Nguồn : CNA-Team
10 năm sau sự kiện Pandora (phụ truyện đón Giáng Sinh)
Lời dịch giả ( red.orchid tức aptx4869 của MCF ^^ ) : Do phụ truyện khá dài nên mình sẽ post từ từ nhé, đây là phần đầu.
(Phụ truyện của Khi chiếc hộp Pandora hé mở, sáng tác bởi mangaluva tại fanfiction.net)
Thông thường khi nhắc tới cụm từ “hỗn loạn”, Shinichi liên tưởng tới những sự kiện có tầm cỡ kiểu như vụ đánh bom, hoặc cảnh kinh hoàng tương tự như tháp truyền hình Toto bị hàng loạt súng bắn tỉa tấn công từ trên trực thăng, hoặc giả như cũng giống giống cuộc chiến tay đôi gay go quyết liệt giữa một bên là những người bạn thân thiết nhất của hắn, người thân của hắn sát cánh cùng hắn chống lại tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất thế giới. Khái niệm “hỗn độn” dường như có vẻ phù hợp với những vụ vây bắt tên trộm lừng danh một thuở Kaito Kid.
Hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi khái niệm ấy có thể gắn kết với Giáng Sinh.
Nhưng rồi hắn cũng phải gật đầu công nhận. Có thể ngay trong ngày hôm nay. Lí do là vì lũ trẻ, mà lại là với số lượng khá đông, sẽ tụ tập đông đủ tại nhà hắn để cùng đón Giáng Sinh, nguyên nhân sâu xa tất nhiên là từ phía đông đảo các bà mẹ trẻ của chúng – những người hùng hồn đinh ninh rằng tập trung đón Giáng Sinh cùng nhau thì còn gì tuyệt bằng; hơn nữa Giáng Sinh lần này rất có ý nghĩa, do là lần đầu tiên vợ chồng nhà Kaito và Aoko về Nhật định cư, sau khi sự nghiệp ảo thuật của Kaito đã đạt được thành công rực rỡ tầm cỡ quốc tế. Thực ra sự nghiệp ấy vẫn đang trên tầm vinh quang chói lọi, nhưng hai cậu nhóc của hai người đã tới tuổi phải đến trường, Kaito và Aoko thì khăng khăng không ai chịu bỏ con cái ở lại. Giáng Sinh năm nay cũng là lần đầu tiên Heiji và Kazuha không phải đi trực, bởi Heiji mới được thăng chức, Kazuha thì được ưu tiên chuyển qua bộ phận văn thư cho tới lúc sinh em bé.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc trong thời điểm hiện tại Shinichi có trách nhiệm phải trông coi và kiếm trò giải trí cho 7 đứa trẻ lớn nhỏ từ 2-8 tuổi đời – Chúa cũng không dám hé răng phán rằng nhiệm vụ ấy dễ dàng – nhất là trong trường hợp này, người được chỉ định phụ giúp hắn lại là Hattori Heiji, kẻ mà hắn liên tục phải nhắc nhở phải “giữ mồm giữ miệng” tránh ăn nói bậy bạ trước mặt trẻ con, và Kyougoku Makoto với một cánh tay đang bó bột (hậu quả từ giải đấu gần nhất) – nghĩa là cũng không trông cậy gì được trong việc đuổi theo một lũ trẻ hiếu động hết sức. Nhân vật cuối cùng là Kaito, kẻ đã biến mất dạng từ lúc nào không ai hay. Takagi và Shiratori thì bỏ lại lũ trẻ của mình mặc cho hắn trông, mình thì chạy về trụ sở hoàn thành nốt công việc, để được rảnh rỗi trong ngày mai và ngày 26. Và điều đáng lưu ý nhất là trong số 7 đứa trẻ này có 2 bé trai sinh đôi 6 tuổi với cái tên Kuroba Toichi và Kuroba Takumi.
Một mình Kuroba Kaito đã đủ rắc rối. Shinichi biết quá rõ điều này. Hắn chưa bao giờ dám tưởng tượng sẽ thế nào nếu cái rắc rối ấy được nhân đôi. Không, hắn có đủ khả năng hình dung ra, chỉ có điều, trên đời này có một số khái niệm quá kinh hoàng đến nỗi trí óc con người không dám nghĩ tới.
“Tên khùng!!”
