Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
phong bì chậm chân quá lát com chị sau
24/5/2011, 10:36 am
♥Rosalie♥
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 18
» Xèng 0.0 : 163
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 1998-05-18
» Ngày gia nhập : 2011-04-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Ôi hay quá ^^ chậc, đoạn đánh nhau, tranh giành viên ngọc, đọc mà nghẹt thở luôn ^^ ss APTX dịch hay quá, vote cho ss 10000 lần ^^ Iu ss
24/5/2011, 11:43 am
shinranisone
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 647
» Xèng 0.0 : 3185
» Uy Danh : 50
» Ngày "Oa oa" : 1991-10-25
» Ngày gia nhập : 2010-10-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
ÔI đọc cm của mọi người mà muốn đọc quá. Mình bảo để khi nào rảnh thì đọc mà giờ nhìn lại đã là tập 84 rồi ! Biết đọc sao đây, hix, dài quá! Chắc để hè này e đọc, cố gắng kẻo bỏ lỡ mất một fic hay thì phí! Hè e cm nhé ss aptx, vẫn âm thầm ủng hộ ss, ss cố lên nhé! Hy vọng đến lúc e đọc sẽ đk đọc một lèo từ đầu đếp tập cuối luôn, đỡ phải chờ đợi, hé hé!
24/5/2011, 2:38 pm
mk_kaito1412
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 230
» Xèng 0.0 : 1685
» Uy Danh : 15
» Ngày "Oa oa" : 1980-01-31
» Ngày gia nhập : 2010-12-09
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Hay quá. Đoạn đánh nhau hay quá trời. Aoko dùng chổi thành thạo như là đánh gậy. Tội kaito lại gãy xương tiếp.
24/5/2011, 4:14 pm
Shinichi no.1
.:Devoted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1857
» Xèng 0.0 : 9745
» Uy Danh : 259
» Ngày "Oa oa" : 1998-08-26
» Ngày gia nhập : 2011-05-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Go !!! Go !!! Cố lên !!!! Sắp hết rùi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24/5/2011, 9:50 pm
Shinichi no.1
.:Devoted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1857
» Xèng 0.0 : 9745
» Uy Danh : 259
» Ngày "Oa oa" : 1998-08-26
» Ngày gia nhập : 2011-05-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
À suýt quên, THANKS ss Aptx4869 nhìu nhìu nha !!!!!!!!!!!!!!
27/5/2011, 5:59 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Tập 85 : Ngày mai trời lại sáng
« Mình chán phải thức dậy trong cái cảnh này lắm rồi, » Shinichi bình luận với cái trần nhà trắng xóa.
« Nhìn qua đây nè. »
Shinichi quay đầu qua ngó cái giường bệnh cạnh hắn, lúc này hắn mới cảm nhận được cổ và khắp người hắn quấn chi chít cơ man là băng gạc, và cả mình mẩy đau rát do vết bỏng. Hắn ngó bản mặt của cái con người đang nằm dài trên đó, một Hattori tí hon đang vòng một cánh tay ra sau đầu và mắt nhìn chằm chằm qua giường bệnh khác nữa. Tên nhóc cũng quấn băng trắng phau, vài vết bỏng nhẹ, nhưng không bị gãy xương. Shinichi đưa mắt theo ánh nhìn của tên bạn, kịp thấy Ran và Kazuha đang ngồi ngay ngắn và tán gẫu vui vẻ, trên người cũng băng bó y hệt.
« Ô, Heiji tỉnh rồi à, » Kazuha quay ra nhìn. Ran cũng quay lại nhìn Shinichi và nhoẻn cười. Hắn cảm thấy hơi chóng mặt, nhưng 3 người còn lại thì có vẻ phấn khởi lắm. Không hiểu hắn thấy lâng lâng do thuốc giảm đau hay là do dư chấn của vụ nổ nữa.
« Bác sĩ cứ khăng khăng giữ chúng ta lại qua đêm mới cho về, » Ran giải thích. « Chắc là hôm nay sẽ được ra viện một loạt thôi, em và ông ba có lẽ sẽ ở căn hộ của mẹ một thời gian. Ổng bị rạn mấy cái đốt sống, cái lúc bị quăng vô tường ấy … » « Ba mẹ của cậu với ba mẹ của Ran nằm ở phòng bệnh khác, » Kazuha nói thêm. « Kuroba thì ở lầu trên, cùng phòng bệnh với bà mẹ của hắn ta. Hakuba và Aoko thì ở phòng bên với ông bác tiến sĩ và em Ai. Chị Hondo thì nằm phòng cách li. Akako thì hoàn toàn bình an vô sự. »
« Anh cũng giỏi giang chẳng kém, vết thương cũ bị toạc ra cả rồi, nên sẽ phải nằm viện thêm mấy ngày, vì ngay từ đầu đã chữa trị không mấy tử tế, » Ran nhíu mày, dường như cố tình cường điệu sự việc. « Kuroba cũng phải nằm bẹp thời gian tới, chân cậu ta bị gãy rất nghiêm trọng, mà Hakuba nói đúng đấy, xương sườn của cậu ta lại rạn nữa rồi. Chú Yuusaku cũng vậy, cái chân gãy có khi chẳng bao giờ liền lại như xưa được. Bác Agasa thì may mắn thay là viên đạn không trúng phần nội tạng quan trọng, em còn nghe đâu bác sĩ loay hoay mãi mới rạch nổi lớp mỡ bụng của bác ra được ấy … chị Hidemi thì bớt may mắn hơn, bị thương khá nặng, nhưng mà chị ấy sẽ sống … hình như Eisuke đang trên đường về đây để gặp chị gái đấy. Bé Ai thì gãy vài cái xương sườn, tội cô bé, sắp tới cũng phải nằm lại đây tĩnh dưỡng … »
« Hondo được quay lại Nhật rồi à ? » Shinichi ngạc nhiên hỏi, và mắt sáng lên khi hiểu ra điều gì. « Có nghĩa là … »
« Đúng vây, chúng tôi đã bắt gọn toàn bộ bọn chúng, » Akai vui vẻ thông báo ngay từ cửa ra vào. « Red Rum hay là Blue Rum không cần biết, chúng tôi đều hốt cả. Lấy được cả dữ liệu trong máy tính của Red, nên những kẻ còn lại, như tôi nói đấy, không thành vấn đề. Không còn dư một mống nào cả, đặc biệt là những tên đầu sỏ, Chianti chết cứng trong nhà cậu, chắc là nội bộ lục đục gì đó, phát đạn bắn xuyên sọ ở khoảng cách rất gần. Gin cũng chết rồi, tôi đã kiểm ra rất kĩ, rất rất kĩ và khẳng định điều đó. Còn lại … chúng tôi tìm thấy hai cái xác chết dưới tầng hầm, bị thiêu cháy chỉ còn lại xương cốt … phần xương bàn tay hòa vào nhau. Mặc dù chưa xác định được đó có đúng là xác của Red và Vermouth, vì cũng chẳng có mẫu răng để mà đối chiếu, nhưng mà … ờ, không phải là hai người đó thì là ai được cơ chứ ? Với lại … tôi cũng đề nghị họ lưu lại mẫu tro xương, nhưng mà cái máy rẹt rẹt mãi không làm ăn được gì. Suýt nữa thì nổ tung rồi. »
« Nghĩa là … mọi chuyện thật sự đã kết thúc rồi ư, » Shinichi thở hắt ra và ngồi sụp xuống giường. « Thực sự là … đã kết thúc. »
« Đúng vậy, » Jodie cà nhắc bước lại gần giường bệnh của Shinichi. « Chúng tôi vừa mới làm xong nhiệm vụ sáng sớm hôm nay, Shuu đi đến đâu cũng lùng sục kĩ lưỡng và hét tướng tụi bây rốt cuộc chui nhủi ở chỗ chết tiệt nào, nhưng mà cuối cùng thì … bọn người đó đã bị bắt giữ cả rồi, trong số những kẻ có địa vị cao nhất là Vodka và Schnapps, khi chúng tôi báo với Schnapps rằng Red đã chết thì gã phun ra sạch bách không thiếu thông tin gì … »
« Mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp rồi Shinichi ạ, » Ran dịu dàng bước tới và ngồi cạnh hắn, cô quàng tay ôm lấy bờ vai con nít của hắn. « Chúng có lưu trữ toàn bộ dữ liệu về APTX, bé Ai sẽ chế ra thuốc giải, và rồi anh sẽ quay lại như ngày xưa … bây giờ thì đã có thể yên tâm được rồi. Mọi chuyện sẽ tốt thôi, em hứa đấy. »
« Hình như anh mới là người hứa điều đó cơ mà, » Shinichi bật cười yếu ớt, hắn ôm Ran bằng cánh tay lành lặn của mình và buông rơi một giọt nước mắt trong như thủy tinh, để cho mọi đau buồn dằn vặt và sợ hãi theo quá khứ trôi đi, đón chào ngày mới …
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
« Mây đen rồi sẽ qua, » Akako ngồi trên bệ cửa sổ và ngó trân trân ra ngoài. Hôm đó là một ngày thật đẹp, bầu trời trong xanh không một gợn mây, nắng rọi lấp lánh. Tuy không có nhiều hơi ấm – vẫn đang là tiết tháng Hai, nhưng quả là một ngày tuyệt đẹp. Có lẽ trong cuộc sống từng có nhiều ngày trôi qua với thời tiết hoàn hảo hơn thế này gấp nhiều lần, nhưng ngay lúc này, Akako cảm thấy hạnh phúc hơn tất thảy.
« Cái gì nữa thế ? » Saguru ngẩng lên nhìn cô. Trên đùi hắn là laptop cá nhân, hắn đang mải lọc ra những dữ liệu liên quan tới APTX4869 trong mớ tài liệu khổng lồ lượm được từ sau cuộc chiến với Tổ chức. Một cách giết thời giờ hữu ích trong lúc ông tiến sĩ và cô cháu họ vẫn đang ngủ say sưa với liều thuốc giảm đau loại nặng. Aoko thì lên trên lầu để chăm sóc Kaito và người mẹ của cậu ta.
