Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
- Hai đứa trẻ đó không phải là Eta và Ushi. Tiếp tục đoán đi em.
- Gin trong fiction này ghét Vermouth, chính xác là không tin Vermouth. Rất tiếc cho fan Gin-Ver, ở đây Vermouth yêu ông trùm (Anokata). Nói trước là Gin sẽ chết nhục nhã dưới súng Akai. Nếu không muốn chấp nhận điều đó thì bạn nên dừng lại ở đây (người dịch không ưa Gin ^^ )
- Cách đây vài chương, có đoạn ông Yuusaku phát hiện kẻ lạ mặt trong nhà và nói chuyện với anh ta. Mọi người chắc giờ này cũng đoán ra đó là ai rồi chứ? ^^
25/3/2011, 3:47 pm
pedaucute_2010
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 42
» Xèng 0.0 : 296
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1999-05-13
» Ngày gia nhập : 2011-03-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
d0a la aj zay chj
25/3/2011, 4:24 pm
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
oạch ! hic hic mình... đoán trật lất rùi ---> phương án tốt nhất mà không phải lật lại đến mười mấy chương truyên là.......chờ chap mới
25/3/2011, 8:25 pm
Shiho Ayano
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 50
» Xèng 0.0 : 450
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1998-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-02-20
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
kẻ lạ mặt đó chính là ông trùm phải ko chị?
25/3/2011, 9:26 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
- Trật lất nữa rồi, đọc lại đi em, sẽ thấy thái độ của Yuusaku đối với người đó rất ... hợp tác và tôn trọng. Còn nhắc đến chuyện "tử thi bị tráo" và "ánh mắt sắc lạnh" Ô ai vậy nhỉ? Chưa đoán ra sao?
25/3/2011, 9:43 pm
kupo
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 10
» Xèng 0.0 : 100
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-15
» Ngày gia nhập : 2011-03-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
người lạ mặt đó là Akai ạ? , còn hai đứa trẻ là Kaito và Shinichi dúng không chị ?
25/3/2011, 9:58 pm
yenvidiep080297
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 320
» Xèng 0.0 : 1997
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1997-02-08
» Ngày gia nhập : 2011-03-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
người đó là kaito kid ah hay la akai shuuchi
26/3/2011, 12:57 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
:d Khá hơn rồi đó mấy bé. *vỗ tay*
-Người đàn ông có cặp mắt sắc mà Yuusaku bắt gặp trong nhà mình đích thị là Akai. Anh ta sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến này, trước tiên là ở vụ KID sắp tới.
-Hai đứa trẻ của Vermouth là Silver Bullet (viên đạn bạc) và Angel (thiên thần). Cụ thể là ai ngoài đời thật thì ... cứ đọc rồi tìm hiểu tiếp nha ^^
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
26/3/2011, 10:06 am
kattokid
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 48
» Xèng 0.0 : 346
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1998-12-22
» Ngày gia nhập : 2011-02-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Akai (silver bullet) và ran (angel) hả chị?
26/3/2011, 12:03 pm
pedaucute_2010
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 42
» Xèng 0.0 : 296
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1999-05-13
» Ngày gia nhập : 2011-03-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
conan(silver bullet) ran(angel) faj h0k chj
26/3/2011, 12:04 pm
pedaucute_2010
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 42
» Xèng 0.0 : 296
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1999-05-13
» Ngày gia nhập : 2011-03-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
chj oy,nhanh k0a chap moj nha
26/3/2011, 4:02 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
pedaucute_2010 wrote:
conan(silver bullet) ran(angel) faj h0k chj
em cũng nghĩ vậy. Chắc Shin là Sliver bullet (điển hìh là DC tập 49). còn angel thì chắc chắn là Ran.
26/3/2011, 6:06 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
*laugh* Có thể các em đúng, nếu trong trường hợp nguyên tác của Aoyama Sensei. Còn đây là fanfiction của mangaluva-chan, cho nên ý mà em vừa nói, sẽ không chính xác, mặc dù không hẳn là sai. ^^ Tiếp tục theo dõi thôi. *wink* hẹn tối nay nhé *nhưng chỗ chị khác múi giờ đấy, đừng thức muộn không tốt cho sức khỏe*
26/3/2011, 6:32 pm
kattokid
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 48
» Xèng 0.0 : 346
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1998-12-22
» Ngày gia nhập : 2011-02-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
chị làm ơn đừng để bọn em hồi hộp như thế dc ko? càng nghe càng muốn đọc chap mới
26/3/2011, 8:33 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Phần 65 : Thời khắc u ám nhất
Gin không động đậy 1 múi cơ nào ngay cả lúc chiếc xe mô tô phân khối lớn thắng gấp trước mặt gã chỉ chừng chục phân. Gã chỉ khẽ nhíu mày và thổi ra một luồng khói trắng lờ đờ, tỏ ý nhận ra kẻ ngồi trên xe đã tới chỗ hẹn, kẻ mà ngay lúc này đang lúc lắc mái tóc vàng óc đẹp rực rỡ sau khi tháo mũ bảo hiểm ra. Người phụ nữ đẹp một cách lạ lùng đó bước ra khỏi xe gắn máy và thong thả lại gần Gin với nụ cười quyến rũ chưa từng thấy.
« Chào Gin, » bà ta nói. « Tôi đã làm được điều gì tốt đẹp để được anh ưu đãi tiếp đón ở cái thời khắc đêm hôm đặc biệt thế này ? » bà liếc về phía cầu cảng và lại mỉm cười. « À mà bình minh thì đúng hơn. Ô, Chianti với Korn cũng ở đây nữa cơ đấy, vinh dự cho tôi quá. » Vermouth vẫy tay với cái bóng người ở đằng xa xa đang nằm bẹp trên nóc nhà kho. Đáp lại lời chào thân mật của bà ta, Chianti chỉ rít lên đúng 1 tiếng rồi nhấc khẩu súng bắn tỉa qua hướng khác, một cử chỉ cho thấy, nếu như tay cô ả không bận với khẩu súng thì chắc hẳn sẽ làm một điệu bộ cực kì thô thiển.
« Cẩn tắc vô ưu, » Gin quăng đầu mẩu thuốc lá xuống sàn và dùng đế giày nghiến nó nát vụn. « Thế, Vermouth, cô xử lí cái thằng nhãi thám tử đó ra sao rồi ? »
Vermouth làm bộ ngạc nhiên lắm. « Thì tôi tìm thấy nó. Theo tôi thấy thì nó … tử rồi. Tôi nhớ là đã báo lại cho anh rồi cơ mà. Chỉ vì chuyện đó mà gọi tôi tới đây à ? »
« Cô nói là tìm thấy nó ở bờ sông hả ? » Gin đứng thẳng dậy, vì nãy giờ gã đang đứng tựa lưng vào thành xe.
