Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
giật cái tem hay lém ss mong ss dịch nốt phần còn lại của chap 8
11/11/2010, 5:18 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Chap 8( tt)
"Em đã về", Conan nói khi đẩy cửa vào văn phòng thám tử Mouri, nhưng dừng lại ngay khi nhìn thấy Ran và Sonoko đang trò chuyện- cũng có thể nói là tranh luận trong phòng khách.
"Không, nó quá...quá mức cần thiết...", Ran bối rối đẩy chiếc váy Sonoko đang cầm nói tiếp "...cho một buổi ăn tối với bạn bè"
"Nhưng nó ko phải một bữa ăn tối bình thường", Sonoko phản đối, tiếp tục lôi ra một chiếc váy khác, cố gắng ướm lên người Ran. "Tớ đã nói với cậu là anh ấy sẽ ở đó. Suy nghĩ đi Ram, suy nghĩ đi. Thật ngốc khi so sánh anh ấy với tên lập di Shinichi. OKay, còn cái váy này thế nào? Thôi điiii, Rannn. Nó giống như đem kim cương so sánh với hòn đá í. Phải chọn Kim cương!"
"Sonoko!...Ôi không, cái váy này hở hang quá"
"Dĩ nhiên, nếu Shinichi không thường xuyên bỏ chạy theo một vụ án nào đó giữa chừng, và bỏ mặc cậu hầu hết mọi thời gian"
"Đừng gọi tớ là vợ cậu ta. Ai muốn làm vợ tên ngớ ngẩn đó?"
"Ah ha, tớ chưa bao giờ nói cậu là vợ cậu ta. Xem kìa, cậu nói ko thích cậu ta mà đã mơ làm vợ người ta rồi? Ôi chao, lãng mạn quá...Tớ chắc chắn là..."
"Không!..Cậu ta...im đi, Sonoko", Ran kêu lên vẻ tuyệt vọng, và trông thấy Conan nhìn Sonoko với vẻ phiền toái." Oh, Conan-kun? Chị xin lỗi, chị ko biết em đã về"
Sonoko vẫn tiếp tục, " Được rồi, Ran, trong vài trường hợp, cậu phải..."
"Chị Ran, chị định sẽ đi đâu tối nay à?", Conan nói khi chuyển sự chú ý vào Ran.
"Umh, Sonoko mời mấy người bạn đi ăn tối, nhưng chị nghĩ em ở lại nhà tiến sỹ Agasa, vì vậy không chuẩn bị bữa tối cho em. Bố có thể sẽ dùng bữa ở lầu dưới. Ah, chị biết rồi. Bố ơi, bố sẽ dắt Conan đi ăn tối ở quán cafe dưới nhà nhé"
"Cái gì? KHÔNG!", Kogoro ngẩng lên khỏi tờ báo, cùng với Conan hét lên một lúc.
Ngạc nhiên bởi phản ứng của hai thám tử-một già một trẻ- trùng lặp nhau, Ran quay sang Sonoko, người vẫn đangloay hoay với bữa ăn, trang phục, kéo tay cô ấy nhờ giúp đỡ.
"---cậu nghe chưa, Ran? Hả, không! Không đâu nhé", Sonoko hét lên," Lúc nào cũng là thằng oắt này! Chúng ta sẽ không đem nó theo cùng đâu! Nó luôn làm mọi chuyện bung bét hết cả!"
Nhưng-"
"Được rồi, Ran-nee-chan, em sẽ đi đến nhà của bác AGASA."
"Nhưng-"
"Bố nghĩ đó là một ý tưởng tuyệt vời" Kogoro nói to và mở một lon bia.
"Nhưng bố, Sonoko, chúng ta ko thể...eh, chờ đã, Conan-kun! Quay lại!"
"Một buổi tối vui vẻ nha, mọi người", Conan vui vẻ vẫy tay chào, rồi biến mất sau cánh cửa trong khi Sonoko kéo tay Ran xuống thử chiếc váy khác.
Đứng bên ngoài văn phòng, Conan khẽ thở dài, quay lưng bước xuống cầu thang. Tự hỏi về "anh ấy" mà Sonoko nói là ai, trong khi hai tay thọc sâu vào túi, chạm vào một thứ nhỏ nhỏ. Oh yeah! Cậu đã có thuốc giải độc.
Dừng lại trên cầu thang và lôi viên thuốc ra, một nụ cười nở rộng trên gương mặt chàng thám tử nhỏ. Trước khi viên thuốc được vứt vào miệng, Conan nhận ra rằng một vài sai lầm sẽ xảy ra nếu cậu uống viên thuốc này bây giờ.
Haibara sẽ chế nhạo và coi thường cậu suốt phần còn lại của cuộc đời, đặc biệt là nếu xảy ra việc gì giống như những trường hợp Haibara đã nêu ra từ trước, hoặc là biết được lý do khiến cậu uống nó vội vã. Tệ hơn, kết hợp cả 2 điều này. Và cậu cũng không muốn có những sai lầm nghiêm trọng hơn. Judie đã kể cho Conan nghe kế hoạch đánh đổ tổ chức. Tổ chức Áo đen sẽ nhận ra một trong những nạn nhân của chúng vẫn còn sống, đã quay trở lại.. Điều đó khiến mọi người xung quanh rơi vào nguy hiểm.
Chết tiệt. Cậu vẫn phải chờ trong khi Sonoko cứ tiếp tục làm mấy trò vô bổ. Nhưng khi mọi chuyện qua đi, cậu chắc chắn rằng Sonoko sẽ phải trả giá, dù bằng cách này hay cách khác. Cậu ko buông tha cho "anh ấy" dễ dàng, và sẽ tìm ra "anh ấy" mà Sonoko nói là ai.
Không có gì đặc biệt hạnh phúc, nhưng lại có sự bất lực hiện trên mặt, Conan vừa đi về phía nhà tiến sỹ Agasa, vừa đá mấy viên sỏi.
"Bác Agasa," Conan gọi bằng một giọng ảm đạm khi cậu bước vào nhà của Tiến sĩ Agasa. "Cháu sẽ ở đây đêm nay." Sau khi cất giày lên tủ, và không ai hồi đáp, cậu lặp lại, "Bác Agasa?"
Nhìn xung quanh khi bước vào phòng khách, Conan thấy chiếc mền gối trên giường Haibara đều đã xếp ngay ngắn, còn phòng khách thì trống không.
"Bác Agasa? Haibara?"
Conan bước xuống cầu thang, lối vào tầng hầm, đẩy cửa phòng thí nghiệm. Một sự ngạc nhiên khác ập tới, khi mọi thứ trong phòng cũng đã được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Lần cuối cậu ở đây, giấy tờ vẫn ngổn ngang khắp nơi.
Mình đoán là "ai đó" đã có tâm trạng tốt vào hôm nay. Nhưng họ đã ở đâu...?
Suy nghĩ của Conan bị cắt ngang khi đi qua một tờ giấy ló ra một chút trên một tập hồ sơ. Đó là một chồng giấy với kết quả kiểm nghiệm vật lý và hóa học của một số viên thuốc được đánh số so với các thuộc tính của Galatea. Tất cả các kết quả đều âm tính.
"Nếu cậu ở lại đây đêm nay", một giọng nói vang lên từ phía sua, khiến Conan giật mình ném tờ giấy lên bàn, quay về hướng phát ra âm thanh đó," Thì cậu nên biết là tớ ko có nấu phần ăn giành cho cậu"
"Oh, Haibara", Conan kêu lên, nhìn cô bé tóc nâu đỏ đang nghiêng đầu dựa lên cánh tay chống trên khung cửa, " Tiến sỹ Agasa đâu?"
"Không ở nhà. Bác ấy đã ra ngoài cả ngày hôm nay rồi"
"Bác ấy đi đâu vậy?"
Haibara nhún vai, nhận ra sự quan tâm của Conan dừng trên đống giấy tờ ở bàn làm việc.
"Chúng ko phải là nó", Haibara nhướng mày nói, khi Conan liếc lên bàn thêm lần nữa.
"T..tốt quá. Cảnh sát cũng ko tìm thêm được bất cứ điều gì nữa.", Conan nhỏ giọng nhìn lên, nhưng giật mình khi thấy cô bé đã quay người rời khỏi cánh cửa.
"Cậu khoẻ hơn chưa?", Cậu hỏi khi bắt kịp cô bé trên cầu thang.
"Mệt", cô trả lời và bước đến bàn ăn.
"Cậu đang ăn gì vậy?", Conan hỏi với vẻ nhiệt tình, chồm lên nhìn qua vai của Haibara khi cô bé cầm đôi đũa lên.
"Mì ăn liền! Cậu đang ăn mì ăn liền!", Conan kêu lên kinh hãi, nhưng cũng kịp hiểu lý do tại sao cậu ko ngửi thấy mùi thức ăn đang nấu ở trong bếp- nơi mà Conan tin rằng Haibara đang ở đó khi cậu vào nhà.
"Tớ ko đặt bánh pizza, và ko ai ép cậu phải ăn mì ăn liền", Haibara trả lời với giọng mệt mỏi thật sự, khi nhét vài sợi mì vào miệng.
"Cậu ko được ăn cái thứ này", Conan nói gần như hét, chồm tới giật lấy bát mì, làm đổ một ít súp trong lúc vội vã, nhưng bỏ qua cái nhìn chằm chặp của Haibara, bước vào bếp, " Để tớ nấu món nào đó tốt hơn cho cậu"
Một biểu hiện dịu dàng hiện trên gương mặt Haibara thay cho ánh mắt sắc bén lúc nãy. Sau khi lau khô bàn, Haibara im lặng ngồi trên ghế của mình, chờ đợi bữa ăn tối, mỉm cười một lần khi nghe Conan la lớn:" Hey, xem tớ tìm được cái gì đây này"
Nếu mọi thứ chỉ là một giấc mơ...mong rằng nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Chẳng bao lâu, mùi thơm từ bếp ngập hết căn phòng. Thơm đến nỗi Haibara không thể chờ đợi tiếp xem cậu ta rốt cuộc đã nấu thứ gì. Món ăn này đã lấy của cậu ta ko ít thời gian, chắc chắn là rất ngon.
Khi Conan ló đầu khỏi bếp, Haibara thấy cậu bê theo một nồi lớn, thêm vài món lặt vặt khác. Đặt mọi thứ xuống trước mặt cô bé, " Tớ ko tìm thấy nồi đất để nấu, cũng ko có nhiều thời gian, nên nó ko được ngon như mùi vị vốn có. Tuy nhiên...nó vẫn ăn được, và tốt hơn nhiều so với mì gói"
Haibara mở to mắt, nhướng người lên nhìn vào trông nồi. Một nồi canh trông đen thui.
"Canh gà ác?", cô bé kêu lên kinh ngạc, nhìn Conan.
( Gà ác nấu với thuốc bắc, thường được chưng bằng nồi đất)
"Cậu tìm mấy con gà này ở đâu vậy?"_ Haibara hỏi.
"Trong ngăn đá tủ lạnh", Conan cười," Uhm, tớ biết. Cả tớ cũng rất ngạc nhiên. Thử một chút đi"
Conan múc một tô lớn đầy thịt gà và canh, đặt xuống chỗ của Haibara- người đang rạng rỡ trước món ăn mình sắp được nếm.