« Không có gì, chỉ là nhớ lại lời nhắn của một người phụ nữ khôn ngoan mà tớ từng gặp thôi, » Akako đáp lời mà mắt vẫn không rời cảnh bên ngoài cửa sổ - cảnh thành phố Tokyo chuyển mình trong ngày mới. Dưới đường phố nườm nượp người qua lại, họ có biết đâu mới đây thôi một cuộc chiến khốc liệt đã chấm dứt … « Nghĩ lại … việc trước kia tớ từng là người của bọn chúng … khiến tớ rất buồn, nhưng mà … » lần này cô quay lại nhìn thẳng vào mặt cậu thám tử và nở nụ cười tuyệt đẹp. « Nhưng tớ sẽ bước tiếp, còn nỗi đau sẽ ở lại. Biết đâu, một ngày nào đấy, tớ sẽ quên được nó. »
« Tổ chức đã làm tổn thương không biết bao nhiêu cuộc đời, » Hakuba dịu dàng nói và đặt laptop qua một bên, rồi đứng dậy thong thả bước về phía bệ cửa sổ. « Cậu nói đúng đấy, miễn là ta còn sống, thì vẫn phải đứng dậy mà tiến về phía trước. Có thể hiện tại ta còn đau đớn, nhưng mà … » hắn mỉm cười. « Không có nỗi đau nào hành hạ người ta vĩnh viễn, nhất là khi ta quyết tâm sống tiếp, mạnh mẽ hơn. Và họ lại không chỉ có một mình … »
Hai người ngồi đó một hồi lâu, trò chuyện trong tĩnh lặng. Bình minh hé rạng, cuộc đời vẫn cứ tiếp diễn.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
« Ran không sao, thật cám ơn trời đất, » Eri thở dài. « Và anh nữa, ông xã ạ, may mắn là anh còn sống … cái lúc anh ngất xỉu, tôi thật không biết làm sao … »
« Chính em mới là người khiến tôi suýt đứng tim cái lúc em bay vèo vèo ấy chứ, » Kogoro cằn nhằn. « Ý tôi là, em vốn mảnh khảnh gầy guộc là thế, nếu lúc đó mà em bị quăng trực tiếp vào tường thì ôi thôi … »
« May mà anh không sao, » Eri lại thở dài và tựa vào người ông chồng. Bà không bị thương tích gì nghiêm trọng ngoài mấy vết bầm. Kogoro hơi giật mình và bối rối nhưng không có cách nào xoay lưng đi được.
« Có đúng là buồn vì tôi đến thế không ? » ông quyết định chọc ghẹo bà vợ.
« Ừ, » Eri thừa nhận và lại thở dài.
« Ran sẽ ở lại căn hộ của em chừng nào văn phòng thám tử chưa sửa xong đúng không ? » Kogoro tiếp tục câu chuyện, giọng hơi nhuốm lo âu. « Còn tôi thì chẳng biết chừng nào mới được ra viện nữa … »
« Lúc đó thì nhớ đến ở cùng hai mẹ con em nhé, » Eri nói. « Và ở lại đó luôn đi, ông xã ạ, em đã quyết định rồi, em … » « Anh xin lỗi, » Kogoro vội ngắt lời vợ. « Ý anh là em nên nghỉ ngơi một thời gian, bởi vì anh rất lo cho em … anh cảm thấy có lỗi vì em bị thương thế này. Anh đúng là ngớ ngẩn ! »
« Em cũng vậy mà ! » Eri khăng khăng. « Em còn tệ hại hơn ! Thời gian qua em đã cư xử chẳng ra gì, ngu ngốc và tự phụ …»
« Em là luật sư, em không ngốc một tí nào cả, » Kogoro cãi. « Anh mới là đồ ngốc trong chuyện hôn nhân, nhớ chưa ? » « Đúng ra là phải như thế, » Eri thở dài, không muốn cãi tiếp. « Một cuộc hôn nhân … đã lâu lắm rồi nó không phải là một cuộc hôn nhân theo đúng nghĩa. »
« Em thực sự muốn quay lại với anh sao ? » Kogoro rụt rè hỏi với cái giọng của một người vừa vui mừng vừa lo sợ một điều quá tốt đẹp để có thể thành sự thật.
« Luôn luôn là như thế, » Eri hơi mỉm cười. « Em sẵn sàng để đặt lòng tin vào anh rồi đây. » « Anh cũng luôn mong đợi sẽ có ngày này, » Kogoro lầm bầm, nhưng lần này mỉm cười. Eri nhoài người tới và hôn nhẹ ông chồng, nụ hôn, có thể coi là đầu tiên của một giai đoạn mới trong cuộc đời. Bình minh hé sáng, hứa hẹn một cuộc sống mới tốt đẹp hơn ở phía trước.
Yukiko lén mở 1 mắt ra và liếc về phía giường Yuusaku đang nằm, ông nhà văn dường như đang ngủ say sưa lắm, ngoại trừ cái ngón tay cái làm hiệu « hết ý » trả lời bà vợ.
Xxxxxxxxxxxxxxx
« Không. » « Anh phải làm điều đó mà Aoko … »
« Không. »
« Một lần nữa thôi, để nói lời giã biệt ấy mà … »
« Không là không mà, Kaito. »
« Anh sẽ không lấy trộm cái gì cả mà … »
Aoko thở dài khó chịu. « Em đã nói là không được bày ra một trận trộm cắp vây bắt gì nữa cơ mà, Kaito. »
« Nhưng anh đã bảo rồi, đó không phải là vụ trộm ! » Kaito la lên. « Chỉ là một show diễn thôi, một kiểu party, có pháo bông sặc sỡ, thế thôi, để nói lời từ biệt ấy mà. KID đâu thể nào biến mất mà không có phát biểu chính thức gì được ! »
« Kaito à … » Aoko thở dài.
« Anh nói thật đấy Aoko, » hắn ngọt ngào. « Chỉ là … Pandora đã chết rồi. KID không còn cần thiết trên đời này nữa. Nhưng mà anh cần thông báo cho cả thế giới này biết … cho đến lúc đó, KID vẫn còn tồn tại. Lúc ba mất đi, KID cũng đâu có chết … anh cần phải làm điều gì đó … để kết thúc chuyện này. Ý anh là … »
« Anh không chỉ muốn nói lời tạm biệt với KID, đúng không ? » Aoko dịu dàng đan ngón tay vô tay Kaito.
« Ừ, » Kaito cúi đầu, nói nhỏ. « Thôi được rồi, » Aoko thở dài chịu thua, khiến Kaito ngước lên nhìn cô với ánh mắt sáng rỡ đầy hi vọng. « Nhưng mà tiền mua pháo hoa với lại bất cứ cái gì liên quan là anh tự chi nghe chưa ? Anh đã trộm không biết bao nhiêu là đồ quý rồi đấy. » « Và ngay sau khi trò đó kết thúc … » cô tiếp tục nói.
« … Anh sẽ khóa bộ phục trang cùng với đôi cánh bạc, tất tần tật những thứ liên quan đến KID vào 1 cái hòm, » hắn thề thốt, « và đưa chìa khóa cho em giữa. »
« Có nghĩa là … đã kết thúc rồi ư ? »
Kaito và Aoko cùng giật mình quay lại nhìn về hướng giọng nói yếu ớt vừa cất lên ở giường bên. Bà Minami nghiêng đầu, hơi hé đôi mắt nhìn hai đứa.
« Mẹ … ? » Kaito thì thào. « Kai …to » người phụ nữ lẩm bẩm và thử với tay ra nhưng nhăn mặt vì vết thương chưa lành.
« Đừng cử động … » Kaito há hốc miệng định đứng dậy, nhưng Aoko đã nhanh nhẹn đặt tay lên vai hắn và đẩy nhẹ hắn ra hiệu ngồi im, và bước tới gần bà Minami.
« Cô … » Aoko thì thầm. « Cô thấy trong người thế nào rồi ? »
« Đỡ … nhiều rồi, » người phụ nữ hé một nụ cười yếu ớt. Kaito cũng nhoẻn một nụ cười tươi dù khóe mắt đang ngân ngấn.
« Tất cả đã kết thúc rồi cô ơi, » Aoko vỗ vỗ nhẹ bàn tay người mẹ, an ủi. « Tụi con đều sống sót, ai cũng bị thương ít nhiều, nhưng đều còn sống. Còn bọn người kia thì đều ở trong tù rồi. Pandora cũng không còn nữa … đã kết thúc rồi. »
Nước mắt chảy dài trên gò má Minami, và cậu con trai của bà cũng bắt đầu khóc. Aoko đặt bàn tay của người mẹ lên bàn tay của người con trai như thể muốn hàn gắn lại những mảnh vỡ còn lại của một gia đình từng êm ấm.
Xxxxxxxxxxxxxxxxx
« Bác tiến sĩ … » Ai lẩm bẩm trong miệng khi dần dần lấy lại ý thức.
« Bé Ai » ! Cháu tỉnh rồi đấy à ! » Giọng ông cụ mừng rỡ. « Bác có làm sao không ? » cô quay đầu sang bên để nhìn ông già cho rõ. Mới đây cô còn gặp ác mộng, trog giấc mơ của cô tất cả mọi người đều đã bị …
« Bác phải xin người ta bỏ cái thực đơn ấy đi thôi, » Agasa bật cười và trỏ tay vô cái bụng quấn băng. « Nhờ có lớp mỡ dày mà viên đạn mới không đi thẳng xuyên thủng ấy chứ ! »
Haibara bật cười to, nhưng buộc phải ngừng lại vì xương sườn nhói lên đau quá. « Ở gần đầu giường của cháu có một cái nút để bấm yêu cầu thuốc giảm đau đấy, » Agasa trỏ cái bàn cạnh giường. « Bác phải nói mãi bác sĩ mới chịu, bác bảo là cháu đủ trưởng thành để biết cách sử dụng nó hợp lí. »
Haibara lại bật cười, cố gắng nhịn sao cho không cười to quá và bấm cái nút đỏ, rồi thở ra 1 tiếng mãn nguyện khi thấy cơn đau giảm dần. « Thế … ? »
« Mọi người đều còn sống cả, » Agasa vội an ủi cô bé. « Tử vong chỉ có Chianti, Gin, Vermouth và Red Rum thôi, không tính cái phòng thí nghiệm của bác … » ông cụ thở dài làm điệu buồn bã lắm. Chắc là nó phải cháy dữ lắm đấy. Công ty bảo hiểm cũng nhận sẽ giám sát thực thi tu sửa nó rồi, bác chỉ hi vọng là người ta làm xong trước khi mấy ông bác sĩ thực thi công trình với cái bụng của bác thôi. »
Haibara lại cười khúc khích, lần này không đau đớn mà thấy hơi lâng lâng. « Cậu tỉnh rồi à, Haibara ? » Haibara ngẩng đầu lên nhìn hai người đứng ngoài cửa phòng bệnh, cô hơi bỡ ngỡ vì đã lâu lắm rồi mới được người lớn tuổi hơn xưng hô lịch sự ngang hàng như vậy. Hakuba Saguru bước vào, trên tay nâng laptop, có băng bó vài chỗ do bỏng, theo sát anh ta là Akako, hoàn toàn không có lấy một vết trầy xước.
