Chap 2 nè:
Chap 2: Chia tay:- SAO? Chúng ta phải chuyển sang Mĩ vào tuần sau??? - Shin la toáng lên khi nghe tin
- Ừ. Bố bảo cả nhà ta phải chuyển sang Mĩ do công tác của bố! - Mẹ Shin dịu dàng nói với Shin
- Nhưng... Nhưng con không muốn! Con không muốn phải xa bạn bè của con! Con không muốn xa mọi người ở đây!
- Thôi nào Shin!
Shin không trả lời và chạy thẳng vào phòng đóng cửa 1 cái rầm! ( Tội nghiệp anh Shin quá!
) Và Shin tự nhốt mình trong phòng tới tận tối! Dù mẹ Shin có gọi con ra ăn cơm bao lần thì câu trả lời lúc nào cũng là 1 sự im lặng hoặc 1 chữ 'không'
---------><---------
Cho đến tối bố Shin về:
- Shin không ăn tối mà cứ ở trong phòng từ chiều ư? - Bố Shin buồn rầu hỏi mẹ Shin - Thôi để anh vào xem sao.
Bố Shin gõ cửa mãi nhưng không thấy Shin trả lời liền lo lắng gọi:
- Shinichi! Con có trong đó không? Bố mẹ muốn nói chuyện với con
Sau đó cánh cửa mở ra:
- Chào bố! Có chuyện gì thế?
- Vào phòng con đi rồi bố con mình nói chuyện
**************
- Thế nào? Con không muốn nhà mình chuyển sang Mĩ ư? Ở đó con sẽ có môi trường học tập tốt hơn.
- Nhưng còn bạn bè của con ở đây thì sao?
- Ra Mĩ rồi con cũng sẽ làm quen đựợc nhiều bạn khác mà.
- Nhưng mà...
- Thôi ra ăn tiố đi con! Trễ rồi. Ngày mai vào trường con hãy tạm biệt các bạn đi nhé! Cuối tuần này bố mẹ sẽ gặp thầy hiệu trưởng để xin chuyển con đi. - Bố Shin vừa nói vừa xoa đầu Shin
Dù rằng bố Shin đã nói thế nhưng cả đêm Shin không thể nào ngủ được với những suy nghĩ:' Mình phải sang Mĩ thật sao? Mình sẽ phải nói sao với các bạn đây? Mình phải tạm biệt các bạn thế nào đây? ,... Những suy nghĩ ấy cứ khiến cho Shin trằn trọc không sao ngủ được. (
Tội nghiệp quá à)
---------><---------
Sáng hôm sau tại trường tiểu học Teitan:
- Shinichi! - Tiếng Ran vang lên phá tan bầu suy nghĩ của Shin - Làm gì mà ngồi thẩn thờ thế? Đang suy nghĩ tới bạn gái dễ thương nào à?
- Đồ ngốc! Làm gì có. - Shin đứng dậy nói to - À Ran! Tớ có chuyện này muốn nói với Ran. Thật ra thì tuần sau tớ phải... - Bỗng nhiên Shin dừng lại
- Phải sao cơ? - Ran thắc mắc
- À thôi. Không có gì đâu Ran đừng bận tâm là gì!
' Tại sao thế? Tại sao mình lại không nói được với Ran? Mình và Ran chơi rất thân kia mà' - Shin suy nghĩ rồi bỏ đi
Những ngày sau cũng như vậy Shin cứ như là người mất hồn làm cho tất cả bạn bè cậu đều lo lắng. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến. Cái hôm mà bố mẹ Shin vào trường gặp thầy hiệu trưởng cũng đã đến. Cô giáo dẫn bố mẹ và Shin vào lớp cô nói:
- Gia đình bạn Kudo phải sang Mĩ do công tác của bố bạn ấy. Cả lớp chào bạn Kudo đi!
Cả lớp nghe xong tin thì cảm thấy rất buồn. Ngừơi thì bắt tay Shin người thì ôm cả Shin vào.
Riêng Ran thì...
' Cái gì!' - Từng tiếng nói của cô giáo như từng tiếng sấm bay thẳng vào tai Ran ' Shinichi phải chuyển đi sao? Chẳng lẽ chuyện hôm trước cậu ấy định nói là chuyện này' - Ran nghĩ trong lòng mà trên má cô đã xuất hiện những giọt nước mắt.
