Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Ghi chú cho những người không biết cái tên Mykroft: anh trai ruột của Sherlock Holmes, có tư chất thông mình khác thường nhưng không ưa mạo hiểm đấm đá, thường đứng ngoài tư vấn lúc cần thiết. Tìm đọc 'Người thông ngôn Hy lạp' trong loạt truyện phiêu lưu của S.H để hiểu rõ hơn. (nếu cần sách thì đến nhà mình mà lấy ) Thôi ngủ đây, chúc mọi người zui zẻ. Mình hứa sẽ quay lại sớm.
9/1/2011, 5:55 pm
QiongZhu
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 193
» Xèng 0.0 : 2011
» Uy Danh : 24
» Ngày "Oa oa" : 1991-11-25
» Ngày gia nhập : 2010-12-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
ss quả thật "rất nhân hậu" đấy ạ
các bạn ơi vào ủng hộ đi nào ^^
9/1/2011, 7:21 pm
scar_on_angel_wings
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 151
» Xèng 0.0 : 1460
» Uy Danh : 27
» Ngày "Oa oa" : 1994-09-27
» Ngày gia nhập : 2010-12-23
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Ơ chưa ai bóc tem à?Vậy s s cho em xin nhá!
9/1/2011, 8:31 pm
tears_of.the_angel
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 547
» Xèng 0.0 : 4308
» Uy Danh : 38
» Ngày "Oa oa" : 1995-01-10
» Ngày gia nhập : 2010-10-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Đọc liền 1 lúc 3 chap, lại còn toàn vụ án nữa chứ. Chị dịch nhanh thiệt đó, còn tiếng Anh thì quá pro luôn. À mà chị đang ở nước nào thế?????? Mong chao mới.
9/1/2011, 9:31 pm
Angel_cute
.:Group Leader:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 654
» Xèng 0.0 : 5838
» Uy Danh : 147
» Ngày "Oa oa" : 1996-10-14
» Ngày gia nhập : 2010-08-21
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Ây dà,chị Kris Shen bắt e vào đây ủng hộ fic chị,màh sao fic chị dài quá hà,chắc phải nợ com thui
Nhất định e sẽ đọc kì hết fic chị khi có thời gian(chị Kris Shen nói fic chị dịch đỉnh lắm cơ) nha chị
Iu chị nhiều
10/1/2011, 1:32 pm
shinichixran
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 74
» Xèng 0.0 : 619
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1996-09-14
» Ngày gia nhập : 2010-12-04
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
hay ghê c dịch hay khủng khíp mong chap mới
10/1/2011, 6:08 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Mình chờ khi nào thiên hạ kêu oai oái lên vì đói thì mới post cơ. Thế này vẫn ít quá.
10/1/2011, 6:44 pm
shinichixran
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 74
» Xèng 0.0 : 619
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1996-09-14
» Ngày gia nhập : 2010-12-04
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
ui đói ùi chap mới chap mới chap mới chap mới chap mới chap mới chap mới chap mới chap mới chap mới chap mới ..... chap mới chap mới chap mới chap mới... thế nì đủ chưa c
10/1/2011, 7:28 pm
samkute
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 47
» Xèng 0.0 : 702
» Uy Danh : 8
» Ngày "Oa oa" : 1993-07-13
» Ngày gia nhập : 2011-01-02
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Hay woa'. Chị post chap mới đi chị. E khát lắm r
10/1/2011, 8:04 pm
tears_of.the_angel
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 547
» Xèng 0.0 : 4308
» Uy Danh : 38
» Ngày "Oa oa" : 1995-01-10
» Ngày gia nhập : 2010-10-27
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Hjc, c ơi, sao c ác thế, c nỡ lòng nào để các "fan hâm mộ" đợi lâu như vậy, ghét c, k thèm đọc fic của c nữa đâu, dỗi rồi.
11/1/2011, 4:08 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Phần 8: Bình yên trước cơn bão
Phần 8 « bình yên trước cơn bão » với sự góp mặt của KID
« Như thế là may mắn rồi đấy Hattori ạ, lẽ ra mọi việc còn có thể tệ hơn nữa kia, » Shinichi vỗ nhẹ lên vai tên bạn thám tử, cố bóp giọng mình theo tông thành-thực-nhất-có-thể, « xe đó còn chưa phải cái Jaguar-E đúng kiểu của bà ấy cơ mà » « Tớ chỉ ước mùa xuân đến nhanh nhanh để còn cưỡi con xe gắn máy thôi » Hattori lầm bầm trog miệng, giọng của hắn lúc này còn nghẹt nghẹt trong cổ họng nữa chứ, do hắn đang đứng gục mặt khoanh tay dựa hẳn vào thanh chắn tàu. Hắn mới gặp mọi người (trong đó có Kazuha) ở Lâu đài Osaka, rồi không hiểu tự lúc nào và chẳng ai bảo ai, tất cả nam giới đều đi nhanh thành 1 tốp phía trước, bỏ lại sau lưng không-chút-do-dự màn tám chuyện của mấy « phụ nữ ». Heiji phải bỏ ra 1 lúc mới bơm đủ máu lên cho gương mặt tái mét của hắn sao cho giống … bình thường 1 chút sau khi rời khỏi xe của vợ chồng nhà Kudou. « Không tệ lắm đúng không cháu ? » Yuusaku Kudou nói với hắn giữa 1 tràng cười nho nhỏ. Heiji không trả lời mà chỉ lườm ông nhà văn một cái, rồi âu yếm tịnh tiến cái lườm đó sang gương mặt ông con ông ta. « Thế mà cậu không nói sớm là ông già cậu cũng có mặt ở đây » giọng hắn có vẻ trách cứ. « Xin lỗi » Shinichi nói « Vì lúc đấy Ran tới gõ của phòng vệ sinh, thắc mắc tớ làm gì trog đó mà lâu thế cho nên … » « Nghĩa là con vẫn chưa nói với cô bé mọi chuyện à ? » Yuusaku hỏi con trai mình nhưng ánh mắt thì đảo qua phía Ran. Shinichi đáp lại ông bằng tràng lắc đầu nguầy nguậy. « Không đời nào ba à » hắn nói mà trog đầu đang hiện rõ như in cơn ác mộng đêm hôm trước. « Con quyết không để cho ai biết chuyện trừ phi tình huống quá khẩn cấp hoặc là người ta cứ khăng khăng muốn biết » nói đến đây bất giác hắn liếc xéo qua Heiji 1 cái. « Con biết chuyện gì xảy ra với người chứng kiến, con biết nó sẽ xảy ra với họ. đến nước này rồi nếu người của Tổ chức biết được có những ai dính líu đến chúng, chúng sẽ ra tay không thương tiếc đâu, dù là người chỉ biết mơ hồ đi chăng nữa. cho nên con mới quyết đinh rằng để đảm bảo an toàn TUYỆT ĐỐI cho cô ấy thì chỉ có nước để cô ấy TUYỆT ĐỐI không biết gì về chuyện này hết. » « Thế mà con lại dễ dãi với ba và mẹ con nhỉ ? » Yuusaku hơi nhướn mày. « Bác Agasa tự động nói hết cho ba mẹ ngay từ đầu, thì con còn biết làm thế nào hơn được ! » Shinichi càu nhàu, hắn vẫn chưa hết bực bội khi nhớ lại mình bị 3 người lớn đó giăng bẫy đưa vào tròng chỉ để cho hắn thấy mức độ nguy hiểm của mọi việc như thế nào. « Với lại ba mẹ cũng ở bên Mỹ suốt, ba mẹ không nắm bắt được hết chuyện diễn ra ở đây. Có khi bọn chúng nghĩ ba mẹ đoạn tuyệt với con rồi cũng nên, bằng chứng là chúng chỉ lục soát căn nhà mình ở phố Beika chứ không đụng đến ngôi nhà ở L.A của ba mẹ. trường hợp của Hattori chắc cũng tương tự vậy, bọn chúng ắt hẳn không bao giờ nghĩ tớ và cậu từng gặp nhau, thậm chí có khi còn chẳng biết là có cậu tồn tại … » « Ô cám ơn vì đã quan tâm» Hattori bình luận. « Nhưng chúng đã tìm kiếm MỌI NƠI, theo như lời kể của Haibara. Dò tìm từng dấu hiệu nhỏ nhất. Tìm thấy hình của tớ và Ran trong phòng là cái chắc, rồi chỉ cần 5 phút dò hỏi vu vơ ở trường Teitan và thế là ôi thôi … chúng sẽ nghĩ ngay đến chuyện nếu phải hỏi ai đó về tug tích của tớ thì người đó 100% là Ran. Mà cô ấy thì làm sao mà thuyết phục được chúng rằng cô ấy chẳng biết gì để mà nói cả. Vậy nên cách tốt nhất là đảm bảo làm sao cô ấy THỰC SỰ không biết gì để mà nói cả. Thế đấy. » « Ngoại trừ cái chi tiết là cậu còn sống sờ sờ ra đấy thì, ừ, đúng là thế thật. » Heiji gật gù. Shinichi nhảy xuống đất cái bịch từ vị trí cheo leo trên thanh chắn tàu cho ngang hàng với Heiji để tiện nói chuyện, 2 tên thám tử một lớn một nhỏ lại tiếp tục rảo bước cho nhanh, tránh càng xa càng tốt 2 cô bạn gái, có lẽ sợ 2 cô nàng tình cờ nghe thấy. « Ran không biết cái đó cũng là bí mật đúng không ? » « Ừ, cô ấy không biết » Shinichi thừa nhận. « Nhưng tớ và cô ấy cũng ít nói chuyện lắm, mà cô ấy cũng đủ thông minh để hiểu dù tớ có đang tham gia vào bất kì vụ án nào thì cũng không được phép đến tai truyền thông báo chí. » « Nói về vụ án, mọi chuyện ra sao rồi con ? » Yuusaku hỏi con trai « Con đã tìm ra được đầu mối nào thêm chưa… ? » « Cũng không ít đâu ạ » Shinichi nói « Thời gian vừa rồi con thiết lập được vài mối quan hệ khá quan trọng, hầu hết họ đều không biết về thân phận thực sự của con, bởi trước kia chưa từng gặp gỡ Kudou Shinichi. Ví dụ như cô Jodie hay còn gọi là điệp viên Starling của FBI. Con từng hợp tác với cô ấy và mấy đồng nghiệp khác nữa của cô ở FBI, như là ông James Black, anh Akai Shuuichi và Andre Camel.. » « James Black à ? » Yuusaku ra chiều nghĩ ngợi « thế ra ông ta vẫn làm việc cho FBI à ? » « Chú biết cả điệp viên FBI ạ ? » Heiji ngạc nhiên hỏi. « Ngày trước chú có làm việc qua với họ cả rồi. » ông trả lời « Bây giờ James đã lên chức rồi à ? Tốt quá nhỉ. Lâu lắm rồi không nghe tin tức của ông ta, còn 2 người kia thì cũng chưa gặp bao giờ … » « Chú sẽ không bao giờ gặp được 1 người trog số đó » Heiji nói « Cháu có đọc qua 1 bài báo về 1 vụ án mạng bí ẩn chưa kiếm ra hung thủ. Nói là thi thể Akai Shuuichi được người ta tìm thấy cháy đen bên trog xe tải, trên đầu lủng 1 lỗ do đạn bắn. Ba cháu kể là FBI đã nhận toàn quyền xử lí VỤ VIỆC đó. » « Ờ … Cô Mizunashi bị ép phải chứng tỏ lòng trugn thành với Tổ chức » Shinichi giải thích « Mizunashi Rena, tên thật là Hondou Hidemi là một điệp viên của CIA. Cô ấy là 1 NOC, cô ấy đang phải lặn sâu, mục đích để truyền tin mật cho cô Jodie. » « Ê khoan khoan » Heiji vội chen ngang. “Cô ta ĐÃ GIẾT CHẾT một điệp viên FBI à! Với lại, NOC là gì thế hả?” « Non-Official Officer – một thuật ngữ của bên CIA chỉ những điệp viên bí mật làm nhiệm vụ nằm vùng. Diệp viên được cài vào cơ quan cao cấp nhất của tổ chức tội phạm, để hoàn thành nhiệm vụ họ được phép thực hiện cả hành vi giết người, tống tiền, bắt cóc, tra tấn … bất cứ thứ gì có thể làm chỉ để lọt vào hàng ngũ cấp trên … nhiệm vụ khá nguy hiểm nên vị trí này được trả rất hậu hĩnh … nhưng hầu hết họ chỉ tham gia 1 lần trong đời, do yêu cầu quá cao của công việc đòi hỏi họ phải liều mạng chỉ để lấy lòng tin của đối phương.» Ông Yuusaku cho biết. « Như là giết cả điệp viên FBI chẳng hạn. » Shinichi nói «Anh Akai đó từng là bạn của con … nhưng con cũng không nỡ lòng nào trách cứ chị Rena. Nếu cô ấy từ chối lệnh giết anh ta thì cũng sẽ bị giết luôn, chúng ta sẽ mất ngay đầu mối thông tin duy nhất về hoạt động của Tổ chức … với lại ngay từ ban đầu khi chấp nhận hợp tác chị ấy cũng nói rõ ràng là nhiệm vụ của CIA đối với chị ấy là hàng đầu, nghĩa là chị ấy sẽ làm BẤT CỨ ĐIỀU GÌ có thể để đạt dược mục đích – là như vậy đấy … » « Trời ạ, Kudou này, » Heiji khẽ thở dài «Bây giờ cậu còn cộng tác với cả FBI và CIA cơ đấy ! Với cái đà này thì dần dần nhân vật Conan Edogawa cũng sẽ thành cái gai trong mắt Tổ chức giống như Kudou Shinichi thôi… » Heiji ngừng lại để suy nghĩ «Ê …CẬU làm việc với họ ấy à ? Thế họ không thấy lạ hả ? Ý tớ là, họ nghĩ là cậu là trẻ con ấy ? » « Ừ đúng. » Shinichi nói. «Nhưng cô Jodie đó chỉ nghĩ đơn giản tớ là 1 đứa trẻ thông minh khác thường thế thôi, nhất là sau cái vụ tớ giúp sắp đặt mọi kế hoạch rồi cùng phối hợp hành động ở bệnh viện ấy, thì họ càng có ý tin tưởng tớ hơn. Họ có vẻ quen với ý nghĩ đó rồi, tớ đoán vậy. Thỉnh thoảng cái cô Jodie đó cũng tìm đủ cách vặn vẹo tớ về chuyện vì sao 1 đứa trẻ 7 tuổi lại hứng thú truy đuổi dấu vết của 1 tổ chức tội phạm … nhưng tất nhiên cô ấy không moi được thông tin gì từ tớ. Hiện tại thì cô điệp viên đó cũng trong hoàn cảnh tương tự như Mizunashi Rena, đều có thù oán riêng với tổ chức vì ám sát ba mẹ họ … » « Kì cục thật đấy nhỉ ? » Heiji nói « Cậu có để ý không hả Kudou ? Bây giờ ngay cả giữa những người không biết gì về chuyện của cậu, cậu cũng không thèm đóng vai một thằng nhóc con nữa. Lúc đầu tớ gặp cậu, cũng thấy cậu y hệt như 1 đứa trẻ lớp 3 không hơn không kém … giờ thì tớ không nhìn ra đứa nhóc đó ở đâu nữa cả. nhưng lại chẳng có ai ngạc nhiên gì, ai nấy đều quen với việc nghĩ cậu là 1 đứa trẻ thông minh sáng dạ khủng khiếp. Nếu mà họ chịu bỏ ra chút ít thời gian để ngẫm nghĩ thôi thì đảm bảo cái mặt nạ trẻ con của cậu sẽ bị bóc ngay lập tức cho mà xem. » « Cũng may là chả có ma nào THẬT SỰ bỏ thời gian quý báu ra mà nghĩ ngợi chuyện đấy » Shinichi gằn giọng với tên bạn «Mặc dù cô Eri thỉnh thoảng cứ nhìn tớ với ánh mắt săm soi rất đáng sợ, y như cái hồi đầu gặp lại cô ở quấn cafe nơi xảy ra 1 vụ án mạng ấy … » 5 chiếc xe cảnh sát chạy lướt qua 2 tên thám tử, hướng về phía Viện bảo tàng Osaka. Yuusaku Kudou nhìn theo với ánh mắt hoan hỉ. « Thế, bao giờ cuộc vây bắt tiến hành ? » ông hỏi. « Khoảng từ nửa đêm đến rạng sáng ngày 21 ạ » Shinichi tra lời « Chính xác là mấy giờ thì tụi con chưa biết, nhưng biết đối tượng với cả thời gian tương đối như thế thì chắc vẫn đủ khả năng để canh chừng tên trộm thưa ba » « Ô đúng rồi nhỉ ? Thanh tra Nakamori sẽ tới đây vào sáng mai cùng với quan của ổng ? Heiji cho hay. « Cháu với Shinichi tính tới đó khoảng giờ ăn trưa ngày mai để xem xét tình hình. Chú có đi không chú Kudou ? » « Ừ, ba cũng đang tính là sẽ tới đó » Yuusaku nghĩ ngợi. « Chắc là sẽ THÚ VỊ lắm đây, nghĩ mà xem, gặp lại cố nhân sau bao nhiêu năm vắng bóng. Ba cực kì sửng sốt lúc nghe cái tin KID tái xuất giang hồ đấy. Trong tư duy của ba thì hắn ta đã chết rồi cơ. » « Có vẻ như chưa rồi thưa chú. » Heiji nhăn mặt, « nhưng chú có lý khi thắc mắc tại sao hắn ta lại BIẾN MẤT. » « Thậm chí hắn ta có vẻ còn chưa sẵn sàng để rời sân khấu cơ, điều này kì quái thật, nhất là đối với hắn ta ấy. » Yusaku nói. « Lúc đó hắn chỉ gửi một thông báo là sẽ tiến hành 1 vụ trộm trong 3 ngày sau đó, rồi lại không xuất hiện thêm một lần nào nữa. không thông tn, không bóng dáng .. cứ như thế trong suốt 8 năm trời. Bởi vậy nhiều người mới nghĩ rằng hắn bị thủ tiêu rồi. » « Có khi hắn bị thươg nặng cũng nên, » Heiji suy đoán, « hoặc cái gì đó đại loại thế, cháu cũng chịu …8 năm nghe cũng vớ vẩn quá, bình thường tội phạm trộm cắp nghiêm trọng phải ẩn mình trogn vòng 15 năm mới hết thời gian hiệu lực truy tố. Không biết hắn có suy nghĩ gì thế nhỉ ? ý cháu là một bí mật nào đấy, hoặc đơn giản trốn ở đâu đó tiêu xài hưởng lộc … » « Cả 2 con đều có dịp chạm trán KID từ lúc hắn tái xuất hiện rồi mà, không đứa nào nhìn kĩ mặt hắn à ? » ông Yuusaku hỏi. « Không ạ » Shinichi đáp, « Nếu hắn không đeo mặt nạ thì cũng khó mà thấy được gì do cái kính một mắt ngu ngốc mà hắn đeo, mà trời thì lại tối nữa chứ … ấn tượng duy nhất của con đó là hắn trẻ đến mức độ đáng kinh ngạc, chỉ khoảng 20 tuổi là cùng. Thê nhưng về logic mà nói thì KID phải ngoài 30 rồi chứ. Vậy nên con mới nghĩ chắc lại là 1 lớp mặt nạ hóa trang … dù gì nó vẫn làm con thấy băn khoăn. .. » « Đúng vậy, » Yuusaku trầm ngâm, « có lẽ là … » nhưng ông ngừng lời thì thấy chuông điện thoại di động của Heiji reo. « Alo ? » Heiji hắng giọng « Ô, vâng, vâng, đợi 1 tí » hắn che ống nói rồi thì thào với cha con nhà Kudou « Này, là mẹ tớ gọi. Bà ấy nhắn là ngay bây giờ tớ không về nhà thì bà ấy sẽ đổ hết thức ăn cho chó. Hai người có muốn đến nhà cháu ăn cơm tối không ? » « Nghe được đấy. » Yuusaku với giọng vui vẻ , « Dù gì chú cũng đang tính về khách sạn ăn tối. Liệu có phiền không cháu ? » « Tất nhiên rồi chú, mẹ cháu phát cuồng vì tiểu thuyết trinh thám đấy ạ. Chờ chút … ôi mẹ ơi ? Con mời 2 người nữa về nhà ăn cơm có được không ?vâng vâng con biết rồi … không mẹ nghe này … là ba mẹ của Kudou đó… con tình cờ gặp ở đây … vâng, đúng rồi là ông Kudou Yuusaku đấy ạ. Vâng chính ông ta đấy. A tốt. Giờ con về nhà đây … gặp mẹ sau nghe. » Heiji cúp máy cái rụp, rồi nhét nó vào trong túi quần. « Ồ ye, mẹ cháu vui lắm. Chú chuẩn bị tư tưởng đi nhé, có khi mẹ cháu sẽ lôi tất cả những thứ gì có thể kí tên trên đó được ra để khủng bố khách đấy ạ. » « Thế thì hay quá. » Yuusaku cười to, « Giờ thì vô xe thôi. Với lại lôi ông Mouri ra khỏi quầy rượu nữa chứ nhỉ. » Xxxxx « Anh và mọi người sẽ ở Viện bảo tàng cả ngày để kiểm tra hệ thống an ninh chống trộm, » Yuusaku Kudou tuyên bố, «tất nhiên là cũng ở đó tới sáng để bắt KID luôn. Em thì sao hở Yuki ? » « Chú cứ làm như cô Yuki và tụi cháu sẽ bám đuôi những con nghiện điều tra cả ngày để rình KID không bằng … » Kazuha khịt mũi phản đối « Đã lâu lắm rồi bạn Ran mới tới Osaka chơi, còn cô Yukiko thì chưa tới bao giờ nữa chứ ! Cháu sẽ lãnh nhiệm vụ dẫn mọi người đi mua sắm cả ngày hôm nay mà không cần cánh nam nhi bên cạnh đâu ! » Kazuha có vẻ hào hứng dữ lắm khi được tiếp xúc với một ngôi sao màn bạc, dù là minh tinh giải nghệ đi chăng nữa, chính cô nàng là người năng nổ dẫn cả đoàn khách đi chu du khắp Osaka mấy ngày vừa qua. « Ôi… ít nhất lần này bọn mình cũng đi hết 1 tour du lịch ở đây mà không vướng vào vụ án mạng nào. » Shinichi thầm nghĩ/ « Các bạn tính đi shopping ở đây hả ? Um … cho tôi đi cùng với có được không ? » Mọi người đều quay lại về phía phát ra tiếng nói để nhìn thấy Hakuba bước vào cùng 1 cô gái trạc tuổi Ran. Thật ra mà nói cô đó có nhiều nét giống Ran, chỉ trừ mái tóc ngắn và hơi xù, màu tóc cũng sáng hơn, và quan trọng là Ran chưa bao giờ ăn mặc theo style trẻ con như thế cả. « Ngài Kudoi, Hattori, nhóc Conan, ngài Mouri, cô Mouri … rất vui được gặp lại mọi người ở đây. » Hakuba cúi chào kiểu cách. Hắn ta vẫn ăn vận lích sự quá-mức như mọi khi, bộ veste màu đen và áo sơ mi màu thanh thiên, khiến Shinichi nảy ra cái ý tưởng hơi kì quái là hắn trông như một KID khi đứng vào hàng ngũ của Men in Black. « Nhưng ngu gì mình nói vào mặt hắn như thế chứ hả » Shinichi cười thầm. « Và xin chào các quý cô nữa. » Hakuba hướng về phía Yukiko và Kazuha. « Tôi là Hakuba Saguru, còn đây là cô Nakamori Aoko. » « Ô thế ra ANH là cái tên thám tử ngoại quốc ngạo mạn đó đó hả ? » Kazuha chẳng ngại ý tứ gì, bốp chát liền, nhưng lại mỉm cười khi quay sang Aoko. « Chào bạn Nakamori. Ô .. bạn mang họ Nakamori … có phải bạn là …. » « Ba tớ đang nhận điều tra về KID, đúng vậy » Aoko nói. « Tớ biết là ông ấy cùng Hakuba đây với Kaito sẽ bận bịu với cái tên KID đó cả ngày, tớ thì loanh quanh bên cạnh cảnh sát đến phát ngấy lên rồi, bởi thế, ờ, cậu biết đấy, tớ muốn đi shopping cùng mọi người nếu không phiền hà gì … » « Tất nhiên rồi ! » Ran nói. « À tớ là Mori Ran, bạn này là Toyama Kazuha, cô đây là Kudou Yukiko … thôi để KID đó cánh đàn ông lo liệu, cậu đi mua sắm cùng tụi này đi nha ? » « Hay quá ! » Aoko la lên. « Hakuba ơi, cậu nói giùm với ba tớ với Kaito chừng nào họ tới đây nghe. Tớ nghĩ họ đang ở chỗ mấy cảnh sát trưởng gì đó .. » « Được thôi. » Hakuba trả lời. « Nhưng mà chúng ta SẼ quay lại đây để xem vây bắt KID chứ hả các con ? » Yukiko hào hứng. « LÂU LẮM RỒI cô không được xem cảnh như thế đấy ! » « Vâng ạ » Ran nói với người phụ nữ lúc cùng quay lưng bước đi. Cô quay lại vẫy tay với Kogoro và Shinichi, còn nói với theo «Sẽ mang đồ ăn nhanh về cho mọi người ! » « Thế là ba của bạn gái cậu đứng đầu vụ vây bắt KID lần này hả ? »Kogoro làm ra vẻ cằn nhằn với Hakuba. « Hèn chi cậu hăng hái với cái tên trộm đó thế … LẠI NỮA … ông ba thanh tra cảnh sát với 1 thằng bạn trai của cô con gái làm thám tử … » « Aoko không phải là bạn gái của cháu đâu, » Hakuba thở dài đánh sượt, vẻ rất thiểu não, còn Heiji và Shinichi lại quay ra nhìn nhau cười nhăn nhở. « Ô thế hóa ra nguyên nhân chính cậu săn đuổi KID là để tạo ấn tượng tốt với cô gái đó hả ? » Heiji hết nhịn được cười. « Kaito là ai nhỉ ? » Yuusaku có vẻ sốt ruột, ông cố tình cắt ngang câu chuyện đùa của lũ trẻ. Vừa nghe thấy cái tên Kaito, Hakuba nhăn mặt lại liền với tốc độ ánh sáng. « Cô đó gọi tên cậu ta thân mật thế, vậy cậu Kaito mới là bạn trai THẬT SỰ hả ? » Kogoro lại vô tình thụi cho Hakuba 1 quả đấm vô hình, ông ta liếc Heiji 1 cái rất nhanh « Câu chuyện nghe quen tai gớm nhỉ ? » Mặt của Shinichi, vì một vài lí do đặc biệt nào đó, lúc này đã chuyển sang màu cà chua chín. Nhưng may cho hắn, chẳng ma nào thèm để ý cả. “Cậu ta tên Kuroba Kaito. Cậu ta học cùng lớp với cháu, và là bạn thân của Aoko từ nhỏ. » Hakuba càng nói mặt càng sẫm màu lại. « Coi như số chú mày còn đỏ đấy cháu ạ. » Kogoro nói mà mắt nhìn vào cửa ra vào Bảo tàng. « Nếu mà cô Aoko đó thật sự thích cậu Kaito kia thì dù cậu có còng được tay KID thì cũng không ăn thua gì đâu hả, Hakuba » Heiji có vẻ thích thú cái màn tra tấn tên thám tử kia lắm, « Ờ ý tớ nói là, nhốt được KID vào tù thì cũng có làm cho Kaito kia biến mất được đâu ? » Trên môi Hakuba nở nụ cười rất kì, gần như là ác ý « Thật ra là .. » « Kuroba … liệu có liên quan gì đến Kuroba Toichi không thế ? » Ba của Shinichi một lần nữa lại xen vào câu chuyện, có vẻ ông không ưa mấy chuyện phiêu lưu tình cảm của thiếu niên choai choai thì phải, « Người được mệnh danh là Bậc thầy của Ảo ảnh đó ? » ông tiếp. « Mmm… cháu cũng nghĩ thế đấy. » Hakuba làm bộ suy nghĩ, « Cháu phải nói là cháu biết rất ít về gia đình và thân thế của cậu ta. Nhưng đúng là cậu ta RẤT mê ảo thuật. Nếu bảo cậu ta có quan hệ họ hàng dây mơ rễ má với 1 trong những ảo thuật gia nổi tiếng nhất Nhật bản thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả …. » « Nhất THẾ GIỚI chứ Hakuba. Ông ấy là ba của tôi đấy. » Nakamori vừa mới bước qua cửa được 1 lúc và thực tế là đang cùng Kogoro Mouri nổ ra chiến tranh kéo má. Một vài cảnh sát đứng sau Hakuba với 2 má đỏ au sưng vù, ắt hẳn là hậu quả của cuộc chiến này. Trong số đó là 1 cậu thiếu niên trẻ măng mặt mày hết sức lanh lơi, cậu ta mặc một áo trùm đầu màu đen, trên có đính logo hình quân bài bích, quần jeans thì tơi tả cả. Heiji và Shinichi bất giác nhìn cậu ta không chớp mắt. « Ku.. ? » Hattori lắp bắp không thành tiếng, mà cũng không có cơ hội để thành tiếng bởi Shinichi đã nhanh chân tặng hắn 1 cú sút trời giáng vào giữa ống đồng. Hakuba thì phóng cho Kaito những ánh mắt hình-dao-găm. « Đến từ khi nào thế Kuroba ? » hắn hỏi tên mới tới, giọng nghe chua chát khủng khiếp. « Mới thôi. » tên kia trả lời. « Thanh tra Nakamori đang tiến hành kiểm tra xem có kẻ nào đeo mặt nạ hóa trang ở đây hay không. Hi vọng là cậu không bị rách má với ông ấy. Aoko đâu rồi ? Tôi tưởng cô ấy đi cùng cậu cơ mà. » « Cô ấy đi shopping cùng hội với cô con gái ông Mouri rồi và … » Trong lúc 2 tên này chào hỏi nhau, Heiji lén nhìn sang ông Yuusaku, thấy ông này mặt đang trầm ngâm suy nghĩ rất lung, hắn lại cúi xuống ghé tai thằng bạn teo nhỏ thì thầm…. ờ … ra tiếng. « Tớ không biết là cậu có anh em song sinh đấy nhá » « Tớ không có, » Shinichi gần như hí lên. « Chưa gặp thằng cha đó bao giờ. » « Trừ lúc soi gương mỗi ngày mấy lần thì, ờ … » « Im đi Hattori. » …. « Nhưng hắn ta TRÔNG đúng là GIỐNG mình thật đấy. » Shinichi thầm nghĩ. Nếu Kaito kia chịu dùng ít gôm xịt tóc và nhuộm cho nó tối màu đi 1 tí tẹo nữa thì 2 người cũng có thể đổi vai cho nhau được ấy chứ. Giống như cái lần KID đóng giả là hắn vậy. Không chỉ 1 lần. « Cậu Kuroba này, » Yuusaku lên tiếng, « Rất vui được gặp lại cháu. Không biết cháu có tôi không, kể từ đám tang của ba cậu thì chúng ta không gặp mặt … nhưng tôi là Kudou Yuusaku. » « Kudou á ? … Ô khoan đã … cháu có nhớ ra rồi ! » Kaito reo lên nhưng hắn trông không có vẻ gì là mừng rỡ gặp lại người quen cả, trái lại hắn nhìn quanh quất với vẻ hoang mang cực độ. « Thế cô Yukiko có ở đây với chú không ? Cháu ấn tượng cô ấy hơn cả. Hồi mới gặp lần đầu, cô ấy , ơ… cô ấy rất xinh và ngọt ngào nữa nhưng lại nổi giận với cháu lúc cháu lỡ miệng gọi cô ấy là ‘’thưa bà’’ .. » « Ô thế mới là Yuki chứ, » Yuusaku cười rất vui vẻ, còn Hakuba thì nhìn ông bằng ánh mắt kinh ngạc cực độ. « Đã lâu lắm rồi nhỉ. Trông cháu vẫn giống y chang như Shinichi ấy. » « Ai cơ ? » Kaito nhướn mày. « Con trai của chú. Cháu không nhớ ra nó cũng phải thôi, 2 đứa gặp nhau hồi còn bé tí xíu mà. » « Hở ? » đến lượt Shinichi không hiểu gì cả, hắn ngước lên nhìn ông ba như thể tìm lời giải thích. « Mình đã gặp tên này rồi ấy à ? … Ê khoan đã …Kuroba Toichi à ? Chẳng phải là thầy dạy diễn xuất của mẹ mình đấy là gì ? » « …Yukiko vợ chú cứ đùa là sẽ bỏ trốn với cháu mãi. Cháu đang làm gì ở đây thế ? » « Chú Nakamori cứ muốn cháu đi cùng để nhờ tư vấn. » Kaito nói. « Chú ấy muốn biết KID nghĩ gì để dễ đối phó .. KID có vẻ cũng giỏi ảo thuật, chú biết đấy, và thế là cháu được chọn. » « Ô phải rồi ai chứ cậu thì sẽ biết chắc chắn 100% KID suy tính điều gì mà. » Hakuba bình luận với ý công kích ra mặt. Kaito chỉ lừ mắt. « Vậy cháu đoán chú ở đây cũng là để góp phần tóm cổ KID đúng không ? » Kaito hỏi. « Cháu từng nghe chú suýt nữa thì bắt được KID ngày trước mà. » « Ừ suýt nữa thì bắt được. » Yuusaku cho hay. « Cậu này là Hattori Heiji, con trai cảu cảnh sát trưởng sở cảnh sát Osaka, cậu ấy cũng là thám tử thiếu niên giống Hakuba. Còn đây là cháu họ Conan của tôi. » « Rất vui được làm quen, » Heiji vẫy tay. Shinichi thì vòng tay qua gáy, nhìn lên Kaito với vẻ thờ ơ thấy rõ. Dột nhiên tên ảo thuật gia thiếu niên nhìn chòng chọc vào mắt Shinichi, nhoẻn cười đầy ngụ ý, còn nháy mắt nữa chứ. « Tôi cũng vậy, rất vui được gặp mấy bạn. » hắn nói. Hakuba lại lườm hắn thêm 1 lần nữa. Xxxx
Phần 9 : Chiêu binh mãi mã.
11/1/2011, 4:23 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
hình như mình lại post vào giờ oái oăm ở VN rồi? Mọi người đọc tạm nhé, phần tiếp theo sẽ có trog nay mai thôi. Càng gào thét tợn thì dịch giả càng dễ động lòng mà hơ hơ
11/1/2011, 2:34 pm
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
phù đọc liên tù tì 3 chap thấy ngưỡng mộ chị dã man đầu óc xoay xoay oy chém hok nổi chap tip nhanh nha chị
P/S : muk chị lờ câu hỏi của em nha, chị đang ở nước nào dzj ak?
11/1/2011, 8:23 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
@Shira: Chị đang ở LB Nga, thnx em luôn ủng hộ fic chị nhé, chap tiếp cho em đây. Mà sao fan KID vào đây ít thế nhỉ? Mấy phần này là dành cho fan KID chủ yếu đấy chứ.
