Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Bái phục bạn Kaito thiệt! Là mình chắc mình phải chia ra, ko đọc ko nổi!!!
21/3/2011, 12:52 pm
pedaucute_2010
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 42
» Xèng 0.0 : 296
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1999-05-13
» Ngày gia nhập : 2011-03-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
huhu,chj noj la cuoi tuan se k0a,vay ma van chua ra la sao.ma chj k0a nick chat h0k,cho em dj,k0a ji haj chj em minh nọ chuyen chọ
21/3/2011, 6:35 pm
kattokid
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 48
» Xèng 0.0 : 346
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1998-12-22
» Ngày gia nhập : 2011-02-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
đọc hết là muốn đọc tiếp thành ra là....
21/3/2011, 8:39 pm
Shiho Ayano
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 50
» Xèng 0.0 : 450
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1998-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-02-20
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Hu...hu...hu... ss ơi, em đói wá rồi Chị mau ra chap mới cho tụi em thưởng thức đi
22/3/2011, 11:55 am
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
tình hình là ss ý off dài dài wa' máy tính hỏng máy tính hỏng hic hic ss ui mau mau tái xuất đi ......=.=
22/3/2011, 4:54 pm
kattokid
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 48
» Xèng 0.0 : 346
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1998-12-22
» Ngày gia nhập : 2011-02-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
chị ui nhanh lên cổ vũ nè đùng để bọn em chết đói chứ
22/3/2011, 5:18 pm
kattokid
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 48
» Xèng 0.0 : 346
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1998-12-22
» Ngày gia nhập : 2011-02-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
ìa nhân tiện cho em hỏi còn mấy Chap nữa thì hết fic này vậy
22/3/2011, 7:28 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Phần 62 : Mất mát
“Tôi rất tiếc.”
Saguru giật mình quay đầu lại kịp thấy cái dáng cao cao đứng sừng sững cạnh đầu giường ngủ của hắn, chính xác là vắt vẻo trên bệ cửa sổ phòng ngủ. Có lẽ đây là lần đầu tiên hai con người này chính thức thừa nhận thân phận của nhau bằng một hiệp ước không lời, tính cả về mặt cá nhân lẫn nghề nghiệp, vì Kuroba lúc này không mặc trang phục của KID. Hắn ta đang khoác trên người 1 cái áo mũ dài thườn thượt, quần jeans sẫm màu và mũ lưỡi trai cũng đậm màu nốt, kéo sùm sụp che quá nửa phần trên của gương mặt, và như mọi khi, giấu biến đi cảm xúc thật của chủ nhân nó.
Saguru cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng sao mà khó quá. Hắn biết, hai cha con hắn không mấy thân thiết gần gũi với nhau ... nhưng làm sao mà hắn không đau đớn bàng hoàng được, ông ấy vẫn là cha của hắn cơ mà – mà ông lại bị chính những cái kẻ xấu đáng tởm mà Saguru nhờ vả ông giúp đỡ bắt giữ - giết hại giữa thanh thiên bạch nhật.
“Cũng nghe tin rồi à?” Saguru nói cộc lốc.
“Tôi có mặt ở đó,” Kuroba đáp lại bằng một giọng bằng bằng, khó đoán. “Tôi bám đuôi thằng sniper đó ... tôi cố gắng cản gã, giằng súng khỏi tay gã nhưng gã nhanh như cắt nuốt luôn liều xyanua ... rồi ba của cậu bị bắn.”
“À, ra thế. Cậu muốn ngăn cản tên sniper nhưng không kịp, hả ...” Hakuba bỗng dưng pha thêm 1 liều tức giận vào giọng nói, cộng thêm chút gì đó giống như cám ơn vì đã cố gắng cứu người. “Té ra cậu chính là cái người đàn ông mà nhân chứng khai là nhìn thấy uýnh lộn với tên sniper trong nhà vệ sinh.”
“Không sai, tôi cũng được gã tặng cho vài viên kẹo đồng đây,” Kuroba thở dài và lôi ra một túi plastic nhỏ với 2 viên đạn bên trong. “Cũng may tôi còn cao số vì lớp áo hóa trang khá dày đủ để thoát chết.”
“Sao lại là hai viên đạn?” Saguru hỏi. “Tôi tưởng là cảnh sát tìm thấy 3 vỏ đạn rỗng trong nhà vệ sinh và 2 viên thì bắn vỡ cửa kính văn phòng của ba tôi cơ mà. 1 viên đầu tiên chỉ đập bể kính còn viên sau ...”
“Bởi vì mục tiêu của gã bị tôi cản trở bằng cách giằng lấy khẩu súng,” giọng Kuroba trầm và u ám. “Không phải là tôi không đến kịp lúc, chẳng qua là tôi đã cản nhầm người thôi.”
“Cậu nói thế là ý gì?” Saguru trợn mắt.
“Cậu nghe này,” Kuroba nói gấp gáp. “Gã sniper bắn ba phát đạn. Hai phát thì trúng người tôi, nói đúng ra là kẹt lại trong lớp áo hóa trang của tôi. Viên còn lại thì đập bể kính văn phòng ba cậu. Chính vì thế mà ba cậu với người đồng nghiệp mới bắn trả đúng không? Nhưng cái viên đạn mà giết chết ba cậu thì không phải do sniper bắn. Thử nghĩ mà xem, nếu như ba cậu bị bắn vào sọ thì làm sao mà bắn trả được? Dấu vân tay ba cậu thì trên khẩu súng, cổ tay áo dính đầy thuốc súng. Ông ấy rõ ràng đã nổ súng bắn đáp trả.”
“Vậy có nghĩa là gã sniper bắn vỡ kính, ba và Yamashiro đồng loạt bắn trả ...” Saguru nhíu mày, thử tóm tắt vụ việc theo lời kể. “Sao lại thế nhỉ? Bên pháp y nói là viên đạn trong sọ ba tôi là đạn từ súng bắn tỉa cơ mà.”
“Hakuba, sao chậm hiểu thế, nhất định cái gã giám định đó là người của bọn Chúng rồi,” Kuroba lắc đầu. “Đây là viên đạn thực sự giết chết ba cậu, cầm lấy đi.” Kuroba lôi ra 1 túi nhỏ khác, bên trong cũng là 1 viên đạn.
“Sao mà cậu lấy được?!” Saguru há hốc miệng.
“Xin thứ lỗi cho tôi vì tự tiện lục lọi nơi ba cậu tạm yên nghỉ, nhưng tôi buộc phải lấy đi chứng cớ mang tính sống còn này trước khi Chúng kịp ra tay phi tang.” Kuroba cúi người kiểu cách trước khi tung túi plastic còn lại cho Saguru. “Nếu cậu mang viên đạn này đi xét nghiệm tử tế, sẽ phát hiện ra ngay máu của ba cậu dính trên đó, và vài thứ cơ bản khác. Và đồng thời phát hiện ra viên đạn này không được bắn ra từ một nòng súng bắn tỉa. Cụ thể là nó là đạn từ súng của Cục cảnh sát toàn Nhật.”
“A,” Saguru ngay lập tức nhận ra vấn đề. “Yamashiro, tên khốn đó ...”
Xxxxxxxxxxxxxxx
“Nâng ly mừng chiến thắng nào, Schnapps,” Vermouth cụng li với người đàn ông trước mặt.
“Điệp vụ đã hoàn thành xuất sắc,” người có tên Schnapps bật cười vui thú. “Tôi không tính đến chuyện thằng sniper đó bị khống chế, cũng may là nó còn nhớ luật tự xử để giữ im lặng.”
“Cậu đã xử lí rất nhanh trí và gọn gàng,” Vermouth mỉm cười. “Còn cẩn thận cài người của ta vào bộ phận pháp y ... khá lắm Schnapps, tôi biết cậu thuộc dạng có đầu óc mà.”
“Và ngay bây giờ tôi là một trong những người quyền lực nhất trong thành phố này,” Schnapps tự mãn nâng ly rượu lên ngắm nghía, “thế mà trước đây Tổ chức cứ dùng dằng mãi chưa chịu truyền lệnh.”
“Vì lúc đó không thực sự cần thiết,” Vermouth nhấp một ngụm rượu. “Dù gì lão quá cố đó cũng tin tưởng cậu tuyệt đối, cho nên cậu có được cả quyền hạn và tầm ảnh hưởng của lão. Còn bây giờ thì khác.”
“Tiếc là chưa tìm cách diệt một số cớm đáng ghét được,” Schnapps gần như gầm lên. “Bọn đàn em của Sake làm ăn kiểu gì thế? Có 3 thằng cớm nhãi nhép cũng xử lí mãi không xong.”
“À, Sato và Takagi là của hiếm của quý, một vài sniper thì chưa là gì với tụi đó đâu,” Vermouth khẽ thở dài điệu đà. “Còn lão Nakamori thì có thể trông đợi vào lần vây KID sắp tới, chúng ta sẽ sắp xếp cho lão từ vì đạo ... KID. Sống vì KID chết vùi trong đống sình của KID, vinh dự đấy chứ?”
“Đống đất của nấm mồ KID thì hơn,” Schnapps gằn giọng. “Sake khờ quá, làm ăn chả ra đâu vào đâu. Nếu lần tới KID mà không die thì Sake cũng phải tính đến đường xuống lỗ thôi.”
“Bây giờ không phải lúc nghĩ tới chuyện đó,” Vermouth đứng dậy và uyển chuyển bước ra phía cửa. “nhiệm vụ của Sake rất quan trọng, mà thời hạn thì đang đến gần.”
“Trong khi chẳng có ma nào biết nhiệm vụ đó là gì,” Schnapps lầm bầm tức tối. “Chị đi đâu vậy?”
