mắt ko rời khỏi những viên thuốc," Cậu là một thiên tài..."
Haibara ko biểu lộ chút cảm xúc nào, thậm chí cũng ko nhếch miệng cười trước lời tán dương đó. Trước khi chàng thám tử có cơ hội lên tiếng xác thực lại thời gian hiệu quả của thuốc, Haibara đặt viên thuốc lên bàn, dùng tay ấn nó xuống một acch1 kiên quyết.
"Nghe tớ đây", nhà hóc học trẻ lên tiếng, trong khi mắt Conan cố định ở tay cô bé," Cái chết của Shinichi Kudo được ghi lại trong cơ sở dữ liệu của Tổ chức. Nếu cậu quyết định lấy thuốc giải độc và trở về hình dạng cũ thành công, cậu có thể đặt mình vào một mối nguy hiểm lớn hơn. Lần biến hình này khác hẳn với những lần trước trong quá khứ, bởi cậu sẽ ko còn cơ hội quay về hình dạng trẻ con nữa. Cậu không còn cách nào để bao che cho thân phận thực sự của mình, và chắc chắn cậu sẽ thường xuyên lộ diện trong các vụ án, lưu giữ các bí mật để công phá tổ chức. Tớ đoán, cậu sẽ chết trước khi làm như vậy "
Conan cố định ánh mắt vào Haibara- người vừa di chuyển đến đối diện với cậu.
"Hãy suy nghĩ cẩn thận. Edogawa Conan chưa được coi là mối đe dọa cho tổ chức, nhưng Shinichi Kudo thì phải và có lẽ, vì sự phục hồi của cậu, người xung quanh cậu có thể bị nguy hiểm nếu tổ chức đi tìm Kudo Shinichi. Sau đó, tất nhiên, thuốc giải độc ko thể giải quyết được quá nhiều việc và cậu có thể chết"
"Cậu có thể bỏ qua những nguy hiểm tiềm ẩn, tin rằng cậu có khả năng bảo vệ mọi người khi là Shinichi Kudou, trở về bên bạn gái của cậu tại văn phòng thám tử, hoặc cậu có thể chọn tiêu diệt tổ chức với thân phận Edogawa Conan trước khi trở về hình dạng Shinichi Kudou"
"Dù bằng cách nào nữa, rủi ro cũng rất lớn", Haibara nâng tay lên, giơ viên thuốc màu đen cho Conan cầm lấy," Điều này hoàn toàn là quyết định của cậu, Kudou-kun. Thuốc giải là của cậu, nuốt nó bây giờ hoặc giữ lại sau này- đó là cuộc sống của cậu. Tớ ko có quyền hạn gì đối với nó nữa cả."
Sau đó, Haibara thêm vào một nụ cười nhẹ trước khi thả viên thuốc vào lòng bàn tay Conan," Cậu vẫn có thể quay lại, buông tay, và hoàn toàn quên việc theo dõi Tổ Chức đi"
Conan nắm viên thuốc trong tay," Cậu làm mấy viên thuốc?"
Nụ cười mở rộng, Haibara đặt một câu hỏi mà câu trả lời đã nằm trong ánh mắt cô ấy, " Cậu nghĩ sao?"
Một loại ngạc nhiên lẫn sợ hãi đi kèm khi không thể hiểu những suy nghĩ nội tâm của người khác, đã thay thế niềm vui ban đầu mà Conan có được thuốc giải độc. Cậu hỏinhà hóa học đang dần rời khỏi phòng thí nghiệm, "Còn cậu thì sao? Cậu có làm viên khác chứ hả?"
"Không. Tớ có dự định của riêng tớ"
"Dự định gì?"
"Hãy tự lo cho mình đi, Kudou-kun", Haibara trả lời mà ko dừng lại, đang đang leo lên các bậc cầu thang. Sự lạnh lùng của cô rất giống với khi cô vừa trốn thoát khỏi tổ chức, lúc ấy trong cô chưa tồn tại khái niệm bạn bè.
Phải. Haibara chỉ có thể tưởng tượng ra việc Conan nhún vai cho thái độ lạnh lùng của cô, sau đó rút điện thoại ra bấm số về văn phòng thám tử Mouri. Nhưng ko có cay đắng hay tức giận nào trong suy nghĩ của cô. Nỗi buồn, có lẽ. Và hạnh phúc. Đó là tất cả. Cô ấy biết những gì cô muốn, và cô ấy biết những gì cậu muốn.
Đút tay vào túi áo khoác, Haibara nắm chặt một viên thuốc khác trong tay và dừng lại ở cầu thang.
"Cậu dừng lại để làm gì vậy?"
Không không đợi sự hiện diện của cậu ấy, Haibara nhìn lên, với biểu hiện pha trộn giữa hoài nghi và tò mò, tất cả dừng lại ở Conan- người đang đi lên phía sau.
"Tớ...tớ nghĩ đến những thứ thực phẩm muốn mua", Haibara trả lời và bước về phía cửa chính, biết rằng đó là một lý do khập khiễng, dù tủ lạnh đúng là gần trống rỗng. Vậy nên nó cũng ko phải là lời nói dối quá lớn.
"Thực phẩm? Tớ biết về những người, giống như Socrates, người đã đột ngột dừng lại và đứng ở giữa đường để suy ngẫm về câu hỏi triết học, nhưng cậu lại làm điều tương tự vì các loại thức phẩm ở cửa hàng tạp hoá??" Conan nhận xét với một nụ cười, khi Haibara mở cửa. "Cậu muốn tớ đi cùng ko?"
"Cậu luôn luôn đánh giá thấp tớ", Haibara nói trước khi dập cửa.
Conan biểu hiện một khuôn mặt khẳng định niềm tin rằng, "Haibara là người ko thể giúp được", sau đó la lên, " Bác Agasa, cháu và Haibara đến cửa hàng tạp hoá đây". Sau đó, cậu lao ra cửa đuổi theo cô bé, mà ko cần chờ đợi ông tiến sỹ cung cấp cho một cái xe.
***
Họ đi song song nhau mà ko nói bất cứ điều gì. Haibara ko muốn nói chuyện, còn Conan thì ko muốn gây áp lực cho cô ấy lên tiếng.
"Cô ấy ko có thuốc giải độc," Conan nghĩ, "Vậy thứ cô ấy cất trong túi là gì?"
Conan liếc nhìn túi của Haibara, và nhận thấy cô vẫn đặt tay trong túi. Có lẽ cậu đã đoán sai. Cậu ko tự hỏi khi cô ấy cho cậu một ánh nhìn kỳ lạ giống trước đây, khi cậu hỏi cô ấy về việc đang giấu giếm. Nhưng cậu có ý thức ngăn chặn tất cả các thói quen mà cậu có, khi cậu chìm sâu trong việc suy nghĩ xem phải cản Haibara khỏi việc nguy hiểm nào đó. Mặc dù Conan hoàn toàn ko nhìn ra được cô bé bên cạnh anh muốn gì, nhưng cô lại nhận ra suy nghĩ và hành động của cậu ấy nhiều hơn một lần.
"Cậu ko muốn trở lại hình dạng thật à?", Conan đặt tay qua sau đầu khi bước đến tiệm tạp hoá.
"Tớ không thể", Haibara nói, sau khi tạm dừng một chút để tìm kiếm câu trả lời thích hợp," Tổ chức sẽ biết ngay lập tức, và ko có ai- kể cả 2 chúng ta, bác Agasa, lũ nhóc, cha mẹ của cậu, bạn bè của cậu từ Osaka, cô ấy và cha mẹ cô ấy, thậm chí có thể nhiều hơn nữa, không ai trong chúng ta sẽ sống để nhìn thấy mặt trời mọc vào ngày kế tiếp. Cậu có hiểu ko?"
Chúa ơi! Cô ấy luôn luôn mơ hồ về các đại từ mà cô ấy sử dụng. Có gì sai giữa địa chỉ và tên tuổi của họ ko? Conan chỉ có thể tự hỏi.
"Nhưng..."
"Conan-kun"
Chàng thám tử nhỏ quay xung quanh tìm kiếm khi nghe tên mình 9ược gọi, và nhìn thấy Ran đang vẫy tay chạy về phía cậu. Cậu quay lại nhìn Haibara, nhưng cô bé tóc nâu đỏ đã bước vào cửa hàng. Tại sao cậu ko ngạc nhiên?
"Em đang làm gì ở đây?", Ran hỏi khi bước đến gần. Cô luôn mỉm cười khi nói chuyện với trẻ con.
"Em...mua một số thứ cho bác Agasa. Cùng với Haibara", cậu nói và chỉ tay vào cửa hàng.
"Oh, vậy..chị đoán là ko nên giữ chân em ở ngoài này", Ran nói khi nhìn vào Haibara- lúc đó đang nhìn họ qua lớp cửa kính, trước khi cô bé biến mất vào một trong những quầy hàng. " Nhưng trước khi đi, nhớ phải tự chăm sóc mình, Conan-kun, dạo này em giành quá nhiều thời gian ở nhà bác Agasa đấy. Dịch cúm đang hoành hành lắm, em cũng nhớ nhắc Haibara giữ sức khoẻ..."
