Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
hay quá chị ơi càng đọc càng hay
12/4/2011, 12:28 pm
♥Rosalie♥
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 18
» Xèng 0.0 : 163
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1998-05-18
» Ngày gia nhập : 2011-04-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
chị ATX4869 ơi, chị dịch fic hay lắm ^^ Có nhiều đọan rất tình cảm chị ạ ^^ Em đã đọc fic của chị trên nhiều diễn đàn, và em hâm mộ chị lắm đấy ^^ Chị ơi, em ủng hộ chị,ủng hộ fic chị dịch luôn ^^ Chị mau post chap mới nha chị ^^
Last edited by ♥Rosalie♥ on 12/4/2011, 2:28 pm; edited 1 time in total
12/4/2011, 1:38 pm
Shiho Ayano
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 50
» Xèng 0.0 : 450
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1998-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-02-20
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Hay quá. Ủng hộ ss ra chap mới
Quote :
Dương nhiên đó là vấn đề nan giải số một. Nhưng nó lại có thể giải thích cho mọi điều kì quái diễn ra. Giống như chuyện Vermouth và khả năng trẻ mãi của ả cũng vậy …
Lỗi type nè ss
12/4/2011, 3:19 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
@mk_kaito + Ayano: ờ ... hơ hơ, đúng rồi.
@All: hehee cám ơn mọi người nhé. Nếu thấy fiction ss dịch/viết ở trên các diễn đàn khác thì nhớ nhìn tên người post nha, nếu là kirachen hoặc là anita_hailey thì mới đúng là bạn của ss, còn lại thì không hỏi ý ss nên ss không chịu trách nhiệm về nội dung nếu có thay đổi đâu.
Vì 2 tập này nội dung cũng liền mạch nên tiến độ cũng sẽ ... đều đều. Hẹn mai nhé *hehe* theo giờ VN.
12/4/2011, 3:50 pm
♥Rosalie♥
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 18
» Xèng 0.0 : 163
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1998-05-18
» Ngày gia nhập : 2011-04-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
[b]chị APTX4869 ơi, cho em xin bản quyền về post bên Ran Mori fan club được không ạ? (nếu ko lại bị tính là đạo fic hay gì gì thì mang tiếng lắm ^^)Em sẽ ghi tên tác giả+dịch giả+fic gốc của mangaluva ạ ^^
12/4/2011, 4:27 pm
R + S = Love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 671
» Xèng 0.0 : 4005
» Uy Danh : 26
» Ngày "Oa oa" : 1995-03-26
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Fic sis APTX dịch + fic của sis Coolguy đc nhiều người hâm mộ quá ^^!
12/4/2011, 6:25 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Tập 74 : Gặp lại cố nhân
« Cậu bị mất trí nhớ à ? Giời ạ, » Max thở dài đánh sượt.
« Nhưng chắc nhiều kỉ niệm ở đây lắm nhỉ, » Richard cười rầm lên.
« Thế có còn nhớ nói tiếng Anh không ? » một người Scott hỏi. « Vì tôi nói tiếng Nhật dở chết đi được ấy. » (1)
« Yeah, được chứ, » Shinichi đáp. « Trước đây chúng ta gặp nhau như thế nào ? »
« Hai cô cậu hẹn hò đi chơi Giáng sinh, » Alex nháy mắt với Shinichi. « Tụi tôi đụng độ hai người ở sân trượt băng đấy. »
« Ờ phải đó, tụi tôi gặp cô Ran đây sớm hơn, cái lúc ông già của cổ tới phá án chỗ tụi này cùng với … ờ … một thằng lùn nào đấy, tên là gì quên rồi. »
« Conan, » Dillion chêm vô. « Tin tôi đi, tôi hiếm khi nào quên tên những đứa thấp hơn tôi lắm. »
« Gặp lại các anh chị thật vui quá, » Ran reo lên. « Vụ KID lần trước, anh chị có tới coi không ? »
« Có chứ, » Max nhe răng cười hớn hở. « Lúc nghe tiếng súng nổ tụi này cũng sợ hết vía, nhưng cái đoạn KID bay vèo ra và chụp lấy cô gái đó phải nói là … hết sảy, bá cháy ! »
« Ờ, tên khốn đó giỏi thật, » KJ cười ồ lên.
« Cậu cũng không khác hắn là mấy đâu, KJ ạ, » Taylor chọc ghẹo.
« Phải phải, chẳng bù cho cái thằng cha rơi bẹp xuống vỉa hè ấy ! Nhớ không mấy bồ ? » Hazel nhăn mũi. « Máu thôi rồi là máu ! Khiếp chết đi được ! »
« Máu á ? » Douglas sôi nổi hỏi.
« Anh chắc không nhớ nổi hết tên của mấy người này đâu em ạ … » Shinichi lầm bầm.
« Không sao đâu, em cũng vậy mà, » Ran cũng thì thầm đáp lời hắn.
« Này này, tụi tôi cũng có người đủ rành tiếng Nhật để hiểu hai cô cậu đang nói gì đó nha, » Charlotte le lưỡi trêu ghẹo Ran và Shinichi, nhưng cũng thỉnh thoảng liếc nhìn sang Laura – từ lúc gặp gỡ hai đứa tới giờ, cô ta ít nói và liên tục nhìn ngó chung quanh như thể tìm kiếm cái gì.
« Bóng tối của quỷ dữ đang tới gần rồi, tớ có thể cảm nhận được điều đó ! » cô phù thủy rít lên. « Là ma quỷ đấy ! »
« Bóng tối nào ? » Shinichi hỏi.
« Tôi cảm nhận được … chúng đang truy đuổi cậu, » Laura nói gấp gáp. « Một con quạ đen thẫm mang cặp mắt của một tên sát nhân … »
Shinichi đột nhiên rùng mình và cũng ngó nghiêng chung quanh, hắn thấy sợ. Đúng rồi, nơi này vắng vẻ và trống trải quá, nếu như …
« Tụi mình đi chơi cả ngày rồi em nhỉ, » hắn quay sang Ran. « Chắc là nên về nhà thôi. »
Ran nhìn đồng hồ đeo tay. « Um, chắc là vậy … chào anh chị nhé, tụi em đi đây. »
« Chúng đang tới gần lắm rồi, » Laura gọi với theo hai cô cậu. « Cậu đang gặp nguy hiểm. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi, phải hết sức thận trọng … »
« Cậu lảm nhảm cái gì thế hả ? » Emma tò mò hỏi khi Shinichi và Ran đã quay lưng đi xa.
« Có phải là liên quan tới chuyện sáng nay không ? » Charlotte hỏi. « Cậu có nói là cảm nhận được một con quỷ nào đấy từ dưới sống Teimuzu bước lên ấy. »
« Không phải là ma quỷ, » Laura nói. « Nó lạ lắm, và siêu nhiên. Nhưng cái thế lực mà đang truy sát cậu thiếu niên đó … chúng mới là quỷ dữ. »
Shinichi đi mà như chạy. Hắn không rõ tại sao, nhưng những lời nói của cô gái ngoại quốc kia đã đem lại cho hắn một linh cảm rất xấu – hắn đang cảm nhận rõ rệt một cặp mắt xanh lạnh lẽo dõi theo hắn từng bước không rời.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
« Tại sao anh không nói cho em biết chuyện đó từ sớm, » Kazuha hùng hồn nói, sau khi cả hai đã đồng ý chuyển cách xưng hô.