« Ừ, gần như là vậy. Xác chết thường tấp vào bờ mà. »
« Thế thì lạ thật, tin tôi nghe được từ radio của cớm khác cơ, » Gin vờ nói lớn, « nghe đâu Cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Osaka huy động 1 lực lượng cớm khổng lồ để tìm cậu con trai mất tích của lão, thế rồi lũ người đã lùng sục không chừa một mét vuông nào trên bờ sông – vậy mà cho đến giờ, vẫn chưa tìm ra dấu vết gì của thằng lỏi. »
« Ai mà biết được, chắc là đột nhiên 1 dòng chảy mạnh lại cuốn thằng ranh đi mất rồi. Có khi xác chết đang làm mồi cho cá ngoài khơi cũng nên. Còn 1 con nhóc nữa, anh dọn sạch sẽ vụ đó chứ hả ? »
« Đó là câu chuyện rất tức cười, » Gin nhếch mép. « Con nhóc đã biến mất – rồi không bao lâu sau lão cảnh sát trưởng tới Tokyo dự đám ma của lão đồng nghiệp. Bỏ rơi con ruột đang mất tích để đến viếng bạn bè vớ vẩn, nghe có ngược đời không cơ chứ. Thế mà lão đi 1 cái, con ranh cũng bốc hơi theo. Nói 1 cách chính xác thì, chưa có ai tìm ra xác của nó cả, chỉ có cô là người đảm bảo với tôi rằng đã nhìn thấy cái xác … một là bọn cớm nói láo về chuyện đó, hai là có phi vụ gì che dấu ở đây. Y như vụ của Kudo Shinichi vậy. »
« À, ra thế, anh đang nghĩ là tôi nói dối về chuyện của thằng nhóc. » Vermouth hỏi mà như tự trả lời. « Anh đang cho rằng tôi biết nó còn sống nhưng làm ngơ để nó chạy thoát. Anh thử tìm ra 1 lí do khiến tôi làm như thế xem nào. »
« Tôi không cần biết, Vermouth ạ, » Gin lạnh lùng đáp. Gã xiết chặt báng súng và luồn ngón tay vào cò. « Những hành vi của cô cực kì đáng ngờ. Chẳng có lí do gì chính đáng giải thích cho việc làm kì quái của cô cả. Cô cải trang thành bác sĩ trong trường cấp 3 để tìm Sherry. Cô trở về đây 2 tháng trước, bầm dập và thương tích đầy người, nhưng miệng câm như hến. Không cần biết là cô làm được việc chết tiệt gì, nhưng khiến Akai Shuuichi khử Calvados, thế mà cô vẫn không chịu phun ra mọi chuyện. Cô thường xuyên biến mất. Cô với Sake thập thò làm chuyện gì đó mờ ám và giữ bí mật cực kì quan trọng … »
« Tôi không ngờ thằng bé lại tập tành nối gót cái ông bố làm trộm chuyên nghiệp của nó. Trước đó thì tôi thấy không cần thiết phải xử lí nó. »
« Thế còn bây giờ thì sao. Cô, chắc chắn là cô chứ không phải ai khác, phải biết Kaitou KID thực sự là ai, thế mà cô vẫn cố tình để chúng ta đuổi theo một bóng ma. »
Ngón tay Gin cựa quậy không yên quanh cò súng. Giống như bao nhiêu kẻ sống mà ôm 1 bí mật tày trời khác, gã rất ghét người ta mập mờ bí ẩn với gã. Gã không tin tưởng Vermouth, không, gã chẳng tin tưởng bất cứ ai cả - gã đâu có ngu ? Nhưng gã nhất định phải moi được bí mật này của Vermouth ra, bằng mọi giá.
« Anh nghĩ là Kudo Shinichi vẫn còn sống hả ? »
« Hai trong số những chuyện kì quặc mà cô từng làm, Vermouth ạ, » Gin tiếp tục nói. « Là việc cô sống chết bảo vệ lão Mori Kogoro, và thường xuyên trả lời lằng nhằng về Kudo Shinichi. Tôi đụng đậy tay chân 1 tí, và biết ngay là Kudo có liên hệ mật thiết với văn phòng lão Mori, thực tế, thằng nhãi đó học cùng lớp với con gái của lão Mori. Tóm lại – chúng có dính dáng là cái chắc. Rõ ràng là cô biết cái gì đó, tôi biết thừa, nhưng cô thì lại giả vờ giả vịt. Cô đang cố tình giấu diếm cái gì thế hả ? »
« Sao tôi lại phải giấu anh chứ hả Gin ? » Vermouth mỉm cười ngọt ngào. « Tôi chưa từng gặp Kudo Shinichi. Còn thằng nhóc Kuroba Kaito, tôi quên nó từ lâu rồi. thằng nhóc ở Osaka hả ? Nó làm sao mà sống nổi với APTX 4869 – chưa từng có kẻ nào sống nổi cả. »
Gương mặt Gin vẫn bất động như thế ngay cả khi gã nâng súng lên ngang tầm đầu của Vermouth. « Tôi có nhiều lí do để tin là Kudo Shinichi chưa chết, thưa Vermouth thân mến. Có quá nhiều nghi vấn kể cả vụ đào ngũ của Sherry. Ái chà, cô biết, đúng không ? Thôi đừng giả vờ ngây thơ. » Gin xoay 1 viên đạn lên nòng. « Cô thập thò giấu diếm làm chuyện bất chính sau lưng Tổ chức thế là quá đủ rồi đấy. Cô là hiểm họa của Tổ chức. Cô cũng biết phong cách làm việc của tôi và lí thuyết về cơ hội thứ hai rồi đấy Vermouth ạ. Tôi hỏi lần cuối : Kudo Shinichi giờ đang ở đâu ? Thằng bé Osaka rốt cuộc thế nào ? À, đúng rồi nhỉ, nhân tiện cũng nên hỏi luôn … » tên sát thủ tháo chốt an toàn của khẩu súng ra. « Rốt cuộc cô đang mưu tính chuyện gì ? Tất cả những bí mật của cô … tôi không có nhiều thời gian bàn tán đâu đấy. Cô chắc chắn là biết Sherry đang ở đâu. Vì sao không phải là kẻ nào khác, mà lại là cô, che giấu cho con bé đó ? »
« Anh có bao giờ thèm tin ai đâu, » Vermouth thở dài điệu đà. « Tôi phải nói gì với anh bây giờ ? Tôi nên nói gì với anh bây giừ ? Tôi làm cái gì thì chẳng mắc mớ gì đến anh. Anh đa nghi quá đấy, Gin ạ. Silver Bullet đã chết rồi cơ mà. «
Vermouth ngoắc tay về hướng Kir đang đứng đằng xa xa, cô nàng này đang chau mày suy nghĩ rất lung. « Cho nên có gì mà phải e sợ nữa ? »
« Thì có ai bảo là chỉ có 1 Silver Bullet thôi đâu ? » Gin gằn giọng. « Kudo Shinichi đang ở đâu ? »
« Anh định bắn tôi thật đấy à, Gin ? » Vermouth phẩy tay, không thèm nhìn họng súng đen ngòm và nòng giảm thanh. « Người đó (Anokata) nhất định –
« - sẽ không biết, » Gin đáp tỉnh rụi. « Ở đây không có ai tiếc xót gì cái mạng rẻ mạt của cô đâu Vermouth à. Vài năm gần đây Tổ chức cũng mất đi vài thành viên cốt cán rồi. Thêm một người nữa cũng chả thiệt hại là mấy. »
Ánh mắt lạnh như băng của Gin và Vermouth gặp nhau. Trên môi Vermouth vẫn đang đung đưa một nụ cười khiêu khích. Nụ cười ấy không tắt, mà chỉ ngưng lại như băng, khi Vermouth đổ gục về phía sau, ập vào thanh lan can của cầu cảng và rơi tòm xuống biển trước lực đẩy đáng gờm của viên đạn duy nhất phóng ra từ khẩu Beretta.