Nhìn ra ngoài từ cửa kình nấp sau một cột trụ, Haibara trông thấy khuôn mặt tươi cười của Conan và Ran. Cô đã cố gắng để nói với mình rằng- cô đã làm điều sai với Conan trước, và rằng cô có thể sai một lần nữa trong thời gian này bằng cách cố gắng đọc được ý nghĩ của mình. Nhưng khi cô cảm thấy sự tan chảy của viên thuốc theo nhiệt độ của bàn tay, Haibara ngả lưng vào trụ cột và nhìn lên trần nhà. Không cần biết có bao nhiêu thủ kho đã sơn lại tường và trần nhà, nhưng họ vẫn sẽ nhận lại vết bẩn, cùng các vết ố xám đen rải rác khắp nơi.
Cảm xúc sẽ không khiến cô ấy tốt hơn. Cô là người lý trí, luôn giữ sự lạnh lùng và trầm tĩnh. Cô biết phân tích và lý luận. Một nụ cười mờ nhạt xuất hiện trên khuôn mặt, Haibara nuốt viên nang màu đỏ-trắng vào miệng. Liệu cậu ấy có dừng cô lại trước khi nó kịp nuốt xuống? Liệu cậu ấy có biết? Bất kể thế nào, nó cũng là sự chọn lựa tốt nhất. Cậu ấy sẽ hiểu.
Bên ngoài, Conan nói lời tạm biệt với Ran và chạy vội vào cửa hàng. Linh tính mách bảo có điều gì đó không ổn.
"Haibara"
Conan gọi to khi xông vào bên trong, tìm kiếm cô bé có mái tóc nâu đỏ- người đang đứng cạnh một trụ cột với một giỏ hàng trống rỗng, nhìn cậu bằng đôi mắt buồn chán.
"Cậu..không sao"
Cô bé nhướng mày," Có lẽ cậu đang mong đợi cái giỏ này sẽ bỏ tù tớ, hoặc nhấn chìm tớ trong biển lửa?", cô hỏi và đong đưa chiếc giỏ lên không trung.
"Không...tớ chỉ...", Conan lắp bắp cố tìm ra lời giải thích hợp lý, nhưng cuối cùng vẫn kết thúc bằng một câu, "Không có gì"
Ngay cả với "không có gì" là câu trả lời, Haibara biết. Cô biết rằng Conan cảm thấy một cái gì đó. Nếu cậu ấy chỉ muốn đến sớm hơn ... Đúng, nếu chỉ ...
Nếu chỉ...?
Trong suốt buổi mua sắm, Conan để ý thấy Haibara ko còn thọc tay vào túi áo nữa. Lúc đầu, cậu nghĩ rằng cô ấy không thuận tiện vì đang cầm giỏ hàng tạp hóa, nhưng ngay cả sau khi cậu đề nghị giúp cô cầm giỏ, Haibara vẫn giữ đôi tay bận rộn làm đầy cái giỏ bằng thức ăn và các mặt hàng khác. Ởi một thời điểm đó, Conan đã nghĩ là Haibara làm cái giỏ quá tải để tra tấn cậu. Oh đúng, một hình phạt cho việc bắt cô ấy chờ đợi lúc cậu nói chuyện với Ran. Cậu hy vọng Haibara có đủ tiền, để mua tất cả những thứ đã chọn.
"Đây, tớ sẽ cầm tất cả các túi hàng," Conan yêu cầu Haibara đưa tất cả các túi cho cậu ngay lúc họ bước khỏi cửa hàng
"Chuyện gì với cậu vậy?" Haibara hỏi, khi cô giấu những chiếc túi sau lưng và đi trong vòng tròn để ngăn Conan lấy chúng. "Đang cố gắng để trở thành hội viên Người Bác Ái hả? Tớ không phải là một kẻ yếu đuối!"
"Chuyện gì với cậu vậy? Đang cố gắng mua đồ cất vào kho, để giành cho các thế kỷ tiếp theo hả?" Conan la lên trong ý nghĩ.
Cuối cùng, nhà hoá học trẻ đã định đoạt xong, mỗi bên cầm một nửa những thứ đã mua.
"Cậu thật kỳ lạ", Conan nói, phá vỡ sự im lặng đã đi theo họ qua hầu hết các con đường trở về nhà tiến sĩ Agasa.
"Vì có cậu đấy", Haibara trả lời, đẩy cửa bước vào nhà.
Rõ ràng, những hành động của cô ấy rất lạ lùng.
Khi Haibara đem mớ đồ mới mua đi dọn dẹp, Conan lẻn khỏi nhà bếp và đến bên chiếc áo khoác màu xám. Tuy nhiên, cậu ko tìm thấy gì khi cho cả bàn tan vào trong túi lục lọi. Hoặc là ngay từ đầu nó chẳng có gì, hoặc là Haibara đã làm cái gì đó khi ở trong cửa hàng.
"Cửa hàng ...", Conan thì thầm với chính mình và đi chậm rãi đến nhà bếp. Cậu biết mình đã cảm thấy một cái gì đó. Một linh cảm, giống như một trong những điều mà cậu cảm thấy trước đây, mặc dù những điều đó liên quan đến Ran. Cậu phải tìm hiểu Haibara đang giấu cậu những bí mật gì, và hiện tại nó đang nằm ở đâu. Mặc dù bình thường, kết quả đều không được thành công như mong muốn.
"Tớ nghĩ rằng cậu đã hoàn thành rất tốt nhiệm của cùa người tốt bụng ngày hôm nay" , Haibara nói khi Conan xuất hiện trở lại trong nhà bếp, và đăng xếp những hộp khăn giấy cuối cùng.
Cậu thám tử chỉ giả vờ cười với thái độ lúng túng.. Có lẽ cậu đã lo lắng quá nhiều.
***
Haibara cọ xát cổ họng, khi cô bước ra khỏi phòng tắm vào buổi tối.
Cô cảm thấy nó bị sưng và rất đau.
Xóa những hơi nước ngưng tụ trên gương bằng bàn tay nhỏ bé, cô nhìn vào đôi mắt xanh đang phản chiếu trong gương.
Khuôn mặt Haibara hơi ửng đỏ, và cô khẽ hắng giọng.
Cô nhìn xuống bồn rửa chén, nước vẫn chảy từ vòi nước, sẵn sàng đánh răng, nhưng cô ấy dừng lại.
Mỗi phút trôi qua, Haibara có thể cảm thấy xơn đau đầu dần phát triển. Nhắm mắt lại, cô nghe tiếng tim đập liên tục vào tai.
Haibara không có ý tưởng để tính toán chính xác, do đó, cô tự hỏi...tự hỏi khi mạch đập mạnh quen thuộc bên trong cô chấm dứt, thì nó sẽ cảm giác như thế nào. Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt, Haibara thì thầm,
" Vậy là...nó đã bắt đầu"
***
31/10/2010, 11:57 pm
SherryHirota
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 553
» Xèng 0.0 : 4212
» Uy Danh : 9
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-09-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
póc tem chap mới
1/11/2010, 1:43 am
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Á Á chắc không phải Ai đã nuốt viên thuốc chít người đó rùi chứ? ôi fic hay wa ngay càng hâm mộ chị Wings
1/11/2010, 1:24 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Chap 4: Conviction
Haibara biết rằng sẽ tốt hơn để cô đi ngủ và và nghỉ ngơi, thay vì dùng thời gian nhiều đêm làm việc trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên cô nghi ngờ mình sẽ ngủ bằng cách nào ngay cả khi cô nói dối là đã nằm trên giường. Cơn sốt và đau họng đủ để làm thành mộ cơn ác mộng trong cuộc sống, và tiếp theo là điều mà cô đã biết trước. Haibara trở mình trên giường, cô cảm thấy có lỗi với bản thân. Nhưng nó không giống như những thứ đang tiến triển tốt trong phòng thí nghiệm.
Sau nửa giờ bày bừa hàng chục mẫu giấy lộn xộn trên bàn và nhìn chằm chằm vào chúng, nhà hoá học trẻ ném cây bút lên bàn, vùi mặt vào trong tay. Chết tiệt, những cơn đau đầu. Những cơn ho liên tục, Haibara đã phải tự nhắc nhở mình rằng- chính cô- là người đẩy đẩy bản thân vào tình trạng bệnh tật này. Cô muốn khóc. Cái thứ khủng khiếp gì mà cô đã làm trong phòng thí nghiệm vậy? Ôi, có việc gì đó với APTX-4869.