Canh gà ác là một trong số những loại dinh dưỡng nhất giành cho người bệnh, cung cấp đầy đủ các vitamin lẫn chất cần thiết, tốt cho hầu hết mọi người. Mặc dù một con gà đen thui thì trông nó hơi quái dị, nhưng ko phủ nhận được nó có hương vị thơm ngon hơn những con gà bình thường khác. Đ0ó là một món ăn cao cấp.
"Mùi vị thế nào?", Conan háo hức nhìn Haibara đưa muỗng canh vào miệng, hồi hộp chờ phản hồi.
"Ăn được, và tốt hơn so với mì gói"_ cô lập lại câu nói của cậu.
Conan thở dài, buông người rơi vào chỗ ngồi đối diện với Haibara, tự múc cho mình thêm một tô nữa."Thôi nào, nó phải tốt hơn so với những gì tớ đã nói chứ"
Haibara ko trả lời, vẫn giữ đôi mắt mình trên tô canh. Cô ko muốn thừa nhận, nhưng mà...nó thực sự ngon. Giưã bữa ăn, cô ấy ngừng lại, bắt đầu chĩa chĩa những miếng thịt gà trong tô bằng đôi đũa. Đầu óc cô đang lang thang ở một nơi khác.
Vẫn giữ đôi mắt trên những miếng thịt gà, Haibara hỏi với giọng thấp," Cậu phải đi đâu?"
"Đi đâu?", Conan nhìn lên từ phần ăn thứ hai, cũng gần như đã sạch sẽ. Cậu phải tự thưởng thức tài nghệ của mình chứ.
"Cậu phải thực hiện kế hoạch của FBI?", Haibara không nhận được bất cứ phản ứng nào đáp lại, cô tiếp tục, "Tớ biết tớ không thể cản cậu đi, nhưng cậu sẽ không còn sống trở về. Chỉ là...Tổ chức quá mạnh.. Lúc đó, cô ấy sẽ bị tổn thương, và .. . lúc đó sẽ không có ai để nấu món này cho tớ ăn nữa. "
"Vậy là cậu thích nó!", Conan thở dốc, cùng lúc một nụ cười hạnh phúc nhất thế giới hiện lên trên mặt cậu, dù rằng cậu đã sẵn sàng cho nửa phần sau đó Haibara sẽ trả lời rằng " Không, chỉ đùa thôi" như mọi lần, hoặc những gì đại loại như thế. Nhưng không, Haibara chẳng nói thêm gì cả.
"Đừng lo, tớ sẽ ổn mà", Conan cười, nhìn Haibara và tiếp tục," Sau khi trở về, tớ sẽ nấu món này cho cậu ăn nữa, 2 tuần một lần nhé. Thế nào?"
"Uhm, chắc chắn rồi...", Haibara thì thầm, biết rằng điều đó là ko thể.
Nếu cậu ấy còn sống mà quay về, chắc chắn cậu ấy sẽ trở lại cuộc sống hạnh phúc bên cạnh cô ấy. Cậu ấy không nên nhớ đến Haibara nữa.
Cô chợt ngước lên nhìn Conan, bắt gặp cái nhìn chằm chằm của cậu ấy cũng đang hướng về mình. Trong khoảnh khắc, hai ánh mắt hoà làm một.
"Sao?", Conan đỏ mặt khi nhìn thấy ánh mắt của Haibara.
"Mấy mảnh thịt gà và dầu mỡ dính trên mặt cậu"
Oh....vậy nên cô ấy mới nhìn chằm chằm vào cậu, vì có cái gì đó trên mặt cậu, ờ, tốt, không chỉ một, mà là rất nhiều thứ trên mặt cậu.
Conan đỏ mặt, chụp lấy tấm khăn giấy lau vội vàng. Qủa thật, cậu tèm lem như một đứa trẻ ăn hỗn.
"Tớ xin lỗi", Conan cười bẽn lẽn, " Có lẽ..tớ đã quen với cách ăn của một đứa trẻ 7 tuổi"
Haibara lắc đầu, tiếp tục chĩa những miếng thịt gà trong tô của mình. Conan nhìn với vẻ tò mò, khi cô bé chọn những miếng thịt vốn để ăn- đặt hết ra tô, sau đó buông đũa xuống và ngồi thẳng dậy.
"Tớ phải đi", Haibara nói và nhìn Conan
"Cái gì-"
"Cậu ko muốn tớ đi, tớ hiểu. Nhưng sẽ không thể giải quyết được gì nếu tớ tiếp tục bỏ chạy, tiếp tục lẩn trốn. Tớ đánh giá cao sự quan tâm của cậu đối với sự an toàn của tớ, nhưng tớ ko thể dựa dẫm vào cậu mãi mãi được, cậu hiểu ko? Tổ chức chỉ muốn tớ. Sẽ ko có gì xảy ra, ko ai lộ diện nếu chỉ có cậu đi. Cậu sẽ chết. Đó là một thiệt lớn mà lại không cần thiết"
"Cậu vẫn ko tin tớ?", Conan đặt đũa xuống, dựa lưng vào ghế, nhìn Haibara.
Với một nụ cười cay đắng, Haibara trả lời, " Tin tưởng cậu, niềm tin đối với cậu, sự tự tin của cậu...tất cả đều ko thể cứu được một ai đó hay việc gì đó. Chúng là những khái niệm triết học không tồn tại... Chỉ có cậu là sự thật, cậu đang sống, và đang đứng lên chống lại một đối thủ cực kỳ nguy hiểm"
"Do đó, quá nguy hiểm để cậu đi theo"
"Chẳng lẽ ko nguy hiểm đối với cậu sao?"
"Làm ơn, Haibara--"
"Nếu kế hoạch của chúng là hướng sự chú ý của cậu vào một thứ gì đó không đáng kể, trong khi bọn chúng lại tập trung ở một nơi khác, cậu sẽ làm gì?"
Một cảm giác sợ hãi từ tận tim nhấn chìm chàng thám tử nhỏ, " Ý cậu là gì?"
Haibara cúi đầu hơi thấp xuống. "Tớ sợ, Kudo-kun. Tớ không muốn tái diễn lại tấn bi kịch đã xảy ra ở 79 AD tại Pompeii. Một thảm kịch đã được thay đổi thay đổi nhưng không thể đảo ngược."
Pompeii, 79 sau Công Nguyên .. Conan im lặng khi cậu nhớ lại câu chuyện của một trong những thị trấn ma quái nổi tiếng nhất trên thế giới.
Pompeii, một thành phố La Mã ở vịnh Naples, đã bị phá hủy bởi một vụ phun trào núi lửa. Vesuvius, đỉnh cao của địa ngục núi lửa. Bởi vì núi lửa đã không hoạt động cho 1.500 năm, người dân của Pompeii không có kiến thức về núi lửa. Và bởi vì không ai biết sự nguy hiểm, nhiều người có thể đã bỏ chạy, hay ở lại, hoàn toàn quên rằng các quyết định họ làm cuối cùng sẽ đóng dấu số phận của họ.
Những người dân của Pompeii chết một cách đau đớn, so với những cái chết tức thời của người dân Herculaneum, một thành phố bên cạnh Pompeii. Đối với những người ở Pompeii, hơi thở đầu tiên ở giữa dòng chảy núi lửa trong lòng đầy phổi của họ với chất lỏng, giống như nuốt lửa. Hơi thở thứ hai tạo ra xi măng ướt trong phổi của họ, trong khi hơi thở thứ ba xi măng dày lên, gây ra nạn nhân bị chết ngạt ở nhiệt to lớn trong dòng chảy chính.
Tro núi lửa sau này bao phủ thành phố, niêm phong nó ra khỏi thế giới cho đến 1594. Các trang bìa của tro đã hành động như một viên nang thời gian, bảo quản các thành phố ... và các "cơ quan." Các cơ quan bị hư hỏng, nhưng tro núi lửa đã khiến nạn nhân đóng lại trong cùng tư thế chết của họ. Các thi thể nạn nhân trong những tư thế kỳ lạ, ghi lại giây phút bất tử cuối cùng của các công dân Pompeii ...
"Haibara ..."
" Chỉ đến bây giờ, người ta mới tin rằng hồ sơ thực hiện vụ thiên tai năm 2000 năm trước đây được nghiên cứu bởi Pliny the Younger," giọng của Haibara thở ra khi cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt của Conan. "Nó có ý nghĩa như những điều tớ muốn nói với cậu... về Boss.. Nhưng .... Cậu sẽ nghĩ rằng tớ điên, như Pliny the Younger, sau khi tất cả? Tớ. .."
Conan mỉm cười," Ngốc quá! Tớ là ai chứ? Đừng lo. Sao lại xảy ra chuyện xấu được?"
Cô bé tóc nâu đỏ thì thầm danh tính của Boss và nhanh chóng đứng lên mà không nhìn vào phản ứng của Conan.
"Tớ đi ngủ," Haibara thốt lên khi cô rời khỏi bàn. Cô không muốn cậu nhìn thấy mặt cô, mà cậu có thể sẽ sốc rất nặng, hoặc là chính cô cũng ko muốn nhìn thấy cậu.
Cô chỉ nghe cậu nhiều lần lầm bầm, "Không, đó là không thể ..."
***
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
11/11/2010, 5:49 pm
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
tem! cho em com sau nha
11/11/2010, 6:10 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
gặm 2 phong bì bằng 1 cái tem sướng quá haha
11/11/2010, 6:29 pm
SherryHirota
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 553
» Xèng 0.0 : 4212
» Uy Danh : 9
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-09-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
hik sao mọi người ai cũng giành tem hít nhỉ hey lém chị tiếp nhe chị
11/11/2010, 7:47 pm
nicky_bear169
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 52
» Xèng 0.0 : 413
» Uy Danh : 4
» Ngày "Oa oa" : 1995-10-12
» Ngày gia nhập : 2010-10-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
ủa? hết oy hả c?
11/11/2010, 9:11 pm
archimonde
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 494
» Xèng 0.0 : 3091
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1994-10-30
» Ngày gia nhập : 2010-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
hjx, mí cái chap liên típ of ss wing k janh` đc cái tem nào hết== típ ss nhá
12/11/2010, 1:27 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Chap 9: The Things anh The Time the World needs
Haibara đang mơ ăn một quả táo trong cơn lốc xoáy, khi một ai đó lắc vai cô trong bóng tối. Tập trung đôi mắt vào người trước mặt, cô chống tay ngồi dậy, thì thầm, " Bác đã về, bác Agasa"
"Có chuyện gì xảy ra với Shinichi-kun?", tiến sỹ Agasa hỏi lại với giọng thấp, đưa ly nước cho Haibara," Đây, cháu uống thuốc đi". Ông chìa tay với vài viên thuốc. Nhìn Haibara đỡ lấy nước và cho mấy viên thuốc vào miệng, ông lão nói tiếp, " Thằng bé ngồi một chỗ trong bóng tối, hai tay ôm chặt lấy đầu, khi bác cố gắng bắt chuyện với nó, thì nó lại xua tay đuổi bác đi"
"Cậu ấy sẽ ổn thôi", Haibara nói, bước xuống giường đi vào bếp để trả cái ly về chỗ cũ.