“À, tôi bận lắm, có người cần gặp , có nơi cần tới,” Vermouth hững hờ vẫy tay chào Schnapps trước khi bước ra. “Chúc may mắn nhé, tân cảnh sát trưởng.”
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
“Chúa ơi, thì ra Chúng leo cao đến thế này,” Saguru nhìn không chớp mắt viên đạn nằm trong túi plastic.
“Và Chúng đã khép lại vụ án rồi đấy,” Kuroba nhắc nhở.
“Tôi biết rồi,” Saguru lặng lẽ đáp. “Ngày mai sẽ tổ chức tang lễ cho ba tôi. Tất nhiên là khá lớn ... còn caí bằng chứng này phải làm sao với nó đây ...”
“Mang tới nhờ vả sự giúp đỡ của Ủy viên hội đông thành phố chẳng hạn, bây giờ thì chỉ có thể dựa vào quyền hạn của người này mới bắt giữ được Yamashiro thôi,” Kuoba gợi ý.
“Tôi sẽ làm y như thế … Kuroba này,” Saguru lặng lẽ nói, “cậu lại nhớ tới cái chết của ba cậu, đúng không?”
Kuroba im lặng một hồi lâu, nhưng rồi cũng đáp lại, cũng bằng cái giọng lặng thinh như thế, “tôi đã chẳng thể làm sáng tỏ cái chết đầy oan khuất của cha mình … cho nên tôi không muốn phải chứng kiến chuyện tương tự nữa.”
“Cám ơn cậu,” Saguru buột miệng nói. Kuroba chỉ gật đầu mà không đáp, rồi quay người lẻn ra ngoài bằng lối cửa sổ.
“Khoan đã, Kuroba!” Saguru vội hét lớn với theo tên bạn, nhưng Kuroba đã biến mất nhanh gọn y như cái cách hắn ta xuất hiện.
Saguru tần ngần đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn đăm đăm túi plastic trên tay mình. Ngay bây giờ hắn đang cảm thấy đau khổ và mất mát, đối với một người cha không mấy gần gũi và hiểu lòng hắn. Thế thì Kuroba chắc hẳn phải đau lòng và cảm thấy tệ hại lắm đây.
Nhưng hắn ta sẽ không để mọi chuyện kết thúc vô ích và lãng xẹt như vậy. Lần đầu tiên trong đời, Hakuba Saguru thực sự nổi giận.
“Nói hay lắm, Kuroba …” Saguru với tay lấy điện thoại di động, miệng lẩm bẩm, “sự thật sẽ được làm sáng tỏ bằng bất cứ giá nào.”
“Có chuyện gì à ba?” Heiji đang căng thẳng cố đứng im để Kazuha và mẹ hắn cắt nhãn mác bộ đồ mà hai người này mới mua cho hắn. Từ hôm hắn bị teo nhỏ lại, mẹ hắn và Kazuha không chịu rời hắn lấy nửa bước như thể hắn sẽ bốc hơi khỏi mặt đất bất cứ lúc nào. Lệnh truy nã 2 gã lạ mặt được phát ra nhưng không có dấu hiệu gì khả thi. Cơn bão thì tạm lắng dần, đường phố cũng được dọn dẹp gọn ghẽ cho giao thông, còn ông Heizo thì đang kiếm 1 cái cớ nghe lọt tai để đi Tokyo vài ngày – ông không yên tâm giao Heiji và Kazuha cho bất cứ ai khác.
“Có vẻ như giờ thì ba đã có lí do chính đáng để lên Tokyo một chuyến rồi đấy,” Heizo lặng lẽ đáp lời con trai. “Cảnh sát trưởng Hakuba mới qua đời, người ta mời ba tới dự lễ tang.”
“Hả, ba nói sao?!” Heiji la lên oai oái và vội bật dậy. “Ông ta chết rồi à?!”
“Về hình thức mà nói thì nguyên nhân do sniper,” Heizo nói. “Nhưng theo lời Hakuba Saguru thì có vẻ nội vụ phức tạp hơn thế … ba cảm thấy cậu ta còn có nhiều chuyện đằng sau để nói, chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn khi tới Tokyo. Sẽ tổ chức một buổi họp mặt để xem xét kĩ lưỡng vụ việc, ba sẽ có mặt ở đó. Ba vừa báo với cậu ta là ba đi một mình, nhưng ba sẽ mang 2 đứa đi cùng và gửi 2 con ở đâu đó. Con thấy như thế có ổn không?”
“Không thể tuyệt hơn, quả có thế thật,” Heiji rên lên. “Quỷ thần ơi … không biết cái thằng Hakuba đó bây giờ thế nào rồi …”
“Nói chung tớ nghĩ là hai cậu đều có bất ngờ nho nhỏ dành cho nhau vào ngày mai, Heiji ạ,” Kazuha nhún vai bình luận.
Xxxxxxxxxxxxxxxx
“Nnnn …” Wataru nhăn mặt vì đau đớn ngay khi tỉnh lại. “Okay, rất chi là đau – nhưng còn thấy đau nghĩa là còn sống đúng không, mà chưa chết nghĩa là tốt lắm rồi …” anh cảnh sát từ từ mở mắt ra nhìn lên trần trắng xóa của bệnh viện.
“Oh, anh tỉnh rồi à, may quá,” Wataru nghe tiếng Sato ở đâu đó rất gần. Anh liếc qua bên cạnh kịp thấy cô gái ngồi cạnh giường bệnh, hoàn toàn khỏe mạnh và bình an. “Anh thấy thế nào rồi?” Sato lo lắng hỏi.
“Anh ổn mà, vẫn sống nhăn răng,” anh cảnh sát lẩm bẩm. “Em thì sao?”
“Em không bị thương gì cả, nhờ có anh,” Sato cười gượng. “Anh bị trúng đạn bên bả vai phải và bụng, thêm vài vết đạn sượt, không có vết thương nào chí mạng thế nhưng …”
Wataru bất giác ngó qua giường bệnh bên cạnh và ngay lập tức rên lên. “Hả, sao anh lại nằm cùng phòng bệnh với Shiratori vậy?”
“Một phòng có tới 2 hoặc 3 giường bệnh lận,chắc là bác sĩ nghĩ nên để anh ở cạnh bệnh nhân là người quen biết vẫn hơn,” sato bật cười trước vẻ nhăn nhó của Takagi. “Shiratori mới trải qua một trận thập tử nhất sinh, bây giờ vẫn còn yếu, bị rửa sạch ruột thế cơ mà, lại còn phải ăn đồ ăn dạng lỏng trong mọt thời gian dài nữa. Anh ta mới tỉnh và được biết tình hình của hai ta, ảnh nói chừng nào khỏe lại sẽ giúp một tay.”
“Ừ, anh thấy rất có lỗi vì Shiratori trúng độc chỉ vì chúng ta …” Wataru nói nhỏ. “Cũng còn may là chỉ mới một giọt nhỏ, nếu không thì sẽ có chuyện đáng tiếc xảy ra.”
“Phải, anh ta đã gặp may,” Sato thở dài, “anh cũng thế thôi. Nhưng mà …” cô cảnh sát nhìn qua chỗ khác, tránh ánh nhìn của Wataru.
“Có chuyện gì xảy ra à?” Wataru chợt có linh cảm xấu, vội hỏi ngay. Anh biết Sato vốn không phải là người trốn tránh sự thật đau lòng. “Sato? Lúc anh hôn mê, đã xảy ra chuyện gì đúng không?”
“Là Cảnh sát trưởng Hakuba,” Sato đáp, giọng hơi gay gắt. “Ông ấy chết rồi. Bị một sniper bắn thủng sọ - có lẽ là đồng bọn với cái gã bắn anh đấy. Nhưng gã trong vụ của chúng ta thì chạy thoát, gã kia thì tự tử tại chỗ bằng thuốc độc. Chúng ta hiện tại không có đầu mối nào trong tay cả, ngoài một cái xác không hồn vô chủ.”
“Chết.Tiệt!” Wataru rít lên, phần vì giận và phần vì đau nhói bên tay phải. “Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”
“À, ít nhất thì anh chị cũng có thể yên tâm là bọn chúng không dám ra tay ngay tại chỗ này, tôi có thể đảm bảo điều đó,” bất chợt một giọng nói của một người phụ nữ trẻ cất lên. Takagi liếc ra phía cửa còn Sato thì đứng bật dậy phòng thủ ngay tức khắc.
“Cô Jodie Saintemillion đúng không?” Wataru ngạc nhiên hỏi. “Cô giáo Anh ngữ của Ran?”
“Và là điệp viên FBI nữa chứ, xin nhớ cho,” Jodie đóng cửa lại. “Tôi từng nói với anh chị rằng thời gian này tôi nghỉ phép tại FBI, nhưng cũng không hoàn toàn là sự thật. Cái Tổ chức mà hai người đang đối đầu, thực sự là một băng nhóm tội phạm hết sức nguy hiểm mà chúng tôi đã theo đuổi cả chục năm nay rôi. Vài năm gần đây FBI tập trung nhân lực ở Nhật Bản bởi vì chúng tôi có vài lí do để tin rằng gốc rễ của chúng nằm tại đây. Chúng tôi buộc phải giữ im lặng với cảnh sát Nhật. Tôi đã có dịp nói chuyện thẳng thắn với cậu Hakuba. Chắc anh chị cũng vậy chứ?”
“Đúng vậy,” Wataru đáp. “Cậu ta là người đầu tiên cảnh cáo chúng tôi về những rắc rối và hiểm nguy nếu như tiếp tục dấn vào vụ của nhóc Conan và cậu Kuroba. Hiện tại tôi vẫn chưa nắm được hai vụ đó liên quan thế nào với nhau.”
