Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
póc tem -> giật phong bì -> xé -> đốt
22/11/2010, 8:34 pm
phunong20100
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 69
» Xèng 0.0 : 335
» Uy Danh : 7
» Ngày "Oa oa" : 1999-08-08
» Ngày gia nhập : 2010-10-29
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
bài hay quá
22/11/2010, 8:51 pm
archimonde
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 494
» Xèng 0.0 : 3091
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1994-10-30
» Ngày gia nhập : 2010-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
típ típ ss thấy công sức ss dịch galatea khổ sở wa' thanks ss phát
22/11/2010, 9:07 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
gặm phong bì chị wing
24/11/2010, 1:40 am
MiaMikki
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 100
» Xèng 0.0 : 5801
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1993-06-16
» Ngày gia nhập : 2010-06-15
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Được sự cho phép của chị Wings, MiaMikki post tiếp chap 10 nè!!!!!!!! IU chị Wings lắm lắm!!! Chị cố lên nha!!!!!!!!! Em sẽ dịch nốt chap 10, các chap khác chị xem xét rùi phân công nhé!!!! Luôn ủng hộ chị tuyệt đối!!!! Iu chị nhất nhất nhất ( sau Ai tí!!!!)
Galatea- chap 10 ( cont) Conan cúp điện thoại và ngồi xuống giường kế bên cái mà Haibara đang ngồi. " Tôi không thể tin được là cậu lại tiết lộ cho cô ấy biết danh tính của mình!" Haibara nói, vắt chéo chân, tay. " Họ cần thông tin!" Conan vừa giải thích vừa để điện thoại sang một bên trên tấm ga trải giường. " Cô Jodie cũng đã rất shock, nhưng bây giờ mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn khi mà họ biết được người mình đang tìm kiếm, nhất là khi người đó lại chính là người đã được họ bảo vệ." " Vậy, những gì đã xảy ra chiều nay?" Conan nhìn lên Haibara. " Một vụ ám sát thượng nghị sĩ Mỹ. Người đã nói chuyện cùng với James Black chính là anh trai của cô ấy, một giám đốc điều hành được mời tới buổi triển lãm này. Ông này sau đó đã mời em gái mình và chồng cô cùng tham gia. Nhưng cậu có thấy rằng có gì đó lạ lùng trong vụ nổ súng tối nay không?" " Rằng gã sát nhân là một kẻ ngu ngốc?" Haibara nhướn mày lên và hỏi. " Hay sự việc không hoàn toàn không liên quan tới tổ chức?" " Tớ không chắc lắm. Chỉ là có một điều gì đó không ổn! Cậu vẫn không cảm thấy gì sao?" Haibara lắc đầu... Căn phòng trở nên im lặng trong vài phút- Conan chìm sâu trong suy nghĩ còn Haibara thì tận hưởng giây phút thư giãn- cho tới khi điện thoại của Conan đổ chuông. " Jodie- sensei?" Conan mở lời ngay khi nhấc điện thoại. Cô gái tóc nâu đỏ xem chàng thám tử trả lời điện thoại với chút thích thú khi gương mặt chàng thám tử chuyển tử tập trung sang sự lo sợ và cuối cùng là vẻ mặt nghiêm trọng. " Có chuyện gì xảy ra ở Beika không?" Conan hỏi. " Không. Okay. Thank you! Ở đây cũng không có gì cả." Đút điện thoại vào túi, Conan đứng lên và bắt đầu đi lại trong phòng. " Anh ta không có ở nhà." " Cậu nghĩ rằng anh ta sẽ chịu ngồi yên tại sofa, trực chờ bị bắt sao?" Haibara giữ mắt mình nhìn xuống sàn để việc đi đi lại lại của Conan không làm cô chóng mặt. " Tại sao bạn lại không cảm nhận được gì?" Conan hỏi tới lần thứ chín. Dù lần này, nghe giống như là cậu đang tự hỏi mình hơn- cậu không mong Haibara sẽ trả lời. " Không có chuyện gì xảy ra ở Beika. Không có chuyện gì cảy ra ở đây. Cứ như là chúng đã biến mất vậy. Nhưng việc đó là không thể." Conana dừng việc đi lại và hỏi Haibara:" tại sao lại không có chuyện gì xảy ra?" " Làm sao mà tớ biết được?" Haibara nhún vai. Khi Conan tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô, như ra dấu hiệu rằng cậu không hài lòng với câu trả lời, cô nói thêm. " Vậy cậu mong chờ điều gì? Một quả bom hydrogen nổ ở trên đầu chúng ta chắc?" " Yeah. Đại loại như thế." Conan vặn lại cô và tiếp tục việc đi lại của mình. " Tớ không thích việc này.. Tớ không thích như thế này tí nào.. Chúng ta phải làm gì đây?" Cậu ấy đã gần như bứt tóc mình ra ngoài. Khổ thân Conan! " Việc đi đi lại lại trong phòng của cậu chẳng giúp gì được cho chúng ta đâu!" Conan than: " Tớ không thể hiểu nổi cậu! Tại sao cậu có thể ngồi đó vờ như là chẳng có chuyện gì xảy ra?? Thật là lố bịch khi cậu vẫn thoải mái như thế!" Haibara, không biểu lộ chút cảm xúc, nhoài người với tới điểu khiển TV. " Không có chuyện gì xảy ra!" Cô nói rất bình tĩnh. "Tớ đồng ý!" Cô vừa tiếp tục vừa bật TV lên. " Tớ cũng không thích sự im lặng này, nhưng tớ chưa bao giờ cảm thấy tai họa khủng khiếp này trước đó. Tớ khá thích cảm giác này!" " Nhưng sự yên bình trước giông bão-" " là mỗi nguy hiểm lớn nhất, tớ biết. Nhưng tớ có thể làm gì đây? Tớ biết rằng cậu ghét cay ghét đắng việc phải làm một con ngỗng đứng yên một chỗ, nhưng có là một con ngỗng bay được cũng chẳng thể giúp gì cả. Cậu sẽ bay tới đâu? Cậu không biết. Cậu sẽ kiệt sức tới mức rơi vào cái chết. Nếu không chết, cậu cũng chẳng còn sức lực mà chạy khi bọn cáo xuất hiện. Việc đó còn ngu ngốc hơn cả việc làm một con ngỗng đứng yên thảm hại. Tại sao không dành thời gian này để thư giãn? Lo lắng hay không lo lắng thì có khác gì nhau?" Conan chớp mắt. Haibara nói như thể cô đang giúp một người bạn hoặc một người họ hàng quyết định chọn trường đại học nào- cái thuận lợi và cái hạn chế của mỗi trường. " Cậu nói đúng." Thở dài, Conan ngồi xuống ghế và cố gắng thư giãn. Nhưng chưa được một phút thì cậu đã nằm vật xuống giường, khua tay, khua chân loạn xạ trong không trung trong thất vọng. " Tớ chỉ cảm thấy ngu ngốc khi ngồi đây và không làm gì cả! Cứ như là tớ đang lãng phí thời gian khi tớ không được phép!" " Thời gian cậu thích lãng phí không phải là thời gian bị lãng phí!" " Nhưng đây không phải là thời gian tớ thích lãng phí! Đáng ra tớ phải làm một cái gì đó! Một con vịt đứng yên ngu ngốc thì cũng như là một con vịt biết bay thảm hại!" " Cậu luôn có thể làm một con vịt cảnh giác." " Như thế nào?" Conan nói trong sự bực tức và nhìn chằm chằm vào TV sau khi đã dừng việc khua chân múa tay. Giá như mà các chương trình TV có thể thôi miên mình..." Hey! Lùi lại một kênh đi!" Cậu hét lên trong vui sướng và ngồi dậy. " Bóng đá!" Ah! Đúng rồi! Bóng đá. Chẳng phải là do trận bóng đó hay, cũng chẳng phải là do cậu muốn xem nó, chỉ là cậu cần chút gì có thể đánh lạc hướng tâm trí cậu. Và bóng đá, nó còn tốt hơn phim tình cảm Hàn gấp vạn lần. Haibara ném điều khiểm