Shinichi nhăn mặt khi nghe thấy tiếng rít giận dữ phía sau lưng, hắn nhảy tránh qua một bên đúng lúc những thân hình tí hon chạy vọt qua nhanh như điện. Hắn vội cúi người xuống ôm chặt lấy cô con gái khi thấy cô bé đang cố đuổi theo hai tên nhóc đằng trước, mặt cô nhóc đằng đằng sát khí; trong bụng hắn thầm nghĩ cuộc tranh luận giữa Ran và hắn về việc đưa cô con gái đi học Karate (trong đó hắn bỏ phiếu cho phương án “còn quá sớm”) đến bao giờ sẽ kết thúc.
“Bình tĩnh nào bé Komi,” hắn cố dỗ ngọt cô con gái, “Hai đứa nó làm gì nào?”
“Tụi nó làm nổ trái banh,” cô bé Mikomi dằn giọng, tay giật mũ xuống để lộ mái tóc bị nhuộm hồng của mình. Makoto hiện giờ phải trấn an cậu nhóc đang-cực-sốc Takagi Keiji mới 7 tuổi với mái tóc xanh màu nõn chuối, hơn nữa còn phải tìm cách yên ủi cậu con trai Daichi 5 tuổi của chính anh ta. Cậu nhóc này bị nhuộm tóc thành màu len sợi Ê-cốt, mặt mũi đang chực mếu máo đòi khóc nhè. Cô em gái 2 tuổi Ranko của cậu nhóc đang cười khúc khích chỉ trỏ mái tóc kì cục của anh trai. Shiratori Takiko nãy giờ vẫn dắt tay cô bé thì đang mải cười khoái chí. Cô nhóc mới 4 tuổi, và được xếp vào hàng “còn quá nhỏ tuổi” để tham gia chơi đùa, nhờ thế mà mái tóc của bé may mắn vẫn còn màu đen.
Heiji đưa mắt nhìn Shinichi với một nét mặt biểu cảm không lời, nhưng Shinichi biết tỏng hắn ta muốn chửi thề lắm rồi. Cái mặt hắn luôn trong tình trạng như vậy từ lúc biết phải loanh quanh hàng giờ với tụi nhóc con của Kaito – nhân tiện, hai đứa trẻ song sinh này hiện đang đuổi theo cậu con trai của Shinichi. Cậu nhóc trước đó là đứa sút trái banh khiến lũ trẻ nọ đầu tóc nhuộm đầy màu sắc.
“Conan!” Mikomi quát cậu em trai. « Mau chạy qua đằng này để chị đập tụi nó ! »
« Không được ! » Shinichi đe, tay vẫn ôm chặt cô con gái trong lúc rảo bước về phía Conan. Cậu nhóc chỉ nhỏ hơn hai tên quỷ nhỏ sinh đôi 1 tuổi, nhưng xui xẻo một nỗi, cậu bé thừa hưởng cái gen quy định chiều cao kì quái của Shinichi khiến cậu ta luôn lùn hơn tụi nhóc cùng tuổi tới gần chục centimet, tình trạng này sẽ chỉ kết thúc sau lớp 7. Hai tên song sinh sắp bắt được Conan.
« Bắt được rồi nha !! »
Toichi và Takumi giật mình ré lên một tiếng khi thấy Kaito từ trên cây nhảy xuống dang hai tay ôm chầm lấy chúng. Chúng vừa thi nhau ré lên và cười khúc khích trong lúc cha chúng trở tay kéo chúng sát gần ngực, bắt chúng ngước lên nhìn anh ta chăm chú.
« Thì ra cậu cố tình mất tích chỉ để rình làm tụi nhóc giật mình hả ? » Shinichi đánh tiếng hỏi, giọng khô khốc. Hắn vẫn đang phải vất vả giữ cô con gái nhỏ (đang cực kì tức giận) trên tay, chưa kể còn cậu con trai đang quấn lấy hai chân. Hắn nhăn mặt đau đớn khi Mikomi thụi cho hắn một cú trúng mạng sườn, với ý « thả con ra ». Con bé này, chắc con chẳng bao giờ phải cần giày tăng lực đâu nhỉ ? « Mikomi, đừng đá bố chứ !! »
« Bây giờ bố muốn các con biến tóc của các bạn ấy trở lại bình thường, » Kaito ra lệnh cho hai tên nhóc, « bởi nếu mẹ các con mà biết hai con gây chuyện rắc rối thì bố sẽ bị hành thích đấy. Sao, hai con sẽ làm gì ? »
« Nhuộm lại tóc đen cho các bạn ạ, » Takumi đáp rành rọt như một chú vẹt. Tên nhóc này có vẻ như biết điều và hiểu chuyện hơn cả trong số hai đứa.