Để trán mình nghỉ ngơi trên bề mặt bàn tay lạnh, nhằm làm giảm nhiệt độ và giữ mắt nhắm lại, Haibara mở rộng bàn tay của cô đến gần chân bàn và kéo ba lô của mình. Cô tìm thấy chìa khóa ngăn kéo, và sau khi mở ngăn kéo, cô dò dẫm trong các hộc hình chữ nhật. Cô ấy muốn làm gì đó với một nửa mảnh APTX-4869, nhưng cô không thể nhớ là gì. Thở dài, nhà hóa học khoá ngăn kéo lại và nhấc đầu lên khỏi chiếc bàn. Tay vẫn đặt trên trán để xoa bóp đầu, trong khi cô ấy quên mất một nửa mảnh APTX-4869, đã rơi trên mớ giấy hỗn độn trên bàn.
Tuyệt đấy! Để phù hợp với cơn ho thì dạ dày của cô bắt đầu đảo điên. Tất cả đến rất đột ngột, Haibara cảm thấy xung quanh mình như quay cuồng trong 5 phút. Đưa nhanh tay để bụm chặt mũi và miệng, Haibara có thể cảm thấy một cơn bão cuồn cuộn trong dạ dày. Không ổn. Nhà hoá học nhỏ bé đá cái ghế đi và chạy khỏi phòng thí nghiệm, lên cầu thang và lao vào phòng tắm.
Cánh cửa đóng sầm vào tường với một tiếng vang lớn, Haibara phóng vào phòng tắm và ném đầu mình lên bồn cầu. Vì vậy, bữa ăn tối có nhiều đi nữa cũng không tốt trong việc cung cấp các chất dinh dưỡng và năng lượng mình cần. Haibara trượt xuống sàn nhà và ngồi đó trong bóng tối, ngả đầu trên cánh tay cô nghỉ ngơi. Tâm trí của cô đã không còn lưu giữ mùi chua từ cơn nôn vừa rồi, thứ mà thường có thể gây ra nôn lần hai. Mồ hôi phủ đầy trán, và cơn đau trong cơ thể đã nhẹ nhõm một chút. Có lẽ bởi vì Haibara vẫn còn giữ được một nửa ý thức của mình. Cô không biết. Cô chỉ ước gì cô không bị bệnh.
Tiến sỹ Agasa mở cửa và bật đèn lên.
"Ai-kun, cháu ổn ko?", ông hỏi trong khi dụi mắt.
Lúc nhìn thấy Haibara cuộn tròn trên sàn, và ngửi thấy mùi chua, tiến sỹ hét lên hoảng hốt, "AI-KUN", và lao vọt về phía trước, bế thốc Haibara đang rên rỉ vào giường trong phòng khách.
"Ông sẽ đưa cháu đến bệnh viện", tiến sỹ nói, vội vã đến phòng ngủ đế lấy tấm chăn bọc cô bé lại trước khi đem cô ra khỏi nhà. Tuy nhiên ông đã dừng lại khi nghe tiếng mưa đập vào cửa sổ.
"Ôi trời", ông thì thầm và đặt Haibara xuống giường, kéo chăn đắp qua người.
Không có phương pháp nào khác để đưa Haibara đến viện viện lúc này, mà chắc chắn rằng ko làm cô bé trở bệnh nặng hơn. Mặc dù ông ghét phải làm phiền người khác giữa đêm khuya, nhưng chỉ có bác sỹ Araide- người ông quen biết, là có thể đến giúp ông chữa trị cho cô bé vào lúc này. Vì vậy, sau khi lấy một nối lớn và đặt bên cạnh giường, tiến sỹ Agasa bấm nút điện thoại.
***
1/11/2010, 1:26 pm
SherryHirota
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 553
» Xèng 0.0 : 4212
» Uy Danh : 9
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-09-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
póc tem chap mới, hey lém chị
1/11/2010, 1:30 pm
Amy lee
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 12
» Xèng 0.0 : 63
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1997-12-15
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Giựt tem chap mới Trù ui, không biết Ai-chan sẽ ra sao đây, hồi hộp, chờ chap mới của chị post bài cùng lúc rùi, thôi lấy fong bì vậy
1/11/2010, 3:57 pm
archimonde
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 494
» Xèng 0.0 : 3091
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1994-10-30
» Ngày gia nhập : 2010-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
hay ss chap 4 nì hơi ngắn nhỉ
3/11/2010, 8:25 am
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
mấy cái fic này chị wing không viết tiếp hả chị đang đọc hay mà mong chị sẽ viết nhanh cho mọi người cùng đọc
3/11/2010, 10:41 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Một làn gió thổi chiếc lá nâu úa tàn bay ngang Conan. Cậu đang thả bộ lững thững trên con đường dẫn đến nhà tiến sỹ Agasa.
"Ai-chan chắc chắn bệnh rất nặng, nếu ko thì đâu cần nghỉ học"
Lời của Ayumi văng vẳng bên tai Conan.
"Có gì đó tệ hơn nhiều, so với cảm lạnh", Conan kết luận. Cậu đã đến kế bên nhà tiến sỹ Agasa, cùng lúc một chiếc xe hơi màu trắng chạy lướt qua.
"Xe của bác sỹ Araide? Sao anh ấy lại đến muộn như vậy?", Conan thì thầm với chính mình, khi nhận được ánh mắt thoáng qua của người trong xe, trước khi nó rẽ sang con đường bên trái. Cậu tăng tốc lao vào nhà tiến sỹ Agasa, chạy lên bậc thang và gõ cửa.
"Shinichi-kun", ông lão vui mừng reo lên, trên gương mặt còn in sâu vẻ lo lắng," Bác còn đang định gọi cho cháu"
"Ayumi đã kể cho cháu nghe tất cả. Cô ấy thế nào rồi?", Conan hỏi trong khi cởi giày," Sao bác sỹ Araide lại đến đây vào giờ này?"
"Cháu đã thấy à", Bác Agasa bắt đầu giải thích khi ông và Conan đi về phía giường Haibara, "Ai-kun thực sự trở bệnh ở giữa đêm, và bác gọi Bác sĩ Araide tới. Cậu ấy nói rằng Ai-kun có lẽ bị cúm, thêm một số bệnh trong dạ dày. Cậu ấy cũng khuyên đưa Ai-kun đi bệnh viện. nhưng Ai-kun từ chối, nói rằng làm vậy cụng vô ích. Vì vậy, Bác sĩ Araide để lại một số thuốc, cậu ấy cũng rút một số máu của kun-Ai để xét nghiệm thêm. Đó là lý do tại sao cậu ấy ở đây giờ này, báo cho bác biết kết quả. "
Nhìn thấy tiến sỹ Agasa dừng lại vẻ lo lắng, Conan cau mày," Và sau đó?"
Tiến sỹ Agasa thấp giọng," Bác sỹ Araide nói với bác, bạch cầu trong máu Ai-kun khá thấp. Thấp hơn những gì cậu ấy nghĩ. Cậu ấy ko chắc đó là do bệnh hay thứ gì. Nên Araide đã lấy thêm ít máu của Ai-kun, lúc nãy, để đem về xét nghiệm thêm, hi vọng có thể tìm được nguyên nhân làm giảm lượng bạch cầu"
Conan chìm trong suy tư nhìn vào Haibara, trong lúc tiến sỹ Agasa vắt khăn lạnh đắp lên trán cô bé, cậu đào sâu hai tay vào túi quần" Cô ấy uống thuốc chưa?"
"Rồi, nhưng nó ko muốn. Nó vừa thiếp đi được một chút. Bác thấy nó có vẻ đỡ hơn sau khi uống thuốc, ít nhất là ko còn nôn ói, dù nhiệt độ ko giảm bao nhiêu. Có thể là nó tốn quá nhiều sức để chế tạo thuốc giải...quá kiệt sức"
"Vâng, hi vọng đó là lý do", Conan thì thầm. Hàng loạt ý nghĩ chạy đua vào tâm trí cậu vì việc đổ bệnh bất ngờ của Haibara.
"Nói về thuốc giải đi, SHinichi", tiến sỹ Agasa dừng lại, nói nhỏ," Bao giờ cháu uống thuốc? Bác nghĩ nó tốt cho cháu và Ran khi cháu trở về sớm hơn chứ?"
Lắc đầu, Conan chậm rãi nói, " Không, chúng ta ko nên vội vàng. Haibara nói rất đúng. Cháu cũng gọi điện nói cho Ran biết là cháu sẽ sớm quay lại. Dù sao cũng đâu cần phải lo về việc thuốc giải hết tác dụng nửa chừng".
Ngừng một cháu, Conan nhẹ nhàng thấp giọng," Bên cạnh đó, chỉ có Edogawa Conan mới có thể ngăn cản cô gái khờ dại này không làm những chuyện ngu ngốc mà thôi"
"Huh?"
"Ko có gì", cậu ngẩng lên với một nụ cười," Bác Agasa chăm sóc cô ấy nhé. Mai cháu sẽ quay lại"
Trong lúc tiến sỹ Agasa tiễn Conan ra cửa, Haibara mệt nhọc hé mở đôi mắt nhìn dáng người nhỏ bé của cậu, sau đó nhắm mắt lại khi bóng cậu khuất sau cánh cửa đã đóng, " Cậu vẫn còn chờ đợi điều gì, Kudou-kun?"