“Chúng muốn giết Conan và Kuroba,” Jodie nói, “ cùng với rất nhiều người khác nữa. Bao gồm cả những cảnh sát trong sạch như hai anh chị đây. Chúng tôi đang rất cần sự hợp tác của anh chị.”
“Có thể hoàn toàn tin tưởng thanh tra Nakamori và Megure nữa,” Sato đáp. “Còn có cả anh Shiratori.” Cô ngoắc tay về phía giường bệnh nơi Shiratori đang nằm thiêm thiếp.
“Yumi và Chiba nữa chứ,” Wataru bổ sung, “mặc dù tôi vẫn muốn họ càng ít bị liên lụy càng tốt.”
“Tôi đồng ý với anh, trừ phi quá khẩn thiết nếu không chúng ta vẫn phải tính toán sao cho ít ảnh hưởng xấu tới những người vô tội một cách triệt để,” Jodie gật đầu. “Hiện giờ cảnh sát xấu đã bị vạch trần và tạm giam ở khắp các tỉnh lân cận, một số thì tự động biến mất không rõ tung tích. Tôi dám chắc chúng sẽ tập hợp lại ở đâu đó sớm thôi, nhưng để lấy lại uy tín và tầm ảnh hưởng trong cảnh sát thì chắc là còn lâu lắm … cho tới lúc đó, tôi cần tin tức và manh mối nơi anh chị.”
“Vậy thì cô cứ tới thẳng nhà cậu Hakuba ấy,” Sato nói. “Cậu ta có toàn bộ hồ sơ dữ liệu cần thiết. Có lẽ Chúng ngờ rằng chính cố Cảnh sát trưởng đang trực tiếp điều tra Chúng, thế cho nên …” Sato ngừng lời vì giọng bắt đầu nghẹn lại.
“Có lí,” Jodie nói. “FBI đang dõi theo và bảo vệ hai người. Chúng tôi dù sao cũng phải để mắt tới bệnh viện này vì trên tầng hai có mẹ của cậu Kuroba đang hôn mê sâu mà. Cho tới khi anh xuất viện, anh vẫn được an toàn ở đây. Giờ thì tôi phải bàn một số chuyện với cậu Hakuba. Đã đến lúc FBI và cảnh sát bắt tay với nhau rồi. Chỉ có vậy thì mới mong giáng một cú chí mạng vào Tổ chức được.” Jodie bỗng nở một nụ cười buồn bã.
“Cô cười gì thế?” Wataru tò mò hỏi. “À không … tôi chợt nghĩ ra là Chúng cũng chơi ta một vố chí mạng rồi đó thôi,” Jodie nói. “Nếu như có Cool Kid ở đây thì chúng ta sẽ không vất vả đến mức này.”
“Ý cô nói nhóc Conan ấy à?” Sato ngạc nhiên hỏi. “Cậu nhóc đó …”
“Trí tuệ siêu việt của cậu bé đã khiến Chúng khốn đốn và dồn Chúng vào góc tường không chỉ một lần,” Jodie nói bằng giọng tự hào. “Bởi vậy Chúng mới cố tình lấy đi kí ức của cậu ta. Tôi không biết cậu ta thực sự là ai nhưng dẫu thế nào, cũng là một con người cực giỏi.”
“Đúng vậy,” Sato thừa nhân. “Conan rất giỏi.”
“Tôi phải đi thôi,” Jodie nói. “Tôi còn nhiều việc khác cần giải quyết ngay … cô Sato, cô nên thận trọng thì hơn.” Nói dứt lời là bước đi ngay.
“Vậy là Conan thực sự đang hợp tác với FBI hả?” Wataru nói.
“Chắc chắn nó không phải là một cậu bé bình thường,” Sato gật gù. “Hi vọng là cậu nhóc sẽ ổn … Ran nói là thằng bé đang dần dần lấy lại trí nhớ.”
“Anh thì mong là thằng bé sẽ nhớ ra mọi chuyện trước khi bị Chúng làm hại,” Wataru lo lắng nói.
“Ừ …” Sato trầm ngâm. “Em sẽ để mắt đến nó.”
“Em phải bảo trọng đấy,” Wataru nắm lấy tay Sato. “Anh không muốn có chuyện gì không hay với em đâu.”
“Đừng lo, em sẽ không để mọi người phải đổ máu vô ích,” Sato bật cười, nhoài người thơm nhẹ vào trán anh bạn đồng nghiệp. “Em mừng là anh bình an vô sự. Lúc anh ngã xuống em tưởng tim mình ngừng đập rồi.”
“Anh xin lỗi, Sato à,” Wataru thở dài.
“Sao anh không gọi em là Miwako nhỉ,” Sato siết nhẹ bàn tay của Wataru. “Anh đã cứu em biết bao nhiêu lần rồi. Anh biết đấy. Cho nên em rất vui lòng nếu anh chịu gọi em bằng tên riêng, Wataru ạ.”
Wataru đỏ mặt nhưng rồi cũng mỉm cười và xiết chặt bàn tay cô thiếu úy. “Được rồi. M-Miwako, hãy bảo trọng nhé.”
Lần này cô hôn lên môi anh bạn trai thay vì trán.
Phần 63 : Sát khí
22/3/2011, 7:33 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
@Ayano-chan, shira-chan and the rest: ^^ Xin lỗi mọi người vì mình thất hứa. Từ giờ sẽ không có chuyện ngắt quãng fic lâu như vậy nữa. Mong mọi người thông cảm và ủng hộ. (vẫn đang thất vọng vì Sera kun là ... con gái => laugh)
@katto: fiction này viết bởi mangaluva bao gồm 91 chương (không tính Mở đầu và Phụ chương) Cứ từ từ mà nghiền ngẫm bạn ạ (laugh)
22/3/2011, 8:19 pm
nhuytt
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 12
» Xèng 0.0 : 75
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1989-11-10
» Ngày gia nhập : 2010-12-24
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Ngày càng thú vị bạn nhỉ, mong chở chap tiếp theo, cố gắng ra sớm bạn nhé, Thanks b nhiều!!!!!!! :bounce:
22/3/2011, 8:23 pm
R + S = Love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 671
» Xèng 0.0 : 4005
» Uy Danh : 26
» Ngày "Oa oa" : 1995-03-26
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Em cũng giống chị APTX, rất thất vọng vì Sera là con gái...Phải nói là thất vọng tràn trề luôn đó...!!! Àh, hay lắm sis ui, không ai bóc tem thì em bóc nha, hihi! Mà công nhận người viết ra fic này có trí tưởng tượng rất phong phú và kiên trì ( 91 chap lận ), bái phục ghê! Mà sis cũng giỏi, dịch rất hay. Hâm mộ sis lắm
22/3/2011, 9:53 pm
Shiho Ayano
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 50
» Xèng 0.0 : 450
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1998-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-02-20
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Hura cuối cùng sau một hồi nghe tiếng "vật vã kêu than" của tụi em, ss cũng ra chap mới . Càng về sau thì tình tiết càng hấp dẫn, rất cảm ơn tác giả .... Suýt quên, còn phải cảm ơn người dịch nữa chứ
23/3/2011, 3:16 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Cám ơn mấy em nhiều sẽ có chapter mới vào ngày mai, nhé! Hứa hẹn: Một Conan-Ai moment (vỗ tay ^^) Một Akako và giấc mơ bí ẩn (đang tiến hành dịch sơ Sequel The First Woman in the World để người đọc hiểu hơn về Pandora và Vermouth)
See ya
23/3/2011, 6:31 am
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
hoan hô ss đã trở lại padora trở lại ùi ^^
23/3/2011, 8:35 am
nar
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 34
» Xèng 0.0 : 407
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-12
» Ngày gia nhập : 2011-01-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Haha, cuối cùng ss cũng trở lại. zui quá há há há(ss thông cảm, em dạo này động kinh hay sao ấy... ) ss dịch hay thiệt , cũng kiên trì nữa. Nếu là em chắc bỏ cuộc từ chap...1. Anyway, thanks ss. Mong ss dịch nhanh rùi post mọi người đọc. Há há há(đấy đấy, cái chứng động kinh lại trở lại rồi đấy
23/3/2011, 1:19 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
ôi hay wá đi. mừg ss và fic đã trở lại vs 4rum. yêu ss
23/3/2011, 11:54 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Phần 63 : Sát khí
« Ở đây đang diễn ra một trò phi lí bỉ ổi, » Hakuba giáng hai bàn tay cái rầm xuống mặt bàn, khiến túi plastic đựng viên đạn cũng rung lên bần bật trên nền gỗ, « mà tôi biết chắc chắn nó là cái gì. »
Năm con người đang tụ họp tại dinh thự của nhà Hakuba, trong phòng làm việc rộng lớn : Hakuba, Nakamori, Megure, Jodie và đương nhiên không thể thiếu Yuusaku. Buồn cười ở chỗ, mỗi người trong số họ đều đang ngầm thắc mắc vì sao người đó/kẻ đó lại có mặt ở đây.
« Cậu đang cầm cái gì thế ?! » Jodie kinh ngạc hỏi.
« Viên đạn giết chết ba của tôi, » Hakuba bình tĩnh đáp, nhưng trong giọng nói vẫn có cái gì đó thô ráp và đay nghiến, đồng hành với ánh lấp lánh dữ dằn trong đôi mắt khiến cậu thám tử trông có nét khang khác so với mọi ngày.
« Nhưng đây đâu phải là loại đạn dành cho súng bắn tỉa ! » Nakamori chăm chú quan sát viên đạn trong túi nhựa.