Tới khi Shin tới bàn Ran, Shin nói nhỏ vào tai Ran để mọi người không nghe thấy:
- Chiều ngày mai tớ muốn gặp cậu ở công viên! Hãy đến nhé! Tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu
Sở dĩ Shin chọn công viên vì đó là nơi chứa đầy kỉ niệm của cậu và Ran
---------><---------
Tại công viên chiều ngày hôm sau Shin và Ran ngồi trên cùng 1 băng ghế đá đằng trước 1 cây cỗ thụ. Cả 2 đều im lặng. Từng cơn gió thoảng nhẹ làm cho vài chiếc lá vàng rơi xuống. Bỗng Shin cất tiếng:
- Ran này. Cậu còn nhớ hồi nhỏ tụi mình hay chơi đùa ở cái bập bênh đằng kia không? - Shin nói và chỉ tay vào cái bập bênh nhỏ.
Ran không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ
Cả 2 lại im lặng
- Tớ ... Tớ xin lỗi! Đúng ra tớ đã nói từ sớm với cậu nhưng tớ ... - Shin nói nhỏ
- Tại sao? Tại sao cậu không hề nói cho tớ cơ chứ! Tớ với cậu đã thân với nhau từ rất lâu rồi kia mà! Tại sao chứ cậu nói đi Shinichi! - Ran hét lên trong làn nước mắt
- Tớ... Cậu đừng khóc. Tớ ... - Shin lấy tay lau nứơc mắt cho Ran
Cả 2 ngồi như thế mãi tới gần tối. Khi ấy hoàng hôn đã buông xuống.
- Tớ... không giận cậu đâu! Thế cậu đi sang Mĩ... mãi không về à? - Ran nói nhưng vẫn còn nấc lên.
- Không đâu! Tớ nhất định sẽ về Nhật để thăm mọi ngừơi, thăm cậu và sẽ cùng chơi với cậu trên chiếc bập bênh kia mà ngày nào tụi mình còn ngồi trên đó
- Ừ.
- Thôi tụi mình về nhé! Tối rồi! - Shin nói và cầm tay Ran đỡ xuống
- Ừ. Shinichi -kun này! Ngày mai tớ tiễn cậu được chứ? - Ran cố cừơi lấy 1 cái
- Cám ơn cậu! 9h sáng mai tại sân bay nhé!
- Ừ
Thế rồi cả 2 cầm tay nhau đi về. Những bông hoa 2 bên đường toả ra những mùi thật thơm như để chúc mừng cho tình bạn này
---------><---------
Sáng hôm sau, 9h tại sân bay:
- Shinichi-kun! - Ran chạy lại Shinichi
- Chào Ran! Tớ rất vui khi cậu đã đến đây! - Shin cười
- Hì tớ có món quà này tặng cậu
- Gì thế?
- Đây! - Ran đưa cho Shin 1 con búp bê con trai đội 1 chiếc mũ màu xanh - Tớ tặng cậu con này. Còn con búp bê con gái tớ sẽ giữ nhé! - Ran cũng đưa ra con búp bê còn lại cho Shin xem. Con búp bê được mang 1 chiếc váy màu hồng như cái mà Ran đang mặc
- Oh! Cám ơn Ran-chan! Tớ sẽ giữ mãi con búp bê này - Shin nói và cầm lấy con búp bê
- Đi nào Shin - Bố Shin lên tiếng - Chào cháu nhé Ran
- Dạ chào bác. Chúc bác lên đường mạnh khỏe! - Ran quay sang cừơi với bố Shin
- Thôi tớ đi nhé! Câu ở lại nhớ giữ gìn sức khoẻ và đừng khóc hoài nhé, ngốc ạ! - Shin nói đưa tay lên kí nhẹ vào đầu Ran
- Tớ biết rồi mà! Tạm biệt cậu Shinichi-kun! Tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm! - Ran đỏ mặt
- Tạm biệt cậu Ran-chan! Tớ cũng thế!
Nói rồi Shin theo bố mẹ vào cổng sân bay chuẩn bị lên đường. Khi máy bay vừa cất cánh Ran hét to lên:
- Nhớ giữ gìn sức khoẻ đấy nhé Shinichi!
Tiếng nói vang lên tới máy bay và Shin cũng đã nghe thấy. Shin thầm nói:
- Cậu cũng vậy nhé Ran!
------------------------------------------------------------------------------------------------
Xog chap 3 cuối tuần nhé! Em đã cố gắng tả nhiều hơn chap 1 rồi! Các anh chị vào đóng góp ý kiến cho em nhak!!!