« Thì anh cũng có biết đâu, tới cái lúc em kể chuyện hồi bé, mới hiểu ra đấy chứ, » Heiji nhăn mặt. « Với lại … chả biết giải thích thế nào nữa, anh cứ thấy căng thẳng thế nào. »
« Chỉ cần thành thật là mọi chuyện sẽ được giải quyết êm đẹp, thấy chưa, » Kazuha thở dài. Heiji nhún vai nhưng không nói gì thêm. Nói thẳng ra là, bộ óc của hắn đã hoàn toàn « shut down » từ cái giây phút Kazuha hôn hắn, bây giờ thì nó đang reload một tấn chương trình hoàn toàn mới. Kazuha rất quan trọng với đời hắn, hắn thừa nhận, nhưng trước kia hắn hoàn toàn chưa từng ngồi suy ngẫm đàng hoàng có đầu có đuôi về chuyện đó, hắn cứ đinh ninh hai đứa là bạn thân thiết, chưa bao giờ hình dung sẽ có cái gì hơn thế nữa. Nhưng từ lúc Kazuha hôn hắn, đầu óc hắn như mở mang ra, vẽ ra một tương lai hoàn toàn mới, và hắn cũng nhìn cô gái ấy bằng con mắt khác đi. Cũng là Kazuha đấy, nhưng không còn là cô bé ngốc nghếch mà hắn từng chơi đùa bắt trộm cùng, mà là một cô gái, một người phụ nữ trẻ trung, tuy vẫn ngốc, nhưng lại trưởng thành và rất xinh đẹp …
Một người phụ nữ mà đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời hắn, đã luôn bên cạnh hắn từ lúc nào, hắn cũng không nhớ nổi. Một người mà, hắn rất sợ phải đánh mất. Một người mà hắn mong có được trong cuộc sống tương lai hơn bất cứ ai khác.
Và thế là hắn quyết định hôn đáp lại cô ấy.
Kazuha cứ khăng khăng muốn nói chuyện cho ra nhẽ, để quen dần với cách xưng hô mới, và mối quan hệ mới, nhưng vô ích – chẳng kéo dài được bao lâu. Cả hai đứa đều quá thẳng thắn và thành thật – chính là như thế - và đều hiểu cái tính thích nói nhiều của Kazuha. Có điều, bây giờ thì cả hai đều tự hiểu và tự biết mỗi người cần điều gì.
Ông Heizo ba hắn đã quay về Osaka từ hôm trước để đôn đốc cái công tác gọi nôm na là « chiến dịch săn lùng Heiji » ổng đã hóm hỉnh đặt tên như thế đấy, thật kì cục. Ổng dự định để hai đứa cúp học dài dài. Mà hình như cả hai bên gia đình cũng chẳng ai phàn nàn lấy một câu.
Bây giờ thì hai đứa đang nằm cuộn tròn trên ghế sô fa và xem TV. Nói một cách chính xác thì Heiji mới là người nằm dài trên ghế bành, còn Kazuha thì nằm dựa lên ngực hắn, một tay hắn ôm cô gái, tay kia thì chống gáy hờ hững, để mặc cho Kazuha toàn quyền điều khiển cái rờ mốt. Thỉnh thoảng Ai có đi ra đi vào một chút, nhưng chẳng ảnh hưởng gì. Ngoại trừ tiếng nổ to có nhỏ có liên tục vọng ra từ phòng thí nghiệm của ông tiến sĩ, không gian trong nhà hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ có hai cô cậu nằm đó, nói chuyện phiếm nho nhỏ, mà chủ yếu là nằm im tận hưởng cái lần ở bên nhau, rất có thể là lần cuối cùng trước khi Ai tìm ra liều thuốc giải chính thức.
Một hồi sau, Kazuha cựa quậy, có vẻ hơi khó chịu. Cô hỏi, « Heiji à, người anh nóng hầm hập ấy. Anh có sao không ? »
« Ừ, tại ở đây nóng quá, » Heiji thú nhận và vớ lấy cái nón lưỡi trai quạt lấy quạt để. « Em không thấy bức sốt à ? »
« Anh đùa đấy à ? » Kazuha rùng mình một cái. « Đang là tháng Giêng cơ mà. »
« Cậu thấy có hiện tượng sốt hả ? » giọng Ai sắc lạnh từ đâu vang lên khiến Heiji thấy như cơn đau tim có đến hơi sớm.
« Khoảng mấy phút gần đây đột nhiên nhiệt độ cơ thể Heiji tăng cao, » Kazuha thay hắn đáp lời.
« SHIT, đừng nói là tôi hết thời gian rồi nhé, » Heiji rên lên một tiếng cay đắng, tay vẫn quạt phần phật trông đến tội.
« Vấn đề ở đây không phải là thời gian, cậu không hiểu đâu, » Ai vừa nói vừa bấm số gọi nhanh. « Kudo đấy à ? Tớ đây. Cậu thấy có dấu hiệu sốt chưa ? Cái gì, sao cậu lại làm thế ? » cô gái tí hon nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu rồi đột nhiên tái mặt đi một chút, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ tự chủ. « Ừ, cẩn thận vẫn hơn, ừ … cậu đang trên đường về đúng không ? Tốt lắm, được rồi … gặp lại sau nhé. » Ai cúp máy luôn và giải thích. « Hai người bọn họ đang về đây rồi, Kudo nói là có cảm giác bị theo dõi. Trời ạ, hi vọng đấy chỉ là do cậu ta quá lo xa thôi … »
« Ừ, mong là thế, » Heiji gật đầu rồi bỗng dưng cứng họng lại. « Nhưng nếu như đúng là Chúng có theo dõi hắn ta … nếu Chúng nhìn thấy cảnh hắn ta teo nhỏ thì sao … »
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Ran thở phào kín đáo khi hai đứa bắt đầu đặt chân xuống con phố Beika vắng người – ai ai cũng đi làm hoặc đi học, nhìn quanh quất cũng không thấy có kẻ nào tò tò theo dõi cả. Shinichi gạt mồ hôi lấm tấm trên trán trong khi đi chầm chậm lại, rồi giật nảy cả người khi thấy chuông điện thoại reo lên.
« Là Haibara đấy, » hắn nói với Ran rồi nhấn nút nhận cuộc gọi. « Haibara à ? Ừ … tớ cũng thấy thế, » hắn vừa nói vừa gạt mồ hôi ngày một túa ra nhiều hơn. « Bọn tớ sắp về nhà rồi, ừ … tớ có cảm giác không lành, kiểu như bị theo dõi ấy … tớ biết rồi. Ừ, đang về mà. Được rồi. Chào cậu. »
« Có chuyện gì vậy, Shinichi ? » Ran túm lấy cổ tay áo hắn và đẩy hắn lui qua một bên vỉa hè khi một chiếc xe đen bóng trờ tới gần.
« Anh thấy sốt rồi, » Shinichi nới chiếc khăn len ra. « Sắp đến lúc phải –
« Phụp »
Ran hét lên một tiếng kinh hoàng khi Shinichi giật nảy người lên và loạng choạng ngã chúi về đằng trước – tiếng thét của cô át đi tiếng viên đạn âm thầm xuyên qua bả vai phải của Shinichi. Shinichi quay phắt lại nghiến răng chịu đau, cố nhìn cho rõ kẻ vừa bắn mình. Một chiếc xe màu đen mới đậu sau lưng hai đứa, một gã đàn ông có mái tóc dài màu bạch kim và cặp mắt xanh lạnh lẽo như đội mồ sống dậy, gã bước ra khỏi chiếc xe cổ, cánh tay phải đu đưa hờ hững trước ngực, tay trái giữ chặt khẩu súng ngắn đen ngòm chĩa thẳng vào con mồi.
Một gã đàn ông cực kì quen thuộc. Một kẻ mà Ran đã từng chạm trán cách đây hơn hai năm trời.