« Cháu lấy viên đạn đó ở đâu ra vậy ? » Megure há hốc miệng. « Cho dù là con trai của người quá cố thì cháu cũng không gan đến mức độ lẻn vào nhà xác và kiếm bằng chứng chứ ? »
« Tôi đoán ra người đó là ai rồi, » Yuusaku liếc nhìn vẻ nhăn nhó trên mặt Hakuba, « tôi cần phải nói luôn, nếu đã có ý đinh hợp tác với nhau lâu dài thì nhất định phải tin tưởng nhau, cũng có nghĩa là không cần thiết lúc nào cũng phải tra khảo về cách thức kiếm tang chứng của người kia. »
« Tôi thì hoàn toàn thông cảm được mà, » Nakamori yên ủi và chuyền túi đạn cho Megure.
« Anh Nakamori nói đúng đó, viên đạn này có phải là đạn sniper đâu ! » Megure la lên.
« Không sai, nó không phải là đạn từ nòng sniper, » Hakuba gằn giọng. « Tôi đã nghe lời khai của nhân chứng trực tiếp. Chỉ có 1 viên đạn trong số 3 viên của sniper bắn vào văn phòng ba của tôi, hai viên còn lại đây. » Hakuba nói đoạn vứt lên bàn một túi nhỏ khác. « Viên đạn duy nhất đó đập bể kính cửa sổ, ba tôi và Yamashiro bắn trả. Và thế là viên đạn này tìm đường chui vào sọ ba tôi. »
« Cháu đang ý nói là có kẻ nào đó đã bắn chết ba cháu chứ không phải là gã sniper đó, » Yuusaku kết luận.
« Và là người của bọn Chúng … » Jodie lặng lẽ nói.
« Nhưng đội pháp y báo cáo lại đó là đạn của sniper cơ mà, » Nakamori hỏi.
« Thế thì cái gã bác sĩ pháp y đó là người của bọn Chúng chứ sao, » Jodie phản pháo ngay.
« Khoan khoan, cái gì thế này … » Megure nãy giờ vẫn đang chăm chú quan sát viên đạn trong túi nhựa, lần này tháo khẩu súng bên người và lấy đạn ra. « Xem này … » ông thanh tra mập giơ cao viên đạn trong súng và viên trong túi ngang tầm mắt những người có mặt ở đó để tiện so sánh. « Viên đạn hung khí là đạn xuất từ trong kho của cục cảnh sát toàn Nhật … nghĩa là một cảnh sát đã bắn viên đạn này ! »
« Và cảnh sát duy nhất có mặt trong phòng lúc đó, » Hakuba gần như gầm lên. « Chính là cái tên Yamashiro Yuuta – Tân cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Tokyo hiện tại. »
« Cái gì ?! » Nakamori há hốc miệng không nói nên lời.
« Tôi đã cảnh báo anh là vụ việc rất nghiêm trọng mà, » Yuusaku lặng lẽ bình phẩm. « Rằng người của Chúng leo rất cao. Cũng may là chưa cao đến độ ta không với tới nổi. »
« Anh nói thế là sao ? » Megure hỏi. « Sao mà anh biết được người của Chúng không leo cao hơn nữa ? Giả sử Tổng thanh tra cũng là ?! »
« Không đâu, » Yuusaku bình tĩnh giải thích. « Thử nghĩ mà xem. Trong trường hợp của anh Nakamori, của Sato và Takagi, luôn có cấp trên cảnh cáo các anh không được điều tra sâu hơn. Cho tới giờ thì Chúng chỉ truy sát Sato và Takagi bởi vì hai người này công khai lờ đi điều đó. Nếu như Chúng có cài nhân vật nào cao cấp hơn ba của Hakuba thì Chúng trước tiên sẽ phải đe dọa ông ấy trước. Đằng này hoàn toàn không có, phải không ? »
« Không có, » Hakuba xác nhận. « Nói thẳng ra Tổng thanh tra là chỗ dựa của ba tôi mà. »
« Chính xác đấy, » Yuusaku nói. « Tóm lại Chúng chỉ leo tới đây thôi. Chính vì thế mà ba của cháu phải chết. »
« Nhưng mà chẳng phải bây giờ Chúng đã nắm toàn quyền sinh sát tại Sở cảnh sát Tokyo rồi sao ?! » Megure kêu lên.
« Cứ cho là thế, thì Chúng cũng không điều khiển được toàn bộ lực lượng cảnh sát trên nước Nhật, » Yuusaku nói. « Thêm một điều nữa, Tổng thanh tra không phải là người của Chúng. Giờ ta có thể mang bằng chứng này tới nói chuyện với ông ta để tìm cách phanh phui chuyện của Yamashiro. Tôi cho rằng Chúng vẫn tự tin nghĩ là chưa có ai khác biết sự thật đằng sau vụ ám sát Cảnh sát trưởng. Đó là 1 lợi thế về phía ta. Trước tiên cần phải tóm được Yamashiro, rồi sau đó lục soát khám xét nhà gã. Bằng cách đó, ta sẽ nắm rõ được danh sách cảnh sát sâu mọt trong Sở còn có những kẻ nào. »
« Đúng là nhà Kudo có bộ óc hơn người , » Jodie mỉm cười thầm nhủ. « Tôi sẽ gọi cho James để điều tra thêm về thân thế Yamashiro. »
« Cần phải tiến hành nhanh gọn trong ngày mai hoặc ngày kia, » Yuusaku tiếp tục nói. « Trước ngày 25 – hẹn với KID. Chúng nhất định sẽ giăng bẫy vì muốn sát hại KID. Mà tôi có cảm giác là trận bắt KID lần này không chỉ là cái cớ để giết KID không thôi … mà còn lấy mạng vài người khác có dính líu và gây hại cho Chúng. Chẳng hạn như Nakamori và Hakuba … »
« Thế thì cứ đến mà giết, rồi sẽ biết mèo nào cắn mỉu nào, » Nakamori gầm lên. « Chúng ta sẽ tấn công bọn khốn và đảm bảo an toàn cho KID chạy trốn. Nhất định tên nhóc sẽ quay lại cho mà xem. Nó không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của ánh đèn sân khấu đâu. »
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
« Thưa tiểu thư Akako ? » con yêu quái vội né qua một bên nhường đường cho cô phù thủy lao qua.
« Chết.Tiệt ! » Akako rít lên dữ tợn. « Không thấy gì cả ! Tên Hakuba đó chắc đã nói đúng – chỉ là một câu chuyện truyền miệng từ thời xa xưa và được kể lại cho đến tận bây giờ mà thôi … » cô quăng mình xuống giường và búng tay đốt sáng một ngọn nến đen thui cháy yếu ớt. « Ta cần phải chiu vào đầu cái kẻ kể chuyện đó để tìm ra viên đá đang nằm ở đâu – và làm thế nào để hủy diệt nó mới được. »
Akako lơ đi lời khẩn cầu của tên đầy tớ, nằm xuống giường và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Bên cạnh giương, ngọn nến cháy bập bùng đầy bí hiểm.
Cái chết – nhiều người chết quá – cô cảm thấy bóng dáng của Thần Chết ở mọi nơi, ngay cả khi ông ta đã hoàn thành công việc tại gia đình Hakuba, ông ta vẫn chưa có ý định dừng tay lại. Ông vẫn còn trong tay một danh sách rất dài.
Akako thấy mình đang trôi bồng bềnh trong khoảng không vô tận. Cô không biết mình đang ở đâu nữa, chỉ biết trước mặt cô là một mặt trời đỏ ối tròn vành vạnh. Bóng đêm và quạ đen bay sát rạt ngay bên cạnh cô, nhưng mỗi lúc chúng lại bay lảng đi – hoặc bị đẩy ra xa bên trên vầng sáng trắng bao quanh mặt trời – chúng tập hợp thành những đám đen dày đặc. Akako cứ chơi vơi ở đó, bên cạnh mặt trời tỏa hơi ấm, chẳng muốn rời đi.
Một hồi sau, Akako nhận ra chỉ còn một mình cô ở đó, và mặt trời càng ngày càng nóng lên. Cô sợ quá nên lùi lại tránh hơi nóng, nhưng không gian chung quanh cô mỗi lúc một nóng hơn lên, nó sáng bừng, rực rỡ và thiêu đốt không khí. Dột nhiên bóng tối đằng xa xa với hơi lạnh mời gọi cô, nhưng mỗi khi cô bước tới và cố với lấy bóng đêm thì cô lại bị giam bởi một cái lồng bằng thủy tinh. Akako đấm bồm bộp vào nan lồng, nhưng nó ở khắp nơi, và rất kiên cường không dễ gì bị bẻ gãy, càng ngày nó càng kéo cô tới gần mặt trời đỏ rực kia hơn.
Akako ngước lên nhìn bên trên.
Một đồng xu bằng bạc đang từ từ rơi xuống mỗi lúc một nhanh. Akako nhìn thấy cả 2 mặt sấp và ngửa của đồng xu, vì khi rơi nó lần lượt xoay xoay. Nhưng rồi đồng xu càng ngày càng rơi nhanh hơn, quay nhanh hơn đến mức Akako bắt đầu thấy 2 mặt đồng xu dần nhập thành một, đồng xu càng rơi xuống gần phía cô thì nó càng xoay nhanh và biến đổi hình dạng nhanh hơn. Hai mặt của đồng xu biến mất khi nó biến hình thành một viên đạn bạc, phóng như bay tới chiếc lồng thủy tinh.