cho Conan khi cô quyết định chọn cách nhìn ra ngoài cửa sổ và vùi mình vào bóng tối. Một lúc lâu, trong phòng chỉ vang lên tiếng của ông bình luận viên bóng đá. " Này, Haibara" Cô gái tóc nâu đỏ lầm bầm trả lời.. " Cậu đã bao giờ nổi điên lên, chụp, và mắng người khác chỉ bởi vì cậu quá căng thẳng?" "... Nếu như tớ đã làm thế, thì tớ đã hạ thấp bản thân mình xuống mức độ như cậu vừa mới đặt mình vào- khua tay múa chân như một con bạch tuộc không nơi nương tựa." Haibara dừng lại và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ. " Bạch tuộc.." cô thì thầm...." Nếu cậu đối tốt với họ, họ sẽ đối tốt với cậu. Nhưng họ thông minh như vậy, nếu họ ngụy trang,.....thì cậu không thể tin họ!'' Conan cảm thấy choáng váng trong tim và nhìn lên Haibara, đang nở một nụ cười nhẹ, buồn. " Vì vậy mà nhiều thần thoại đã gán cho bạch tuộc hay mực những cái tên như thú ăn người." Haibara thì thầm " Nhưng điều đó chỉ xảy ra vì những người ngư dân đã kích động chúng." Conan cảm thấy mình cần phải biện hộ cho mình, mặc dù cậu không chắc về việc Haibara có đang suy nghĩ giống như cậu không. " Bất hạnh thay, chúng không đủ thông minh để nói với ngư dân ngoài những linh hồn vô tội. Và có những người cố gắng để chứng tỏ sự hiền lành của chúng bất chấp những nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình tìm kiếm và quay phim. Cậu có biết từ đâu mà họ có tình yêu với những loài vật như thế không? Tớ chẳng bao giờ hiểu được trí óc của những nhà sinh vật học. Conan không trả lời!!! Cách Haibara đặt ra câu hỏi rõ ràng không cần tới câu trả lời của cậu. Nếu cậu nghe kĩ hơn, có lẽ cậu sẽ cảm thấy chút nhạo báng trong giọng điệu của Haibara. " Haibara...." Conan nhìn xuống sàn nhà, cố gắng đấu tranh để đưa suy nghĩ của mình thành câu nói..." Tớ, chết tiệt..." Bàn tay cậu đặt lên kính để điều chỉnh chúng." Choi đang rời đi, cô ta đang tới sảnh triển lãm. Tớ sẽ đi!" Mắt mở to, Haibara sợ hãi nhìn chằm chằm vào nhà thám tử trẻ." Cậu đặt thiết bị định vị lên người cô ta? Bao giờ? Cậu bị điên rồi!!!" " Cô ta là manh mối duy nhất chúng ta có!" Conan mở túi và lấy ra những thứ bên trong. " Nhưng điều đó không có nghĩa là...- nếu chúng mà phát hiện ra.." " Cậu có đi không?" Conan vừa hỏi vừa giấu súng vào trong áo khoác. " Cậu nghĩ sao?" " Vậy cầm đi" Conan ném khẩu súng cho Haibara." Chúng ta phải đi thôi!" " Cậu sẽ giải thích về sự vắng mặt của cậu như thế nào khi cô ấy trở về sau bữa tối?" Haibara hỏi khi hai người họ vội vã ra khỏi khách sạn và đi lên đồi. Lấy điện thoại ra, bật đèn gắn trên chiếc đồng hồ đeo tay, Conan vừa nói vừa bấm điện thoại..." Tớ sẽ gửi tin nhắn cho Ran nói rằng hakase sẽ tới đón chúng ta vì chúng ta quá chán khi phải ở trong khách sạn." " Đó là lời nói dối ngu ngốc nhất tớ từng nghe. Nhỡ cô ấy gọi hakase thì sao?" " Không phải lo." Conan nháy mắt và cười. " Tớ đã nói một phần kế hoạch cho hakase. Tớ còn dặn bác ấy là giả vờ không có nhà phòng khi ba người bọn họ có ghé qua. Mọi người sẽ phải đi vào ngày mai, vậy chúng ta sẽ không cần lo lắng về việc làm liên lụy tới người khác. Thật hoàn hảo." " Không! Nó thật khờ dại" " Đừng phàn nàn nữa!" Conan nói và làm cho Haibara im lặng khi họ tiếp cận tòa biệt thự." Cô ta đang ở trong. Hi vọng cô ta không khóa cửa" Và cô ta không khóa cửa thật....... ( còn tiếp)
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
24/11/2010, 7:11 am
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
he poc tem em dịch hay đó nhanh post tip nha dừng đúng đoạn hồi hộp
24/11/2010, 8:27 am
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
gặm phong bì. bạn dịch hay lắm nha mong bạn sẽ tiếp tục cố gắng vì ai-chan yêu quý
24/11/2010, 11:09 am
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Miki ơi add YH của ss nha: wings_89
24/11/2010, 5:25 pm
chErrybl0ss0m
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 120
» Xèng 0.0 : 951
» Uy Danh : 5
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-06
» Ngày gia nhập : 2010-09-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
chị Miki trans hay ko kém gì chị wings. Tks chị nha^^
24/11/2010, 6:54 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Hajz day co faj b B.V kute k?dao nay trans fjc ban r0n wa ha.dk len cm khen vaj fat k laj bao suot ngax che^.xoj hoj bj hay ajgz hay wa xa!
24/11/2010, 8:51 pm
MiaMikki
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 100
» Xèng 0.0 : 5801
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1993-06-16
» Ngày gia nhập : 2010-06-15
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Ljhchul wrote:
Hajz day co faj b B.V kute k?dao nay trans fjc ban r0n wa ha.dk len cm khen vaj fat k laj bao suot ngax che^.xoj hoj bj hay ajgz hay wa xa!
Cô lắm chuyện quá đấy Chul àh!!! Sorry spam
24/11/2010, 9:25 pm
archimonde
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 494
» Xèng 0.0 : 3091
» Uy Danh : 22
» Ngày "Oa oa" : 1994-10-30
» Ngày gia nhập : 2010-09-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
hehehe, chúc mừng ss Wings đã có bạn hợp tác r
24/11/2010, 10:04 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Sao?h che^ y' kjen khen kug y kjen ak.send = dt k co vaj kaj jc0n de^ tjen treu ngu0j c nhj.hôhô
25/11/2010, 12:17 am
MiaMikki
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 100
» Xèng 0.0 : 5801
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1993-06-16
» Ngày gia nhập : 2010-06-15
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Tiếp tục chap 10 cho tới hết nè!!!!!!!!!! Mệt hết hơi nhưng dịch xong thì vui ghê!!!! Sẽ tiếp tục cố gắng!!!!!!!!!!!! Tất cả vì chị wings và Ai-chan thân iuuuuuu
Chap 10( cont) Conan đẩy cánh cửa to, màu trắng của dinh thự, ánh sáng từ bên trong tòa nhà hắt ra ngoài. Đại sảnh tối om, không một bóng người. Theo như tín hiệu trên thiết bị cảm ứng ở kính thì Cathy đang ở gần đó. Nhưng thật bất ngờ, khi Conan gần tiếp cận tới mục tiêu, cậu phát hiện ra rằng trước mặt cậu chẳng có gì ngoài một bức tường trống không. " Tớ nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây." Haibara thì thầm và nắm chặt lấy khẩu súng đang được giấu kín trong áo khoác. " Bây giờ thì ai là người đang lo lắng đây? Và sao tự dưng lại có bức tường này?" Conan lẩm bẩm trong khi đi dọc theo bức tường. Bức tường trải rộng, dọc theo một cửa sổ ở sảnh triển lãm tới hành lang, liên kết sảnh chính với các cánh phụ." Whoa!!!!! Nhìn này!"