« Gin, » Shinichi rít lên một tiếng khô khốc và đẩy Ran lui vào góc tường, lấy thân mình che khuất tầm mắt của cô gái. Cặp môi mỏng của gã sát thủ cong lên tạo thành một nụ cười chết chóc.
« Ái chà, quả là hên xui thật, » gã buông lời mỉa mai. « Trong khi mất công truy tìm kho báu thì phát hiện ra nó ở ngay dưới gót giày của mình chứ ở đâu xa. Lâu lắm rồi mới gặp đấy … chào Kudo Shinichi thân mến. »
Xxxxxxxxxxxxxxxx
« … đấy, mọi chuyện là như thế, » Kaito thở dài chấm dứt câu chuyện cổ tích thời hiện đại về Kaito KID từ ngôi thứ nhất số ít. Aoko ngồi lặng yên nghe hắn nói từ đầu đến cuối, vẫn không nói gì.
« Em vẫn tức anh ách vì anh nói dối, » cuối cùng cô gái buột miệng nói. « Em không ghét anh, nhưng em rất bực vì anh đã dối trá. »
« Anh thì muốn cảm tạ trời đất vì em vẫn còn sống để mà trách anh, » Kaito lại thở dài.
« Em phải về thăm ba em đây, » Aoko thở dài và đứng dậy. Cô vẫn chưa tới thăm hỏi ông ba lần nào, vì còn chưa tỉnh táo được để nuốt trôi câu chuyện về Kaito và chú Toichi. « Em vẫn chưa gặp ba, Hakuba nói là ông đang nằm viên … tối qua em ngủ li bì và sáng nay thì còn nghe chuyện này … em phải biết chuyện gì đang diễn ra, anh hiểu không ? » Aoko nắm tay Kaito. « Ý em là, em tin tưởng anh. Em biết là làm như vậy là trái luật pháp. Chỉ là em rất xin lỗi vì đã … »
« Shh … thôi nào, » Kaito vội đưa một ngón tay lên môi Aoko. « Nếu em lại bắt đầu xin lỗi rồi anh cũng lại xin lỗi … thế thì sẽ chẳng đi đến đâu cả, chúng mình đã thống nhất là như thế rồi cơ mà. Anh đã nói rồi … anh không quan trọng việc em đã bỏ chạy … chỉ cần em vẫn quay trở lại tìm anh, thế là được rồi. Cho nên mình không nhắc đến cái đó nữa, hiểu không ? »
« Được rồi, » Aoko gật đầu tuy mắt đã rơm rớm. Cô đứng dậy và dụi mắt. « Em phải đi đây – tới giờ thăm bệnh rồi … »
Kaito lại suỵt cô im lặng, nhưng lần này giọng của hắn ta trầm hơn và đôi mắt ánh lên một tia cảnh giác hết sức. Aoko giật mình dỏng tai lắng nghe những âm thanh từ xa vọng lại.
Tiếng một động cơ xe hơi dọc con phố, nghe kì kì, giống như xe đời cổ. Nó dừng lại, im lặng một lúc và bất chợt 1 tiếng thét đau đớn vang lên xuyên thủng không khí.
Tiếng thét rất quen thuộc.
« Đó có phải là … ? » Aoko thì thào.
« Hình như là của bạn Mori đấy, » Kaito lặng lẽ đáp. « Sao lại - ?! » hắn chồm dậy nhưng đau quá phải nghiến răng và nhăn mặt lại. Hắn nhoài người về phía bệ cửa sổ để ngó ra ngoài. Aoko cũng chạy đến gần để xem.
Aoko chỉ thấy được đuôi một chiếc xe đời cổ màu đen. Còn lại đều ở góc khuất.
« Anh nằm yên ở đây, » cô gái rít lên. « Không được liều đi đâu cả. » Cô chạy như bay xuống mấy tầng lầu và bắt gặp Kudo Yukiko cũng đang nhin đăm đăm ra phía cửa sổ, có khác là ống nghe điện thoại đang áp vào tai của bà chủ nhà.
« Vâng … em nghĩ vậy, em không thấy rõ nhưng mà, ôi trời, nếu đúng là thế thì sao, không, không … đợi đã, » Aoko thấy rõ thêm một chút cảnh tượng này. Cô thấy một gã đàn ông cao lớn mặc áo choàng màu đen đang dựa người vào thành xe và nhắm vào cái gì đó ở góc chết từ vị trí quan sát của cô. Nhưng đổi lại cô lại nhìn thấy từ xa xa phía cuối con phố có một người phụ nữ đang đứng núp sau góc tường và lục lọi cái gì đó trong túi xách. « Được rồi, anh cũng phải cẩn thận đấy. »
« Có chuyện gì thế ạ ? » Aoko hỏi.
« Cái xe đó … » Yukiko thì thào. « Chính là người của bọn Chúng. Aoko, cháu ở lại đây, chớ có đi ra ngoài. »
« Tại sao chúng lại dừng lại thế kia ? » Aoko nghe nhắc tới Chúng thì cũng cứng người lại, vì màu áo đen của gã đàn ông và chiếc xe gợi lại cho cô kí ức khủng khiếp về cái kẻ rơi xuống lề đường đêm hôm trước.
« Chú Yuusaku nói rằng bọn Chúng đang tìm Shinichi, » Yukiko nói, « nhưng chúng dừng lại và không tới đây, cũng không đến nhà tiến sĩ Agasa … có nghĩa là Chúng bắt gặp Shinichi trên đường … ôi con tôi … »
« Chúng ta phải giúp hai bạn ấy ! » Aoko la lên.
« Đừng, cháu không được ra ngoài đó ! » Yukiko trỏ tay về phía người phụ nữ cuối con phố. « Cô nghĩ là có ứng cứu kịp thời rồi. »
Thật vậy, người phụ nữ đó đang nhoài người ra khỏi chỗ núp, trên tay nắm chắc khẩu súng ngắn.
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
Đúng lúc Heiji càng phát sốt lên và quạt quạt liên tục thì Ai co rúm người lại và run rẩy như thể bị lạc vào trận bão tuyết giữa mùa đông.
« Bé Ai, em làm sao thế ? » Kazuha sợ quá bèn hỏi.
« Ôi không, » Ai thì thào bằng giọng yếu ớt run rẩy. « Chúng đang ở đây, chúng đang có mặt tại nơi này … trời ơi … tại sao lại phải là người đó cơ chứ … »
« Chúng tới đây rồi à ?! » Heiji la lên oai oái và đứng thẳng dậy nhưng Kazuha đã kịp chộp lấy tay hắn.
« Mau trốn đi, nhanh lên ! » cô rít lên và kéo hắn cùng với một Ai đang run lẩy bẩy xuống tầng hầm nơi có phòng thí nghiệm riêng của nhà khoa học tí hon, ông Agasa cũng đang đứng sẵn ở đó chỉ đường, khuôn mặt ông lão tái mét.
« Buông anh ra, anh đang nhìn mà ! » Heiji bực quá hét lên và vùng ra khỏi tay Kazuha, hắn chạy vội tới gần cửa sổ nhìn ra. « Chết rồi ! Bọn chúng bao vây Kudo rồi ! Chính là cái thằng tóc bạch kim chết bầm đã hại mình ra nông nỗi này ! MK%^@#!@#$#^! (2) Kazuha mau tìm cho anh một thanh kiếm hay cái gì cũng được, nhanh lên, anh phải dần cho cái thằng đó một trận –
Kazuha cũng chạy vội lên lầu và cố nhìn xem chuyện gì đang diễn ra, đột nhiên Heiji ngừng chửi bới loạn xạ và ngó trân trân ra bên ngoài.