Cuối cùng thì viên đạn cũng bắn trúng cạnh của chiếc lồng – nhưng không đập bể được nó. Viên đạn rơi xuống và lại chuyển thành hình đồng xu bạc, bây giờ nó đang tỏa sáng lung linh trong bóng đêm. Dần dần Akako cảm thấy dễ chịu, cô đã có thể quay lại ẩn mình trong bóng tối, vì mặt trời đỏ đã bị đẩy đi xa. Nhưng nếu cô bỏ đi, đồng xu cũng sẽ bị bóng đêm nuốt chửng mất ! Vì bóng đêm đen đặc đang lấn át dần ánh sáng nhỏ nhoi màu bạc kia …
Thế rồi Akako thấy một luồng ánh sáng khác nữa xuất hiện.
Một bóng người nhẹ nhàng lướt qua cô, tạo thành một quầng sáng thanh khiết, đẹp tựa như một thiên thần. Cô gái đẹp như tiên đó vươn tay ra nâng lấy đồng xu bạc và âu yếm nó trên đôi bàn tay rồi mỉm cười thật đẹp. Thiên thần cùng với đồng xu cùng tỏa sáng rực rỡ, ánh sáng trắng bạc lan tỏa khắp nơi, ban đầu là những tia sáng đơn độc nhỏ bé, nhưng dần dần chúng tụ lại thành một quầng sáng mạnh mẽ, đẹp lạ lùng, đủ để xua đi toàn bộ bóng tối bủa vây xung quanh. Quạ đen rít lên những tiếng thảm thiết rồi lần lượt ngã xuống chết gục …
Dột nhiên cô nghe thấy đâu đây có tiếng nói « và họ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, » như thể người đó đang kể một câu chuyện vậy. Quan trọng là, cô biết giọng nói đó …
Akako giật mình tỉnh dậy.
Cô phù thủy thở hổn hển một lúc lâu, cố nhớ lại chi tiết giấc mơ vừa rồi. Ngọn nến đen đã cháy được quá nửa, bị tách ra làm đôi. Akako vò tóc một hồi để trấn tĩnh lại, và nhìn chằm chằm ngọn nến.
« Giấc mơ đó, » Akako bật lên thành tiếng. « Lần này là một giấc mơ hoàn chỉnh. Chính là lời liên tri … nhưng làm thế nào mà ?! »
« Tiểu thư Akako, cô có sao không ? » con yêu quái lo lắng hỏi. « Cây nến bị tách ra chừng vài phút trước khi cô tỉnh dậy. »
« Thế à ?! » Akako la lên kinh ngạc. Cây nến đó là thứ giúp cô xâm nhập vào giấc mơ của người khác. Nếu như ngọn nến bị hủy hoại có nghĩa là giấc mơ đã thay đổi bằng cách nào đó … thế có nghĩa là phần cuối của giấc mơ … giọng nói quen thuộc đó là …
« Hả, đó là giấc mơ của chính mình ư ? » Akako thì thào. Không phải là một lời tiên tri. Mà giống một kiểu kí ức hơn.
« Ta đâu có kí ức, » Akako lẩm bẩm. « Ta đánh đổi nó rồi cơ mà. »
« Tiểu thư Akako, cô cũng biết cái giá phải trả nếu như cố tình phục hồi lại kí ức rồi đấy, » con yêu quái cảnh cáo Akako. « Cô đã lựa chọn rồi cơ mà. »
« Đúng vậy … » Akako thầm nghĩ và liếc nhìn những vết sẹo chằng chịt trên cổ tay của minh. « Mình đã tự tử bao nhiêu lần không thành … thế rồi Lucifer cho mình lối thoát và mình đã chọn cách đó. Nhưng tại sao bây giờ mình lại mơ thấy viên đá chứ ? Hay là trước kia mình có biết điều gì về nó ? Mình có nên lấy lại trí nhớ để tìm ra viên đá hay không ? Mình sẽ bị trừng phạt, nhưng mà … »
Akako nhớ lại gương mặt đau đớn trầm u của Kuroba đứng trước nấm mộ cha hắn, nét mặt tái xanh hoảng hốt của Hakuba Saguru khi biết tin ba hắn bị bắn chết, và dáng ngồi cô đơn của Aoko, và cả vẻ mặt thiên thần trong giấc mơ nọ …
« Không được … mình nhất định phải cứu họ … cho dù mình phải trả giá đắt, mình cũng phải giúp họ ! »
Akako ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, cố giữ lại những giọt nước mắt chỉ chực trào ra. Bây giờ không phải là lúc để đưa ra quyết định sống còn.
Hoặc là, chưa phải lúc.
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
« Tớ đề nghị cậu uống một liều thuốc giải tạm thời, » Ai ngoắc tay ra hiệu cho Shinichi bước vô phòng. « Có khi ở trong cơ thể thực sự của cậu lại giúp cậu nhớ ra điều gì thì sao. Có điều cần phải tính toán mốc thời gian thật chính xác để phòng ngừa rủi ro. »
« Ừ … » Shinichi ậm ừ đáp lời cô bạn trong khi mải đọc qua loa vài báo cáo ghi chép về quá trình nghiên cứu thuốc APTX. Yuusaku và Ai đã kể cho hắn nghe kĩ về Tổ chức, hoặc là kĩ trong phạm vi hiểu biết của hai người này. Bây giờ thì hắn đã hiểu hơn về Tổ chức nhưng đó là « kiến thức » chứ không phải là « trí nhớ ». Hắn vẫn mơ hồ cảm thấy hắn đang giữ bí mật lớn lao nào đó, một bí mật mà hắn chưa thổ lộ với bất cứ ai ngay cả người gần gũi nhất với hắn.
« Mà cũng đúng, » Shinichi nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiếu của hắn từ màn hình máy tính của Ai, « mình thậm chí còn dám giấu diếm cả gương mặt này. »
« Bây giờ cậu định làm gì ? » đột nhiên Ai hỏi.
« Tớ có lẽ sẽ đến dự tang lễ của nhà Hakuba. Rồi sau đó cũng muốn tới vụ KID nữa … tớ cần nói chuyện thêm với thằng cha đó. »
« Lại lao đầu vào chỗ nguy hiểm ngay lập tức, hả ? » Ai hơi nhếch mép. « Vẫn chứng nào tật đấy nhỉ. »
« Thì tớ vẫn là tớ thôi, cho dù ngay bây giờ tớ không dám chắc trước kia mình là người như thế nào, » Shinichi đáp trả. « Tớ làm sao mà đứng yên nhìn cái ác lộng hành đây ? »
« Đúng, cậu không thể, » Ai thở dài. « Đó là con người thật của cậu. Cậu biết không, chính vì điều này mà cậu trở nên đặc biệt và thu hút người khác. »
« Cậu nói sao ? » Shinichi ngẩng lên nhìn cô bạn.
« Cậu không để ý à ? » Ai giải thích. « Tất cả những con người đang đấu tranh chống lại thế lực đen tối của Tổ chức đều dần tìm đến bên cạnh cậu. Ngay cả khi cậu vắng mặt thì họ cũng tìm cách liên kết lại với nhau. Họ tạo thành đội ngũ mạnh mẽ vì có cậu … họ chống lại Tổ chức cũng vì cậu. »
« Tớ có làm được gì đâu ngoài việc tự gây ra rắc rối cho chính mình và những người xung quanh, » Shinichi lầm bầm.
« Không phải đâu, những gì cậu đã làm là cống hiến và đóng góp cực kì to lớn và có ý nghĩa với tất cả mọi người trong cuộc chiến chống lại Tổ chức, » Ai nói. « Còn hơn thế nữa … cậu giống như chất xúc tác quan trọng để Tổ chức sụp đổ. Cuối năm nay khi sao chổi xuất hiện sẽ là thời khắc quyết định. Lúc đó mọi người sẽ rất cần khối óc của cậu. »
« Sao chổi nào cơ ? » Shinichi thắc mắc.
« Sao chổi Pandora, » Ai đáp. « Cũng là tên một viên đá quý mà KID đang theo đuổi. Nếu Chúng không kịp tìm ra viên đá trước lúc sao chổi bay ngang … thì sẽ là ngày tận thế đối với Chúng. Lí do vì sao thì tớ không rõ lắm, nhưng … cậu có thấy buồn cười không ? Chúng ta có thể tiêu diệt Chúng mà chẳng cần phải làm tổn thương Chúng chút nào cả. » Ai nhìn thẳng vào mắt Shinichi và hơi mỉm cười. « Cậu biết không … để thay đổi được thế giới thì không nhất thiết phải thực hiện được chiến công gì quá vĩ đại. Mỗi người góp sức lại có thể tạo nên sức mạnh lớn lao. Giống như những giọt nước nhỏ nhoi vậy, ngày một hòa nhập và lớn thêm lên … tạo thành dòng chảy, dòng suối, dòng thác xuyên được cả núi đá hay một con sông lớn đủ sức cuốn trôi cả một vùng bao la. Trong vài tháng tới đây, Tổ chức hoặc là sẽ lớn mạnh đến độ không ai đe dọa được Chúng nữa, hoặc là sụp đổ hoàn toàn, nhất định sẽ là một trong hai hướng đó mà thôi. Muốn có được dòng thủy triều mạnh mẽ đó thì những giọt nước li ti cần phải hợp sức lại. Cậu sẽ làm được điều đó. Nhất định là như thế. »
« Haibara này, » Shinichi tò mò nhìn cô gái. « Nói ra được những lời đẹp đẽ như thế mà sao cậu lại tự nhận mình là sứ giả của bóng tối được nhỉ ? »
Ai ngay lập tức đỏ mặt. « Trong suốt hai năm qua, cậu lúc nào cũng nói với tớ những lời như thế. Giống như cậu nói đấy, tớ vẫn là tớ thôi, tớ đâu thể thay đổi con người thật của mình dễ dàng thế được. »
« Ừm, nói hay lắm, Haibara, » Shinichi cười. « Cậu có thể áp dụng lí thuyết giọt nước tạo thành sông lớn trong trường hợp của cậu được đấy. »
Xxxxxxxxxxxxxxxx
Heiji ngó trân trân hai tờ giấy có hình vẽ nguệch ngoạc, cố nặn óc gán cho chúng vài ý nghĩa dễ hiểu nào đó. Hắn biết là lẽ ra giờ này hắn nên đi ngủ rồi, nhưng hai hình vẽ đó cứ ám ảnh mãi tâm trí khiến hắn bồn chồn không yên, với lại sáng mai đi Tokyo, nằm trên xe tha hồ mà gà gật, cũng không lo lắm. Heiji Hattori gần như đang cầu xin ông trời gợi ý cho hắn bất cứ điều gì có thể để giải mã được hai bức hình.