"Được rùi , Ai-kun, đưa ly cho bác", tiến sỹ chìa tay ra lần nữa.
"Không, để cháu tự làm"
Haibara liếc đồng hồ trên đường vào bếp, 10:00. Cậu ta đã ngồi ở đó 2 tiếng. Sau khi rửa ly và đặt nó vào vị trí cũ, Haibara thoáng nhìn thấy Conan- trông bộ dạng y hệt tiến sỹ Agasa đã miêu tả. Cô khựng lại một chút, nhưng sau đó cũng quay lại giường, tự hỏi việc tiết lộ danh tính Boss cho cậu ấy là đúng hay sai.
Người dân Pompeii không biết gì về sự nguy hiểm của Vesuvius, thậm chí họ còn nghĩ đó là biểu tượng của Đấng Sáng Tạo- người ban sự sống cho muôn loài. Đấng Sáng Tạo cũng là tử thần báo tử, nhưng người dân Pompeii đã có 12 tiếng đồng hồ để chạy khỏi nơi đó trước khi đợt dung nham nhấn chìm tất cả vào cái chết.
Haibara biết, đã quá trễ để kéo Conan khỏi vùng báo động đỏ, vì vậy, cô quyết định thông báo cho cậu...sự nguy hiểm của Vesuvius.
Nhân dân Pompeii nhận ra số phận của họ trước khi sự sống của họ bị chấm dứt vĩnh viễn, nhưng họ có thể làm gì?
Cuối cùng, cả hai người- cô và Conan- có thể sẽ phải hỏi cùng một câu hỏi mà người dân Pompeii xưa kia đã hỏi-Tôi sẽ đi đâu khi mà không nơi nào là an toàn để ẩn nấp?
Conan nhìn lên nơi Haibara đã đứng, sau khi cô ấy rời khỏi, cậu khẽ lắc đầu.
Điều này là không công bằng, không công bằng cho người đó, không công bằng cho tất cả ...
"Haibara", cậu gọi, nhưng biết rõ cô ấy ở quá xa để nghe, cũng như giọng cậu quá thấp để bắt được.
***
Nếu...nếu chỉ có một con đường để đi đến cuối cùng, nghĩ cách vượt qua nó, mà không có sự nhầm lẫn và không chắc chắn, cậu sẽ không để bị kích động. Phải có cách khác. Một số cách khác.
Được rồi.
Gỉa sử có 2 chị em. Cậu là người bạn tốt nhất của cô em và chỉ nghe nói về người chị qua những lời kể lại. Tuy nhiên, có một vấn đề. Người bạn tốt nhất của cậu đã nói dối cậu 1 lần, nhưng vì nó là một điều khiến cuộc sống cậu ko bị thay đổi quá nhiều, nên cậu tha thứ cho cô ấy. Sau đó, người chị của cô ấy bị ám sát. Các bằng chứng đã dẫn dắt cậu đến với người bạn thân thiết nhất đó, và cậu biết rằng qua những lời nói trước đó, cô ấy lại rất yêu thương chị mình.
Cậu có tin ko?
Bản năng như một đứa trẻ mới lớn mà theo quan điểm của người chị cô ấy- đã bị bóp méo và hiểu lầm?
Hoặc người bạn tốt nhất của cậu?
Những vết thương do sự phản bội tạo ra đã được khâu lại, nhưng những vết sẹo thì vẫn còn đó.
Bản năng.
Nhưng cậu không thể khẳng định chắc chắn. Cậu là con một và cậu sẽ không bao giờ hiểu được ý nghĩ của các anh chị em khác. Tuy nhiên, bản năng là thứ không bao giờ phản bội cậu.
Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu người bạn thân ấy thực sự vô tội?
Khi mà tất cả những gì thuộc về cô ấy là hoàn toàn trong sach?
Hoặc cái gì sẽ xảy khi, nếu lúc này, bản năng lại là sự lừa gạt dối trá?
Thế giới xung quanh người bạn thân nhất của cậu sẽ lung lay và sụp đổ?
Không, thế giới này quá lớn. Không có gì xảy ra cả, thế giới vẫn sẽ ở xung quanh cậu...
Phải, vẫn là một thế giới xung quanh cậu, Conan gật đầu đồng ý với những tiếng nói đến từ thế giới bên ngoài. Và ...
Tiếng nói đó từ đâu đến vậy?
"CONAN-KUN", cùng một giọng nói vang lên, khiến cậu giật mình ngẩng dậy. Bên cạnh là Ayumi với nét mặt lo lắng, " Có phải cậu cũng bị cúm rồi ko?"
"Cúm?" , Conan bật ra khỏi miệng từ mà Ayumi vừa nêu ra để giải thích cho sự vắng mặt của cậu.
" Oh không, tớ ổn. Chỉ hơi mệt chút", Conan mỉm cười trấn an, nhưng hình như ko thuyết hục được Ayumi.
Cậu nhìn xung quanh, bắt gặp mắt mắt của Haibara đang nhờ vả sự giúp đỡ, trong khi Genta và Mitsu nhìn cậu chằm chằm, chờ đợi một lời giải thích hợp lý.
"Xin lỗi, các cậu nói gì thế?"
"Bọn tớ nói...", Mitsu bắt đầu với giọng gắt gỏng và đơn điệu. Đã được khoảng từ khi đội thám tử nhí- cả 5 người, đi bộ về nhà sau giờ học, và giờ thì, Conan đã phá hỏng mọi niềm vui của cả nhóm. Ôi trời, cậu ta đã làm gì thế nhỉ!
"Cuối cùng thì Haibara cũng hồi phục, nên chúng ta sẽ đi cắm trại với bác Agasa vào cuôií tuần này"
Vì vậy, hoá ra đó là lý do tại sao Haibara nhìn cậu cầu cứu. Conan nhìn Haibara lần nữa, nhưng cô bé đã quay đầu đi.
"Uhm..uhm", Conan chuyển mắt mắt xuống đôi chân, tự hỏi sao Haibara cứ đùn đẩy mấy trách nhiệm khó khăn này cho cậu. " Tớ e rằng cuối tuần này ko thích hợp"
Vẻ mặt phiền toái, lo lắng, nghi ngờ trộn lẫn lại hiện lên trên gương mặt 3 đứa trẻ trong nhóm.
"Ý cậu là sao?"_ Mitsu hỏi.
"Uhm..uhm..cuối tuần này bác Agasa ko có ở đây", Conan bịa chuyện, " Bác Mouri sẽ dẫn chị Ran, tớ và Haibara đến thăm một người bạn của bác ấy"
"Tại sao lại có cả Haibara-san?", Mitsu cau mày khó hiểu," Còn bác Agasa đi đâu?"
"Phải rồi, sao tất cả chúng ta ko cùng đi?", Genta lớn tiếng.
"Bác ấy chưa bao giờ đem chúng ta đi chơi. Nhưng bây giờ, bác ấy dắt cả Haibara đi cùng Conan-kun", Ayumi buồn bã nói. Cô đang sắp xếp các ý nghĩ trong đầu về một kế hoạch khác, quả thật cô ko vui chút nào nếu để Ai-chan đi riêng với Conan." Ai-chan có thể đến nhà tớ chơi trong lúc đợi bác Agasa về. Chúng ta có thể..."
Conan định nói, nhưng Haibara đã cắt ngang với nụ cười dịu dàng nhưng kiên định, " Cảm ơn cậu, tớ rất vui vì cậu lo cho tớ. Nhưng mấy người lớn đã quyết định với nhau, tớ e họ sẽ ko thay đổi vì những phản đối của trẻ con như chúng ta"
Một khoảng im lặng ngắn giữa ba đứa bé, trước khi Mitsu và Ayumi cùng thở hắt ra thất vọng, còn Genta thì càu nhàu một mình.
Mitsu tiếp tục với ánh mắt đầy hi vọng," Uhm tớ hiểu rồi. Vậy ngày khác chúng ta sẽ đi nhé?"
Haibara chuyển cái nhìn xuống đất, im lặng trước khi có một phản ứng thích hợp. Cô biết là cậu bé anỳ mong chờ một lời hứa, nhưng cô không muốn. Cô ko muốn phá vỡ thêm gì nữa. Với một nụ cười, và giọng nói nhẹ nhàng, cô trả lời trong sự chờ đợi của 3 đứa trẻ, " Có lẽ thế"
Và như vậy đã đủ vực dậy tâm trạng chúng.
12/11/2010, 4:53 pm
Zero Stemp
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 65
» Xèng 0.0 : 495
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-21
» Ngày gia nhập : 2010-10-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
boù' duoc tem oi' hay wa' chi. oi
12/11/2010, 6:02 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
gặm phong bì
12/11/2010, 8:41 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
mấy hôm nay fan của ai-chan có vẻ ít nên quá nhỉ
12/11/2010, 9:22 pm
archimonde
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 494
» Xèng 0.0 : 3091
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1994-10-30
» Ngày gia nhập : 2010-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
típ ss nhá hahha, cái ava của ss wings tếu wa' Ai-chan no1
12/11/2010, 9:30 pm
SherryHirota
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 553
» Xèng 0.0 : 4212
» Uy Danh : 9
» Ngày "Oa oa" : 1993-10-15
» Ngày gia nhập : 2010-09-11
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
hey quá chị, mau ra chap mới nhe chị
12/11/2010, 9:31 pm
chErrybl0ss0m
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 120
» Xèng 0.0 : 951
» Uy Danh : 5
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-06
» Ngày gia nhập : 2010-09-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
tks ss wings. thik cái avatar của chị quá^^
14/11/2010, 11:50 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Chap 9 ( tt)
"Chúng ta sẽ bắt thật nhiều cá", Genta hào hứng hét lên, và nhận được sự ủng hộ "OH" và "YEAH" từ hai đứa trẻ còn lại. " Hãy nhớ lại lúc..."
Bọn trẻ hồi tưởng lại chuyến đi lúc trước, tiếng cười tiếp tục kéo dài cho đến khi tạm biệt nhau, để Conan và Haibara nhìn theo bóng chúng bằng sự trìu mến.
"Đừng lo", Conan nói, cố gắng tỏ vẻ lạc quan trong lúc bước đi," Cậu sẽ được tham gia buổi đi câu với chúng. Cả hai chúng ta sẽ cùng đi câu với lũ nhóc"
"Uhm, tất nhiên", Haibara thì thầm phía sau Conan. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua trước khi cô hỏi tiếp, " Cậu đang đi qua nó lần nữa, hôm nay?"
"Sao? Cậu có thấy mệt chưa?", Conan liếc qua vai, tặng cho cô một nụ cười tinh nghịch, và giọng thì đầy trêu chọc thách thức.