« Heiji, sao vậy ? » Kazuha nhìn thấy hai gã đàn ông mặc đồ đen quay lại đằng sau, hai gã lùi lại, cái gã đeo kính đen nổ súng về một hướng khuất tầm nhìn trong khi gã tóc dài buông rơi khẩu súng và máu từ tay trái của gã rơi xuống tí tách.
Xxxxxxxxxxxxxxxx
« Gin, » Shinichi cố giữ cho giọng nói của hắn thật bình thản. Hắn đã nhận ra gã đàn ông trước mặt mình nhờ vào những lần kí ức đổ về chớp nhoáng, đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khí của gã đang nhìn hắn trừng trừng. « Làm thế nào mà tìm ra tôi vậy ? »
« Ta vẫn luôn ngờ rằng chú mày còn sống, » Gin thủng thẳng đáp. « Thế rồi trong lúc tìm hiểu xem rốt cuộc là cái thằng chết tiệt nào gây nhiều rắc rối cho ta đến thế, ta tìm ra vài dữ liệu mang tên 1 cái lão Kudo Yuusaku nào đó. Thế là ta quyết định rằng ta cần nói chuyện phải quấy với chú em, không ngờ trời chiều lòng người lại tóm được mày ở ở đây. Vui quá đúng không ? »
Shinichi hơi nhích người một chút, cố gắng che Ran khỏi tầm nhìn của hai tên áo đen. « Tới để hoàn thành công việc bỏ dở à Gin ? »
« Ừ, chú em khá lắm, hiểu ý ta đấy, » Gin đáp. « Nhưng trước tiên phải chơi trò vấn đáp cái đã. Nói trước là tao không có nhiều kiên nhẫn và vị tha để nghe chuyện vớ vẩn của bọn tép riu đâu nhé. Nghe đây. Sherry đâu ? »
« Ai cơ ? » Shinichi hỏi. Gin đáp lại bằng cách bắn vỡ mắt cá chân hắn. Shinichi ngã xuống nhưng Ran vòng tay qua vai hắn để đỡ hắn đứng thẳng dậy.
« Tao đã bảo là không có kiên nhẫn để nghe bọn tép riu lắp bắp cơ mà, (3)» Gin lạnh nhạt nói. « Sherry chính là kẻ đã báo cáo về cái chết của mày, khẳng định là mày chết không thấy xác, rồi vài tháng sau nó cũng mất tích khỏi khu nghiên cứu của Tổ chức không hiểu là nhờ sự giúp đỡ của thế lực siêu nhiên nào – và còn cái lần ở khách sạn Haido nữa. Nếu mày mà dám xúc phạm đến đầu óc tư duy của tao thêm một lần nữa thì … » gã hướng khẩu súng về hướng Ran. « Con bồ của mày đằng kia sẽ là cái bia tập bắn sớm thôi. Sao, Sherry đang ở đâu ? »
Ran cứng người lại trước cặp mắt sát nhân của Gin, nhưng Shinichi vẫn đứng chắn trước mặt cô vững vàng. Hơi thở của hắn gấp gáp, phần vì đau phần vì cơn sốt đang hành hạ. « Chết tiệt thật … chúng sẽ giết mình, rồi chúng sẽ tìm thấy Haibara … làm thế nào bây giờ ? »
Shinichi nhăn nhó vì đau đớn khi cơn nhức nhối đầu tiên bóp nghẹt tim hắn.
Đúng lúc đó Gin rít lên một tiếng, cũng vì đau, khi có người bí ẩn nào đó chợt bắn rơi khẩu súng trên tay hắn.
« Cô Jodie ! »
Tập 75 : Lời của Quỷ
(1) Nguyên văn: “Do you still remember how to speak English?” Scott asked. “Because I'm shite at Japanese...”
(2) Nguyên văn: . “Holy shit, they've cornered Kudo! It's that silver bastard that got us as well! Fuck it, give me a sword or a pipe or somethin', I owe that bastard a coupla lumps-”
(3) Nguyên văn: “I said I had no time for bullshit,” Gin said coldly.
=> Giờ thì hiểu tại sao mình phải đánh dấu chứ? Dịch sát nghĩa là bị lên án ngay không biết chừng. *sigh*
Last edited by aptx4869 on 12/4/2011, 6:33 pm; edited 1 time in total
12/4/2011, 6:28 pm
yenvidiep080297
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 320
» Xèng 0.0 : 1997
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1997-02-08
» Ngày gia nhập : 2011-03-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
temmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
12/4/2011, 6:47 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
@Rosalie: Gomen ne, giờ ss mới đọc kĩ *laugh* do lần trước có người lấy y nickname của chị và post bừa lên 1 forum của Ai Haibara rồi bị khóa nên ss mới cảnh giác thế thôi, k muốn gây war ấy mà. Em cứ việc lấy fic và làm những thủ tục cần thiết *laugh* vậy nha.
12/4/2011, 7:21 pm
R + S = Love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 671
» Xèng 0.0 : 4005
» Uy Danh : 26
» Ngày "Oa oa" : 1995-03-26
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Phong bì...Càng ngày em càng hâm mộ sis APTX
12/4/2011, 7:58 pm
Shiho Ayano
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 50
» Xèng 0.0 : 450
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1998-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-02-20
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Hic... mất cả tem lẫn phong bì . Ủng hộ ss ra chap tiếp P/s: Căng mắt ra tìm lỗi type của ss nhưng không thấy , ss lần này dịch cẩn thận quá
12/4/2011, 8:35 pm
Sóc Nâu
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 92
» Xèng 0.0 : 1007
» Uy Danh : 26
» Ngày "Oa oa" : 1996-08-01
» Ngày gia nhập : 2011-04-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Hơ hơ... Tốn gần 2 ngày để đọc hết cả 74 chap của sis Đọc xong ngần ấy chap, em chỉ có 1 từ thui: AWESOME!!!!! Sis siêu thiệt đó, dành ko ít thời giờ để dịch fic này cho bọn em đọc. Phục sis quá! Mà sis đang ở nước ngoài ạ? Tại em thấy ss cứ nhắc là theo giờ VN? (sr em là mem mới ) P/s: 4rum mình có hệ thống vote up, vote down ko vậy nhỉ? Kím nãy giờ mà hok thấy
12/4/2011, 8:52 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
@Ayano: *laugh*
@R+S: E hèm, nhưng nhớ phải học tốt đấy cô em.
@Sóc Nâu: Ss cũng tham gia được vài tháng thôi mà *laugh* Vote up down thì ở ngay trên bài viết, góc phải ấy. *thú thật mình cũng mới biết cách đây 2 tuần*
12/4/2011, 10:02 pm
kupo
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 10
» Xèng 0.0 : 100
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-15
» Ngày gia nhập : 2011-03-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
ui tùi ui! lần trước tham qua giờ này trắng tay, hix nhưng mà dù sao thì được đọc fic của ss cũng là niềm hạnh phúc của đời em. SS UI!!! I FALL IN LOVE WITH YOU
13/4/2011, 6:46 am
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
ôi chap mới nhanh nha ss hồi hộp vỡ tim mất lúc đầu cứ nghĩ cặp mắt xanh kia là Akai cơ ai ngờ lại là Gin ss có blog,fb thì share e vs ak
13/4/2011, 9:25 am
mk_kaito1412
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 230
» Xèng 0.0 : 1685
» Uy Danh : 15
» Ngày "Oa oa" : 1980-01-31
» Ngày gia nhập : 2010-12-09
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Hay lắm. Chị mau ra chap tiếp nhé.