Đêm hôm đó, tiến sỹ Agasa đã gọi điện cho Conan. Sau cuộc gọi, Conan ko thể ngủ được nữa. Cậu tỉnh táo thức đến hết phần còn lại của đêm, chờ đến lúc bình minh, vội vã rời văn phòng thám tử Mouri chạy đến nhà tiến sỹ Agasa. Trong số những suy nghĩ hiện trong đầu, một trong những hình ảnh lưu lại dấu ấn đậm nhất, là tay Haibara siết chặt thứ gì đó trong túi áo.
Đó là thứ gì?
***
Đứng cạnh giường của Haibara, Conan hỏi với giọng nhẹ nhàng đầy quan tâm, "Cậu đã làm gì khiến mình bị bệnh như thế?"
Haibara thức dậy vào buổi sáng, khi Conan đến, nhưng trông sắc diện cô nhợt nhạt, thậm chí cơn sốt cao cũng chỉ vẽ nên một vết hồng nhạt trên má.
Sau vài cơn ho, Haibara trả lời với giọng khô khan, nhìn chàng thám tử," Nếu tớ có thể điều khiển được virus hay vi khuẩn, hẳn là tớ đã giật giải Nobel Y Học rồi. Người ta ko ai muốn tự làm mình bị bệnh, trừ khi muốn gây sự chú ý và tận hưởng thời gian nghỉ ngơi"
"Vậy...cậu làm thế nào để giải thích về lượng bạch cầu trong máu cậu...giảm nhanh như thế?"
Conan hỏi, đề cập vấn đề mà tiến sỹ Agasa nói cho cậu nghe vào cuộc điện thoại giữa đêm, nhưng tránh dùng đến cụm từ " giảm theo cấp số nhân".
"Bác sỹ Araide nói có một thứ bất thường trong máu cậu đã giết chết các tế bào bạch cầu, tiêu diệt kháng thể của cậu, nhưng anh ấy ko xác định được đó là gì"
"Cậu và tớ đều ko thể ra lệnh cho trái tim đập tiếp, khi nó ko còn muốn đập nữa, vậy làm cách nào bác sỹ có thể?"_ Haibara hỏi
"Thế thì, trả lời tớ, cậu đã giấu thứ gì trong túi áo khoác?", Conan ghé sát mặt vào Haibara, tỏ vẻ doạ dẫm.
"Không có gì", Haibara trả lời với giọng trầm tĩnh. Đó là câu hỏi mà cô đã mong đợi. Khép mắt lại và kéo chăn ngang cổ, Haibara nói, " Tớ mệt rồi, để tớ một mình"
Cứng rắn hơn cậu nghĩ.
"Argh!!!", Conan gầm lên, đưa tay kéo tóc như muốn bứt trụi cả đầu.
Không có gì?
Cậu ko thể chịu đựng được nữa.
Cậu đang thực sự quan tâm cô ấy, lo lắng cô ấy, còn cô ấy thì dửng dưng xem như không có gì, xem như mạng sống mình chỉ là món đồ chơi. Cậu ko còn tâm trí để cố gắng làm đúng vai trò của một thám tử nữa.
"HAIBARA! Cậu đang chết! Cậu có biết khi bạch cầu trong cơ thể cậu cạn kiệt, hệ thống miễn dịch mất hết tất cả thì không còn gì để giúp cậu hồi phục sức khoẻ hay ko?"
Tất nhiên cô ấy biết. Đó là kế hoạch của cô ấy.
Nhà hoá học trẻ nhìn Conan. Cậu ấy vẫn đang đứng vò đầu tóc, đôi mắt bắt đầu hằn lên những tia đỏ, như muốn khóc. Nỗi buồn hiện lên như cô đã từng thấy trước đây, khi cậu ấy tự lên án mình đã để Ran chờ đợi và đau khổ. Cậu ấy lại đổ lỗi cho chính mình một lần nữa, về việc xảy ra với cô mà cậu ấy ko kiểm soát được. Cậu ấy biết...tại sao?
"Galatea", Haibara thở dài, thì thầm.
Đó ko phải lỗi của cậu, Kudou-kun,
Đó là lỗi của tớ, tại tớ ngu ngốc.
Conan nhìn chằm chằm vào Haibara, không thể hiểu được sự xuất hiện của từ đó. Galatea của thần thoại. Galatea của thiên văn học. Galatea là gì đây?
"Galatea ... Đó là thuốc giải không thành công của APTX-4869," Haibara thì thầm và ho.
Sau đó cô giải thích sự thất bại trong nghiên cứu thuốc đã vô tình tạo ra nó- loại bột màu xanh lá cây, chứa trong viên nang màu đỏ -trắng mà cô đã nuốt trong ngày ở cửa hàng tạp hóa .
Conan mở to đôi mắt, há hốc miệng nhìn chằm chằm trên giường, nhà hóa học này là một người điên. "Tại sao? Tại sao cậu làm điều đó nếu cậu đã biết những tác động của nó?" cậu hỏi, không còn che giấu bất cứ nỗi sợ hãi nào, và cả việc lo lắng cho Haibara.
Cô bé cố nặn ra một nụ cười yếu ớt, "Tớ đang phải đối mặt với số phận của tớ", cô trả lời.
Để bàn tay của mình bên cạnh cô bé, Conan cúi đầu trong thất bại. Sau một lúc im lặng, cậu hỏi, " Làm sao để tớ có thể cứu cậu?"
"Không có cách nào cả"
"Không. Trừ khi chính cậu ko muốn sống nữa", Conan lắc đầu, cười cay đắng, " Có thật cậu đã mất tất cả mọi thứ, và ko còn gì để sống nữa hay ko?"
"Lý do mà tớ sống trước đây chính là lý do tớ phải chết bây giờ", Haibara trả lời trong hơi thở ngắn, đứt quãng vì mệt nhọc.
"Huh, vậy nghĩa là, lý do mà cậu chết bây giờ là không còn lý do để sống?"
"Đó là khác nhau. Bên cạnh đó, tất cả chúng ta sẽ chết một ngày nào đó. Có thể cũng phải đối mặt với nó bây giờ. Ngoài ra, với cái chết của tớ, mối đe dọa của Tổ chức sẽ giảm, vì mục tiêu chính của các tổ chức, là tiêu diệt kẻ phản bội, tớ. Theo cách này thì vẫn là tốt hơn "
"Không, không," Conan lên tiếng. Giọng của cậu đã mất bình tĩnh. "Cậu đang làm một việc ngu ngốc, một sự hi sinh vô giá trị! Làm sao cuộc sống của chúng tớ có thể khá hơn nếu không có cậu."
Cô bé tóc nâu đỏ định mở miệng nói, nhưng Conan đã ko cho phép.
"Không, cậu ko thể. Nó ko có nghĩa là cái chết của cậu có thể đem tới cho chúng tớ cuộc sống an toàn hơn. Haibara, cậu đã ko còn là con người của cậu trước đây nữa. Cậu có bạn bè, và chúng tớ đều quan tâm đến cậu. Ayumi, Mitsu, Genta sẽ thế nào nếu cậu chết? Đúng vậy, nếu cậu ở bên cạnh thì Tổ chức sẽ ở sau lưng đe doạ chúng, nhưng hai chúng ta có thể bảo vệ chúng. Ngoài ra còn cảnh sát, FBI, chúng ta có bạn bè, có tất cả. Nhưng nếu cậu chết, ba ngườibọn họ sẽ bị sụp đổ, tình cảm bị tổn thương, và không có cách nào chúng ta có thể ngăn ngừa hoặc chữa lành vết thương. Chúng có thể gây phiền nhiễu nhiều lần, nhưng Haibara, cậu biết rõ hơn ai hết mà. "
Haibara ko thể nói gì. Chuyện gì sẽ xảy ra với chúng nếu cô ra đi? Cái chết của cô thậm chí còn tệ hơn rất nhiều so với việc chấp nhận tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI. Cảm giác tội lỗi cuối cùng cũng đã phá vỡ những lá chắn trong tim, đang biện minh cho hành động cô nuốt Galatea.
Nhận thấy sự thay đổi trong biểu hiện khuôn mặt của Haibara từ vô cảm để hối tiếc, Conan lại hỏi, "Làm thế nào tớ có thể cứu cậu?"
"Không có cách nào," Haibara nói khi cô ấy khép đôi mắt lại và lắc đầu, như thể cố gắng để chống lại việc bật khóc. "Không có cách nào."
Conan nhìn sàn nhà với nỗi buồn, cậu biết rằng Haibara thật sự không biết một cách nào hết để ngăn chặn cái chết của cô.
"Tớ biết," cậu thở dài. Lấy một hơi thật sâu, cậu quay lại, đi bộ và nói: "Tớ sẽ gọi bác sĩ Araide để xem nếu nếu có bất kỳ loại thuốc nào nâng cao khả năng miễn dịch của cậu. Cậu có chắc chắn không có một cách nào? Bất kỳ cách nào?? Tớ sẽ làm bất cứ điều gì. Bất cứ điều gì.. "
Nhà hoá học suy nghĩ khó khăn khi Conan lê từng bước đến bên điện thoại. Trông bộ dạng ấy, nhà thám tử như một tử tù đang lê bước lên máy chém. Khi nhấc điện thoại, cậu nghe tiếng lầm bầm của Haibara. Conan quay lại, " Cậu nói gì?"