« Cả bạn Komi nữa ạ ? » Toichi hỏi với vẻ lo lắng tột độ, khi để ý thấy ánh mắt hình viên đạn của cô bé 8 tuổi nọ.
« Nếu đã khéo léo tới mức tạo được hình len Ê-cốt với thuốc nhuộm, thì con cũng sẽ đủ khả năng tạo màu nhuộm đơn thuần từ xa, » Kaito làm ra vẻ kẻ cả. « Bây giờ nói cho bố biết, nếu như các con muốn gây chuyện, thì phải tránh tuyệt đối điều gì ? »
« Tránh bị bắt ạ, » hai tên quỷ nhỏ đồng thanh đáp và nhoẻn cười nhăn nhở.
« Giỏi lắm. Giờ thì hành động đi. » Hắn buông hai cậu con trai ra. Nhanh như chớp, Toichi nhảy lên vai Takumi rồi nhuộm đen lại mái tóc của Mikomi, sau đó chúng chạy như bay về phía Daichi và Keiji. Shinichi nhìn cảnh đó chỉ còn biết đảo mắt thở dài rồi thả Mikomi xuống đất (đương nhiên sau đó cô nhóc đuổi theo cặp song sinh nọ ngay lập tức). Conan thấy thế cũng bắt đầu tìm cách chạy đi, nhưng Shinichi chộp lấy nó.
« Con cũng nên thú nhận đi chứ ? » hắn nghiêm khắc nhìn thằng bé. Conan sợ toát mồ hôi hột.
« Con có làm gì đâu ạ ! » nó nói liến thoắng rồi im re. Shinichi nheo mắt.
« Con chỉ giúp hai tên khủng bố tí hon nọ giấu thuốc nhuộm trong quả bóng đá thôi đúng không ? » hắn vạch tội cậu con trai. « Hai đứa nó nhanh hơn con, Conan ạ. Chúng còn biết làm tóc tụi nhỏ biến màu từ khoảng cách xa. Thế mà tóc của con vẫn còn màu đen đây này ! » Conan nghe thế thì không dám cãi nữa, chỉ cựa quậy vẻ lo lắng lắm, còn bố của nó thì chỉ biết thở dài. Conan là một thằng bé hay mắc cỡ và nhút nhát một cách kì lạ (nhìn lại gia phả ông bà nội ngoại hai bên, hắn thật sự không hiểu thằng bé thừa hưởng cái nết ấy từ đâu !) Cậu nhóc này bình thường bẽn lẽn rụt rè, hay lon ton theo đuôi cô chị, nhưng mỗi khi có Takumi và Toichi ở gần, nó ngay lập tức trở thành phụ tá đắc lực cho hai tên quỷ nhỏ. Shinichi vẫn bóc mẽ được mấy trò nghịch ngợm của hai cậu nhóc, mặc dù chúng quậy y chang tên bố chúng, nhưng lại chưa thể hoàn hảo bằng – chúng dù sao cũng mới chỉ học tiểu học.
« Qua nhờ bác Makoto mua giùm quả bóng khác đi, » hắn lại thở dài, đẩy nhẹ cậu con trai về phía anh chàng Karate.
« Tưởng làm cha rồi thì cũng phải biết một tí gọi là chín chắn với có trách nhiệm chớ, » Heiji lườm Kaito một cái.
Kaito nhại lại giọng của Heiji giống hệt khiến tên da ngăm này lại được dịp tặng thêm một cái lườm sắc như dao, rồi chạy đi phụ Makoto trông lũ nhóc.
« Chúng ta cũng nên đi phụ giúp họ đi thôi, » Shinichi chộp lấy cánh tay Kaito và lắc lắc « làm ơn đừng có khuyến khích thêm mấy trò quậy phá của hai ông tướng nhà cậu cho thiên hạ nhờ. »
« Shinichi, tớ tuy đóng kịch rất giỏi, nhưng chưa đến mức độ đó đâu, » Kaito đáp, nhưng nhanh nhẹn cúi gập người trước mặt lũ trẻ, hô biến cho một con bồ câu bay vụt ra khỏi ống tay áo hắn, sau đó biểu diễn vài trò đơn giản mà đẹp mắt với bộ bài. Tụi nhóc đứa nào đứa nấy mắt chữ A miệng chữ O trầm trồ kinh ngạc, Takiko vốn rất yêu động vật nên rất khoái chí khi chú bồ câu nọ đậu trên cánh tay mình, ngay cả Mikomi đang có ý định mưu sát Toichi và Takumi cũng quên sạch kế hoạch báo thù để xem show diễn. Hai tên nhóc này hẳn đã xem những trò ấy cả ngàn lần, có khi lại còn biết mẹo để thực hiện chiêu ấy, nhưng vẫn tròn mắt vẻ phấn khích lắm.