« Mẹ của Kaito đã tỉnh rồi, » Saguru hơi mỉm cười. « Đó là một dấu hiệu phục hồi rất đáng mừng. »
« Tôi vui quá, » Akako dịu dàng nói. Haibara liếc mắt mới thấy bàn tay cô gái này đang nắm lấy tay của Hakuba. « Kaito mà mồ côi cả cha lẫn mẹ thì thật tội. »
« Mấy người gọi nhau bằng tên riêng từ hồi nào mà tôi không biết thế ? » Haibara ngạc nhiên không kiềm được, phải hỏi. « Kề vai sát cánh cùng chiến đấu chống lại tổ chức tội phạm nguy hiểm nhất nhì thế giới thực sự đã kéo rất nhiều người lại gần nhau đấy, » Hakuba nhún vai và nhoẻn cười vui vẻ.
« Sao mà cười hớn hở như trúng số thế ? » Akako làm bộ cười ma mãnh. « Cứ như đang nung nấu kế hoạch đen tối gì vậy. »
« Tại vì Kaito tạm thời nằm liệt đấy, » Hakuba vờ lấy tay che mắt trong một cử chỉ chịu đựng thống khổ. « Phải rồi … » hắn đặt laptop xuống giường Ai. « Tôi đã lọc ra được hết dữ liệu về APTX rồi đấy, » hắn giải thích. « Tất cả đều có sẵn ở đây. Nếu cậu tìm ra được công thức hóa học để chế ra thuốc giải, tôi sẽ viết giấy xin phép cho cậu thực hiện ở bất cứ phòng thí nghiệm nào của gia tộc Hakuba. Tôi sẽ đảm bảo quyền ưu tiên tối cao, cậu yên tâm đi. »
« Tốt nhất là nên báo trước cho họ chuẩn bị đi, nếu dữ liệu của tôi đều đang ở đây thì chắc tối nay sẽ có được câu trả lời thôi, » Ai chụp lấy laptop và vui vẻ click tới tấp. Xxxxxxxxxxxxxxx
« Cám ơn cô, điệp viên Hondo, » nhân viên CIA lịch sự đáp và gập cuốn sổ ghi chép lại. Cấp trên của Hidemi đã tới tìm cô ngay sau khi FBI thông báo cho họ về nhiệm vụ mà cô hoàn thành, họ ngay lập tức đòi hỏi một bản báo cáo chi tiết. « Cô Hondo, cô còn có một khách nữa đến thăm đấy, » người y tá thông báo gọn lỏn, khi bóng dáng người Mỹ khi nãy đã đi khuất. Hidemi thở dài và gật đầu ngao ngán rồi buông rơi đầu xuống cái gối. Cô không có tâm trạng để báo cáo thêm một lần nữa, chết tiệt thật. Cô chỉ muốn nằm yên tĩnh nghỉ ngơi thôi. Cô cần có thời gian để bình tâm suy nghĩ lại mọi chuyện. Bao nhiêu kí ức đau buồn và những chuyện khủng khiếp mà cô đã phải trải qua, cô đã làm bao nhiêu là việc xấu xa từ cái lúc ba cô hi sinh … cô biết cái quá khứ đó đang chực chờ ùa tới nghiến nát cô và nhấn chìm cô trong tội lỗi …
« Chị ơi ? » Cô lập tức quay ra nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy. Dáng người đứng ở cửa khiến cô nghẹn thở. Eisuke đang đứng ở đó, tay cầm một cái túi thể thao. Có lẽ cậu ta đã bò ra khỏi giường ngủ để bắt chuyến bay sớm nhất về Nhật Bản – em cô đang mặc một cái quần casual rộng thùng thình và áo sơ mi không thẳng thớm, chân đi giày thể thao không mang vớ. Mái tóc cậu ta rối bù nhưng đôi mắt sáng ngời và lấp lánh sau cặp kính kì dị.
« Bé Ei … » cô thì thầm. « Có thật là như vậy không ? » Eisuke ngồi sụp xuống cái ghế cạnh giường bệnh. « Chị, có đúng là bọn người đó đã bị bắt hết rồi không ? Có đúng là chị bây giờ … » « Tất cả đã kết thúc rồi Ei à, » cô nấc lên một tiếng và vươn tay chỉnh lại cặp kính trên mặt cậu em cho ngay ngắn. « Kết thúc rồi. »
« Hãy hoàn thành nhiệm vụ thay cho cha ! Đừng từ bỏ, Hidemi à ! »
Nước mắt trào ra và cô cũng không giữ nó lại nữa, Eisuke nhoài người tới ôm cô, không nói thêm lời nào cả, cô ôm lấy cậu em, tận hưởng giây phút tình chị em lần đầu tiên trong suốt 10 năm trời xa cách. Lại thêm một gia đình tan nát nữa đang đoàn tụ. Cả thế giới cũng đang cựa mình liền lại vết thương đau.
Tập 86 : Bắt đầu cuộc sống mới
27/5/2011, 7:55 am
Ran1x1
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 191
» Xèng 0.0 : 985
» Uy Danh : 7
» Ngày "Oa oa" : 2000-07-31
» Ngày gia nhập : 2011-05-14
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Trả cm chị nàk
Fic hay lém chị nhưg jờ em mới đc đọc .... nên em chỉ mới đọc đc tập 84 - 85(nhữg tập trc kô biết khi nào mới đọc - dài qá Em sẽ ủng hộ fic chị từ tập này trở đi nhé Mong chap mới của chị iêu chị
P/S: hehe... Na đua đc 1 tem r` nha Nắng iêu
27/5/2011, 9:53 am
yenvidiep080297
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 320
» Xèng 0.0 : 1997
» Uy Danh : 14
» Ngày "Oa oa" : 1997-02-08
» Ngày gia nhập : 2011-03-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
phong bì oaoaoaooa chap này cảm động thôi rồi luôn sắp hết mát tiêu òi chán thật
27/5/2011, 10:26 am
Angel_Eloda
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 60
» Xèng 0.0 : 401
» Uy Danh : 1
» Ngày "Oa oa" : 2000-01-28
» Ngày gia nhập : 2011-05-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Vậy chừng nào có chap típ theo ss em nghĩ chap sắp tới sẽ vui lắm
27/5/2011, 10:30 am
ngay_nang_moi
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 277
» Xèng 0.0 : 1017
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1999-05-22
» Ngày gia nhập : 2010-12-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Thôi thì lấy phong bì vậy !!! @ Na : Đừng vội đắc thắng , Nắng sẽ đòi lại những gì đã mất ( không khéo mất luôn những gì đã có ) P/s : hồi sáng nay tự nhiên ngủ nướng chi không biết để cho mất cái tem !!! tức quá đi !!!!
27/5/2011, 3:52 pm
mk_kaito1412
.:Senior Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 230
» Xèng 0.0 : 1685
» Uy Danh : 15
» Ngày "Oa oa" : 1980-01-31
» Ngày gia nhập : 2010-12-09
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Hay quá. Vậy là các gia đình đều doàn tụ. B.O bị tiêu diệt hoàn toàn. Vậy là sắp hết fic này. Mau có chap mới.
28/5/2011, 3:50 pm
Shinichi no.1
.:Devoted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1857
» Xèng 0.0 : 9745
» Uy Danh : 259
» Ngày "Oa oa" : 1998-08-26
» Ngày gia nhập : 2011-05-12
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Oh yeah !!!! Kái nì e đọc trước rùi !!!! Nhưng yên tâm, em ko nói trước đâu !!!!! Em đã chứng kiến một hậu wả của việc nói trước (bị uýnh te tua) !!!!! SS Atpx ui, cố lên nhé, sắp hết rùi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28/5/2011, 6:51 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Tập 86 : Bắt đầu cuộc sống mới
« Mẹ tớ cuối cùng cũng chịu về Anh rồi, cám ơn trời đất, » Saguru thở dài. Hắn đang ngồi trong tư thế và tâm trạng cực kì thoải mái sau một thời gian dài căng thẳng, tại căn hộ của Aoko và chơi trò Mario Kart. Aoko bảo là hắn chơi khá khẩm lên rất nhiều, thật ra hắn đang ngấm ngầm luyện tay nghề để hất cẳng Kaito một khi tên này ra viện và sẵn sàng đấu game. « Tốt, » Akako bình luận với giọng hơi xẵng, « vì tớ thấy bà ấy phiền toái chết đi được. »
« Mà nếu cậu chứ không phải ai khác thấy người ta phiền toái thì … » Saguru dài giọng khiến Akako « vô ý » vung tay đập vô đầu hắn cái bốp bằng cái điều khiển chơi game. « Cậu gặp mẹ của Saguru rồi à ? » Aoko tò mò quay ra hỏi.
« Bởi vì bạn Saguru nhân từ đây đã có nhã ý mời tớ ở lại một trong số những căn phòng trống trong cái biệt thự khổng lồ nhà Hakuba, » Akako đáp. « Nhà tớ cháy rụi lúc tớ bỏ đi rồi. »
« Cũng lại là 1 vụ cháy nữa, » Aoko bật cười lớn. « Hay là hai cậu ở lại nhà tớ đi ! »
« Nhắc đến chuyện vô gia cư, không biết mẹ con nhà Kaito ra sao rồi nhỉ ? » Akako trỏ trỏ điều khiển về phía Aoko. « Cuối tháng này Kaito ra viện, nhưng vẫn phải bó bột, » Aoko sáng rỡ mặt mày lên một chút. « Còn cô Minami thì chưa, còn phải ở đó mấy tháng nữa. Tớ nghĩ Kaito sẽ ở tạm chỗ bác Jii, ở quán rượu 1 thời gian trong khi nhà đang xây lại, chắc cũng thêm vài tháng. » « Thế thì tốt, » Saguru gật gù nhưng rồi vội nhăn mặt lại khi quân Mario của hắn bị dính chưởng. « Cái này thì không tốt. »
« Cậu phải để ý vào chứ, không lại thành tên ngốc như Kaitou KID khi hứng chí bây giờ ! » Akako cười to.
« Ừ … cậu đang chờ điều gì vào buổi tối à ? » Saguru tò mò hỏi.
« À phải rồi nhỉ … » Akako chợt nhớ ra. « Chẳng phải đêm nay là gì ? »
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
« Tóm lại là nhân viên trong các phòng thí nghiệm của gia tộc Hakuba đang nghiên cứu cái công thức mà Haibara gửi cho họ, và cậu sẽ biết chừng nào họ thành công bằng cách nhìn thấy tớ xuất hiện trong hình dáng cũ … bởi vì tạm thời người ta sẽ không cho phép cậu uống thuốc giải ngay đâu, Haibara khăng khăng là phải đợi cậu lành hết tất cả vết thương, nếu không sẽ bị tổn thương nặng nề vì quá trình chuyển đổi … »
« Tuyệt thật đấy, » Shinichi thở dài, bóp bóp bên vai phải bị đau. « Có nghĩa là tớ vẫn phải nằm dài ở đây giống như Kuroba đến tận cuối tháng … » « Em cũng phải đi học rồi, bắt đầu từ ngày mai, » Ran thông báo, « và còn bị tụi nhóc thám tử đe dọa là sẽ đột nhập nhà để tìm gặp Conan nữa cơ … »
« Ừ nhỉ … » Shinichi trầm ngâm một hồi. Từ khi mọi chuyện kết thúc đến nay đã là hai ngày trời rồi … hắn hoàn toàn quên khuấy đi mất, Genta, Mitsuhiko và Ayumi …
« Cậu định nói gì với tụi nhóc ? » Hattori đọc to suy nghĩ của Shinichi lên. « Cậu phải chào tạm biệt tụi nó chứ … »
« Có lẽ tớ sẽ viết cho tụi nó vài dòng thông báo là quay về Mỹ sống với bố mẹ, » Shinichi thở dài. « Sau những chuyện ghê gớm như thế thì một đứa trẻ trở về với cha mẹ nó cũng không có gì đáng ngạc nhiên đúng không ? »
« Anh sẽ nhớ tụi nhóc chứ ? » Ran dịu dàng hỏi.