"Apotoxin-4869 ..." Haibara thì thầm với đôi mắt vẫn đang nhắm, và một nụ cười nhẹ. Thông tin về thuốc được truyền qua tâm trí của cô như một chương trình máy tính quét qua hàng triệu tập tin. "Nó có thể có tác dụng."
"Tác dụng trên những gì?" Conan hỏi. Cậu không bao giờ thích đề cập đến loại thuốc đã làm mình teo nhỏ.
"Đảo ngược tác động của Galatea."
Bị sốc, Conan đã lui lại một bước và nuốt khan. "Cậu đang điên ..." , Conan nói. "Chẳng phải Galatea phải phá huỷ tác dụng của APTX-4869 sao? Nhưng nó đã thất bại? Tớ nghĩ rằng cậu muốn sống, không phải chết?"
"Nghe này, Kudo-kun," nhà hóa học mở mắt ra và thở khó khăn hơn.
"APTX-4869 hoạt động bằng cách giết chết các tế bào, và có một cơ hội là, nó sẽ phá hủy các chất đang tiêu diệt các tế bào máu trắng thay vì làm tổn hại đến những người lành tính, nếu được liều lượng đúng, có lẽ giả thuyết của tớ có thể là sai. Không có nghi ngờ gì, nhưng tớ có thể nghĩ không có gì khác. "
"KHÔNG! Tớ không thể để cậu uống loại thuốc đáng nguyền rủa đó lần nữa. Nó phá huỷ các tế bào, ko phải là tổ chức lại tế bào"
Haibara bắt buộc nở một nụ cười yếu ớt và lý luận,
"Tớ sẽ chết nếu chúng ta không làm gì. Tớ cũng có thể chết nếu chúng ta cho APTX-4869 một cơ hội.. Giữa hai hành động, cái nào cũng đều cho một kết quả tệ hại như nhau, nhưng ít ra chúng ta vẫn còn một tia hi vọng vào hành động thứ 2. Ngoài ra, không có cách nào khác. Vũ khí tốt nhất chống lại kẻ thù là một kẻ thù."
Conan mắt vẫn còn mở rộng với sự hoài nghi khi cậu tiêu hóa những gì nhà hóa học đã nói.
Haibara vẫn tiếp tục trong một giọng nói hầu như không nghe, "Tớ hiểu nỗi sợ hãi của cậu, nhưng tin tớ đi ... Tớ ước gì tớ đã ko uống Galatea. Ngoài ra, ít nhất chúng ta cũng có bác sỹ Araide bên cạnh, sẽ ổn hơn"
Quay đi để lưng mình đối diện với mặt Haibara, Conan vẫn im lặng vài phút, bình tâm khi để cho ra một tiếng thở dài và nói: "Được rồi, tớ tin tưởng quyết định của cậu. Nó ở đâu?."
"Trong một hộp nhỏ trong cùng một ngăn kéo mà tớ cất thuốc giải độc, quan trọng là trong ba lô của tớ.."
Conan gật đầu, tiến lên một bước, và quay lại nhìn Haibara.
Có một dấu vết của sự vui thú, mức độ ảm đạm trong đôi mắt của mình khi cậu nói, "Haibara, để quên mục đích của một người là hình thức phổ biến của ngu dốt. Chúng tớ đều yêu cậu, và chúng tớ giành tất cả sự chăm sóc cho cậu. Hứa với tớ rằng cậu sẽ hồi phục. "
"Tớ không dám hứa hẹn Kudo-kun, nhưng tớ sẽ cố gắng cách tốt nhất", Haibara nói với một chút ít phiền toái. Ah, nhưng đây là điều Haibara chúng ta đang nói về. Cô nói thêm lúc Conan hướng đến phòng thí nghiệm, "Bằng cách này, ngu dốt làm việc có một sở trường theo cách của mình. '"
Conan không thể không mỉm cười với những câu trả lời cậu nhận được từ Haibara. Ít nhất cô ấy vẫn có đủ năng lượng để đùa xung quanh và ... làm cho niềm vui của cậu ta tăng lên một tý. Trước khi đi xuống cầu thang vào phòng thí nghiệm, cậu đã ngoái lại nhìn vào Haibara, người đang nằm cố định trên giường, nhìn vào những chiếc lá bị thổi qua cửa sổ bên ngoài. "Cô ấy sẽ ổn" Conan trấn an mình.
Thám tử nhỏ vội vã xuống cầu thang và mở tung cánh cửa phòng thí nghiệm. Tầng hầm ngập trong một mớ hỗn độn với các giấy tờ rải rác khắp nơi. Tốt thật, ngăn kéo ko bị khoá. Bên cạnh tờ giấy, những chiếc đĩa mềm, Conan tìm thấy một hộp nhỏ, hình chữ nhật. Cắn môi của mình, cậu đã mở nó, nhưng đứng kinh ngạc.Không có gì trong hộp, ngoại trừ hàng của các nhãn của 4 viên thuốc tên APTX-4869 và một viên tên Galatea.
"Đâu-đâu?" Conan chớp mắt mắt lại và tự hỏi, bắt đầu cảm thấy căng thẳng lẫn khó chịu.
Để chiếc hộp mở, cậu bắt đầu đổ hết các giấy tờ, bút và các thứ khác trong ngăn kéo trên bàn, lùa sang một bên để tìm một viên APTX-4869.
"Haibara, tớ không thể tìm thấy bất kỳ ...", cậu nói qua kẽ răng và ném tất cả xuống sàn nhà, cho đến khi nghe một âm thanh tương tự như một hạt hạ cánh trên sàn đá cẩm thạch.
Cậu nhìn xuống và thấy một nửa mảnh màu xanh- một nửa của một viên thuốc trên sàn nhà.
Khi cậu nhặt nó lên, Conan nhìn thấy những con số "4869" trên đó.
Cậu đã tìm thấy nó. Vâng, một nửa của nó. Nhiêu đó đã đủ. Cậu hy vọng thế.
Lần đầu tiên, không có gì cảm thấy hạnh phúc hơn là nắm một nửa mảnh APTX-4869.
Conan chạy như bay lên cầu thang, đặt bên cạnh giường ngủ của Haibara. Giúp Haibara ngồi lên, mình ngồi bên cạnh đỡ cô bé, Conan trao một nửa mảnh ATPX-4869 cho cô và dùng tay trái để đổ một ly nước ấm cho cô.
Haibara đã kiểm tra các mảnh màu xanh của viên thuốc trong tay, tự hỏi tại sao Conan chọn một nửa phần thay vì toàn bộ.
Cô ấy nhắm mắt lại để lắng nghe và cảm thấy tim mình đập mạnh. Cô ấy định nốc nửa viên thuốc vào miệng nhưng dừng lại, nhìn vào nó và Conan, người đang cầm ly nước và nhìn lại cô với chút do dự.
Nhà hóa học biết rất rõ rằng mình vẫn có thể chết, ngay cả với khả năng tồn tại về mặt lý thuyết. Và cô ấy không muốn hối tiếc.
"Cậu vẫn không biết gì cả", Haibara nghĩ khi cô ấy nhìn vào mắt Conan. Cô nhích nhẹ khuôn mặt, để gần hơn với khuôn mặt của Conan. "Tớ cũng không muốn cậu biết, Kudo-kun. Chỉ là ... "
Cô đặt một nụ hôn trên môi chàng thám tử, sau đó nốc một nửa viên thuốc vào miệng. Cô đã phải giật ly nước khỏi tay Conan, bởi cậu đã đông cứng người vì choáng váng.
3/11/2010, 10:54 pm
SherryHirota
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 553
» Xèng 0.0 : 4212
» Uy Danh : 9
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-09-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
póc tem chap mới hey lém chị
3/11/2010, 11:10 pm
chErrybl0ss0m
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 120
» Xèng 0.0 : 951
» Uy Danh : 5
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-06
» Ngày gia nhập : 2010-09-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
gặm tạm phong bì vậy. Mong là aptx 4869 lần này sẽ cứu đc Ai . Em đọc thử chap này trên fanfiction rùi nhưng mà đau đầu quá, nản ko đọc tiếp. Chị cố dịch nhanh em đọc nốt (nhưng chị đừng cố quá mà ốm nhé )
4/11/2010, 8:42 am
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
hay quá chị wing ạ mà chị chăm thật đấy thức đến tận 1h đêm đúng là chị yêu ai-chan hết mình
4/11/2010, 4:03 pm
archimonde
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 494
» Xèng 0.0 : 3091
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1994-10-30
» Ngày gia nhập : 2010-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
hay ss, típ nhá mà cái nì là típ of 4 ạk?