Xem nào … Eta nghe còn có lí, chứ Veta … chẳng biết là cái quái gì. Eta – kí tự thứ 7 trong bảng chữ cái Hy Lạp cổ, cũng đồng thời là số 8 … nghĩa là sao đây ? Nếu là bảng chữ cái La tinh thì sẽ là H … Thử xem … Egyptian Tourist Authority, Electronic Travel Authority, Estimated Time a'Arrival, Eric the Actor … ừ thì đều là chữ viết hoa cả đấy, nhưng như thế thì đơn giản quá đúng không? Có phải là Eta Carinae không nhỉ?
Có thể lắm chứ. Heiji nhớ lần trước cái lúc Kudo mới được nhặt về, hắn ta ngồi xem chăm chú bản tin tức buổi sáng trên TV nói về một ngôi sao chổi nào đó sắp theo định kì vài nghìn năm quét qua bầu khí quyển của Trái Đất, hắn ta nói là hình như cái tin đó gợi cho hắn cái gì đó quen thuộc, nhưng không rõ là cái gì. Ran thì đoán là trước đây thằng nhóc xem nhiều chương trình trên truyền hình quá, nên cũng dễ hiểu, nhưng trước khi gặp nạn, Kudo có thèm để ý đến mấy tin tức liên quan đến sao chổi hay thiên văn linh tinh đâu. Liệu có chuyện gì xảy ra lúc hắn ta bị bắt cóc nhỉ? Eta Carinae là một ngôi sao kép khổng lồ … Thế còn V?
“Chắc là ẩn dụ gì đó,” Heiji khịt mũi kinh dị. “Dù gì đây cũng là 1 dạng mật mã … không thể nào có chuyện toạc móng heo được. V có phải là Vermouth không nhỉ? Kudo mà dễ dãi thế à? Đau đầu thật. Mình nghĩ là Eta thì có thể hiểu như vừa rồi, nhưng V thì cần phải phức tạp hơn thế … nói tóm lại là mình bó tay thôi.”
Heiji chán nản ngó tờ giấy nhàu nhĩ thứ hai mà Kudo vẽ. Mẩu giấy nhăn nhúm và nhòe ở các góc cứ như thể Kudo vẽ nó trong tình trạng tay bị khống chế vậy. Hắn ta đâu có bị thương? Thế thì nguyên nhân là …? Heiji thấy mình đang nghĩ lan man nên vội quay lại vấn đề chính: bức vẽ nguệch ngoạc.
« Một chiếc kính bọc ngoài một viên đá kép … » Heiji nhíu mày. « Có phải là ám chỉ KID hay không ? Nghĩa là KID đang tìm kiếm viên đá này ? Nhưng trông viên đá quý này ngồ ngộ thế nào ấy … như thể là bị nứt vỡ vậy. »
Thám tử tí hon miền Tây nước Nhật vò đầu bứt tai đầy đau khổ, hắn cố gắng tránh nhìn vào đôi bàn tay giờ đây đang nhỏ xíu của mình.
« Kudo … cậu đúng là đồ đáng ghét. Đầu óc thông minh tuyệt đỉnh của cậu sinh ra là để giải mật mã, tớ công nhận, nhưng nếu trong trường hợp chính cậu là người làm ra đám mật mã chết dẫm thì đúng là người trần mắt thịt chúng tớ không tài nào hiểu nổi. Tốt nhất là cậu hãy cố lấy lại trí nhớ thật nhanh đi, để nói cho tớ biết rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra xung quanh chúng ta thế này … »
Phần 64 : Gặp gỡ
24/3/2011, 12:21 am
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
ka2 tem nhé ngày càng hồi hộp giấc mơ của Akako có khá nhiều dữ kiện ui chap mới ss ak dạo này đói fic trầm trọng p/s: nói vậy thui chứ ss đừng thương bọn em wa' để việc dịch fic ảnh hưởng việc học nha^^
24/3/2011, 1:18 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
*laugh and roll on floor* shira yên tâm, học hành là quan trọng nhất mà.
*grin* à giấc mơ của Akako thật ra là một lời tiên tri. Sau chapter tiếp theo c sẽ post ở đây chương cuối của The first Woman in the World vì nó tóm tắt bí mật và cơ cấu chung của Tổ chức. Nếu dịch đầy đủ phải là 22 chapter mà như thế thì dài quá, lại phải viết 1 thread mới -> ko thích. Dịch nhiều fic quá e có chuyện thị phi, dị nghị. Nếu ai thực sự quan tâm thì c gửi link blogsopt sau.
Thân!
24/3/2011, 11:43 am
yenvidiep080297
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 320
» Xèng 0.0 : 1997
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1997-02-08
» Ngày gia nhập : 2011-03-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
phong biiiiiiiiiiiiiiiiii hay quá đi
24/3/2011, 2:22 pm
kattokid
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 48
» Xèng 0.0 : 346
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1998-12-22
» Ngày gia nhập : 2011-02-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Hu hu...chậm chân rùi :yoyo10:yoyo10:yoyo10:yoyo10:yoyo10: Hay quá chị ui, mà đọc đoạn đầu em tưởng Conan phục hồi lại rùi chứ
24/3/2011, 5:31 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Phần tiếp theo (Spoiler) *wink*
- Giải mã V=Eta - Bắt giữ Yuuta Yamashiro - Kaito + Aoko moment (giá trị tương đương London Arc của cặp Shinichi + Ran)
24/3/2011, 6:08 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
*chuckle* hơi nhầm lẫn sang phần tiếp theo nữa rồi, nhưng không sao. *laugh* đâu sẽ có đó.
24/3/2011, 8:40 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
ôi đang hay thế mà lại.... STOP (to be continue...). cho em hỏi tí xíu: Akako mơ thấy thiên thần là mơ thấy Ran fải k? k bít sau này liệu Shin có rời bỏ Ran k? hic. MONG CHAP MỚI
24/3/2011, 10:13 pm
pedaucute_2010
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 42
» Xèng 0.0 : 296
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1999-05-13
» Ngày gia nhập : 2011-03-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
hay wa,chung nao k0a chap tip zay chj,em them wa dj
24/3/2011, 10:54 pm
Shiho Ayano
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 50
» Xèng 0.0 : 450
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1998-06-01
» Ngày gia nhập : 2011-02-20
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
mau có chap tiếp đi ss ui
25/3/2011, 12:56 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Phần 64 : Gặp gỡ
« … viên đạn nhưng đã quá muộn … »
« Nói tới đâu rồi thế ? » Heizo lầm bầm đủ để Hakuba Saguru nghe thấy khi ngồi xuống cạnh cậu ta. Saguru giật nảy người nhưng lấy lại bình tĩnh cực nhanh, ánh mắt cương nghị tuy sắc mặt còn tái nhợt.
« Chào chú Hattori, » Saguru cũng thì thầm đáp lời. « Có đúng là con trai chú đang bị mất tích không ? »
« Về hình thức thì là như thế, » Heizo nói nhỏ. « Câu hỏi đầu tiên của tôi. Thủ phạm là ai ? »
« Yamashiro Yuuta, tân Cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Tokyo, đồng nghiệp của ba cháu và là người duy nhất bên cạnh ba cháu lúc gặp nạn, » Hakuba đáp. « Cháu sẽ nói chi tiết hơn nếu chú chịu share cho cháu thông tin mật về Hattori con chú. »
« Chúng ta cứ thế mà tiến hành, » Heizo gật đầu và nhíu mày quay về phía người đang thuyết minh.
Xxxxxxxxxxxxxxxx
« Ai đấy ? » tiến sĩ Agasa cuối cùng cũng lết ra được đến cửa ra vào, vì kẻ nào đó đang réo chuông inh ỏi không ngừng suốt từ nãy tới giờ.
« Chào bác tiến sĩ ạ ! » Kazuha nói nhưng mắt lại đảo xung quanh lia lịa.
« Kazuha đấy à cháu ! » ông Agasa thốt lên kinh ngạc. « Cháu tới đây có việc gì thế ? »
« Chuyện dài dòng lắm bác, nhưng nhìn thế này là bác cũng hiểu được quá nửa vấn đề rồi, thưa bác, » đáp lời ông già là một giọng con nít chưa đến 10 tuổi. Agasa ngó trân trân vô mặt Heiji vài giây rồi mặt trắng bệch ra còn hơn cả màu tóc bạc trên đầu.
« Ôi cha mẹ ơi, » ông già thì thào.
« Bác phải cho cháu vào nhà chứ, » Heiji lách qua người ông tiến sĩ và bước vào phòng khách. « Đứng ngoài cửa miết không an toàn đâu, bây giờ cháu đang rất cả nghĩ đấy. Kudo với Haibara đi học rồi à bác ? »
« Ơ … không, thực ra hai đứa nó đang cúp cua, » Agasa lắp bắp như thể vẫn đang shock lắm. « Shinichi đã nhận thức được nó không phải là Edogawa Conan rồi, bác và mọi người thì kể cho thằng bé nghe phần còn lại của câu chuyện. Dài kì lắm cháu. »
« Thế thì hay rồi, có cái để mà chia sẻ, » Heiji ngồi phịch xuống ghế bành và tháo cái nón lưỡi trai vẫn đội sùm sụp che gần hết gương mặt từ cái lúc hắn và Kazuha từ xe của ba hắn bước ra ngoài. Kazuha cũng ngồi xuống cạnh hắn, vẻ cảnh giác.