Im lặng.
Gin thản nhiên khóa chốt an toàn lại và nhét khẩu súng ngắn vô túi áo khoác. Vodka vẫn chưa hết shock, gã nhìn không chớp xuống mặt biển vẫn đang vỗ oàm oạp những đợt sóng êm đềm. Kir đứng yên lặng không nhúc nhích một li trong góc tối. Chianti và Korn thì tuột xuống từ nóc nhà kho.
« Gin, anh đúng là đồ khốn, » Chianti cuối cùng không chịu được cũng bật lên 1 tiếng. « Anh không biết là tôi muốn bắn chết ả từ lâu lắm rồi à. » Korn thì không nói gì, như mọi bận, nhưng hình như gã cũng đang cười kín đáo.
« Giờ thì ta đi hỗ trợ bọn Sake và Schnapps chứ nhỉ, » Gin thong thả ngồi vào chiếc xe Porsche kiểu cổ. « Tao cóc cần biết Đồ án Pandora tiến hành đến đâu rồi, thằng Sake cứ dùng dằng với Kaitou KID mãi làm tao ngứa mắt quá. Nếu nó không chịu động não thì tao sẽ tặng nó 1 viên kẹo đồng vào đầu. »
« Thế còn những thằng cớm mà Schnapps đang muốn khử thì sao hả đại ca ? » Vodka hỏi.
« Chúng cũng sẽ có phần, mày đừng lo. » Gin đáp lạnh lùng.
Kir bước tới gần vũng máu nhỏ phụt ra từ đầu của Vermouth trước lúc bà ta rơi xuống biển và chăm chú quan sát. Cô đứng đó, xoay lưng về phía lũ người còn lại, giữ im lặng từ đầu đến cuối.
« Kir, cô làm gì nữa thế ? » Chianti cảnh giác. « Liệu hồn đấy, cô mà cả gan mách lẻo với Người đó thì coi chừng tôi. »
« Tôi định dọn dẹp sạch sẽ chỗ này thôi, » Kir vẫn không quay đầu. « Còn Vermouth hả ? Tôi đâu có rảnh, ả sống chết mặc ả. Mà có vẻ ả là chuột hai mang. Các người biết tôi ghét bọn chuột phản bội đến thế nào rồi đấy. » Kir cuối cùng cũng quay lại nhìn đồng bọn. Những tia nắng yếu ớt đầu tiên của ngày mới lấp lánh trên hàm răng cô ta.
Gin chỉ mỉm cười kín đáo rồi vẫy tay làm hiệu khởi hành, còn Chianti và Korn thì rồ ga xe gắn máy phóng theo lúc Vodka khởi động xe hơi, tất cả đều hướng về khu quận Beika.
« Đại ca có chắc là ả nói dối không ? » Vodka nói. « Dù gì Kudo cũng không phải là đứa lộ diện ở bữa tiệc ma trái mùa mà đúng không ? »
« Không sai, không phải là nó, » Gin đáp, « Nó thực sự là ai ? »
« Đó là … » Vodka chợt nhớ ra. « Phải rồi, là thằng nhóc Hattori da ngăm ! »
« Chính xác, » Gin lặng lẽ đáp. « Hai thằng nhóc con đều có điểm chung là mất dạng sau khi uống APTX, và Sherry thì đào tẩu ngoạn mục nhờ bàn tay giúp sức của gã bí ẩn nào đó. Tóm lại là chúng còn sống. Và đó mới là vấn đề. »
« Thế thì mình phải làm sao hả đại ca ? » Vodka lo lắng hỏi.
« Thì ta giải quyết vấn đề, » Gin thản nhiên nói trong khi nắm chắc khẩu súng trong túi áo.
Xxxxxxxxxxxxxxxx
« … là một tấm gương tiêu biểu cho tất cả chúng ta, » Tổng thanh tra phát biểu sang sảng trước đám đông trong tang lễ. « Tôi tin chắc rằng cuộc đời thanh liêm, công bằng chính trực và quả cảm của ông ấy sẽ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, và truyền lại cho những người kế tục … »
« Đã tìm ra chưa vậy ? » Saguru rít qua điện thoại.
«Ông Yuusaku đang phá tường lửa và giải mật mã. May mà có ông ta ở đây, nếu không có một bộ óc siêu phàm như thế thì đừng hòng đụng vào chỗ password này. »
« … cũng chính vì thế mà, ngày hôm nay, tôi xin được trân trọng có lời với ngài Yamashira Yuuta … » Yamashiro ưỡn ngực đứng dậy.
Heizo tưởng tim mình đang thắt lại.
« Được rồi ! Mở được rồi ! Trời ạ, thằng cha này sẽ ngồi tù mọt gông đến hết kiếp !!! » Saguru chỉ chờ có thế, nhanh như chớp gật đầu làm hiệu với Heizo, ông cảnh sát trưởng nhoài người tới thì thầm vào tai ông Tổng thanh tra. Người đàn ông này cũng gật đầu hiểu ý và tiếp tục nói dõng dạc.