Shinichi kín đáo mỉm cười. Hai thằng nhóc quả thực trông giống Kaito như đúc, bà Minami còn nói thêm rằng vẻ mặt của hai đứa nó khi xem Kaito biểu diễn ảo thuật trông không khác gì Kaito năm xưa đối với ông Toichi. Nói xong bà cười buồn, nhớ lại những kí ức khó quên, những vết sẹo không thể lành và vết thương không thể hoàn toàn hồi phục.
« Này, sao không thấy cái tên mặt khó ưa ấy đâu ta ? » câu hỏi đột ngột của Heiji khiến Shinichi giật mình, dứt khỏi dòng hồi tưởng miên man.
« Chắc là ở cạnh quý bà bệ vệ của hắn, cúc cung tận tụy chờ bị sai bảo, chứ còn ở đâu được nữa, » Kaito ngay lập tức đoán ra kẻ mà Heiji đang ám chỉ, hắn nói trong lúc các ngón tay vẫn lật lá bài nhanh như chớp.
« Ý cậu là bị tra tấn đánh đập hay là sao ? » Heiji khịt mũi vẻ lo lắng và hơi sợ hãi. « Đừng nói thế chứ, nghe ghê quá. » Shinichi và Kaito không hẹn mà gặp trao nhau bộ mặt cười nhăn nhở.
« Cứ tin tớ đi Heiji ạ, » Shinichi vỗ nhẹ lên vai tên bạn miền Tây, « càng lúc cậu sẽ càng phải rèn luyện kĩ năng kĩ xảo đấy. »
« Thế đã tìm ra cách nhanh nhất để đến được siêu thị đa năng gần nhất chưa ? » Kaito ngoảnh đầu nhoẻn miệng cười góp vui. « À, có phải tiểu thư đã chọn lá bài này không ? » Cô nhóc Ranko ré lên vì vui sướng, nắm lấy lá bài Át Cơ. « Em trai của cháu có muốn thử chọn một lá bài không nào ? »
« Nhưng dù sao Kazuha có tài thánh cũng không buông lời nguyền với cậu được, hả ? » Shinichi tìm cách vỗ về tên bạn đang bối rối hết sức.
-------
« Bị lệch rồi, » Akako nhắc nhở. « Cần phải đẩy qua bên trái một chút. »
« Được chưa ? » Yukiko có nhiệm vụ treo vòng nguyệt quế, đang nhờ sự trợ giúp từ bên dưới của cô cựu phù thủy nọ.
« Giờ thì tuyệt vời, » Akako mỉm cười.
« Nếu Kaito ở đây thì những công việc trang trí thế này sẽ xong xuôi trong vòng 5 phút đấy, » Aoko bình luận.
« Tớ không cho phép con người đó làm bậy trong nhà của tớ đâu nha, » giọng Ran kiên định từ trong bếp vọng ra. « Tớ không thích cái cảnh hễ mở tủ đựng chén đĩa ra là nó nổ tung đâu đấy. »
« Như thế là rất khôn ngoan, thưa quý cô chủ nhà, » Saguru lúc này đang loanh quanh trong bếp.
« Cậu ăn bánh mochi không ? » Ran trỏ tay về phía một kệ đựng chén khá cao, ra dấu cho Saguru, sau đó quay lại tiếp tục hướng dẫn bà mẹ mình nấu ăn. « Bây giờ mẹ phải đổ sữa vào, nhưng phải đổ từ từ. Nếu đổ ào vào cùng một lúc trước khi khuấy đều thì sẽ bị vón cục đấy. »
« Cám ơn nhé, » Saguru với tay túm lấy gói bánh mà Ran mời rồi rảo bước tới phòng khách. « Này em. »
« Chà, anh thật dễ thương, » Akako bóc gói bánh ra. « Mmmm… thằng bé có vẻ cũng thích, » vừa nói cô vừa đưa tay xoa cái bụng bầu đã khá lớn.