14/4/2011, 11:28 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Tập 75 : Lời của Quỷ
« Có chuyện gì vậy, cô Sato ? » Yuusaku hỏi ngay khi đặt chân tới văn phòng của Tổ hình sự. « Cô vừa gọi cho tôi kêu có chuyện gấp … »
« Có kẻ đột nhập vào nhà tôi, » vẻ mặt của Sato là sự pha trộn giữa lo âu và tức tối. « Một gã cao lớn tóc bạch kim đ ixe hơi màu đen. Gã đã chạy thoát nhưng tôi … »
« Cô có sao không ? » Yuusaku ngắt lời, nét mặt nhân hậu tỏ vẻ thông cảm thật sự.
« À, ít nhất thì tôi cũng không phải là kẻ phải bỏ chạy với cái cánh tay phải trẹo xương, » cô thiếu úy nhoẻn một điệu cười tự mãn. « Nhưng gã đã hack được máy tính cá nhân của tôi. Trong lúc đó tôi đang đọc dở dang mấy tập tài liệu mà cậu Hakuba gửi cho tôi từ trước, có cả tư liệu mà ông gửi nữa. Trên đó đều có đầy đủ tên của chúng ta. Nếu gã lấy được những cái đó thì … »
« Chết rồi, » Yuusaku nghĩ bụng. « Nếu chúng biết mình có tham dự vào mọi chuyện … thì chúng sẽ đặt nghi vấn về Shinichi … chắc chắn chúng sẽ hiểu thành như thế, » Yuusaku giật mình.
« Nếu đã nhìn thấy tên tôi thì chúng sẽ tìm ra địa chỉ nhà của tôi rất nhanh, » ông nhà văn lặng lẽ nói. « Trước đây chúng đã cử người tới căn biệt thự để lùng sục dấu vết của Shinichi. Nếu bây giờ chúng mà tới nữa thì … Yukiko vợ tôi đang ở nhà, mà còn có … » « Có Shinichi và Kaito ở đó nữa … »
« Thế thì còn đợi gì nữa, mau ra quân thôi, » Megure gần như gầm lên.
« Bên hãng bảo hiểm đã trả tôi con xế hộp mới rồi đây, » Sato nhếch mép. « Nếu ông không ngại cái lối lái xe ngông nghênh của tôi thì … tôi xin phép … »
« Cô vẫn chưa gặp vợ tôi đúng không ? Nên mới nói thế, » Yuusaku vừa chạy tới chỗ đậu xe vừa lôi điện thoại di động ra. « Yuki đấy à ? Em đang ở đâu vậy ? »
« Anh Yuu, chúng hiện đang ở đây ! »
« Cái gì ? » Yuusaku chới với. « Em có chắc là Tổ chức Áo đen không ? »
« Vâng … »
« Có đúng là xe hơi màu đen kiểu cổ ? Cùng hai gã đàn ông mặc đồ đen ? »
« Vâng, em không thấy rõ, nhưng có vẻ là như vậy. Ôi trời ơi … liệu thằng bé nhà mình có … ?»
« Em nghe đây, mau đóng chặt cửa sổ, cửa ra vào, núp vào một chỗ an toàn, anh và mọi người sẽ tới ngay … »
« Chúng không vào nhà mình … chúng đang đứng ngoài đường … »
« Em gọi cho Agasa bảo ông tiến sĩ trốn đi, rồi gọi cho Shinichi. Anh đang tới đây. Em phải bình tĩnh. »
« Em biết rồi. Anh cũng phải cẩn thận đấy. »
« Chúng đang ở trước cửa nhà tôi rồi. » Yuusaku nói mà gần như ra lệnh, trong lòng thầm nghĩ « Cầu trời cho anh ta vẫn ở đó … »
Xxxxxxxxxxxxxxx
Shinichi đẩy Ran ngã nhào xuống đất đúng cái lúc Vodka nổ súng bắn trả lại Jodie. Cô điệp viên FBI lộn một vòng rồi tiếp tục nã đạn vào gã và Gin khiến hai gã buộc phải núp đằng sau xe hơi.
« Em cúi đầu xuống, » Shinichi thì thào vào tai Ran. « Rồi cố chạy vào trong nhà anh, » hắn nghiến răng chịu đau khi cơn sốt càng ngày càng tồi tệ hơn.
Jodie có cái lợi thế là tiên hạ thủ vi cường trong trân đấu súng này so với Gin và Vodka, và nhìn chung tài bắn nhỉnh hơn Vodka một chút, nhưng rồi dần dần hai gã áo đen thắng thế : Jodie khong có chỗ núp. Cô ta nhăn mặt đau đớn khi viên đạn bay sượt qua cánh tay trái.
Shinichi nhận thấy Gin có những 2 khẩu súng ngắn. Gã nổ súng vê phía Jodie, bắn vỡ xương bánh chè của cô ta. Jodie ngã sụp xuống và hét lên một tiếng xé tai, và hai gã mafia bước ra khỏi chỗ núp chỉ chực kết liễu đời đối thủ.
ĐOÀNG !
Tiếng súng vang lên khô khốc và rõ ràng là không có nòng giảm thanh. Viên đạn hùng hổ chui vào bàn tay cầm súng của Gin, phát đạn thứ hai thì trúng ngực gã. Vodka cũng lãnh vài cú như vậy. Và trận mưa kẹo đồng không phải do Jodie gây ra.
Có một ai đó đang bắn tỉa hai gã mafia từ hướng nào thì có trời mới biết.
« Đại ca ! » Vodka rú lên một tiếng và cố đẩy tên đồng bọn vào chiếc xe đen, gã loay hoay tìm cách định vị hướng luồng đạn nhưng vô ích. Cuối cùng gã nhảy lên xe, khởi động và lao tới với tốc độ khủng khiếp chực nghiến nát những con người đang nằm rạp dưới lòng đường : Shinichi, Ran và Jodie.
« Ran, em mau chạy đi ! » Shinichi hét lên.
« KHÔNG ! » cô gái hét đáp trả hắn trong lúc cố lôi hắn đứng thẳng dậy.
Trong giây phút ngặt nghèo đó, bỗng dưng từ đâu lao vọt ra một chiếc xe hơi phóng tới chặn ngay đầu xe của Gin và Vodka. Chiếc 4x4 hoành tráng đó khiến chiếc Jaguar kia phải xoay một vòng thay vì nghiến nát 3 con người đang bò lồm cồm trên mặt đất. Shinichi giật mình khi nhìn thấy mặt người lái và nhận ra cung cách lái xe rất quen thuộc.
« Mau đuổi theo chúng đi Andre ! » Jodie gào lên. Anh chàng FBI trong xe gật đầu và tăng tốc đuổi theo chiếc xe màu đen, trong lúc này đã ý thức được một hàng dài xe cảnh sát nối đuôi chực theo mình.
Ran vội đỡ Shinichi đứng dậy, hắn cố đứng cho vững bằng cách dựa vào bức tường. Hắn thấy một chiếc xe màu đỏ rú còi ầm ĩ chạy như bay tới gần cổng nhà hắn và thắng gấp đánh két. Yuusaku ba hắn cùng ông Megure và thiếu úy Sato vội lao ra khỏi xe.
« Shinichi ! » ba hắn la lên một tiếng kinh hoàng và chạy tới giúp Ran đỡ hắn, đúng lúc Aoko và Yukiko chạy tới chỗ Jodie.
« Chuyện quái gì đã xảy ra vậy ? » Megure shock quá, lắp bắp hỏi.