« … rằng anh đã bị bắt vì tội danh sát hại Hakuba Keiso, » ông ta nói xong là Heizo cũng kịp bập còng số 8 vào tay tên khốn khi hàm của gã chắc đã rớt xuống dưới sàn.
Xxxxxxxxxxxx
Kaito không thể nhịn được tràng cười khoái trá khi đã thoát khỏi đám đông đang rì rầm những lời băn khoăn chưa hiểu chuyện, hắn cố tránh tầm nhìn của Aoko và Akako, hai cô nàng đang đứng ở 1 góc, Aoko thì khóc, còn cô kia thì nhíu mày quan sát cảnh bắt giữ diễn ra. Kaito không thể không cười khi chứng kiến vẻ mặt kinh hoàng cả Yamashiro khi bị còng tay. Hắn ngước lên nhìn trời. « Mưa à ? Nhưng dự báo thời tiết là nắng to cơ mà nhỉ. »
Cuối cùng thì sau vài tháng toàn những chuyện điên rồ, bây giờ cũng có một chuyện hợp tình hợp lí xảy ra. Kaito vẫn kinh ngạc cái chuyện Edogawa Conan chính là Kudo Shinichi. Kaito cảm thấy tự hào vì hắn đã đóng góp không ít. Bắt được Yamashiro và lấy được tư liệu của gã, cảnh sát sẽ tóm được cả tá cảnh sát dởm khác trong thời gian ngắn.
« Giờ mà gô cổ được Snake và lũ lâu la của gã thì cuộc đời mình có thể tươi sáng hơn 1 chút, » Kaito lững thững bước dọc con phố. « Tất nhiên không dễ vậy, nhưng không sao, chỉ cần thận trọng thôi. Kể cả chúng có nhắm vào mình thì mình vẫn mần việc của mình như thường. »
Hắn đã nghĩ ra kế hoạch xâm nhập viện bảo tàng vào ngày mai, nguy hiểm vô đối, tất cả phụ thuộc vào những người đã biết chuyện của hắn có chịu giữ im lặng hay không, nhưng mà, đời hắn có bao giờ bình an yên ổn đâu mà phải lo.
« Vấn đề đau đầu nhất là đêm mai là đêm trăng non, » hắn chau mày, « nghĩa là mình sẽ không có điều kiện để kiểm tra viên đá … phải giấu nó đi một thời gian. Với lại còn phải thăm Kudo. Không biết thằng cha đó đã nhớ ra đến đâu rồi ? »
Xxxxxxxxxxxxxxx
« Nnnn … » Shinichi dần lấy lại ý thức, hắn đang cố tìm cách giải nghĩa những hình ảnh chớp nhoáng chợt ùa tới. Hắn nhớ ra cái gì đó liên quan đến … Eta …
« Câu chuyện bắt đầu từ 10000 năm trước khi viên đá thần thánh Pandora rơi xuống Trái Đất. Một cô gái trẻ có tên Eta đã tìm thấy nó trong rừng sâu … » Một bàn tay bóp họng hắn, có cái gì đó lỏng vừa đắng vừa ngọt trôi xuống họng hắn … Những hình ảnh rời rạc và kì quái nhảy nhót trước mắt hắn, hắn vội vã ghi lại chúng dưới nền đất ẩm, cố gắng để lại một loại tin nhắn …
Eta vẫn đang ở đó, đặt bàn tay mát rượi lên trán hắn.
« Ushi có tới không ? »
« Không tới nữa đâu. »
Có một ai khác nữa, y như một bóng ma, một gương mặt quen quen, đang chạy theo Eta, vừa gọi vừa xin lỗi.
Rồi trống rỗng …
« Eta … và Ushi … » Shinichi lẩm bẩm. « Có phải là lúc mình bi bắt cóc đấy không ? »
« Shinichi tỉnh rồi à ? May quá, cảm ơn trời đất. »
Shinichi liếc nhìn. « Ran đấy à ? »
« Anh bị ngất xỉu, có nhớ không ? » mặt cô gái tái xanh.
« Lạ nhỉ, » hắn cố mỉm cười để an ủi cô bạn gái. « Không sao đâu, chỉ là cái từ đó, Eta, quả thực gợi nhớ rất khủng khiếp. Anh bất tỉnh lâu chưa ? »
« Suốt một ngày hôm đó, cả đêm luôn – sáng nay em mới tới để xem anh thế nào, » Ran trỏ cái đồng hồ trong phòng riêng của hắn. « Tang lễ của ba Hakuba đã xong rồi. Yamashiro bị bắt, ba của anh thì bẻ gãy mật mã của máy tính của gã và cảnh sát có được nhiều thông tin đáng giá – bây giờ người ta đang tiến hành bắt giữ những người còn lại. »
« Anh ngủ lâu đến thế cơ à ?! » Shinichi ngạc nhiên la lên. Hắn còn ngạc nhiên hơn khi thấy có vài tấm nệm trải dưới sàn.
« Hattori và Kazuha hiện đang ở đây, » Ran giải thích. « Ba của Hattori lấy cớ đến đây dự đám tang của ba Hakuba, hiện đang ở nhà Hakuba. »
« Được rồi … » Shinichi bật ra khỏi giường.
« Anh có chắc là không sao không ? » Ran cũng đứng dậy.
« Anh ổn mà, chẳng qua là tự dưng kí ức ập đến dồn dập quá, » Shinichi khăng khăng. « Anh nhớ ra cái gì đó … chắc là chuyện xảy ra lúc bị bắt cóc. Koizumi nói đúng đấy, Vermouth bắt ép anh uống dung dịch gì đó, có lẽ là Amnesial … rồi câu chuyện về những người tìm thấy Pandora đầu tiên khi nó rơi xuống Trái đất nữa … là Eta và Ushi ấy. Anh không nhớ chính xác nhưng đã nhìn thấy ai đó rất quen … hình như là Eta … »
« Bà ấy vẫn còn sống à ?! » Ran há hốc miệng kinh ngạc.
« Nếu Pandora thực sự ban cho người ta trường sinh bất lão thì cũng không có gì là lạ nếu Eta còn sống đến giờ, » Shinichi nói. « Anh đã trải qua nhiều câu chuyện hoang đường lắm rồi nên cũng không thể không tin. »
Cả hai đang đi xuống cầu thang thì nghe thấy có tiếng người nói trong phòng khách. Shinichi ngạc nhiên nhận ra tiếng nói của ba hắn vang lên, và còn giọng nói của Jodie, nghe căng thẳng và đầy tức tối.