( Nguyên tác: "...linking the main hall to the branched wing", Mia tra tới tra lui thì đại loại wing ở đây có nghĩa là: một phần của một tòa nhà lớn, đặc biệt là phần nhô ra từ bộ phận chính, nên Mia quyết định để là cánh phụ, nó giống như là những thanh ngang trên trần nhà nhé! ( Phải cầu cứu chị wings đoạn này! Hic))
Khi cậu tiến tới đó và nhìn xuống dưới hành lang về phía các cánh nhỏ, cậu phát hiện ra rằng cánh cửa ở phía cánh phụ đó đã bị đóng lại, ngoài ra hầu hết các bức tường bên phải đều bị biến mất. Hoặc đúng hơn, bức tường như một cánh cửa nhỏ bằng gỗ được nâng lên đến tận trần nhà. Ở phía bên kia cánh cửa- bức tường đó là một cầu thang xoắn ốc bằng kim loại có cả lối lên và lối xuống. " Cậu có nghĩ rằng cánh cửa phía cánh phụ đó đóng vai trò như một công tắc điều khiển "bức tường" này, dẫn tới một căn phòng bí mật được giấu trong tòa dinh thự này không?" Conan tự hỏi khi cậu đi về phía cầu thang và kiểm tra nó. " Đáng lẽ ra tớ phải chú ý hơn tới kiến trúc của ngôi nhà này khi tớ tới đây vào chiều tối. Oh! Dù sao thì, cậu thấy thế nào?" Cậu nhìn Haibara, người vẫn đang đứng ở hành lang. "Hãy đi khám phá nốt ngôi biệt thự này nào?" " Đó là một ý kiến tồi." Haibara rít qua kẽ răng và nhìn chằm chằm vào cầu thang. " Chúng ta nên rời khỏi đây khi còn có thể. Tớ có thể cảm nhận thấy họ....Họ đang ở dưới nhà.." Conan dùng ánh sáng từ đồng hồ soi xung quanh cậu. Cậu thì thầm, phớt lờ đi những gì Haibara vừa nói. "Tớ thực sự muốn biết ai đã thiết kế nên ngôi nhà này. Có thể biến một ngôi nhà thành một cánh cổng ngăn cách hai thế giới.... Tớ thực sự bị ấn tượng. Đi xuống cầu thang nhé, cậu thấy thế nào?" " Đừng đi." Haibara gọi nhỏ Conan ngay khi cậu đang định bước xuống cầu thang. Chàng thám tử nhìn cô gái tóc màu nâu đỏ.." Cậu không cần phải đi đâu".. và bước xuống cầu thang. " Cậu sẽ làm chính mình bị giết mất" Haibara lầm bẩm trong một giọng nói mà tới bản thân cô cũng khó có thể nghe thấy, vội vã, cô chạy theo Conan. " Tớ cứ nghĩ rằng cậu sẽ không đi" Conan bình luận sau khi họ đã đi xuống được một tầng, ngay lập tức cậu nhận được cái nhìn trừng trừng từ Haibara. Không giống như phòng triển lãm, tầng mà họ đang đứng không có một không gian mở( để trưng bày các vật triển lãm). Nó bao gồm một hành lang với rất nhiều cửa dẫn tới những căn phòng khác nhau, gần giống như một tòa nhà chung cư vậy. Không có một địa điểm định trước, Conan ngẫu nhiên mở một cánh cửa không quá xa với cậu, để rồi thấy mình đang nhìn chằm chằm vào một căn phòng chứa đầy giá sách với hàng tấn sách chất trên kệ. Có vẻ như đây là thư viện. Kéo tay áo Conan, Haibara thì thầm, mắt nhìn quanh đầy lo sợ. "Thực sự chúng ta nên đi thôi. Đây là một ý kiến rất tồi. Cậu nghe rõ chưa?" Sự im lặng của hành lang bỗng nhiên bị phá vỡ bởi tiếng rì rầm nói chuyện vang lên từ tầng dưới. Giật mình, Conan và Haibara hướng đầu về phía cầu thang họ đi, cũng là nơi mà âm thanh phát ra. "Shhh!" Conan kéo Haibara vào phòng, đóng cửa và giấu cô vào trong những kệ sách to đùng. " Có quá nhiều phòng... Xác suất để chúng bước vào phòng này......" Cửa phòng thình lình được mở........ "....là 100%. Chết tiệt......" Conan hoàn thành câu nói trong tâm trí của mình với một tiếng rít. Lấy khẩu súng ra trong im lăng, Conan siết chặt lấy tay Haibara, mong muốn đem lại chút cảm giác an toàn, nhưng ngay cả bàn tay cậu cũng đang run rẩy. Nhiều người ùa vào phòng. Một trong số họ đang muốn tìm một quyển sách giữa những giá sách đại ngàn... " Chỉ vì tôi là người mới" Cathy cất tiếng nói." không có nghĩa là cô có thể ăn hiếp tôi, cô biết chứ." " Ah!! Cô thật là dễ thương..." Một giọng nói vang lên với vẻ mỉa mai..." Chartreuse bé nhỏ.." Vermouth... " Đừng có thêm từ "bé nhỏ" vào trước bí danh của tôi. Tôi là người quan trọng nhất". Cathy nói. Conan có thể tưởng tượng ra cảnh mũi cô ta phồng to tới mức không khí bị kẹt hết trong đó. " Công việc. Chứ không phải cô." Cả Haibara và Conan căng thẳng tột độ khi nghe giọng nói này... GIN Cathy khịt mũi và trả lời một cách bất bình:" Tôi đã hoàn thành một thứ mà Miyano không thể làm được." Haibara gần như muốn nhảy cẫng lên, nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh bằng cách nắm chặt tay Conan. " Đó chưa phải là hoàn thành chừng nào cô chưa cho tôi xem sản phẩm của cô." Bác sĩ Araide. Kể cả khi đã biết từ trước, Conan vẫn không tránh khỏi cảm thấy shock và sợ hãi khi Haibara thì thầm tên người đó vào tai cậu. Biết được cái tên là một chuyện, nghe được giọng nói anh ta là một chuyện khác...và gặp được hắn ta, khi thời cơ đến, một lần nữa, thực sự là một chuyện rất khác. và tất nhiên, những gì cậu không muốn tin lại đúng với sự thật một cách tuyệt đối. Một tiếng thở dài não nề của Cathy.." Hai ngày nữa. Anh sẽ có nó trong hai ngày nữa." " Đây là cuốn sách mà cô cần." Tiếng nói bác sĩ Araide cất lên. " Cám ơn." Cathy trả lời.." Từ từ, chờ đã..." Cô ta tiếp tục khi những tiếng bước chân đi ra khỏi phòng..." Vậy tại sao chúng ta không......." Cánh cửa đóng lại. Sau vài phút im lặng tuyệt đối để đảm bảo không còn ai ở trong phòng. Conan thở phào nhẹ nhõm và ngồi phịch xuống sàn nhà..."Chúng chỉ tới đây để tìm một quyển sách..." Chap 10( end)
Note: Chartreuse: một loại rượu nổi tiếng ở Pháp. Gồm hai loại: Rượu Chartreuse màu xanh: loại rượu chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, cụ thể là từ 132 loại cây, với màu xanh tự nhiên từ chất diệp lục. và rượu Chartreuse màu vàng: vị của rượu này nhẹ hơn, ngọt hơn và thơm hơn rượu màu xanh
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
25/11/2010, 12:31 am
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
a poc tem nha thaks Mia nhìu không thể ngờ đươc bs Aride lại nằm trong BO gắng dịch nhanh nhé
25/11/2010, 1:52 am
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
BS Araide chính là BOSS =__= Phải ko nhỉ ^^!