Phần 9 : Chiêu binh mãi mã. « Ba mình nói mình từng gặp cậu ta hồi còn nhỏ … còn Heiji thì cứ đinh ninh 2 đứa mình là anh em sinh đôi … thế là thế nào nhỉ ? » Sau cuộc gặp gỡ với Kaito, Shinichi cứ tự chất vấn mình cái chuyện giống hệt đó mãi. Hắn có cảm tưởng đã gặp tên ảo thuật gia trẻ tuổi đó ở đâu rồi, mà không nhớ chính xác là bao giờ. Mấy câu hỏi xoay cho hắn chóng cả mặt, khó chịu vô cùng. Khu vực tầng hầm dành để bẫy KID có nhiều cơ sở và trang thiết bị tối tân đến mức độ đáng kinh ngạc, nhưng đối với Shinichi mà nói toàn bộ chỗ đó có mùi tiêu-tiền-bạt-mạng của ông bác Jirokichi để cho túi bớt nặng. Muốn xuống dưới tầng ngầm này chỉ có thể đi qua 1 thang máy đơn giản, hoặc lựa chọn thứ 2 là vượt qua cái mê cung rối rắm của hàng loạt hành lang ngoằn ngoèo. Chỉ có ông Heizo cha của Heiji mới biết rõ cách giải mã cái mê cung đó, ông nhận phụ trách phần này mà lại. « Chính vì cuộc đời có những giây phút oái oăm thế này nên mới có lúc tớ phải GANH TỊ với cậu đấy Kudou, » Heiji vừa lầm bầm bước đi vừa lấy tay xoa xoa cái má sưng phồng (do mới bị ông Nakamori dùng hết sức bình sinh kéo mạnh để kiểm tra chứ còn phải hỏi). hắn vẫn tiếp tục cằn nhằn lí sự về cái sự bất công cuộc đời đôi khi dành cho hắn như sau « KID không đời nào có thể giả dạng được thành 1 thằng nhóc 7 tuổi như cậu » « Dưới tầng hầm, nghĩa là đôi cánh cuả KID thành đồ bỏ, » Kaito lưu ý, « Ai nghĩ ra cái này cũng hay đấy. Mà nếu KID đã tìm đường mà lọt được vào tới đây thì đương nhiên cũng có cách mà thoát ra thôi… Ô, không có canh gác ở đây à ? » Thật vậy, lối đi vẫn trống trơn không một bóng cảnh phục. « Sẽ có 2 người gác ở đầu cầu thang máy, » Nakamori cho biết, « trong sảnh này thì chủ yếu dựa vào hệ thống chống trộm tự động, bao gồm cả hệ thống phòng vệ như là cảm ứng nhiệt và cử động … nếu phát hiện thấy có điều gì khả nghi những cái lồng sẽ buông xuống. KID ắt hẳn sẽ lọt vào 1 trog vài cái bẫy đó thôi. » Cả bọn dừng lại trước 1 cái cửa lớn, chờ ông Heizo gõ mật mã. Khi cửa mở ra, lại thấy thêm 1 cái cửa khác hơi lùi sau nó 1 chút. Sau cửa này, ông cảnh sát trưởng để ý còn có thêm 3 cửa khác nữa. « Ôi trời … chi phí xây nên hệ thống này chắc còn cao hơn cả giá trị thật của viên hồng ngọc ấy chứ. » Shinichi khẽ buông lời bình phẩm trong lúc ông ba của Heiji bắt đầu nhập mật mã vào cánh cửa thứ 4. « Thì cái ông phụ trách muốn đảm bảo là KID sẽ không đánh cắp được gì từ tay ông ta mà. » Heiji nói. « Những mật mã đó được bảo mật như thế nào vậy ? » Yuusaku hỏi. « Hệ thống máy vi tính có đủ khả năng chống lại hacker không ? » « Cũng khá ổn, mặc dù cá nhân tôi thì cho rằng người nào đó thực sự giỏi vi tính thì cũng có thể phá được tường lửa và lấy được mật mã. » Heizo nói. « Nhưng ngay cả chuyện đó cũng không quá quan trọng. Hắn ta vẫn phải nhập mật mã qua cửa, mà mỗi phím số đó đều có hệ thống nhận diện dấu vân tay cả. Có 2 điều kiện để mở được cửa, đó là mật mã và dấu vân tay của người làm ra nó, của tôi và của thanh tra Nakamori. » « Còn có cách nào khác để lọt vào phòng này không ? » Hakuba hỏi, mắt đảo xung quanh. Shinichi cũng liếc nhanh gian phòng, thậm chí hắn còn cố trèo lên mép cánh cửa để xem có khe hở nào không, nhưng không thấy gì. « Cũng không có đường ống thông gió nào vừa với kích cỡ của người lớn luôn. » Yuusaku gật gù. « Sao mấy cái cửa đó lại mở thế ? » Kogoro hỏi, liếc nhìn lối đi. « Chú Kudou vừa mới giải thích cái đó xong đấy ạ, » Shinichi nói. « Nếu ở đây không cho lắp đặt ống thông gió hay là bất cứ hệ thống thoáng khí nào khác, thì phải mở cửa ra cho không khí chui vào chứ ạ. » Hắn có cảm tưởng hắn đang nhập vai con nít hơi bị quá lố hơn thường ngày, nhưng ma sao mà hắn dám lơ là mất cảnh giác được khi đang đứng cạnh một tên thám tử với 1 nhà ảo thuật tuổi teen với đôi mắt cú vọ và đầu óc bén như dao sẵn sàng săm soi hắn nếu hắn lỡ trình diễn man kiến thức sâu rộng. « Chính xác là thế, » Nakamori nói, có vẻ rất tự hào. « Cho nên ở đây sẽ không có bất cứ ai canh gác cả. Hệ thống phòng vệ trong sảnh được duy trì hoạt động luôn, cái này được điều khiển từ xa. KID sẽ KHÔNG ĐỜI NÀO qua được tất cả các ải này đâu … » « Có câu Never say never đấy thưa chú Nakamori. » Kaito vừa nói vừa quỳ xuống rà soát chân các bức tường. “Nên nhớ chúng ta đang đối phó với 1 kẻ có thể đi dạo trên không trung và dịch chuyển tức thời đấy.” “Ngoài ra còn có phòng vệ gì khác không?” Hakuba hỏi, mắt không rời Kaito lấy 1 giây. “Cậu Kuroba có đề xuất hệ thống laser,” thanh tra Nakamori nói, “Nhìn đây, họ sẽ chăng lưới laser khắp căn phòng này. KID sẽ không thể tới chỗ viên ngọc mà không chạm tới chúng được.” Tường và trần trong phòng khá nhẵn mà mịn, Shinichi để ý thấy thế, ngay cả đèn trên trần cũng thiết kế theo thanh dẹt, chắc là để tránh kẻ trộm bám vào mà trèo. Nói tóm lại nhìn đi nhìn lại vẫn thấy căn phòng này là bất khả xâm phạm. “Nhưng mà tên Kuroba đó nói đúng đấy,” Shinichi nghĩ, hắn thở dài khi nào hắn cũng không biết nữa, “tất cả mớ này cũng không nhằm nhò gì với cái tên khốn kia đâu.” “Nói chung tôi thấy hắn có bói cũng không ra lối xâm nhập vào đây,” Nakamori lại tiếp tục tự nói tự khen. “Lần này nhất định chúng ta sẽ tóm cổ được hắn!” “Nhưng vẫn phải nhớ kiểm tra lại chuyện canh gác đấy ạ,” Kaito nói.”Hmm… có lẽ phải nhớ kiểm tra cả ngài thường xuyên nữa thưa ngài Hattori, người phụ trách và cả chú Nakamori nữa, cẩn thận vẫn hơn.” Hắn quay sang ông Nakamori vẻ âu lo. “Rất có thể KID sẽ đánh tráo viên ngọc thật bằng viên ngọc giả … thời nay với vài loại hóa phẩm cần thiết thôi là hắn có thể đánh cắp mẫu dấu tay của các chú, và thế là vấn đề qua cửa bằng mật mã sẽ được giải quyết trong nháy mắt.” “Quả là đáng lưu ý đấy,” Yuusaku có vẻ trầm ngâm. “Ôi kĩ thuật hiện đại ngày nay …” “Thế nghĩa là chúng ta đều có nghĩa vụ canh chừng lẫn nhau thật cẩn mật nhỉ?” giọng Hakuba lúc này có lẽ đã sánh ngang với axit. Và đương nhiên thêm 1 lần nữa cái lườm của hắn lại chĩa về phía Kuroba Kaito. Xxxx “Woa! Hóa ra chú Yuusaku từng mém chút nữa thì tóm cổ được tên KID ạ?” “Đúng thế!” Yuukiko nháy mắt vẻ rất đắc chí, “A … Đúng là tiếc ơi là tiếc. Tên trộm đó số đỏ thật!” Ran bật lên cười khúc khích. Aoko thì háo hức cực kì khi nghĩ đến việc có ai đó suýt nữa thì gô cổ được KID. Từ lúc đi cùng nhóm này, Aoko đã sớm tỏ rõ thái độ ghét KID, rõ ràng là vì tên trộm này là đối thủ không đội trời chung với người ba thanh tra của cô. “Ô nếu là do may mắn thì có ngày may mắn cũng cạn đúng không?” Kazuha tuyên bố hùng hồn. “Ở đây chúng ta có đến 4 thanh tra, gần 1 nửa lực lượng cảnh sát của Nhật Bản, thêm cậu nhóc Conan thông minh nữa chứ. Buồn cười nhỉ, tên KID ấy lại năm lần bảy lượt bị cậu NHÓC đó xỏ mũi, hay đấy chứ?” “A a chỉ cần biết có người nào lôi cổ được tên trộm đó vào tù là tốt rồi, tớ không quan trọng đó là người lớn hay là con nít!” Aoko gần như gầm lên. “Lúc đó ba tớ sẽ thoát nạn khỏi cái tên đáng ghét làm ổng đau đầu suốt 20 năm nay … ngay cả khi KID biến mất đột ngột thì ba tớ vẫn không ngừng đi tìm kiếm hắn …” “Tớ luôn băn khoăn vì sao KID lại biến mất ngày đó.” Ran hơi chau mày. “Ý tớ là, nếu hắn ta đã thấy kiếm đủ tiền thỏa thích thì sao lại đi trả lại những thứ mình đã đánh cắp? …” “Ai mà biết được,” Kazuha nói. “Chắc lại thêm 1 bí ẩn nữa xung quanh con người của hắn chứ gì.” “Thật ra một thời gian dài sau cô mới biết tin KID mất tích.” Yukiko nói. “Sau vụ vây bắt của chú Yuusaku, cô gần như quên luôn về KID, cho nên cô cũng không để ý là hắn không xuất hiện thêm nữa. Lúc đó cô vẫn còn bàng hoàng về cái chết của thầy Toichi….” “Ủa? Ý cô đang nói chú Kuroba Toichi? Ba của Kaito ấy ạ?” Aoko tròn mắt, “Cô biết chú ấy à?” “Có chứ.” Yukiko nở 1 nụ cười gượng gạo. “Cô và chú ấy từng là bạn lâu năm đấy. Hồi còn trẻ chính chú ấy là thầy dạy diễn xuất của cô mà. Chú ấy chỉ cho cô bao nhiêu thứ, nào là nhập vai, nào là hóa trang, với cả ….” Đang nói người phụ nữ xinh đẹp bỗng ngừng lại một lúc rồi cô tiếp tục, vẫn cái giọng buồn bã đó. “Lúc cô nghe về tai nạn thảm khốc qua radio, cô không thể tin vào tai mình nữa. Cô và chú Yuusaku lái xe thẳng 1 mạch tới đó. Chú Yuusaku nhà cô rất giận dữ, chú ấy và Toichi cũng là bạn khá thân. Chú rà soát kĩ hiện trường xảy ra tai nạn nhưng cuối cùng cũng đành chán nản kết luận rằng đó là 1 tai nạn nghề nghiệp đơn thuần do chuẩn bị không tốt. Cô thấy tội nghiệp cho người phụ trách kinh khủng, ông ta cảm thấy tội lỗi quá nên không lâu sau đó cũng treo cổ tự tử luôn…” “Ôi tai nạn đó KINH KHỦNG lắm ạ …” Aoko nói mà môi run run, gương mặt tái xanh và đau đớn. “Cháu cũng có mặt ở đó, Kaito cho cháu 2 vé miễn phí để cha con cháu cùng đi xem buổi trình diễn. Nhưng rồi cái cửa sập đó nó …” cô gái run rẩy “Thật ra cháu không có tận mắt chứng kiến bởi ba cháu bịt mắt cháu lại, nhưng cháu nghe rõ tiếng Kaito hét lên kinh hãi…” Cô lắc đầu, vẫn chưa hoàn hồn. “Thật lòng mà nói cháu còn nghĩ là cậu ấy sẽ chẳng bao giờ bình phục được sau chuyện đó nữa kìa. Chú Toichi là tất cả đối với Kaito… cậu ấy ngồi lì trong phòng suốt trong vòng 1 tuần lễ sau đám tang. Từ đó đến giờ Kaito vẫn luôn say mê ảo thuật và sân khấu, không có ngày nào mà cậu ta không nghĩ ra trò mới để quậy …” “Cô cũng nhìn thấy cậu ta lúc trong đám tang.” Yukiko nói. “Còn Minami tội nghiệp nữa chứ … cô đoan chắc Kaito là nguồn an ủi lớn nhất của cô ấy. Thỉnh thoảng cô cũng gọi điện cho cô Minami để hỏi thăm…” “Ôi nghe sợ thật đấy” Đến lượt Kazuha rùng mình. Trước đây cô và mọi người đều có biết qua về tai nạn khủng khiếp cướp đi mạng sống của ảo thuật gia tài ba đó, thế nhưng khi nghe 2 nhân chứng trực tiếp kể chuyện 1 cách sống động thế này, cô càng thấy xúc động mạnh hơn. “Hèn chi thời gian đó cô không còn tâm trí đâu mà để ý đến KID nữa.” “Thế mà chú Yuusaku lại không ngạc nhiên về chuyện biến mất cùng lúc của Toichi và KID.” Yukiko nói. “Chú ấy nói với cô rằng điều đó là hợp lí thôi – coi như ảo thuật và phép màu đã cùng với Toichi chui xuống mồ.” “Có lẽ KID cũng là 1 fan của Kuroba Toichi chăng?” Ran gợi ý “Thì KID cũng xây dựng hình tượng theo lối ảo thuật gia mà. Có khi là để tưởng nhớ tài hoa của nhà ảo thuật đó cũng nên …” “Nhưng giờ hắn tái xuất giang hồ rồi đó kìa.” Aoko nói, giọng có vẻ giận dỗi. “Sau 8 năm vắng bóng, nghe lạ quá đúng không? Chẳng phù hợp với hạn hiệu lực của bản án nào cả… cũng chẳng có liên hệ gì tới ngày mất của chú Toichi hay là ngày mà KID biến mất …” “Thế chính xác là hắn quay trở lại khi nào?” Kazuha hỏi. “Khoảng 2 năm trước đúng không?” Yukiko nói. “Cô cũng ngạc nhiên lắm, lúc cô nói cho chú Yuusaku biết KID tái xuất hiện, chú ấy thậm chí còn phun café ra ướt hết cả bàn phím nữa cơ.” “Chừng 2 năm rưỡi, cháu nghĩ thế,” Aoko nói. “Khoảng 28-6. 1 tuần sau sinh nhật của Kaito vào 16-6, cháu nhớ là như vậy.” “Thật ra tớ có suy nghĩ thế này.” Kazuha vừa dứt lời là cả nhóm quay lại nhìn cô trân trối. “Mọi người biết đấy, cái chuyện mà KID luôn tiến hành mọi phi vụ của hắn ở Tokyo ấy. Tớ không hiểu tại sao lại thế? Tớ cứ nghĩ là hắn ta thường hành nghề trên khắp nẻo hành tinh cơ.” “Ô chắc là 20 năm qua khiến hắn yếu thế mất rồi.”Yukiko cười rúc rích trước ý nghĩ về 1 KID-ông già. “Chắc đến lúc gác kiếm giải nghệ rồi đấy!” “Tất nhiên rồi, hắn ta sẽ gác kiếm, nhưng mà ở trong nhà giam ấy, nhất định là như thế!” Aoko hùng hồn. Ran cuối cùng cũng phá lên cười giòn giã. Và cô không phải là dười duy nhất bật cười. Xxxx “Xin cám ơn nhiều,” Emma vẫy vẫy tay trước khi đóng cửa phòng. Hazel đảo mắt. “Muốn dọn dẹp lau chùi sạch sẽ rồi trải thảm mới cũng được thôi, nhưng tôi xin nhắc lại là không có ma nào định ở lại đây đâu nhé!” cô cố gắng giải thích. “Đúng đấy,” KJ lên tiếng đồng tình. “Douglas, David với Scott có thể qua ở cùng với tôi.” Nói rồi đưa ra 1 cử chỉ tục tĩu khiêu khích khiến Hazel và Cathiey cùng lao đến đòi uýnh cô ta. “Thôi được rồi, David thôi, nhưng nếu thế thì để Steven ở đâu bây giờ? Trong phòng của Heather hay sao?” “Có cho tiền nó cũng không thèm đến gần phòng con đó!” Richard lắc đầu. “Dillon cũng không đi đâu.” « Ơ nếu mà Andy với Taylor ghép cặp với bạn trai thì .. » Charlotte mặt đỏ gay khi thấy lũ bạn của cô bắt đầu huýt sáo ầm ĩ, khiến cô giật mình sực nhớ mình định nói cái gì « Ô này, mấy người biết ý tớ là sao rồi đấy. Sẽ có phòng trống cho họ mà. Em họ của tớ có thể ở phòng của Heather, thằng bé đã gặp cô ta bao giờ đâu… » « Tóm lại là sẽ làm như thế. » Alex đáp gọn lỏn rồi quay sang hôn Andrew đánh chụt 1 cái. Douglas và Ruaridh làm bộ ói mửa liền. Bỗng nhiên trên lầu có tiếng thét khủng khiếp. Cả nhóm bạn vội vàng chạy lên, hoảng quá khi thấy tiếng thét từ phòng Max mà ra. « Chuyện gì thế ? » Ruaridh hỏi ngay. « Chuyện gì vậy ? Có phải tiếng của Taylor không ? Max, chuyện gì thế hả em ? » Charlotte chưa kịp hỏi hết câu đã bị cậu em kéo tay lôi xềnh xệch vào phòng. « Là Kaito KID đấy chị ơi ! » Cậu ta cười như điên. « Ở trên bản tin nóng ấy ! Hắn đang theo đuổi 1 viên ruby ở Osaka ! Cả đêm nay người ta sẽ tường thuật trực tiếp vụ vây bắt ! » « Ô KHOONG !!! » Hazel nghe tới đó là rú lên, chạy xồng xộc thẳng đến chỗ TV. Dương nhiên Charlotte cũng vậy. « Max, em đã bật máy ghi âm với ghi hình chưa đấy ? » Charlotte gào lên bằng tông cao nhất có thể. « Chị mà phải xem lại trên Youtube thì em cứ liệu hồn đấy ! » « Ô phải rồi, chính vì thế mà cô ta mới đến Nhật bản đây mà. » Laura cười phá lên, chui mình sâu