« Có chuyện gì xảy ra à ? » hắn lên tiếng hỏi. Cả 3 người lớn quay lại nhìn, hắn để ý thấy mẹ hắn đang bối rối như thể không biết có nên òa khóc hay không.
« Chào Cool Kid, » Jodie nói. « Cháu có khỏe không ? »
« Cháu thấy trong người thế nào hả, Conan ? » Yuusaku cũng nói ngay. Shinichi hiểu ý ông ba hắn chớp nhoáng. « Cô Jodie chưa biết chuyện. Hèn chi không thấy bóng dáng Hattori, Kazuha và Haibara đâu cả. »
« Cháu ổn cả, đang dần nhớ ra nhiều thứ, » hắn đáp. « Cô Jodie, có chuyện gì vậy ? »
« Cháu có nhớ Vermouth từng là ai không ? » Jodie nói. Shinichi gật đầu rồi giật mình, hỏi.
« Cô nói đã từng là ý gì vậy ? »
« Kir báo cho cô biết, » Jodie đáp. « Ả chết rồi. Gin bắn bể sọ ả lúc sáng sớm hôm nay. »
Phần 66 : Tái hợp
26/3/2011, 8:39 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Phần tiếp theo:
- KID heist. Kudo Shinichi xuất hiện?! - Sở Cảnh sát Tokyo đã thực sự bắt gọn được phản gián hay chưa? Đón xem ^^
26/3/2011, 8:40 pm
kupo
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 10
» Xèng 0.0 : 100
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-15
» Ngày gia nhập : 2011-03-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
tem !!!!!!!!!!!!!! hoho, tem là của em nhớ hay lắm chị ơi
26/3/2011, 9:26 pm
be.phuongha1
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 16
» Xèng 0.0 : 143
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1995-01-23
» Ngày gia nhập : 2011-01-14
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
a...a...a...a...a...a...a...a... Phong bì là của mình truyện hay lắm,khi nào có chap sau nhỉ...bạn mau xuất chap sau nhé Chờ.......
27/3/2011, 1:23 am
Shiho Ayano
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 50
» Xèng 0.0 : 450
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1998-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-02-20
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Hic... mất cả phong bì lẫn tem . Nhưng phải nói là chap này rất hay Ver có chết thực sự không chị, nếu Ver chết thì em buồn lắm . Mong chờ ss ra chap tiếp
27/3/2011, 11:30 am
nar
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 34
» Xèng 0.0 : 407
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-12
» Ngày gia nhập : 2011-01-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Chap nài hay. ss aptx cool ghê, dịch giỏi wá (chả bù cho em TT^TT) Theo em, Silver Bullet mà Ver nói là Akai đúng hem ss. Còn Gin thì đang nói đến Shinichi. Mà ss ơi, Ver chết thật sao? Em cũng thích Ver lắm nhưng thui sao cũng được miễn là àm cho fic thêm hấp dẫn. SS FIGHTING!!!!(đang nhiễm Hàn quá =.= )
27/3/2011, 4:48 pm
mk_kaito1412
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 230
» Xèng 0.0 : 1685
» Uy Danh : 15
» Ngày "Oa oa" : 1980-01-31
» Ngày gia nhập : 2010-12-09
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Hay quá ss ơi. Lâu ngày không vào forum, đọc được mấy chap luôn. Mau có chap tiếp nhé.
27/3/2011, 7:52 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
ôi hay wá. bao h mới có chap mới đây?
27/3/2011, 8:33 pm
kattokid
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 48
» Xèng 0.0 : 346
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1998-12-22
» Ngày gia nhập : 2011-02-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
heist là j hả chị? chôm đồ ạ? Mà ver chết thiệt sao không, chắc chắn là không!
28/3/2011, 12:52 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
*bật cười* ôi, nhiều người mến mộ Vermouth nhỉ. Còn chị thì mến mộ các em ^^ ủng hộ fic dịch này không mệt mỏi.
Thế thì chị nói luôn là Vermouth chưa thể chết lúc này được. Bà ấy đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc chiến này. Nhưng vài tập tới thì tạm thời vắng bóng thôi. Yên tâm nhé.
Chúc mấy em học tốt nhé ^^ fic thì chị vẫn dịch đều đều, không bỏ đâu mà lo.
*bye*
28/3/2011, 7:12 pm
kattokid
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 48
» Xèng 0.0 : 346
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1998-12-22
» Ngày gia nhập : 2011-02-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
biết ngay thể nào ver cũng survive mà oh my sama chị ngưỡng mộ bọn em, thì có em ngưỡng mộ chị nè địch thật hay chị nhé! *vỗ tay không ngớt*
29/3/2011, 8:32 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Phần 66 : Tái hợp
« Khoan khoan, » Heiji ré lên như con nít. « Cậu đang nói là cái con mụ điên khùng ấy chết rồi hả ?! »
« Trừ phi bà ta siêu nhân đến độ sống sót sau khi ăn nguyên 1 viên đạn vào sọ, » Shinichi đáp.
« Chết thật rồi à, » Ai rên lên. Trông cô bé rất nhợt nhạt, nét mặt pha trộn giữa nghi hoặc và nhẹ nhõm. Kẻ khiến cô khiếp đảm nhất đã chết rồi.
« Không thể tin nổi, » Yukiko lắc đầu, giọng khàn khàn. Shinichi mới biết là mẹ hắn cùng Sharon Vineyard – một thân phận khác của Vermouth, từng là bạn bè thân thiết, hoặc ít nhất Yukiko cho rằng họ là bạn thân. Dối với Yukiko mà nói thì, phát hiện ra một trong những người bạn tốt nhất của mình mà tưởng rằng đã qua đời rất lâu trong một vụ tai nạn, thật ra vẫn đang sống và giết chóc, quả là một cú shock không mấy nhẹ nhàng.
« Nội bộ lục đục, » Yuusaku nhận xét. « Ra là chúng cũng không tin tưởng lẫn nhau. Tổ chức đó hiện đang mục ruỗng và rạn nứt từ bên trong và bị tấn công dữ dội từ bên ngoài. »
« Nhưng như vậy thì tốt rồi đúng không ? » Kazuha nói. « Thì tất nhiên có người chết đi cũng đáng buồn, nhưng cũng có nghĩa là cái tổ chức đó đang suy yếu đi. »
« Đúng đấy, » Ran nói. « Cảnh sát đã loại được hết phần tử gián điệp chưa ạ ? »
« Trừ những kẻ bỏ trốn thì đều bị bắt giữ cả rồi, » Yuusaku xác nhận, « hầu như tất cả các tỉnh lân cận đều triển khai tốt kế hoạch … đương nhiên là bọn lần này không chỉ đơn thuần là phản gián. Tạm thời chúng ta có trong tay Schnapps như thành viên cao cấp hơn cả, từ lúc ngồi trong khám tới giờ, gã cứ câm như hến. »
« Chúng sẽ xuất đầu lộ diện vào đêm nay lúc KID có mặt đúng không ? » Shinichi hỏi.