25/11/2010, 7:55 am
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Ùj bít ngay Ar vs Ka là B.O mà.post típ đj.cố lên pế Mja'shjtty bé nhỏ'nha!her. (sr kác mem và kác onjm na.hum trc k vít đc dấu.sr nhìu.tks)
25/11/2010, 8:32 am
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
cảm ơn chị mia nha hay quá em cứ tưởng là ông thanh tra mergure ai ngờ lại là bác sĩ
25/11/2010, 10:49 pm
MiaMikki
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 100
» Xèng 0.0 : 5801
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1993-06-16
» Ngày gia nhập : 2010-06-15
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
wings89 wrote:
BS Araide chính là BOSS =__= Phải ko nhỉ ^^!
Hihihihihi!!!!!!!! Chờ xem chap 11 thế nào đã chị àh!!!! hichic, tổng cộng có 19 chap cơ!!!!
26/11/2010, 3:16 pm
MiaMikki
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 100
» Xèng 0.0 : 5801
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1993-06-16
» Ngày gia nhập : 2010-06-15
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Tiếp phần đầu của chap 11 mọi người nhé, mọi chuyện càng lúc càng gay cấn
Chap 11: I think, therefore I am( hoặc I kill, therefore I am...) " Nhưng tớ tự hỏi..." Conan nói, đoạn đảo mắt khảo sát các đầu sách trong khi vẫn ngồi trên sàn nhà. "Cậu nghĩ chúng ta có thể tìm được thứ gì đó có ích ở đây không?" Nghe câu hỏi, Haibara ngẩng đầu lên kiểm tra các quyển sách trước mặt cô. Bây giờ, khi mối nguy hiểm cận kề từ BO không còn nữa, Haibara bắt đầu nhận thức được những gì đang diễn ra xung quanh cô. " Không"_ cô đáp. " Dù sao thì...." Conan đứng dậy càu nhàu..." Ta sẽ không biết nếu không thử..." " Những cuốn sách ở đây cũng giống với những cuốn sách ở các thư viện thông thường, cậu sẽ không thể tìm thấy thứ hữu ích đâu..." Ngạc nhiên, Conan rút tay lại và hỏi Haibara..." Làm sao cậu biết?" Hạ thấp tầm mắt xuống, Haibara bước một bước ra khỏi cái kệ sách cô đã dựa vào, quay mặt về phía cửa.." Cậu nên đi đi." " Chẳng phải cậu phải mang nó quay trở lại.... hey, thế còn cậu thì sao?" " Tôi không có nhiệm vụ phải nói cho cậu biết kế hoạch của mình." " Tớ hiểu." Conan nhận xét với chút chọc tức.." Tớ cũng không có nhiệm vụ phải tuân theo kế hoạch của cậu." Một phút im lặng trôi qua giữa họ, cho tới khi Haibara nắm lấy tay Conan..." Quay về khách sạn đi, Kudo-kun". Vừa nói vừa dẫn cậu ấy về phía cửa, " lấy viên thuốc giải và hãy quên đi sự tồn tại của tổ chức áo đen. Ngày mai, tất cả mọi thứ sẽ trở về bình thường- với cậu." Cô mở cửa và ra hiệu cho Conan đi ra. Cậu cau mày.." Tại sao cậu vẫn cứ nghĩ như thế?" " Làm ơn. Hãy đi đi!" "KHÔNG! Ý cậu là gì, mọi thứ sẽ trở lại bình thường với tớ? Cậu định làm cái gì mới được chứ?" " Đừng ép tôi!" " Làm sao tớ có thể rời khỏi đây và vờ như một phần của tớ không tồn tại chứ? Đó không phải là một việc tớ có thể làm và cậu biết điều đó!" " Tôi đã nói rồi!" Cô nói với giọng căng thẳng khi lôi khẩu súng ra và chĩa vào đầu Conan. " Đi đi, đây không phải là nơi dành cho cậu." " Haibara..." Mắt Conan mở to vì shock... Cậu lùi lại một bước và hỏi.." Chuyện này là sao đây?" " Cậu cần phải hiểu là có người khác nữa cần sự bảo vệ của cậu hơn tớ lúc này. Vậy nên, hãy đến bên cô ấy đi!" Mặc dù cậu vẫn còn choáng váng, nhưng cậu tuân theo những gì cô ấy nói. Nới lỏng cơ thể đang gồng lên vì căng thăng lúc này, cậu nhìn đi chỗ khác và thở dài. " Tớ thật sự không hiểu nổi cậu." Cậu nói và đi qua Haibara, khẩu súng trên tay cô dần hạ xuống theo mỗi bước chân Conan. " Àh!" Cậu nói và dừng lại ở cầu thang, buộc Haibara phải quay người lại. " Suýt nữa thì tớ quên mất. Đội thám tử nhí sẽ đi cắm trại và cuối tuần sau." " Hả? sao tớ lại không biết gì"- giọng cô thấp xuống-" về điều đó?" " Chỉ là một lời mời," Conan nói thêm vào, không quay đầu lại một lần." Đó chỉ là một lời mời, nhưng tớ hi vọng được gặp cậu ở đó." Và rồi, cậu bước lên cầu thang xoắn ốc, đi lên trên. Mỗi bước chân cậu bước trên mặt kim loại là mỗi lần một tiếng vang vọng mềm mại vang lên. Sau khi đóng cửa phòng đọc sách chỉ với một cái đẩy nhẹ, Haibara rẽ và đi theo hướng khác trên hành lang tối om, khẩu súng vẫn được cô giữ trên tay. Cô đã muốn tiến hành kế hoạch của mình một cách nhanh chóng để giảm thiểu nguy hiểm, nhưng cuối cùng cô lại thấy mình đang lê bước trên sàn nhà. Đó chỉ là một lời mời... Cậu ấy nói thế... Nhìn chằm chằm vào đôi chân mình như thể cô ấy đang đếm số bước chân của mình, để qua đó xác định chiều dài quãng đường cô phải đi, cô cứ đi bộ cho tới khi nhìn thấy một cái cầu thang khác- lần này, đi xuống dưới cầu thang... Liệu cô có thể làm được? Liệu cô có thể sống sót trở về và tới với buổi họp mặt đó không? " Một ngày nào khác, chúng ta sẽ đi?" Mitsuhiko đã hỏi cô như vậy.... Haibara thở dài và đập nhẹ bàn tay trái vào trán." Tập trung nào".. Cô nhắc nhở chính mình. Hai tầng nữa, cô nhớ lại, hai tầng nữa là tới phòng thì nghiệm. Hít một hơi thật sâu, cô bước xuống cầu thang một cách vội vàng. Một phần trong cô dấy lên nỗi lo sợ sẽ gặp phải ai đó khi xuống dưới tầng hầm thứ hai, và phần còn lại thì nghi ngờ kế hoạch của cô. Nhưng phần lo sợ trong cô hoàn toàn biến mất khi cô đi xuống tầng hầm thứ ba. Trừ một vài nghiên cứu viên, còn lại không ai hay xuống dưới phòng thí nghiệm. Chạy nhanh qua một vài cánh cửa phòng thí nghiệm mà cô đã từng biết đến sự tồn tại của nó, nhưng cô không có liên quan gì tới những nghiên cứu đó, cô chỉ đi một mạch tới nơi mà cô thường hay tới. Miễn là mã số để mở khóa cánh cửa này vẫn không bị đổi, thì cô có thể bắt đầu với một khởi đầu khá thuận lợi.