5/11/2010, 1:32 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Chap 5: Grapes at the Funeral
Vắt khô chiếc khăn và đặt lên trán cô con gái nhỏ, tiến sỹ Agasa nhăn mày khi nhìn gương mặt đỏ ửng của cô. Cơn sốt đang chuyển biến theo chiều hướng tệ hơn. Không thể quyết định những gì sẽ tốt nhất Haibara, ông nhìn sang bên kia giường, nơi Conan đứng và cúi đầu nhìn xuống đất, hai tay thọc sâu vào túi yên lặng.
"Shinichi-kun", tiến sỹ Agasa nói," Không phải sẽ tốt hơn khi đưa Ai-kun vào bệnh viện sao? Cơn sốt của nó đã tệ hơn lúc nãy rất nhiều"
Conan không trả lời, ông tiến sỹ cũng thở dài. Cậu đã chìm sâu những luồng suy nghĩ từ nãy đến giờ, tiến sỹ Agasa cũng đã chú ý đến những biểu hiện trên gương mặt Conan mà ông bắt gặp lúc vào phòng. Có một sự thương cảm, dịu dàng, khó hiểu và cả nỗi nuối tiếc hiện lên trong mắt, khiến ông tự hỏi chuyện gì đã xảy ra khi ông ko có mặt. Lẽ ra ông nên ở lại.
"Shinichi-kun?", tiến sỹ Agasa gọi lại với giọng lớn hơn.
Giật mình, ánh mắt Conan dời đi xung quanh, nhưng ko tập trung ở bất kỳ nơi nào, và cậu đáp,"À, phải...Ý cháu là, cậu ấy...vẫn ổn thôi. Chỉ là..". Cậu ngẩng đầu lên nhìn cô bé đang nằm bất tỉnh trên giường với ánh mắt u tối.
"Chỉ là gì?"
Conan lắc đầu," Không có gì. Chỉ là...bác không cần quá lo lắng"
Phải, ít nhất Conan hi vọng rằng ko còn ai khác lo lắng về điều này. Nhiệt độ tăng cao của Haibara là kết quả của sự nóng chảy xương, do tác dụng của APTX-4869, dù lúc này, Haibara đã rơi vào trạng thái mê man, nhưng nỗi đau thấu tim đó Conan vẫn còn nhớ rõ.
Conan túm lấy áo khoác và vắt nó qua vai, đi bộ ra cửa lấy giày. Tiến sỹ Agasa hỏi, " Cháu đi ah, Shinichi-kun? Ko ở lại dùng bữa trưa? Bác đã chuẩn bị phần ăn cho cháu đây"
"Được rồi, bác Agasa", Conan trả lời," Cháu đã nói với Ran là sẽ về ăn trưa"
Một lời nói dối, nhưng ko ai cần biết về nó. Tiến sỹ Agasa ko hiểu, Conan cần phải một lần đối mặt với vấn đề của chính mình. Để được chính xác thì cậu cần có không gian yên tĩnh, trong lành mà tập trung suy nghĩ. Nhắc nhở rằng ở một nơi cậu có thể trông thấy gương mặt của Haibara, dù chỉ là thoáng qua, cũng khiến cậu rối loạn hết tâm thần. Conan ko biết làm sao để đối diện với cô bé có mái tóc màu nâu đỏ này nữa.
Trước khi đóng cửa, cậu nói vọng lại," Khi cô ấy tỉnh, hãy gọi cho cháu"
"Không thành vấn đề", tiến sỹ Agasa trả lời.
Vẫn còn lúng túng bởi hành vi kỳ lạ của Conan, tiến sĩ Agasa liếc nhìn đôi má đỏ của Haibara, giằng xé giữa quyết định có nên đưa cô đến bệnh viện hay tôn trọng sự lựa chọn của cô bé, để cô bé lại một mình.
Sau khi lặp lại những bước chân- một bước hoặc hai bước trước cái điện thoại, rồi lui về vị trí ban đầu, ông gạt đi nỗi e ngại và thất vọng của Haibara về việc phải đến bện viện. Tiến sỹ Agasa cầm máy lên và cất giọng, " Xin chào"
***
Một làn gió lạnh luồn qua chiếc áo len làm Cona rùng mình, nhưng cậu ko mặc áo khoác, ngược lại vẫn vác nó trên vai như thể đó là cái ba lô. Mùi vị những chiếc lá vào thu vương đầy không khí, khi Conan lững thững đi trên đường. Một vài đứa trẻ vụt qua mặt cậu, đuổi theo quả bóng. Tiếng cười giòn giã của chúng trộn lẫn trong tiếng động cơ xe ầm ì trên đường.
Conan dừng lại, nhìn vào con đường trước mặt.
Đã bao nhiêu lần cậu đi bộ trên con đường này khi còn là Shinichi Kudou, và bao nhiêu lần với thân phận của Edogawa Conan? Có lúc là đi với Ran, có lúc là đi cùng Haibara.
Cậu nhớ lại những lúc mình khoác lác về tài năng và cái tôi tự cao, bởi Ran luôn cằn nhằn là cậu có quá nhiều fan hâm mộ. Còn những lần đi cùng Haibara, cậu lại luôn chia sẻ với cô những lo lắng, nghi ngại về tổ chức Áo đen.
Họ quá khác nhau-Ran và Haibara.
Cùng một con đường, nhưng kỷ niệm, cảm xúc, câu chuyện, tất cả đều quá khác nhau.
Trong tất cả thời gian này, Haibara là một người bạn, còn Ran là người trong mộng. Đó là tất cả những gì cậu đã làm- mục đích là thuốc giải độc- thứ cậu cần để quay lại hình dáng cũ. Và cậu đã có nó- ngay bây giờ. Cậu đã có thuốc giải.
Conan di chuyển bàn tay, mò tìm viên thuốc trong túi áo khoác. Nắm chặt viên thuốc giải màu đen, Conan tự hỏi, liệu đây có phải là thứ thực sự cần thiết để cô ấy trải qua những điều đau đớn như bây giờ hay ko. Cô ấy dồn hết sức lực và tâm trí để nghiên cứu một thứ cho một người hoàn toàn chẳng liên quan tới mình, cho một ai đó mà nếu... "Ngốc! Con gái chỉ nhìn con trai bằng cách đó, khi trên mặt cậu ta có dính cái gì, hoặc vì cô ấy đã thích anh chàng"
Lời nói của mẹ cậu, cùng với nụ hôn nhẹ mềm mại và ấm áp hiện lên trong trí óc, làm Conan đỏ mặt một chút, dẫn đến một hiện thực rằng có lẽ cô ấy làm tất cả vì thích cậu. Nhưng nó dường như vô lý khi đây là lần đầu tiên cậu nghĩ tới ý tưởng này và nó lại gần như là sự thật bây giờ, cậu không chắc chắn. Haibara đã làm việc rất chăm chỉ để đưa cậu trở về với Ran.
Dúi viên thuốc màu đen trở lại túi áo, Conan tiếp tục đi bộ về văn phòng thám tử Mouri.
Cậu vẫn không hiểu sao Haibara lại hôn cậu trước khi uống APTX-4869. ( Trời ơi tức quá, ngu dốt đậm đặc, có cần ta lấy búa táng cho ngươi tỉnh ko hả? )
Conan hiểu rõ Haibara, cô ấy luôn giữ những cảm xúc của mình, và chỉ làm những điều cô ấy thích. Không phải là cậu không thích lột bỏ lớp mặt nạ sắt đó. Chỉ có điều, cậu cảm thấy lạ lẫm.
Vậy, giả sữ cô ấy bệnh rất nặng khiến tâm trí ko còn tỉnh táo thì sao? Một trong những khả năng là Haibara ko biết những việc đã xảy ra, sẽ giữ lại rất nhiều rắc rối. Nhưng nếu ý Haibara muốn Conan biết được những cảm xúc của cô ấy, thì cậu nên phản ứng lại như thế nào?
Haibara không giống những cô gái khác, những cô gái luôn vây chặt và bày tỏ cảm xúc với cậu. Cô ấy là người cậu hứa bảo vệ và là một người luôn muốn bảo vệ cậu. Vì vậy, họ không hoàn toàn là không có liên quan đến nahu. Họ hiểu rõ tình hình của nhau, có thể chia sẻ với nhau về nó, thay vì chạy trốn hoàn toàn hoặc có thể phát điên vì áp lực phải che giấu, trốn tránh về nỗi sợ hãi bị thủ tiêu.
Điều này giải thích cho sự thân mật giữa hai người đã dẫn đến một sự ghen tuông nhầm lẫn: Mitsu và Ayumi lo lắng và luôn hỏi về quan hệ giữa Conan và Haibara, nhưng họ cũng khá yên tâm khi hai người luôn trả lời chỉ là bạn.
Yup, chỉ là bạn, Conan kết luận. Và có lẽ Haibara chỉ đùa thôi. Cô ấy luôn thích đùa cợt với những người xung quanh bằng những trò tinh quái. Cậu không muốn suy nghĩ thêm về bất cứ lý do nào khác nữa.
Về tới văn phòng thám tử Mouri, Conan mỉm cười đắc thắng khi cuối cùng cũng "giải quyết" được nụ hôn bí ẩn của Haibara. Cậu leo lên cầu thang vào nhà.