« Chắc chắn anh sẽ còn chạm trán tụi nó dài dài nếu tụi nó còn đam mê nghiệp trinh thám, » Shinichi nói, giọng nhẹ bẫng. « Còn nữa … cho anh mượn vở ghi bài … anh đã bỏ học 2 năm trời rồi, chắc sẽ tụt hậu mất … »
« Còn anh, chừng nào uống thuốc giải xong là phải quay về Osaka ngay lập tức, » Kazuha nhắc nhở Heiji. « Em gọi cho ba anh hôm qua cho cả nhà yên tâm, với lại cả trường mình đang đồn ầm ĩ lên là anh với em trốn nhà đi với nhau rồi kia kìa … » Heiji mém sặc và da mặt càng thêm sẫm màu gấp mấy lần.
« Hết giờ thăm bệnh rồi nhé, » một bác sĩ gọi với vào phòng khi đi ngang qua.
« Lạ nhỉ, bình thường họ lượn lờ ở đây để kéo người nhà bệnh nhân đi khỏi phòng khi hết giờ thăm bệnh cơ mà ? » Kazuha tò mò hỏi. « À … ờ … chuyện là thế này, » Ran đỏ mặt, « cái lần trước khi họ cố gắng kéo tớ ra khỏi đây … »
« Họ đã nhận thức sâu sắc được rằng Ran sẽ chỉ tự nguyện đứng lên và ra về khi cô ấy hoàn toàn yên tâm và thoải mái, » Shinichi cố nén một tiếng cười đểu.
« Đi mà nói với cái con người thích tự đâm đầu vào nguy hiểm ấy, » Ran ngay lập tức phản pháo. Heiji liếm ngón tay và vờ vẽ tỉ số 1-1 trên cái bảng tưởng tượng.
« Tụi mình nên đi thôi nhỉ, » Kazuha quay sang hỏi Heiji với giọng sốt ruột.
« Khoan, ở lại đây chút đi, » Shinichi nói, « mở giùm tớ cái cửa sổ. »
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
« Cháu định làm gì hả Ai ? » Agasa tò mò quan sát Ai trong lúc cô bé gõ gõ liên hồi cái laptop mà Hakuba đưa cho cô lúc trước.
« Cháu sắp hoàn thành công thức này rồi, cậu Hattori đó sẽ thử nghiệm trước, » cô đáp mà không quay đầu lại, « và Kudo sẽ uống khi ra viện … »
« Thế còn em thì sao hả Miyano Shiho ? » Giật mình quay ra nhìn, Ai mới để ý thấy Jodie đang đứng cạnh một người đàn ông có mái tóc đen và ánh mắt lạnh băng mà hình như có xuất hiện hôm trước trong trận chiến cuối cùng. « Chào cô Jodie … còn chú đây là ? »
« Tôi là Akai Shuuichi, » người đàn ông lặng lẽ đáp. « Là FBI. Trước đây có lần tôi trà trộn vào Tổ chức với cái tên Moroboshi Dai, mật danh Rye. » Haibara nghe thấy cái tên quen thuộc là há hốc miệng kinh ngạc.
« Anh ấy tên là Morobashi Dai. Anh ấy là thành viên cao cấp, cũng có mật danh mang tên rượu giống như em vậy … anh ấy hơi lạnh nhạt nhưng mà cũng rất …. » một thoáng đỏ mặt. « Chị nghĩ là chị sẽ hạnh phúc và an toàn khi ở cạnh anh ấy. Nếu có cơ hội, chị nhất định sẽ dẫn anh ấy tới đây gặp em. Đừng lo em nhé ! »
« Chú … chú là … » Ai thì thào.
« Tôi xin lỗi, » Akai cúi đầu. « Chính vì chúng tìm ra chân tướng của tôi mà Akemi phải … » người đàn ông trông có vẻ xúc động. Jodie quay mặt đi chỗ khác.
« … mà Chúng đã giết cô ấy, » anh ta kết thúc câu nói. « Đến khi tôi biết chuyện thì đã … »
Haibara nhìn người đàn ông chằm chằm, không biết nên nói gì. Đứng trước mặt cô bây giờ là người mà người chị quá cố của cô đem lòng yêu thương, nhưng cũng chính vì anh ta mà chị ấy phải …
« Không phải thế đâu, » cô khe khẽ đáp, trong đầu tua lại cuốn băng của mẹ. « Chúng … chúng luôn luôn nghi ngờ Akemi. Tôi nghĩ là … chú chỉ là một cái cớ để Chúng loại trừ chị ấy thôi, chứ không hẳn là một nguyên nhân. Sớm hay muộn Chúng cũng sẽ kiếm ra một lí do khác để giết chị ấy. Tôi … tôi cũng tin là chị tôi lại vui vẻ gì khi thấy chú tự trách mình như thế này … » cô ngẩng lên nhìn Akai. « Chị ấy có kể cho tôi nghe về chuyện của hai người. Khoảng thời gian mà chị ấy ở bên cạnh chú chính là phần cuộc đời hạnh phúc nhất của chị ấy … tôi chưa từng thấy chị ấy vui vẻ như thế, đã lâu lắm rồi, chị ấy luôn sợ hãi hoặc cô độc. Chú đã làm cho chị ấy rất hạnh phúc … »
« Dù sao tôi vẫn cảm thấy ăn năn, » Akai đáp. « Giống như tôi còn nợ cô ấy một món nợ ân tình vậy. Chính vì thế tôi mới muốn biết điều này. » Akai nhìn thẳng vào mắt Ai. « Cô bé có định uống thuốc giải không ? »
« Sao cơ ? » Jodie ngạc nhiên hỏi.
« Bác tưởng cháu luôn muốn quay trở lại hình dáng cũ cơ mà ? » Agasa nhíu mày.
« Cháu đã từng mong như thế, » Ai nhìn màn hình máy tính nhưng không hề đọc. « Nhưng mà … »
« Nghĩa là cô bé không muốn uống nó, » Akai nhẹ nhàng nói nốt. Haibara hơi nhoẻn cười. Cô tưởng tượng ra cảnh Akemi kể về cô cho người đàn ông này nghe … có vẻ như anh ta biết câu trả lời của cô trước khi cô thốt nên lời. « Tôi không có bất cứ một cái gì … cũng chẳng có một ai lưu luyến để quay về với thân phận Miyano Shiho, » cô thừa nhận. « Trong khi Haibara Ai … có bạn bè, gia đình, tương lai, và cơ hội để làm lại từ đầu … còn đối với Miyano Shiho … đã là quá muộn rồi. Tôi sẽ không bao giờ quên chị tôi, nhưng … nếu tôi quay lại cái cuộc đời đó, rốt cuộc có gì tốt đẹp đâu ? »
« Em muốn lớn lên như một đứa trẻ à ? » Jodie ngạc nhiên.
« Bác hiểu rồi, » Agasa trầm ngâm. « Cũng phải thôi … nếu là Miyano Shiho, rất có thể cháu sẽ bị buộc tội vì làm tay chân cho Tổ chức tội phạm đó. Nên cháu muốn làm lại cuộc đời và sống dưới thân phận Haibara Ai đúng không ? »
« Vâng, không sai, » Ai gật đầu rồi bật cười nho nhỏ. « Với lại, cháu cũng không muốn đội thám tử nhí kia cùng một lúc mất đi 2 ngôi sao sáng chói. »
« Ra là thế … » Jodie mỉm cười. « Chúng tôi muốn đề nghị với cháu một việc thế này, Ai à. »
« Vâng ? » Ai tò mò hỏi.
« Có vẻ như cô bé sẽ xuất viện trước khi bác tiến sĩ đây lành lặn và đương nhiên là trước khi nhà của ông ấy sửa chữa xong xuôi, » Akai giải thích. « Tôi định ở lại Nhật một thời gian, có thể là sẽ lâu hơn dự định … với Jodie … » anh nắm lấy bàn tay người phụ nữ rồi nói tiếp. « Cho đến khi ông tiến sĩ đây ra viện thì cháu có muốn ở cùng với chúng tôi không ? Tôi … cảm thấy mình có trách nhiệm với sự an toàn và hạnh phúc của cháu, bởi vì chỉ có như thế Akemi mới yên lòng nơi chín suối được … Cô ấy đã từng rất lo lắng cho em gái … »
« C-cám ơn, » Ai cảm động không nói nên lời, cô chạnh lòng khi nghĩ tới người chị quá cố. « Chị ơi, hãy yên nghỉ nhé … tất cả mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp rồi … »
« Tốt quá rồi đúng không bé Ai ? » ông Agasa cũng hơi sụt sịt. « Cháu có bạn bè xung quanh … có một người chị gái … và hai người nhân hậu sẵn sàng làm cha mẹ nuôi của cháu … » ông quay sang nhìn Akai và một Jodie đang ngượng chín cả mặt. « Còn bác thì tất nhiên sẽ luôn luôn là ông bác đáng kính của cháu rồi. »
Haibara nấc lên một tiếng, bao nhiêu cảm xúc dồn nén đột nhiên vỡ òa. Cô chưa từng nghĩ rằng có ai sẽ sẵn lòng yêu thương mình vô điều kiện giống như chị gái ruột … nhưng bây giờ đã khác … tuy nhiên cứ nghĩ đến việc để đổi lấy hạnh phúc ngày hôm nay, cô phải mất đi người chị ấy, cô rất đau lòng.
« C-cảm ơn … » cô nói xong và òa lên khóc. Jodie ngồi xuống và ôm lấy cô bé. « Ai cũng xứng đáng được yêu thương, » cô gái dịu dàng nói. « Nhất là cô bé đáng yêu lạc lối thì lại càng không được cô độc một thân một mình … »
« Wow, » Akai nhìn ra ngoài cửa sổ. « Nhìn kìa. »
Xxxxxxxxxxx
« Chị sẽ thôi việc ở CIA ạ ?! » Eisuke ngạc nhiên hỏi.