" Đáng lẽ mình phải biết là mọi thứ sẽ không dễ dàng như vậy." Haibara cắn môi khi hệ thống từ chối truy cập khi cô ấn mã là 4869. Cô thử rất nhiều số mà có liên quan tới tổ chức, nhưng không một cái nào đúng. Nghĩ đi nào... Nếu mình muốn dùng một con số mà nó không quen thuộc với tổ chức.... Hằng số Planck? Lỗi... ( Hằng số Planck: Các hằng số Planck (ký hiệu là h), còn được gọi là hằng số Planck, là một hằng số vật lý phản ánh quy mô của lượng tử trong cơ học lượng tử. Nó được đặt theo tên Max Planck, một trong những sáng lập viên của lý thuyết lượng tử. Các hằng số Planck lần đầu tiên được mô tả như là tỉ lệ không đổi giữa năng lượng (E) của một photon và tần số của sóng điện từ liên quan (ν). Điều này quan hệ giữa năng lượng và tần số được gọi là quan hệ Planck hoặc phương trình Planck-Einstein)
Số Avogadro? Lỗi... ( số Avogadro: Trong hóa học và vật lý, các hằng số Avogadro (ký hiệu: L, NA) được định nghĩa là tỷ số giữa số đơn vị (thường là các nguyên tử hay phân tử) N trong một mẫu với số tiền của n chất (đơn vị mol) thông qua các mối quan hệ NA = N / n. [1] Vì vậy, nó là yếu tố tỷ lệ tương xứng liên quan khối lượng mol của một thực thể, tức là khối lượng trên một lượng chất, với khối lượng của tổ chức cho biết. Các hằng số Avogadro thể hiện số lượng các thực thể tiểu mỗi mol của chất và nó có giá trị 6.02214179 (30) × 1023 mol^-1)
Alpha? Không... đó thường là ba con số thiêng liêng. Và thường chỉ có các nhà vật lý học mới sử dụng. Trừ khi... Quyết định cho con số một cơ hội, cô ấn số mà thường được các nhà vật lý học dùng để làm mã khóa cặp, va li- tất nhiên, kèm theo một số thao tác... và cửa được mở... (còn tiếp..)
Vì khá dài nên mình cắt ra, sẽ cố gắng dịch nốt nhanh thui!!!
26/11/2010, 3:21 pm
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Her chưa đọc đã biết là hay ùj.hy.đọc ùj hay hơn.tks pé Mja cho t bóc tem na.hjhj^^
26/11/2010, 5:26 pm
Zero Stemp
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 65
» Xèng 0.0 : 495
» Uy Danh : 3
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-21
» Ngày gia nhập : 2010-10-16
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Hay ghê.Tới sau đành gặm phong bì vậy
28/11/2010, 9:39 am
MiaMikki
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 100
» Xèng 0.0 : 5801
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1993-06-16
» Ngày gia nhập : 2010-06-15
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Chap 11 ( cont)
"Hiểu rồi. Người tiếp tục công trình nghiên cứu của mình thực sự không muốn bất kỳ ai can thiệp vào. Và..." Haibara nghĩ một cách không hài lòng khi bước vào phòng..." Chẳng ngạc nhiên mấy khi biết tại sao họ lại làm vậy.." Phòng thí nghiệm thật là bừa bộn. Căn phòng, tuy không giống như vừa bị một cơn lốc xoáy càn quét, nhưng đống bừa bộn này chắc chắn là do sự thiếu kỷ luật, không dọn dẹp sạch sẽ sau mỗi lần làm thí nghiệm. Tuy nhiên, bàn thí nghiệm chính, nơi mà sản phẩm cuối cùng và tài liệu nghiên cứu đang nằm trên, vẫn trong một tình trạng tốt. "APTX-4869", Haibara nghĩ khi cô đang đứng trước bàn. " Nó có nhiều quá" Đống giấy nằm bên cạnh thùng chứa những viên APTX đã thu hút được sự chú ý của Haibara, và cô nhặt lấy một ít sau khi đã đặt khẩu súng lên bàn. Góc bên trái mỗi tờ giấy là một con chữ khác nhau, và tất cả các tờ giấy đều được bao phủ bởi những con số, những phương trình tính toán. " Những cái này là gì?" Haibara tự hỏi. Sau khi xem qua một lượt tầm 20 trang giấy, cô nhận ra có một trang hoàn toàn khác biệt với những trang còn lại. Một biểu đồ được in trên trang giấy. Một cột là các từ như alanine ( một amino axít với công thức: CH3CH(NH2)COOH, tạo thành từ rất nhiều protein) và cysteine ( một acid amin có chứa lưu huỳnh, xảy ra trong phản ứng giữa keratin và protein khác, thường ở dạng cystine, và là một thành phần của nhiều enzim.) Cột còn lại là các chữ viết tắt, A của alanine, C của Cysteine và nhiều cái nữa..... "Từ từ, đây là amino axít. "Vậy những phương trình này", Haibara liếc qua đống giấy tờ đó một lần nữa, "là để chế ra các amino axít. Nhưng để làm gì mới được?" Cái đống giấy tờ mà cô đang cầm trên tay không bao hàm câu trả lời cho câu hỏi của cô. Chúng chỉ là, trừ tờ giấy chứa bảng xếp hạng các tính chất hóa học khác nhau của các amino axít, những phương trình hóa học mà không có lấy nổi một ghi chú rằng chúng để làm cái gì. Sau khi đã trả chúng lại về với vị trí cũ, cô lật qua đống giấy tờ khác. Nhiều phương trình hóa học hơn, một số đã bị gạch chéo. Ngay sau đó, cô nhìn thấy một email đã được in ra- một email trao đổi giữa hai người, nói một cách chính xác. ---- Galatea không phải là nó. Tôi cần thuốc giải độc thực sự. Nếu không, tôi muốn gặp trực tiếp Sherry. Vẫn còn thiếu một cái gì đó để có thể hoàn hảo nó---- ----- Vậy thì, gặp tôi, vào 6 giờ tối mai tại AO. PS: Đừng quá mong chờ vào thuốc giải độc---- Có một vòng tròn đỏ xung quanh AO, được khoanh bằng bút dạ. Thời điểm bức thư nhắc tới đã là 3 tuần trước. Một cuộc trao đổi giữa Chartreuse và một người nặc danh. Thất vọng, Haibara ngừng việc tìm kiếm thông qua mớ giấy tờ. Hà cớ gì mà cô lại phải nhặt đống giấy tờ này lên làm gì? Cô ở đây để tiêu hủy đống APTX. Lắc cái thùng thuốc trong tay, cô suy nghĩ về phương pháp có thể tiêu hủy chúng hoàn toàn. Chú ý và đống giấy tờ, cô nghĩ ra một phương pháp vừa có thể phá hủy đống thuốc và cả đống giấy tờ, và nếu cô sửa đổi một chút, nó sẽ xảy ra rất nhanh thôi. Nhà hóa học tìm trong các tủ và thấy một cái nồi đất sét. Đổ thuốc và giấy vào trong nồi, cô tìm thấy một cái nắp có thể che được cái nồi một cách an toàn, nhưng không chắc chắn về lúc bơm đầy khí hydrogen vào trong nồi. Đeo kính và thắp mồi lửa, Haibara mở nắp nồi vừa đủ để có