« Mấy ngày gần đây, Shinichi ở lại nhà Kudo và cùng mẹ nó với Ran xem lại album ảnh hồi nhỏ. Yuusaku ba thằng bé thì đi đi về về suốt, chủ yếu là ở chỗ biệt thự nhà Hakuba, cũng xung quanh vụ ám sát ông Hakuba. Còn bé Ai thì cúp học liên tục vì mải tập trung nghiên cứu biệt dược, nhưng thỉnh thoảng cũng bám đuôi Shinichi và Ran, chắc là vì tò mò, bác đoán thế, » ông già bật cười hiền hậu. « Yukiko thì trông chừng Ai và bắt con bé ăn uống đầy đủ hơn trước … oh, có lẽ bác nên đi đón con bé về đây bây giờ. Ấy chết, bác quên pha trà mời hai cháu rồi. »
« Bác đi đón Ai đi ạ, cháu sẽ pha trà cho, » Kazuha đề nghị. « Còn cậu thì ngồi im ở đây, biết chưa Heiji ? Xương sườn của cậu đang bị bầm đấy. »
« Vâng thưa mẹ trẻ, » Heiji lầm bầm nằm phịch ra ghế và lượm đại một cái gối ôm. « Chán quá, cứ đối xử với mình như trẻ con. »
Bác Agasa đã khép cửa lại. Kazuha thì vừa pha ấm trà vừa huýt sáo lanh lảnh trong nhà bếp.
« Cảm ơn trời đất, cô ấy vẫn an toàn, » Heiji thở dài. Đôi lúc hắn vẫn giật mình nhớ đến khoảnh khắc đen tối đó, khi Kazuha thét lên và rơi tòm xuống sông cùng với loạt đạn rào rào bắn tới, cảm giác ớn lạnh khi bị nòng súng chĩa vào lưng …
« Giả sử cô ấy phải chết vì lỗi của mình … Chúa ơi mình làm sao mà sống nổi ? Giờ thì mình mới hiểu tại sao Kudo lại khăng khăng nhất định không để cho Mori của hắn dính dáng tới đống sình này … » Heiji lại giật mình nhưng lần này là vì ý nghĩ khác. « Khoan khoan, mình đang nghĩ gì vậy ? Kudo yêuMori. Còn Kazuha chỉ là chỗ bạn bè với mình thôi mà. Chẳng qua mình không muốn một người bạn phải chịu khổ vì mình thôi … »
Nếu như chẳng may Kazuha bị giết, thì …
« Marutake Ebisu Ni Ochi Oike … »
« Ôi, không, không phải thế chứ ?! »
Heiji giật mình ngoái lại kịp thấy cảnh Kudo đang đứng ngó hắn trân trân với vẻ kinh ngạc thấy rõ, nhất là bây giờ hắn ta không đeo cặp kính to bự trên mặt. Đúng y chang một phiên bản Kudo Shinichi tí hon.
« No shit, Sherlock, » Heiji gật đầu, trích dẫn một câu của Doyle, đúng lúc Ai và Ran cũng bước vào sau Kudo, vẻ mặt hai người này cũng kinh ngạc không kém. « Kể cho tớ nghe thử, cậu làm thế quái nào mà thích nghi được với cơ thể trẻ con này thế ? »
« Không biết nữa, » Kudo rên lên 1 tiếng, ánh mắt chưa rời mặt Heiji. « Ôi trời ạ, tớ vẫn đang bán tín bán nghi, thì cậu đã chứng minh điều đó rồi …. »
« Ba người, » Ai lặng lẽ nói đủ để một mình cô bé nghe. « Tại sao lại là 3 người chúng ta ? Tại sao chỉ có chúng ta thôi ? » rồi cô chuyển ánh nhìn dò xét qua Heiji. « Làm thế nào mà cậu rơi vào tình trạng này ? Chuyện xảy ra như thế nào ? Tôi tưởng là Chúng thôi dùng thuốc đó rồi cơ mà. »
« Có vẻ là chưa đâu, » Heiji thở dài. « Chắc Chúng nghĩ cách này quá tuyệt để bịt miệng mấy đứa nhóc học đòi làm thám tử. »
« Hattori … » Kudo nói. « Rốt cuộc cậu đã làm gì thế hả ? »
« Tớ bị tóm cổ, » Heiji nhún vai đáp.
« Ran ! » Kazuha từ bếp đi ra, theo sau cô là bác Agasa đang bưng khay trà bốc hơi nghi ngút. « tên ngốc này làm tớ lo lắng muốn chết đi được, thế rồi, ý tớ là, tớ không thể tin nổi vào mắt mình, ôi trời ạ , tớ chỉ … »
« Bình tĩnh nào Kazuha, có tớ đây mà, » Ran an ủi cô bạn. « Tin tớ đi, tớ hiểu chính xác cậu đang cảm thấy thế nào mà. »
« Cậu ! Cái tên thám tử xấu xa này ! « Kazuha chỉ tay vào mặt Kudo, hét lên giận dữ. « Sao cậu dám làm thế ? Sao cậu nỡ lừa dối Ran ! Cậu đã làm tổn thương bạn ấy ! Cậu là đồ ngốc nghếch ! Cậu là –
« Kazuha à, cậu ấy chưa nhớ ra được mọi chuyện đâu, » Ran đứng chen giữa Kudo và Kazuha, trong lúc đó Kudo lùi lại phía sau mấy bước, trông mặt mũi lộ vẻ bối rối và bồn chồn.
« Ơ … Ran này, giờ sao đây ? » Kudo rụt rè cất tiếng.
« Tất cả ngồi xuống thong thả uống trà chứ sao, » Agasa ra hiệu cho mấy đứa trẻ ngồi quanh bàn Ai không ngần ngại ném cho Heiji ánh nhìn xét hỏi y như đối với Kudo.
« Được rồi, » cô ta nói. « Giờ thì chúng ta cần nói chuyện – đề nghị cậu nói rõ chuyện xảy ra như thế nào ? Có ai bắt gặp cảnh này không ? »
« Chắc không đâu, » Heiji nhún vai. « Thôi được, tôi sẽ kể lại. Hôm trước tôi với Kazuha đi học về thì … »
Xxxxxxxxxxxxxx
« … sự thật là như vậy đấy, » Saguru lặng lẽ nói trong lúc đi dọc hành lang bệnh viện. « Chúng ta chỉ cần vạch trần nó ra thôi. »
« Chú hiểu rồi, » Heizo nhìn đăm đăm viên đạn trong túi nhựa. « Tổng thanh tra sẽ tới đây vào ngày mai để dự tang lễ - chú sẽ trực tiếp báo cáo và bàn thảo với ông ta. »
« Cháu đi cùng với, » Saguru thuyết phục ông cảnh sát. « Thanh tra Nakamori và Megure cũng nên đi cùng nữa, chính họ giúp cháu xác nhận viên đạn mà … à, chúng ta tới nơi rồi. » Saguru gõ cửa theo phép lịch sự rồi đẩy cửa bước vào.
Sato đang ngồi sẵn ở cạnh giường bệnh, có vẻ đang nói chuyện với Takagi và Shiratori, trông Shiratori còn tái xanh và nhợt nhạt. Cả ba người trợn mắt ngó trân trân hai vị khách mới bước vào.
« Chào anh Shiratori, chào anh Takagi, » Saguru gật đầu với mấy anh chị cảnh sát. « Chào chị Sato, em biết ngay thế nào cũng gặp chị ở đây. »
« Chúng tôi mệnh lớn lắm, » Takagi cười.
« Xin giới thiệu với anh chị, đây là ngài Hattori Heizo, Cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Osaka, » Saguru ngoắc tay về phía người đàn ông cao lớn. « Thưa chú Hattori, đây là chị Sato Miwako, anh Takagi Wataru và anh Shiratori Ninzaburou, đều là sĩ quan Tổ chuyên án hình sự và đồng thời là mục tiêu ám sát của Tổ chức, mặc dù trường hợp của anh Shiratori là tai nạn ngẫu nhiên. »
« Tôi đang bắt tay với FBI để loại bỏ thành viên của Tổ chức xâm nhập vào nội bộ các Sở cảnh sát trên toàn nước Nhật, đã tiến hành thuận lợi ở Osaka, » Heizo giải thích. « Tôi cần các anh chị hợp tác và giúp đỡ trong chiến dịch này … à, ít nhất là cô Sato. Có vẻ như hai anh đây trong thời gian này sẽ chưa giúp được gì rồi. »
« Không đâu, tôi sắp ra viện rồi, mất vết đạn sượt nhằm nhò gì, » Takagi nằng nặc nói.
« Tôi sẽ ra khỏi đây ngay khi người ta ngừng cho ăn đồ lỏng, » Shiratori gần như gầm lên một cách yếu ớt.