« Thanh tra Nakamori đang huy động lực lượng rất lớn cảnh sát ở đó, » Yuusaku nói. « Viên kim cương đó quả thực giá trị cực kì lớn đấy. »
« Ba có kế hoạch bảo vệ gian triển lãm chưa ?» Shinichi hỏi tiếp.
« Thì ba định tới chỗ Hakuba để bà chuyện đó đây, » Yuusaku thủng thẳng đáp. « Con muốn đi cùng à ? »
« Ba lại còn phải hỏi, » Shinichi khịt mũi.
« Tớ cũng muốn đi cơ, » Heiji thở dài, « nhưng mà … cậu biết rồi đấy. »
« Nguy hiểm lắm, Heiji, » Kazuha vội nói. « Cậu không được đi đâu cả trong thời gian này. »
« Thế cậu thì làm gì ? » Heiji nhăn mặt.
« Thì phải có người quản lí cậu sao cho cậu không tự gây ra thêm rắc rối vào người chứ, » Kazuha đáp trả liền dù cặp má có hơi hồng lên.
« Em phải về nhà đây, » Ran xiết nhẹ tay Shinichi. « Ba mẹ chắc lại đang cãi nhau ầm ĩ, nhưng mà dù sao Mẹ cũng vẫn còn ở lại nhà để mà tranh cãi cũng là dấu hiệu đáng mừng. Biết đâu cuối cùng Mẹ lại chẳng quyết định ở lại luôn thì sao. »
« Hay quá, Ran ! » Yukiko reo lên. « Chúc cháu may mắn ! »
« Gặp em sau nhé, » Shinichi gọi với theo rồi sau đó cũng lẽo đẽo theo ông ba đi ra ngoài.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
« Không thể tin nổi, » Jodie lẩm bẩm câu này đã là lần thứ 1 ngàn lẻ 1.
« Rốt cuộc là cô đang vui hay là tức giận thế hả, » Shinichi buột miệng nói.
« Nói thật là cô đang rất mừng vì con mụ xấu xa đó cuối cùng cũng phải trả giá đắt cho những việc mình làm, » Jodie thở dài, « nhưng giá mà ả còn sống thì ta sẽ có nhiều thông tin giá trị … và bắt ả chịu cả nghìn cái án chung thân … với lại, cô ước chi được tự tay trừng phạt ả. »
« Chắc chắn là cô còn phải xếp hàng dài dài, Jodie ạ, » Yuusaku nói.
« Thanh tra Nakamori và Megure sẽ không tới đâu, ta vào việc thôi, » Hakuba nói trong lúc lướt vô phòng làm việc. « Chú Nakamori đã sắp đặt đâu vào đấy ở bảo tàng rồi, không phải để bắt KID, đương nhiên, lần này tên trộm đó tụt khỏi vị trí ưu tiên hàng đầu rồi, bác Megure thì bận hỏi cung nghi phạm cùng với chị Sato và chú Hattori. À, thanh tra Megure còn nhắn lại là có tình cờ gặp một người bạn và cậu ta cũng sẽ có mặt trong đêm nay. »
« Ai thế nhỉ ? » Yuusaku thắc mắc nhưng Hakuba chỉ nhún vai tỏ vẻ cũng không rõ rồi trải 1 bản đồ khổ to ra.
« Thế này nhé, viên kim cương được cất giữ ở trong một đài quan sát mới xây trên tầng thượng. » (để dễ hình dung, người đọc nên xem OVA 10 : KID in trap island)
« Có nghĩa là một gian phòng được thiết kế trên cao chót vót làm bằng kính dễ vỡ hả, » Shinichi nói, giọng khô khốc.
« Không đến nỗi tệ thế đâu, » Hakuba nói. « Nó là kính chống đạn đấy – nói thẳng ra là không thuộc dạng xịn nhất, nhưng cũng đủ đối phó với KID, trừ phi tên này chơi súng tiểu liên. »
« Nhưng nếu là Tổ chức thì có thể lắm chứ, » Jodie nói.
« Chúng ưa hành động bí mật ít đánh động người ta hơn, trong trường hợp này chắc sẽ dùng đến sniper, » Hakuba nói. « Xung quanh tòa nhà và viện bảo tàng đều có cảnh sát đứng canh dày đặc. Bất cứ tay súng bắn tỉa nào đều sẽ bị tóm cổ nếu như có ý định mon men đến gần, trừ phi chúng siêu đẳng đến mức độ bắn trúng người từ khoảng cách 650 thước đổ lại. »
« Chắc không có ai được như thế đâu, » Yuusaku nói. « Người chứ đâu phải siêu nhân. Lần này bắt KID không phải là ưu tiên số một. »
« Thế hai cha con nhà chú có tới không ? » Hakuba nói.
« Tôi sẽ tới, » Shinichi nói chắc nịch.
« Chú có kế hoạch khác rồi, » Yuusaku nói. « Chừng nào KID chạy thoát được, chú cần tìm gặp cậu ta. »
« Đừng quên còn có FBI chúng tôi đây, » Jodie trỏ vào mình. « Mà tôi cũng chưa đụng độ với KID lần nào. »
« Thế thì chúng ta đành tới viện bảo tàng bây giờ kẻo trời lại tối mất, » Hakuba thở dài. « Bởi vì cho đến giờ vẫn chưa biết KID sẽ tới cụ thể vào giấc nào, chỉ đoán là khi trăng non xuất hiện thôi. »
« Nếu cháu hỏi thì chú sẽ nói là sau nửa đêm, » Yuusaku nói. « Từ 24h tới 3h sáng. »
« Quạ đen bay thành vòng tròn, » Yuusaku nói. « Nó có nghĩa hàm ngôn. Cần chú ý là lần này có liên quan tới Tổ chức, tuy nhiên chỉ có chúng ta ở đây mới hiểu lớp nghĩa đó thôi. Còn đối với những người còn lại, sẽ gợi ra điều gì ? »
« Có phải là thuật phù thủy không ? » Jodie hỏi.