« Chị không thể tiếp tục công việc ở đó được nữa Ei à, » Hidemi nhẹ nhàng đáp. « Chị không chịu nổi nữa. Chị còn chưa hồi phục lại tâm lí sau chuyện vừa rồi. Có thể sau này chị sẽ suy nghĩ lại, nhưng còn hiện tại … chị chỉ muốn làm một biên tập viên ở Đài truyền hình thôi. Với lại … » cô xiết chặt bàn tay cậu em trai. « Em là gia đình duy nhất của chị. Đã lâu quá rồi chúng ta không ở bên nhau như hai thành viên của một gia đình ... »
« Vâng, » Eisuke lặng lẽ đáp. « Thế thì em sẽ quay về Nhật Bản … em sẽ lại học ở trường trung học Teitan và gặp lại bạn bè của em … » mặt cậu ta sáng lên trước ý nghĩ đó.
« Chị xin lỗi, vì chị mà em phải dang dở học hành và chuyển hết nơi này đến nơi khác vất vả, » Hidemi nói.
« Không sao đâu chị, » Eisuke vội nói. « Em không thấy phiền gì cả. Chị còn sống là em mừng rồi. »
« Ừ, » Hidemi im lặng, và Eisuke hiểu ngay là cô chị đang nghĩ đến người cha. « Em nghĩ là … ba sẽ rất tự hào về chị đấy. Ý em là, chị đã góp công kết thúc chuyện đó … »
« Đâu phải là nhờ chị … » Hidemi nói, giọng xa xăm. « Hôm nay em tình cờ gặp bạn Ran, » Eisuke nói. « Tụi em có nói chuyện, cô ấy kể là chị đã làm gi, đã giúp anh Akai như thế nào, và chị đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng dù suýt mất mạng … » « Đó là vấn đề sống hay chết, » Hidemi cười cay đắng. « Giết người trước khi người giết mình. »
« Nhưng mà … chị đã che mắt được bọn người đó lâu như thế … đó là một hành động cực kì dũng cảm mà chị ! » Eisuke la lên. « Chị đừng nói là không phải thế … » cậu nhíu mày. « Có phải là chị cảm thấy … tội lỗi về những việc mình buộc phải làm không ? »
« Tất nhiên rồi, » Hidemi nói. « Chị biết là không còn cách nào khác, nhưng … chị đã làm một việc thật kinh khủng chỉ để lấy lòng tin của Gin. Có lẽ một ngày nào đó … chị sẽ đối diện được với chuyện đó. Còn bây giờ, chị không thể … »
« Không sao đâu chị, » Eisuke lặng lẽ nói. « Em sẽ luôn ở bên cạnh chị, em sẽ không cho chị bỏ đi nữa đâu … » cậu ta nhoẻn cười vui vẻ khiến Hidemi bật cười to.
« Ừ … » cô liếc ra ngoài cửa sổ nơi những ngôi sao đang lấp lánh. « Tất cả đã kết thúc rồi thưa cha … con đã chiến đấu không ngừng để có ngày hôm nay. »
Và rồi ánh sáng nhỏ nhoi của vì sao bị át đi bởi một luồng ánh sáng khác chói lòa hơn.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
« Anh đã giữ cái bí mật đó rốt cuộc trong bao nhiêu lâu rồi hả ? »
« Anh chỉ biết chắc chắn một điều là bí mật đó không thể đưa lên TV phát sóng được. »
« Nhưng em là vợ của anh mà, Yuusaku ! »
« Và cô vợ đó sẽ sợ hãi đến đứng tim nếu trước kia anh kể cho cô ấy nghe sự thật, thôi nào, hãy thừa nhận đi. Anh không muốn vợ anh phải sống hàng ngày canh cánh nỗi lo sợ như thế … và cả Shinichi nữa. » Yuusaku lau đi giọt nước mắt trào ra vì giận dữ trên má Yukiko. Trông anh ta cũng có vẻ biết hối lỗi rồi đấy, bà nghĩ thầm, tuy cái giọng vẫn còn bình thản đáng ghét.
« Thế còn về Toichi ? » Yukiko tiếp tục tra khảo.
« Anh ấy bắt anh phải thề là giữ bí mật đến cùng, » Yuusaku nhún vai. « Anh nghĩ đem chuyện đó ra để nói sau đám tang của anh ta thì quả là khiếm nhã, sự thật là anh ta vẫn bị xếp vào hàng tội phạm cấp quốc tế mà, với lại, đúng là cũng chẳng có cơ hội nào để khơi chuyện. »
« Thôi được rồi, » Yukiko làm mặt giận. « Em cũng sẽ bỏ qua cho anh lần này, vì anh cũng bị Trời trừng phạt rồi mà. » « Ông Trời đâu thì không thấy, chỉ biết có cái kệ sách khổng lồ và – « Và chẳng phải rất buồn cười hay sao, » Yukiko ngắt lời. « Một chú mọt sách gặp nạn với cái kệ sách nặng trịch … không chừng anh còn giấu biết bao bí mật dưới tầng hầm nhà mình ấy chứ … Nếu có thì phải nói cho em nghe ngay bây giờ. »
« À, chuyện đó cũng có … » Yuusaku bắt đầu kể. Yukiko bắt đầu há hốc miệng kinh ngạc, đột nhiên ông nhà văn la lên « Anh đùa đấy ! » và bật cười to. Người phụ nữ lại cằn nhằn và đập tay đánh chát vào tay ông chồng.
« Anh Yuu ! Thiệt tình … » bà phàn nàn. Yuusaku tự hiểu rằng bà vợ đã hết giận.
« Thôi nào, » ông bật cười ý nhị. « Coi kìa, trời tối rồi. » Yukiko quay đầu ra nhìn cửa sổ đúng lúc một vệt sáng dài quét ngang qua bầu trời.
Ngôi sao chổi xoẹt qua bầu trời đêm tím thẫm, ánh sáng chói lòa của nó đủ sức át đi ánh sáng nhỏ nhoi của những ngôi sao khác. Pandora dường như đang tỏa màu đỏ lấp lánh – như đang cất tiếng gọi viên ngọc quý thất lạc của nó vậy.
« Mẹ hãy quan sát thật kĩ nhé, » Kaito nói và giơ khẩu súng bắn bài ra. « Nếu mà cái thứ điên khùng đó lại rơi xuống một lần nữa thì mẹ nhắc con để con bắn nát nó ra cho nó bay vèo khỏi vũ trụ này. » Minami khúc khích cười yếu ớt vì xương sườn còn chưa khỏi hẳn. Hai mẹ con ngồi đó ngắm sao chổi bay ngang qua trời trong im lặng, nhìn những hạt lóng lánh theo sau nó từa tựa giọt nước mắt. Mười ngàn năm trước nó đã tạo ra một thảm kịch kéo dài vô tận, và ngày hôm nay, tất cả những ai đang ngắm nhìn nó – gia đình tan vỡ tái hợp lại, những cô cậu bé mồ côi tìm được suối nguồn thương yêu, người yêu nhau cuối cùng cũng đoàn tụ, tất cả đều chung một ý nghĩ :
« Cám ơn trời đất vì tất cả đã kết thúc rồi. »
Tập 87 : Nhìn về phía trước
28/5/2011, 6:57 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Shinichi no.1 wrote:
Oh yeah !!!! Kái nì e đọc trước rùi !!!! Nhưng yên tâm, em ko nói trước đâu !!!!! Em đã chứng kiến một hậu wả của việc nói trước (bị uýnh te tua) !!!!! SS Atpx ui, cố lên nhé, sắp hết rùi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hm? Fiction này có người dịch rồi à? Cám ơn em đã theo dõi. Giờ em cứ nói thì cũng không bị uýnh đâu, vì cao trào cũng đã qua rồi. lol
28/5/2011, 8:33 pm
DC love
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 584
» Xèng 0.0 : 4852
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1995-05-24
» Ngày gia nhập : 2010-12-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
he he he. bóc tem
28/5/2011, 9:56 pm
kupo
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 10
» Xèng 0.0 : 100
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1996-12-15
» Ngày gia nhập : 2011-03-25
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
em xin phong bì nha hay lắm chị ui
29/5/2011, 9:35 am
Ran1x1
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 191
» Xèng 0.0 : 985
» Uy Danh : 7
» Ngày "Oa oa" : 2000-07-31
» Ngày gia nhập : 2011-05-14
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Thế là cao trào của Fic đã qa r` Ủng hộ sự bình yên... Ủng hộ chị dịch giả
31/5/2011, 3:42 am
Jannyfan
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 9
» Xèng 0.0 : 5066
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1990-08-15
» Ngày gia nhập : 2010-06-17
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Tuy cao trào đã qua nhưng còn những 5 chap nữa mới hết cơ mà, Vẫn còn nhiều điều thú vị lắm
4/6/2011, 12:32 am
Jannyfan
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 9
» Xèng 0.0 : 5066
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1990-08-15
» Ngày gia nhập : 2010-06-17
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
5 ngày trôi qua rồi mà chưa có chap mới, em bị nghiện truyện rồi ss ơi Mà ss cũng ko onl nhỉ, không có chuyện gì xảy ra với ss chứ
4/6/2011, 10:00 am
shiragami.tetsukun
.:Addicted Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1181
» Xèng 0.0 : 5648
» Uy Danh : 123
» Ngày "Oa oa" : 1997-12-02
» Ngày gia nhập : 2011-05-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Fic này hoành tráng thật đấy, em theo dõi từ lâu nhưng giờ mới dám com SS mau có chap mới đi nha
4/6/2011, 4:35 pm
teddykun
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 21
» Xèng 0.0 : 211
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1994-08-01
» Ngày gia nhập : 2011-06-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
cực hâm mộ fic này luôn, ss dịch rất hay^^. Cơ mà trước đây em đọc fic này bên kenhsinhvien nên ko bít đây là công trình của ss, hì hì. Ủng hộ chị, fic này hay lắm lắm
6/6/2011, 3:42 am
Jannyfan
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 9
» Xèng 0.0 : 5066
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1990-08-15
» Ngày gia nhập : 2010-06-17
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
1 tuần rồi mà không thấy chap mới, chắc ss đang thi hay có việc gì bân hả. Bọn em luôn chờ ss nhé
ss fighting
14/6/2011, 1:36 pm
sakura85
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 10
» Xèng 0.0 : 82
» Uy Danh : 0
» Ngày "Oa oa" : 1998-05-08
» Ngày gia nhập : 2011-06-14
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
SS ơi, fic ss dịch hay quá đi mất. Em nghiền kinh khủng. Mong ss sớm dịch chap mới để ko phụ lòng những người thich fic này của ss nha!
17/6/2011, 4:50 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Chủ topic hiện đang bận túi bụi, nếu không có gì thay đổi, sẽ update những nốt nhạc cuối cùng từ cuối tuần này trở đi. Thanks.