hơn nữa vào trong chăn. « Chết tiệt thật … ước gì giờ chúng mình đang ở Osaka nhỉ ! » Alex rên lên. « A phải, cậu cũng có thể ăn may mà tới đó gặp hắn mà. » Taylor đẩy con trỏ trên màn hình laptop để mấy người bạn nhìn cho rõ trang chủ của Viên bảo tang Beika. « Xem cái này thử đi. Lúc đang mò mẫm tìm hệ thống dịch tự động sang tiếng Anh, tớ tình cờ tìm thấy có cái sơ đồ hầm chứa châu báu bí mật. Người ta đang giả thuyết nó là kho tàng có từ thời Tokugawa đấy … » « Cái gì cơ, hóa ra mấy thứ đó cũng CÓ THẬT nữa hả ?? » Laura khịt mũi. Alex huýt sáo lanh lảnh khi nhìn vào màn hình. « Ô cứ nhìn cái kho báu này mà xem ! » cậu ta chỉ tay vào 1 viên kim cương rất to. « KID SẼ tìm cách lấy được, tớ cá đấy ! » « Suỵt... im nào, kịch vui bắt đầu rồi kia kìa. » Charlotte rít lên, giơ tay xua rối rít trước mặt các bạn, mắt cô dán chặt vào màn hình TV, một nụ cười sung sướng nở trên mặt. Một nụ cười của 1 fan cuồng chính cống. Xxxxx « Đã muộn thế này rồi .. cậu nói sao, không thể lọt qua được mấy bót cảnh sát à ? Ô tớ tưởng đâu cậu đã đi quá chỗ đó rồi chứ -ờ. Thế thì cho mấy tên đó vài chiêu Aikido đi còn chần chờ gì nữa. Thôi được rồi biết rồi… » Heiji ngắt cuộc gọi rồi gập máy lại với 1 tiếng thở dài đánh sượt. « Mấy cô nàng không kịp quay lại đây rồi » hắn giải thích cho cái vẻ mặt thiểu não của mình, « Có kẹt xe dữ lắm kéo dài 4 dãy phố lận, chắc phải mất vài giờ đồng hồ mới qua được khúc đó cơ. » « Ôi trời ơi, thế mà hứa là sẽ mang đồ ăn về đây. » Kaito phàn nàn, đầu đập bôm bốp vào trạm cung ứng điện mà cả lũ đang kiểm tra lần cuối. Dại loại thiết bị này giúp duy trì hệ thống chống trộm ngay cả trog trường hợp có cúp điện đột ngột. « Tôi chết đói rồi đây. » Cùng lúc đấy cái bụng của Shinichi cũng đồng tình kêu lên rột rột, làm hắn ngượng chín hết cả mặt. Ba hắn nhìn hắn tủm tỉm cười rất ý nhị, ông coi như không nhìn thấy cái lườm nguýt của cậu con. Ông gợi ý « Trong Bảo tàng có 1 nhà hàng nhỏ ở đâu đó thì phải ? Có khi giờ này cũng đóng cửa rồi, nhưng nếu là chúng ta thì biết đâu lại kiếm được ít đồ ăn nhanh bỏ bụng. » « Cháu không mơ cao thế đâu, chỉ hi vọng có ít đồ sống sít còn sót lại, cần thêm 1 cái lò vi sóng nữa thế là đủ. » Kaito rên rỉ nghe thảm thấy sợ. « Chắc là trong tiệm bán đồ lưu niệm cũng có bán bento chứ ? » Heiji hi vọng. « Thay vì săn KID chúng ta đi săn ít thức ăn tạm bợ vậy, dù gì KID cũng hẹn là đến sau nửa đêm mà giờ mới có 9h tối. » Hakuba từ đâu lên tiếng. « Tôi không thấy đói. » Nakamori khịt mũi. « Tôi đi kiểm tra đội ngũ cái đã. Ông thì sao hở sếp Hattori ? » « Ừ tôi cũng muốn thế, để đảm bảo không ai trong số chúng ta bị giả dạng để trà trộn vào đây. » Ông Heizo gật đầu đồng ý. « Cũng cần tìm gặp ông phụ trách nữa. Heiji, cầm lấy này con» Nói rồi quăng cho Heiji 1 chùm chìa khóa, chắc là của mấy nơi cần lưu ý trong Bảo tàng. »Chúc may mắn nghe. » « Cám ơn ba đã tin tưởng. » Heiji không có vẻ gì là vui vẻ cả, thế mới lạ. Hắn đi nhanh về phía nhà hàng. « A a .. ước gì Ran làm cho chúng ta ít bento. » Kogoro lầm bầm, vẻ thất vọng cùng cực, rồi không lâu sau thở dài, châm vội điếu thuốc lá. “Chị Ran sẽ giết chú cho mà xem, nếu chị ấy bắt gặp chú lén lút hút thuốc.” giọng Shinichi ngọt như mía lùi, hắn nói vậy với ông bác rồi quay sang mấy người còn lại giải thích bằng cái giọng ngây thơ dễ sợ “Chị ấy đang cố giúp chú Mouri bỏ thuốc.” “Cô ta có lí đấy.” Hakuba vừa nói vừa quay đi, mũi nhăn lại như thể mới bị đẩy rớt xuống đống sình, « Một thói quen kinh dị. » « Mày cứ thử mách lẻo với con bé đi, rồi ăn tát ! » Kogoro chịu không nổi, bắt đầu gào lên, nhưng màn gào thét của ông không được lâu bởi Kaito đã nhanh tay giật mất cả điếu thuốc lẫn bao thuôc trên tay ông. « Đằng nào thì trong Viện bảo tàng cũng cấm hút thuốc mà ngài Mouri. » hắn vừa nói vừa hất hàm về phía biển báo cấm thuốc lá màu đỏ chói, rồi, cũng cực kì nhanh nhẹn cụp lòng bàn tay lại, lắc cổ tay cực điệu nghệ, cuối cùng xòe tay ra : điếu thuốc biến đi đâu mất, cả cái bao cũng biến thành đám khói trắng mờ mờ. « Ô trông cool đấy ! » Heiji nói, không có vẻ gì là công kích cả, tròn mắt nhìn theo nhưng bông giấy nhiều màu sắc rơi lả tả xuống sàn. « Nhưng còn cool hơn nếu như cậu không đứng cạnh cái thùng rác thế kia, hả ? Ý tôi là, ờ, không ăn nhập gì với nhau ấy ?» « Ba Toichi của cháu không dặn cháu là đừng biểu diễn ảo thuật trước mặt thám tử hả Kaito ? » Yuusaku cười, rất vô tư, đáp lại ông là 1 Kaito khẽ thở dài. « Có đấy ạ, » hắn nói. « Ba cháu nói là mấy ông thám tử người nào cũng có cái xu hướng thích thổi tan khói mù và đập vỡ mấy cái gương ra. Nhưng mà cháu vẫn nghĩ, mình có thể qua mặt mà … » « Ô thế thì chúc may mắn nhé. » Hakuba nói. « Bởi vì không bàn tay nào nhanh hơn cặp mắt của thám tử đâu. » « Chính xác là không bàn tay nào nhanh hơn BẤT KÌ cặp mắt nào, » Kaito lại tiếp tục cái công việc sửa chữa từ ngữ cho Hakuba. « Thì mấy cái định luật về tốc độ ánh sáng, mọi người biết đấy. Nhưng bàn tay chỉ cần phải KHÉO LÉO hơn thôi. » « Chính vì thế mà KID mới trở thành 1 tên trộm thành danh như thế đấy. » Shinichi trầm ngâm. « Hắn ta biết sử dụng khôn khéo tất cả những kĩ xảo nhà nghề nhất của 1 ảo thuật gia có tài – ví dụ như phải lừa mắt người ta thế nào, phải dẫn dắt suy nghĩ của đám đông ra sao… Hắn biết không việc gì phải trốn chui nhủi ở trong góc khuất khi mà ai nấy đều tìm kiếm ở nơi khác … » « Nói hay lắm. » Heiji bình luận lúc tra chìa vào ổ của nhà hàng. « Chắc là vì thế mà ong Nakamori cho cậu đi cùng hả Kuroba ? » « Có người nói nếu muốn thành ảo thuật gia thì phải biết tư duy cầu kì như là xoắn ốc vậy, tớ thì nghĩ khác. » Kaito nói, « Ngược lại, cậu cần phải suy nghĩ đơn giản hơn bao giờ hết. Nếu mà biểu diễn một trò mà mọi người đều nghĩ ra thì thật nực cười quá, phải làm những gì mà KHÔNG AI MONG ĐỢI NÓ SẼ XẢY RA ấy. » « Tôi không muốn phải thừa nhận đâu, nhưng lần này cậu nói đúng. » Hakuba gật đầu. « Chính vì lí do này mà cảnh sát chẳng bao giờ tóm được KID cả - hắn ta ẩn mình ở nơi nguy hiểm nhất cho hắn, trong khi ai cũng lo đi tìm ở nơi tưởng chừng an toàn nhất đối với hắn. »
Phần 10 : Cuộc chạm trán
11/1/2011, 10:53 pm
shinichixran
.:Newbie:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 74
» Xèng 0.0 : 619
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1996-09-14
» Ngày gia nhập : 2010-12-04
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
e ko phải fan KID nhưng vẫn dành tem c dịch hay dã man
11/1/2011, 11:27 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
@shinichixran: Cám ơn em nhé, cố gắng chờ 1,2 phần nữa thôi là Shin-chan sẽ đón Giáng sinh với Angel rồi. Sẽ không để em thất vọng đâu. Ss cũng là fan SR nè, yên tâm nha. nhớ theo dõi đó.
12/1/2011, 12:27 am
QiongZhu
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 193
» Xèng 0.0 : 2011
» Uy Danh : 24
» Ngày "Oa oa" : 1991-11-25
» Ngày gia nhập : 2010-12-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
E đã tranh thủ (trong khi tụi nó làm vật vã thì mình ngồi chơi ) đọc hết các chap rồi đây.
Phải nói là hay cực c ạ, c khen fic này quả k sai mà
Đọc mà cứ có cảm giác tác giả là bác Gosho í, cách đan xen, liên kết câu chuyện có logic và rất sát với manga nữa chứ e nghĩ tg là fan cuồng của DC và MK í chứ ^^
Ôi ôi, đọc xong, đã iu nay càng iu dịch giả c đừng có hòng giả điếc, k thoát khỏi tay e đâu
Ps: chap mới từ từ rồi ra chờ e nghỉ Tết rồi ra luôn thể c ạ, chứ bây giờ bù đầu vào đống đề tài ... Khốn khổ cho thân tôi
12/1/2011, 5:39 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
@QiongZhu thể theo nguyện vọng chính đáng của e, ss sẽ dịch thêm vài chap rồi chờ dịp Tết ta post một thể. Sẽ là những chap rất đáng yêu dành tặng cho fan ShinRan. Ss đinh ninh kiếp trc mình là tri kỉ quá QZ ơi! Em nói cái đoạn "xây dựng nhân vật, tình huống và phối cảnh giống bác Gosho" ấy, trúng phóc luôn. Chính vì thế ss mới lựa fic này đó.
14/1/2011, 12:28 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Phần 10 : Cuộc chạm trán
« Cảnh sát tập trung phía cánh danh cho hoàng gia đều đã sẵn sàng cả rồi, » Heiji nói. « Như vậy thì KID còn chẳng có cơ hội mon men đến gần cầu thang máy xuống tầng ngầm, nói gì đến viên ngọc. » « Các cậu kiểm tra lại hết đội canh gác chưa thế ? » Kaito hỏi. « Tôi nghĩ không cần phải làm thế đâu, mất thời gian. » lại là tiếng lầm bầm đầy nộ khí của Hakuba. Dêm càng khuya thì hắn càng khó chịu ra mặt, càng lẩm bẩm liên tục phát ớn, dù chẳng tên nào đi bên cạnh nghe rõ hắn khó ở về cái gì, nhưng về đại để Shinichi và Heiji cũng đoán ra thôi. Vấn đề nằm ở chỗ tên thám tử quý tộc này CỰC KÌ căm thù cái mối quan hệ gần gũi của Kaito với Aoko và ba của cô gái. Shinichi vẫn chưa thôi cái cảm giác quen thuộc đáng ngờ đối với tên ảo thuật gia trẻ măng này, mà chính vì hắn ta LÀ 1 nhà ảo thuật nên càng phải để mắt đến nhiều hơn nữa. Kaito đưa ra cực nhiều phương án chống KID, nhưng mặt khác nếu trong trường hợp KID và hắn LÀ MỘT, thì hắn sẽ biết hết cơ cấu làm việc của tất cả các hệ thồng phòng trộm, phòng vệ cũng như an ninh ở đây. Chưa kể hắn đã qua màn kiểm tra giả dạng – nghĩa là hắn chẳng cần mất công hóa trang thành ai khác một khi đã có đặc quyền lang thang khắp chốn như bây giờ. « Tóm lại không chứng cớ - không giả thuyết – không suy luận, quy luật cơ bản là như thế, » hắn gần như đang gắt gỏng với chính hắn, chân rảo bước đến phòng điều khiển. Một lí do nữa khiến hắn thấy khó chịu trong người là vì cái cơ thể 7 tuổi chết tiệt này đang kêu-gào-một-giấc-ngủ-sâu-không-mộng-mị. « Vì sao con nít phải ngủ nhiều đến thế cơ chứ, thật ngu ngốc hết sức, » hắn gần như rên lên với ý nghĩ. Còn cơn đói nữa chứ, chắc chắn tô bento hồi nãy ở nhà hàng chẳng thấm vào đâu so với cường độ hoạt động của bộ óc hắn. Ran và mấy người kia vẫn còn kẹt ở giữa đống xe cộ, mà bây giờ thì còn thêm đống người chen chúc, fan của KID đến xem màn trình diễn hẹn trước của hắn ta chứ còn phải hỏi. KID vẫn chưa lộ mặt, thế mà còn những 8 tiếng nữa cho đến khi trời sáng lận … cứ cái đà này thì tên trộm láu cá kia chỉ việc chờ cho ai nấy đổ rụp xuống ngủ khì, và thế là ôi thôi … « Chắc lại một trong những kế hoạch đen của hắn đây mà, chết tiệt thật.. » 4 thám tử (1 thám tử đã giải nghệ, 2 thám tử teen và 1 thám tử nhí) và 1 tên ảo thuật gia bước vào trong phòng điều khiển. Trước mặt họ là hằng hà sa số hình ảnh được gửi từ camera theo dõi, chừng 1 tá cảnh sát đang phụ trách quan sát ở đó. Heiji không có vẻ gì là ấn tượng cái cảnh đó cả, mặt hắn đang thộn ra vì một thắc mắc khác. « Này, » hắn vẫy tay chào sĩ quan cảnh sát gần hắn nhất, « Ba tôi và ông Nakamori đâu rồi ? Tôi tưởng đâu bọn họ ở đây cơ mà. » « Họ tới lâu đài Osaka rồi, » cô cảnh sát trả lời. « Hai người nghĩ là cụm ‘xứng đáng với một vị vua’ ám chỉ KID sẽ xuất hiện từ hướng đó. Tôi thấy cả ngài Mouri cũng đi theo họ luôn rồi. » « Nghe cũng vần đấy nhỉ, » Kaito nói. « Nhưng thế nghĩa là ở đây bây giờ chỉ có duy nhất người phụ trách mới có thể xuống hầm à ? » « Đúng thế, nhưng chúng tôi sẽ không xuống dưới đó cho tới lúc bình minh. » người đàn ông phụ trách giải thích. « Tôi thì chắc chắn sẽ ở lại đây, để đảm bảo KID không giả dạng tôi. » « Có lí đấy. » Kaito vừa nói vừa đi quanh quất liếc nhìn màn hình với vẻ thờ ơ. Dột nhiên hắn xoay người, hơi ôm bụng, nhăn như khỉ. « Tớ căm thù bento rẻ tiền quá. » hắn giai thich cho cử chỉ không lấy gì làm đẹp của mình. « Toilet ở đâu ấy nhỉ ? » « Ở lầu dưới ấy. » Hakuba nói. « Tôi sẽ chỉ đường cho … » « Cậu sẽ áp giải tôi thì có, » Kaito làm bộ le lưỡi, nhưng rồi cũng nhanh chóng lượn ra khỏi căn phòng, theo sát nút là Hakuba chứ sao nữa. « Giờ thì chịu không biết tên trộm chết tiệt đó tìm cách nào để tới được tầng hầm, hắn thế nào cũng giờ vài trò bịp người ta ra cho mà xem … » Heiji thở dài. « 2 người nghĩ sao hả ? Ờ, chú Kudou và …Kudou ? » « Hmm … chú nghĩ là có thể tạm yên tâm về cái tầng hầm đó với điều kiện hệ thống phòng vệ luôn được bật, » Yuusaku nói. « Nhưng nếu.. » PHỤP ! Trong nháy mắt, tất cả đều trố mắt nhìn vào bóng đêm đen đặc. « Cúp điện rồi ! » Shinichi nói, hắn nhanh chóng bật đèn gắn trên chiếc đồng hồ đeo tay cái tách. « Bình tĩnh đi, chúng ta có ổn áp cơ mà, » Heiji nói, cố trấn tĩnh lại, « Vài giây đây thôi là sẽ… » « Ơ … đúng ra phải có điện lại rồi. » giọng người phụ trách đầy âu lo. « Chúng tôi thiết kế sao cho cầu dao tự động nhảy lại chỉ trong vài giây nếu có sự cố cúp điện đấy…thế mà bây giờ vẫn chưa thấy có điện từ nguồn tổng … » « Chuyện gì sẽ xảy ra với hệ thống phòng vệ nếu như điện bị cắt ? » Shinichi hỏi dù trog lòng hắn đã biết sẵn câu trả lời. « Nó chạy bằng điện mà. Nghĩa là bây giờ thành đống sắt vụn rồi đúng không ? » « Ô chết tiệt thật ! Tức quá đi mất ! » Heiji gào lên. « Mấy cái cửa chết dẫm đó sẽ mở ra cho mà xem ! Họ thiết kế cửa đó theo nguyên tắc điện tử học cho nên bình thường không phá được để đột nhập vào trong nhưng nếu có sự cố cúp điện nó sẽ tự động bật ra để đảm bảo không có ai bị kẹt lại ở trong phòng … Argggg tức quá ! » Trong khi Heiji chỉ còn nước dậm chân bình bịch xuống đất để hoàn thành vai diễn tôi-đang-cực-kì-bực-tức-vì-bị-chơi-khăm đó thì ông Yuusaku đã phóng ra đến chỗ cái cửa. Heiji và Shinichi lập tức lao theo chứ sao. «Thanh tra Nakamori, ba của Hattori và bác già gật gù đều đang ở lâu đài Osaka, » Shinichi thầm tính toán lại tình huống, « Hakuba và Kaito … chắc