« À ra thế, » Hakuba hiểu dần. « Là giờ canh khuya khi phù thủy giở bùa phép tà ma. Từ nửa đêm tới 3h sáng được coi là giờ của Quỷ. Kuroba vốn sùng văn hóa Tây phương lắm mà. »
« Liệu Tổ chức có nhận ra chi tiết đó không ? » Shinichi nhắc nhở mọi người. « Nếu Chúng ra tay trước thì kế hoạch của KID thành hỏng bét. »
« Rất có thể đấy, » Yuusaku bình luận. « Tốt hơn hết là cháu nên có chuẩn bị kĩ càng Hakuba ạ. »
« Thế thì hẹn gặp lại chú sau nhé, » Hakuba xoay người bước về phía xe hơi của Jodie. Jodie và Shinichi theo sát gót.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Yuusaku cũng tới chỗ đậu xe của mình rồi đứng chờ cho xe Jodie đi khuất tầm mắt. Ông đang cực kì lo lắng bất an cho lần này nhưng lại phải cố giấu đi. Cho dù tính toán sát sao thì nguy hiểm vẫn còn đó – biết bao nhiêu là tên bay đạn lạc có thể mang lại nỗi đau mất mát.
Ong lôi điện thoại di động ra và bấm phím gọi nhanh trước khi nổ máy. Người ở đầu dây bên kia bắt máy ngay lần rung chuông đầu tiên – anh ta đang trong tình trạng không có nhiều việc để làm cho lắm.
« Cảnh sát hạn chế tầm bắn của sniper trong vòng 650 thước, » Yuusaku nói ngắn gọn. « Anh có định tới hay không ? »
« Đương nhiên. Mà, chuyện về Vermouth, có thật không ? »
« Có vẻ là như vậy. Kir trực tiếp chứng kiến đạn xuyên vào trán Vermouth, mặc dù vẫn chưa tìm thấy thi thể đâu cả. »
« Tôi sẽ không nói là tôi bị thuyết phục đâu, cho đến khi tìm ra cái xác. Cứ tin như thế đi. »
« Được thôi … anh biết phải làm gì rồi đấy. Tôi tin tưởng anh – ngay cả khi không còn ai khác trên đời này tin anh. »
« Ông đối với tôi cũng đáng tin cậy như vậy. »
Yuusaku khẽ mỉm cười kín đáo khi người kia cúp máy. Ong nhà văn cất điện thoại đi và lái xe đi mất.
Xxxxxxxxxxxx
Cho đến lúc này người từ mọi ngả đã kéo nhau đến đứng chật ních quan viện bảo tàng, nhưng là từ khoảng cách 100 mét, bị ngăn cách bởi dàn cảnh sát hùng hậu dày đặc. Shinichi chợt nghe thấy 1 giọng tiếng Anh của ai đó nghe quen quen, đang rống lên ông ổng. «Mình có chết cũng không thể bỏ lỡ dịp này !! » rồi sau đó là 1 giọng khác đang hát nhái theo Aero Smith « I don’ wanna miss a thinggggggg … » Shinichi không thể nhớ ra đã từng nghe thấy giọng nói này ở đâu.
« Bạn Nakamori ơi ! » Hakuba đột nhiên gọi to, khiến một cô thiếu nữ đang đứng trò chuyện tán gẫu với vài cảnh sát phải quay lại nhìn. Lúc cô gái quay người lại, Shinichi giật mình vì tưởng đang bắt gặp một Ran phiên bản tóc ngắn. Nhưng trông cô này nhợt nhạt và gầy gò hơn nhiều, giống như bị thiếu ăn thiếu ngủ vậy, hình như Hakuba cũng để ý tới chi tiết này nên mới hỏi. « Cậu có khỏe không ? Đừng nói là cậu lo lắng nhiều quá nên thành ra như vậy nhé. »
« Tớ ổn mà, » cô gái khăng khăng nói. Sau đó cô nhoài người xuống mỉm cười với Shinichi. « Chào em Conan ! Em thế nào rồi ? Chị rất tiếc không đến thăm em từ hôm em về nhà. Vì chị … có nhiều chuyện riêng tư phiền lòng quá, em hiểu không ? »
« Không sao đâu chị, » Shinichi vội nói. « Em đang khỏe lắm. Em đang nhớ lại từ từ. »
« Chị nên tự giới thiệu lại bản thân thôi nhỉ, » cô gái nói. « Chị là Nakamori Aoko. Ba của chị phụ trách vụ bắt KID lần này. »
« Rất vui được gặp chị Aoko, » Shinichi cố nặn ra một nụ cười trẻ thơ khiến Hakuba quay đi mỉm cười kín đáo vì bây giờ đã biết tên thám tử nhí này đang giả vờ. « Viên kim cương ấy ở đâu thế ? »
« Để chị chỉ chỗ, » Aoko dẫn Shinichi lên trên lầu. « À, thế cô là ai ạ ? »
« À, tôi xin lỗi, tôi quên đi mất, » Jodie nói. « Tôi là Jidoe Saintemillion, là FBI. Chúng tôi quyết định có mặt lần này vì lần gần nhất có dấu hiệu của đọ súng mà. »
« Vâng, kinh khủng thật, » Aoko rùng mình và bất giác liếc nhìn Shinichi. « Conan, em phải đứng yên tại đây nhé. Lần trước mọi người rất hoảng sợ vì tưởng em bị cây đèn chùm rớt trúng, nhưng cuối cùng em lại mất tích … »
« Rồi em bị bắt cóc đúng không ? » Shinichi rụt rè hỏi. Hắn hoàn toàn không nhớ mình bị bắt đi như thế nào, chỉ nhớ mang máng cái lúc bị ép uống dung dịch tẩy não. Nghĩ đến Eta và Pandora là lại lóe lên tia chớp nào đó, nhưng chưa đủ. « Có khi nào câu chuyện mà bà ta kể cho mình nghe … là chuyện về Eta và viên đá Pandora ? » Ran còn nhắc hắn nói cái gì đó giống như « Ushi » nhưng hắn không nhớ cái tên đó có nghĩa gì, dù biết chắc chắn có liên quan đén Eta và viên đá.
« Cảnh nhìn từ đây ấn tượng quá, » Jodie huýt sáo lanh lảnh khi cả nhóm người đặt chân lên tầng thượng và vào phòng quan sát nơi cất giữ viên kim cương. Shinichi ngắm nhìn cảnh toàn thành phố Tokyo trải dài hàng dặm, đằng xa mặt trời buổi sớm nhấp nhô sau mấy dãy nhà cao tầng. Sĩ quan cảnh sát đứng chật gian phòng, 1 dãy đứng sát tường và cửa sổ, vài người khác đứng quanh thang máy và cầu thang bộ, vài người nữa có mặt quanh chỗ trưng bày viên kim cương. Viên đá được đặt ở phía tây căn phòng, ông Nakamori cùng mấy cảnh sát đang đứng gần đó nói chuyện rì rầm.