"Em về rồi", cậu la lớn khi đẩy cửa vào trong.
"Oh, mừng em đã về, Conan-kun", Ran ngẩng lên khỏi bức thư trên bàn, trong lúc ngài Kogoro vẫn như bình thường, chúi mũi hò hét trước màn hình ti vi trong chương trình về Yoko. " Haibara thế nào rồi?"
"Cậu ấy vẫn ổn"
"Chị rất mừng khi nghe điều đó", Ran mỉm cười và tiếp tục đọc những lá thư gửi cho ngài thám tử, " Làm ơn, tôi cần sự giúp đỡ của ngài. Cathy Choi"
"Wow", Ran kinh ngạc khi đọc phần tái bút, " Cô ấy sẵn sàng trả cho vụ này 1 tỷ yên"
"Ooh", Korogo nhảy dựng lên và cười điên dại," Thật là một phụ nữ giàu có và xinh đẹp"
"Xinh đẹp?", Ran thì thầm với vẻ phiền toái," Làm sao bố biết được? Không chừng là một bà lão đấy"
"Những bà già thì không sử dụng loại nước hoa đặc biệt này", ngài thám tử ngủ gật hơu hơu tờ giấy trước mặt cô con gái.
Đưa tờ giấy sát vào mũi, Ran ngạc nhiên, " Mùi nho? Có loại nước hoa này sao?"
Tò mò, Conan nhặt lá thư và liếc qua nội dung. Cậu phải thừa nhận, mùi thơm rất nồng khi để gần mũi, nếu không thì nó giống mùi một giỏ nho từ xa bay tới. Giống như ai đó đổ nước nho lên tờ giâý. Bức thư đánh máy về chi tiết của một vụ giết người, nạn nhân là anh em của thân chủ. Một tỷ yên là quá nhiều cho một vụ án, nhất là với trường hợp khá đơn giản như bức thư đã miêu tả. Những người giàu thật là...
Conan ném mảnh giấy lên bàn như để nói cậu đã sẵn sàng cùng mọi người đi gặp vị khách hàng này. Cậu quyết định, lao vào một vụ án sẽ kéo tâm trí cậu khỏi những suy nghĩ linh tinh về Haibara. Phá án- một cách giải quyết tốt hơn nhiều so với dự định ban nãy là ở nhà chơi game suốt ngày hôm nay.
Cathy không sống quá xa. Họ đã đến sau mười phút lái xe, và Conan thấy những chiếc xe cảnh sát đậu ở phía trước của tòa nhà. Ah, cảnh sát đã ở đây rồi. Một đảo ngược của chuỗi sự kiện bình thường, nhưng cậu không ngạc nhiên kể từ khi bức thư nói rằng anh trai của vị khách hàng đã chết.
Korogo, Ran và Conan bước vào thang máy, nhấn đi đến tầng 6. Vài phút sau khi bấm chuông, cánh cửa bật mở và gương mặt quen thuộc của trung sỹ Takagi ló ra.
"Oh, là mọi người", Takagi kêu lên ngạc nhiên
"Trung uý Takagi", Ran và ông thám tử ngủ gật cùng mở to mắt ngạc nhiên.
"Cậu sống ở đây àh?", Ngài Mouri hỏi
"Oh không", Takagi nói và bước sang một bên, nhường đường cho ba người bước vào trong, "Cô Choi đã gọi chúng tôi lại một lần nữa để nói về cái chết của anh trai cô ấy"
"Một lần nữa?" Ran hỏi và chớp mắt đôi mắt khi quan sát căn phòng.
Ngoài các nhân viên cảnh sát mà cô hay gặp, có thêm một số người khác mặc đồ đen đang nói chuyện với nhau. Thân nhân của Cathy, cô nghĩ.
Nhưng Conan lại suy nghĩ đến những việc khác, tất nhiên, cậu đang nghĩ đến tổ chức Áo đen. Đặc biệt là Gin và Volka. Cậu lắc đầu, vò tung mái tóc bù xù và tự nhắc nhở mình, họ đến dự tang lễ. Cậu nên dừng những suy nghĩ hoang đường ấy lại.
"Chính xác thì việc gì đang xảy ra ở đây?", ngài Mouri hỏi tiếp.
(còn tiếp...)
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
5/11/2010, 1:40 pm
tho_xinh_93
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 345
» Xèng 0.0 : 1547
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1993-06-21
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
temmmmmmm trời ơi cái tem thứ 2 của mình thảm quá tại mọi người nhanh kinh khủng heheh thk chị iu quá iu chị cố lên nhưng đừng làm việc quá sức nhe chị sức khỏe là quan trọng chị mà ngã bệnh thì tụi e
5/11/2010, 1:50 pm
SherryHirota
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 553
» Xèng 0.0 : 4212
» Uy Danh : 9
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-09-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
hey lém chị. hik lần này bị bà thỏ lấy mất tem rùi lấy phong bì đỡ zậy
6/11/2010, 8:31 pm
archimonde
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 494
» Xèng 0.0 : 3091
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1994-10-30
» Ngày gia nhập : 2010-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
hay lém ss
6/11/2010, 8:40 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
ô thank chị wing nha có nhanh quá
6/11/2010, 11:11 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Chap 5 ( tt)
Bên cạnh đám người đang túm tụm, phòng khách lại tương đối trống trải.
Một cầu thang, nằm bên trái của cửa ra vào, dẫn vào phòng khách từ hành lang nhỏ hình vuông, với lối vào, một cửa sổ duy nhất đối diện trong phòng khách. Đó là một cửa sổ lớn, tương tự như cửa kính mở cửa ban công. Nhưng căn hộ này lại không có ban công cụ thể.
Trong nửa bên trái phòng khách, có một ghế sofa bọc da màu mận, bao gồm một ghế sofa hình chữ L chính và một chiếc ghế bành. Một chiếc bình sứ lớn hoa văn trang trí màu trắng và màu xanh lấp đầy khoảng cách của "n" được đặt giữa bộ ghế sofa hình chữ L và ghế.
Để hoàn thành nội thất, một bàn trà dựng trong không gian trống giữa hai chân của "n." Đối diện của ghế sofa được một quầy giải khát, tạm thời là nơi nghỉ chân cho các vị khách trong căn hộ.
Nhìn chung, ngoài sàn gỗ và trần ánh sáng bình thường, các phòng khác không để lại ấn tượng mấy.
"Hầu hết mọi người ở đây đều là thân nhân của cô Choi", Takagi chỉ tay vào một cô gái trẻ đang đứng tranh cãi với thanh tra Megune gần cửa sổ. "Đó là cô Choi. Chúng tôi vừa trở về từ đám tang"
Cô gái mặc trang phục đen, nhưng ko hiểu sao lại nhắc Conan nhớ về người phụ nữ thời kỳ Khai Sáng. Váy hơi phồng lên, và những lọn tóc đều được giấu sau chiếc mũ. Tất cả trang phục được thiết kế theo lối cổ xưa. Đó là những gì Conan nhận xét được khi quan sát cô ta từ một bên, và ở một khoảng cách khá xa.
Takagi tiếp tục, "Khi anh trai cô ấy qua đời năm ngày trước đây, cô đã gọi cảnh sát và yêu cầu khám nghiệm tử thi . Cô không tin khi chúng tôi kết luận rằng anh trai cô ấy ko phải bị giết. Nhưng ngay cả kết quả khám nghiệm tử thi cũng cho thấy các rằng nó không phải 1 vụ giết người. Bây giờ, sau đám tang, cô ấy vẫn khẳng định rằng đó là 1 vụ án mạng. "
"Và tôi sẽ không ngạc nhiên nếu nó thực sự là 1 vụ giết người, khi mà tôi nhìn thấy anh ở đây", Thanh tra Megure nói khi ông đi ngang qua căn phòng, đối diện với ngài thám tử nổi tiếng "Kogoro ngủ gật" , theo sau là Cathy, người vẫn giữ một nụ cười, nhỏ buồn trên khuôn mặt.
"Thám tử Mouri," Cathy chào với một cái gật nhẹ.
Tiếng nói bình tĩnh và thấp, như thể cô đã hát quá nhiều trong lúc bị cảm lạnh. Hơn nữa, cô có một giọng nước ngoài. Từ tên của mình, Conan có thể đoán cô ấy không phải người Nhật Bản, nhưng thay vì giọng cậu đã dự đoán, Cathy lại mang một giọng Pháp.
Cô gái tên Choi mở to mắt nhìn Conan, vẻ như phỏng đoán gì đó trước khi hướng về phía ngài Mouri. Một cặp bông tai hình boop lớn, treo lơ lửng trên các thùy tai của cô. Có cùng mùi nước ép nho giống lá thư cô đã gửi đi.
Hai mươi tuổi? Conan ước tính.
"Thật sự, tôi nghĩ rằng anh nên rời khỏi đây thì hơn. Vụ này đã được khép lại rồi, Mouri ạh", ngài thanh tra Megune thất vọng nhìn 3 người.