« Chúng cháu … bị bắt gặp … trên đường … chúng đang tìm tới nhà … » Shinichi nghiến răng chịu đau và kể tóm tắt mọi chuyện. « Andre của FBI … đã đuổi theo chúng … »
« Trời ơi, anh ấy sắp hết giờ rồi ! » Ran la lên trong tuyệt vọng. « Chú ơi, mau đưa Shinichi vào nhà thôi ! »
« Chúng đi rồi à ? » ông Agasa hỏi trong lúc chạy vôi từ nhà ra để giúp Yuusaku đỡ Shinichi lết vào nhà, Jodie thì dựa vào ngươi Megure và Sato. Yukiko thì đã chạy vào nhà kiếm đồ sơ cấp cứu từ lúc nào cùng với Aoko. « Bé Ai, cháu ra đây đi ! Bọn chúng bỏ đi rồi ! Chết, thế còn Hattori thì sao ? »
« Anh ấy đang bốc khói lên đây ạ ! » giọng sợ hãi của Kazuha từ góc nhà vọng lên. Có lẽ giọng hét ấy phải lớn hơn thế nhiều, nhưng đối với thính giác bùng nhùng của Shinichi lúc này thì nó mờ nhòe và không có cái gì còn rõ nét trước mắt hắn nữa cả. Hắn không thấy gì nữa, không nghe gì nữa vì không còn chịu đựng nổi nữa cơn đau thắt này, ngọn lửa cháy từ bên trong này, và bóng tối dần lan tới này …
Xxxxxxxxxxxxxxx
« Rốt cuộc là chuyện gì đang diễn ra thế này ? » Jodie thì thào trong lúc lê lết vào căn biệt thự khổng lồ, đằng trước cô là Ran và Yuusaku và Agasa, hai người này đang bế Shinichi. Cô không thể hiểu nổi cậu thiếu niên đó, bị thương ở bả vai và mắt cá chân, nhưng cứ bóp chặt áo phần gần tim suốt buổi. Hơn nữa, cậu ta đang đổ mồ hôi dữ dội – trời ạ, không hiểu cô có bị hoa mắt không nhưng cô thề là khói hoặc hơi nước đang bốc lên ngùn ngụt từ người cậu ta. Cậu ta sốt cao đến mức độ đó sao ?
« Mau đưa thằng bé lên phòng riêng, » Yuusaku lẩm bẩm.
« Cô Jodie à, cô sẽ được băng bó và nghỉ tạm trong phòng của vợ chồng tôi nhé … » Yukiko run run nói. « Aoko à, cháu mang giúp cô băng gạc vô đó trước đi. »
« Shinichi ! » Ran hét lên một tiếng khi thấy Shinichi ngã sụp xuống đất, có vẻ như đã ngất xỉu. Yuusaku và Agasa từ lúc đó gần như đã lôi xềnh xệch cậu thám tử thiếu niên vào trong phòng với tốc độ nhanh nhất có thể.
« Thằng bé bị làm sao vậy ?! » Megure nhíu mày hỏi.
« Cậu ta không sao thật chứ ? » Sato cũng tò mò hỏi.
« Sẽ không sao, trong vòng vài phút nữa, » Yuusaku lại lầm bầm nho nhỏ trong miệng. « Shinichi, ráng lên con ! »
Nhưng Shinichi lại làm trái lời ba hắn một lần nữa. Đó là cái lúc hắn chợt thét lên trong đau đớn tột độ và hoàn toàn tuột khỏi tay Yuusaku lẫn ông tiến sĩ. Trên sàn nhà bao quanh hắn là một bể khói mù.
« Em Kudo ! Em bị sao vậy ! » Sato buông Jodie ra và hét lên một tiếng kinh hoàng và cùng với Ran quỳ xuống bên cạnh cái cơ thể người đang bốc khói trên sàn nhà.
« L-Lạy chúa tôi ! » Jodie lắp bắp và mắt trợn tròn vì quá shock khi chứng kiến cảnh tiếng thét mỗi lúc một chói tai hơn và cơ thể cậu thiếu niên co rút và thu nhỏ dần lại trước mắt mình.
« Trời ạ, đến nước này rồi thì … » Yuusaku thở dài và đưa một bàn tay lên ôm mặt. « Có lẽ phải ghi hình và làm thành phim mất thôi. » (1)
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
« A … đau-u-u-u … »
« Heiji tỉnh rồi à ! Anh thấy trong người thế nào ? » Kazuha lo lắng hỏi.
« Giống như mới bước ra từ lò hỏa thiêu ấy, » Heiji đưa tay lên bóp trán và ngán ngẩm ngó đôi bàn tay bé xíu bị hai ống tay áo dài thượt che phủ. « Sao rồi ? Kudo có thoát không ? »
« FBI đuổi theo hai gã mafia đó rồi, » Kazuha giải thích. « Kudo bị thương vài chỗ nhưng không hiểm nghèo, em đoán thế. Một điệp viên FBI cũng bị thương và đang ở đây … cảnh sát nữa, và họ thấy … ơ … thấy cảnh Kudo biến thành Conan. »
« Cái gì cơ ?! » Heiji rên lên cay đắng. « Thế mà thằng cha còn dám to còi dạy đời anh cơ đấy ! Bọn Quạ đen có nhìn thấy không ? »
« Không, » Kazuha thở dài.
« Khiếp quá, suýt chút nữa thì … » Ai lẩm bẩm. Cô nàng tí hon đang ngồi cách Heiji và Kazuha một đoạn, tay nắm chặt bộ quần áo con nít cho Heiji. « Bây giờ thì chúng biết nhà của Kudo rồi, chúng nhất định sẽ quay lại cho mà xem. »
« Anh mau đi thay đồ đi, rồi tính tiếp, xem tình hình thế nào » Kazuha đẩy Heiji về phía nhà tắm.
Và cái tình hình thế nào đó được miêu tả gói gọn trong môt câu : căn biệt thự kiểu cổ của nhà Kudo tạm thời bị biến thành một cái bệnh viện dã chiến. Bác sĩ Araide đã đưa cô Jodie về nhà, và không hề gặp mặt Kudo (đã bị teo nhỏ) mà đúng ra thì anh ta vẫn đinh ninh Kuroba là Kudo. Kuroba thật thì đang lánh nạn ở một phòng riêng, Aoko cũng đã quay về bệnh viện thăm nom ông bố, và Kudo đang bị thương tích thì nằm bất tỉnh trong phòng riêng có Ran chăm sóc. Và trong khi đó thì 2 bậc phụ huynh của hắn ta đang phải tìm cách giải thích cho Megure và Sato về cái chuyện quái dị đang diễn ra xung quanh họ.
« Quan trọng nhất bây giờ là chúng đã biết rằng Shinichi đang ở đây, » Yuusaku nói, « nhưng chúng ta cũng biết điều đó, và quan trọng hơn là chúng biết rằng chúng ta biết điều đó. Tôi không biết hai người sẽ tiếp tục coi tình hình hiện tại như cơn ác mộng đến bao giờ, nhưng kết cục thì sẽ là FBI lãnh nhiệm vụ trông chừng chỗ này. Nói một cách ngắn gọn thì chúng tôi đang gặp nguy hiểm đến tính mạng mà lại không thể mang Shinichi vào bệnh viện được, có nhiều lí do tế nhị lắm. Tôi và vợ tôi đây chỉ hi vọng một điều duy nhất là hai người hãy giữ bí mật về chuyện mới xảy ra ở đây. » (2)
« Tôi sẽ cố thử, nhưng không dám hứa là sẽ quên được, » Sato lắc đầu. « Chưa từng thấy cái gì trên đời quái lạ và vô lí hơn thế … »
« Cô hiểu chuyện như thế, tôi thật biết ơn, » Yuusaku thở dài.