23/6/2011, 8:28 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
@__@ đang hoàn thành nốt ... Chờ ... 30 phút nữa ...
23/6/2011, 8:44 pm
shinran
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 401
» Xèng 0.0 : 2898
» Uy Danh : 63
» Ngày "Oa oa" : 1993-05-18
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Fic này hoành tráng thật đấy ss...mà người dịch thì cũng tài giỏi k kém...nếu mà post trong CNA thì...sẽ hút một lượng lớn fan của ss đấy =]]. Cao trào đã qua và mong đoạn kết hạnh phúc đúng như ss kể :X
23/6/2011, 9:22 pm
pelun_96
.:.Smod.:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 1384
» Xèng 0.0 : 12168
» Uy Danh : 353
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-10
» Ngày gia nhập : 2010-08-22
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Bấy lâu nay đọc chùa của sis ***óe,..đừng giết em***, định rình chôm tem chap cuối cơ nhưng có lẽ em già yếu rồi, không đấu nổi với các em sức trẻ nên quyết định tiếp tục đọc , vote và cm ! Ui....Sis tha lỗi vốn từ của em hạn hẹp sẵn nên chỉ biết mỗi từ này để "bình luận "về fic này thôi ! TUYỆT VỜI ! Ôi phải nói là em suýt vỡ tim đấy ! Nhưng cuối cùng sóng yên biển lặng, nhìn lại thì cũng đã đến 86 chapter rùi cơ à ??? ( Tương lai gần là 87 chapter !^^) Xem ra đây là cả một công trình của tác giả và dịch giả cơ đấy ! ***Khâm phục quá đi mất *** Vote + nào !^^ Chắc thi xong em mới vào mà đọc tiếp ( vote và cm nữa !^^). Hức... Thui thì đành chịu vậy ! Em iu fic nì, em iu sis !
24/6/2011, 2:34 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Tập 87 : Nhìn về phía trước
« Tự do muôn năm ! » Kaito nói mà như hát sau khi được giải phóng khỏi chỗ bó bột nhằng nhịt. Saguru chỉ đảo mắt mà không nói gì. Phải rồi, cái tên trời đánh đó mà chịu nằm yên một chỗ mới là lạ …
« Nhưng anh vẫn phải hết sức cẩn thận trong vòng 2 tuần tới, » Aoko nhắc nhở hắn.
« Biết rồi mà, » hắn nhoẻn cười hết cỡ.
« Vậy là chúng ta cho tới lúc đó có khối thời gian tha hồ mà chơi bời, » Saguru lại thở dài một cái. Hắn và Akako tới thăm Kaito trong thời gian tên này thường xuyên, và lại còn nắm tay nhau nữa, mắt Kaito tròn như viên bi khi thấy cái cảnh tượng này. Kaito tự hỏi hai con người này trở nên thân thiết đến mức độ như thế từ bao giờ. Tuần trước là ngày lễ Tình nhân, hắn phải nằm dài trên giường bệnh, nhưng hắn được an ủi khôn xiết bằng một Aoko mặt đỏ tưng bừng và hộp bánh sô cô la. Mẹ hắn có vẻ mừng rỡ lắm, bà đang hồi phục lại khá nhanh, tuy nhiên vẫn chưa thể ngồi dậy được, và dinh dưỡng vẫn phải qua đường truyền nước – nghĩa là bà vẫn còn yếu và nhợt nhạt, nhưng trước cảnh Kaito Aoko ngượng nghịu, bà bật cười rất vui vẻ. Hắn ra viện trước và hứa như đinh đóng cột với bà mẹ rằng hôm nào cũng sẽ đến thăm – và buộc phải đến trường học nữa. Bà mẹ này còn nhất định yêu cầu một cô y tá mang điện thoại tới và đích thân gọi điện cho bác Jii để giao phó trách nhiệm trông coi Kaito cho ông già, « không thể để hai đứa nó ở nhà một mình với nhau được », bà nói thế, và lơ đi hai cặp má đỏ au của hai cô cậu trong câu chuyện.
Thế còn cặp đôi Osaka ? Giờ thì họ đã chính thức là một cặp rồi đấy, bằng chứng là cái hôn thắm thiết của Kazuha khi Hattori xuất hiện trở lại, lành lặn và cao lớn như mọi khi (sau khi suýt bẻ gãy cánh tay anh chàng vì « tên ngốc này, làm người ta lo muốn chết »), hai người cùng đi chơi với nhau trong ngày lễ Tình nhân, chỉ đúng một ngày sau khi tìm ra liều thuốc giải thực sự. Hattori không tỏ ra có dấu hiệu phản ứng phụ gì với thuốc, điều mà khiến trước đó Kudo lo lắng không yên, và chính bản thân tên này cũng đang mong đến lúc nuốt chửng viên thuốc kia từng giờ từng phút. Kaito không rõ tên thám tử đó đã uống thuốc giải hay chưa. Lúc này chắc Ran đã đi học về, vì Aoko, Saguru và Akako cũng mới tan trường không lâu. Chắc cô gái sẽ vui mừng và bất ngờ lắm nếu ngay bây giờ ghé thăm nhà Kudo …
« Quán Blue Parrot gần nhà tớ lắm, cho nên tụi mình cứ đi dạo tiếp đi ! » Aoko vui vẻ thốt lên, Saguru lặng lẽ đón lấy túi xách của Kaito trên tay cô gái – hắn muôn đời là chàng lịch thiệp với phái nữ. « Quay lại cuộc sống bình thường thật tuyệt, nhỉ ? »
« Cậu có bình thường không ? » Saguru buột miệng hỏi, khiến Kaito làm một điệu bộ trầm ngâm, ra vẻ suy nghĩ lung lắm.
« Tớ sẽ thử xem sao, » hắn đáp, « nhưng tớ đoán trước kết quả sẽ như thế này nè : SIÊU BẠI ! » cả nhóm cười phá lên vui vẻ.
« Thiếu gia, tôi mừng quá, cậu vẫn còn sống, » ông Jii sụt sịt thốt lên khi cả đám đã tề tựu đông đủ trong quán. « Tôi tin chắc rằng … ngài Toichi sẽ rất tự hào về cậu. » « Vâng thưa bác, » Kaito nhẹ nhàng đáp. Trong một thoáng, mặt hắn tối sầm lại, nhưng rồi hắn lại vui vẻ cất tiếng ngay sau đó. « Cháu sẽ kể cho bác nghe sau. Có người đã thách thức cháu đấy ! »
« Thách thức à? » ông già tò mò hỏi.
« Bọn tớ đã luyện tay nghề trước cậu hơn 1 tháng đấy, » Akako nhoẻn cười chế giễu. « Lần này cậu sẽ rớt hạng chóng thôi. »
« Để xem … tớ chọn Rosalina. »
« Coi chừng mấy cái xương sườn đấy, vung điều khiển từ xa vừa phải thôi. »
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
« Cuối cùng cũng về tới nhà thân yêu, » Shinichi thở phào nhẹ nhõm trong lúc đ ilang thang trong căn nhà rộng lớn. Hắn chỉ muốn tới phòng thí nghiệm của nhà Hakuba ngay lập tức – Hattori đã uống thuốc giải cách đây 1 tuần, và không tỏ ra sốc thuốc hay có bất cứ phản ứng tiêu cực nào, điều đó khiến cho Shinichi nóng ruột gấp bội, nhưng dù sao hắn cũng phải về nhà trước, lấy quần áo để thay, ít nhất là như thế.
Giống như hắn tiên liệu từ trước, Ai đang ngồi sẵn ở bậc cuối cầu thang dẫn lên phòng hắn, tay cầm viên thuốc nhỏ nhắn giúp hắn lấy lại cơ thể cũ và cuộc sống bình thường … « Khi nào cậu sẽ uống ? » hắn hắng giọng cất tiếng hỏi, sau khi kìm chế cơn sung sướng phấn khích và cầm lấy viên thuốc từ tay cô bé.
« Tớ sẽ không uống thuốc giải, » cô bé đáp thẳng tưng khiến Shinichi trợn mắt nhìn kinh ngạc. « Tớ sẽ vẫn là Haibara Ai. » cô tiếp tục.
« Hả ? » Shinichi thốt lên ngạc nhiên. « Tớ cứ tưởng … cậu muốn thế cơ mà ? »
« Tớ chưa bao giờ thực sự muốn quay lại cơ thể cũ và thân phận trước đây Kudo ạ, » Ai thở dài và nói. « Tớ luôn luôn muốn … cậu bị ép phải uống thuốc độc, bị ép phải rời bỏ cuộc đời bình thường. Còn tớ thì khác, tớ tự nguyện uống nó để tự tử, Kudo ạ, bởi vì Miyano Shiho chẳng còn gì để mất. Và tớ đã cháy rụi … rồi giống như con chim phượng hoàng bất tử, Haibara Ai được sinh ra từ đống tro tàn và lửa cháy của Miyano Shiho. » cô bé liếc nhìn hắn và hơi nhếch mép cười. Miyano Shiho đã chết từ lâu rồi, Kudo à, giống như những thành viên khác trong gia đình ấy. Tớ sẽ không bao giờ quên đi Shiho, nhưng tớ cũng còn một cuộc đời viên mãn hạnh phúc đầy hứa hẹn chờ tớ ở phía trước … tớ muốn hưởng thụ cuộc sống đó. Tớ đã sẵn sàng để bắt đầu lại tất cả. Từ trước tới giờ tớ cố gắng tìm ra viên thuốc giải là vì cậu thôi. »
Shinichi cứng đờ người lắng nghe câu chuyện của cô bạn, và càng chết đứng hơn khi cô đứng dậy và hôn nhẹ hắn. Hôn vào môi hắn.
« Ơ … ớ ?! » hắn lắp bắp không thành tiếng, còn cô bé kia thì lùi lại và đi ngang qua mặt hắn.
« Đã đến lúc tớ bắt đầu lại tất cả … cả chuyện này nữa, » cô nhẹ nhàng nói tiếp. « Hai người nhất đinh phải sống bên nhau thật hạnh phúc đấy nhé, biết chưa ? À, nếu cậu còn dám làm chị tôi buồn khổ thêm nữa, thì tôi sẽ đầu độc cậu, là thật đấy. Đây là cảnh báo đấy. »
Shinichi mỉm cười và bỗng dưng bật cười, nhìn theo nhà khoa học tí hon bước đi xa. « Thế mà hôm qua tớ đã vội tạm biệt đội thám tử nhí rồi ! »
« Tụi tớ sẽ theo dõi cậu nếu cảm thấy cần thiết, nhớ lấy, » Ai nói vọng từ đâu đó tới. Shinichi chợt nghe thấy có tiếng cười khúc khích tinh nghịch sau lưng, bèn quay lại nhìn.