"Thực sự", Haibara trả lời với vẻ thờ ơ," Nhìn mặt cậu mỗi ngày cũng như việc nhìn người điên lái xe"
"Vậy sao...Cảm ơn lời khen. Nhưng trước khi chúng ta trở về...", Conan nói khi dừng lại trước ngã tư, chờ đợi đèn đường chuyển qua màu xanh lá cây, hướng về phía ngôi nhà của ông tiến sỹ, " Chúng ta phải đến thăm cô Judie trước"
Không có phản hồi nào từ Haibara, Conan quay lại, thấy cô bé vẫn đứng trên vỉa hè, nhìn cậu bằng đôi mắt không mong muốn.
"Cậu ko đi à?"
"Tớ phải đi sao?", Haibara hỏi, ko giấu đi những giai điệu nghe như sự từ chối trong giọng của mình.
"Không", Conan khoanh tay, đôi mắt thoáng chút bực tức," Dĩ nhiên không. Trừ khi cậu muốn làm điều gì dại dột thêm nữa"
Cong cao đôi mày với ánh mắt lấp lánh sự chế giễu,Haibara ném cho cậu giọng buồn cười nhưng lại thách thức, trong câu hỏi của mình," Và cậu sẽ cản tớ bằng cách nào?"
"Tớ sẽ ko ngại việc trói tay chân cậu sau đó ném vào hầm rượu và khoá cửa lại", Conan nhún vai, nhìn về đèn báo hiệu giao thông đã chuyển sang màu xanh.
"Lời đe đoạ ko có tác dụng với tớ", Haibara lắc đầu, chuẩn bị rảo bước về nhà, " Tớ chỉ sợ sẽ khiến kế hoạch giả vờ làm siêu nhân dễ thương của cậu bị phá sản lần nữa, trong khi tình hình thì ko được tốt cho lắm"
Thở dài, Conan bước hai bước về phía cô bé tóc nâu đỏ, nắm lấy tay cô mặc cho cô bé phản đối yếu ớt, và kéo cô bé băng qua đường khi đèn xanh còn đang nhấp nháy. "Thôi nào, FBI thì có gì đáng sợ đâu. Nếu cậu muốn tham gia, thì cậu phải hợp tác"
Khi cả hai đã ở bên kia đường, Haibara giật tay khỏi Conan, ném cho cậu một cái nhìn phiền toái trước khi lững thững thả bước đi cùng.
Họ tản bộ trong sự im lặng, khá căng thẳng, cho đến lúc Conan đặt hai tay sau đầu và phá vỡ không gian ngột ngạt này, " Tớ ko hiểu. Nếu cậu biết ông ta với tất cả mọi thứ, làm sao cậu khẳng định ông ấy là Boss?"
Với hai bàn tay siết chặt sau lưng, Haibara thì thầm," Đó là một xác suất cao"
"Chỉ là một xác suất cao?", Conan la lớn, hai cánh tay giơ lên trời biểu hiện sự huỷ diệt cho chuỗi thông tin ko rõ ràng, " Haibara! Làm thế nào mà cậu lại nói nói tớ...Thế nghĩa là sự lo lắng của tớ..."
"Uhm, tớ xin lỗi", Haibara nhận lỗi nhưng trọng giọng nói thì ko nghe ra vẻ hối hận nào cả. " Tớ là nhà khoa học. Tớ ko bao giờ biết đến 100% là gì...", cô bé giơ tay trước mặt, vẫy vẫy trong không trung," Cậu có biết nơi nguyên tố thứ ba của các phân tử trong không khí này là ở đâu ko? Tớ ko..."
"Đó ko phải những gì tớ muốn nói", chàng thám tử cắt ngang câu chuyện lan man của nhà khoa học nhỏ. Sẽ thật sự là một thảm hoạ nếu cô bé tiếp tục huyên thuyên đến tận nguyên lý bất định Heisenberg, trong khi cậu vẫn có nhiều câu muốn hỏi, về những kẻ ám ảnh cậu ta mà cậu ko thể hỏi cô bé lúc ở trường. "Tớ-tớ nghĩ cậu biết ông ấy là ai"
"Tớ biết", Haibara thừa nhận, " Nhưng đó là một lẽ, thực sự tớ chưa bao giờ đụng mặt ông ấy khi tớ còn trong tổ chức. Từ những gì tớ đã biết và những bằng chứng chúng ta phát hiện ra, ông ta là người mà tớ nghĩ đến. Cậu luôn có quyền lựa chọn ko tin tớ, cứ đi theo hướng của cậu. Tớ ko quan tâm"
Cô ko quan tâm.
Conan thở dài thất vọng, " Nó có ý nghĩa về mặt tinh thần, tớ nghĩ thế. Và mọi thứ đều đã rơi vào đúng nơi của nó. Phải, mọi thứ...Tất cả mọi thứ, ngoại trừ một thực tế ông ấy nên là người cuối cùng chúng ta nghi ngờ...Người cuối cùng chúng ta phải nghi ngờ đến!"
Cậu lắc đầu. Không, đây ko phải giọng đúng. Cậu thì thầm với chính mình, " Mẹ kiếp, tớ ko tin rằng tớ lại nói như vậy"
Từ cảm giác thất vọng và thất bại, cùng một sự thờ ơ ", sau đó-một lần nữa", Haibara nói,
"Tớ chắc rằng nhận thức tâm lý của cậu còn hữu dụng. Cậu là một thám tử, sau tất cả, và đã từng chứng kiến nhiều chiến lược mà bọn tội phạm sử dụng", Haibara mỉm cười tự mãn, " Ông ta thực sự xứng đáng giơ hai ngón tay hình chữ V lên đúng ko? Ông ấy đã qua mặt được nhà thám tử lừng danh nhất Nhật Bản..."
Bỏ qua lời châm chọc của Haibara, Conan thấp giọng, " Tớ chỉ ko tin họ có thể vượt qua nhiều rắc rối như vậy. Đó là...nó quá vô lý!"
Haibara thở dài, " Mọi người thích tin vào Occams. Tại sao ko bỏ thêm chút gia vị vào cuộc sống mà cứ khiến nó phức tạp thêm, và sau đó lại nói, Oh chúng ta đã sai. Nó ko thể phức tạp như vậy... Mà cậu có tin ko, Kudou, sự đơn giản với những lời giải thích ngu đần?"
Conan nhìn chằm chằm vào Haibara với nhận xét," Cậu đang rất bình tĩnh về vấn đề này, ngay bây giờ...Điều đó...ko giống cậu"
Chắc chắn, cô ấy là người bình tĩnh và lạnh lùng, nhưng cô ko bao giờ giữ được vẻ bình thường khi nói chuyện về Tổ chức trước đây. Thái độ của cô bây giờ như thể đang trò truyện về triết lý của cuộc sống trong một buổi trà chiều vậy.
"Khi cậu đứng ở một nơi mà cậu nhận ra rằng không có bất cứ sự giúp đỡ nào, cậu buộc phải chôn sâu mọi nỗi sợ hãi của mình", Haibara cứng người khi cảm thấy nỗi sợ hãi ập về, " Nó ko hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, cũng ko làm mọi thứ tệ hơn"
"Thế...sao lại là bây giờ?", Conan hỏi, " Tại sao không sớm hay ko trễ hơn, mà cụ thể là lúc này?"
"Một đám tinh vân đã phải vỡ tan hoàn toàn trước khi một ngôi sao mới hình thành, và kế tiếp thế hệ thứ hai, thứ ba đều sinh ra từ sự hi sinh trước đó...thậm chí cả việc trái đất hình thành. Sau khi các điều kiện đầy đủ, sự tiến hoá mới bắt đầu, tiếp tục dẫn đến trí thông minh và nền văn minh của con người. Tuy nhiên, các mảnh vụn của ngôi sao vẫn còn lơ lửng trong vũ trụ. Nơi mà chúng sinh ra và kết thúc, cũng chính là nơi mà kiến thức loài người kết thúc. Nhưng chúng ta ko thể chắc chắn rằng hiểu biết của tớ là chính xác hoàn toàn hay ko.."
Nâng cao đôi mày, Conan tỏ ra ngạc nhiên," Và nó có liên quan gì đến câu hỏi của tớ?"
"Có những thứ bắt buộc phải xảy ra. Có những thứ cần thời gian để xảy ra. Nhưng ko phải mọi thứ đều có thể giải thích bằng thời gian và những điều hợp lý. Chúng ta quá yếu ớt và quá nông cạn để hiểu thấu thế giới"
Conan chớp mắt liên tục như muốn hỏi về sự liên quan giữa câu trả lời của cô đối với câu hỏi của cậu, nhưng Haibara không buồn liếc cậu, như thể cô bé ko sẵn sàng giải thích chi tiết câu trả lời theo ý mà Conan muốn.
"Uhm, ko sao cả", chàng thám tử đành lẩm bẩm sau một tháong sững sờ.
Đi bộ hơn một phút nữa, Conan dừng trước toà nhà, " Đến nơi rồi"
"Chúng ta nên gọi cho họ trước ko nhỉ?", Conan hỏi khi cả hai bước vào thang máy.
Haibara suy nghĩ một lúc rồi đáp, " Tớ ko thấy được bất cứ sự giúp đỡ nào ngoài việc ta đang đặt họ vào vùng nguy hiểm"
Conan cười khúc khích, " Nhìn đi. Họ là FBI. Nếu có bất cứ điều gì nguy hiểm, thì họ đã nằm sẵn trong ấy rồi"
"Nhưng sao họ lại tin chúng ta?", Haibara tiếp tục truy vấn khi bước khỏi thang máy," Chúng ta ko có bằng chứng gì cho việc ông ta là Boss"
Conan gần như thều thào, " Được rồi. Chúng ta ko tranh cãi nữa"
Conan bấm chuông trong lúc Haibara bắt chép tay trước ngực, nhìn chằm chằm vào cậu. Không phải là cô đang đánh giá cao sự nhạo báng của mình trên chàng thám tử nhỏ, chỉ là ko còn gì để làm.
"Ai đó?", tiếng cô Jodie vọng ra từ hệ thống chuông điện tử.
"Là em, Conan và Haibara"
"Oh, Ok! Chờ chút"
Qua hệ thống chuông, Conan nghe giọng James vọng ra bằng tiếng Anh, nhưng ko rõ lắm, " Nói về việc của-"
Nhưng giọng Jodie cắt ngang khi tiếng của James nói đến "Ah, về Shui-", sau đó, mọi âm thanh đều ngừng lại.
Cánh cửa bật mở, cô Jodie mỉm cười mời hai đứa trẻ vào nhà, bảo chúng tuỳ ý chọn chỗ ngồi và sau đó, cô đi lấy nước uống.
"Ko, bọn em ko còn gì cả. Được rồi", Conan trả lời và ngồi xuống với Haibara trên ghế sofa.
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
14/11/2010, 11:56 pm
Angel_of_Darkness
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 443
» Xèng 0.0 : 2659
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-22
» Ngày gia nhập : 2010-10-07
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Pok tem! Ha ha ha! Hay wá xá! Sao chưa có NBV chap mới hah chị wings?
15/11/2010, 6:53 am
chErrybl0ss0m
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 120
» Xèng 0.0 : 951
» Uy Danh : 5
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-06
» Ngày gia nhập : 2010-09-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
thêm cái phong bì nữa, hem đc tem chap mới hay lắm.ss cố lên nha!