cũng ở gần đây thôi. … A, cái gì thế này ? » « Khí gây mê đấy ! » Yuusaku quát, đẩy 2 cậu thám tử lùi lại phía sau, suýt chút nữa thì cả bọn đã sơ ý lao thẳng vào một đám khói dày đặc màu tím hồng, ngay trước lối vào khu vực hoàng gia. « Cánh dành cho hoàng gia » giọng Heiji tức tối và nghẹt nghẹt dưới lớp khăn tay hắn đang nén chặt vào mũi. « Tương xứng với 1 vị vua, hóa ra là thế. Thằng trộm chết bầm. » Hơi ngạt nhanh chóng tan đi, họ nhanh chóng nhận ra một loạt cảnh vệ đang nằm la liệt ngủ say sưa, liếc cho kĩ thì 2 thân hình nằm sấp gần đó nhất chính là Hakuba và Kaito. « Từ lúc cúp điện tới giờ cũng phải 4 phút rồi, » Heiji lẩm bẩm. « Chắc là hắn trốn khỏi chỗ này rồi. Nếu biết đường thì đuổi theo chắc vẫn kịp, hắn chưa chạy được xa đâu. » « Tớ lại nghĩ ngược lại đấy. » Shinichi vừa nói vừa quỳ gối xuống xem xét Hakuba và – thân hình bất động ngay bên cạnh tên thám tử tóc vàng. Nhìn ở 1 vị trí GẦN SÁT hơn, hắn nhận ra hắn đang nhìn chằm chằm vào 1 con bù nhìn. Thật sự là một con bù nhìn CựC KI TINH XảO, nhưng nó vẫn là 1 con bù nhìn không thể sai được. Kaito thật đang ở đâu đó. Nói về cái chuyện « đang ở đâu đó không rõ » thì ông ba yêu quý của hắn cũng vậy. « Ê … ông già cậu biến đi đâu mất rồi, nhanh thật ! » Heiji nhìn quanh. « Chắc ông ấy đoán được KID đi đường nào nên đuổi theo hắn rồi chứ còn phải hỏi à. » Shinichi lầm bầm, hắn đứng dậy rất nhanh, nhìn xung quanh với vẻ giận dỗi ra mặt. « Chết tiệt thật đấy … lẽ ra phải nói gì cho mình chứ, lúc nào cũng đơn thương độc mã … » « Các cụ nói ‘cha nào con nấy’ cấm có sai. » Heiji lầm bầm nhưng cố tình để tên bạn kia nghe thấy. « Im đi Hattori. Lối nào lên sân thượng đây ? » Xxx Kaito đang thở hào hển thấy tội, nhưng hắn không còn thời giờ đâu mà điều chỉnh lại nhịp thở cho ra dáng 1 chút, với lại không khí lạnh lẽo của một ngày cuối năm đang giúp hắn làm nguội lạnh cơ thể cực nhanh. Jii đã ý tứ mở sẵn cho hắn cái cửa dẫn lên sân thượng, Chúa phù hộ bác ấy. Một hình nộm KID to bằng người hắn đang núp đằng sau vài bức tượng, mới vài phút trước hắn vừa sắp xếp cho KID- hình- nộm này làm 1 màn nhào lộn đẹp mắt để mua vui cho đám người vì hâm mộ hắn mà kéo tới đây đứng chật hết đường phía dưới. Hắn liếc nhìn đồng hồ. Hắn vẫn còn 5 phút nữa là ít để quay lại chỗ cũ tráo vị trí với con bù nhìn trước khi khí gây mê hết tác dụng. Hắn cầm sẵn trong tay mấy quả bom khói, rồi bắt đầu châm ngòi. Rồi nhanh chóng giơ cao viên ruby về phía mảnh trăng khuyết. Vẫn là màu đỏ chói. Nghĩa là đổ giả rồi. Mất công thật. « Đứng im đó, KID. » Hắn cứng người, nhưng qua khóe mắt hắn nhìn thấy gã, khẩu súng đen ngòm của gã giơ cao. Hắn khẽ nhếch mép cười. « 49,48… » « Cái này không phải cái ông muốn tìm đâu. » hắn nói với kẻ đứng đằng sau lưng, tay vẫn giơ cao viên ngọc. « Ông Snake ạ. »
Xxxxxxxx Leo đến tầng thượng thì Shinichi đụng phải ba hắn. Ông Yuusaku lúc này đang mò mẫm qua cửa thoát hiểm, dẫn lên sân thượng. « KID có khóa cửa đó lại không ? » Shinichi hỏi vội. Ba hắn lắc đầu. « Sao lại thế ? Đây là đường rút của hắn cơ mà, » hắn chỉ ra. « Không, phải có ai đó khác đã mở nó ra. » Ép tai sát rạt vào cánh cửa, Shinichi nghe thấy 1 tràng tiếng rì rầm bên ngoài, hắn không hiểu được chữ nào cả. Nhưng hắn dám chắc chắn là có HAI giọng nói khác nhau. Hắn ngó kĩ cái cửa cũ kĩ có khóa treo, dưới chân cửa có 1 khe trống bé tí. Cái thiết bị nghe lén may mắn làm sao lại lách vừa khe đó. Trong bụng thầm cầu mong sao cả KID lẫn kẻ nào đó- ai cũng được, đừng có để mắt đến vật thể nhỏ tí xíu trong bóng tối mịt mù như thế, hắn không chần chừ nhét nốt cái tai nghe vào tai hắn, để hoàn thành khâu cuối cùng trong cái công đoạn nghe lén. Trong lúc đó thì ong Yuusaku thông báo ngắn gọn tình hình cho một Hattorti mới trờ tới. « Chắc phải có chìa khóa mở cái cửa này chứ… » tên thám tử Osaka miệng lầm bầm tay lần nhanh trên chùm chìa khóa bảo tàng mà ba hắn đưa cho. « …mong đó là Pandora. Thế thì ta có thể 1 mũi tên bắn chết 2 con chim rồi. Mà kiểu gì thì kiểu nó cũng đang sờ sờ trước mặt ta đây … » « Lại tới giết tôi đấy à, Snake ? Hay là Sake thế ? Nhiều mật danh thật đấy nhỉ ? Nhắc mới nhớ, thuộc hạ của ông cần phải thực tập thêm đấy nhé, bảo với hắn là phải nham hiểm thêm tí nữa mới được. » giọng của KID. Shinichi gần như ngừng thở trước cái thông tin mới này. « Sake à ? Giống như là trong … » « Có quan trọng gì đâu, đằng nào ta cũng sẽ giết luôn CON NGƯỜI KIA của ngươi mà. » « Tìm thấy rồi đây ! » Hattori la lên, hắn tra nhanh chìa vào ổ rồi cùng Yuusaku và Shinichi lao nhanh ra sân thượng. Dứng chênh vênh trên mép lan can là Kaito KID, dù hắn có đang trùm kín người bằng cái áo choàng đen to tướng thì vẫn không khó khăn gì để nhận ra bộ trang phục quá nổi tiếng của hắn đang lấp ló đầy kì bí. Gần hơn về phía 3 người hùng là một người đàn ông, nghe tiếng cửa bật ra gã quay hẳn người lại, tay giơ cao khẩu súng ngắn. Mũ đen, áo khoác đen, ngay cả bộ ria vòng quanh mép hắn như cái ghi đông xe đạp cũng đen nốt. Shinichi kịp thấy một ánh lóe lên lúc KID nhét vội viên ngọc vào túi quần, trong lúc đó ba hắn đã nhanh tay bẻ ngoặt gã áo đen khiến hắn buông súng rớt cái cạch xuống nền. Shinichi bấm nút cái thắt lưng của hắn để trái banh vọt ra, sẵn sàng ngăn KID trước khi hắn kịp chuồn mất, hắn nhất định muốn biết chuyện vừa rồi là thế nào. Hắn thấy KID giơ 3 ngón tay lên. Tên trộm hạ một ngón xuống lúc trái banh rơi ra. Khi Shinichi nhấn nút khởi động đôi giày tăng lực và gã đàn ông kia vùng vẫy thoát được khỏi tay Yuusaku và Hattori thì KID hạ ngón tay thứ 2 xuống. Shinichi giơ chân lấy đà sút bóng, cũng đúng lúc gã áo đen giơ súng lên lần nữa thì KID hạ nốt ngón tay còn lại của hắn xuống. Một ánh chớp chói lòa bao trùm mọi thứ. Trái banh nằm tiu nghỉu, đã xịt hết hơi, thì Shinichi không kịp dùng nó chứ sao nữa. Chủ nhân của nó giờ đang bận che mắt tránh thứ ánh sáng nhức nhối kia, hắn cảm giác mới có người vụt nhanh qua hắn nhưng không biết là ai. Lúc mở mắt ra được thì KID đã biến mất (như mọi khi) còn gã đàn ông bí hiểm kia cũng mất tích không dấu vết. Dáo dác xung quanh không lâu thì Shinichi thấy 1 cảnh sát, chính xác ra thì THEO NHƯ VẺ NGOÀI thì là cảnh sát, rồi một trong nhiều máy bay trực thăng ghé xuống, cảnh sát đó nhảy vọt vào trong. Nhưng nhiêu đó đủ để cái đầu siêu đẳng của hắn suy ra vài điều đơn giản. Một gã đàn ông mặc đồ đen. Một mật danh đặt theo tên của rượu mạnh. Một tên tội phạm nằm vùng ngay trong lòng cảnh sát. Và KID cũng đang chống lại Tổ chức Áo đen, giống như hắn. Xxxxxxx Kaito chỉ cần 15 giây để thay đồ. NHỜ CÓ Snake, hắn gần như chạy đua với thời gian ít ỏi còn lại. Chạy vội vàng qua những sảnh vắng ngắt của Viện bảo tàng, hắn làm 1 đường vòng nhanh gọn, nhanh tay bỏ lại bịch đồ đựng phục trang và viên ngọc bên trong. Hắn cảm thấy bác Jii ngay sau lưng hắn đang lượm vội cái túi và chỉnh lại cái mũ của cảnh sát. Vài người đàn ông trong bộ cảnh phục cũng đã bắt đầu cựa quậy, nhưng cực may cho Kaito, tên Hakuba, vốn bị gục ở ngay trung tâm của viên bom khí gây mê, vẫn đang ngủ ngon lành dù trong tư thế nằm úp không mấy thoải mái. Trong tích tắc hình nộm được xịt hết hơi và nhét vào túi áo, hắn nằm cái bịch ngay bên cạnh Kaito. Hắn vừa mới điều chỉnh lại cái gương mặt tỉnh rụi cuả mình về chế độ « say ngủ » thì nghe thấy hợp âm của những bước chân dồn dập chạy tới, một trong số đó rõ ràng có bước chạy ngắn hơn và nhanh hơn. « Gã Snake chắc kịp tẩu thoát rồi. » hắn nghĩ. « Chết tiệt thât … mình cứ mong gã sẽ bị tóm chứ … » Hắn cảm nhận được có người đang tiến sát gần người hắn, nhưng hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt tỉnh rất nghề của mình. Kẻ đó hình như còn đang chọc chọc khắp mình hắn. « Nếu không biết chắc mình sẽ tưởng là bị khám xét lục soát mất, mà mình thì chắc chắn là biết rồi … » nhưng hắn vẫn thận trọng nằm im không phản ứng gì cả. 1 lúc sau hắn quyết định hơi nhăn mặt 1 tí, rồi bắt đầu cựa mình. Không phản xạ gì hết thì sẽ dẫn đến 2 khả năng : 1 là hôn mê 2 là giả vờ … mà hắn THỰC SỰ không thể để nhóc thám tử với đám bạn bè của cậu ta nghi ngờ hắn THÊM chút nào nữa … « Cái gì .. »? hắn lầm rầm, chỉnh cho đôi mắt mở dần ra. « Chuyện ..gì..thê ? » Mới « tỉnh lại » là hắn bắt gặp ánh nhìn sắc như dao của Edogawa Conan ngay tắp lự. Hắn đã từng thấy ánh mắt đó nhiều lần rồi, lúc là KID –ánh nhìn quá dữ dội như thể thằng nhóc nhìn xuyên thấu tim gan hắn, ánh nhìn quá ư kì lạ ở một đứa nhóc đã khiến hắn phải tốn nhiều năng lượng để điều chỉnh gương mặt nghề không cảm xúc của hắn. một lúc lâu sau, thằng bé đứng dậy, cất tiếng gọi ai đó. « Anh Kaito đây đã tỉnh lại rồi. Anh Saguru thì sao ? » « Đang tìm đây « giọng Hattori vọng lại. « Ê Hakuba, chết chưa vậy ? » « Chuyện gì thế ? » Hakuba chồm dậy. « Hơi gây mê ! Cái thằng chết tiệt đó … » « Hơi gây mê á ? » Kaito hỏi, cố nặn ra cái giọng bối rối. Thế rồi hắn lại bói ra tiếp một vẻ mặt cực-kì-thất-vọng. « Ê đừng nói với tôi là chúng ta để lọt hắn rồi nhé ! » « Đúng thế cậu đã để lọt hắn đấy đồ ngốc Kaito ! » « Chị Ran, chị Kazuha, chị Aoko, cô .. à..à CHỊ Yukiko ? » Conan reo lên, tuy thằng nhóc có hơi lắp bắp mấy từ cuối bởi Yukiko Kudou đang ném cho nó cái lườm hung tợn rợn gáy. Kaito nhớ hắn chỉ gặp bà cô này có một lần trước đó, nhưng cái trừng mắt kiểu đó quả là khó mà quên được. « Mọi người tới đây khi nào thế ? » Đám người hâm mộ dần tản đi hết sau khi thấy KID bay mất tiêu. » Kazuha nói, « nên chúng tôi đến để kể cho mấy người nghe hắn tung hoành ngang dọc thế nào ấy mà. » « Mấy người để hắn chạy THOÁT à ! TẤT CẢ mấy người ! » Aoko không chờ thêm một giây nào nữa để nổ ra cơn tam bành làm tóc cô nàng càng xù lên thấy tợn. Từ khóe mắt, Kaito thấy Hakuba đang nhìn, chính xác là đang lườm hắn. Nhưng đúng lúc hắn định mở miệng nói điều gì thì ông Yuusaku đã chen ngang. « Lúc KID ngắt điện, hệ thống bảo vệ viên ruby cũng bị ngắt theo, » ông giải thích. « Tôi đoán là mọi người ở dưới trông thấy hắn ta bay lên từ trước lúc đó ? » « Vâng ạ, » Ran nói, « hắn ta phải biểu diễn vài đường nhào lộn khéo léo và đẹp mắt để né mấy cái trực thăng, nhưng mà cuối cùng cũng bay lên được. Khoảng 5 phút sau cháu thấy hắn bay khỏi mái nhà rồi nổ cái bụp ngay sau đó 1 phút. Vì có ánh sáng chói nên cháu nhìn không rõ, đến lúc ánh sáng đó hết đi thì ở đó chỉ còn lại bông giấy thôi. » Conan, Heiji và ông Yuusaku đưa mắt nhìn nhau, Kaito thấy ruột gan mình nhộn nhạo cả lên. « Nghĩa là KID bay vào, tắt hệ thống phòng vệ và hạ knock-out đội canh gác cùng Hakuba và Kaito bằng hơi ngạt … » « Hả ? » Hakuba có vẻ shock. “Cháu và Kuroba bị ..?” “Bọn chú đã chạy qua phòng này để lên sân thượng,” Yuusaku nói,”lúc đó thì 2 cháu đang ngủ ngon lành.” Ông có thể thấy Conan đang chau mày vẻ trầm ngâm bên cạnh mình. Hattori thì trông cũng có vẻ băn khoăn điều gì nhưng lại im lặng suốt buổi. “Tụi này theo chân KID tới sân thượng nhưng hắn cũng vừa kịp bay đi mất. Có 1 vài điểm chú cần phải bàn thêm với ôngNakamori và ông Hattori, nhưng chú e là lần vây bắt này vẫn như mọi lần thôi, chả có gì mới mẻ cả.” Hattori thở dài đánh sượt. “Thôi bây giờ chắc là đi ngủ 1 giấc cho khỏe, rồi chờ cho tên trộm đó trả lại viên ngọc. Hắn thường sẽ làm thế mà đúng không?” “Ừm, đúng vậy,” Hakuba trông vẫn giận dữ nhưng bây giờ vẻ bối rối đang lấn át trên mặt cậu thám tử. “Từ trước tới giờ hắn chưa giữ lại thú gì cả …” “Thế thì đi ngủ thôi,” Yukiko vừa nói vừa ngáp nhẹ. “”Anh Yuu, mình về khách sạn thôi. Chừng nào cháu và Conan tính về Tokyo?” “Sáng mai thưa cô,” Ran quay lại nói với người phụ nữ, “Cô có về cùng không ạ?” “Ừ có, cô chú sẽ ở lại Nhật bản 1 thời gian …” “Argggg …” Đầu Aoko vẫn còn bốc khói. “Thôi được rồi thế thì đành đi ngủ lấy sức để ngày mai ba lại dựng chúng ta dậy ở Tokyo đi tìm KID …” “Ờ … đúng đấy, với tí xíu may mắn thì hắn sẽ xuất hiện lại sớm thôi …” Kaito bắt đầu lượn theo Ran và Yukiko. Yuusaku Kudou thì đang cúi thấp người xuống cùn Heiji thảo luận gì đó chăm chú với Conan. Hakuba túm lấy cánh tay Kaito, kéo sát tai cậu ta lại và rít lên khe khẽ. “Một ngày nào đó, 1 lúc nào đó,” tên thám tử gầm gừ, “tôi sẽ tìm ra chứng cứ tôi cần, lúc đó cậu sẽ rục xương trong tù!” “Ô chúc may mắn nhé,” Kaito nói, đẩy nhẹ Hakuba ra rồi lẹ bước đi về phía cửa ra. Trước khi quay đầu hẳn, hắn ghé mắt thấy cảnh Hakuba tham gia vào cuộc thảo luận kín của Hattori Yuusaku và Conan. “Thế là thế nào nhỉ, chẳng hiểu quái gì cả,” hắn ngẫm nghĩ và bước chậm rãi. Yuusaku, Hattori và Conan chắc chắn đã nhìn thấy gã Snake. Nhưng họ lại không đả động gì đến chuyện đấy, chưa kể 100% mấy người đó đã phát hiện ra cả KID mà người ta nhìn thấy bay đi và Kaito mà bị hơi mê đều là hình nộm hết mà! “Mình có linh cảm xấu về chuyện này..” hắn rên lên dưới lớp vỏ bọc. Như đã biết, cả đoàn người muốn ra khỏi Bảo tàng thì phải đi qua phòng trưng bày thú nhồi bông hình các loài động vật. Và dĩ nhiên ở vị trí trang trọng nhất là một chú sư tử -chúa tể của muôn loài-bằng-bông, giờ nó được ưu ái điểm xuyết thêm một viên ruby to tổ chảng ngay giữa họng. “Hay đấy, dụng ý nghệ thuật rất rõ ràng,” Yuusaku bình luận. “Chúa sơn lâm.” “Ôi chú ĐÙA cháu đấy à.” Hattori cằn nhằn. Nhóc Conan không nói một lời nào, nhưng lúc Kaito quay lại nhanh để nhìn, hắn thấy thằng bé rất chầm chậm và đều đều, đập bôm bốp cái đầu của nó vào cái hộp trưng bày vô số những chú quạ đen trùi trũi.