thể vứt que diêm vào, và chạy nhanh qua khỏi chỗ đó. Tuy nhiên, vụ nổ vẫn làm cô đập đầu xuống đất. May mắn thay, phòng đã được cách âm. Giải quyết xong, Haibara tháo mắt kính, vứt chúng sang một bên, và ngồi xuống trước màn hình vi tính. Ngạc nhiên, nhẹ nhõm, máy tính không bị khóa. Có hai thứ cô cần phải làm: xóa tên Shinichi Kudou ra khỏi danh sách nạn nhân, và xóa các file dữ liệu về APTX- 4869. Việc đầu tiên khá dễ dàng, cô vừa làm vừa tự nhủ Shinichi Kudou nợ cô một món nợ lớn. Tuy nhiên, việc thứ hai.... Nếu mình xóa nó khỏi hệ thống, thì tất cả thời gian, công sức mình bỏ ra... Bố và mẹ và.... Haibara mở tập tin ra một lần cuối cùng nhưng cô không nhìn vào nó. Nó không phải là một nghiên cứu tốt. Đó không phải là thứ mà cô muốn làm. Nhưng, việc xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của nó chỉ với một cú click chuột.... " Làm sao cậu có thể nghĩ rằng tớ sẽ từ bỏ và vờ như một phần con người tớ chưa bao giờ tồn tại?", cậu ấy hỏi... " Không, tớ không thể"...Haibara gục đầu xuống bàn và nói," bởi vì đó chính là bản chất con người cậu". Bây giờ tớ đã hiểu tại sao cậu không muốn tớ trốn chạy... Chưa bao giờ là dễ dàng để từ bỏ một thứ mình đã từng rất quan tâm tới. Nhưng liệu nó có còn liên quan tới tôi, vào bây giờ? Haibara ngẩng đầu lên và di chuột click để thoát khỏi file, nhưng mắt cô đã chú ý tới nhiều dòng được hiển thị trên màn hình. Oh, những tổng hợp protein khác nhau cấu thành nên Apotoxin-4869. Apotoxin, mắt Haibara mở to vì shock và ngỡ ngàng nhận ra...." Đã lâu lắm mình không nhìn thấy tên đầy đủ của nó, mà mình quên mất lý do tại sao, và bằng cách nào"- cô liếc về phía chiếc nồi đất sét, nơi đã chứa những thứ giấy tờ bị cháy-" đó là lí do tại sao lại có những thứ giấy tờ đó, tại sao người đó lại muốn có thuốc giải độc.... Chết tiệt, mình đã sai lầm, hoàn toàn sai...." (còn tiếp)
Hichichic!!! Chap này dịch xong từ đêm hôm qua nhưng ngủ quên mất nên đến hum nay mới post được!!!!!!
28/11/2010, 10:16 am
chErrybl0ss0m
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 120
» Xèng 0.0 : 951
» Uy Danh : 5
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-06
» Ngày gia nhập : 2010-09-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
tem tem tem chị miamikki dịch hay lắm. tks chị nha
28/11/2010, 11:07 am
Khách vi
Guest
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
gặm phong bì thôi hay lắm bạn ạ
28/11/2010, 11:19 am
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Hay, hồi hộp lẫn hấp dẫn
Hehehe đọc bản dịch của người khác đúng là luôn hay hơn mình dịch
Thương em wá Mik
Cố gắng nha **xách dép bỏ fic chạy lấy người**
28/11/2010, 1:16 pm
wings89
.:Experienced:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 707
» Xèng 0.0 : 6721
» Uy Danh : 232
» Ngày "Oa oa" : 1989-05-20
» Ngày gia nhập : 2010-10-03
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Chap 11 ( tt)
"Kudo-kun!", Haibara nhảy lên chiếc ghế, giật lấy khẩu súng của mình trên bàn và lao ra phòng thí nghiệm. "OOF!"
"Haibara?"
Haibara nắm chặt báng súng, ko hạ xuống- đó là phản ứng đầu tiên khi cô tông phải cậu ta. " Kudou-kun?"
"Wow, quá sức tưởng tượng khi nhìn thấy cậu ở đây", Conan cười lo lắng, " Bỏ súng xuống nào, Haibara"
Haibara trừng trừng nhìn cậu bé khi cô từ từ đứng dậy, khẩu súng trong tay hạ dần xuống. " Cậu làm gì ở đây?"
"Trời hôm nay đẹp nhỉ?", Conan hỏi, hi vọng xoa dịu gương mặt-trông-không-có-gì-vui-vẻ của Haibara. Nhưng cô bé ko phản ứng, khiến nụ cười trên môi cậu rơi bộp xuống đất. " Cậu nghiêm túc nghĩ rằng tớ sẽ bỏ đi và để cậu lại đây một mình hả"
"Cậu đã nhìn thấy gì trên sàn?", Haibara hỏi tiếp với giọng gay gắt.
"Cậu thực sự ko tử tế chút nào! Tớ đã đi tìm cậu, còn cậu thì buộc tội tớ dòm ngó xung quanh và dòm lén á? Cũng như cậu nói, chúng ta cần phải rời khỏi đây", Conan mỉm cười dịu dàng và chỉ về hướng cầu thang.
"Cậu đã tìm được những gì?"
"Cậu ko thể bỏ nửa chừng, phải ko?"
Chàng thám tử liếc nhìn cánh cửa, cách ko xa nơi họ đang đứng, " Cậu nghĩ sao?", Conan hỏi lại, " Chúng ta sẽ nói chuyện, nhưng ko phải ỡ đây"
"Tại sao? Có ai đã trông thấy cậu?"
Chàng thám tử cười tự mãn và nhìn đồng hồ.
"Đó ko phải là vấn đề. Bên cạnh đó, cậu sẽ không tin rằng cô ấy đã nói nhiều như thế nào khi so sánh với một ai đó. Nào, chúng ta hãy đi."
"Tớ ko thể tin cậu", Haibara giật tay mình ra khỏi cái nắm tay của Conan. " Thời gian gây mê của cậu được bao lâu để giữ chân cô ta và giữ an toàn cho mọi người chứ? Nó ko kéo dài mãi mãi trước khi tính bép xép của cô ta nhìn thấy bọn mình"
"Mọi chuyện sẽ ổn nếu cậu đi với tớ bây giờ, tin tớ nào"
"Có vấn đề gì mà chúng ta phải đi ngay bây giờ?"
"Nhanh lên!"
Cánh cửa của một phòng thí nghiệm khác mở ra, đáng báo động cho Conan và Haibara. Họ đã nhìn thấy Cathy đang nhăn nhó dựa vào khung cửa, một tay cầm súng và một tay nắm chặt vào chân.Chiếc áo blue trắng cô đang mặc được quấn quanh chân với những vết máu loang lổ.
"Cô đã tự đâm mình để giữ tỉnh táo," Conan thốt lên kinh ngạc.
"Oh, cậu đã đánh giá thấptôi đấy. Tôi có thể bất cẩn và vụng về, nhưng tôi không phải là một kẻ ngốc. Trên thực tế, có lẽ đó là khi tôi nghĩ cậu thực sự thích nó. Nhưng tôi e rằng cậu cần phải đi ngay bây giờ."
Conan nghiến răng của mình và nghĩ về những gì phải làm. Nhưng nó đã xảy ra quá nhanh. Tiếng bóp cò. Những vệt máu bắn ra. Cơ thể khuỵ xuống. Khẩu súng văng ra, đánh bộp trên đất. Và tiếng kim loại va chạm.
"Haibara...cậu đã giết cô ta"
"Những bức tường đều được cách âm, và hầu hết thời gian thì tầng này đều trống rỗng. Nếu đi ngay bây giờ, chúng ta sẽ sống sót mà rời khỏi"
"Tại sao cậu lại giết cô ta?" Conan kêu lên và nhìn xung quanh, chỉ thấy Haibara đang bình tĩnh với khẩu súng thảnh thơi trên vai.