« Có khi đặt cái tô lên đó cũng vừa » Sumiko đùa. « Cậu nhóc được mấy tháng rồi ? »
« Gần 9 tháng rồi, » Saguru hôn nhẹ tóc vợ. « Bác sĩ nói cô ấy sẽ lâm bồn trong tuần tới. »
« Nhưng bây giờ thì chưa đâu, nên cậu làm ơn rời khỏi cô ấy một chút để giúp tớ một tay treo mấy cái đèn này lên mái nhà có được không ? » Kazuha ngó vô phòng khách đề nghị.
« Ờ… Heiji mà nhìn thấy cảnh như vậy chắc tôi sẽ bị giết chết mất… » Saguru lẩm bẩm vẻ hồi hộp lắm, vội chạy tới cầm lấy cái hộp trên tay cô gái.
« Không ai nói, làm sao cậu ta biết ? »
« Thôi để chị giúp Hakuba, em qua bên đó làm bạn với Akako đi, » Miwako cười lớn.
« Đứa bé nhà cậu là trai hay gái, cậu đã biết chưa ? » Kazuha vừa hỏi vừa cầm lấy một phần bánh mochi. « Lúc phát hiện ra, tớ cảm thấy không thể tin nổi vào chính mình… »
« Cháu nhà tớ là bé trai, » Akako dịu dàng xoa xoa bụng mình. « Còn cậu, đã biết chưa ? Hay vẫn còn sớm quá ? »
« Ừ, vẫn còn sớm, » Kazuha thở dài, « nhưng nghĩ nếu mà biết được, chắc còn vui hơn được quà sớm. »
« Vậy vì sao các cháu quyết định sinh con ? » Yukiko vừa đi tới, vội tham gia vào câu chuyện phụ nữ, trên tay bà là dải kim tuyết óng ánh dùng để quấn quanh cây thông, theo sau bà là Eri cùng mấy vật dụng trang trí khác. « Hai cháu bắt đầu sinh nở muộn hơn so với các bạn cùng nhóm đấy. »
« So với trường hợp nhà này thì còn cách xa hơn, nhưng vụ của tớ với Kogoro thì chủ yếu do tuổi trẻ bồng bột, » Eri đảo mắt nghĩ lại. « Tên ngốc đó lúc nào cũng ba hoa là thám tử lừng danh tài trí hơn người, nhưng lúc cần thì lại quên mang bao –«
« Đó là do hai cậu phải mất một thời gian sắp xếp lịch làm việc cho hợp lí, đúng không ? » Ran từ trong bếp vội thò đầu ra cắt ngang câu chuyện của bà mẹ, hai má cô đỏ bừng.
« Cũng gần như thế, » Kazuha gật đầu. « Mới gần đây hai đứa tớ mới ngồi nói chuyện về vấn đề sinh con. Hồi trước thì không đào đâu ra thời gian mà nghĩ tới chuyện đó. Mọi người biết thời gian biểu của cảnh sát rồi đấy. »
« Có chứ, tớ hiểu mà, hồi mới đầu quân vào cảnh sát, Saguru chắc phải vắng nhà tới 20 tiếng mỗi ngày. » Akako đồng tình với một tiếng thở dài.
« Bởi vậy tôi mới thích làm giáo viên, » Sumiko cười lớn. « Còn gì vui hơn ngày nghỉ ! » Tất cả mọi người cùng cười ồ lên một lúc.
« Xin lỗi mọi người ! » Sonoko cáo lỗi vì đến trễ sau khi đóng cửa cái rầm sau lưng. « Mua được tinh dầu việt quất rồi nè ! Mọi người đoán xem mình gặp được ai trên phố đây ? »
Aoko từ sảnh vì quá ngạc nhiên nên buông tay đánh rơi hộp đựng đồ trang trí cái bụp. Cô la lên vui vẻ.
« Trời ơi, đã lâu lắm rồi mới gặp các em ! Đứa nào đứa nấy lớn tướng cả rồi… »
« Chào chị Aoko, rất vui được gặp lại chị, » Haibara Ai mỉm cười.
« Bé Ai ! » Ran từ nhà bếp xông ra ôm chầm lấy cô em gái kết nghĩa. « Chúc em Giáng Sinh vui vẻ ! A ! Còn có Ayumi, Genta và Mitsuhiko nữa cơ à! Dạo này các em có khỏe không?”