Phần 11: Mơ hồ
14/1/2011, 12:29 am
QiongZhu
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 193
» Xèng 0.0 : 2011
» Uy Danh : 24
» Ngày "Oa oa" : 1991-11-25
» Ngày gia nhập : 2010-12-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Ôi, temmmmmmmmmmmmmmmm, giật trước khi đọc.
Ps: thế này mà gọi là ngắn ấy hở chị? =))
14/1/2011, 9:12 am
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
gặm phong bì ôi chị dịch fic tuyệt qua' nhanh post chap tip nha chị
15/1/2011, 11:59 pm
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Phần 11: Mơ hồ
“Thôi được rồi, hai người nói gì thì nói luôn đi cho tôi nhờ!” Heiji cằn nhằn. Ai nấy đều còn ngái ngủ, nhưng Shinichi, Heiji và ông Yuusaku sáng sớm tinh mơ đã quyết đinh tập trung trước cổng nhà Heiji để làm rõ vài chuyện. “Dù chúng ta không có bằng cớ gì vững chắc để buộc tội hắn, nhưng cái gã Kuroba 100% là Kaito KID đúng không?” “Đúng vậy.” Yuusaku nói. “Cậu ta là người có lợi thế nhất quan sát hệ thống phòng vệ, sửa lại ổn áp và tìm cách điều khiển ý nghĩ của chúng ta về phương thức đột nhập của KID. Chưa kể, chắc chắn 3 chúng ta đều phát hiện ra 2 chú người-hình nộm kia.” “Thế sao chú lại không nói gì lúc đó?” Heiji hỏi. “Ép cho hắn phun ra là xong chứ gì …” “Cậu nghĩ là sẽ thành công à?” Shinichi lắc đầu. “Kaito KID mà chúng ta biết không dễ gì mà đầu hàng thế đâu, nếu mà hắn không đủ khôn ngoan thì hắn làm sao mà lừa bịp ông Nakamori với cô con gái ông ấy trog một thời gian dài như thế được.” “Ô phải đấy … Ba nghĩ thằng bé đó ít nhất cũng phải là diễn viên xuất chúng y như ai kia để có thể qua mắt được cô bé Aoko.” “Ba nói thế là có ý gì vậy?” Shinichi đỏ mặt. “Nói gì thì nói, nếu mà thằng bé có chút gì đó di truyền từ người cha thì chắc chắn nó PHẢI là một diễn viên cực giỏi.” Yuusaku Kudou lơ luôn thằng con ông. “Chú Toichi ba của Kaito từng nổi tiếng là có một gương mặt tỉnh không cảm xúc chưa ai sánh kịp mà. Yuki và Sharon Vineyard tìm đến chỗ chú ấy để học diễn xuất đâu phải là không có lí do gì đặc biệt …” “Phải rồi …” Shinichi há hốc mồm.”Kuroba Toichi đã dạy mẹ con và Sharon Vineyard diễn xuất và hóa trang … nói cách khác là Vermouth biết cách giả dạng thành người khác, giả giọng và bắt chước được cả cử chỉ lối đi đứng … giống y như KID vậy.” hắn đập tay vào trán đánh bốp. “Rõ ràng thế mà mình không nhận ra!” “Tóm lại là cái ông Kuroba Toichi đó là KID cách đây nhiều năm hả ? » Heiji ngẫm nghĩ. “À, như vậy mới phải chứ nhỉ. Kuroba Kaito thì làm sao có thể đóng vai KID đi ăn trộm đồ chỗ này chỗ kia 20 năm trước được. Lúc đó có khi hắn còn chưa được SINH RA nữa kìa. Nghĩa là hắn bắt chước ông ba của hắn hả?” “Gọi là BÁO THÙ thì đúng hơn ba nhỉ?” Shinichi nói. “Ba cũng nghĩ như con.” Giọng ông Yuusaku trầm hẳn xuống, nghe nghiêm trọng. “Dù CHÍNH BA chưa từng tìm ra bằng chứng nào chứng tỏ cái chết của chú Toichi là một vụ ám sát, nhưng bây giờ cả con và Kaito đều đang theo đuổi những kẻ đó …” “Khoan khoan,” Heiji vội chen ngang. “Gã mà hôm qua mình chạm trán trên sân thượng đó – gã mà có súng ấy- là … một trong số BỌN CHÚNG hả?” “Mặc toàn đồ đen. Mật danh đặt theo tên loại rượu mạnh,” Shinichi lần lượt giơ ngón tay của hắn lên, “tẩu thoát bằng trực thăng của cảnh sát, nghĩa là bọn chúng đã cài người thâm nhập vào lực lượng cảnh sát, hoặc khả năng khác là chúng tấn công và “mượn tạm” trực thăng của cảnh sát, theo như tớ được biết không có báo cáo nào về chuyện đó cả nên có thể nghiêng về giả thiết đầu tiên … hẳn là như thế đấy, Hattori ạ. Ba biết trước rồi mà, đúng không ba?” Câu cuối hắn dành cho ông Yuusaku. “Ờ thì … tất nhiên ba có tìm hiểu về nghề tay trái của chú Toichi cách đây vài năm,” ông Yuusaku thành thật nói, “lúc ba nghe tin KID tái xuất giang hồ, ba buộc phải nghi ngờ kẻ đó là ai … và đêm qua chú nhóc Kaito đã trả lời câu hỏi đó cho ba. Ba không muốn vạch trần thân phận của nó, nếu ba làm vậy thì cả thế giới sẽ biết chân tướng của Kaito KID … có khác nào kí bản án tử hình cho gia đình Kuroba đâu.” “Thế lúc đó ba có biết có bàn tay của Tổ chức can thiệp vào không?” Shinichi hỏi, ba hắn thì lắc đầu. “Chú Toichi có nói với ba về mật danh của gã đàn ông từng tìm cách tiếp cận chú ấy,” ông nhà văn khẽ thở dài, “nhưng đó là 10 năm về trước rồi … ba gần như quên sạch về người đó, mà cũng không có liên hệ gì, cho tới ngày hôm qua, con biết đấy. Chú ấy thường nhắc đến bọn chúng bằng cái biệt hiệu Quạ đen hay là Tổ chức Bóng tối…” “Chú từng chạm trán với KID đó à?” Heiji hỏi. “Ờ, thì chú ấy với chú là bạn mà.” Yuusaku nói, “Bởi vậy chú từng muốn nói chuyện thẳng thắn với chú ấy một lần trước khi tố cáo với cảnh sát. Bằng cách này cách khác chú lại đụng BỌN CHÚNG … nên cả hai đưa ra một quyết định…” “Quyết định đối đầu với Tổ chức à ba?” Shinichi hỏi, giọng nghi hoặc thấy rõ. “Ba nói ba không thể ngăn cản cái việc mà chú ấy đang làm, chú ấy dự định sẽ tiếp tục lao vào mấy vụ đình đám để nhử bọn Quạ đó, biết đâu sẽ có lúc cảnh sát can thiệp kịp thời và bắt giữ chúng,” ông Yuusaku lại thở dài. “Ba và chú ấy không ngờ rằng bè cánh của tay Sake lại lớn mạnh đến vậy. Nhưng có vẻ bọn chúng chưa tìm ra thân phận thực sự của chú ấy.” “Nhưng chúng đã tìm ra đấy thôi.” Heiji chỉ ra vấn đề. “Cháu đặt cược là cái này có liên quan đến ả Vermouth đó.” “Đúng vậy, ngay từ lúc Shinichi kể cho chú nghe về cô ta, chú đã đinh ninh chuyện đó rồi.” Yuusaku nói.”Chú chắc chắn là Vermouth có trách nhiệm trong cái chết của Toichi. Dù vậy Yukiko mẹ con lại không biết gì hết Shinichi à. Thậm chí Yuki còn không biết Toichi thực sự là ai. Ban đầu ba tính giấu mẹ con hoàn toàn, nhất là sau khi Toichi tử nạn ba lại càng không dám nói sự thật đó với mẹ con. Vợ của chú Toichi thì biết chuyện .. nhưng Kaito thì … ba không ngờ rằng thằng bé lại tìm ra rồi.” “Cái đó giải thích được việc KID xuất hiện rồi mất tích nhiều năm nay,” Shinichi nghĩ ngợi, “cũng như vấn đề tuổi tác của tên trộm và khuynh hướng phô trương màu mè của mấy vụ trộm, bởi mục tiêu đặt ra không phải là những viên đá quý mà là để nhử Tổ chức lòi đuôi ra … những kẻ mà chắc chắn BIẾT rằng chính chúng đã sát hại KID 1 thập kỉ trước. Nhưng vì sao ông Kuroba ngay từ đầu lại dính líu tới Tổ chức chứ? Và tại sao chúng lại để cho cô Minami và Kaito sống sót?!” “Chú Toichi nói với ba là bọn chúng tiếp cận rồi đề nghị chú ấy đánh cắp một cái gì đó cho chúng,” giọng Yuusaku u ám. “Pandora. Đó là cái gì thì thật ra ba cũng không biết, đến bây giờ vẫn không biết. Còn về cô Minami và Kaito thì, ba đoán là Sharon đã tìm cách bảo vệ họ, nhưng vì sao thì ba chịu …” “Thế ông ta có bao giờ nói cho chú nghe vì sao ổng khoái đi ăn trộm ngọc không?” Heiji hỏi. “Ý cháu là, ông ta lúc đó LÀM CÁI QUÁI gì vậy ạ?” Shinichi ngạc nhiên khi ba hắn mỉm cười có vẻ thích thú lắm. “Trong con người Toichi luôn luôn có chất hoang dại rất đặc biệt.” ông cười thành tiếng. “Chú ấy chẳng bao giờ tự làm hại mình hay là hại người khác – chẳng qua là thích tự bày trò ra để cả thế giới cùng bàn luận về nó cho vui. Với lại chú ấy cũng thích trêu ngươi giới cảnh sát, bằng một cách nào đó, ờ, vô hại. Toichi chưa bao giờ cố gắng kiềm chế cái phần rất trẻ con đó trong máu mình, anh ta từng nói đã thành nghệ sĩ thì không cần thiết phải làm thế.” “Tiếc quá, cái thằng Kaito đó cùng ông Nakamori về nhà cách đây 1 tiếng rồi.” Heiji nói. “Coi như vuột khỏi tay chúng ta rồi đấy.” “Chú không biết Kaito nó đang có kế hoạch gì,”Yuusaku nhíu mày, “nhưng nếu thằng bé thực sự đang đối đầu với Tổ chức Áo đen thì …” “Con có thể đứng ra làm bằng chứng sống động rằng hắn ta không thể nào tiến hành cái việc đó một mình được đâu.” Shinichi nói. “Không phải con có ý coi thường hắn hay là gì, nhưng thành thật mà nói con đang lo lắng cho hắn. Không hiểu hắn có suy nghĩ giống như con không nữa ..” “Ờ, thằng cha đó cũng ở Tokyo mà đúng không?” Heiji không chịu nổi nữa đành phải ngáp to. “Thì tớ nghĩ cậu có thể tìm ra địa chỉ của hắn nhanh thôi, có gì đâu. Về phần tớ, tớ sẽ lo xử lí cái vụ gã đàn ông đội lốt cảnh sát ở máy bay lên thẳng số 2 ngày hôm qua. Tớ sẽ cho cái bọn tội phạm dám làm hoen ố thanh danh của Sở cảnh sát Osaka một trận nên thân.” “Phải thận trọng đấy Hattori.” Shinichi cảnh cáo tên bạn. “Mấy kẻ đó cực kì nguy hiểm. Nếu chúng phát hiện ra cậu có đụng chạm tới 1 sợi chỉ nhỏ thôi là sẽ ghi tên cậu vào sách tử đấy. Nhìn tớ đây là đủ biết rồi chứ hả?” “Ô hô, ít ra tớ cũng biết chắc chắn là ông già tớ không có bắt tay cái lũ khốn kiếp đó … nhưng mà tất nhiên tớ sẽ có cách giữ bí mật.” Heiji nói. “Dù gì tớ cũng có cơ hội lục lọi dò tìm mọi thông tin cần thiết ở trụ sở mà. Có gì tớ sẽ liên lạc với cậu ngay lập tức.” “Ba, ba có biết địa chỉ của nhà Kuroba không?” Shinichi lên tiếng hỏi khi cả 2 ba con lững thững quay ra. Yuusaku gãi gãi nhẹ lên má, vẻ suy nghĩ rất kĩ. “Ba nghĩ mẹ của con vẫn giữ địa chỉ đó…” ông nói. “nhưng đã 10 năm trôi qua rồi .. ba không dám chắc cô Minami và Kaito còn sống ở đó nữa không. Dù sao cũng phải thử mới biết được.” “Nói chung con nghĩ mình sẽ tìm ra nơi ở của hắn.” Shinichi nói. “Vấn đề quan trọng là ở chỗ hắn có nói dối vòng quanh hay không nếu CON xuất hiện ở trogn nhà hắn.” “À mà … cũng lâu lắm rồi ba mẹ không ghé thăm cô Minami,” Yuusaku nói. “Giờ có lẽ đã đến lúc rồi đấy, dù gì ba mẹ cũng đang ở Nhật.” Xxxxxx “May mà lần này thoát được,” Kaito nén một tiếng thở phào, hắn nhoài người ra áp mặt vào cửa kính tàu hỏa. “Mà cũng không hẳn chỉ vì được vụ vây bắt …” Nhờ có ông Kudou, nhóc thám tử và tên Hattori đồng loạt diễn kịch câm đêm qua , hắn mới thoát được cái còng tay, nhưng mà hắn vẫn không thấy thoải mái tí tẹo nào – còn khuya mới thoải mái được. Nếu 3 con người đó – đặc biệt là nhóc thám tử, chưa vạch trần hắn thì có nghĩa là họ đang nuôi một kế hoạch khác. Phúc tổ ba đời cho hắn, hay là ngược lại, chẳng có bằng chứng nào chống lại hắn cả. Hắn không rõ tên nhóc thám tử chọc chọc khắp người hắn lúc đó chỉ để đánh thức hắn dậy thôi hay là … cái thằng khốn Hakuba đó thì xụ mặt ra suốt cả buổi sáng từ cái lúc bị ông Yuusaku cướp mất lời. Aoko và ông Nakamori trông có vẻ rất tức tối … nhưng hắn không lo cái vụ đó lắm. Hắn phải cám ơn cha con họ là đằng khác khi đặt vé về Tokyo chuyến sáng sớm thế này; nghĩa là hầu hết thời gian trên tàu sẽ dành để ngủ, hắn còn có thể thoát được những cặp mắt cú vọ của mấy thám tử nhà nghề kia… “Nhưng cái ông Kudou đó nói với mình là ông ta với vợ ổng là bạn cũ của ba mẹ mình,” hắn nghĩ lại.”Thế thì họ cũng có thể biết được địa chỉ nhà mình … từ đó tới giờ mẹ và mình đâu có chuyển đi đâu đâu … oh chết tiệt thật, nghĩa là họ sẽ tìm gặp mình. Nhưng quan trọng hơn là họ sẽ phát hiện ra CĂN PHÒNG ĐÓ … mà còn bao nhiêu chuyện để lo khác nữa chứ …”. Y hệt như trong tính toán của hắn và bác Jii, Snake đã rình sẵn ở đó vì viên ruby. Kaito nghĩ vẩn vơ không hiểu nhóc thám tử kia nghe được bao nhiêu phần trăm cuộc nói chuyện của hắn và tên Áo đen. Cặp mắt tinh như chim ưng vốn quen với bóng đêm của hắn tất nhiên là không bỏ qua được cái thiết bị nghe lén nhỏ xíu được nhét vội dưới khe hở của cánh cửa đêm trước … “Họ đã nghe được gì … và hiểu đến đâu nhỉ?” “…nếu ta giết luôn CON NGƯỜI KIA của ngươi?” Gương mặt tỉnh nhà nghề của hắn rạn nứt trong vài giây lúc hắn la lên oai oái. Hậu quả là 3 người đồng hành còn lại đều trố mắt nhìn hắn, một Aoko và ông ba còn hơi ngái ngủ với một Hakuba với cặp mắt đầy hoài nghi. Hắn vội lắc đầu quầy quậy. “Xin lỗi xin lỗi,” hắn nói nhanh. “Tôi mới ngủ gật 1 lúc … gặp ác mộng ấy mà … đừng để ý.” “Ngủ không đúng giờ thì chắc chắn là gặp ác mộng thôi,” Aoko cố làm ra giọng nghiêm nghị với cậu bạn nhưng một cái ngáp dài đã phản bội ý tưởng đó của cô. “Tớ tính đi mua ít café đây. Cậu có đi cùng không hả Kaito? Tớ thấy cậu có vẻ cần một tí ca-fe-in đấy.” “Nghe được đấy,” Kaito gật đầu, cố tình lờ đi tia laser chiếu từ phía Hakuba lại. Khi nào hắn về