15/11/2010, 8:44 am
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
chẳng nhặt được gì chán quá thank chị nha
15/11/2010, 1:20 pm
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
hừm có thể buổi nói chuyện sẽ có những tiết lộ thú vị mà cũng có thể chứa đựng một âm mưu... chờ chap tip iu chị nhìu
15/11/2010, 3:13 pm
archimonde
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 494
» Xèng 0.0 : 3091
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1994-10-30
» Ngày gia nhập : 2010-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
chiều hướng fic này tương lai có 1 cái kết u ám chăng? típ ss nhá
20/11/2010, 1:09 am
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Chap 9 ( tt)
Trong lúc Haibara vẫn giữ đôi mắt cố định trên một cánh cửa trong phòng mà cô ấy nhận ra nó vừa đóng lại, thì Conan nhìn xung quanh căn nhà. James đang đứng tựa lưng vào tường, kế bên chiếc ghế sofa của họ- và trông ông ấy có vẻ khó chịu. Jodie ngồi xuống ghế sofa phía bên kia bàn trà, và mặc dù cô vẫn đang mỉm cười, nhưng Conan có thể nhận ra cô ấy đang không hài lòng về việc gì đó, nhưng cố sức lờ đi trước mặt những người khách của mình.
"Vậy, cậu cần gì nào?". cô Jodie hỏi khi đã chọn được tư thế ngồi thoải mái, hai tay bắt chéo trước ngực.
Nơi đây còn hai người khác nữa- hai người da trắng trẻ tuổi, một nam và một nữ, đang ngồi túm tụm xung quanh hai laptop và một máy tính trên bàn làm việc. Conan ko nhận ra họ, nhưng đoán chừng họ cũng là điệp viên FBI. Cả hai đều tỏ vẻ thất vọng, cố gắng tập trung vào công việc nhưng vẫn vểnh tai lắng nghe cuộc đối thoại bên kia căn phòng. Người điệp viên nam không nói tiếng Nhật, Conan để ý khi người phụ nữ kia hỏi cô Jodie bằng giọng rất mềm mại.
Không khí kỳ lạ đến mức đáng sợ. Có phải họ đến ko đúng lúc?
"Bọn em", Conan chậm rãi bắt đầu," Có vài điều cần nói"
"Hay đấy", James lập tức lên tiếng," Chúng tôi cũng có vài điều cần nói với cậu"
"Bác á?", Conan ngước lên nhìn James.
Jodie mỉm cười, dịch chuyển trên sofa nhằm thu hút sự chú ý của Conan. Cô nói," Sao nhóc lại không bắt đầu trước nhỉ?"
Conan nhìn Haibara- người nhận ra rằng điều đáng chú ý của cô bây giờ ko phải là cánh cửa, mà là những người xung quanh mình. Nhưng cô ko thể kéo bản thân quay lại cùng những câu trả lời.
"Uhm", Conan lên tiếng," Haibara muốn đi cùng em đến buổi triển lãm vào ngày thứ Sáu"
Nụ cười rời khỏi môi cô Jodie, và trông cô cực kỳ sửng sốt, " Tôi-tôi nghĩ là..."
"Tôi phải đến đó", Haibara nói trong một giọng rất nhẹ, như thể cô ấy không muốn được nghe thấy, "Đó là việc PHẢI làm"
Người phụ nữ trong phòng lắc đầu với người điệp viên nam- người ko hiểu tiếng Nhật, và cô ta nói bằng tiếng Anh, " Tôi ko thể nghe thấy tiếng cô bé"
"Không, tôi em rằng cô bé ko thể đi", James nhìn Haibara, và thấy cô liếc mình qua góc mắt lay động.
Haibara có vẻ như đáp ứng đúng mong đợi của James khi không có phản ứng gì với tuyên bố ông vừa nêu.
"Bọn em..thực sự, có một lý do tốt", Conan nói, còn Haibara nhìn cậu ngạc nhiên.
Cô không ngờ rằng cậu đã đồng ý đi cùng cô.
"Không cần thiết để đặt tên cho lý do đó," James nói. "Cô ấy không phải đi-"
"Nhưng nếu cháu đi một mình-"
"Chính xác là-", James tiếp lời, " -cả cậu cũng sẽ không đi. "
Conan nhìn chằm chằm vào James với tâm trí trống rỗng lần thứ hai.
"Đó là điều bác muốn nói với cháu?", Conan hỏi khi nắm chặt bàn tay, nhận được một cái gật đầu từ James. "Sao vậy?", cậu nhìn Jodie, không thấu hiểu sự thay đổi bất ngờ trong kế hoạch.
"Um ...", Jodie chợt một nụ cười xin lỗi và cúi đầu xuống. "Tôi. .. đã quyết định cho phép cậu tham gia các công tác bí mật, như một trong những điệp viên của chúng tôi mà không có sự đồng ý của cấp trên. Tôi xin lỗi."
Điều này hoàn toàn nằm ngoài sự mong đợi. Tất cả những gì Conan có thể lầm bầm là một chữ"Oh" sau khi hồi phục từ cú sốc. "Nhưng kế hoạch đã được-"
"-Tuyệt vời, tự nhiên, và có khả năng thành công.", James hoàn thành câu nói của Conan- người đang ngước lên nhìn ông với sự khó hiểu. "Chúa ơi, đây là việc giành riêng cho những đặc vụ của chúng tôi, ko phải người nào cũng được, đặc biệt là một đứa trẻ tiểu học, không cần biết là cậu có thông minh hay không, cũng không cần biết là tôi đánh giá cao năng lực của cậu thế nào. Cậu chỉ là một đứa trẻ, một người dân..."
"Vì vậy, bác nói rằng", Conan bắt đầu lớn giọng trong sự kích động, " Nếu cháu ko phải một đứa trẻ...mà là một người lớn...như bố cháu, thì sẽ ko có vấn đề gì, phải ko?"
Nhận thức được ý định của Conan, Haibara bắn cho cậu một tia nhìn cảnh báo, nhưng Conan phớt lờ đi. Cậu tiếp tục nhìn vào mắt James, hi vọng ngài FBI sẽ cho cậu câu trả lời tích cực.
"Cậu cũng chỉ là một người dân bình thường, như bất cứ công dân nào khác"
"Nhưng...bố cháu là một thám tử tuyệt vời. Ông ấy có thể xử lý bất kỳ tình huống khó khăn nào. Ông từng là một sĩ quan cảnh sát..", giọng Conan yếu dần và tắt hẳn. Cậu biết, tranh luận là vô ích.
James lắc đầu, " Ông ấy chưa qua các cuộc đào tạo. Điệp viên FBI khác với những cảnh sát bình thường".
James ngồi xuống ghế bành bên cạnh ghế sofa và tiếp tục,"Tôi biết cậu muốn giúp chúng tôi, tôi cũng đánh giá cao sự giúp đỡ của cậu trong những vụ trước đây, nhưng thời điểm này, việc tập kích ở khu triển lãm là cực kỳ nguy hiểm. Chúng ta có quá ít thông tin về tên đầu sỏ đằng sau, cũng ko có bằng chứng gì về việc Cathy Choi là thành viên của Tổ Chức"
Mở miệng, Conan muốn chỉ ra rằng cậu chắc chắn Cathy là một thành viên của Tổ chức, nhưng khi James nhìn cậu và chờ đợi, Conan đóng cửa miệng mình lại, quyết định giữ im lặng.
James tiếp tục, "Nó rất có thể là một triển lãm bình thường và cuộc họp giữa các công ty khác nhau, trong khi Catherine Choi chỉ vô tình tham gia vì công ty cha cô là đối tác của công ty chính tổ chức cuộc triển lãm và hội nghị. Sau đó, nó cũng có thể như những gì cậu sỡ hãi -một cái bẫy đặt đặc biệt cho FBI. Phải. Tôi đồng ý với cậu hoàn toàn, chúng tôi có thể sẽ đẩy một điệp viên đến cái chết trực tiếp...Nhưng đó là công việc của một điệp viên. Một nhiệm vụ. Cậu ko phải một điệp viên, không phải là Mouri Kogoro."
"Chúng tôi đã gửi đến một điệp viên mới- người vừa được giao cho nhiệm vụ nàyvì vậy chúng sẽ ko thể nhận ra người này được. Trong khi đó, cả hai người, Tổ chức biết về cậu, và đặc biệt là cô bé này", James gật đầu nhẹ và chỉ tay về hướng Haibara, " "Tôi khuyên cả hai cô cậu hãy ở nhà và tiếp tục với các hoạt động hàng ngày, không cần quan tâm đến tổ chức hoặc công việc của chúng tôi nữa. Bên tôi cũng sẽ gửi vài đặc vụ FBI đến bảo vệ khu vực các cậu đang sống."
Gật đầu, Conan nhìn xuống chân trong sự hờn dỗi, tìm kiếm câu trả lời thích hợp.
Nhìn chằm chằm vào bàn, Haibara nói bằng một giọng lạnh và thấp, "Tôi không thích bị theo dõi."
Ngạc nhiên, Jodie giải thích, "Nhưng đó là để bảo vệ cô."
Không có phản hồi từ Haibara. Giống như Jodie chưa bao giờ buông lời giải thích vậy.
"Vậy..", James thở dìa, " Ý cô thì sao nào?"
"Chuyện này có chấm dứt không?" Haibara hỏi trong cùng tone lạnh, vẫn không nhìn lên, trong khi Conan đang nhai lại những gì đã nghe.
"Tôi. .. tôi tin là vậy", Jodie trả lời, một lần nữa, trong giai điệu ngạc nhiên.
"Thế thì, không có lý do gì để tôi ở lại đây lâu hơn", Haibara nói trước khi James lên tiếng. Cô với tay lấy cặp xách của mình, nhảy xuống từ ghế sofa, đi ra cửa nơi cô đặt đôi giày.
Choáng váng bởi những hành động của cô, những người trong phòng, bao gồm cả Conan, nhìn chằm chằm vào Haibara. Mặc dù người phụ nữ quên phiên dịch lại những gì cô bé vừa nói, nhưng người điệp viên nam vẫn có thể suy ra được từ hạnh động của cô bé.
"Haibara", Conan gọi với theo, gật đầu xin lỗi với nụ cười xấu hổ, sau đó vội vã chạy theo sau Haibara, về nơi cánh cửa đã được mở sẵn, " Chờ đã! Haibara!"
Hít một hơi thở sâu sau khi cánh cửa đóng sầm lại với tiếng vọng lớn, Jodie quay lại hỏi, " Vậy chúng ta nên làm gì?"
Cánh cửa- nơi đầu tiên Haibara hướng sự chú ý đến, giờ đã bật mở, và Shuiichi Akai bước ra ngoài.
Chàng điệp viên- người không hiểu tiếng Nhật huýt sáo, làm cho mọi người trong phòng hướng đôi mắt của họ về anh. Khi anh quay một vòng trên chiếc ghế xoay trước máy tính, anh nói, "Họ có vẻ khá kiên quyết, tôi không bao giờ nhìn thấy những đứa trẻ như vậy trước đây, đặc biệt là bé gái... Chúng bao nhiêu tuổi nhỉ?"