« Về phần Yamashiro thì chúng tôi vẫn đang tiếp tục khai thác, » Megure cho biết. « Nhưng thành thật mà nói thì dữ liệu từ PC của hắn cũng đủ để cảnh sát cùng với FBI tiến hành một đợt tấn công khác rồi. Chúng nhất định sẽ quay lại đây. »
« Chính thế, nên tôi mới tha thiết khẩn cầu các anh và bên FBI, » Yuusaku đáp.
« Chào mọi người, » Kazuha ló đầu vào trong phòng.
« Tụi cháu nghe có chuyện, nên đến để bàn công việc đây, » Heiji chêm vô. Ai nấy đều ngó cậu nhóc da ngăm chằm chằm.
« Thôi được rồi, tôi chịu thua, » Sato đứng dậy và giơ hai tay tỏ ý đầu hàng trước sự kiện teo nhỏ. « Nhưng đúng là cảnh sát chúng tôi đang có rất nhiều việc để làm thật đấy. »
« À đương nhiên rồi, » Yuusaku bật cười. « Thưa những cảnh sát mẫu mực. »
« Nhưng hai người hứa sẽ giữ bí mật tuyệt đối về Shinichi chứ ? » Yukiko vẫn chưa hết lo lắng. « Không được để cho báo chí truyền thông và dư luận nói chung biết chuyện này. »
« Chúng tôi sẽ câm như hến, Yukiko à, » Megure hứa. « Hẹn gặp lại hai người nhé. »
« Chúc anh may mắn, » Yuusaku gọi với theo. Kazuha thì quay lên lầu tìm Ran, theo sau cô là Heiji và một Ai đang trong tình trạng mặt tái mét và không muốn đi đâu một mình.
Cả nhóm đặt chân lên bực cao nhất của cầu thang thì thấy ông Agasa từ trên gác mái xuống.
« Sao bác lại ở đó vậy ? » Ai hỏi.
« Là cái kẻ bắn tỉa đó, » Agasa nhíu mày. « Cái người mà cô Jodie có kể là đã bắn Gin và Vodka, có vẻ như cũng chính là sniper xuất hiện ở đêm bắt KID hôm trước … người đó đã bắn từ mái của nhà Kudo ra. »
« Sao cơ ?! » Heiji la lên oai oái.
« Bác tìm thấy dấu thuốc súng còn mới, mà cái vết hằn để lại trên sàn cũng khớp với hướng bắn, » Agasa giải thích. « Với lại còn có cả dấu chân trên sân thượng nữa cơ. Có ai đó đã trèo xuống và bỏ đi bằng lối tường bao, chắc trong lúc ai nấy mải lo băng bó cứu thương và kể lể chuyện trò. Không biết thực hư thế nào nhưng mà bác phải kể lại cho Yuusaku nghe. »
« Hay thật, vào đúng cái lúc như thế này, » Heiji lầm bầm còn Ai thì mặt đã xanh như tàu lá tự bao giờ.
« Em sợ lắm hả, bé Ai, » Kazuha lo lắng hỏi.
« Vâng, » cô bé thì thào. « Em rất sợ, sợ kinh khủng. Nhưng mà … » cô thở dài. « Em … chán phải chạy trốn lắm rồi. »
« Cậu dũng cảm lắm đấy, biết không, » Heiji hờ hững bình luận. « Ý tôi là, cậu rõ ràng là hãi bọn mafia đó chết đi được. Nhưng mà cậu vẫn ở lại đây. Cậu hoàn toàn có thể biến đi đâu đó vĩnh viễn, nhưng lại không làm thế. Đó là một hành động rất đáng khen. Kudo rất hài lòng với cậu về chuyện đó, chắc cậu không biết đâu nhỉ. »
« Cậu ta … khen tôi ư ? » Ai nghi hoặc hỏi.
« Ừ, » Heiji nhún vai. « Hồi mà cậu từ chối chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI, hắn ta đã nói như vậy với tôi. Rằng hắn ta biết cậu ở lại đây sẽ là rất khó khăn cho cậu, nhưng mà hắn ta biết lí do tại sao cậu làm thế … rằng hắn rất … nói làm sao nhỉ, ờ … tự hào về cậu ! Tôi đoán ý hắn ta muốn nói là sống từng ngày trong sợ hãi thì rất khổ nhưng ít nhất nếu có nỗi sợ hãi thì còn có cái gì đó để dựa vào mà sống. Ít nhất thì cậu cũng sẽ đấu tranh không để cho nó nghiền nát mình. »
« Phải, » Ai chợt mỉm cười. « Lí do tôi có thể sống được như thế này là vì … ờ … tôi không cô đơn. »
« Không có ai phải cô đơn trong hoàn cảnh như thế cả, » Kazuha cũng nhún vai. « Nếu có bạn bè tốt thì cứ dựa dẫm vào họ một chút, đâu có sao ? Em biết đấy, bạn bè sinh ra là để giúp đỡ nhau mà. »
« Cám ơn chị, » Ai lặng lẽ đáp.
Kudo đã ngồi dậy từ lúc nào. Một bên cánh tay của hắn treo lơ lửng trước ngực, và trông vẻ mặt tiều tụy khủng khiếp.
« Anh phải nói chuyện với Kuroba thật mà, » hắn đang nài nỉ Ran và cố bò ra khỏi giường. « Mắt cá chân của anh không sao cả, chỉ là vết thương phần mềm thôi, chúng ta cần phải biết Kuroba đã làm gì với cái viên kim cương đó rồi, và còn phải check nó, rồi còn phải tìm cho ra Pandora để hủy diệt nó … »
« Chắc là ngày mai ông già của cậu sẽ đi lấy viên đá về, » Heiji lon ton bò lên mép giường của Shinichi và buông thõng hai chân xuống. « Kuroba nói là đã ủy thác cho môt người đáng tin cậy, đại loại thế. Tạm thời ở đây sẽ an toàn, cảnh sát và FBI sẽ phụ trách trông chừng Tổ chức. »
« Em gái không sao, thật là tốt quá, » Ran ôm lấy Ai. « Chúng có nhìn thấy mặt em không ? »
« Không đâu, đừng lo, » Heiji lắc đầu. « Bây giờ tốt nhất là nên ở trong nhà này thôi, để đảm bảo an toàn. »
« Chúng ta nhất định sẽ tìm ra cách giải quyết, » Kudo nói xong là gỡ tay Ran ra và trèo xuống đất. Tên thám tử nhí hơi nhăn mặt lại vì mắt cá chân còn đau, nhưng cái vết thương xoàng đó chắc chắn là không làm ảnh hưởng gì tới cái cuộc hội đàm chiến sự của hắn với tên trộm ảo thuật ở ngay phòng trên lầu.
Chú thích: phần giao lưu hôm nay dịch giả dành giới thiệu hai câu nói trong tập này mà mình thích *đều là của chú Yuusaku*
(1)“Might as well just film it and put it on TV at this stage,” Yuusaku sighed, putting a hand to his face.
(2)“The important thing is that they know he's here,” Yuusaku said, “but we know that they know, and more importantly they know that we know that they know. You can continue the Escheresque nightmare as long as you like. The end result is that the FBI are planning to watch this place from now on, because we're in danger and frankly we can't really move Shinichi or send him to hospital, for multiple reasons. We just need to ask you to keep quiet about what's happened here...”