đến ngôi nhà thân yêu của hắn thì hắn sẽ được hưởng tự do … nếu như tên thám tử lúc nào cũng thù hằn kia không có âm mưu giám sát từng đường đi nước bước của hắn … “Hai người có cần mua giùm gì không?” “Cháu xem họ tống được bao nhiêu ca-fe-in và 1 tách thì tống rồi mang về đây cho chú,” ông Nakamori cố nén một cái ngáp, còn Hakuba chỉ lặng lẽ lắc đầu. Thế nhưng lúc lẽo đẽo theo sau Aoko dọc hành lang toa tàu, hắn không thấy buồn ngủ một tí nào. Ngược lại ngay bây giờ hắn thấy người hắn tràn ngập một cảm giác sợ hãi hoang mang khủng khiếp. “Gã biết mình và ba mình là 2 KID khác nhau,” Kaito nghĩ. “Gã biết mình là một người khác. Nếu.. nếu như hắn biết được THẬT SỰ con người đó ngoài đời là ai thì…” Hắn ngó gương mặt tươi tỉnh của Aoko lúc cô bạn hắn đang mải líu lo tám chuyện trên trời dưới biển gì đó với hắn, nhưng tai hắn chẳng nghe lọt được tiếng nào cả nữa rồi. “Nếu…” Xxxxxxx “Nhất định mọi người phải quay lại đây chơi nữa nhé!” Kazuha nài nỉ. “Ý là, lần nào đó chỉ đến để chơi thôi mà không dính líu gì tới CÔNG VIỆC ấy?” “Ừ…” Ran lơ đãng đáp. Đêm qua cô lại gặp phải giấc mơ đó … không phải là ác mộng, không có ma quỷ hay gì hết … chỉ là một Shinichi đang chạy về hướng khác không có cô, hắn ta ở ngay tầm với của cô, mỗi bước hắn chạy dáng người hắn càng mờ ảo đi như thể sẽ tan biến vĩnh viễn…”Nghe hay đấy Kazuha ạ.” Kazuha nghiêng nhẹ đầu qua một bên, nhìn cô bạn thân với vẻ mặt phê bình thay lời nói. Hai cô gái đang đứng tách hẳn ra một phía so với Heiji và Conan – hai tên này đang đứng cuối sân ga, chắc lại đang bàn về vụ vây bắt KID, vì có ông Yuusaku đang đứng đó nữa mà. Kogoro Mouri đang nửa ngồi nửa nằm trên 1 cái ghế nhựa, cô Yukiko thì lượn vào phòng vệ sinh được 1 lúc lâu rồi. Ran đỏ bừng cả mặt khi phát hiện ra cô bạn đang chăm chú nhìn mình đầy dò xét. “Gì … gì thế cậu?” cô la lên. “Lại là Kudou đúng không?” Kazuha nói. « Chả có gì làm cậu ủi xìu hơn thế nữa hết. Ý tớ là, cậu đã hi vọng cậu ta xuất hiện đúng không nào ? nhưng mà ngay cả người thân của cậu ta cũng không biết được tung tích con mình... nên cậu lại thấy mệt mỏi, thấy cô đơn, tớ nói có sai chỗ nào không ? » Ran giật mình thay cho cậu trả lời. « Bingo, trúng tim đen cậu rồi nhé. » « Tớ … tớ chỉ là không biết hắn liệu có xuất hiện hay không, LIỆU CÓ BAO GIỜ xuất hiện hay không … » Ran đành thú nhận. Cô luôn cảm thấy thoải mái khi tâm sự những chuyện như thế này với Kazuha hơn là với Sonoko, bởi Sonoko ít nhất cũng biết được Makoto của cô nàng đang ở đâu, biết anh ta đang làm gì và sẽ làm gì. Kazuha có thể thông cảm được với cô nhiều hơn, cô gái này hiểu được cái tâm trạng bực bội và mơ hồ mà những tên thám-tử-học-sinh có thể gây ra cho người thân quen của họ, cũng như một rổ rắc rối to đùng mà họ sẵn sàng lao vào. « Tớ không biết hắn đang làm gì, hay là có được bình an hay không .. cậu có hiểu tớ đang nói gì không hả Kazuha ? » « Cậu nói rõ hơn đi Ran. » Kazuha bất giác liếc xéo về phía tên bạn da ngăm đứng gần đấy. « Thỉnh thoảng cái tên đó cũng MẤT TÍCH, mỗi lần phá án… thế rồi hắn lại xuất hiện trước mặt tớ với cái kiểu « Có gì đâu mà cậu phải lo hở cái đồ-đại-ngốc ? » đại loại vậy … tớ không hiểu tụi thám tử đó họ bị cái gì nữa, cậu nghĩ mà xem nhé. Đúng ra họ tốn bao nhiêu thời gian công sức chỉ để tìm ra sự thật thì bản thân họ phải BỚT bí ẩn hơn người khác chứ, đằng này lại KHÔNG phải thế … » Ran nói. « Tớ muốn nói .. ý tớ là tớ không biết bây giờ tớ với Shinichi là cái gì của nhau nữa… » « Ý cậu là cậu sẽ dễ dàng mà vui lòng chờ đợi hắn nếu như cậu biết chắc chắn hắn thực sự cũng MUỐN trở về bên cạnh cậu chứ gì… cậu cần một lí do kiểu thế hả ? » Kazuha luôn luôn thẳng thừng kiểu thế, khiến Ran ngượng chín cả người, cùng lúc Heiji và Conan quay sang nhìn vẻ khó hiểu. « Ý tớ là … thôi nào, sao cậu cứ để tớ phải nói nhiều thế nhỉ ? ai mà chả biết CẬU như thế nào đối với HẮN ta mà… » « Thôi được rồi, tớ sẽ thú nhận cho cậu biết. » Ran nói, mặt vẫn còn như đang lên cơn sốt. « Tớ chỉ … tớ muốn nói là nếu hắn vẫn chưa NÓI gì hết,thì có thể hắn chỉ nhìn nhận tớ như một người bạn thân thiết không hơn không kém .. nhưng đôi khi hắn lại nói hoặc là làm mấy chuyện rất là… giống như ngày hôm trước đột ngột nhắn tin cho tớ rồi bảo là hắn « hơi hơi nhớ » tớ … nhưng … cuối cùng thì cái đó NGHĨA là gì chứ ? » « Bọn con trai lúc nào cũng là một ẩn số, thế đấy. » Kazuha gần như gắt lên, « Nhưng mà bọn cậu 2 đứa cũng nhùng nhằng thế này lâu rồi đúng không, ờ, thì hai năm rồi còn gì ? từ lúc hắn vướng vào cái vụ án khỉ gió đó cho đến giờ thì cậu nhận ra hắn ta quan trọng thế nào trong cuộc đời cậu khi mà hắn KHÔNG còn ở bên cạnh cậu nữã đúng không ? » « Cậu có hay phải vắt óc phán đoán về Hattori không hả Kazuha ? » Ran nói, và một lần nữa mấy ánh mắt tò mò từ phía 2 tên thám tử lại có dịp chiếu lên cô. « Ran à, cái đó thì BẤT CỨ người phụ nữ nào cũng phải trải qua mà cháu, » Yukiko Kudou từ đâu xuất hiện sau lưng Ran, giọng tươi vui như mọi khi. Ran giật thót người suýt la to lên 1 tiếng, thế rồi Yuki nắm nhẹ vai cô. « Đối với cô và những người quen thân với cháu suốt bao nhiêu năm nay, có ai mà không biết Shin nhà cô đối với cháu có vị trí cao hơn là một người bạn đơn thuần … mà cô thì đoan chắc với cháu rằng Shin cũng quý mến cháu hơn bất cứ thứ gì trên đời này … » Ran đành xuị lơ trước nhận xét của Yukiko Kudou, lời nói của người phụ nữ này làm cô thấy hơi hơi hi vọng, nhưng cô cũng không biết mình có thực sự cần cái hi vọng đó không nữa – đã biết bao nhiêu lần cô hi vọng chỉ để thất vọng nhiều hơn… « Nhưng làm sao để BIẾT được điều đó thưa cô ? » Ran thì thầm tuyệt vọng. « Bé Shin của cô rất giỏi khám phá chuyện của người ta, nhưng nó cực kì BẾ TẮC nếu phải đối mặt với tình cảm của chính mình … », Yukiko thở dài. « Nếu cháu đã chắc chắn về tình cảm của cháu thì … có lẽ cháu nên ra tay trước cháu ạ. » « Nếu hắn nhắn tin nói với cậu là hắn nhớ cậu thì .. », Kazuha thử phán đoán, « có khi hắn sắp quay về một thời gian cũng nên. Nếu có cơ hội như thế thì, Ran này, đó là vấn đề sống còn đấy. Cậu phải ép hắn dò hỏi cho bằng được đấy nhé. » « Đừng nghĩ, » giọng Yukiko nài nỉ. « Chỉ cần hành động thôi. Cháu càng nghĩ ngợi nhiều thì sẽ càng cả nghĩ, thế rồi sẽ chẳng bao giờ đạt được cái gì đâu. Cứ coi nhẹ, đơn giản hóa mọi chuyện đi thôi. » « Có khi cậu nên thử HÔN hắn ta xem thế nào, » Kazuha cười khúc khích. Tiếng loa thông báo giờ khởi hành giúp Ran giấu đi tiếng la thất thanh, phần nhiều là do ngượng ngùng. Yuusaku lay mạnh vai Korogo, nhưng ông thám tử ngủ gật đang … ngủ thật, và rõ ràng là cực kì say sưa, cho tới lúc nhóc Conan leo lên ghế cạnh đó và nghiến răng sút thật lực vào cánh tay ổng. Thằng bé được Hattori giật lên cao kịp tránh nắm đấm đầy thịnh nộ của ông bác. « Ôi tới giờ rồi, mình đi thôi nhỉ ? » Yukiko cúi xuống, nhanh tay lượm chiếc túi du lịch nằm chỏng chơ trên sàn. « Ran ơi, cháu xem lại xem đồ đạc mang theo đầy đủ hết chưa ? » « Um, oh, vâng .. » Ran cố gắng làm nguội cặp má của mình nhanh nhất có thể, cô xóc lại quai của chiếc balo trên lưng. « Um, tạm biệt mọi người nhé, chào Kazuha … » « Rất vui được gặp cháu, Kazuha ạ, » Yukiko cười vui vẻ. « Hẹn gặp lại cháu nhé Hattori. » « Vâng … cháu cũng rất vui được gặp cô chú Kudou. » Heiji vẫy vẫy tay lúc đoàn người dần bước vào khoang tàu. « Oắt con ơi, nhớ giữ mình đấy nhé ! » « Gặp lại anh sau nhé anh Heiji ! » Conan cười toe toét. « Chị cũng thế nhé chị Kazuha. » Kazuha ôm chầm Ran lần cuối trước khi rời đi, rồi tiện to nhỏ vào tai cô nàng hay mắc cỡ, « Cứ thế mà làm nhé Ran. Ý tớ là, có gì đâu mà lo, cậu đâu có mất mát đi cái gì ? » Ran bước vào tàu hay cố lẩn trốn vào khoang tàu, cô cũng không phân biệt được nữa. Khi tàu bắt đầu rời ga, cô bật di động lên, nhìn chằm chằm một lần nữa vào tin nhắn. « …như vậy đó, và tớ hơi hơi nhớ cậu. » « Tớ cũng nhớ cậu lắm Shinichi, » cô nghĩ thầm. « rất, rất nhiều.. »
« Có gì đâu mà lo, cậu đâu có mất mát đi cái gì ? »
« Tớ có mất đi thứ gì không ư ? », cô nhìn vào chiếc đi dộng, mỉm cười buồn bã. « Nhưng Shinichi … không phải là một thứ … mà là tất cả đối với mình. »
Phần 12: Tìm hiểu
16/1/2011, 12:02 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Phần 12: Khám phá (Gomen, trên bài kia mình gõ sai tên phần 12)
Phần 12 : Khám phá « Mừng cháu trở về, Shinichi ! » Agasa la to lúc Shinichi bước vào phòng thí nghiệm của ông. « Mọi việc thế nào hả cháu ? » « À, KID phải trả lại viên ngọc, nên tôi nghĩ cái đó cũng tính là thành công, » Yuusaku Kudou theo sát gót cậu con trai. « Lâu rồi không gặp, tiến sĩ Agasa. » « Yuusaku đấy à ! » ông Agasa ngạc nhiên nói. « Ừ đã lâu lắm rồi nhỉ. Cậu có khỏe không ? có ở lại Nhật lâu không ? Yukiko đâu rồi ? » « Cô ấy cũng đang ở đây, chắc đang sắp xếp đồ đạc, » Yuusaku vừa nói vừa thử đọc ngược vài bản in xanh lè trên bàn làm việc của ông tiến sĩ. « Tôi với Yuki có công chuyện cần giải quyết ở đây, tìm tòi vài thứ… Ô nhắc mới nhớ.. » « Ô đúng rồi, con quên mất ! » Shinichi kêu lên, đập nhẹ tay vào trán. « Bác tiến sĩ ơi, Haibara và anh Okiya đâu ạ ? Hai câu hỏi riêng biệt đấy ạ. » « Haibara thì đang ở dưới tầng hầm ấy, » Agasa trả lời hắn. « Còn Okiya thì bác nghĩ là đang quanh quẩn đâu đây thôi, cậu ta muốn mượn vài cuốn sách cho bài luận văn mà… » « Tôi tìm thấy rồi đây, » Okiya bước ra từ phía cánh cửa mở sẵn, kẹp dưới nách 2 quyển sách dày cộp, và hiện đang chúi mũi vào quyển thứ 3 trên tay. « Cám ơn ông tiến sĩ. Hm ? » anh ta có vẻ như nhận ra Conan và Yuusaku trước. « A, em Conan đấy à. Anh có theo dõi vụ bắt KID trên thời sự. Có vẻ như không ai biết KID mà nổ tung đó là một hình nộm nhỉ ? KID chắc hẳn lọt vào Bảo tàng thành công rồi. » « Vâng em và mọi người có biết nhưng cuối cùng hắn cũng thoát kịp như mọi khi. » Shinichi trả lời. « Anh Okiya, đây là chú Kudou Yuusaku. Chú ấy là ba của anh Shinichi. » « Kudou Yuusaku à ? » Okiya nhướn mày. « Người sáng tạo ra nhân vật Nam tước Bóng đêm ấy hả ? Thật vinh dự cho tôi quá. » « Thưa chú, đây là anh Okiya Subaru, » Shinichi giải thích. « Anh ấy là bạn của anh Shinichi, do căn hộ cảu anh ấy bị lửa thiêu rụi nên anh Shinichi để anh ấy ở tạm trong nhà … cháu xin lỗi quên chưa kể cho chú nghe. » « À tôi hiểu rồi, » Yuusaku nói. « Hình như tôi cũng nghe thằng bé nói chuyện đó mà .. với lại cũng thắc mắc sao căn nhà mình vẫn chưa ngập trong bể bụi bẩn.» ông nhà văn quay ra cúi đầu chào Okiya. « Rất vui được gặp cậu Okiya. Tôi và vợ tôi sẽ ở lại Nhật 1 thời gian, nhưng cậu cứ ở lại cũng không ảnh hưởng gì cả. » « Thế thì tuyệt quá thưa ông. » Okiya nói rồi cúi nhẹ để cảm ơn. « Thôi cháu đi gặp Haibara một lúc đây ạ. » Shinichi quay ngoắt về phía tầng hầm. « Đừng có nói chuyện lâu quá nghe, » Yuusaku gọi với theo. « Ran muốn cháu quay lại nhà trước khi trời tối đó. » « Tôi sẽ về nhà ba mẹ đón Giáng Sinh và Năm Mới, nên chắc chắn sẽ không làm phiền mọi người lâu đâu. » tiếng của Okiya. « Ô không có gì phiền đâu anh bạn trẻ, » Yuusaku đáp. « Chúng tôi cũng quay về Mỹ ngay sau Năm Mới ấy mà. »