Haibara quay đầu sang một bên tránh ánh mắt của cậu. "Đó là cậu hoặc cô ấy. Ai làm cậu nghĩ rằng tôi muốn để cho mình chết?"
"Tớ có thể đá quả bóng bằng giày tăng lực..."
"Và cậu sẽ thắng một viên đạn đi với tốc độ âm thanh?"
"Tớ...đó ko phải lí do để cậu giết một ai đó"
"Và nó sẽ ko sao nếu cô ta giết cậu?"
"Không! Nhưng nó ko tốt cho cậu nếu cậu giết cô ta"
"Bây giờ không phải là thời gian để tranh luận ...", cô bé có mái tóc màu nâu đỏ quay lại và hướng đến cầu thang.
"Vì vậy, bây giờ cậu đang sợ hãi-"
"Tớ không sợ hãi-"
"Và cậu có muốn tớ không gọi cậu là một kẻ giết người nữa-"
"Đó là tự vệ"
"Điều đó không-"
"Cậu có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn với công lý," Haibara lên tiếng và hạ xuống một lần nữa, giữ khẩu súng bên cạnh mình, "nhưng chỉ làm điều đó sau khi cậu đã an toàn ..."
Conan im lặng. Sau đó, cậu liếc nhìn xác Cathy. Một tiếng nổ tung đầu. Chiếc áo khoác phòng thí nghiệm đỏ thẫm. Một thân thể bất động.
Và...Đó là những tiếng lách cách, Conan nghĩ khi nhìn thấy chìa khóa. Lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó trong xe của cô ta. Nó đã xoay như cối xay gió, nhưng theo một hướng khác, một phong cách khác nhau.
Cô bước đi, nửa mong muốn rằng cậu sẽ nhìn thấy nụ cười của Haibara và nghe cô ấy nói "chỉ đùa thôi.". Đối với những gì thì- cậu ko biết.
Bên ngoài, trời đang mưa. Xe ô tô đậu khắp nơi với các nhân viên FBI đang tất bật xung quanh. Ngay cả một máy bay trực thăng cũng đang dần hạ cánh.
Haibara đứng bên lề đường, nửa quay về phía ôcậu, nhìn cậu với sự hối tiếc và u sầu.
Jodie lao đến với họ bằng một chiếc ô, che họ lại, và đẩy họ vào một chiếc xe hơi. Cô nhảy vào và chỉ thị cho lái xe đưa họ đến khách sạn.
Conan giấu tay giữa đầu và lưng của ghế, nhìn ra cửa sổ về phía ông.
Haibara, sau khi Jodie đã bị Jodie tước đi khẩu súng, cúi đầu bên cạnh cửa sổ, nhìn những giọt mưa đập vào tấm kính và chảy dài, giống như nước mắt.
Tại sao cậu không nói với tớ rằng FBI sẽ đến, Edogawa-kun?
28/11/2010, 1:31 pm
Angel_of_Darkness
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 443
» Xèng 0.0 : 2659
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1999-02-22
» Ngày gia nhập : 2010-10-07
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Pok tem chị wings nhaz! Thank you sooo much
28/11/2010, 1:48 pm
chErrybl0ss0m
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 120
» Xèng 0.0 : 951
» Uy Danh : 5
» Ngày "Oa oa" : 1997-09-06
» Ngày gia nhập : 2010-09-06
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
fong bì^^. ss wings và ss miamikki cố lên nhé
29/11/2010, 1:12 am
MiaMikki
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 100
» Xèng 0.0 : 5801
» Uy Danh : 12
» Ngày "Oa oa" : 1993-06-16
» Ngày gia nhập : 2010-06-15
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)
Tiếp tục chap 12 nè!!! Iu mọi người nhìu!!! Nhất là chị wings Chap 12: Useful truth, useless truth.
Ran nói một cách dao động:" Chuyện này nghĩa là thế nào? Chuyện gì đã xảy ra?" Giọng cô gần như là ra lệnh, đòi hỏi một câu trả lời. Nhưng căn phòng lặng thinh. Khi cô không nhận được câu trả lời, bằng nét mặt hay bằng lời nói, cô chuyển ánh nhìn từ hai đứa bé 7 tuổi ướt sũng và chán nản sang điệp vụ FBI nghiêm nghị:" Jodie-sensei, chuyện gì đã xảy ra?" Siết chặt tay lên chiếc ô mà cô đang cầm, Jodie mím chặt môi trước khi nhìn thẳng vào mắt Ran và trả lời:"... Đó....là kẻ bắt cóc lần trước. Em vẫn còn nhớ chứ?" Cô cố nặn ra một nụ cười nhẹ: " Vụ ở cảng, và em đã giấu mình trong thùng xe tôi." " Chuyện gì đang xảy ra thế?" Sonoko dụi mắt và ngáp, đi đến và nhìn qua vai Ran. " Cô đang làm gì ở đây vậy, Jodie- sensei?" " Em có nhớ vụ đó." Ran nói, " nhưng tại sao? Và làm thế nào? Chờ đã!"- cô nhìn vào hai đứa trẻ bảy tuổi. " Bác tiến sĩ đâu, chẳng phải bác ấy đón hai em sao? Conan-kun, Ai-chan! Chuyện gì đang xảy ra? Ai đó nói cho tôi nghe ngay lập tức!" Cô Jodie thở dài. " Sẽ tốt hơn nếu em không ép bọn trẻ phải trả lời bất kì điều gì vào lúc này. Chúng đang rất mệt, và chúng đã phải trải qua quá nhiều thứ. Và tôi phải quay trở về nơi làm việc bây giờ. Nếu em muốn, em có thể hỏi chúng tôi vào ngày mai. Còn bây giờ, hãy để bọn trẻ nghỉ ngơi, để phục hồi một chút." " Em, thôi được rồi." Jodie cười." Cám ơn em, chúc ngủ ngon." " Chúc ngủ ngon." Ran trả lời bằng một giọng khàn khàn. Thất vọng và buồn bã, cô chờ cho tới khi Jodie khuất sau cánh cửa buồng thang máy rồi mới bước ra xa khỏi cửa. " Hai đứa, nhanh lên. Mau thay ra quần áo khô ráo và đi ngủ trước khi bị cảm lạnh, hiểu chưa?" " Vâng ạh. Ran-neesan". Conan trả lời, giọng rất thấp. -o- Sáng hôm sau, trời tiếp tục mưa. Chiếc xe của Jodie chạy nhanh trên đường cao tốc, bên trong xe không có một tiếng động nào ngoài tiếng mưa rơi lộp bộp, tiếng vun vút của cần gạt nước, và tiếng các xe hơi vụt qua. "Uhm..." Ran mở lời trước, nhưng ngay sau đó cảm thấy hối tiếc khi nghe thấy giọng nói run run của mình. Jodie nhìn Ran qua tấm gương chiếu hậu. " Bây giờ em không cần phải lo nữa". Cô nháy mắt với Haibara, đang ngồi ở ghế trước. " Kẻ phạm tội đã bị bắn bởi một trong những đặc vụ của ta trong cuộc đối đầu đêm qua." Đầu Conan giật nẩy lên để phản ứng với câu nói vừa rồi, cậu nhìn chằm chằm vào gáy của Jodie một lúc lâu, sau đó cố gắng để bắt được một ánh nhìn của Haibara. Cậu cau mày, nhưng rồi ngả người vào chỗ ngồi, và tiếp tục chìm đắm trong suy tưởng. " Ồ!" Ran nói, bản thân cô không mong đợi những thông tin như thế. Sonolo rên rỉ." Tại sao những chuyện như thế này lại luôn xảy ra với