Tập 76 : Nguồn thông tin đáng giá
15/4/2011, 4:59 am
anita_hailey
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 86
» Xèng 0.0 : 1157
» Uy Danh : 17
» Ngày "Oa oa" : 1995-04-03
» Ngày gia nhập : 2010-09-14
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Tem nào Em cực kì hâm mộ tốc độ dịch của ss aptx Nhanh kinh khủng Fic càng lúc càng gay cấn, rất rất mong chap tiếp của chị
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
15/4/2011, 10:08 am
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Phong bì! Phục cả t/g và ss aptx nữa: khả năng viết fic, khả năng dịch fic đến kinh hoàng. Quá hay lun đó! Mong chap mới từ ss
15/4/2011, 10:25 am
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
lại đến thời kì hồi hộp rùi cái nhân vật bí ẩn kia khi nào xuất hiện nhỉ, cái ông Suyaku có vẻ liên hệ mật thiết với người đó nak ui chap mới ss nha p/s: mà chap này thương Ai chan wa' nhưng cũng lại cảm thấy mừng khi xung quanh cô ý lun có những người bạn tuyệt vời
15/4/2011, 10:34 am
mk_kaito1412
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 230
» Xèng 0.0 : 1685
» Uy Danh : 15
» Ngày "Oa oa" : 1980-01-31
» Ngày gia nhập : 2010-12-09
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Hay lắm chị ơi! Chị mau post chap tiếp nhé :bounce: :bounce: :bounce:
15/4/2011, 12:45 pm
kupo
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 10
» Xèng 0.0 : 100
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-15
» Ngày gia nhập : 2011-03-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
sao đến giờ Akai sama vẫn chưa xuất hiện nhở ? em phục ss sát đát lun đó, dịch vừa hay vừa nhanh
15/4/2011, 1:32 pm
Shiho Ayano
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 50
» Xèng 0.0 : 450
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1998-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-02-20
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
E hèm, có một số lỗi nè ss
Quote :
« Có kẻ đột nhập vào nhà tôi, » vẻ mặt của Sato là sự pha trộn giữa lo âu và tức tối. « Một gã cao lớn tóc bạch kim đ ixe hơi màu đen. Gã đã chạy thoát nhưng tôi … »
Quote :
Hắn không thấy gì nữa, không nghe gì nữa vì không còn chịu đựng nổi nữa cơn đau thắt này, ngọn lửa cháy từ bên trong này, và bóng tối dần lan tới này …
tới nơi này chứ ạ?
Quote :
«Andre của FBI … đã đuổi theo chúng … »
Nếu em nhớ không nhầm thì ở tập 58 DC thì viên cảnh sát này tên là Andrew cơ Phù... đã xong bây giờ thì ngồi chờ chị ra chap tiếp theo thui P/s: @shira-neechan: nhân vật bí ẩn đó là Shuuchi Akai đấy chị.
15/4/2011, 3:38 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Mistyping correction:
1- đ ixe - Okay, là "đi xe"
2- Hắn không thấy gì nữa, không nghe gì nữa vì không còn chịu đựng nổi nữa cơn đau thắt này, ngọn lửa cháy từ bên trong này, và bóng tối dần lan tới này …
That's my initial intention, at least. If you wish to put it that way, then how does this sound?
... cơn đau thắt, cơn nóng như thiêu như đốt và bóng tối đang dần lan tới che phủ cặp mắt hắn ... etc.
3- I took "Andre" from the origianal work of mangaluva. Plus, there is English variant of spelling his name, you can check once more by following this link:
Andre Camel (アンドレ・キャメル Andore Kyameru?) brutish looking FBI agent. In the past, he accidentally exposed Shuichi Akai's identity as an FBI agent to the Black Organization and impeded his mission as a spy. He felt his mistake caused Akai's love interest to be killed by the Black Organization and has thus felt indebted to Akai ever since. His Japanese voice actor is Kiyoyuki Yanada.
Plus, Ayano-chan, I believe Vietnamese version of Detective Conan is frequently NOT very succesful. The mispronounce "Yuusaku" for "Suyaku" of shira-chan above is an OBVIOUS example. Then, one more fact: Andrew (English/American) - Andy (short version of it) and Andre (French) and Андрей (Russian) are one and the same.
Well, that is ^^ Thank you for reviewing. That proves you've read thoroughly. Thanks.
15/4/2011, 8:11 pm
Shiho Ayano
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 50
» Xèng 0.0 : 450
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1998-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-02-20
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Ôi, ss nói toàn tiếng Anh khiến em... Tuy học giỏi tiếng Anh nhưng cuối cùng vẫn phải sử dụng Google translate Uhm, chắc ss nói đúng, ở VN thì có một số tên khác với fic này. Vd: Suyaku ---> Yuusaku, Andrew ---> Andre Chị shira không phải phát âm sai mà là DC ở VN có cách viết khác với fic thui Cảm ơn ss đã giải thích.
15/4/2011, 9:09 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Yup. Chị không nói shira "phát âm" sai, mà chị lấy ví dụ điển hình về việc NXB Việt Nam dịch không chính xác (hồi chị ở nhà thì là như thế, có thể là trong những lần tái bản đã sửa lại => who knows? ). Còn một số lỗi về văn phong khi dịch về Ai và Ran, chị cũng từng nói một lần rồi, sẽ không nhắc lại ở đây nữa.
Có lẽ em chưa hiểu ý chị lắm khi nói phần tên Andrew: Cùng là một cái tên nhưng ở những tiếng khác nhau nó sẽ hơi khác một chút. Những tên cổ điển kiểu như Sophie, Carol (or Caroline) Peter, Mary, Andrew ..đều là nhân vật trong Kinh Thánh và được phong làm Saint cho nên ở những nước có chung tôn giáo, sẽ bắt gặp những tên trùng lặp như vậy. Người Anh gọi là Andrew hoặc Andy cho thân mật, người Pháp gọi là Andre (cùng với kiểu phát âm đặc trưng của dòng roman) người Nga gọi là An-đ-rây hoặc An-đ-rius-ka nếu gần gũi. Hoặc người Anh gọi là Peter, trogn tiếng Nga sẽ giống như là Pi-ốt-t-rờ . Chị muốn nói là chị không rõ ở VN bản in gọi người đó tên là gì, chị theo bản dịch của DCTP và theo ... wiki. *nhún vai* chúng ta, rất có thể, chẳng ai sai cả.
16/4/2011, 5:56 pm
thosocola
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 32
» Xèng 0.0 : 202
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1999-07-04
» Ngày gia nhập : 2011-03-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
hay quá ss,lâu lắm rồi em chưa đọc fic của ss(thật ra cũng chưa lâu lắm,máy nhà em bị hỏng ),ss mau ra chap mới nhé
16/4/2011, 6:41 pm
yenvidiep080297
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 320
» Xèng 0.0 : 1997
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1997-02-08
» Ngày gia nhập : 2011-03-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
sis ơi buồn quá à hình như fic em viết tệ lắm hay sao ấy mà chỉ thấy có 2 ng` đọc à nhân đây cho em hỏi sis dạy em tiếng anh được hông
17/4/2011, 12:07 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
@yenvidiep: Em học ở lớp chưa đủ nặng à *laugh*. Còn chuyện viết fiction, cứ từ từ em à. Ít ra em còn cầm bút viết. Chị thì quá lười động não đến độ để ý tưởng vào xó nhà hết. Chị nghĩ em nên tập trung học hành. Muốn giỏi cái gì cũng phải cần thời gian tích luỹ mà em. Thân!
17/4/2011, 8:42 am
Shiho Ayano
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 50
» Xèng 0.0 : 450
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1998-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-02-20
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Hic... thấy tên ss ---> vội vàng nhảy zdô ---> hoá ra không phải chị post chap mới ---> buồn
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
Sponsored content
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''