Tiếng nói chuyện của 3 người lớn nhỏ dần bên tai Shinichi bởi hắn đang bước xuống phòng thí nghiệm cá nhân chuyên-nghiên-cứu-về-thuốc-APTX 4869 của Ai Haibara. Thời gian này cô gái quyết tâm tái chế loại thuốc này, nên càng khó mà rời khỏi căn phòng, bác tiến sĩ còn phải lắp cho cô riêng 1 tủ lạnh tí hon, 1 lò vi sóng cỡ nhỏ, chưa kể thêm 1 máy pha cafe tự động mini và một loại ghế bành-kiêm giường nằm. Shinichi kiễng chân để với tay xoay cái nắm cửa, cũng chưa đến độ phảy nhảy loi choi, hắn chua chát nghĩ. « Mừng về nhà, Kudou. » cô bé con nói, mặt vẫn dán vào màn hình máy tính. Dưới bàn làm việc là 2 chai Baiga nằm chỏng chơ, cùng với vài chai lọ chứa chất lỏng đại loại vậy. « Nếu người bình thường nhìn vào cảnh này người ta sẽ nghĩ ngay đến vấn đề nghiện ngập rượu chè … » nhưng Shinichi không dám thốt ra câu này. Thay vì thế hắn dè dặt hỏi, « Việc nghiên cứu đến đâu rồi ? Có tiến triển gì không ? » « Không rõ nữa. » cô gái trả lời. « Tùy thuộc vào tính toán của tớ đúng hay sai … có thể sẽ là một bước tiến quan trọng hoặc là nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Nhắc mới nhớ .. » cô nhảy cái bịch xuống sàn, tới gần một cái ngăn kéo rồi lùng sục cái gì đó 1 lúc. « Chỉ có 1 cách để kiểm tra thôi. Cần tìm ra thời điểm thích hợp để thí nghiệm thử cái này. » « Cậu tìm ra loại thuốc giải mới rồi à ! » Shinichi nói mà gần như reo lên. « Thế cái mà cậu đề cập là « quan trọng » nó là cái gì ? ». « Ờ … nếu tính toán của tớ là chính xác thì nó SẼ kéo dài thời gian hơn những lần trước. » Ai nói, lôi ra một vỏ thuốc hình con nhộng, rà soát nó kĩ càng rồi lại tiếp tục sục sạo trong ngăn kéo. « Đại loại từ 36 đến 72 giờ đồng hồ. Trogn trường hợp tớ nhầm thì con số đó sẽ là 12. Nếu định uống thử cái này thì tất nhiên cần lập ra kế hoạch cụ thể để cho « nhóc Conan » biến đi tạm thời. Tóm lại cậu cũng đang mong sẽ dành hết thời gian bên cạnh cô ấy đúng không ? » « Ờ… thì… tất nhiên là thế. » Shinichi nói. « Nếu là hơn 3 ngày thì cái cớ « ở lại nhà bác tiến sĩ ngủ » là không ổn rồi… » giọng hắn nhỏ dần rồi im bặt. Vọng vào tai hai đứa bây giờ là tiếng rì rầm trò chuyện của ba hắn và Okiya, giờ còn có thêm giọng của mẹ hắn, chắc ba hắn đang giới thiệu với Okiya … hắn bỗng đập tay vào nhau đánh chát. « Ba và mẹ sẽ ở đây trong kì nghỉ Giáng sinh và Năm mới ! » hắn giải thích cho Ai. « Anh Okiya thì về nhà sum họp … cho nên sẽ làm được thế này… » hắn giật mình khi thấy giọng hắn bất thình lình được đẩy lên tông cao chót vót, có lẽ vì quá háo hức. Hắn vội thì thầm vào tai cô bạn kế hoạch cụ thể. Ai gật đầu, vẻ buồn chán cực độ. « Chắc sẽ ổn, trừ phi cậu lại làm mọi việc thành ra hỏng bét như mọi khi, » Ai đang tìm cách để lại cái hộp vào đúng chỗ. Cô bé rõ ràng đang bận bịu cực kì. « Bực thật … nghe này, ngày mai cậu quay lại đây rồi cùng bàn cách triển khai kế hoạch đi nhé ? thế rồi uống thử 1 viên xem có vấn đề gì không. Chắc đến lúc đó tớ sẽ tìm ra cái chỗ gút mắc chết dẫm này thôi. » « Được thôi. » Shinichi gật đầu, nhưng không có vẻ gì sẽ đứng dậy ra về. Trái lại hắn hỏi tiếp, « Còn cái này nữa Haibara ạ. Cậu nghe đến cái tên Sake bao giờ chưa vậy ? » Ai cứng người. Tuy phản ứng của cô không mạnh mẽ như cái lần nghe tên của Vermouth, nhưng không thể chối cãi được rằng… « Thế hắn thật ra là ai ? » Shinichi nói tiếp. « Và quan trọng hơn là, tại sao hắn phải tìm cách lấy mạng của KID ? Ý tớ là, tên trộm đúng là cực kì rách việc, nhưng chưa bao giờ tớ tưởng tượng ra hắn lại dính líu gì đến Tổ chức cả .. » « Tớ không nghĩ là tớ BIẾT Sake, » Ai thận trọng trả lời. « Hắn cũng cũng tham gia vào đồ án giống tớ nhưng mà ở đơn vị khác. Tớ biết vậy thôi. » « Thế nghĩa là cậu không biết gì vè Pandora hả ? » Shinichi hỏi vô tư. Phản ứng của Haibara thậm chí còn dữ dội hơn cái lần hắn nhắc cái tên Vermouth trước mặt cô bé. Ngay lúc này đây cô quay ngoắt người nhìn thẳng vào mắt hắn, há hốc miệng, không hiểu vì kinh hãi hay kinh ngạc. Hắn còn có cảm giác cô bé quên việc hít thở mất rồi. « Tớ chạm trán Sake ở Osaka, hắn đang truy đuổi KID, » Shinichi giải thích. « Hắn nói cái gì đó giống như « đó không phải là Pandora ». Tớ không hiểu CÁI GÌ không phải là Pandora, nhưng tớ đoán cũng là một viên đá quý. Dựa vào phản xạ vừa rồi của cậu thì tớ dám cá nó là cái gì đó, không cần biết là gì, nhưng cực kì nghiêm trọng. Thế, Pandora là cái gì, ở đây bỏ qua cái thần thoại về người đàn bà tò mò kia đi nhé ? » Nhưng Shinichi thấy cô gái không có vẻ gì là có ý định trả lời hắn. Chưa bao giờ hắn thấy cô bạn hắn im ắng tuyệt đối 1 lúc lâu như thế. Cuối cùng, cô gái-bé-con liếc nhanh cái cửa được đóng kín, rồi ngó cái trần nhà chứ không phải cái mặt hắn, rồi cất tiếng, « Đó là tên của 1 dự án. Dự án APTX4869 tớ làm, KID thì mắc mớ vào dự án kia - ờ …như cậu nói thì đến giờ vẫn dây dưa chưa xong. Dồ án Pandora. » « Một thì tập trung tìm thuốc, một thì kiếm viên đá quý… » Shinichi nói. « Tớ chả thấy chúng liên quan đến nhau ở chỗ nào. Mục đích của dự án đó là gì ? Tớ không tính đến cái đoạn tất cả quỷ sứ trên đời sẽ hoành hành ngang dọc đâu nhé, nói cho tớ biết đi. » « Đó là Chiếc hộp Pandora tuyệt mật, Kudou ạ, » Ai lặng lẽ. « Tớ không thể nói cho cậu biết được. Tớ KHÔNG THỂ… » Không hiểu vì lí do gì nhưng bao nhiêu gân cốt đang dồn hết lên mặt Shinichi. Hắn chưa từng có dịp xả cái cơn giận điên người ra ngoài, bình thường hắn sẽ không đời nào buộc tội Haibara vì cái viên thuốc quái quỷ đó, nói gì thì nói hắn cũng còn nợ cô gái về cái chết tức tưởi của Akemi Miyano, hắn chưa từng có lí do để giận dữ với Haibara … nhưng bây giờ hắn đang tức giận thực sự, giận cái con người đã đẩy hắn vào số phận trớ trêu này, đẩy hắn ra xa khỏi cuộc đời Ran, đã lợi dụng hắn sử dụng hắn như một con chuột thí nghiệm mà CHƯA BAO GIỜ chịu nói cho hắn SỰ THẬT… « Tại sao chứ ? » giọng hắn chua chát. « Cái gì chứ ? Cuộc đời tớ đã đến mức thế này rồi, liệu còn có cái gì khiến nó tơi tả và BỚT nguy ngập hơn được nữa chứ ? Này, tớ nói cho cậu biết … tớ từng bị Gin ám sát, và dù tớ vẫn còn sống đây, tớ không biết ngày mai tớ còn thở được với hắn không nữa … nếu hắn tìm ra tớ hôm nay, tớ thề tớ không tài nào sống được đến cái lúc tìm hiểu được chút gì về bọn chúng đâu, vấn đề của tớ là như thế đấy cậu hiểu chưa ? bây giờ tớ chi cầu xin cậu nói cho tớ nghe sự thật dù là một lần, như thế là quá đáng hay sao ? hay là cậu chỉ coi tớ không hơn mấy con chuột thí nghiệm, không có quyền được biết chúng đang bị thí mạng cho cái gì ? » Ai rùng mình trước cơn thịnh nộ của tên bạn. Shinichi đã ngừng lại, hắn cố hít vào 1 hơi thật sâu để bình tâm lại. « Haibara, tớ xin cậu đấy. Hãy công bằng với tớ một chút đi. Cậu nên nhớ ở đây tớ đang cố gắng cứu sống CẢ HAI đứa chúng mình đấy. Làm ơn đi. » « Cái đó … đó là .. » Haibara bất giác lại liếc cái cửa ra vào. Shinichi mới vừa la hét khá to, tiếng người rì rầm nói chuyện trên nhà cũng không còn, nhưng một lúc sau nghe kĩ cũng không thấy có động tĩnh gì cả. Cô gái ngồi xuống chiếc ghế-giường, Shinichi vội ngồi thụp xuống bên cạnh bạn mình, để cô không cần phải nói lớn. « Đúng vậy, Pandora đích thị là một viên đá quý, » Ai gần như chỉ thì thào. « Nó có liên quan đến truyền thuyết .. nó .. nó là viên ngọc kép. Cậu hiểu điều đó không Kudou ? » « Một viên đá ở bên trong viên đá khác, ừ. » Shinichi trả lời. « Hm… hèn chi KID lại theo đuổi những viên ngọc bự … nhưng mà trên đời có biết bao nhiêu là viên ngọc kép, Haibara. » « Nhưng Pandora là một viên đá quý đặc biệt, » Ai cố giải thích. « Nó … nghe này, câu chuyện đang đến đoạn … hơi khó tin và kì lạ một chút, tớ phải cảnh cáo cậu trước là thế … » « Haibara ơi, » Shinichi nói chậm rãi, hắn cũng đang ngạc nhiên sao hắn lại bình tĩnh được đến thế. « Từ cái NGÀY ĐÓ ở Tropical Land, tớ đã hiểu quá rõ về cái khái niệm « khó tin và kì lạ » rồi đấy. Kể tiếp đi. » « Viên đá bên trong mới là Pandora thực sự … cái viên bên ngoài nó chỉ là vỏ bọc .. kiểu như một loại lớp vỏ bảo vệ, hiểu không ? » cô nói nhanh. « Cậu chỉ có thể nhìn thấy được Pandora bằng cách giơ nó lên để ánh trăng chiếu vào. Nó sẽ lấp lánh màu đỏ như máu, nghe nói thế. » « Cậu đang kể chuyện Thủy thủ mặt trăng cho tớ nghe đấy hả Haibara ? » Shinichi vừa nói dứt lời là Ai lườm hắn liền. hắn vội vàng nói. « Thôi được rồi, tớ hiểu rồi. Thế tóm lại cái viên đá quý đó còn gì khác đặc biệt ngoài cái sở thích củ chuối đó không hả ? » « Có một ngôi sao chổi cũng tên là Pandora, » Ai nói. « chắc cậu cũng có nghe chứ hả. » « Pandora à? Oh nhỉ ! » Hắn nói nhanh. “Tớ có đọc trên báo. Nhiều nhà thiên văn dự đoán nó sẽ bay ngang bầu khí quyên của Trái Đất vào lúc nào đó chưa rõ của năm sau. Họ hào hứng chào đón sự kiện này lắm vì nghe đâu nó chỉ xảy ra 1 lần trong vòng 10 thiên niên kỉ …” “Chính xác,” Ai nói. “Viên đá quý đó có phản ứng đặc biệt với ngôi sao chổi. Nó … khóc, đại loại vậy.” “Khóc à?” Shinichi hỏi. “Nó KHÓC ra cái gì chứ?” “Tớ từng nói với cậu 1 lần rằng loại thuốc tớ nghiên cứu cho đến tận bây giờ vốn không phải là thuốc độc, nhớ không?” Ai nói mà giọng thậm chí còn thì thầm hơn trước nữa làm Shinichi buộc phải nhoài người về phía cô để nghe cho rõ. Hắn gật đầu. “Ừ nhưng cậu chưa bao giờ nói với tớ BAN ĐẦU nó là cái gì.” Hắn nói. “Thì bây giờ tớ đang nói đây,” cô trả lời. “Nó được nghiên cứu và dự định sử dụng như một phiên bản bổ sung cho nước mắt Pandora đấy, tớ đã thành công ngoài sức tưởng tượng của bọn chúng.” “Ý cậu nói là hiện tượng teo nhỏ ấy hả?” Shinichi tròn mắt. “Những giọt nước mắt li ti của Pandora?” “Thật ra mà nói, Kudou ạ, tớ và cậu không TEO NHỎ,” Ai nói. “Chúng ta chỉ TRẺ LẠI thôi.” Mắt Shinichi mở to hết cỡ, hắn lắp bắp. “Haibara … cậu không định nói là … cái giọt nước mắt Pandora đó … nó … chính là ..” “Là tuổi trẻ vĩnh viễn Kudou ạ,” Ai đáp lời hắn, “Sự trường sinh bất tử.”
Phần 13: Kế hoạch A (Plan A) => lần này thì không nhầm đâu (cười)
16/1/2011, 12:06 am
*Kaede_Lovely*
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 463
» Xèng 0.0 : 4437
» Uy Danh : 30
» Ngày "Oa oa" : 1995-01-20
» Ngày gia nhập : 2010-12-29
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
bóc tem he he he cố lên ss nha
16/1/2011, 12:09 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Mọi người có thích fic này không ... mà sao không thấy cm ơi hời gì hết thế. Mình hơi bị nản rồi đó nghe.
16/1/2011, 12:38 am
QiongZhu
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 193
» Xèng 0.0 : 2011
» Uy Danh : 24
» Ngày "Oa oa" : 1991-11-25
» Ngày gia nhập : 2010-12-05
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
ss aptx4896 ơi, e đọc 1 lèo 2 chap rồi tính nếu hok ai giựt tem thì giựt đấy ^^
Chap hay quá mà c! Càng ngày càng thấy li kỳ và hấp dẫn ^^
Về vụ án: xuất hiện cái hộp Pandora ấy, "sự trường sinh bất tử"... aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... tác giả quả thật có cái đầu đáng nể đấy :X:X:X hơn nữa, e cũng muốn biết gia đình Kudo và Heiji làm sao với Kaito :X:X:X Iu quá c ạ ^^
Về tình cảm: thích nhất câu này "« Đừng nghĩ, chỉ cần hành động thôi. Cháu càng nghĩ ngợi nhiều thì sẽ càng cả nghĩ, thế rồi sẽ chẳng bao giờ đạt được cái gì đâu. Cứ coi nhẹ, đơn giản hóa mọi chuyện đi thôi. »"... ôi ôi... hơi mù quáng (vì không chịu suy nghĩ) nhưng tình yêu có lẽ đôi khi cũng nên "hơi hơi mù quáng" như thế nhỉ ^^ :X:X:X
16/1/2011, 3:44 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Vì trong trong trường hợp này Shin-chan và Ran-chan là ''tình trong như đã mặt ngoài còn e" nên mới phải dùng cái chiến lược kiểu "một liều ba bảy cũng liều" để quyết 1 phen xem sao ... chứ với nhiều người thì còn tuỳ ha ha
16/1/2011, 8:50 am
shira
.:Active Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 364
» Xèng 0.0 : 3188
» Uy Danh : 10
» Ngày "Oa oa" : 1992-05-09
» Ngày gia nhập : 2010-09-28
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
hic có vẻ ngày càng tiến đến sự thật rùi fic nì khá logic với DC chị đừng nản nha cả nhà luôn ủng hộ chị muk^^ ( chắc là lươif com thui ) chap tip đê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17/1/2011, 2:09 am
aptx4869
.: FAN :.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 527
» Xèng 0.0 : 4799
» Uy Danh : 119
» Ngày "Oa oa" : 1989-01-19
» Ngày gia nhập : 2010-12-30
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
@Shira-kun: Cám ơn Shira. Sẽ có chap mới trong nay mai thôi
17/1/2011, 12:32 pm
mimi_love_angel
.:Member:.
» Mình là :
» Tổng số bài gửi : 153
» Xèng 0.0 : 1071
» Uy Danh : 2
» Ngày "Oa oa" : 1996-01-06
» Ngày gia nhập : 2010-12-26
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''
Á á... vô trễ đọc một lúc quá trời đã luôn. Hay
Sponsored content
» Hiện giờ đang:
Subject: Re: Fic dịch [dài] 'Khi chiếc hộp Pandora hé mở''