Lão thám tử ngủ gật cười, " Tôi e rằng ko thể. Tôi là 1 thám tử mà. Và ông khẳng định đây là một vụ tự sát?"
"Không!" Cathy hét lên. "Đây là vụ giết người!"
Conan nghĩ, tôi thậm chí không biết các chi tiết của trường hợp này ...
"Đó là cái chết tự nhiên, cô Choi!" Thanh tra Megure hét lên. "Tôi phải nói với cô bao nhiêu lần? Anh trai của cô đã chết vì bệnh cúm!"
"Cái gì!" Kogoro và Ran kêu lên kinh ngạc.
Có gì lạ đâu? Conan nhún vai.
"Ai nói với cô rằng tôi...?" Kogoro hét vào mặt của Cathy. " Là 1 nhà vi sinh vật học?"
"Hãy lắng nghe!" Cathy giơ tay, cầm chiếc nón của cô trên bàn tay phải, để chặn ngài thám tử và thanh tra la lớn hơn nữa.
"Anh trai tôi đã dần hồi phục khỏi bệnh cúm sau khi uống hết thuốc, nhưng lúc anh ấy dùng tiếp hộp thuốc mới mua khác, anh ấy đã trở nên ốm nặng hơn, tôi biết những viên thuốc đã giết chết anh ấy! Các ngài khôngcảm thấy lạ sao? "
"Nhưng cô Choi", trung uý Takagi cắt ngang," Chúng tôi ko tìm thấy bất kì điều gì bất thường, kể cả kết quả xét nghiệm tử thi"
"Tôi ko biết chính xác làm thế nào số thuốc đó lại giết được anh trai tôi, nhưng tôi là 1 bác sỹ, tôi ko tin 1 bệnh cúm thông thường lại gây chết người như vậy. Tính d8ến hết số người chết vì cúm mỗi năm"
Cô ấy trông đã bình tĩnh hơn, Conan nhận xét. Sau đó, bỏ mặc 4 người ở lại tranh luận, Conan lò dò đi xung quanh tìm kiếm manh mối.
"Tôi đã nói với các người", giọng Cathy Choi to hơn và kích động hơn," Số lượng bạch cầu trong cơ thể anh ấy thực sự ko giống bình thường"
Gì?
Conan quay lại nhìn chằm chằm vào Cathy.
Đó ko phải là một trường hợp đơn giản, sau tất cả những gì xảy ra mà cậu biết.
Haibara...
"Này", Conan hét lên, chạy về phía Cathy," Chị có còn giữ bất kỳ mẫu thuốc nào ko?"
"Uh, yeah," Cathy rơi vào yên lặng bởi tiếng hét bất ngờ Conan, và bàn tay nhoài đến nơi chiếc túi xách bình thường hay mang, nhưng phát hiện ra rằng cô đã ko mang theo chiếc túi đó.
"Xin lỗi" Cathy cười toe toét và chạy vội ra hành lang.
Kogoro đấm vào đầu của Conan, hét lên, "Mày lại nói đây là vụ giết người lần nữa?"
Lườm về ông bác một cái, nhưng Conan quyết định bỏ qua bởi cậu cần thực hiện một cuộc gọi. Cậu thò tay vào túi lấy điện thoại.
Conan nhấn số đến nhà tiến sỹ Agasa. Cùng lúc đó, Cathy Choi quay lại với một chai nước đưa cho cậu.
Nhấc máy đi, Conan nghĩ, đồng thời cảm ơn Cathy và nhìn thấy Ran tiến về phía mình.
"Conan-kun?", Ran cúi xuống," Em điện cho ai vậy?"
Miễn cưỡng nở một nụ cười, Conan luống cuống chạy ra cửa, " Chị Ran, em phải đi ngay bây giờ. Em nói với bác Agasa là sẽ đến chăm sóc Haibara"
"Này, chờ đã", Ran gọi với theo," Chúng ta sẽ về sớm, rồi chị sẽ đưa em tới đó luôn. Từ đây đi bộ tới nhà bác Agasa khá xa đó"
Nhưng chàng thám tử trẻ đã bước vào thang máy.
Gác máy điện thoại báo cuộc gọi ko thành công, Conan mở chai nước và nhìn vào bên trong. Các viên thuốc trông giống với bình thường, nhưng đúng với miêu tả của Haibara về loại mà cô đã làm ra. Haibara sẽ phải giải thích về những viên thuốc này.
Thang máy xuống tầng đầu tiên, Conan đậy nắp chai lại. Cậu tiếp tục bấm số tới nhà tiến sỹ Agasa, nhưng nhận lại chỉ là tín hiệu báo bận liên tục.
"Argh," Conan gầm lên và gọi về nhà một lần nữa.
Khi cậu chờ đợi và hy vọng một người nào đó bắt điện thoại,những điều Haibara từng nói trong một thời gian dài trước đây lại hiện lên trong tâm trí của Conan. Cùng với đó là hình ảnh Haibara ở phía sau, bám được vào tay áo của cậu, đặt hết niềm tin và sự tin tưởng vào cậu.
Cô nói: "Tớ không muốn cậu gọi tớ là kẻ giết người nữa."
Vậy thì, Haibara, nếu thuốc tớ có trong tay là những sản phẩm cậu đã tạo ra, làm thế nào cậu có thể giải thích cho tớ?
Conan nghĩ với sự cay đắng, hé nở nụ cười sâu sắc, chạy đua xuống đường phố và ngày càng trở nên lo lắng với mỗi phút trôi qua, khi điện thoại ko ai bắt máy. Họ đã đi đâu? Bác Agasa?
***
Cánh cửa đã khoá lại. Nhìn qua cửa sổ, Conan thấy chiếc giường đã trống không. Quyết định gọi lại lần nữa vào di động tiến sỹ Agasa, Conan nghe thấy tiếng xe phía sau và kèm theo giọng lo lắng.
"Conan-kun", Ran lên tiếng," Bác Agasa có gọi, và nói rằng đã đem Haibara đến bệnh viện. Bác ấy cố liên lạc với em nhưng lo được. Em đang lo lắng cho Haibara phải ko?"
Ngạc nhiên trước tin này, Conan đứng lặng một, trước khi chạy đến và phóng nhanh lên chiếc xe Mercedes màu đen của Cathy Choi. Cậu ko quan tâm đến cuộc trò chuyện giữa Ran và Cathy, tuy nhiên cậu vẫn thắc mắc lý do tại sao Cathy lại đồng ý đưa họ đến bệnh viện. Không lâu sau khi Conan chạy khỏi căn hộ, tiến sỹ Agasa gọi cho Ran, và cô ấy đã tình nguyện đưa cô chạy ngang nhà đón Conan, sau đó chở mọi người vào viện. Ông bác thám tử đã trở về nhà.
Conan suy nghĩ một cách khó khăn trên đường đi. Cậu vẫn ko hiểu những hành động của Haibara trước đó trong hôm nay. Haizzz, có lẽ cậu ko bao giờ hiểu những gì mà cô ấy làm. Nhưng cậu vẫn tin rằng, Haibara tuyệt đối ko có kế hoạch chế tạo những loại độc dược giết người nữa. Dù sao cũng tốt hơn nếu có thể hỏi trực tiếp cô ấy. Nếu tổ chức Áo Đen tham gia vụ này mà ko cần kiến thức cùa Haibara, tình hình sẽ rất khác so với việc nó là hậu quả của quyết định mà Haibara lựa chọn.
Cùng với những điều này, Cathy Choi có liên quan ko?
Nhìn lên từ chỗ ngồi, Conan kiểm tra mặt Cathy, nhưng cô ấy nhìn ngây thơ và không biết việc gì đang diễn ra xung quanh cô.
Sau đó, cái nhìn của Conan dừng lại trên ổ khóa của chiếc xe. Đó là một chìa khóa dài, vàng, trang trí, tương tự như hộp tìm kiếm để chìa khóa kho tàng, quay xung quanh dọc theo trục của nó giống như một ngôi sao giấy treo trên một sợi dây và đu đưa trong gió.
Tất nhiên, Conan vẫn mình ngồi thẳng, giữ cho đôi mắt của mình không rời dây khoá.
Biết cậu muốn trở thành Sherlock Holmes thời hiện đại, Haibara quyết định để cho cậu ta một bí ẩn cuối cùng để giải quyết.
Tất cả các con đường chỉ dẫn đến một cánh cửa, nhưng con đường dẫn tới cánh cửa ấy đã bị bóp méo thành một mê cung. Nếu không có chìa khóa, ngay cả khi cậu thông qua mê cung, cậu vẫn không thể mở cửa. Vì vậy, cậu ko bao giờ nề hà phải cố gắng hết sức. Tuy nhiên, giờ đây cậu có thể cảm thấy sự nặng nề của trách nhiệm. Conan đã ở giữa mê cung, có thể sẽ không có đường quay lại.
Haibara thích cậu. Không, có lẽ nhiều hơn thế.
***
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
Sponsored content
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)