« MẸ ?! » hắn giật nảy cả người. « Con tưởng mẹ bận ở bệnh viện trông coi ba cơ mà … »
« Thì đúng là như vậy rồi, nhưng con nghĩ ai là người đưa cô bé đó ra viện và quay về đây nếu không phải mẹ ? » Yukiko đáp. « Cô Jodie đó thì cứ khăng khăng là sẽ đi bộ về căn hộ của mình … mẹ có để sẵn đồ cho con thay ở trong phòng riêng ấy … mau lên đi, để còn đi hẹn hò với cô bạn gái khác của của con chứ ! Mau lên, anh chàng đào hoa này, mẹ nói con đó ! »
« Mẹ ơi là mẹ ! » Shinichi rên lên. « Haibara không phải là bạn gái của con ! »
« Mẹ biết rồi mà, mẹ trêu con thế thôi, » Yukiko lại bật cười khi thấy cậu con trai đỏ mặt. « Hồi trước mẹ bảo con rồi, chắc chắn cô bé đó có chút cảm tình với con mà. Mẹ đoán là cô bé đó muốn nói chuyện rõ ràng từ lâu lắm rồi. Mẹ mừng quá, bây giờ cô bé đã có thể bắt đầu cuộc sống mới mà không vướng bận bất cứ chuyện gì … nó sẽ được hạnh phúc … »
« Vâng, » Shinichi liếc mắt nhìn cánh cửa đóng kín. Hắn đang mường tượng ra cảnh hai chị em nhà Miyano nắm tay nhau bước đi dần xa, cô chị gái tóc sẫm với nét mặt buồn mênh mang và cô em gái tóc sáng màu, hai người cất tiếng cười vui vẻ trong tự do và thanh thản.
Rồi hắn tức tốc chạy lên lầu. cũng chính là lúc hắn nộp mình cho lửa cháy và bóng tối và cơn đau … cuối cùng.
Xxxxxxxxxxxx
« … Thế bao giờ tụi mình sẽ đi shopping tiếp đây ? » Sonoko hỏi.
« Sao tự dưng từ chuyện tốt nghiệp mà nhảy sang chuyện shopping được hay vậy ?! » Ran tò mò hỏi.
« Thì, đang nói chuyện đám cưới của bạn Ayako cuối cùng cũng được tổ chức ngay trước lễ tốt nghiệp ! » Sonoko la lên biểu cảm. « Trước đó đám cưới bị hoãn nhớ không … tớ đã mời anh Makoto tới cùng rồi, nhưng mà tụi tớ không có lễ phục … »
Ran không thể nhịn nổi một tiếng cười sảng khoái. Bao nhiêu ám ảnh về sát nhân, về đám cháy dữ dội, về FBI, CIA và bao nhiêu bí mật tày trời đều bị cuốn trôi sạch chỉ bằng một tràng huyên thuyên không dứt của Sonoko về quần áo và giày dép. Ran đột nhiên quay sang ôm chầm lấy cô bạn thân. « Ran ! » Sonoko bật cười sau khi la lên giật mình. « Gì nữa thế ?! »
« Không có gì ! » Ran hát lên vui vẻ. « Hôm nay tớ cũng không đi shopping được đâu, nhưng tớ sẽ cố gắng tìm thời gian … nếu lần tới tớ kéo thêm đồng bọn thì cậu có phiền không ? »
« Ừm, nếu cái tên Kudo đó thật sự đang ở đâu đó trên đất Nhật Bản này, » Sonoko khịt mũi tức tối. « Dù gì tớ vẫn muốn đập cái tên đó một trận … bốc hơi không một lời từ biệt, nó nghĩ nó là ai vậy chứ ?! »
« Bé Ai đấy à ? » Ran ngắt lời Sonoko và tò mò nhin cô bé con đang đứng ở góc phố.
« Chị ! » cô bé cũng ngạc nhiên thốt lên, rồi bỗng dưng đỏ mặt. rồi cô mỉm cười. « Em đang trên đường về nhà, chị đoán xem em vừa gặp ai ở phố Beika nào ? »
« Ai cơ ? » Sonoko hỏi, còn Ai nháy mắt với Ran 1 cái.
« Anh Shinichi đấy ! » cô reo lên bằng điệu bộ học được của Ayumi.
« Kudo á ?! » Sonoko há hốc miệng. « Cái tên chết dẫm đ-
« Rốt cuộc cũng về rồi à ? » Ran vờ hừ một tiếng, làm bộ đồng tình với cơn giận của Sonoko nhưng cũng đồng thời nháy mắt đáp lại Ai. « Thế thì chị phải tới nói với hắn vài câu mới được … »
« Đi đi Ran ! YOU GO GIRL ! » Sonoko hét to khi Ran chạy đi. « Cho tên đáng ghét đó biết tay đi ! »
« Thuốc giải … » Ran chạy như bay dọc con đường. « Cậu ấy đã trở về rồi … thật sự đã … quay về rồi … không bao giờ rời xa nữa … »
Ran chạy dọc con đường, trong tâm trí như tái hiện lại cái ngày Shinichi mất tích, một ngày lạnh giá lạ kì khiến cô sợ hãi, hoảng loạn và mông lung, nhưng hôm nay mặt trời đang chiếu sáng rực rỡ, quá lí tưởng cho một ngày giữa tháng 2, dường như đang hứa hẹn một mùa xuân đang tới, ấm áp đâm chồi nảy lộc …
Căn biệt thự nhà Kudo kia rồi ! nó từng một thời đối với cô là biểu tượng của cô đơn, của những gĩ tốt đẹp mà cô đã đánh mất nhưng giờ đây đã khác …
Ran mở tung cửa chạy vào vừa kịp lúc Shinichi bước từ cầu thang xuống và uể oải nói vài câu với bà mẹ trong lúc cài nút áo sơ mi bằng một tay.
« Shinichi … » Ran nhìn chằm chằm cậu bạn như muốn nuốt lấy hình ảnh thân thương đó. Cậu ấy đã quay trở lại … và sẽ không bao giờ bỏ đi nữa … sẽ …
« Oi, oi, » Shinichi lên tiếng phàn nàn khi thấy mắt Ran ngân ngấn nước. « Ran, không sao rồi mà … »
« Em biết chứ, » cô cố nở một nụ cười yếu ớt. « Chúng mình đã hứa rồi mà. » Cô choàng 2 cánh tay vòng qua cổ cậu bạn trai và ôm chặt, không muốn và không dám để cậu ấy bay đi mất.
Và đúng là cậu ta chẳng bao giờ bay đi mất. Không bao giờ nữa.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lại nói tới những cơ sở thí nghiệm của nhà Hakuba, các nhà khoa học đang hốt hoảng liên lạc với thiếu gia nhà họ để thông báo khẩn về việc toàn bộ số dữ liệu về thuốc APTX mà họ nhận được cách đây không lâu – tức dữ liệu duy nhất trên thế giới này giúp sản xuất ra loại thuốc trường sinh bất tử - đã hoàn toàn bị xóa trắng bóc bởi một loại virus kinh khủng nào đó, nó không chỉ hủy toàn bộ số dữ liệu mà còn nhân tiện xóa sạch ổ cứng của hệ thống máy vi tính của trung tâm nghiên cứu và thí nghiệm luôn. Saguru Hakuba nghe cái tin đó xong thì không nói gì, và hơi nhếch mép cười sau khi đặt ống nghe xuống.
« Có vẻ như hê thống maý vi tính của trung tâm thí nghiệm mới bị virus Nam Tước Bóng Đêm ghé thăm » hắn bình luận ngắn gọn.
« Ôi, tiếc nhỉ, » Kaito đáp lại cũng bằng cái giọng hờ hững y như thế. Aoko vung tay về phía đầu hắn nhưng hắn né được dễ dàng.
« Như vậy là tốt, » Akako nói thêm. « Đó là một lời nguyền đáng sợ. »
« Tớ dám cá kẻ thực hiện hack hệ thống máy vi tính đó không để lại bất cứ dấu vết nào để theo dõi điều tra, Saguru cười điệu và restart trận game.
« Cuộc đời biết bao lọc lừa, » Kaito bình luận.
Xxxxxxxxxxxxxxx
Thời gian trôi …
Ngay khi nhà tiến sĩ Agasa đã được sửa xong, Ai cũng không quay lại sống cùng « ông nội ». Jodie và Shuu sống cùng nhau, cuộc chiến khốc liệt vừa rồi đã giúp họ lại gần nhau đáng kể. Vào ngày 4 tháng 5 khi cùng tới dự buổi lễ tại nhà Kudo, họ nắm tay nhau, và mang theo cả giấy tờ hành chính hoàn thiện về việc chính thức công nhận Haibara Ai có mặt trên đời – nhờ vào chương trình bảo vệ nhân chứng của FBI, đồng thời công nhận quyền nuôi dưỡng và chăm sóc cô bé của Jodie Saintemillion và Shuuichi Akai với tư cách cha mẹ nuôi. Hai người này kiên quyết sắp xếp và theo dõi để đảm bảo cô bé ăn uống đầy đủ.
Heiji và Kazuha cũng tới – đương nhiên là cùng nhau. Dù đã chính thức hẹn hò như một cặp tình nhân, nhưng không khí chung giữa hai người này cũng không đổi khác là mấy, họ vẫn cãi nhau như cơm bữa. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là những cái hôn nóng bỏng làm lành – nóng bỏng quá mức cần thiết.
Akako cũng chấp nhận tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng và xóa đi mọi dấu viết liên quan đến thân phận Kurosawa Akako và gắng quên đi tất cả về Tổ chức, và hiện tại vẫn tiếp tục sống cùng nhà với Hakuba.
Sato và Takagi cũng được mời tới dự buổi tiệc cùng với cặp nhẫn đính hôn lấp lánh trên tay. Shiratori hiện tại cũng đang chính thức hẹn hò với cô giáo Kobayashi, Yumi và Chiba đập tay với nhau ra vẻ chúc mừng chiến công làm ông mai bà mối của mình.
Kogoro sau khi ra viện thì về sống ở căn hộ của Eri cùng Ran (lần này Eri hết để ông ta ngủ ở ghế bành rồi). Ông mở văn phòng thám tử Mori luôn tại đó và đạt được khá nhiều thành công, nhờ vào những kinh nghiệm quý báu có được trong hơn hai năm ở gần Shinichi, và sự hỗ trợ tinh thần của gia đình đoàn tụ. Ông bác cũng ngừng uống rượu, khiến Ran mừng húm, nhưng chẳng bao giờ bỏ được hút thuốc.