Shuichi nhìn Jodie. "Chúng ta cứ để cho họ làm bất cứ điều gì họ muốn,", anh nói, làm cho tất cả mọi người trong phòng đều cong cao chân mày lên. "Tôi có cảm giác anh chàng nhỏ bé sẽ trở lại tìm cô sau này.". Shuichi hướng ánh mắt về Jodie- vẫn còn đang kinh ngạc, " Vì vậy, hãy chuẩn bị tất cả mọi thứ, sẵn sàng theo kế hoạch. Bổ sung thêm cô bé trong hình"
"Akai", James gọi lớn như một tiếng sấm, nhưng không phải giọng la hét, những biểu hiện ko hài lòng hiện trên mặt ông. Và bạn biết mình chắc chắn sẽ gặp rắc rối với sếp của bạn-khi ông ấy gọi bạn bằng tên chứ, mặc dù, có lẽ nó ko rắc rối nhiều như những vấn đề một điệp viên thường xuyên đối diện. " Tôi có thể nói một từ với cậu?"
***
Bước ra khỏi con đường, đôi vai Conan rũ xuống, cảm giác cực kỳ rầu rĩ khi đi bên cạnh Haibara, " Hừm, tốt, thật sự tốt đấyyyyy"
"Đáng để mong đợi", Haibara trả lời bằng giọng buồn chán, giọng nói ám chỉ rằng cô hoàn toàn ko muốn lãng phí thời gian vào việc gì nữa.
Đánh thượt một hơi dài, Conan hỏi, " Vậy giờ, chúng ta nên làm gì?"
"Bất cứ chuyện gì chúng ta có thể làm. Chúng ta sẽ đi ăn với Suzuki chứ?"
"Cậu đã nghe được bao nhiêu trong từ cuộc điện thoại?",Conan hỏi và thở dài lần nữa, nhưng Haibara bỏ qua cậu ta. " Uh, đó là một buổi liên kết giữa các công ty, kết hợp với party và triển lãm. Chúng ta sẽ ở cùng với quý tiểu thư Suzuki một thời gian dài, đủ để chán đến chết được!".
Conan rút điện thoại ra và thầm thì với chính mình," Tớ phải hỏi thêm cô Jodie về sở thích..", sau đó là một chuỗi các câu lẩm bẩm lầm bầm khác đi kèm với tiếng nhắn tin. " Tớ ko thể tin rằng họ lại xem thường các kỹ năng thám tử của tớ...Lũ ngốc FBI...Có ai dám tin rằng bọn họ đang ở đây ko?"
***
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
20/11/2010, 7:28 am
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
tem nì! sắp đến hồi gay gấn rùi có lẽ Akai sẽ thuyết phục được James cho conan và ai vào kế hoạch... chờ chap tip!
20/11/2010, 9:45 am
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
gặm phong bì fic mới của chị wing nè
20/11/2010, 12:23 pm
chErrybl0ss0m
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 120
» Xèng 0.0 : 951
» Uy Danh : 5
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-06
» Ngày gia nhập : 2010-09-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
càng lúc càng gay cấn. tks ss wings^^
20/11/2010, 2:05 pm
archimonde
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 494
» Xèng 0.0 : 3091
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1994-10-30
» Ngày gia nhập : 2010-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
FBI làm thế là đúng r`
21/11/2010, 9:05 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Chap 9 ( tt)
Sonoko thở ra thất vọng khi vứt chiếc túi vào cốp xe và rên rỉ, " Tại sao bố cậu ko thể chăm sóc chúng? Chúng ta đã bị trễ chỉ vì đợi hai đứa nhóc này sửa soạn"
"Cậu biết là bố tớ sẽ làm thế nào với bọn trẻ mà", Ran nói, cố gắng xoa dịu sự tức giận của cô bạn thân, " Còn bác Agasa thì đã rời khỏi thành phố"
Buông ra một tiếng than thở khi cô đóng sầm cốp xe với tiếng động lớn, Sonoko hơu tay và gào lên bực tức,"Vậy nên chúng ta bị bắt làm người giữ trẻ! Cuộc sống đen tối thật! Nhóc này!", Sonoko chỉ tay vào Conan, la lớn," Tốt nhất là mày đừng đem tới một cái xác nào trong bữa tiệc hôm nay, hoặc là chị sẽ gửi mày về với bố của Ran đấy!", sau đó, cô mở cửa vào gào lên " Vào nhanh! Vào nhanh!"
Haibara- đã vấn tóc lên bằng chiếc mũ bóng chày màu xanh của Conan, đã leo lên xe phớt lờ mọi gào thét của Sonoko, sau đó đến Conan, Ran và cuối cùng là Sonoko.
Chiếc xe lao vút đi. Ran cố bắt nói chuyện với Sonoko nhằm ngăn cản sự tức giận của người bạn gái, trong khi Haibara vẫn giữ mắt cố định ngoài cửa sổ, và Conan thì khoanh tay trước ngực, yên lặng suốt chuyến đi.
Chiếc túi của Conan đang nằm dưới chân. Cậu từ chối để nó trong cốp xe khi Sonoko yêu cầu. Conan có lý do để cẩn thận, vì bên trong có súng. Sau giờ học chiều nay, Conan đã ghé lại căn hộ của Jodie và được giao cho một khẩu súng nhằm mục đích tự vệ. Haibara ko đi với cậu, vì vậy cô ấy biết rất ít về những thay đổi trong kế hoạch. Tuy nhiên Haibara cũng đã nghe từ Conan, và Conan được Jodie kể lại, Akai đã thuyết phục James phê duyệt kế hoạch này.
Sau khi lái xe được vài giờ, họ đã đứng trên đỉnh ngọn đồi, nơi có phòng triển lãm chính- một dinh thự màu trắng- đang toạ lạc. Nếu nó nhắc mọi người liên tưởng đến điều gì, thì chính là phía sau khu vườn lớn của Pháp- cung điện Versailles. Màu vàng của cát và đá trải dài trên con đường đi vào, xung quanh là rừng núi bạt ngàn. Phía trước lâu đài, có một đài phun nước bằng đá cẩm thạch lớn, không được khắc vào bất kỳ hình dạng cụ thể nào, nhưng được bao bọc bằng nhiều lớp.
Căn biệt thự có vài bậc thang ở trước cửa, bức tường hai bên có một cửa sổ lớn hình vuông được làm từ kính thuỷ tinh. Nhìn từ bên ngoài, toà nhà như được xây đến hai tầng cao, nhưng trông chỉ như một tầng bởi nó thiếu cánh cửa nằm ở vị trí mà mọi người nghĩ là tầng hai. Nó là một hội trường lớn, Conan lưu ý đến chi tiết này. Một phần nhỏ trong toà nhà này trông giống ngôi nhà cây, trừ việc nó không có ánh sáng.
Chàng thám tử nhỏ suy nghĩ về cách thiết kế hội trường như thế, và cuộc triển lãm trên đỉnh đồi. Các nhà nghỉ, hoặc khách sạn, cũng như những toà nhà khác đều nằm dưới chân đồi.
Chiếc xe dừng không xa đài phun nước. Không có sự ngăn nắp như những bãi đỗ xe khác, những chiếc xe đậu la liệt khắp nơi. Nhiều xe còn rời khỏi đó sau khi hành khách bước xuống, càng giống như những chiếc xe đi nghỉ mát ngoài bờ biển.
Nhắc tới biển, Conan còn ngửi thấy mùi muối trong không khí, khi cậu ôm cặp bước khỏi xe. Họ đang ở gần biển, và Conan có thể nghe thấy tiếp sóng vỗ rì rầm vào vách đá nếu tập trung, bằng không rất dễ bị những tiếng xe ồn ào lấp mất.
Ran và Sonoko đang lấy những cái túi ra khỏi cốp xe, còn Haibara thì đứng trước mặt cậu, cách cậu ko xa.
"Này', Conan nói khi bước đến bên cạnh Haibara, đeo túi xách lên vai, liếc nhìn xung quanh, "Cậu có cảm giác được ai trong bọn chúng ko?"
"Nó...", Haibara nhún vai, không chú ý đến Conan, đưa tay lên gỡ chiếc nón xuống, khiến Conan cảm thấy sốc với hành động bình thản này, " bình thường ỡ đây"
"Tuyệt", Conan kêu lên
Đầu tiên, cô đội mũ lên, được cho là để giấu màu tóc nâu đỏ nổi bật. Và sau đó, cô lẩm bẩm một nhận xét rằng ... phù hợp với cảnh quan nhưng không phù hợp với tình hình khi họ ở đây.
"Oh", Haibara như sực nhớ ra câu hỏi của Conan, "Thực tế, tớ ko cảm nhận được gì cả. Thực sự là tớ cảm thấy ở đây an toàn hơn ở nhà"
"Nhưng đó...", Conan ngừng lại, khi nghe ai đó họi "Ran-chan" từ trong lâu đài. Đó là giọng nữ thô rất quen thuộc. Cậu quay lại, lần đầu tiên phản ứng với ánh mắt ngạc nhiên. Nếu cô ấy biết cậu đã từng ngạc nhiên về vẻ bề ngoài của cô ở lần đầu gặp mặt, cô ấy có thể đã giết cậu ở lần gặp này. Tên của một người cậu đã tìm kiếm để biết về Cathy... Sau đó, Conan cau mày khi tiếp tục câu nói của mình, "...là không thể. Cậu vẫn ko cảm nhận được bất cứ điều gì sao?"
"Nếu bất cứ điều gì mà cậu nói có nghĩ là sợ hãi, lo lắng, run cầm cập, hoặc tương tự thế...thì đó là không.", Haibara nói và nhìn qua vai của Conan, "Sự yên tĩnh, thì có"
"Nhưng...", Conan nhìn giữa Haibara và Cathy với sự nhầm lẫn, cậu chỉ vào Cathy, " Cậu nhìn thấy cô gái đang đứng với Ran? Cậu ko cảm nhận được gì từ cô ấy sao? Tất cả?"
Haibara nhìn theo hướng Conan đã chỉ. Cathy đang chào đón Ran ... theo kiểu Pháp, ít nhất là chỉ cho Ran về nghi lễ. Đứng bên cạnh Ran, Sonoko rất ấn tượng và không thể chờ đợi để làm thử lời chào đó. Cô ấy trông có vẻ đang mơ mộng.
"Cậu có nghĩa là," Haibara nói, "Cô gái người đang giả vờ giống công chúa Marie Antoinette?"
Marie Antoinette! Đó là người Conan đã cố gắng để so sánh cới Cathy! Công chúa Áo sau đó thành nữ hoàng Pháp, nhưng cuối cùng bị chặt đầu- mặc dù cuối cùng thì trông cô ấy đẹp hơn Cathy.
"Trang phục cô ấy rất lạ", Haibara tiếp tục nêu nhận xét, " Cô ấy là ai? Tớ phải cảm giác cái gì từ cô ta?"
"Cậu không biết cô ấy?" Conan nhìn chằm chằm vào Haibara trong sự hoài nghi và hoang mang.
"Tớ phải có nhiệm vụ đó à?", Haibara hỏi lại trong sự bối rối," Tại sao tớ phải biết một người như vậy?", rõ ràng, Haibara ko thích kiểu thời trang của cô ta.