“Chúc chị Ran Giáng Sinh vui vẻ,” 3 cô cậu học sinh cấp ba đồng thanh đáp, Ayumi với giọng như hát, Mitsuhiko lịch sự, Genta có vẻ hơi lơ đễnh.
“Sao mọi người tập trung ở nhà chị đông thế?” Mitsuhiko tròn mắt hỏi.
“Bởi vì đây là Giáng Sinh to nhất kể từ khi Saguru và Akako…” Ran bắt đầu công việc giải thích cho mấy thiếu niên.
“Chủ yếu là do bà mẹ của Saguru, kẻ mới về Nhật hôm qua, hiện đã chiếm đóng toàn bộ căn biệt thự,” Akako gần như rên lên một tiếng. Mẹ của Saguru đặc biệt rất ghét cô con dâu bất đắc dĩ, và Akako cũng đáp trả lại tình thương ấy với mức độ không kém. Bà ta thậm chí còn không tới dự lễ cưới của Saguru, bởi vậy khi nghe bạn mình kể rằng người phụ nữ này bây giờ lại quay lại phá rối, Ran cảm thấy hơi bất ngờ. Saguru và bậc thân sinh này bản chất vốn đã không mấy gần gũi, nhưng mọi chuyện trở nên cực kì tệ hại sau cái chết đột ngột của bố cậu ta, sự vắng mặt của bà khi Saguru kết hôn tưởng chừng đã đặt dấu chấm hết cho tình nghĩa mẫu tử giữa hai người. Bà chủ yếu sống ở Anh quốc, chẳng mấy khi về Nhật, nhưng một khi đã về là hai mẹ con phải cãi nhau kịch liệt, mỗi lần như vậy xảy ra hai trường hợp: một là Saguru bỏ tiền ra thuê phòng đắt nhất sang nhất trong một khách sạn VIP cho bà ta, hoặc giống như bây giờ, Akako phải lánh khỏi căn biệt thự, đi ở nhờ ở tạm cho đến lúc bà mẹ chồng xách va li về Anh quốc. Ran cảm thấy chạnh lòng. Cô biết cảm giác khi mẹ mình bỏ đi là như thế nào, nhưng dù sao hồi đó bà Eri vẫn còn ở cùng thành phố, và cũng tôn trọng quyết định ở lại với bố của Ran. Đằng này, mẹ của Saguru hoàn toàn không có chút gì gọi là nhẫn nại với bất cứ ai và bất cứ cái gì.
Genta đột ngột hỏi, giọng vui vẻ, “Sao em ngửi thấy có mùi bánh?”
“Cái đó là dành cho bữa tối, phải chờ,” Ran đập nhẹ vô bàn tay xòe ra của cậu ta. “Chị thành thật áy náy khi nhờ các em chuyện này, nhưng quả thực ở đây cũng có đủ người phụ giúp rồi, trong khi đó…”
“Trong khi đó mấy ông chồng của tụi chị đang phải phụ trách trông coi lũ trẻ tại công viên Beika, chắc là đang cá đuối lắm rồi đấy,” Aoko nhặt hộp đồ lên và vừa đi vừa nói. “Các em giúp tụi chị tới đó đón lũ trẻ và giải phóng mấy anh chàng đó có được không?”
“Đặc biệt là giải phóng khỏi lũ trẻ của nhà Kuroba chứ nhỉ,” Akako trêu Aoko.
“Không vấn đề gì,” Ai đáp. “Dù sao em cũng đang có chuyện cần bàn với anh Shinichi.”
“Công viên Beika thẳng tiến!” Yukiko vừa gọi với theo vừa cười sảng khoái. Ran nhìn Ai và Ayumi thật nhanh trước khi hai cô bé rời đi.
Cô thấy ánh nhìn của hai cô bé ấy giống hệt nhau. Điều đó khiến cô thấy bối rối.
“Sao thế nhỉ?” cô băn khoăn trong lúc nhìn theo bóng nhóm thám tử học đường khuất dần trên con phố, rồi trở lại bếp tiếp tục với công việc nấu nướng. Ngay cả khi không còn sự trợ giúp của “Conan” chúng vẫn quyết định trở thành thám tử, bây giờ dù mới 17 tuổi, chúng đã nổi danh là những thám tử tài ba trên toàn quốc. Cũng bằng độ tuổi của Shinichi ngày xưa.
Quả là hậu sinh khả úy.
-------
Phần tiếp theo bắt đầu với:
“Viện binh tới rồi!!” Heiji thở dài sung sướng…
(Còn tiếp)