« Oh, đúng rồi, bác Megure dặn là sẽ dẫn bạn tới, » Hakuba hỏi. « Họ tới đây chưa ? »
« À, tới rồi chứ ! » Aoko nói. « Tớ hơi ngạc nhiên … Ba ơi, Hakuba và Conan tới rồi. Đây là cô Saintemillion của FBI. »
« À phải rồi, FBI nói sẽ cử người tới mà, » Nakamori gật đầu chào Jodie và lùi ra khỏi hộp chứa viên đá. « Cháu đã khỏe chưa hả Conan ? Mà cháu nghe đây, không được tự ý rời khỏi gian phòng thêm một lần nữa đâu đấy. Một lần là quá đủ rồi. »
« Chú đừng lo ! » Shinichi vui vẻ nói. « Cháu đã hứa với chị Aoko là sẽ ở lại đây rồi mà. »
« Đúng rồi, phải ngoan ngoãn nghe lời người lớn chứ nhóc, lần trước chú em làm cho mẹ của ta sợ phát khiếp rồi đấy. »
« Trời, đừng nói với mình là hắn ta … » Shinichi giật mình khi cái dáng người kia quay lại nhìn hắn. Hắn nghe tiếng Hakuba bên cạnh hắn thở mạnh ra một cái.
« Em có nhớ anh Kudo Shinichi là ai không ? » Aoko trỏ tay vào tên thiếu niên. « À, cả cậu cũng chưa từng gặp bạn Kudo đúng không Hakuba ? »
« Cậu là Hakuba Saguru đúng không, xin chào, » người kia chìa tay ra bắt lấy tay Hakuba. « Tôi có nghe Hattori kể về cậu rồi. Rất tiếc là không có nhiều lời khen ngợi lắm đâu. »
« Rất vui được gặp anh, anh Shinichi, » Shinichi nhìn thẳng vào mắt người kia. KID nháy mắt ra vẻ thích thú lắm.
Xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
« Cái thằng quái dị này rốt cuộc đang âm mưu gì thế nhỉ ? » Hakuba lầm bầm bên cạnh shinichi khi cả hai cùng lặng lẽ quan sát tên trộm trứ danh kia đang lướt quanh gian phòng và đảo mắt nhìn mấy cảnh sát đứng gần.
« Chắc là để xâm nhập vào đây dễ dàng, » Shinichi đáp lại cũng bằng tông thấp như thế. « Trông hắn ta sẵn giống tôi quá đúng không. Cho nên giả thành tôi thì khỏi cần phải lo kị kéo má. »
« Cũng may cho nó là người ta không check keo vuốt tóc đấy. »
« Dù sao thì những người lật tẩy được hắn ta sẽ không chỉ có chúng ta thôi đâu. »
« Tổ chức, » Hakuba đồng tình. « Chúng sẽ không bị gạt đâu. »
« Nhìn này, trông hoành tráng thật đấy chứ, » Shinichi nói. « Viên kim cương bị giấu kĩ dưới lòng đất suốt gần 500 năm. Trông nó to quá, rất có thể là viên đá kép không biết chưng. »
« Cảnh sát đẩy lùi đám đông ra xa quá tầm ngắm bắn của sniper rồi, nhưng tôi không yên tâm. » Hakuba nói tiếp.
« Chúng chắc hẳn phải sắp đặt cái gì đó rồi, » Shinichi đồng ý. « Chúng muốn ta lơ là bớt cảnh giác đấy. »
« Quá 11h rồi kìa, » Hakuba nhắc. « Nếu Chúng không ra tay ngay bây giờ thì e không còn cơ hội nào nữa. »
Shinichi quan sát đoạn Kaito nói chuyện phiếm với Aoko. Tên này cố tình quanh quẩn bên cạnh cô gái, mắt dò xét kĩ từng người trong gian phòng. Đột nhiên ánh mắt của hắn đanh lại, có vẻ cảnh giác. Shinichi băn khoăn không hiểu chuyện gì, vội nhìn theo hướng nhìn của Kaito đúng lúc điện thoại của hắn rung lên.
« A lô ? » hắn bắt máy ngay lập tức.
« Shinichi, có chuyện rồi. Mau kêu tất cả sĩ quan cảnh sát nằm rạp xuống. Ngay bây giờ. »
« Tại sao ?! » Shinichi ngạc nhiên. « Con tưởng là đã loại trừ được hết phản gián rồi cơ mà. »
« Đúng vậy, nhưng còn những kẻ bỏ trốn. »
« Chuyện gì vậy ? »
« Nghe này, người ta mới phát hiện ra 12 thi thể cảnh sát dưới lòng sông Teimuzu, đồng phục bị lột mất, nhưng thẻ ID thì còn nguyên. Có thể đoán là chúng đã trà trộn vào trong đám đông cảnh sat đột nhập vào bảo tàng rồi. »
Shinichi nghẹn thở khi hiểu ra vấn đề, hắn nhìn Hakuba.
« Chúng đang ở đây ! » hắn rít lên. « Chúng ta phải báo cho thanh tra Nakamori gấp ! »
Dúng lúc đó, Kaito đẩy ông Nakamori và Aoko xuống sàn và cả căn phòng đột nhiên bị bao trùm bới tiếng súng liên thanh và mùi khói thuốc nồng nặc.
Phần 67 : Căng thẳng đến phút chót
29/3/2011, 8:35 pm
kupo
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 10
» Xèng 0.0 : 100
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-15
» Ngày gia nhập : 2011-03-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
oh lal tem la` của em nhá hai tem liên típ lun,hoho.Hay lắm ss ui!
29/3/2011, 8:45 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Tập tiếp theo:
- Đấu súng khốc liệt: B.O vs FBI?
- Aoko rơi xuống từ tòa nhà cao tầng?
- Biến chuyển mới trong tình cảm giữa Aoko và Kaito?
29/3/2011, 8:59 pm
mk_kaito1412
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 230
» Xèng 0.0 : 1685
» Uy Danh : 15
» Ngày "Oa oa" : 1980-01-31
» Ngày gia nhập : 2010-12-09
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Hay quá. Nội dung chap tiếp rất đáng mong đợi. Mau có chap tiếp nhé.
30/3/2011, 11:30 am
kattokid
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 48
» Xèng 0.0 : 346
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1998-12-22
» Ngày gia nhập : 2011-02-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
liếc qua liếc lại chưa thấy ai lấy phong bì ->giật lun:yoyo26: Mong chap tới quá đi .fic này vẽ ra truyện rùi làm thành anime thì hay nhỉ
Sponsored content
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''