"Nhưng cô ấy ... cô ấy nói rằng ..." Conan lắp bắp trong sự nhầm lẫn hoàn toàn, trước khi bị cắt đứt bởi tiếng cười của Cathy.
"Oh!" Cathy cười khi nhìn lại giữa Ran và Conan. "Em đã mang Conan-kun đi cùng!" Cô tươi cười với Conan và khi nhìn thấy Haibara, cô vẫy. "Này!"
Conan lập tức căng hết sự chú ý lên cơ thể, đứng chắn trước cô bạn nhỏ của mình, Haibara thì thầm " Cậu ko nghĩ cô ấy là một trong số bọn chúng đó chứ?"
"Đó là điều tớ đang cố gắng xác minh từ phía cậu", Conan thấp giọng.
"Bữa ăn đang được phục vụ ở hội trường lớn"
Cathy nói với Ran và Sonoko-Conan nhận ra rằng Cathy đã lớn giọng, với khoảng cách giữa chúng, nhưng cậu đã không chắc chắn việc cô nói chuyện to hơn bình thường có nhằm vào mục đích nào đó hay không.
"Những người phục vụ sẽ coi chừng túi xách của mọi người, đừng lo. Hey, hai bé", Cathy gọi Conan và Haibara, " Cả hai có muốn dùng một ít thức ăn nhẹ ko? Có nhiều món ngon lắm đấy", sau đó cô quay lại với Ran, " Chúng ko thích nơi này chăng? Có thể gửi chúng xuống phòng bên xem TV hoặc chơi game đấy"
"Vâng, vâng!" Conan hét lên. "Bọn em sẽ đi xem các đài phun nước ngoài kia! Nó trông rất ... rất ...".... Chết tiệt! Tại sao cậu có thể nói câu này? "Rất ...giống- Doraemon!", Conan kết thúc câu cuối trong tiếng rít.
Haibara cười khúc khích phía sau. "Doraemon?"
"Tớ không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác mà nghe có vẻ trẻ con!", Conan bảo vệ niềm tự hào của mình với một khuôn mặt đỏ.
"Đừng lo", Haibara không thể ngừng cười toe toét. "Cô ấy nói cậu dễ thương."
"Tớ không muốn được gọi là dễ thương!" , khuôn mặt của Conan vẽ bởi một lớp màu đỏ trong khi cậu tiếp tục bảo vệ chính mình, "Bên cạnh đó ... đài phun nước...trông rất...hiện đại"
"Chắc chắn," Haibara khúc khích và nhìn đi để giấu tiếng cười của cô. Làm thế nào cô đã muốn có một máy quay video lúc này.
Và với Conan...một ngày thật hấp dẫn.
"Chúc vui vẻ!" Cathy gọi với ra Conan và Haibara trước khi quay trở lại bên Ran và Sonoko. "Nào, chúng ta đi."
"Bọn chị sẽ quay lại sau, được không?" Ran nói với Conan, và theo Cathy vào dinh thự.
"Vâng!" Conan vẫy chào và nắm lấy cánh tay của Haibara, cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ lựng của mình. "Chúng ta hãy ra khỏi đây!"
Nén tiếng cười, Haibara liếc nhìn về phía bộ ba đang đi về phía ngôi nhà và hỏi, "Cậu để lại hai người với ..."
"Cathy! Tên của cô ta là Choi! Cathy Choi!" Conan thốt lên với vẻ ghê tởm khi cậu dừng lại trước đài phun nước, buông tay Haibara, và ngồi xuống nhanh chóng trên cạnh đá cẩm thạch. Nếu cậu không ghét Cathy từ trước, thì cậu cũng ghét cô bây giờ, ngay cả khi cô là một công dân vô tội. Thả túi của mình xuống đất, Conan thở dài sau khi khuôn mặt của mình trở lại màu sắc bình thường, "Họ sẽ ổn thôi"
"Cậu", Haibara hỏi khi cô nhớ lại về tên của Marie Antoinette, " đã từng đề cập đến cái tên này với tớ trước đây?"
"Có, tớ có," Conan trả lời và nhìn lên Haibara. "Đó là ... sau khi tớ biết ... nghi ngờ cậu là một trong số họ." Conan dừng lại khi Haibara chọn lấy một chỗ ngồi bên trái của cậu. "Tại sao cậu không cảm nhận gì?"
Cô bé tóc nâu đỏ đã không nghe cậu ta. Đôi mắt cô mở rộng vì sốc khi cô nhớ lại nhiều hơn thế. "Cậu nói rằng cô ấy nhắc cậu nhớ về tớ?"
Quai hàm Conan muốn rớt xuống. Vô cùng ân hận.
"U-um ..."
Conan thở hổn hển như thể cậu đã phát hiện ra rằng có một bài thi rất khó, mà cậu không học bài, sẽ diễn ra vào ngày tiếp theo. "Đó ... Đó là một lời nói dối, OK? Tớ không muốn cậu lo lắng!"
Một vết ửng đỏ do bối rối lại nổi lên trên khuôn mặt của cậu, nhưng thời gian này, Conan cảm thấy xấu hổ. "Cậu-cậu ... có một trí nhớ tốt ..."
"DChết tiiệt!" Haibara thở dài nặng nề, dò dẫm với mũ trong tay, và nhìn đi. Cô không vui vẻ gì, cô ấy thực sự không vui. Để được so sánh với một cô gái như thế! Dù cố ý hay không!
"Tớ xin lỗi. Tớ thực sự không có ý như vậy khi nói điều đó!!", Conan cúi đầu hối lỗi, nó có lẽ là một trong những lời xin lỗi chân thành nhất được thực hiện trong lịch sử. "Lạy Chúa!"
Cậu ta không bao giờ tốt với các cô gái, phải ko?
Sau khi để khuôn mặt của mình nguội đi một, Conan cảm thấy bắt buộc phải giải thích mà không cần nhìn vào Haibara, "Khi ở trong bệnh viện, tớ đã nghe. Cô ta nói về Ông Trùm"
Haibara căng thẳng lập tức, và mặc dù cô muốn bỏ qua cậu ta vào phần còn lại trong ngày, nhưng cô thấy mình hỏi: "Với người khác?"
"Không, qua điện thoại."
"Có lẽ cô ấy nói chuyện với Ông Trùm khác"
"Nhưng cô ta nói đến Gin"
Sửng sốt, và Haibara bắt đầu thấy mình đang nói lảm nhảm vô nghĩa," Có thể là rượu thật...Cô ta thích uống rượu Gin..."
"Nhưng đó là cách cô ấy nói điều đó." Conan tạm dừng, cuối cùng đã nhận ra sự bối rối, và tiếp tục khi Haibara quay lại nhìn cậu ta, "Cô ấy nói Cha tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của ông chủ, của anh.. Ah,. Gin ... anh sẽ phải chờ đợi. Tôi có a. .. a. .. "
"Tôi có cái gì?"
"Tớ. .. Tớkhông nhớ,", Conan nói dối và cúi đầu xuống, cảm thấy xấu hổ hơn nữa để nhìn lên và nhìn vào mắt của Haibara.
"Cậu nghĩ rằng có thể lừa tớ được hả? Cô ta nói gì?"
"Tớ không biết! Tớ không thể nhớ!! Nếu tớ không thể nhớ, nghĩa là tớ không thể nhớ!" Conan kêu lên, liếc xuống cái túi đang để trên mặt đất phía bên phải của mình, biết rằng cậu nên cố gắng thuyết phục bản thân nhiều hơn vì lý do nào đó mà cậu phải cố gắng thuyết phục Haibara.
"Tớ đoán là cậu không! Chết tiệt! Vậy thì..", Haibara chuyển sự chú ý vào những tán cây trong rừng.
Cô muốn nói nhiều hơn, để xoay ra câu Cathy đã nói bằng một cách nào đó, để thuyết phục rằng không phải bên cạnh họ có một thành viên của Tổ chức.
Vì vậy, Conan sẽ buộc phải nói, để cô ấy khỏi thất vọng. Nhưng cô không thể tìm thấy bất cứ điều gì để nói. Tất cả mọi thứ đều được căng ra.
Sau đó, đột nhiên, Haibara lại không muốn biết. Nó có lẽ là do cùng một lý do Conan không muốn nói với cô ấy. Có lẽ cô ấy không muốn cảm giác yên bình được phá vỡ. Có lẽ cô ấy không muốn nghĩ rằng đó là điệp viên mới của nhóm "đặc vụ" mà cô không biết gì về họ, người mà cô có thể cảm nhận được. FBI đã quyết định gửi một điệp viên mới, vậy tại sao có thể không?
Thở dài, Haibara chơi với cái nón một chút trước khi đội nó lên đầu, nhưng lần này ko còn vén tóc lên nữa.
Thế giới xung quanh Conan im lặng.
Vì vậy, tâtt1 cả sự im lặng đột ngột bị phá vỡ khi Conan thình lình ngẩng đầu dậy. Chỉ là những tiếng động cậu nghe thấy, chúng rất bình thường, từ những người lái xe, người khách.. Cậu nói, "Điều này giống như chúng ta đang ở một thế giới khác, cách chúng ta chỉ vài mét"
"Tớ đã nói với cậu là nơi này có sự quyến rũ của riêng nó. Tôi thích nơi này," Haibara nói bằng giọng nhẹ nhàng, vẫn nhìn vào những tán cây.
Lần đầu tiên trong vòng vài phút, Conan nhìn Haibara.
Cậu không chắc chắn lý do tại sao cô ấy trả lời bình luận của mình.
"Cậu đã chịu nói chuyện rất nhiều, gần đây," Conan nhận xét và nhìn xuống mặt đất cát màu vàng, không nhìn ra sự bất bình Haibara đang hướng về cánh rừng. Tuy nhiên, nó đã thay đổi, sau khi cậu hoàn thành nhận xét của mình với một vết đỏ xuất hiện trên khuôn mặt.
Mỉm cười và nhìn vào mặt đất, Conan đã nói, "Tớ thích như thế."
** End chap 9**
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
21/11/2010, 9:12 pm
shiro96
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 86
» Xèng 0.0 : 363
» Uy Danh : 6
» Ngày "Oa oa" : 1996-09-10
» Ngày gia nhập : 2010-11-08
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
tem, hay lắm cảm ơn ss wing nhiều
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
21/11/2010, 9:16 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
gặm phong bì chị wing nè hay lắm
22/11/2010, 8:16 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Chap 10: TWO
Cậu không mong đợi bọn chúng. Cô ấy cũng ko mong đợi chúng. Sai lầm đã đến với kế hoạch của cả hai bên.
Đi kèm chiếc BMW 545i màu xám xanh, là hai xe jeep màu đen, đỗ trước các bậc thang căn biệt thự, nơi đang đắm chìm trong dòng ánh sáng màu cam đỏ hoàng hôn. Mọi người vốn không nên biết bất kỳ thông tin nào trong ba xe, nhưng tất cả đều quay sang nhìn các hành khách vừa bước ra khỏi chiếc jeep.
FBI.