Hidemi chính thức thôi việc ở CIA với số tiền thưởng cực kì hậu hĩnh và quay về tiếp tục làm cô phát thanh viên truyền hình Mizunashi Rena. Vì vậy mà Eisuke cũng quay về Nhật tiếp tục học ở trường trung học Teitan, và bớt hậu đậu đi nhiều, tự tin lên nhiều nhờ có cô chi luôn ở cạnh động viên, cậu ta chỉ ngã duy nhất 1 lần trong bữa tiệc, không bị thương tích nghiêm trọng gì cho lắm.
Sonoko – người hoàn toàn không ý thức gì về cơn bão khốc liệt vừa kéo qua, cũng chẳng kiếm ra lúc nào để tổng sỉ vả Shinichi, bởi Kyougoku Makoto cuối cùng cũng quay về Nhật để kết thúc chương trình trung học, khiến cô nàng sướng rơn và quên mất trước kia mình điên tiết với Kudo vì việc gì. Cô vốn là người suy nghĩ cực kì đơn giản.
Mấy cô cậu nhóc thám tử lúc đầu buồn thiu vì mất đi thành viên siêu sao, nhưng rồi lấy lại nhuệ khí cực nhanh – trẻ con mà. Chúng vẫn tiếp tục đụng độ án mạng, và được anh Shinichi mới trở về từ nước ngoài chỉ bảo tận tình, chúng đã nổi tiếng như thám tử trung học ở độ tuổi rất trẻ. Còn lại, 3464 thành viên của tổ chức Áo đen đã bị bắt giữ trên phạm vi toàn cầu trên lãnh thổ của 110 quốc gia, và hầu hết đều được tuyên án từ 500 tới 10 000 năm tù. Kaito cười vỡ bụng khi nghe cái tin đó và còn đề nghị cho đám người đó uống Pandora để chúng có cơ hội hoàn thành số ngày tháng đó trong tù. Nghe vậy, Aoko đập vô đầu hắn cái bốp với cán chổi. Hai cô cậu dạo này dugn dăng dung dẻ ở quán Blue Parrot suốt, và ông Jii có cảm giác chúng đang lên kế hoạch thực hiện cái gì đó có trời mới biết.
Công ty bảo hiểm trả một khoản tiền khá hậu cho nhà Kaito và ông Agasa, đủ để xây lại căn nhà khang trang, và cả quán cà phê Poirot cũng vậy. Tiệm cà phê đó dần trở thành một địa điểm rất nổi tiếng dành cho những người đam mê trinh thám, mấy cô cậu thám tử nhí và thiếu niên cũng thường xuyên tới đây sinh hoạt. Trong quá trình xây nhà, Kaito có đề nghị thay đổi một chút cách bố trí phòng ốc trong nhà, cụ thể là chuyển phòng riêng của mẹ hắn xuống tầng 1 để tiện cho mẹ hắn trong thời gian phục hồi chức năng. Người ta tin tưởng rằng bà sẽ hồi phục hoàn toàn, tuy nhiên sẽ có những vết sẹo cực lớn và những cơn đau nhức cơ bắp mà bà sẽ phải chịu đựng cho đến hết đời.
Chân của Yuusaku, thật không may, đã hoàn toàn bị nghiền nát và không thể bình phục như cũ được. Ông chỉ có thể đi lại bình thường với cây can hỗ trợ, và cực kì khó khăn để leo cầu thang. Yukiko kiên nhẫn ở bên cạnh chồng và an ủi từng tí một, bà còn nhắc nhở ông rằng sẽ tái thiết kế lại căn nhà của họ tại L.A để ông thấy dễ chịu hơn. Hai vợ chồng quyết định ở lại Nhật một thời gian, vì Shinichi và Ran hiện giờ đang là một cặp đôi chính thức, họ đâu thể để mặc cho cậu quý tử có quyền tuyệt đối với căn nhà này được. Trừ phi …
« Chúc mừng sinh nhật ! » Ran bật cười khúc khích và nhoài người hôn Shinichi trong lúc khách khứa ùa vô nhà. « Chúc mừng anh bước sang tuổi 19 »
« Thay vì 9 » hắn sung sướng lẩm bẩm và vòng cánh tay quanh eo Ran để kéo cô gái lại gần. Chiếc vòng cổ hình bông phong lan màu đỏ thắm cọ khe khẽ vô cổ hắn lúc hắn âu yếm đôi môi mọng và ấm áp của cô.
« Hoét, hoét ! »
« Này, nếu chỉ muốn tình tứ với nhau thì còn mời mọc khách đến dự sinh nhật làm gì ? »
« Thôi nào tha cho cậu ta đi. Sao cậu nỡ buộc tội cậu ta về chuyện đó nhỉ ? Chờ mãi mới được tình củm với bạn gái mà không bị người đời trợn mắt về cái tội dụ dỗ trẻ vị thành niên của cô bạn đó »
« Nếu tôi cho mấy người miếng bánh thì mấy người có im mồm đi giùm được không vậy ? » Shinichi ném cho mọi người tia nhìn chết chóc.
« Bánh à ? » Kaito đột nhiên sáng mắt lên. « Bánh sô cô la hả ? »
« Nếu cậu quyết định cho Kaito ăn bánh kem sô cô la thì cậu sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường đấy, » Aoko quả quyết.
« Ôi trời, Kaito trong cơn cao hứng, thật là quá sức tưởng tượng, » Saguru đáp khô khốc. Akako bật cười sảng khoái và theo chân Aoko cùng Kazuha xuống bếp sau khi nghe tiếng cầu cứu của Yukiko, bà cần người giúp dọn bánh và bày dĩa. Thấy vậy Ran cũng cất bước tính theo họ, nhưng bỗng dưng Shinichi níu cô lại.
« Khoan, » hắn nói nhỏ vào tai cô khi tiếng mọi người đã nhỏ dần đi – Ran khẽ rùng mình vì hơi thở ấm áp của Shinichi « Anh mời Ran đi ăn tối có được không ? »
« Shinichi mời em đi ăn trong khi em còn chưa tặng qùa sinh nhật cho Shinchi nữa, » Ran dịu dàng nói.
« Vì anh biết Ran có thể tặng anh điều gì, nếu như Ran đã sẵn sàng, » hắn lặng lẽ đáp. « Chỉ cần 1 từ thôi. » Ran giật mình và hơi sững người lại khi hiểu ý cậu bạn trai. Thế rồi cô chợt la lên một tiếng khi bị một luồng khói hồng bọc lấy, cả Shinichi cũng vậy.
« Kuroba … cái thằng khỉ này, » Shinichi gầm lên khe khẽ nhưng rồi hơi nhíu mày lại khi luồng khói đã tan đi mà trông Ran vẫn bình thường, tóc không đổi màu và không mặc đồ dị hợm, trên mặt cũng không viết hình thù gì kì quái. « Cái gì thế này ? » hắn vừa tính giơ tay lên vuốt tóc để kiểm tra lại nhưng giật mình vì có cái gì đó vướng vướng ở ngón tay. Lúc này ngón tay út của hắn và Ran đang nối với nhau bởi 1 sợi chỉ đỏ.
« Sao thế, đôi chim câu ? » Kaito nhe răng cười vờ như không hiểu gì.. Shinichi khịt mũi một tiếng và đỏ hết cả mặt, Ran cũng vậy.
« Thấy chưa ? Em đã nói sợi tơ hồng sẽ kết nối chúng ta mà, » Ran lặng lẽ thì thầm trong khi xoay xoay vòng chỉ quanh ngón tay và nhoẻn cười vui vẻ, nụ cười càng rạng rỡ hơn nữa khi đột nhiên sợi chỉ biến thành lá cờ màu đỏ thắm.
Bóng ma sẽ vĩnh viễn biến mất trong thanh thiên bạch nhật.
« Ai muốn ăn bánh nào ? » Yukiko hát lên vui vẻ và bưng vô phòng một chiếc bánh ga-tô sô cô la khổng lồ, theo sau bà là các cô nàng của chúng ta với chồng dĩa và nĩa giấy. Trên chiếc bánh gồm 19 cây nến ngoài rìa, bên trong là 18 cây nến xếp thành vòng tròn và thêm 1 vòng tròn trong cùng 17 cây . « Để kỉ niệm những sinh nhật mà con không kịp hưởng » bà giải thích như thế, còn Shinichi khi đến gần chiếc bánh sinh nhật, cũng vờ lấy tay che mặt tránh hơi nóng tỏa ra.
« Cô tắt hết hệ thống báo động cháy chưa vậy ? » Heiji buột miệng hỏi khiến mọi người cười ồ cả lên.
« Khoan đừng thổi nến vội ! Chúng ta phải hát mừng sinh nhật trước đã ! » Kaito la lên. Hát được vài câu thì bỗng dưng bài hát thành ra thế này :
« Chúc mừng sinh nhật ! Giờ bạn đã già thêm 1 tuổi Chúc mừng sinh nhật ! Cuộc đời bạn vẫn còn dài … Bạn chưa đạt được cái gì cả Nhưng năm nay bạn vẫn chưa chết ! Tôi nghĩ như vậy là tốt lắm rồi ! »
Kaito lẩn đi đâu nhanh như chớp đúng lúc vài nắm đấm nhè đầu hắn mà giáng xuống.
« Quái dị, vừa rồi có phải cậu ta ném cái giọng của mình vào miệng từng người chúng ta không thế ? » Shuuchi nhìn quanh quất muốn tìm ra tên ảo thuật teen.
« … bằng cách nhái giọng của tất cả chúng ta, đúng vậy, » Saguru thở dài đánh sượt rồi phá lên cười khi trông thấy Kaito té nhào, Ai, bằng cách nào đó đã ngáng chân cậu ta.
« Chỉ có con lầ làm được vậy thôi đó, » Jodie bật cười khi thấy Kaito sững sờ nhìn cô bé con chằm chằm và Ai cũng trừng mắt lườm lại cậu ta với bộ mặt tỉnh không kém của mình. Mấy cô bé cậu bé của đội thám tử nhí ôm bụng cười rũ rượi cho đến khi Ayumi chiu không nổi cười lăn ra đất.
« Hát tử tế đi chứ nhỉ ? » Yuusaku đề nghị.
« Chờ cháu dán băng dính vào miệng cái con người này đã ạ, » Aoko rên lên một tiếng trong khi mọi người lại phá lên cười.
Shinichi thổi tắt nến trên bánh trong tiếng vỗ tay của những người xung quanh : những người bạn thân quý nhất, những người thân yêu trong gia đình. Ngọn khói từ những cây nến tắt bay nghi ngút trong không khí và dần tan biến đi, mang theo nó cả hình ảnh cậu bé thông minh kì lạ đeo mắt kiếng ngày nào.
Tập 88 : Anh yêu em/Em yêu anh (Aishiteru)
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
24/6/2011, 2:44 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Sẽ dịch tiếp cho đến hết. Đón xem. Tập sau gồm có:
-cầu hôn -đám cưới -Kid giải nghệ -rất nhiều
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
Sponsored content
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''