chúng ta? Và bây giờ thì chúng ta phải về nhà sớm hơn một ngày. Hỏng cả một kì nghỉ cuối tuần. Đoán chắc em lại là người mang đen đủi tới cho chúng ta." Sonoko nhìn Conan trừng trừng và bị shock nặng bởi khuôn mặt không cảm xúc của cậu. " Không quan trọng là ai đã mang cái gì đến. Tớ chỉ thực sự muốn biết rằng chuyện gì đã xảy ra." Ran ngả người và phía trước và tiếp tục. " Cô Jodie, đó không thể là một vụ bắt cóc đơn giản. Em nghe nói có rất nhiều đặc vụ FBI đêm hôm qua. Triệu tập một lực lượng lớn như vậy, chắc chắn phải để đánh bại một thế lực lớn nào đó. Chính xác thì chuyện gì đang xảy ra? Tại sao chúng luôn luôn có vẻ liên quan tới Ai- chan và Conan-kun?" Tự dưng, chiếc xe dường như trở nên khó kiểm soát hơn. Jodie nắm chặt tay lái và bắt đầu lái vào làn xe khẩn cấp, Jodie trả lời:" Tin tôi đi. Sẽ là tốt nhất nếu như em không biết gì cả." " Chúng có còn bụ nguy hiểm không? Conan-kun và Ai-chan có còn trong vòng nguy hiểm không? " Tất nhiên là không rồi!". Jodie nhìn thoáng qua Ran với nụ cười nhẹ, " Tôi đã bảo em là không nên lo lắng". " Vậy tại sao em không được biết điều gì đang xảy ra?" Một chiếc xe vượt lên trước họ, tiến vào làn đường khẩn cấp, và đột ngột phanh lại. Máy bộ đàm trong xe kêu lách cách, tiếng một người đàn ông vang lên.." Mọi chuyện ổn cả chứ, Santemillion?" " Vâng, vâng.." Ran chế giễu và nhận xét với chút cay đắng.." Còn chưa nói tới chuyện chúng ta có cả một đoàn xe hộ tống." Nhấp nháy một nụ cười mang tính thỏa hiệp, Jodie nói.." Dù cho khả năng karate của em có tốt tới đâu, em cũng không thể đọ được với súng. Hơn nữa, chiếc xe đó chỉ chứa hai đặc vụ mà thôi." " Điều đó là không đúng, khả năng karate của Ran là giỏi nhất." Sonoko vặn lại," Còn nhớ người đàn ông tối hôm qua không? Ran làm ông ta phải bò trên đầu gối của mình, trong khi các đặc vụ khác thì không biết làm gì. Cậu thật sự rất dũng cảm, Ran." " Người nào?" Ran nhìn Sonoko dò hỏi.." Oh! Người đó, tớ nhớ ra rồi. Chờ đã, tất cả mọi chuyện là thế nào?" " Có thể nó được kết nối với tất cả những điều điên rồ này...' " Cậu nghĩ thế àh?" " Thực sự, thử nghĩ mà xem. Khi cậu nghĩ về nó-" Lắng nghe cuộc trao đổi giữa hai người bạn, Jodie cười khúc khích." Sẽ chẳng ngạc nhiên gì nếu hai em giải được vụ này trước FBI chúng tôi." Sonoko cười lớn." Em có phải là một thiên tài không nào?" Còn Ran, chỉ có thế lầm bầm trong thất vọng." Nó vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn." Sau khi những lời đó phát ra, cô để mình thở hổn hển và nhìn liếc qua Conan. " Nhưng người đàn ông đó"- Jodie nói khi cô ngả lưng lên tựa," là một đặc vụ ngầm của chúng tôi." " Cái gì cơ?" Ran và Sonoko cùng thốt ra. " Chúng tôi đã lo sợ rằng hoạt động bí mật trong một vụ án thực sự có thể sẽ làm phơi bày ý định của chúng tôi, từ đó đưa chúng tôi vào thế phòng thủ,còn kẻ thủ vào thế tấn công. Vì sự lo lắng của rất nhiều người, nó lại trở thành một kế hoạch khá phức tạp. Về cơ bản, chúng tôi muốn làm giảm việc bảo vệ của kẻ địch bằng cách dụ chúng nghĩ rằng chúng tôi ở đây để làm một nhiệm vụ khác. Chúng tôi muốn làm như thế, và đúng, chúng tôi có lớp vỏ ngụy trang, nhưng nó không liên quan đến các em, và bây giờ chúng tôi sẽ kéo nó ra nên, hãy thư giãn đi. Cho tới bây giờ, có vẻ họ đã bị lừa.." Conan ngẩng đầu lên và nhìn qua tấm gương chiếu hậu. " Vậy, thượng nghị sĩ của là một trong những người của cô?" " Oh! Không. Cô ấy là một người thật. Chúng tôi chỉ xin cô ấy một sự giúp đỡ, dù sao thì cô ấy cũng mắc nợ chúng tôi." " Để làm gì?" Sonoko hỏi." Từ từ, thượng nghị sĩ nào?" Jodie xua tay." Đừng bận tâm về chuyện đó." " Vậy, cô chưa bao giờ cần tới sự giúp đỡ của Ran...uhm..neechan?" Conan hỏi, tự véo vào tay mình khi suýt ko nói từ neechan. " Không. Mọi thứ đã được tính toán kĩ. Nhưng sự giúp đỡ của Ran đã làm mọi thứ dễ dàng hơn và tự nhiên hơn. Tiện thể, chúng tôi nợ em một lời cảm ơn, Mouri. Mặc dù, tôi đã thực sự rất shock khi thấy một trong những đặc vụ của mình bị đánh dữ như vậy." " Ôi! Không. Anh ta không bị thương nhiều đúng không?" " Không, chỉ bị bầm dập thui. Vẫn sống." " Em xin lỗi. Em thực sự không biết." " Không sao. Không phải băn khoăn đâu." " Em thực sự cần phải qua nhà anh ta xin lỗi." " Na.. Em không phải làm thế đâu, đừng lo lắng. Đó là một phần công việc của chúng tôi- tự hi sinh- nên đừng lo lắng." " Yeah." Sonoko đập mạnh vai Ran với nụ cười lớn trên khuôn mặt." Đừng biến nó thành chuyện riêng tư, Ran. Cứ nghĩ, cậu đã giúp được rất nhiều." " Yeah..." " Chuyện gì vậy?" " Không có gì, Sonoko. Không có gì.." Ran lắc đầu và hạ thấp tầm nhìn. " Chỉ là Shinichi, lâu lắm rồi tớ không nghe tin tức gì từ cậu ấy, tớ thấy lo.. Và bây giờ là cả Conankun nữa." Cô hít vào, khiến cho Sonoko cảnh giác." Tớ không hiểu. Tại sao chẳng bao giờ tớ được biết điều gì cả? Tại sao những người quan trọng với tớ lại liên quan tới những việc nguy hiểm và tớ luôn phải ngồi nhà và đợi?" Vỡ òa trong thổn thức, Ran liên tục lấy tay lau nước mắt. " Tại sao tớ chỉ có thể ngồi và chờ đợi. Tại sao chẳng ai nói cho tớ biết? Tại sao?" Conan chỉ có thể nhấn mình xuống ghế ngồi và nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Jodie ngơi tay của tay lái và tựa má mình lên tay cô. Mưa tiếp tục rơi cho tới hết ngày. Đến cả Haibara cũng không thể ngắm nhìn mưa qua cửa kính ướt nhẹp nữa... -o- (còn tiếp)
Số lượt Thanks trong bài viết:Message reputation : 100% (1 vote)
Sponsored content
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: [ Fic dịch ] Galatea (1 trong những fic dịch cực đỉnh của fanfiction)