Có sáu người bước xuống từ ba chiếc xe. Mỗi người trong số họ đều mặc những bộ đồng phục màu xanh tuỳ ý, với dòng chữ lớn màu vàng "FBI" in trên mặt sau của áo jacket. Hai trong số họ, là người mà Conan tự gắn nhãn- điệp viên số một và số hai, vội vã lên cầu thang, tiến vào cuộc đối đầu với Cathy ở cửa.
Khi người điệp viên số một đang nói chuyện với Cathy, Haibara níu tay áo cậu giật giật, " Họ làm gì ở đây?"
"Tớ cũng ko rõ nữa", Conan lấy điện thoại ra, mắt ko rời những người điệp viên lạ, bấm số điện thoại cô Jodie và xác nhận người điệp viên số 5 kia hình như là Jodie.
Jodie rút điện thoại khỏi túi, hơi quay đầu nhìn ra ngoài, bên cạnh chiếc xe Jeep.Nhưng trước khi cô kịp nói " Hello", Jodie đã trông thấy ánh mắt Conan đang liếc đến từ sau đài phun nước. Điện thoại đang được áp vài tai cậu bé, nên cô có thể đoán được ai là người đang gọi.
"Hành động bình thường", Conan nói và biến mất khỏi tầm nhìn của Jodie, " Cô Jodie, cô đang làm gì ở đây?"
"Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên", Jodie nói khi cô quay lưng lại với đài phun nước, dựa cánh tay trên nóc chiếc xe jeep . "Đây là một trường hợp khác."
Vào lúc này, điệp viên số một và số hai đã bước qua mặt Cathy với hiểu hiện nghiêm trọng. Mọi người thì thầm với nhau trong khi Cathy hướng mắt nhìn về những chiếc xe Jeep, chuyển từ cánh cửa sang cột trụ kế bên.
"Sao em lại ko biết về nó?". Conan hỏi
" Việc này không có gì để cậu nhúng tay vào", Jodie nhún vai, nhìn lên cửa biệt thự, khi hai điệp viên kia trở ra với ba người đàn ông và một người phụ nữ. " Xin lỗi, cậu bé, tôi phải đi rồi"
"Này, chờ đã"
Nhưng quá muộn, Jodie đã cúp máy.
"Nhìn kìa", Haibara xoay đầu Conan về phía ngôi biệt thự, với câu càu nhàu và giật phăng chiếc điện thoại trên tay cậu.
Bây giờ, Conan có thể nhận rõ khuôn mặt họ. Người điệp viên số hai là James Black. Người số một đeo kính râm màu đen, nên Conan ko xác định rõ đó là ai, nhưng trông giống với một điệp viên mà cậu từng gặp ở nhà Jodie trước đó. Trong số ba người đàn ông đang theo phía sau họ, một người đang giúp hộ tống người phụ nữ và một người đàn ông khác- dường như là chồng bà ta, theo cái cách anh ôm cô ấy đến bên chiếc BMW. James dừng lại trên những bậc thang và nói với người đàn ông cuối cùng trong số họ, người có làn da nhợt nhạt xanh xao nhưng luôn gật đầu trước bất cứ câu nói nào của James. Cathy vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào những đặc vụ FBI.
Trước khi cặp vợ chồng bước vào trong xe, đột nhiên một viên đạn được bắn ra từ trong dinh thự. Theo bản năng, Conan kéo lấy cánh tay Haibara, trong khi mọi người la hét và đổ xô ra ngoài cửa, và một con đường được mở ra cho tay sát thủ theo ra ngay trước những bậc thang ngoài dinh thự. James rút khẩu súng trong áo, đồng thời lôi người đàn ông nhợt nhạt lúc nãy đứng nói chuyện với mình- xuống cánh cửa. Cathy men theo trụ đá bên cạnh, rời khỏi đó.
Tất cả các điệp viên đều đã rút súng, la hét với tên sát thủ phía bên kia- nhưng họ biết có một điểm yếu- họ ko thể bắn bởi tình hình người dân quá sức hỗn loạn. Những tên sát thủ bắn về phía cặp vợ chồng lần nữa, nhưng người phụ nữa đã được đẩy vào trong xe và hai người đàn ông khác cũng kịp nhảy vào đó. Chiếc BMW rồ ga, phóng vút đi khỏi khu dinh thự sau khi nhận được nhiều lỗ đạn méo mó khắp thân xe.
Tay sát thủ theo dòng người lui lại vào trong dinh thự, tiện tay quơ luôn một người gần đó làm con tin. Và Conan sốc nặng, khi Ran đang đứng lơ ngơ ở ngay vị trí sai bét nhất và cả vào thời gian nghiêm trọng nhất.
"Ran", Conan hét lên, rời tay khỏi Haibara, bấm nút kích hoạt giày tăng lực và vội vã chạy về phía cửa dinh thự trong khi dò dẫm vài dây nịch của mình.
Cậu ko nên lo lắng. Ko thể là Ran. Ko.
Ran thốc mạnh khuỷ tay vào bụng tên sát thủ, khiến hắn đau đớn nới lỏng tay ra. Ngay lập tức, cô xoay người lại, phi thân lên và móc một cú đá vào sau gáy hắn, lập tức tên sát thủ lăn đùng ra đất với khẩu súng văng xa.
Mọi người đều sững sờ trước đòn Karate của Ran, kể cả Conan lẫn FBI. Đặc biệt là FBI. Họ trừng trừng nhìn tay súng đang sùi bọt mép trên sàn, trong khi Ran vuốt lên ngực mình và thở dài nhẹ nhõm.
Jodie thoát ra khỏi sốc đầu tiên. "Để hai tay ra sau đầu !", cô đã ra lệnh cho tay súng, hắn rên rỉ nhưng ngoan ngoãn vâng lời.
Khi các điệp viên FBI khác còng tay tên sát thủ, Sonoko, Jodie và một số người khách khác vây quanh Ran, mỗi người đều có một cái gì đó khác nhau để nói với cô. Sonoko thấy nhẹ nhõm, Jodie cám ơn Ran, trong khi những người khác thì nói những điều lộn xộn giữa sự trợ giúp và lòng biết ơn. Ngay cả Cathy cũng mỉm cười khi nhìn thấy Ran hơi xấu hổ.
Sau vài phút, các điệp viên FBI leo lên xe jeep với tay sát thủ và lái đi. Haibara nhìn theo chiếc xe, sau đó cố định mắt của cô trên Conan lần nữa. Cậu vẫn còn đứng tại chỗ. Lúc đầu, cậu nhìn thấy Ran đang được vây quanh, nhưng sự chú ý của cậu quay sang tập trung vào Cathy, khi Conan bắt gặp cô đang chỉnh lại chiếc mũ trắng được trang trí bằng lông chim màu xanh, và cô ta bước vào trong dinh thự.
"Haibara", Conan nói với cô bé tóc nâu đỏ trước khi chạy đi, " Cậu chờ tớ ở đây"
Một phụ nữ trong khoảng 50 tuổi cố gắng chặn Cathy ở cửa, nhưng Cathy chỉ cười đáp lại, vỗ nhẹ vào vai bà ta trước khi biến mất vào đám đông. Người phụ nữ sau đó đã cố gắng thuyết phục các vị khách ở lại-một số trong họ đã sợ hãi bởi cuộc đấu súng và muốn nhanh chóng rời khỏi buổi triển lãm.
Conan len lỏi qua đám đông, chạy vào dinh thự. Cậu không sợ lạc mất Cathy dù nơi đây rất nhiều người. Hầu hết các khách khác mặc quần áo bình thường, nhưng Kaythu mặc bộ váy quý tộc của thế kỷ thứ mười tám màu xanh, đính hoa, cũng nổi bật như mái tóc đỏ của Haibara. Bên cạnh đó, Cathy lại đội một chiếc mũ lông dài màu xanh.
Conan theo sau Cathy vào cánh cửa nhỏ, nơi có ít khách hơn, và tìm thấy cô ta đang nói chuyện điện thoại di động bên cạnh quầy nước. Nấp bên dưới một chiếc bàn được phủ tấm vải đỏ, Conan có thể lắng nghe được cuộc đối thoại. Đôi khi, bị mắc kẹt trong cơ thể của một đứa trẻ có thể là khá thuận lợi và ... không phải là xấu hổ.
"FBI", Cathy thầm thì, "Họ đã ở đây, nhưng cũng đã đi... bảo vệ một thượng nghị sĩ Mỹ ...Có kẻ nào đó lén lút đi theo để ám sát thượng nghị sĩ, nhưng tất cả họ đã đi .... Tôi ' không chắc ... Không .. "
Thật thuận lợi khi Cathy đứng sát bên mép bàn chỗ Conan. Những dải gấp trên chiếc váy dài của cô ta lọt qua khe trải bàn trên đất. Conan nảy ra một ý tưởng. Cậu khéo nhẹ mép vải lên và nhét vào nếp gấp trên váy cô ta một mảnh kẹo cao su. Thật tuyệt khi cô ta mặc bộ váy có quá nhiều tầng và nếp gấp. Cậu ko còn phải dùng mưu để đính máy phát tín hiệu lên giày của cô ấy nữa.
"Conan-kun, em đang làm gì dưới gầm bàn?" Ran hỏi khi cô nâng khăn trải bàn lên, nhìn xuống, và kéo tay cậu thám tử nhỏ ngạc nhiên ra . "Chị thấy em chạy vào lâu đài và chị nghĩ em đang tìm chị, nhưng em đang làm gì dưới bàn? Và làm thế nào em có thể rời khỏi Ai-chan mà đi một mình??"
"Em. .. Em. ..", Tránh đôi mắt giận dữ của Ran, Conan nhìn quanh và thấy Sonoko bên cạnh Haibara- người đang xách theo chiếc túi của cậu, hướng về họ và Cathy- người đã kết thúc cuộc trò chuyện điện thoại, đang mỉm cười với họ. Tốt hơn là thay đổi chủ đề. "Em đói mà, Ran-neechan!"
"Đói?" Ran thốt lên ngạc nhiên. "Ồ, em nghĩ có thực phẩm dưới gầm bàn hả?"
"Tại sao không?" Conan hỏi với một nụ cười trẻ con và giữ mắt cố định trên khuôn mặt của Ran, để ngăn mình khỏi nhìn chằm chằm vào việc Cathy đang bước đi.
Ran thở dài và nắm lấy một cái dĩa trên bàn. "Thức ăn được đặt lên trên bàn, hiểu chưa nhóc?"
Conan mỉm cười và gật đầu khi Ran lấy bánh để lên đĩa và đưa cho cậu.
"Em có muốn một ít ko, Ai-chan?", Ran hỏi khi lấy một chiếc đĩa khác, nhưng dừng lại khi Haibara lắc đầu.
"Tớnghĩ rằng chúng sẽ được an toàn hơn trong khách sạn, Ran", Sonoko nói. "Chúng ta có thể mua một số thức ăn tại nhà hàng cho chúng trước khi chúng ta đi đến party tối nay.Bọn trẻ sẽ chán nếu chúng ta dắt chúng theo cùng đó...."
"Ừ." Ran gật đầu, lấy khăn giấy để lau sạch vết kem trét quanh miệng Conan. "Chúng ta đi."
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (2 votes)
Sponsored content
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)