« Tôi sẽ nói ngay vào vấn đề, nhiệm vụ trước mắt là phải bắt giữ khẩn cấp Yamashiro và khám xét nhà riêng của gã, » Saguru nói. « Chắc chắn trong máy tính của gã có thông tin mà chúng ta cần, sẽ giúp ta loại bỏ được thêm 1 vài tên mật thám nữa trong Sở. Chị Sato à, chị có thể nào cùng thanh tra Megure tiến hành lục soát và khám nhà ngay khi em và chú Hattori xin được lệnh của Tòa án không ? »
« Cứ thử cản tôi mà xem, « Sato nói. « Tôi nhất định sẽ lật tung căn nhà của tên khốn lên cho mà xem. »
« À đúng rồi, » Saguru chớ ra điều gì. « Em được biết là hệ thống máy tính của bọn này cài mật khẩu khá lằng nhằng không dễ gì xâm nhập được. Chú Kudo đề nghị cùng chị tiến hành khám nhà Yamashiro cũng là vì việc này. »
« Ông ta vẫn còn ở Nhật Bản à ?! » Takagi kinh ngạc hỏi.
« Được thôi, tôi nhớ rồi, » Sato nhún vai.
« Người đàn ông này chắc chắn đang theo đuổi mục đích riêng nào đó, » Heizo lẩm bẩm. « Giá như anh ta chịu chia sẻ với chúng ta thì tốt biết mấy. »
« Không cần biết chú ấy đang giữ bí mật và kế hoạch riêng gì, chỉ cần biết sẽ là cú đánh trời giáng đối với Tổ chức, thì cháu ủng hộ hoàn toàn, » Saguru nói. « Với lại hoàn cảnh của chú ấy với chú cũng giống nhau mà, đúng không chú Hattori ? » Heizo gật đầu đáp lại.
« Vì con trai của hai người đều là thám tử học đường hà ? » Takagi tò mò hỏi.
« Cũng có thể nói là như vậy, » Heizo trả lời.
Xxxxxxxxxxxx
« … như vậy đó, và thế là chúng ta có Hattori tí hon đang ở đây, » Heiji kết thúc câu chuyện bằng cách huơ huơ bàn tay bé xíu. « Giờ làm ơn nói với tớ rằng cậu có cách giải quyết chuyện này đi, bởi vì sống chết gì tớ cũng không học lại cấp 1 đâu ! »
« Cậu sẽ phải thất vọng thôi, » Kudo nhún vai. « Bây giờ bọn tớ chỉ có thuốc giải tạm thời thôi, đúng không Haibara ? Ê, Haibara ! »
Haibara không trả lời Kudo, cô ta đang mải suy nghĩ điều gì đó rất lung.
« Bé Ai, có chuyện gì thế ? » Ran nhoài người về phía cô bé con.
« Nhất định là có vấn đề gì đó, chắc chắn là như thế, » Ai lẩm bẩm, « có cái gì đó ở chúng ta khiến cho phản ứng với thuốc không giống như những người khác, rõ ràng là không phải phân biệt giới tính gì hết … »
« Chịu chết, tôi không hiểu, » Heiji nhún vai. « Đành trông cậy cả vào bà chị thôi. Mà còn nữa. Kudo, cậu để lại 2 mẩu tin nhắn ở nơi cậu bị giam giữ lúc trước, hi vọng là cậu đủ trí nhớ để nhận ra và giải mã cái mớ mật mã cậu tự gài, bởi vì tớ dám cá là có đập vỡ óc tớ ra thì tớ cũng không tài nào hiểu nổi cậu ám chỉ cái gì. »
« Đưa tớ xem nào » Kudo giơ tay ra. Heiji chuyền qua cho tên bạn đồng cảnh ngộ bức hình có chữ V=ETA viết đằng sau. Kudo nhìn tấm ảnh một hồi lâu.
« Huh ? Một viên đá quý và một chiếc kính à ? » Kudo nhíu mày khó hiểu. « Viên đá đó có phải là Pandora mà cậu kể không hả Haibara ? »
« Pandora là cái gì thế ? » Heiji đần mặt ra.
« Là cái mà cậu chưa biết vì tôi chưa kể, » Ai thở dài đánh sượt, cố thoát ra khỏi luồng suy nghĩ.
« Đó là một viên đá quý, » Kudo nói. « Một viên đá kép, có thể ban cho người ta sự trường sinh bất tử. KID muốn tìm ra để hủy nó đi, và hắn ta bị dính dáng tới đống sình này. Đại loại mục tiêu của KID là hủy diệt Pandora. Coi nè, những đường gấp khúc này ám chỉ cạnh vỡ mẻ chứ không phải là thiết kế của viên đá đâu. »
« Viên đá đó có liên quan gì tới thiên văn học không vậy ? » Heiji hỏi.
« Nghe nói nó rơi từ một ngôi sao chổi từ 10 ngàn năm trước, chỉ đạt được bất tử nếu có nó trogn thời điểm sao chổi bay qua, » Kudo nói. « Sao mà cậu biết điều đó được ? »
« Thế thì chắc phải là Eta Carinae rồi, » Heiji trầm ngâm. « Mẩu giấy thứ hai, viết đằng sau ấy, » Heiji trỏ cho Kudo. Kudo lật bức họa và nhìn chằm chằm vào dòng chữ V=ETA.
« … chẳng liên quan gì đến dòng tộc … » Ai đang lẩm bẩm một mình bỗng ngước lên nhìn Kudo. « Kudo, sao thế ? »
Heiji mới uống hết tách trà, cũng phải nhìn lên. Hai bàn tay của Kudo đang nắm chặt lấy mép mảnh giấy vốn đã nhàu nhĩ, vẻ mặt kinh hoàng và nhợt nhạt như thể đã ngừng thở, đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm không rời miếng giấy.
« Shinichi ? » Ran lắc lắc hai vai Kudo. « Shinichi ! »
« Eta, » Kudo thốt lên một tiếng nhỏ xíu. « Là Eta ... và Ushi. »
Chỉ có vậy. Thế rồi hắn ngã xuống bất tỉnh nhân sự.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
23 năm về trước
« Cô vẽ đẹp nhỉ, Sharon, thế mà từ trước tới giờ tôi không biết đấy nhé, » Toichi liếc nhìn khung vẽ.
« Tôi là người phụ nữ đa tài mà, » người phụ nữ nháy mắt. « Nhưng tôi chỉ giữ lại đúng một bức vẽ này thôi. »
« Trông đáng yêu nhỉ, » Toichi trầm ngâm. « Trẻ con vui đùa trên cánh đồng. »
« Đó là câu chuyện cổ mà tôi được nghe cách đây lâu lắm rồi, » Sharon quay quay cây viết trên tay, « anh không biết đâu, câu chuyện cổ tích về hai đứa trẻ rất đặc biệt. »
« Chúng có gì mà đặc biệt đến thế ? » Toichi hơi mỉm cười.
« Chúng quan trọng với thế gian này, » Sharon cũng mỉm cười kín đáo, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình, « tụi trẻ này chính là Hi vọng còn sót lại trong chiếc hộp của Pandora. »
« Ôi xin lỗi, em lại đến trễ nữa rồi ! » Yukiko chạy hồng hộc vào phòng riêng của câu lạc bộ. « Thầy cứ giữ em lại mãi vì em bị đánh lỗi. Nhưng mà có phải lỗi của em đâu ? Ý em là, cuộn phim bị hư thì kệ nó chứ, người ta mất thời gian thay phim mới nên em không kịp làm bài tập Vật lí … ờ, thật mà, nhưng có đúng đó là lỗi của em không ? »
Sharon bật cười vui vẻ và cất bức vẽ đi. Toichi cũng mỉm cười rồi lôi đồ hóa trang ra khỏi túi cá nhân. Fujimine Yukiko ngoài tài nghệ diễn xuất, thật sự là bậc thầy trong chuyện khiến người khác vui vẻ lên. Cô gái trẻ đó luôn luôn làm Sharon – vốn luôn nghiêm nghị - phải mỉm cười và cười sảng khoái.
Cũng chính vì thế mà Toichi, trong suốt một thời gian dài, hoàn toàn quên bức vẽ và hai đứa bé đó.
Cho tới ngày Toichi biết con người thực sự của Sharon.
Cho tới ngày, sau một buổi dạo chơi của KID, Toichi tình cờ nghe thấy câu chuyện của Sharon – Vermouth với ai đó.
Cho tới ngày, Toichi nghe được người đàn ông kia nói với Sharon rằng đó không phải là một câu chuyện đơn thuần, mà là một lời tiên tri, và cách duy nhất để ngăn lời tiên tri xảy ra – là phải giết chết hai đứa trẻ đó.
Cho tới ngày Toichi nghe được huyền thoại về viên đá Pandora.
Cho tới ngày Toichi nhìn thấy hai đứa trẻ đó bằng xương bằng thịt, trước mắt mình.Phần 65 : Thời khắc u ám nhất
P/S: Giao lưu một tí nhé: Mọi người đoán xem:
Hai đứa trẻ trong bức vẽ của Vermouth là ai? (không chơi xem fic nguồn nhé *wink*) Câu này sẽ được trả lời trong sequel nói ở trên.
Tạm thời là thế đã. Hẹn cuối tuần.
25/3/2011, 1:06 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Tiết lộ phần tiếp theo:
- Bắt giữ Yamashiro (khá là căng thẳng) - Tiếp tục úp mở về Eta-Ushi - Vermouth bị Gin thủ tiêu
See ya!
25/3/2011, 6:41 am
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
ôi trời hai đứa trẻ đó chắc là Ver vs ông trùm (eta và ushi ) Mà Gin thủ tiêu Ver ---> to gan lớn mật nhỉ thui chờ chap tip theo ^^ muk ngày cuối tuần bonus thêm một chap nữa nha ss ( thành 2 chap lun đó ) xí quên giật Tem !
25/3/2011, 8:08 am
kattokid
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 48
» Xèng 0.0 : 346
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1998-12-22
» Ngày gia nhập : 2011-02-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
em xin cái phong bì hay quá sis ơi Mà sao lại có chuyện Gin thủ tiêu Ver dc? Hồi hộp thót cả tim
Sponsored content
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''